Onker The Than
Lee Sanghyeok thử mở mắt, nhưng mắt khô khốc, ánh sáng chói loà, anh chỉ có thể hé mi thành một đường hẹp. Đập vào mắt anh là một màu trắng toát lạnh lẽo, trắng đến chẳng có hơi người. Cảm giác thân thể dần dần quay lại, anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, anh biết mình đang ở bệnh viện, anh rất bất ngờ.Vậy mà còn sống? Ngã từ vách núi cao như thế mà vẫn còn sống?Chắc vì phẩm hạnh của anh tốt quá, nên ông trời không nỡ bắt anh đi, để anh ở lại tiếp tục phổ độ nhân gian. Mặc kệ ra sao, nhặt được về một cái mạng vẫn là chuyện tốt, nhưng chẳng biết có cụt cái tay cái chân nào không. Tay chân anh đều không có cảm giác. Anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu lành lặn thì tốt, nhưng nếu tàn phế, chẳng phải sống không bằng chết?"Sanghyeok? Lee Sanghyeok? Con tỉnh rồi?" Đột nhiên, giọng nói của một người phụ nữ trung niên đập vào tai, thê lương và bi ai, kèm theo cả tiếng khóc than nức nở.Sanghyeok cố gắng quay đầu nhìn, một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, thân hình gầy gò, trông rất quen, nhưng mặc dù bà đang gọi tên anh, anh cũng không nhận ra bà, ai thế nhỉ?"Sanghyeok ơi..." Người phụ nữ muốn khóc, nhưng cố gắng nín nhịn, chân nam đá chân xiêu chạy ra cửa, túm lấy một y tá, kích động kêu to: "Con tôi tỉnh rồi! Con tôi tỉnh rồi! Đi gọi bác sĩ!"Con? Ai là con bà ấy? Sanghyeok há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rốc đau đớn như bị lửa thiêu, cố gắng nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh. Dần dần anh có thể cảm giác được tứ chi, anh giật giật ngón chân, vẫn còn, chân tay anh vẫn còn!
Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh anh, y tá tặc lưỡi cảm thán: "Thế mà tỉnh lại thật, mê man tới hai năm, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích, chúc mừng dì nhé."Người phụ nữ lúc nãy vừa khóc vừa cười, kích động không nói nên lời.Một y tá rót nước cho Sanghyeok, dùng thìa đút cho anh từng chút từng chút, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói: "Đừng vội, giờ cậu phải thích nghi trước đã."Sanghyeok khàn khàn hỏi: "Tôi... Tôi bị sao thế?" Giọng anh khản đặc, quả thực không giống tiếng người."Sanghyeok." Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt hắn, khóc lóc: "Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ kiên trì lắm đó."Sanghyeok khiếp sợ nhìn bà, người phụ nữ này thật sự cho rằng anh là con của bà sao? Sanghyeok lục lại trí nhớ, hoàn hảo không thiếu hụt gì, ba mươi năm cuộc đời anh trải qua vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng mấy ngày trước khi chết, anh chỉ hận không thể quên hết đi những con người đó, nhưng anh không quên được, mà trong trí nhớ, chắc chắn không có người phụ nữ này. Mặc dù... Mặc dù nhìn bà khóc khiến lòng anh khó chịu, nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ."Dì..., tôi không quen dì." Lee Sanghyeok miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh.
Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh, bác sĩ và y tá cũng ngây đơ. Phải thật lâu sau mới hoàn hồn, bác sĩ vỗ vỗ vai người phụ nữ: "Bà Shin, não bộ của Sanghyeok bị tổn thương nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, chỉ mất trí nhớ đã là may mắn rồi."Shin Rahee lau nước mắt, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sanghyeok: "Sanghyeok, con ơi, con không nhớ mẹ thật sao? Mẹ là mẹ của con mà."Tên anh đúng là Lee Sanghyeok, nhưng mẹ anh đã qua đời từ khi anh tám tuổi rồi, anh nằm mơ cũng muốn mơ thấy mình có mẹ, chỉ có điều..."Xin người nhà kiềm chế xúc động, đừng tạo áp lực cho người bệnh. Thế này đi, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi làm các bước kiểm tra cho cậu ấy, được không?"Bác sĩ đánh mắt cho y tá, y tá liền ôm lấy Shin Rahee, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Dì ơi, chúng ta cứ ra ngoài trước đi, dì bình tĩnh một chút." Nói xong, vừa an ủi vừa dắt bà ra cửa.
Sanghyeok bị đẩy khỏi phòng bệnh, đi chụp cắt lớp và làm các loại kiểm tra, đầu óc anh mờ mịt, chỉ chốc lát lại buồn ngủ. Lúc vô tình quay sang, anh thấy màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt lạ lẫm.Lúc nhìn được khuôn mặt mình, anh bị chấn động.Màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để phân biệt ngũ quan, Sanghyeok nhìn bản mặt đang ngẩn ra kia, ai vậy? Đó không phải là anh... Người này... Là ai?Bác sĩ quơ quơ bàn tay trước mắt hắn: "Sao thế?""Gương.""Cái gì?"Lee Sanghyeok thình lình hô to: "Đưa tôi gương!"Bác sĩ hoảng sợ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa một cái gương cho anh: "Mặt của cậu không việc gì, bình tĩnh, đừng kích động."Lee Sanghyeok giật lấy gương, trong gương là một khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, nhìn chỉ khoảng hai lăm-hai sáu tuổi, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng khí khái nam nhi.Chỉ có điều đây không phải là anh! Chẳng trách dì kia gọi anh là con, bà ấy không nhận nhầm, bà ấy chỉ không biết, có một dã hồn trong thân thể con mình.Nếu thế, hẳn là anh đã chết rồi, ít nhất thân thể anh cũng chết rồi, ngã từ vách núi cao như vậy, sao có thể không tan xương nát thịt? Nhưng giờ linh hồn của anh lại đang sống trong thân thể người khác, người thanh niên này cũng tên là Lee Sanghyeok.Bác sĩ khó hiểu nhìn hắn: "Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"Sanghyeok ném gương đi, xụi lơ đổ vật xuống giường, lấy tay che mắt, lẩm bẩm: "Không sao."Anh vẫn còn đang khiếp sợ, anh phải đón nhận chuyện này thế nào? Có lẽ bởi vì trùng tên trùng họ nên ông trời mới bắt nhầm hồn?Vô luận như thế nào, tất cả đều quá kỳ lạ, anh vẫn luôn là người theo thuyết vô thần, yêu ma quỷ quái gì gì xưa nay anh không tin, cũng chưa bao giờ sợ sệt, nhưng chuyện này xảy ra lại làm anh chấn động. Trong một thoáng, ngoại trừ khiếp sợ, anh thật không biết nên phản ứng thế nào.Bác sĩ am hiểu tâm lý, bèn nói: "Cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cậu hôn mê hai năm, mới vừa tỉnh lại, gánh nặng tâm lý sẽ rất lớn. Đừng tạo áp lực cho bản thân, ngủ đi."Giọng nói mộc mạc đầy thương cảm của bác sĩ tựa như thôi miên, Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt dâng lên, dần dần vây quanh thân thể. Như vậy cũng tốt, anh sống sót, sống sót với một thân phận hoàn toàn mới. Đây là cơ hội trời ban cho để anh vứt bỏ quá khứ và sống cho thật tốt. Vứt bỏ quá khứ thất bại, quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhớ tới nữa.
"Nào, uống canh gà đi, uống trước rồi ăn cơm, bổ dạ dày." Shin Rahee thương yêu nhìn Sanghyeok, từ ái trong mắt bà khiến Sanghyeok chua xót.Anh không thể nói với người mẹ này, rằng trong thân thể đứa con bà vất vả nuôi lớn, giờ đang chứa một kẻ khác."Uống đi, ngẩn ra đó làm gì? Dù con không nhớ mẹ, nhưng cũng phải nhớ mùi vị này chứ, từ nhỏ con đã thích canh mẹ hầm mà, uống đi."Sanghyeok nhận lấy bát, húp một thìa canh gà thơm đượm, vị ngon mê người, anh nhịn không được uống thêm vài ngụm."Từ từ, cẩn thận bỏng."Sanghyeok uống xong bát canh, nhìn sang Shin Rahee, trầm giọng nói: "À... Mẹ à, đừng đưa cơm cho con hàng ngày nữa, bệnh viện có đồ ăn mà." Anh tỉnh lại đã ba hôm, hai ngày nay trời mưa không ngớt. Mỗi lần Shin Rahee đến, anh đều thấy ống quần bà ướt sũng. Người phụ nữ gầy yếu bé nhỏ này, chỉ để mang cho con một ít đồ ăn nóng hổi, bà phải ngồi xe khách hơn nửa giờ, đi bộ thêm mười phút. Anh vừa xót xa lại vừa cảm động, đây là cảm giác khi có mẹ mà anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại.Shin Rahee bùi ngùi nói: "Đưa cơm thì sao, trước đây đồ mẹ mang đến con có ăn được đâu." Nhớ tới hai năm gian khổ, đôi mắt Shin Rahee đỏ hoe, nhưng bà lập tức nở nụ cười: "Không nói nữa, con tỉnh lại là tốt rồi, mẹ không cần gì khác cả. Mẹ cũng không ép con làm chuyện con không muốn nữa, chỉ cần con sống tốt là được rồi."Sanghyeok mơ hồ cảm thấy Shin Rahee còn có ý khác, nhưng anh không hỏi, sợ lại chạm đến mối thương tâm của bà. Theo lời bà và bác sĩ, anh mới biết thân thể này hai năm trước bị vật nặng rơi trúng, vốn tất cả mọi người đều nghĩ cả đời anh phải sống như thực vật, nhưng chẳng ngờ anh tỉnh lại. Mà Sanghyeok cũng biết, từ cái hôm mưa anh vô ý rơi xuống vách núi đến giờ cũng đã hai năm trôi qua.
Anh đưa mắt nhìn cụ ông nằm giường bên cạnh. Trong phòng bệnh này chỉ có hai người bọn họ, ông cụ bị đột quỵ, nằm trên giường đã hơn nửa năm, nghe nói vẫn còn ý thức, nhưng cũng chẳng khác gì người đã chết. Ông cụ không còn vợ, chỉ có một con trai độc nhất, con trai bận việc, một tuần chỉ tới được một hai lần, đôi khi Shin Rahee cũng giúp đỡ chăm sóc ông. Sanghyeok nhìn Shin Rahee và y sĩ xoa bóp cho ông cụ đến mồ hôi đầm đìa, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Shin Rahee chăm sóc mình hai năm nay. Người phụ nữ ấy chịu đựng bao nhiêu vất vả vì con, nhưng sau khi anh tỉnh lại thì không hề đề cập tới. Sanghyeok nhìn bà, không khỏi tưởng tượng, nếu mẹ của mình còn sống đến hôm nay, liệu có phải cũng sẽ mệt nhọc vì mình như vậy?Trong tâm anh dần tiếp nhận Shin Rahee là mẹ, thậm chí anh còn cảm thấy may mắn, anh nằm mơ cũng muốn có mẹ, tỉnh dậy không ngờ lại thật sự có rồi. Ông trời không xử tệ với anh, chẳng những cho anh sinh mệnh thứ hai, còn trả lại cho anh một người mẹ.Sanghyeok cơm nước xong xuôi dưới sự giám sát của Shin Rahee, Shin Rahee lấy quạt quạt mát cho anh, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Sanghyeok bị nhìn đến ngượng ngùng, Shin Rahee hỏi: "Con muốn xem TV một lát không?""Vâng, xem đi mẹ."Shin Rahee bật TV, nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt trên màn hình, Sanghyeok hỏi: "Mẹ, bao giờ thì con xuất viện được?" Anh nhận ra Shin Rahee cũng không giàu có, anh cảm giác mình đã khoẻ lắm rồi, không nhất thiết phải nằm viện nữa.Shin Rahee đáp: "Không vội, mấy năm nay tốn nhiều tiền rồi, ngại gì thêm vài ngày nữa? Mẹ chỉ hy vọng con khỏe mạnh, mẹ nghe bác sĩ, các bác sĩ chữa bệnh cho con đều là người tốt, bọn họ nói chừng nào con được xuất viện thì khi đó con mới được xuất viện."Sanghyeok gật gật đầu: "Mẹ à, mẹ kể cho con chuyện nhà mình đi, bác sĩ cũng bảo mẹ kể một chút, không chừng con lại nhớ ra." Mỗi lần gọi tiếng mẹ, Sanghyeok đều cảm thấy tim đập thật mau, không biết là bởi vui mừng, hay còn vì chột dạ.Shin Rahee cười cười: "Cái này cũng không cần vội, chờ con xuất viện, mẹ sẽ tìm ảnh chụp trước đây, vừa cho con xem vừa kể. Bác sĩ nói, bây giờ đầu óc con không chịu được mệt mỏi, cứ dưỡng sức cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả."Sanghyeok cũng không miễn cưỡng, ánh mắt vô tình đảo tới TV, TV đang phát một buổi công bố phim, màn hình vừa chuyển, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.Sanghyeok trợn mắt.Kang Sunghoon!
Đạo diễn dành một cảnh đặc tả cho ngôi sao điện ảnh này, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tao nhã và tuấn tú. Âu phục cắt may vừa khít với dáng người, làm nổi bật lên thân thể thon dài thẳng tắp, khóe miệng nhẹ cười như gió xuân tươi mát, mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim nữ giới. Sanghyeok rất quen thuộc với người này, anh đã từng làm diễn viên đóng thế cho anh ta trong rất nhiều bộ phim, bởi vì hai người có vóc dáng và bóng lưng giống hệt như nhau.Nếu không phải vì vậy, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ ghê tởm anh, tiếc rằng khi ấy anh không biết, nếu anh biết, anh sẽ rộng rãi vui vẻ làm bạn giường của Moon Hyeonjoon, anh sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh khó coi như thế.Trái tim quặn lên từng đợt. Trái tim này không phải của anh, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có thể đau đớn vì những chuyện đó. Thật sự không chịu nổi, Sanghyeok tự giễu cười cười: "Mẹ à, đổi kênh khác đi.""Ừ." Shin Rahee quay lại nhìn: "Kia không phải Kang Sunghoon?""Mẹ biết?""Ôi, mẹ con xem TV suốt ngày đấy." Shin Rahee cười liếc anh một cái: "Kang Sunghoon thì ai mà không biết, siêu sao cực kỳ nổi tiếng mà. Nửa năm trước anh ta kết hôn, con bé nhà bà Yoo khóc lên khóc xuống đòi tự sát, thật không biết lũ trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa."Sanghyeok khẽ giật mình: "Anh ta... anh ta kết hôn rồi?"Shin Rahee khó hiểu nhìn hắn: "Con nhớ anh ta à?""Không, con không nhớ, nhưng mà không phải các sao nam đều kết hôn muộn sao, con thấy anh ta cũng chỉ mới hơn ba mươi.""Đúng đó, trên báo nói là anh ta với vợ đã quen thân nhiều năm. Gia thế nhà gái rất thần bí, là một quý cô cực kỳ vượt trội, phóng viên không thu được nhiều tin tức. Mẹ nhớ vợ anh ta có cái họ dễ nghe lắm, họ Moon..."Shin Rahee còn nói thêm gì đó, nhưng Sanghyeok không nghe lọt vào tai. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một tin tức, Kang Sunghoon kết hôn với Moon Jiwon.Bọn họ kết hôn, Moon Hyeonjoon sẽ thế nào? Khóc lóc nỉ non tìm cái chết? Cậu say đắm Kang Sunghoon như vậy, tận mắt chứng kiến Kang Sunghoon từ bạn trai của chị gái biến thành anh rể của mình, cậu có phát khùng luôn không? Ha, đúng là buồn cười. Lại nói tiếp, Moon Hyeonjoon, tuy chúng ta không chung đường, nhưng đều mắc phải cùng một tật xấu, đó là cứ mãi khao khát một thứ không thuộc về mình.
Nằm viện thêm hai ngày, thân thể Sanghyeok đã tốt lắm, thật sự không muốn ở thêm nữa, anh lại nói với Shin Rahee rằng muốn xuất viện.Shin Rahee đến hỏi bác sĩ.Sanghyeok chờ trong phòng bệnh, cụ ông giường bên có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, đôi khi nửa đêm nằm ngủ, nghĩ đến xung quanh còn một người, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, kỳ thật cũng hơi đáng sợ.Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, anh cứ nghĩ Shin Rahee quay về, nhưng bước vào lại là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trong khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Sanghyeok ngây ngẩn cả người.Bae Junsik?Bae Junsik nhìn thấy anh cũng sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Cậu... Cậu cậu cậu tỉnh rồi?"Sanghyeok chớp mắt, so với Bae Junsik, anh còn kinh ngạc hơn, không ngờ chỉ mới vài ngày sau khi hồi tỉnh, anh lại có thể gặp được anh bạn cũ của mình.Bae Junsik sải bước đến trước mặt Sanghyeok, phấn chấn bừng bừng chụp lấy bả vai anh, sức lực quá lớn làm anh đau âm ỉ, Bae Junsik xúc động nói: "Cậu em à, cậu không biết anh, nhưng anh biết cậu đấy." Ngón tay đang xách đồ đạc chỉ sang giường bên cạnh: "Đó là ba anh, ba anh nằm hơn nửa năm rồi, mỗi lần đến đây anh đều gặp cậu. Haiz, ba anh tuổi này thì không nói, nhưng cậu còn trẻ vậy mà phải sống thực vật cả đời thì mẹ cậu coi như xong, không ngờ cậu tỉnh lại, tốt quá rồi." Anh vỗ vai Sanghyeok thùm thụp, khuôn mặt chính trực rạng rỡ tươi cười.Trái tim Sanghyeok vẫn còn đang run rẩy, anh bắt được cánh tay Bae Junsik, xúc động nói không ra lời. Anh chỉ muốn gọi một tiếng "Anh Junsik", nhưng đối với Bae Junsik mà nói, bây giờ anh chỉ là một người xa lạ có cùng cái tên Sanghyeok.Bae Junsik nghi hoặc nhìn anh: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Anh gọi bác sĩ cho cậu nhé?""Không, không cần. Anh, anh đừng bỏ cuộc, có lẽ bác ấy cũng sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa."Bae Junsik bỏ đồ đạc lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, thở dài: "Không quá hi vọng, đột quỵ vào cái tuổi này... Hiện giờ chỉ có thể kéo dài như vậy, ông cụ nửa chết nửa sống, cả nhà ai cũng khó chịu, nhưng đâu thể trơ mắt nhìn cụ chết được." Bae Junsik nhìn ba mình: "Mặc kệ thế nào, bây giờ cụ vẫn đang sống."Giọng anh vừa ảm đạm lại vừa mệt mỏi, đáy lòng Sanghyeok cũng chùng xuống. Bae Junsik làm việc tốt, giỏi xử lý vấn đề, biết xã giao, quan hệ rộng, người mới vào nghề đều phải nể mặt anh, vậy nên thu nhập của anh cũng không tồi, nhưng ngoài nuôi vợ con, anh còn phải chăm lo cha già nằm viện, gánh nặng thật quá trầm trọng. Chỉ mới qua hai năm mà Sanghyeok cảm thấy Bae Junsik đã già đi rất nhiều.Sanghyeok muốn an ủi anh đôi câu, nhưng lại sợ nói hớ chuyện gì, nếu bảo trong thân thể này là một kẻ khác, người bình thường chắc chắn không tin.Bae Junsik im lặng nhìn vào mắt anh, nặng nề thở dài, chùi chùi mặt, biểu cảm có phần đau đớn.Sanghyeok cẩn thận hỏi: "Sao thế?""Sanghyeok." Bae Junsik gọi một tiếng, giọng điệu hệt như vẫn gọi anh khi xưa, Sanghyeok thầm run rẩy: "Cậu biết không, trước đây anh có một đứa em cũng tên Lee Sanghyeok, nếu còn sống thì năm nay mới 30 tuổi... Nó còn quá trẻ, quá trọng nghĩa, quá tốt bụng." Bae Junsik nửa như muốn khóc, lại nửa như muốn cười, giọng anh bắt đầu nghẹn ngào: "Nghe mẹ cậu nói, hai năm trước cậu gặp chuyện không may nhỉ? Đứa em của anh hai năm trước cũng vậy, nhưng cậu đã tỉnh lại, còn nó thì ngay cả xác cũng không tìm thấy. Cái công việc đó, là anh giới thiệu cho nó..." Bae Junsik khịt mũi: "Nếu anh không..."Lời nói bỏ ngang, nhưng nỗi bi thương và ân hận của anh như đã hoà tan trong không khí, Sanghyeok chỉ thấy áp lực khôn nguôi.Anh cực kỳ muốn thú thật với Bae Junsik, mắng anh nói hươu nói vượn, em chết thì liên quan gì tới anh. Lúc trước anh làm mất lòng Kang Sunghoon, chắc chắn không thể tiếp tục đứng trong nghề, chỉ có Bae Junsik vẫn lo nghĩ cho anh, tìm đủ mọi cách giới thiệu anh vào một tổ làm phim tài liệu, quay phóng sự. Rơi vào tình cảnh ấy là vì anh không may, nếu anh chết thật thì không tính, đằng này vừa sống lại đã thấy Bae Junsik tự trách vì cái chết của mình, anh so với Bae Junsik còn khó chịu hơn.Bình thường Bae Junsik cũng không nhiều lời với người lạ, nhưng hiện giờ không khống chế được cảm xúc, bởi vì cậu thanh niên này khiến anh tức cảnh sinh tình, nhớ lại nhiều chuyện buồn. Chính anh cũng thấy hơi ngại, bèn vội vàng hắng giọng: "Đừng để ý, anh nhớ chuyện xưa thôi. Mà này, anh tên Bae Junsik, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng 'anh Junsik, chúng ta cũng có duyên, về sau cứ giúp đỡ nhau."Sanghyeok run rẩy gọi một tiếng "Anh Junsik", anh rất muốn túm lấy Bae Junsik, chạy tới quán cơm nhỏ gần bệnh viện, gọi vài món nhắm, một lít rượu trắng, uống với anh đến đã đời như ngày trước. Năm đó họn họ ở học viện thể thao, Bae Junsik vẫn luôn chăm sóc Sanghyeok. Sau khi tốt nghiệp, anh không kiếm được việc làm, lại mặt dày đến tìm Bae Junsik, cũng chính là Bae Junsik sắp xếp cho anh vào đoàn làm phim, nhận mấy việc lặt vặt để kiếm sống. Dần dần anh bắt đầu làm diễn viên đóng thế, thu nhập không tồi. Hai người vẫn chơi thân nhất, trong lòng Sanghyeok, Bae Junsik chính là anh trai.Bae Junsik cười cười: "Anh nói thật nhé, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu làm anh cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc. Không biết có phải tại cậu cũng tên là Sanghyeok không, chẳng hiểu sao anh cứ thấy cậu với nó có đôi phần giống nhau."Sanghyeok cũng cười, Bae Junsik làm sao biết được, anh với Sanghyeok kia đúng thật là một người.
Đang định nói thêm, Shin Rahee đã trở lại: "Junsik, tới thăm ba à?""Haiz, dì Shin, Sanghyeok tỉnh sao không nói với con một tiếng? Phải ăn mừng thật lớn đi, bao giờ em nó xuất viện? Con đưa hai người đi ăn cơm.""Ôi thôi, con bận bịu như thế, sao dám phiền con được.""Có gì phiền đâu? Dì giúp con chăm sóc ba, ân tình này cả đời con cũng không đền đáp nổi.""Nói chuyện đó làm gì, dì nhàn rỗi, con còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, không so với dì được. Đừng khách sáo, nếu rảnh thì tới thăm ba con nhiều vào, biết đâu ông cụ bất ngờ tỉnh lại."Bae Junsik cười cười: "Đúng ạ, nói không chừng nhà con cũng vui như nhà dì."Cả khuôn mặt Shin Rahee bừng sáng, sung sướng vô cùng: "Junsik, nào, lại ăn trái cây."Ba người hàn huyên chốc lát đã hơn một tiếng, Bae Junsik thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc cho ba, sau đó rời đi.
Anh đi rồi, Shin Rahee nói với Sanghyeok: "Có mặt cậu ấy nên mẹ không tiện nói, không muốn phiền người ta, bác sĩ bảo ngày mai con xuất viện được rồi."Sanghyeok mừng rỡ: "Tốt quá.""Mẹ thu dọn đồ đạc, con cứ nghỉ ngơi đi, mai về nhà."Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ vất vả rồi."Shin Rahee cười, vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của anh: "Con tỉnh lại, vất vả bao nhiêu cũng đáng giá."
Sáng hôm sau, bọn họ dậy rất sớm để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, không ngờ Bae Junsik lại đến.Bae Junsik cười nói: "Dì Shin, dì chẳng chú ý gì cả, xuất viện cũng không bảo với con, làm con phải đi tìm bác sĩ hỏi mới biết. Thôi đừng nói nhiều nữa, cũng đừng khách sáo với con làm gì, hôm nay con đến phụ một tay đây."Shin Rahee ngượng quá, khách sáo vài câu, không từ chối được nhiệt tình của Bae Junsik, nên chỉ đành nói cảm ơn.Bae Junsik vội vàng lo liệu thủ tục xuất viện cho bọn họ, Sanghyeok thu dọn đồ đạc chất lên xe. Hai năm nằm viện, giờ xuất viện cũng không khác mấy với chuyển nhà, nếu không có xe của Bae Junsik, bọn họ đúng là rắc rối to.Bận bịu đến trưa, ai cũng mệt mỏi, Shin Rahee rất lo cho Sanghyeok. Kỳ thật Sanghyeok chẳng có chuyện gì, anh chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, thân thể này nằm liệt đã hai năm, hiện giờ thứ thiếu hụt nhất không phải nghỉ ngơi, mà là vận động.Bae Junsik lôi kéo hai mẹ con đến một nhà hàng cao cấp. Thấy Bae Junsik mới đổi xe, còn tiêu xài lãng phí, Sanghyeok biết hai năm nay anh kiếm không tồi, thật lòng mừng cho anh.Anh cũng không khách sáo, vừa nói chuyện vừa ăn.Shin Rahee không có nhiều đề tài để nói, nói được vài câu thì im lặng nghe hai người tán gẫu. Một lúc sau, Bae Junsik nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt cổ quái.Sanghyeok thầm cả kinh: "Sao vậy?""Cậu làm anh thấy rất... Rất giống người quen, tại sao vậy nhỉ."Sanghyeok gấp gáp hồi tưởng lại một chút, vừa rồi anh không lỡ lời gì, anh đã hết sức cẩn thận, chắc là sẽ không sao, vì thế anh cười ha hả: "Không phải anh Junsik nói rồi à, chúng ta có duyên mà."Bae Junsik lắc đầu cười: "Cũng đúng, ai bảo cậu trùng tên trùng họ với đứa em quá cố của anh." Nói xong lại thở dài.Sanghyeok sợ anh nhớ đến chuyện cũ, vội vàng rót cho anh một chén rượu: "Nào, anh Junsik, uống đi."Uống quá ba lần, hai người mặt mũi đỏ lựng.Bae Junsik hỏi hắn: "Sanghyeok này, đã có dự định về sau chưa?""Tìm việc làm thôi.""Trước kia cậu làm gì?"Sanghyeok chịu, quay sang hỏi Shin Rahee: "Mẹ ơi, hồi trước con làm gì?"Shin Rahee vỗ trán: "Ừ nhỉ, mẹ quên mất là con không nhớ. Thế là những gì hồi trước học cũng bỏ phí rồi sao?""Không sao đâu."Shin Rahee chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không tốt lắm: "Trước kia con chụp hình cho tạp chí, còn làm người mẫu triển lãm xe các kiểu. Con nói con muốn làm ngôi sao, còn tham gia mấy khóa đào tạo gì đó, lúc ấy mẹ khuyên con phải thiết thực, nhưng con lại không nghe, ài..." Shin Rahee thở dài, tựa hồ cũng ý thức được không nên nói quá nhiều, bèn cúi đầu ăn cơm.Sanghyeok ngẩn người, không ngờ chủ nhân thân thể này còn ôm giấc mộng ngôi sao. Thân thể này quả thật không tồi, nhưng trai đẹp nhiều như biển nên so ra lại chẳng mấy vượt trội. Nếu không có điểm nào hơn người, cơ bản không có khả năng nổi tiếng. Anh ở trong nghề nhiều năm, đã nhìn thấy đủ loại thanh niên trẻ tuổi ưu việt phải ảm đạm rời đi. Muốn nổi tiếng, cho dù đã có tất cả, nhưng không gặp vận may thì cũng không thành.Bae Junsik cười: "Cậu muốn làm ngôi sao à, vừa khéo đúng nghề của anh, anh có thể giúp cậu."Shin Rahee ngẩng đầu: "Không được, bao nhiêu người muốn làm ngôi sao, có mấy ai thành công chứ? Chẳng bằng cứ an phận kiếm cái nghề ổn định."Sanghyeok cũng gật đầu: "Anh Junsik, em không định làm ngôi sao, em cũng biết điều kiện của mình không được. Anh ở công ty nghệ thuật, nếu anh muốn giúp em, hay là anh giới thiệu việc gì cho em với, phụ việc cho đoàn làm phim chẳng hạn, em làm được hết."Bae Junsik đáp: "Được, sếp tổng bọn anh vừa mua một công ty quản lý người mẫu, còn mở cả Studio hơn một ngàn mét vuông. Việc khá, chỉ cần không sợ khổ, nuôi mẹ không thành vấn đề."Sanghyeok quả quyết gật đầu: "Cảm ơn anh Junsik." Bây giờ anh đúng là không có gì cả, nếu Bae Junsik đồng ý giới thiệu việc cho có thu nhập ngay, anh mong còn chẳng được. Đã chết thì thôi không tính, nhưng còn sống thì phải nghĩ cách sống cho thật tốt.Shin Rahee mở miệng, nhưng thấy Sanghyeok đã quyết tâm, bà cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn lo lắng.
Chỉ chốc lát sau, một đám bác sĩ và y tá xông tới, vội vàng vây quanh anh, y tá tặc lưỡi cảm thán: "Thế mà tỉnh lại thật, mê man tới hai năm, thế mà tỉnh lại thật, đúng là kỳ tích, chúc mừng dì nhé."Người phụ nữ lúc nãy vừa khóc vừa cười, kích động không nói nên lời.Một y tá rót nước cho Sanghyeok, dùng thìa đút cho anh từng chút từng chút, sau đó đặt nước sang một bên, nhẹ giọng nói: "Đừng vội, giờ cậu phải thích nghi trước đã."Sanghyeok khàn khàn hỏi: "Tôi... Tôi bị sao thế?" Giọng anh khản đặc, quả thực không giống tiếng người."Sanghyeok." Người phụ nữ trung niên nhào tới, vuốt ve khuôn mặt hắn, khóc lóc: "Mẹ biết chắc chắn con sẽ tỉnh lại mà, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, mẹ kiên trì lắm đó."Sanghyeok khiếp sợ nhìn bà, người phụ nữ này thật sự cho rằng anh là con của bà sao? Sanghyeok lục lại trí nhớ, hoàn hảo không thiếu hụt gì, ba mươi năm cuộc đời anh trải qua vẫn rành rành ngay trước mắt. Tuy rằng mấy ngày trước khi chết, anh chỉ hận không thể quên hết đi những con người đó, nhưng anh không quên được, mà trong trí nhớ, chắc chắn không có người phụ nữ này. Mặc dù... Mặc dù nhìn bà khóc khiến lòng anh khó chịu, nước mắt của bà rơi như vậy, đó là nước mắt của một người làm mẹ."Dì..., tôi không quen dì." Lee Sanghyeok miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh.
Tiếng khóc nín bặt, người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh, bác sĩ và y tá cũng ngây đơ. Phải thật lâu sau mới hoàn hồn, bác sĩ vỗ vỗ vai người phụ nữ: "Bà Shin, não bộ của Sanghyeok bị tổn thương nặng. Sau khi tỉnh lại, tình huống nào cũng có thể phát sinh, chỉ mất trí nhớ đã là may mắn rồi."Shin Rahee lau nước mắt, run rẩy vuốt ve khuôn mặt Sanghyeok: "Sanghyeok, con ơi, con không nhớ mẹ thật sao? Mẹ là mẹ của con mà."Tên anh đúng là Lee Sanghyeok, nhưng mẹ anh đã qua đời từ khi anh tám tuổi rồi, anh nằm mơ cũng muốn mơ thấy mình có mẹ, chỉ có điều..."Xin người nhà kiềm chế xúc động, đừng tạo áp lực cho người bệnh. Thế này đi, bà ra ngoài nghỉ ngơi một lát, để chúng tôi làm các bước kiểm tra cho cậu ấy, được không?"Bác sĩ đánh mắt cho y tá, y tá liền ôm lấy Shin Rahee, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Dì ơi, chúng ta cứ ra ngoài trước đi, dì bình tĩnh một chút." Nói xong, vừa an ủi vừa dắt bà ra cửa.
Sanghyeok bị đẩy khỏi phòng bệnh, đi chụp cắt lớp và làm các loại kiểm tra, đầu óc anh mờ mịt, chỉ chốc lát lại buồn ngủ. Lúc vô tình quay sang, anh thấy màn hình máy tính phản chiếu khuôn mặt lạ lẫm.Lúc nhìn được khuôn mặt mình, anh bị chấn động.Màn hình tối đen, hình ảnh phản chiếu tuy không rõ lắm, nhưng cũng đủ để phân biệt ngũ quan, Sanghyeok nhìn bản mặt đang ngẩn ra kia, ai vậy? Đó không phải là anh... Người này... Là ai?Bác sĩ quơ quơ bàn tay trước mắt hắn: "Sao thế?""Gương.""Cái gì?"Lee Sanghyeok thình lình hô to: "Đưa tôi gương!"Bác sĩ hoảng sợ, nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa một cái gương cho anh: "Mặt của cậu không việc gì, bình tĩnh, đừng kích động."Lee Sanghyeok giật lấy gương, trong gương là một khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ, nhìn chỉ khoảng hai lăm-hai sáu tuổi, đôi mắt không lớn nhưng rất có thần, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng khí khái nam nhi.Chỉ có điều đây không phải là anh! Chẳng trách dì kia gọi anh là con, bà ấy không nhận nhầm, bà ấy chỉ không biết, có một dã hồn trong thân thể con mình.Nếu thế, hẳn là anh đã chết rồi, ít nhất thân thể anh cũng chết rồi, ngã từ vách núi cao như vậy, sao có thể không tan xương nát thịt? Nhưng giờ linh hồn của anh lại đang sống trong thân thể người khác, người thanh niên này cũng tên là Lee Sanghyeok.Bác sĩ khó hiểu nhìn hắn: "Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"Sanghyeok ném gương đi, xụi lơ đổ vật xuống giường, lấy tay che mắt, lẩm bẩm: "Không sao."Anh vẫn còn đang khiếp sợ, anh phải đón nhận chuyện này thế nào? Có lẽ bởi vì trùng tên trùng họ nên ông trời mới bắt nhầm hồn?Vô luận như thế nào, tất cả đều quá kỳ lạ, anh vẫn luôn là người theo thuyết vô thần, yêu ma quỷ quái gì gì xưa nay anh không tin, cũng chưa bao giờ sợ sệt, nhưng chuyện này xảy ra lại làm anh chấn động. Trong một thoáng, ngoại trừ khiếp sợ, anh thật không biết nên phản ứng thế nào.Bác sĩ am hiểu tâm lý, bèn nói: "Cậu cứ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cậu hôn mê hai năm, mới vừa tỉnh lại, gánh nặng tâm lý sẽ rất lớn. Đừng tạo áp lực cho bản thân, ngủ đi."Giọng nói mộc mạc đầy thương cảm của bác sĩ tựa như thôi miên, Sanghyeok nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt dâng lên, dần dần vây quanh thân thể. Như vậy cũng tốt, anh sống sót, sống sót với một thân phận hoàn toàn mới. Đây là cơ hội trời ban cho để anh vứt bỏ quá khứ và sống cho thật tốt. Vứt bỏ quá khứ thất bại, quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhớ tới nữa.
"Nào, uống canh gà đi, uống trước rồi ăn cơm, bổ dạ dày." Shin Rahee thương yêu nhìn Sanghyeok, từ ái trong mắt bà khiến Sanghyeok chua xót.Anh không thể nói với người mẹ này, rằng trong thân thể đứa con bà vất vả nuôi lớn, giờ đang chứa một kẻ khác."Uống đi, ngẩn ra đó làm gì? Dù con không nhớ mẹ, nhưng cũng phải nhớ mùi vị này chứ, từ nhỏ con đã thích canh mẹ hầm mà, uống đi."Sanghyeok nhận lấy bát, húp một thìa canh gà thơm đượm, vị ngon mê người, anh nhịn không được uống thêm vài ngụm."Từ từ, cẩn thận bỏng."Sanghyeok uống xong bát canh, nhìn sang Shin Rahee, trầm giọng nói: "À... Mẹ à, đừng đưa cơm cho con hàng ngày nữa, bệnh viện có đồ ăn mà." Anh tỉnh lại đã ba hôm, hai ngày nay trời mưa không ngớt. Mỗi lần Shin Rahee đến, anh đều thấy ống quần bà ướt sũng. Người phụ nữ gầy yếu bé nhỏ này, chỉ để mang cho con một ít đồ ăn nóng hổi, bà phải ngồi xe khách hơn nửa giờ, đi bộ thêm mười phút. Anh vừa xót xa lại vừa cảm động, đây là cảm giác khi có mẹ mà anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại.Shin Rahee bùi ngùi nói: "Đưa cơm thì sao, trước đây đồ mẹ mang đến con có ăn được đâu." Nhớ tới hai năm gian khổ, đôi mắt Shin Rahee đỏ hoe, nhưng bà lập tức nở nụ cười: "Không nói nữa, con tỉnh lại là tốt rồi, mẹ không cần gì khác cả. Mẹ cũng không ép con làm chuyện con không muốn nữa, chỉ cần con sống tốt là được rồi."Sanghyeok mơ hồ cảm thấy Shin Rahee còn có ý khác, nhưng anh không hỏi, sợ lại chạm đến mối thương tâm của bà. Theo lời bà và bác sĩ, anh mới biết thân thể này hai năm trước bị vật nặng rơi trúng, vốn tất cả mọi người đều nghĩ cả đời anh phải sống như thực vật, nhưng chẳng ngờ anh tỉnh lại. Mà Sanghyeok cũng biết, từ cái hôm mưa anh vô ý rơi xuống vách núi đến giờ cũng đã hai năm trôi qua.
Anh đưa mắt nhìn cụ ông nằm giường bên cạnh. Trong phòng bệnh này chỉ có hai người bọn họ, ông cụ bị đột quỵ, nằm trên giường đã hơn nửa năm, nghe nói vẫn còn ý thức, nhưng cũng chẳng khác gì người đã chết. Ông cụ không còn vợ, chỉ có một con trai độc nhất, con trai bận việc, một tuần chỉ tới được một hai lần, đôi khi Shin Rahee cũng giúp đỡ chăm sóc ông. Sanghyeok nhìn Shin Rahee và y sĩ xoa bóp cho ông cụ đến mồ hôi đầm đìa, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Shin Rahee chăm sóc mình hai năm nay. Người phụ nữ ấy chịu đựng bao nhiêu vất vả vì con, nhưng sau khi anh tỉnh lại thì không hề đề cập tới. Sanghyeok nhìn bà, không khỏi tưởng tượng, nếu mẹ của mình còn sống đến hôm nay, liệu có phải cũng sẽ mệt nhọc vì mình như vậy?Trong tâm anh dần tiếp nhận Shin Rahee là mẹ, thậm chí anh còn cảm thấy may mắn, anh nằm mơ cũng muốn có mẹ, tỉnh dậy không ngờ lại thật sự có rồi. Ông trời không xử tệ với anh, chẳng những cho anh sinh mệnh thứ hai, còn trả lại cho anh một người mẹ.Sanghyeok cơm nước xong xuôi dưới sự giám sát của Shin Rahee, Shin Rahee lấy quạt quạt mát cho anh, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Sanghyeok bị nhìn đến ngượng ngùng, Shin Rahee hỏi: "Con muốn xem TV một lát không?""Vâng, xem đi mẹ."Shin Rahee bật TV, nhưng tâm tư của hai người cũng không đặt trên màn hình, Sanghyeok hỏi: "Mẹ, bao giờ thì con xuất viện được?" Anh nhận ra Shin Rahee cũng không giàu có, anh cảm giác mình đã khoẻ lắm rồi, không nhất thiết phải nằm viện nữa.Shin Rahee đáp: "Không vội, mấy năm nay tốn nhiều tiền rồi, ngại gì thêm vài ngày nữa? Mẹ chỉ hy vọng con khỏe mạnh, mẹ nghe bác sĩ, các bác sĩ chữa bệnh cho con đều là người tốt, bọn họ nói chừng nào con được xuất viện thì khi đó con mới được xuất viện."Sanghyeok gật gật đầu: "Mẹ à, mẹ kể cho con chuyện nhà mình đi, bác sĩ cũng bảo mẹ kể một chút, không chừng con lại nhớ ra." Mỗi lần gọi tiếng mẹ, Sanghyeok đều cảm thấy tim đập thật mau, không biết là bởi vui mừng, hay còn vì chột dạ.Shin Rahee cười cười: "Cái này cũng không cần vội, chờ con xuất viện, mẹ sẽ tìm ảnh chụp trước đây, vừa cho con xem vừa kể. Bác sĩ nói, bây giờ đầu óc con không chịu được mệt mỏi, cứ dưỡng sức cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả."Sanghyeok cũng không miễn cưỡng, ánh mắt vô tình đảo tới TV, TV đang phát một buổi công bố phim, màn hình vừa chuyển, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.Sanghyeok trợn mắt.Kang Sunghoon!
Đạo diễn dành một cảnh đặc tả cho ngôi sao điện ảnh này, không thể phủ nhận đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, tao nhã và tuấn tú. Âu phục cắt may vừa khít với dáng người, làm nổi bật lên thân thể thon dài thẳng tắp, khóe miệng nhẹ cười như gió xuân tươi mát, mê hoặc không biết bao nhiêu trái tim nữ giới. Sanghyeok rất quen thuộc với người này, anh đã từng làm diễn viên đóng thế cho anh ta trong rất nhiều bộ phim, bởi vì hai người có vóc dáng và bóng lưng giống hệt như nhau.Nếu không phải vì vậy, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ ghê tởm anh, tiếc rằng khi ấy anh không biết, nếu anh biết, anh sẽ rộng rãi vui vẻ làm bạn giường của Moon Hyeonjoon, anh sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh khó coi như thế.Trái tim quặn lên từng đợt. Trái tim này không phải của anh, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có thể đau đớn vì những chuyện đó. Thật sự không chịu nổi, Sanghyeok tự giễu cười cười: "Mẹ à, đổi kênh khác đi.""Ừ." Shin Rahee quay lại nhìn: "Kia không phải Kang Sunghoon?""Mẹ biết?""Ôi, mẹ con xem TV suốt ngày đấy." Shin Rahee cười liếc anh một cái: "Kang Sunghoon thì ai mà không biết, siêu sao cực kỳ nổi tiếng mà. Nửa năm trước anh ta kết hôn, con bé nhà bà Yoo khóc lên khóc xuống đòi tự sát, thật không biết lũ trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa."Sanghyeok khẽ giật mình: "Anh ta... anh ta kết hôn rồi?"Shin Rahee khó hiểu nhìn hắn: "Con nhớ anh ta à?""Không, con không nhớ, nhưng mà không phải các sao nam đều kết hôn muộn sao, con thấy anh ta cũng chỉ mới hơn ba mươi.""Đúng đó, trên báo nói là anh ta với vợ đã quen thân nhiều năm. Gia thế nhà gái rất thần bí, là một quý cô cực kỳ vượt trội, phóng viên không thu được nhiều tin tức. Mẹ nhớ vợ anh ta có cái họ dễ nghe lắm, họ Moon..."Shin Rahee còn nói thêm gì đó, nhưng Sanghyeok không nghe lọt vào tai. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một tin tức, Kang Sunghoon kết hôn với Moon Jiwon.Bọn họ kết hôn, Moon Hyeonjoon sẽ thế nào? Khóc lóc nỉ non tìm cái chết? Cậu say đắm Kang Sunghoon như vậy, tận mắt chứng kiến Kang Sunghoon từ bạn trai của chị gái biến thành anh rể của mình, cậu có phát khùng luôn không? Ha, đúng là buồn cười. Lại nói tiếp, Moon Hyeonjoon, tuy chúng ta không chung đường, nhưng đều mắc phải cùng một tật xấu, đó là cứ mãi khao khát một thứ không thuộc về mình.
Nằm viện thêm hai ngày, thân thể Sanghyeok đã tốt lắm, thật sự không muốn ở thêm nữa, anh lại nói với Shin Rahee rằng muốn xuất viện.Shin Rahee đến hỏi bác sĩ.Sanghyeok chờ trong phòng bệnh, cụ ông giường bên có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, đôi khi nửa đêm nằm ngủ, nghĩ đến xung quanh còn một người, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra, kỳ thật cũng hơi đáng sợ.Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, anh cứ nghĩ Shin Rahee quay về, nhưng bước vào lại là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, trong khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Sanghyeok ngây ngẩn cả người.Bae Junsik?Bae Junsik nhìn thấy anh cũng sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Cậu... Cậu cậu cậu tỉnh rồi?"Sanghyeok chớp mắt, so với Bae Junsik, anh còn kinh ngạc hơn, không ngờ chỉ mới vài ngày sau khi hồi tỉnh, anh lại có thể gặp được anh bạn cũ của mình.Bae Junsik sải bước đến trước mặt Sanghyeok, phấn chấn bừng bừng chụp lấy bả vai anh, sức lực quá lớn làm anh đau âm ỉ, Bae Junsik xúc động nói: "Cậu em à, cậu không biết anh, nhưng anh biết cậu đấy." Ngón tay đang xách đồ đạc chỉ sang giường bên cạnh: "Đó là ba anh, ba anh nằm hơn nửa năm rồi, mỗi lần đến đây anh đều gặp cậu. Haiz, ba anh tuổi này thì không nói, nhưng cậu còn trẻ vậy mà phải sống thực vật cả đời thì mẹ cậu coi như xong, không ngờ cậu tỉnh lại, tốt quá rồi." Anh vỗ vai Sanghyeok thùm thụp, khuôn mặt chính trực rạng rỡ tươi cười.Trái tim Sanghyeok vẫn còn đang run rẩy, anh bắt được cánh tay Bae Junsik, xúc động nói không ra lời. Anh chỉ muốn gọi một tiếng "Anh Junsik", nhưng đối với Bae Junsik mà nói, bây giờ anh chỉ là một người xa lạ có cùng cái tên Sanghyeok.Bae Junsik nghi hoặc nhìn anh: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào à? Anh gọi bác sĩ cho cậu nhé?""Không, không cần. Anh, anh đừng bỏ cuộc, có lẽ bác ấy cũng sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa."Bae Junsik bỏ đồ đạc lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, thở dài: "Không quá hi vọng, đột quỵ vào cái tuổi này... Hiện giờ chỉ có thể kéo dài như vậy, ông cụ nửa chết nửa sống, cả nhà ai cũng khó chịu, nhưng đâu thể trơ mắt nhìn cụ chết được." Bae Junsik nhìn ba mình: "Mặc kệ thế nào, bây giờ cụ vẫn đang sống."Giọng anh vừa ảm đạm lại vừa mệt mỏi, đáy lòng Sanghyeok cũng chùng xuống. Bae Junsik làm việc tốt, giỏi xử lý vấn đề, biết xã giao, quan hệ rộng, người mới vào nghề đều phải nể mặt anh, vậy nên thu nhập của anh cũng không tồi, nhưng ngoài nuôi vợ con, anh còn phải chăm lo cha già nằm viện, gánh nặng thật quá trầm trọng. Chỉ mới qua hai năm mà Sanghyeok cảm thấy Bae Junsik đã già đi rất nhiều.Sanghyeok muốn an ủi anh đôi câu, nhưng lại sợ nói hớ chuyện gì, nếu bảo trong thân thể này là một kẻ khác, người bình thường chắc chắn không tin.Bae Junsik im lặng nhìn vào mắt anh, nặng nề thở dài, chùi chùi mặt, biểu cảm có phần đau đớn.Sanghyeok cẩn thận hỏi: "Sao thế?""Sanghyeok." Bae Junsik gọi một tiếng, giọng điệu hệt như vẫn gọi anh khi xưa, Sanghyeok thầm run rẩy: "Cậu biết không, trước đây anh có một đứa em cũng tên Lee Sanghyeok, nếu còn sống thì năm nay mới 30 tuổi... Nó còn quá trẻ, quá trọng nghĩa, quá tốt bụng." Bae Junsik nửa như muốn khóc, lại nửa như muốn cười, giọng anh bắt đầu nghẹn ngào: "Nghe mẹ cậu nói, hai năm trước cậu gặp chuyện không may nhỉ? Đứa em của anh hai năm trước cũng vậy, nhưng cậu đã tỉnh lại, còn nó thì ngay cả xác cũng không tìm thấy. Cái công việc đó, là anh giới thiệu cho nó..." Bae Junsik khịt mũi: "Nếu anh không..."Lời nói bỏ ngang, nhưng nỗi bi thương và ân hận của anh như đã hoà tan trong không khí, Sanghyeok chỉ thấy áp lực khôn nguôi.Anh cực kỳ muốn thú thật với Bae Junsik, mắng anh nói hươu nói vượn, em chết thì liên quan gì tới anh. Lúc trước anh làm mất lòng Kang Sunghoon, chắc chắn không thể tiếp tục đứng trong nghề, chỉ có Bae Junsik vẫn lo nghĩ cho anh, tìm đủ mọi cách giới thiệu anh vào một tổ làm phim tài liệu, quay phóng sự. Rơi vào tình cảnh ấy là vì anh không may, nếu anh chết thật thì không tính, đằng này vừa sống lại đã thấy Bae Junsik tự trách vì cái chết của mình, anh so với Bae Junsik còn khó chịu hơn.Bình thường Bae Junsik cũng không nhiều lời với người lạ, nhưng hiện giờ không khống chế được cảm xúc, bởi vì cậu thanh niên này khiến anh tức cảnh sinh tình, nhớ lại nhiều chuyện buồn. Chính anh cũng thấy hơi ngại, bèn vội vàng hắng giọng: "Đừng để ý, anh nhớ chuyện xưa thôi. Mà này, anh tên Bae Junsik, nếu không ngại thì cứ gọi một tiếng 'anh Junsik, chúng ta cũng có duyên, về sau cứ giúp đỡ nhau."Sanghyeok run rẩy gọi một tiếng "Anh Junsik", anh rất muốn túm lấy Bae Junsik, chạy tới quán cơm nhỏ gần bệnh viện, gọi vài món nhắm, một lít rượu trắng, uống với anh đến đã đời như ngày trước. Năm đó họn họ ở học viện thể thao, Bae Junsik vẫn luôn chăm sóc Sanghyeok. Sau khi tốt nghiệp, anh không kiếm được việc làm, lại mặt dày đến tìm Bae Junsik, cũng chính là Bae Junsik sắp xếp cho anh vào đoàn làm phim, nhận mấy việc lặt vặt để kiếm sống. Dần dần anh bắt đầu làm diễn viên đóng thế, thu nhập không tồi. Hai người vẫn chơi thân nhất, trong lòng Sanghyeok, Bae Junsik chính là anh trai.Bae Junsik cười cười: "Anh nói thật nhé, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu làm anh cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc. Không biết có phải tại cậu cũng tên là Sanghyeok không, chẳng hiểu sao anh cứ thấy cậu với nó có đôi phần giống nhau."Sanghyeok cũng cười, Bae Junsik làm sao biết được, anh với Sanghyeok kia đúng thật là một người.
Đang định nói thêm, Shin Rahee đã trở lại: "Junsik, tới thăm ba à?""Haiz, dì Shin, Sanghyeok tỉnh sao không nói với con một tiếng? Phải ăn mừng thật lớn đi, bao giờ em nó xuất viện? Con đưa hai người đi ăn cơm.""Ôi thôi, con bận bịu như thế, sao dám phiền con được.""Có gì phiền đâu? Dì giúp con chăm sóc ba, ân tình này cả đời con cũng không đền đáp nổi.""Nói chuyện đó làm gì, dì nhàn rỗi, con còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, không so với dì được. Đừng khách sáo, nếu rảnh thì tới thăm ba con nhiều vào, biết đâu ông cụ bất ngờ tỉnh lại."Bae Junsik cười cười: "Đúng ạ, nói không chừng nhà con cũng vui như nhà dì."Cả khuôn mặt Shin Rahee bừng sáng, sung sướng vô cùng: "Junsik, nào, lại ăn trái cây."Ba người hàn huyên chốc lát đã hơn một tiếng, Bae Junsik thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc cho ba, sau đó rời đi.
Anh đi rồi, Shin Rahee nói với Sanghyeok: "Có mặt cậu ấy nên mẹ không tiện nói, không muốn phiền người ta, bác sĩ bảo ngày mai con xuất viện được rồi."Sanghyeok mừng rỡ: "Tốt quá.""Mẹ thu dọn đồ đạc, con cứ nghỉ ngơi đi, mai về nhà."Sanghyeok nhẹ giọng nói: "Mẹ, mẹ vất vả rồi."Shin Rahee cười, vuốt vuốt mái tóc đã hơi dài của anh: "Con tỉnh lại, vất vả bao nhiêu cũng đáng giá."
Sáng hôm sau, bọn họ dậy rất sớm để chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, không ngờ Bae Junsik lại đến.Bae Junsik cười nói: "Dì Shin, dì chẳng chú ý gì cả, xuất viện cũng không bảo với con, làm con phải đi tìm bác sĩ hỏi mới biết. Thôi đừng nói nhiều nữa, cũng đừng khách sáo với con làm gì, hôm nay con đến phụ một tay đây."Shin Rahee ngượng quá, khách sáo vài câu, không từ chối được nhiệt tình của Bae Junsik, nên chỉ đành nói cảm ơn.Bae Junsik vội vàng lo liệu thủ tục xuất viện cho bọn họ, Sanghyeok thu dọn đồ đạc chất lên xe. Hai năm nằm viện, giờ xuất viện cũng không khác mấy với chuyển nhà, nếu không có xe của Bae Junsik, bọn họ đúng là rắc rối to.Bận bịu đến trưa, ai cũng mệt mỏi, Shin Rahee rất lo cho Sanghyeok. Kỳ thật Sanghyeok chẳng có chuyện gì, anh chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa, thân thể này nằm liệt đã hai năm, hiện giờ thứ thiếu hụt nhất không phải nghỉ ngơi, mà là vận động.Bae Junsik lôi kéo hai mẹ con đến một nhà hàng cao cấp. Thấy Bae Junsik mới đổi xe, còn tiêu xài lãng phí, Sanghyeok biết hai năm nay anh kiếm không tồi, thật lòng mừng cho anh.Anh cũng không khách sáo, vừa nói chuyện vừa ăn.Shin Rahee không có nhiều đề tài để nói, nói được vài câu thì im lặng nghe hai người tán gẫu. Một lúc sau, Bae Junsik nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt cổ quái.Sanghyeok thầm cả kinh: "Sao vậy?""Cậu làm anh thấy rất... Rất giống người quen, tại sao vậy nhỉ."Sanghyeok gấp gáp hồi tưởng lại một chút, vừa rồi anh không lỡ lời gì, anh đã hết sức cẩn thận, chắc là sẽ không sao, vì thế anh cười ha hả: "Không phải anh Junsik nói rồi à, chúng ta có duyên mà."Bae Junsik lắc đầu cười: "Cũng đúng, ai bảo cậu trùng tên trùng họ với đứa em quá cố của anh." Nói xong lại thở dài.Sanghyeok sợ anh nhớ đến chuyện cũ, vội vàng rót cho anh một chén rượu: "Nào, anh Junsik, uống đi."Uống quá ba lần, hai người mặt mũi đỏ lựng.Bae Junsik hỏi hắn: "Sanghyeok này, đã có dự định về sau chưa?""Tìm việc làm thôi.""Trước kia cậu làm gì?"Sanghyeok chịu, quay sang hỏi Shin Rahee: "Mẹ ơi, hồi trước con làm gì?"Shin Rahee vỗ trán: "Ừ nhỉ, mẹ quên mất là con không nhớ. Thế là những gì hồi trước học cũng bỏ phí rồi sao?""Không sao đâu."Shin Rahee chẳng biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt không tốt lắm: "Trước kia con chụp hình cho tạp chí, còn làm người mẫu triển lãm xe các kiểu. Con nói con muốn làm ngôi sao, còn tham gia mấy khóa đào tạo gì đó, lúc ấy mẹ khuyên con phải thiết thực, nhưng con lại không nghe, ài..." Shin Rahee thở dài, tựa hồ cũng ý thức được không nên nói quá nhiều, bèn cúi đầu ăn cơm.Sanghyeok ngẩn người, không ngờ chủ nhân thân thể này còn ôm giấc mộng ngôi sao. Thân thể này quả thật không tồi, nhưng trai đẹp nhiều như biển nên so ra lại chẳng mấy vượt trội. Nếu không có điểm nào hơn người, cơ bản không có khả năng nổi tiếng. Anh ở trong nghề nhiều năm, đã nhìn thấy đủ loại thanh niên trẻ tuổi ưu việt phải ảm đạm rời đi. Muốn nổi tiếng, cho dù đã có tất cả, nhưng không gặp vận may thì cũng không thành.Bae Junsik cười: "Cậu muốn làm ngôi sao à, vừa khéo đúng nghề của anh, anh có thể giúp cậu."Shin Rahee ngẩng đầu: "Không được, bao nhiêu người muốn làm ngôi sao, có mấy ai thành công chứ? Chẳng bằng cứ an phận kiếm cái nghề ổn định."Sanghyeok cũng gật đầu: "Anh Junsik, em không định làm ngôi sao, em cũng biết điều kiện của mình không được. Anh ở công ty nghệ thuật, nếu anh muốn giúp em, hay là anh giới thiệu việc gì cho em với, phụ việc cho đoàn làm phim chẳng hạn, em làm được hết."Bae Junsik đáp: "Được, sếp tổng bọn anh vừa mua một công ty quản lý người mẫu, còn mở cả Studio hơn một ngàn mét vuông. Việc khá, chỉ cần không sợ khổ, nuôi mẹ không thành vấn đề."Sanghyeok quả quyết gật đầu: "Cảm ơn anh Junsik." Bây giờ anh đúng là không có gì cả, nếu Bae Junsik đồng ý giới thiệu việc cho có thu nhập ngay, anh mong còn chẳng được. Đã chết thì thôi không tính, nhưng còn sống thì phải nghĩ cách sống cho thật tốt.Shin Rahee mở miệng, nhưng thấy Sanghyeok đã quyết tâm, bà cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me