LoveTruyen.Me

Onker Yeu Va Duoc Yeu


Cuộc trò chuyện giữa Hyeonjoon và hai vị huấn luyện viên đã kết thúc từ lâu, bây giờ đã khuya lắm rồi, nhưng hắn chẳng tài nào chợp mắt cho được. Có lẽ là ông trời xui rủi, thật may mắn vì hắn vẫn còn ở đây.

Tiếng gõ cửa vang lên đầy ngập ngừng, dường như người kia sợ chủ căn phòng này đã ngủ say.

"Sao anh vẫn còn thức thế ạ? Em đã bảo anh phải nghỉ ngơi thật đàng hoàng vào rồi mà."

Hắn vò đầu, lần đầu tiên thể hiện thái độ không hài lòng với anh mèo bướng bỉnh.

"Em.... Anh nói chuyện với em có được không?"

Hình như giọng điệu anh khẩn thiết quá, Hyeonjoon gật đầu lúc nào không hay. Hắn đồng ý lắng nghe anh tâm sự, cũng một phần do hắn không hiểu vì sao đối phương phải tự gánh gồng nhiều đến thế.

"Anh vào trong ngồi đi ạ, đợi em một chút."

"Hyeonjoon đi đâu thế?"

"Em rót chút nước ấm cho anh, khuya rồi lạnh lắm ấy."

Hyeonjoon để anh ngồi trên nệm giường êm ái, cẩn thận choàng lên đầu vai anh một lớp chăn mỏng, còn hắn thì ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc, nhìn anh. Sanghyeok mân mê ly nước ấm áp trong tay, nhiệt độ không chỉ xua đi hơi lạnh của thời tiết mà còn hun trái tim anh thêm một tầng nhiệt kì lạ.

Đối với anh, sự tồn tại của Hyeonjoon là cứu rỗi.

"Có lẽ em không nhớ, nhưng thực ra trước đây chúng ta có gặp nhau rồi. Hồi em học cấp ba ấy."

Hyeonjoon chưa nghĩ tới chuyện anh sẽ đề cập tới vấn đề này, vậy mà hắn vẫn ngoan ngoãn phối hợp giả bộ bất ngờ lắm, chí ít thì hành động này khiến anh mèo bớt ngại ngùng hơn một chút.

"Thật vậy sao ạ? Anh không lừa em đúng chứ?"

"Ừm, lúc đó anh cũng khá khác với bây giờ, em không nhận ra cũng phải thôi. Anh là... anh là chủ tiệm net luộm thuộm kia đấy."

Hyeonjoon trợn tròn mắt, bịt miệng bắt đầu màn trình diễn của mình. Hắn sẵn sàng làm thế, vì khoé miệng của anh đang dần nhếch lên. Anh của hắn nhìn hắn trong bộ dạng nào cũng được, đáng yêu hay ngốc nghếch đều giống nhau.

"Thật ạ!? Trời! Không thể tin được! Sao em lại có mắt như mù thế này?"

Sanghyeok cười, anh nghiêng đầu hỏi hắn: "Em không tò mò sao? Tại sao anh lại xuất hiện ở đó? Trong một quán nét bình dân tầm thường?"

Hyeonjoon đáp lại: "Anh muốn nói ra cho em nghe sao?"

Nếu anh không muốn, hắn tuyệt đối không khiến anh phải tự gò ép bản thân mình. Nhưng rõ ràng anh mèo tin tưởng hắn, hay là bởi vì tấm lưng ướt đẫm mồ hôi đã đánh thẳng vào bức tường phòng ngự yếu đuối của anh? Hyeonjoon không biết nữa, hắn chỉ biết mình có thừa kiên nhẫn đối với người này.

"Chắc em cũng hỏi anh Jeong-gyun với Seongwoong rồi, đúng là anh mắc một căn bệnh tâm lý phiền toái từ năm năm trước. Cảm xúc bất ổn, chập chờn, mơ hồ nhiều hơn tỉnh táo, dần dần anh đâm ra sợ chốn đông người hoặc ống kính máy ảnh. Anh lựa chọn cách ẩn mình đi, và bố mẹ anh cũng chấp thuận cho cách làm ấy."

Ra thế, đó là lý do vì sao anh lưu lạc đến quê nhà của hắn, sau đó mở một tiệm net như tri ân, hoài niệm một thời đã qua của chính mình.

"Sau đó thì anh và em gặp nhau. Anh không biết đâu, lúc đó em bị anh làm cho ấn tượng lắm ấy?"

"Tại sao lại như thế?" Sanghyeok ngạc nhiên.

"Vì anh rõ ràng rất đẹp trai, nhưng cứ cố tình giấu đi diện mạo của mình. Em còn tưởng anh là minh tinh màn bạc nào luôn ấy chứ."

Sanghyeok bật cười, anh mường tượng cuộc trò chuyện này sẽ không thể thoải mái như vậy, ai mà ngờ Hyeonjoon lại dễ dàng chấp nhận nó đến thế.

Bỗng nhiên, Sanghyeok ngẩn người.

Một cậu trai tinh ý như Moon Hyeonjoon lại không nhận ra được ư?

Sự thật mười mươi bày ra trước mắt, hắn đã biết rồi. Có lẽ là từ lúc mượn cuốn sách mà anh đã đọc trong ngày mưa ấy, cái buổi chiều mà hắn và anh lần đầu tiên gặp nhau.

Em không vạch trần anh, anh cũng làm điều tương tự. Cả hai bọn họ đều biết rõ ý đồ của đối phương, âm thầm hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt dành cho riêng mình.

"Hyeonjoon à, em thật sự là một vầng trăng, rất ấm áp và thanh tao."

"Hyeonjoon à, em không biết đâu, anh nhớ nhớ quên quên suốt mấy năm, lâu đến như vậy. Thế mà từ lúc gặp em, trong tiệm net tồi tàn ấy, những triệu chứng ấy giảm đến đáng ngờ."

Ý Sanghyeok là, Hyeonjoon tựa như liều thuốc đặc hiệu, cứu chữa cho căn bệnh tâm lý của anh.

"Hyeonjoon à, em có biết vì sao anh lại quyết định trở lại làm tuyển thủ không?"

Mỗi lần anh gọi tên hắn, ân cần và nhẹ nhàng, mỗi một lần gọi là một lần nhói đau trong tim Hyeonjoon. Cảm xúc của hắn cứ từng bước từng bước bị đẩy lên theo câu nói của anh lớn, hai tay ghì chặt lấy ghế cho thấy hắn đã phải kiềm chế đến mức nào, chỉ để có thể không nhào tới ôm chặt lấy tấm lưng gầy kia, vỗ về an ủi.

"Hyeonjoon à, em có còn nhớ lần cãi vã hồi trước của chúng ta không?"

"Em xin lỗi, lúc đó..."

"Sao em phải xin lỗi kia chứ, em đang bảo vệ một anh 'khác' cơ mà. Hyeonjoon chưa bao giờ nợ anh hai tiếng 'xin lỗi', ngược lại là anh mới đúng, anh còn phải nói lời cảm ơn đến em."

"Em đâu có làm gì đâu ạ, anh đừng nói như thế mà..."

"Cậu nhóc cấp ba khi ấy đã chỉ ra được sự hèn yếu của anh, đã dạy cho anh biết thế nào là kiên trì và chưa từng bỏ cuộc, dù cho cuộc đời ngoài kia có đối xử tệ bạc thế nào đi chăng nữa. Hyeonjoon à, chính em đã khai thông suy nghĩ của anh, khiến anh một lần nữa có dũng khí đứng lên đi tìm lại chính mình. Vậy cho nên, anh phải cảm ơn em, vì tất cả."

Hyeonjoon nghe thấy tiếng giọng anh nghẹn ứ, hình như anh của hắn đang xúc động đến mức chẳng tài nào kìm nén được nữa.

"Anh ơi, anh ôm em có được không ạ?"

Hắn đột nhiên đòi hỏi, nhưng anh cũng không chối từ. Sanghyeok toan đứng lên, nhưng Hyeonjoon đã bật dậy khỏi ghế nhanh hơn một ít, vòng tay rộng lớn của hắn bao bọc lấy anh, cho anh cảm giác khó nói thành lời.

An toàn, bình yên, tựa như sóng biển mạnh mẽ, cuốn trôi hết tất thảy phiền ưu bủa vây lấy cuộc sống của anh.

Rõ ràng hắn đòi anh ôm hắn, nhưng kết quả lại biến thành chẳng biết ai đang dỗ dành ai.

Hai tay Sanghyeok vô thức bấu chặt lấy lưng áo của Hyeonjoon, anh khóc nấc lên. Sanghyeok khóc, khóc cho những buồn tủi của phần đời đã qua, và khóc cho cả những hạnh phúc, hy vọng của phần đời chưa tới.

"Anh ơi, em rất vui, vui lắm lắm luôn ấy, vì em có thể giúp đỡ cho anh. Nhưng anh à, không phải mỗi mình em đâu, còn có cả anh nữa. Anh là mặt trời của em đấy, không, không hẳn! Anh phải là mặt trời của tất cả chúng em mới đúng!"

Hai tay Hyeonjoon vuốt dọc sống lưng gầy, mặc kệ đầu vai mình thấm đẫm nước mắt của đối phương.

"Anh à, em cũng nợ anh một lời cảm tạ. Cảm ơn anh, vì anh đã là chính anh, vậy thôi."

Hyeonjoon tưởng anh đã ngủ rồi, ngồi ngắm mãi song cũng đành đầu hàng thời gian. Hắn nhường anh giường nệm êm ái, còn mình thì tựa vào thành giường cứng lạnh. Nhưng thật ra Sanghyeok bồn chồn sao có thể ngủ ngon lành trong phòng người ta được, anh chỉ là đang tham lam một chút, tự vượt qua ranh giới bản thân đề ra một chút, chỉ để được hưởng thụ cảm giác an tâm mà Hyeonjoon mang lại đấy thôi.

Ở gần hắn, Sanghyeok không còn bất an nữa.

Anh đợi hắn vào cơn say ngủ, nhẹ nhàng kéo người xuống nằm bên cạnh mình, chỉ một lần này, duy nhất, Sanghyeok nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me