LoveTruyen.Me

Onker Yeu Va Duoc Yeu


Hyeonjoon biết giới hạn mà anh đã đặt ra trong mối quan hệ của hai người, và với tư cách là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hắn sẽ không cố tình vượt qua. Vậy cho nên, khi sáng nay thức dậy, hắn xém ngã lộn nhào xuống dường khi thấy anh lớn nằm ngủ ngon lành bên cạnh.

Vừa mở cửa liền bắt gặp Minhyeong, Hyeonjoon lúng túng che đậy bên trong phòng mình, hệt như một đứa trẻ yêu đương vụng trộm sau lưng phụ huynh. Không làm thì chẳng ai để ý làm gì, nhưng vì Hyeonjoon đáng ngờ nên Minhyeong càng không thể bỏ qua được.

"Nào, nào, nhìn cái gì."

Ít nhất hắn không thể để lộ chuyện nửa đêm, thần sang phòng hắn khóc như một đứa trẻ được.

"Mày xê ra, không tao sẽ mách thầy Jeong-gyun."

"Thì mày cứ mách đi."

"Tao sẽ mách thầy Jaehyeon."

Moon Hyeonjoon nín lặng, quả thực hắn rất sợ huấn luyện viên Im, thầy ấy hình như có sở thích "sấy" hắn thì phải. Nhưng dù thế cũng không được, hắn có nhiệm vụ phải giữ bộ mặt cho anh với mấy đứa Minhyeong !

Hắn dùng hết sức bình sinh đẩy Minhyeong lùi ra xa, nhanh tay đóng lại cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Thôi kệ mày, ra đây nói chuyện với tao tí đi."

"Sao ?"

"Chuyện của anh Sanghyeok ấy, rõ ràng mày biết điều gì đó, có đúng không ?"

"Cái này... vẫn nên để anh tự nói ra thì tốt hơn."

"Thì vẫn biết là thế, nhưng đêm qua tao cũng không ngủ được. Cứ bất an sao sao ấy."

Mấy đứa nhóc nhà T1 yêu quý anh thật lòng, có lẽ trong lòng chúng, Lee Sanghyeok không đơn giản là "Quỷ Vương Bất Tử" thôi đâu, anh còn là người anh trai mà cả mấy đứa hết mức kính trọng nữa. Hệt như lời của Hyeonjoon đêm qua, anh là mặt trời của bọn hắn.

....

Hôm qua T1 có chút náo loạn, đó là đánh giá của mấy vị hàng xóm cùng chung toà nhà của bọn họ. Mặc dù vậy, GenG cũng chẳng biết thêm chút thông tin gì, chỉ biết sau đó đã ổn định lại được rồi mà thôi. Jeong Jihoon sau lần đi chung ô với Lee Sanghyeok thì bỗng nhiên nảy sinh chút hiếu kì, anh đi hỏi người em đã từng chung chiến tuyến Ryu Minseok, nhưng nhận lại toàn mấy câu lảng tránh vấn đề. Anh vốn dĩ định ném nó ra sau đầu rồi, vậy mà trời xui khiến, khiến anh và cậu đi rừng của đội hàng xóm gặp nhau trong thang máy.

Chung một toà nhà, gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ là Jeong Jihoon không nghĩ là Moon Hyeonjoon lại dậy sớm như thế mà thôi, trên tay còn cầm theo xuất ăn sáng nóng hổi, nhìn kiểu gì cũng rất lành mạnh, tiêu chuẩn dùng cho người ốm.

Ai bị ốm nhỉ ? Jihoon tò mò.

"Tuyển thủ Oner, mặc dù thế này có hơi đường đột, nhưng mà Minseokie bị cảm sao ?"

Hyeonjoon nhận ra sự khéo léo trong câu hỏi của vị đường giữa GenG, nhưng hắn đâu có dễ mắc lừa như thế. Hắn âm thầm xin lỗi cả Minseok, cả Minhyeong trong lòng một trăm lần, sau đó mới dám mở miệng ra trả lời.

"Đúng vậy ạ, Minseok hôm qua tự nhiên dính cảm cúm, Minhyeong sáng nay bận chăm cậu ấy nên đành nhờ em đi mua ít đồ về."

Jeong Jihoon chỉ hỏi gợi ra thế thôi, không ngờ đúng thật. Oner đã nói vậy thì là đúng thật rồi, người ta có hơi đâu mà đi lừa gạt anh làm gì. Mà sau mấy lời hỏi han sức khoẻ của hỗ trợ nhà T1 thì chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa, không khí ngại ngùng đến nỗi bóp chết cả con ruồi nào xấu số bay ngang qua.

Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, buông tha cho Hyeonjoon, hắn thề rằng mình đã kiềm nén sự vui mừng lắm rồi đấy, nếu không thì phải là chạy vọt thẳng vào bên trong gaming house của bọn họ ngay lập tức cơ.

Hắn về nhà, lúc này anh mèo vừa mới dậy, vẻ mặt anh còn ngái ngủ lắm ấy, trông đáng yêu chết đi được.

"Anh !"

"Hyeonjoon à ? Sáng sớm ra em đi đâu vậy ?"

"Hôm qua anh bảo anh muốn ăn cái này mà. Anh đánh răng chưa ? Lại đây ăn luôn cho nóng ạ."

Sanghyeok ngẩn người, hôm qua anh tưởng hắn hỏi đùa cho không khí bớt ngại, hơn nữa, anh cũng chỉ đơn giản tiện miệng nói ra một món bất kì thôi. Một món ăn cho người mới ốm dậy, chẳng có chút gì đặc biệt hết.

....

"Này Minhyeongie..."

"Sao thế ?"

Xạ thủ dùng ánh mắt nồng hậu cảm xúc mà nhìn lại cậu, khiến cho Minseok bất giác phải hướng ánh mắt sang chỗ khác. Cậu hiểu Minhyeong, cậu ấy luôn ấm áp và nhẹ nhàng như thế, cho dù có nhìn cây cột điện thì vẫn tình bể tình mà thôi.

"Cậu có để ý không ? Dạo gần đây Moon Hyeonjoon bạo gan hơn rồi ấy ?"

Ý cậu là, hắn công khai, hoặc quên mất rằng chuyện yêu người cùng giới sẽ bị phản đối gay gắt đến mức nào. Dám yêu là một chuyện, có đủ vững vàng để nắm chặt tình yêu ấy đến cuối cùng hay không, đó lại là một chuyện khác. Ai mà chẳng biết dư luận có thể khắc nghiệt đến mức nào.

"Tớ thấy không vấn đề gì, đến anh Sanghyeok cũng không tránh né như trước nữa. Sao vậy ? Cậu thấy chuyện này kì lạ lắm hả ?"

"Không hẳn là kì lạ, nhưng mà không nên."

Minhyeong đột nhiên cười khẩy một tiếng, một nụ cười mà Minseok chưa từng thấy qua, ít nhất thì đối phương chưa từng có biểu cảm như bây giờ đối với cậu.

"Không nên ? Cậu muốn nói cái gì hả Minseokie ? Cậu thấy chuyện đó không thể chấp nhận đến mức ấy sao ? Đến mức cậu khó chịu ?"

"Không, ý tớ không phải như thế đâu Minhyeong. Nhưng bọn mình là tuyển thủ chuyên nghiệp mà..."

"Tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn là con người mà ?"

Minhyeong biết mình đang nổi nóng với người ta, mặc dù cậu chẳng cần phải như thế. Có lẽ là vì cậu cũng giống Moon Hyeonjoon, đơn phương một người cùng giới tính với mình, thậm chí còn vô vọng hơn cả. Cậu chợt nhớ về những năm tháng trước, khi bản thân đã lấy hết dũng khí của cuộc đời mình để cả gan hỏi cậu ấy, trước toàn bộ fan hâm mộ trong buổi stream, rằng nếu cậu tỏ tình thì đối phương có đồng ý hay không.

Câu trả lời quá rõ ràng, Minseok nói: "Không đâu."

Minseok có quyền nói như thế, cậu ấy phải nói như thế mới là bình thường. Còn cậu, một kẻ bất thường, bây giờ còn đi nổi nóng với người ta chỉ vì người ta chưa từng có nửa tia suy nghĩ giống vậy. Minhyeong cau mày, vì cậu nhìn thấy đôi mắt của hỗ trợ bé nhỏ như sắp bị mình doạ đến phát khóc cả lên.

"Tớ xin lỗi, vì chuyện hôm qua của anh Sanghyeok nên tâm trạng tớ không được tốt lắm. Minseokie à, mình nói chuyện này sau nhé."

Nói rồi, cậu đứng lên đi thẳng, cậu sợ mình mất kiềm chế.

Moon Hyeonjoon đứng ở góc khuất gần đó, im lặng thở dài. Hắn biết ý tốt của Minseok, hắn biết cả nỗi khổ tâm của Minhyeong. Tất cả bọn họ đúng là thật đen đủi, giá như....

Làm gì có hai chữ gọi là "giá như" đâu nhỉ ?

Hắn thích anh, trước nay chưa từng hối hận.

Còn anh có đáp lại tình cảm này của hắn hay không, hắn chẳng quan trọng.

Hắn sẽ luôn ở phía sau anh, làm cận vệ trung thành nhất, để bất kì lúc nào nhà vua cần sự giúp đỡ, Moon Hyeonjoon nguyện dâng hiến hết thảy bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me