19.
Từ trước đến nay, Moon Hyeonjoon vẫn được cho là rất mạnh mẽ. Hắn không phải kiểu người hoạt bát đáng yêu như Minseok, không phải mặt trời ấm áp Minhyung hay đơn thuần như Wooje. Song, Moon Hyeonjoon lại chẳng giống như vẻ bề ngoài mà hắn thể hiện ra, hắn đã từng nghĩ mình che giấu tốt lắm đấy, cho đến khi gặp được mọi người, gặp được anh. Áp lực của người đi rừng rất lớn, hắn nhiều lúc cùng từng hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng mà anh của hắn nói: "Không sao đâu, Hyeonjoon đã làm rất tốt rồi."Hắn liền tự phấn chấn lại bản thân mình.Chẳng phải hắn dễ dãi, thực sự thì những lúc như vậy chỉ cần có thế thôi. Moon Hyeonjoon nhớ anh, nhưng hắn biết múi giờ chênh lệch ít nhiều. Chần chừ mãi rồi quyết định không gọi làm phiền đến anh nữa. Hyeonjoon và Minhyung vẫn mở stream đều đều, và lời mắng chửi bọn họ cũng chưa bao giờ ngừng xuất hiện. Mặc dù sau đó bên quản lý đó đã chặn những tài khoản ấy vĩnh viễn, nhưng đọc thì vẫn đọc rồi, Hyeonjoon hay Minhyung đều không thể quên.Hyeonjoon mệt mỏi ngả lưng xuống nệm, hắn biết bản thân còn phải cố gắng nhiều lắm. Nhìn anh và tuyển thủ Chovy dần trở nên thân thiết, Moon Hyeonjoon chỉ yên lặng. Không phải hắn không biết ghen, không đủ yêu càng chẳng đúng, bởi vì anh bảo hắn hãy tin ở anh mà thôi. Hắn bấm vào video phỏng vấn ngày hôm nay, phóng viên đã hỏi anh về chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ấy. Faker không né tránh câu hỏi, anh đáp rằng chiếc nhẫn ấy có tác dụng xua đuổi tà ma. Moon Hyeonjoon bất giác cười. Sao phải ghen chứ? Hắn lại không phải "tà ma". Ở Hàng Châu xa xôi, Sanghyeok thế nhưng không được ổn cho lắm. Người đầu tiên phát hiện ra là Jeong Jihoon. Cũng phải thôi, bọn họ được xếp chung phòng với nhau, tiện trao đổi về chiến lược đường giữa. "Đây là đâu vậy?"Jihoon chắc chắn mình không nghe lầm, anh ấy vừa hỏi cậu như thế là sao hả??".... Đây là kí túc xá của đội tuyển quốc gia ạ."Sanghyeok đảo mắt nhìn đối phương, quét từ trên xuống dưới. Anh và cậu mặc đồng phục giống nhau, và hình như người ta cũng có quen biết với anh. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, bởi Sanghyeok chẳng biết phải hỏi gì nữa. Chẳng nhẽ thẳng thắn xem mình có thân với người ta không à? Nếu không thì quê phải biết. Sanghyeok chẳng nhớ gì, nhưng anh rõ độ mỏng của mặt mình. May thay, Wooje gõ cửa đòi gặp anh lớn của nó, phá tan sự lạnh lẽo của cặp đường giữa. Nó muốn khoe với anh về những gì mình thể hiện trong trận đấu hôm nay, vẻ mặt đầy háo hức của má bánh bao mềm.
"Anh!"
Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu.
Choi Wooje lao thẳng đến giường anh, lanh lẹ đặt mình ngồi xuống, sau đó nụ cười toe toét ban đầu bị thay thế bởi sự lo lắng. Wooje phát hiện ra trạng thái của Sanghyeok bây giờ không đúng lắm.
"Anh, anh nhận ra em không?"
Wooje nói rất nhỏ, như thì thầm, vì Chovy nhà hàng xóm vẫn còn đứng chềnh ềnh ở kia.
Sanghyeok thành thật lắc đầu nhẹ.
"Ha ha, anh ơi, hay là mình nói cả chuyện này với anh Hyeonjoon nghe với nhé?"
"Hyeonjoon á?" Sanghyeok không biết người này là ai, anh chỉ vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài.
Không cả đợi Sanghyeok đồng ý, Wooje đã bấm video call với Hyeonjoon ở tận Hàn Quốc. Chưa đầy một phút sau, đầu dây bên kia hiển thị đang kết nối hình ảnh và âm thanh.
"Sao thế? Sao tự dưng nhóc phải call video?"
Wooje huých nhẹ người Sanghyeok, giục anh chào lại hắn.
"Anh, Hyeonjoon không biết anh ở đây kìa."
Hyeonjoon vốn định kêu chuyện nhóc út nhà mình cỏ lúa bằng nhau, nhưng hắn nhận ra anh đang rất mất tự nhiên ngồi bên cạnh.
"Anh ạ?"
Sanghyeok bối rối. Cái người này tên Moon Hyeonjoon sao? Có chút đáng yêu giống như đứa bé má bư đang ngồi cạnh anh lúc này.
"Xin chào?"
Jeong Jihoon đã lánh ra ngoài từ lâu, cậu không có nhu cầu biết thêm gì về đời tư của người ta, ôm một quả bom nổ chậm mang tên "Faker và Oner yêu nhau" đã đủ đau khổ rồi. Minseok cứ lườm cậu thủng cả người ra ấy, đáng sợ lắm.
Nghe được hai từ "xin chào" đầy lúng túng của anh người yêu, Moon Hyeonjoon liền hiểu có chuyện gì.
"Wooje à, nhóc để anh nói chuyện với người yêu anh một lúc nhé."
Út sữa rất ngoan ngoãn biết điều nhường máy cho Faker - đã và đang đỏ bừng mặt khi nghe thấy ba tiếng "người yêu anh" từ đối phương.
"Anh hôm nay có mệt không ạ?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Thật sao ạ? Cách một màn hình mà em vẫn thấy người yêu em đã gầy đi rồi kìa."
Chẳng biết vì sao anh lại mở lời đáp lại cậu trai chỉ nhìn qua màn hình điện tử ấy.
"Có mệt, nhưng hình như tôi cũng rất vui."
"Em biết mà, Sanghyeokie của em hôm nay đã chơi một trận đấu rất hay."
"Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả."
Moon Hyeonjoon khẽ cười nhẹ, dùng ánh mắt thâm tình nhất để nhìn anh.
"Nhưng em thì vẫn còn nhớ anh, và em cũng thừa kiên trì để đợi anh nhớ ra em."
"Cậu không thấy mệt sao?"
Hắn không đáp, thậm chí còn dùng một câu khác để hỏi ngược lại.
"Vì sao anh lại cho rằng như thế ạ?"
"Tuy rằng chẳng nhớ rõ, nhưng tôi biết bản thân có bệnh. Điều đó rất ảnh hưởng, ví dụ như bây giờ. Cậu luôn miệng nói chúng ta yêu nhau, thật sự sao? Nhỡ như tôi không thể nhớ ra cậu thì phải làm thế nào?"
Hyeonjoon chỉ khẽ nghiêng đầu, yên lặng lắng nghe anh nói.
"Em cũng có bệnh mà."
"?"
"Bệnh yêu anh."
"...."
Anh thực sự đang yêu đương với tên dẻo mỏ này ấy hả? Chắc không thế?
"Anh ơi?"
Sanghyeok vô thức đáp lại, sau đó giật mình nhận ra trong giọng của mình chứa bao nhiêu nuông chiều cùng ngọt ngào bên trong.
Hình như đúng thế thật, anh giống như đối phương, mắc bệnh yêu.
Nhìn thấy hắn, anh tủi thân, dù vài phút trước kia bình tĩnh biết bao nhiêu với Jeong Jihoon và Choi Wooje.
Anh muốn nói với hắn, ước gì bây giờ cậu ở bên tôi.
"Anh ơi, em hát cho anh nghe nhé? Mặc dù giọng em cũng bình thường lắm ấy."
Sanghyeok gật đầu, trái tim anh đang dẫn đường cho anh. Sanghyeok không chỉ được Hyeonjoon yêu, anh cũng còn biết yêu nữa. Dù cho chẳng nhớ gì, Sanghyeok vẫn vô thức buông lỏng thành trì kiên cố trước đối phương.
"Cảm ơn."
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
Cảm ơn em, dù trong tăm tối nhất, em vẫn ở đó đợi anh.
__________
Buồn quá, buồn suốt từ chiều đến giờ. Mình theo kêu gọi của #LetUsBeYourSunGumayusi mà gửi gắm một vài lời đến Guma, và cả những thành viên khác nữa. Biết là cùng nhau cố gắng lần sau, nhưng mình vẫn cảm thấy nôn nao, sau đó viết nên chap này. Mình buồn, có gì sai sót thì mọi người thông cảm với nhé 😞
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me