Only Fools Fall For You
Thật ra thì việc Harry nổi giận như vậy không có gì là sai cả, vì tên Draco kia đã thực hiện theo đúng như những gì hắn đã nói trong lá thư: "Nếu mày không trả lời thư của tao, thì tới khi chúng ta quay lại học năm cuối, tao không dám chắc tao sẽ để yên cho mày đâu."Và một tên huynh trưởng nhà Slytherin thì thiếu gì chiêu trò để làm phiền huynh trưởng nhà Gryffindor đâu chứ. Không sai đâu, cả Harry lẫn Draco đều lên chức huynh trưởng của cả hai nhà. Ban đầu cũng có rất nhiều người phản đối về điều này, một là vì Harry đã gây ra bao nhiêu "tai tiếng" cho nhà Sư Tử những năm về trước, hai là vì Draco đã từng là một Tử thần thực tử. Thế nhưng, nếu dựa vào thực lực pháp thuật lẫn kết quả học tập của cả hai, không khó để hai người chân chính bước lên chức vị đó. Draco vốn là một học sinh tài năng của Hogwarts. Hắn và Hermione luôn đấu đá, tranh giành nhau hạng 1 trong các môn học kể từ khi bắt đầu năm cuối.Còn Harry vốn đã nổi tiếng với những bùa chú mà cậu đã dễ dàng thực hiện khi còn nhỏ tuổi, tất nhiên, cho đến bây giờ thì Harry đã thêm điêu luyện hơn rồi. Và tên huynh trưởng nhà Slytherin kia thì luôn biết cách để có được những gì hắn muốn sở hữu, kể cả Cứu thế chủ Harry Potter.
___
Vì đã lỡ dại mà tuyên bố hùng hồn với Draco ở tháp Thiên văn, nên hiện giờ Harry đang cực kỳ hối hận, nằm ườn trên giường trong phòng kí túc xá của nhà mình. Được rồi, cậu công nhận là cậu vẫn cần sự giúp đỡ của hắn trong cái môn Độc dược quái quỷ đó. Nhưng đời nào cậu chịu nhờ vả hắn sau khi đã mạnh miệng như vậy được nữa, đành phải tự lực cánh sinh thôi. Thế là Harry lại lần nữa vò rối mái tóc bù xù của mình, khẽ rên rỉ vài tiếng bất lực, làm Ron ở gần đó cũng phải lên tiếng hỏi han: "Bồ bị cái gì vậy hả? Từ lúc bồ bỏ tụi mình đi trước cho tới khi mình cùng Mione từ thư viện trở về phòng, thì mình đã thấy bồ sầu đời kinh khủng rồi đấy." "Không có gì đâu Ron. Tất cả là tại Dra-, à không, tất cả là tại tên Malfoy đáng ghét kia." Harry chán chường đáp lại, còn suýt thì gọi hẳn cả tên của cái người cậu thầm thương trộm nhớ làm Ron thắc mắc không ngừng. "Bồ đi gặp hắn ta để thảo luận về bài tập của giáo sư Snape hả? Bộ có chuyện gì đã xảy ra hay sao mà nhìn bồ còn hậm hực hơn nữa vậy?" "Bồ nghĩ là mình với hắn ta mà gặp nhau thì có gì để thảo luận sao? Chưa nhào vào đánh nhau là may." Mà nếu có đánh thì mình cũng không nỡ ra tay. Và tất nhiên là Cậu bé Vàng sẽ không đời nào thốt ra câu cuối rồi, dù cậu không biết vì sao mình lại đi giấu diếm với người bạn thân mà cậu vốn xem là thành viên thân thiết trong gia đình đã lâu. "Tuy mình không ưa hắn ta như bồ, nhưng mình thấy Mione nói cũng có phần đúng mà. Nếu có hắn ta thì kết quả bài tập Độc dược của bồ sẽ thuận lợi hơn thôi. Tốt cho bồ còn gì." "Phải rồi, giờ trong đầu bồ thì những gì Mione nói mà chẳng đúng cơ chứ." Harry đảo tròn mắt khinh bỉ tên bạn thân lụy tình kia, không thèm phân bua thêm nữa. Ron thấy Harry dường như không muốn bàn tiếp về chuyện này nên cũng đành nhún vai ừ hử một tiếng rồi thôi. Harry cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu suy nghĩ về cách phải làm sao để thực hành bài tập Độc dược một mình mà không cần cái tay thối của tên Draco nhúng vào như cậu đã nói trước đó. Vậy mà, nằm một hồi, Harry không biết bản thân đã ngủ quên mất tiêu từ lúc nào. Tới lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã xẩm tối. Cậu liền vác cái thân uể oải vào phòng tắm chung của các Huynh trưởng, định tắm táp sạch sẽ một chút rồi tới Đại sảnh đường để ăn tối. Mà "may mắn" làm sao, chả hiểu hôm nay Draco ăn trúng thứ gì để rồi đụng mặt Harry ở cửa phòng tắm, khiến cậu như chết đứng, không biết nên phản ứng ra sao. Tại sao không để cậu đụng mặt Huynh trưởng nhà Ravenclaw hay Hufflepuff gì đó mà nhất định phải là tên Huynh trưởng Slytherin đáng ghét này vậy chứ? "Ồ, chào Pottah. Mày cũng tới đây tắm rửa hả?" Malfoy cười nhẹ, thích thú hỏi. Ôi Merlin, hãy nhìn điệu bộ và nghe câu hỏi của hắn ta đi, nom có trông biến thái không cơ chứ. Harry trực tiếp ngó lơ tên tóc bạch kim kia mà bỏ đi vào trong, quyết định tắm rửa thật nhanh trước khi tên này sắp trêu chọc hay gây chuyện gì thêm với cậu. Nhưng tất nhiên, Harry tính sao mà bằng Draco tính. Hắn ta nhanh hơn cậu một bước, đi lên phía trước đứng chặn ngang trước mặt cậu. Ỷ vào chiều cao của mình hơn người trước mặt, Draco cười thầm, giọng điệu lả lơi tán tỉnh: "Ồ, chú mèo nhỏ này định ngó lơ tao sao?" Nếu như những năm đầu, Harry sẽ liếc hắn một cái, rồi không nương tay hay nhượng bộ mà đấm hắn một cú, như cú đấm của Hermione đã tặng hắn vào năm ba. Nhưng trời ơi đất hỡi, cậu đã lỡ tương tư hắn rồi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt đang trêu chọc mình mà sao Harry chẳng thấy tức giận gì, chỉ có nhìn chằm chằm hắn nhiều hơn. Draco đã sớm thay đổi kiểu tóc rồi. Hắn không còn vuốt ngược mái tóc của mình ra sau như những năm đầu theo học Hogwarts nữa. Hiện giờ thì Draco đã thả tóc mái rũ xuống trán, khiến cho hắn trông càng thêm trầm ổn, trưởng thành hơn. Harry cũng phải công nhận kiểu tóc này chính là một trong những lí do mà cậu sa vào lưới tình mà hắn đã quăng ra.Đừng có bảo cậu mê trai hay mất liêm sỉ gì hết! Vì thật sự là ai cũng công nhận Draco rất oai phong với mái tóc này. À, trừ hai đứa bạn thân Ron và Hermione của cậu ra. Nhìn ngắm mê mẩn Draco một hồi mà Harry quên mất rằng cậu chính là người đang bị trêu chọc, khiến Draco cũng cảm thấy khó hiểu, tiếp tục trêu thêm một câu: "Này Đầu Thẹo, mê mẩn nhan sắc của tao quá mà quên cách nói chuyện luôn rồi hả?" Được rồi, Harry công nhận là Draco rất ngầu chỉ khi hắn ngậm cái miệng chết tiệt của hắn vào thôi. Như vừa tỉnh lại, Harry hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục công cuộc "ngó lơ Draco và nhanh chóng tắm rửa". Cậu lách người qua chỗ hắn đang đứng chắn, vào phòng tắm và nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Cậu mặc kệ tên Draco kia có thật sự là tên biến thái sẽ dùng thần chú Alohomora và giở trò với cậu hay không, nếu là vậy thật thì sẽ tới lượt hắn không xong với cậu đâu. Nhưng Harry nhận thấy rằng, có lẽ cậu đã nghĩ xấu cho hắn suốt bao nhiêu năm qua chưa dứt rồi, vì quả thật, không có chuyện gì xảy ra cả. Harry đang tắm táp rất thuận lợi và nhanh chóng mà không có sự cản trở hay phá hoại nào. "Chà, hắn thật sự thay đổi rồi sao?" Có lẽ Harry không nên bảo thủ nữa. Cậu nên thay đổi cách nghĩ và hoàn toàn mở lòng với hắn thôi chứ nhỉ? Vì dẫu sao, ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn thương mà.
(Còn tiếp)
17/10/2020 | 23:40
___
Vì đã lỡ dại mà tuyên bố hùng hồn với Draco ở tháp Thiên văn, nên hiện giờ Harry đang cực kỳ hối hận, nằm ườn trên giường trong phòng kí túc xá của nhà mình. Được rồi, cậu công nhận là cậu vẫn cần sự giúp đỡ của hắn trong cái môn Độc dược quái quỷ đó. Nhưng đời nào cậu chịu nhờ vả hắn sau khi đã mạnh miệng như vậy được nữa, đành phải tự lực cánh sinh thôi. Thế là Harry lại lần nữa vò rối mái tóc bù xù của mình, khẽ rên rỉ vài tiếng bất lực, làm Ron ở gần đó cũng phải lên tiếng hỏi han: "Bồ bị cái gì vậy hả? Từ lúc bồ bỏ tụi mình đi trước cho tới khi mình cùng Mione từ thư viện trở về phòng, thì mình đã thấy bồ sầu đời kinh khủng rồi đấy." "Không có gì đâu Ron. Tất cả là tại Dra-, à không, tất cả là tại tên Malfoy đáng ghét kia." Harry chán chường đáp lại, còn suýt thì gọi hẳn cả tên của cái người cậu thầm thương trộm nhớ làm Ron thắc mắc không ngừng. "Bồ đi gặp hắn ta để thảo luận về bài tập của giáo sư Snape hả? Bộ có chuyện gì đã xảy ra hay sao mà nhìn bồ còn hậm hực hơn nữa vậy?" "Bồ nghĩ là mình với hắn ta mà gặp nhau thì có gì để thảo luận sao? Chưa nhào vào đánh nhau là may." Mà nếu có đánh thì mình cũng không nỡ ra tay. Và tất nhiên là Cậu bé Vàng sẽ không đời nào thốt ra câu cuối rồi, dù cậu không biết vì sao mình lại đi giấu diếm với người bạn thân mà cậu vốn xem là thành viên thân thiết trong gia đình đã lâu. "Tuy mình không ưa hắn ta như bồ, nhưng mình thấy Mione nói cũng có phần đúng mà. Nếu có hắn ta thì kết quả bài tập Độc dược của bồ sẽ thuận lợi hơn thôi. Tốt cho bồ còn gì." "Phải rồi, giờ trong đầu bồ thì những gì Mione nói mà chẳng đúng cơ chứ." Harry đảo tròn mắt khinh bỉ tên bạn thân lụy tình kia, không thèm phân bua thêm nữa. Ron thấy Harry dường như không muốn bàn tiếp về chuyện này nên cũng đành nhún vai ừ hử một tiếng rồi thôi. Harry cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu suy nghĩ về cách phải làm sao để thực hành bài tập Độc dược một mình mà không cần cái tay thối của tên Draco nhúng vào như cậu đã nói trước đó. Vậy mà, nằm một hồi, Harry không biết bản thân đã ngủ quên mất tiêu từ lúc nào. Tới lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã xẩm tối. Cậu liền vác cái thân uể oải vào phòng tắm chung của các Huynh trưởng, định tắm táp sạch sẽ một chút rồi tới Đại sảnh đường để ăn tối. Mà "may mắn" làm sao, chả hiểu hôm nay Draco ăn trúng thứ gì để rồi đụng mặt Harry ở cửa phòng tắm, khiến cậu như chết đứng, không biết nên phản ứng ra sao. Tại sao không để cậu đụng mặt Huynh trưởng nhà Ravenclaw hay Hufflepuff gì đó mà nhất định phải là tên Huynh trưởng Slytherin đáng ghét này vậy chứ? "Ồ, chào Pottah. Mày cũng tới đây tắm rửa hả?" Malfoy cười nhẹ, thích thú hỏi. Ôi Merlin, hãy nhìn điệu bộ và nghe câu hỏi của hắn ta đi, nom có trông biến thái không cơ chứ. Harry trực tiếp ngó lơ tên tóc bạch kim kia mà bỏ đi vào trong, quyết định tắm rửa thật nhanh trước khi tên này sắp trêu chọc hay gây chuyện gì thêm với cậu. Nhưng tất nhiên, Harry tính sao mà bằng Draco tính. Hắn ta nhanh hơn cậu một bước, đi lên phía trước đứng chặn ngang trước mặt cậu. Ỷ vào chiều cao của mình hơn người trước mặt, Draco cười thầm, giọng điệu lả lơi tán tỉnh: "Ồ, chú mèo nhỏ này định ngó lơ tao sao?" Nếu như những năm đầu, Harry sẽ liếc hắn một cái, rồi không nương tay hay nhượng bộ mà đấm hắn một cú, như cú đấm của Hermione đã tặng hắn vào năm ba. Nhưng trời ơi đất hỡi, cậu đã lỡ tương tư hắn rồi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt đang trêu chọc mình mà sao Harry chẳng thấy tức giận gì, chỉ có nhìn chằm chằm hắn nhiều hơn. Draco đã sớm thay đổi kiểu tóc rồi. Hắn không còn vuốt ngược mái tóc của mình ra sau như những năm đầu theo học Hogwarts nữa. Hiện giờ thì Draco đã thả tóc mái rũ xuống trán, khiến cho hắn trông càng thêm trầm ổn, trưởng thành hơn. Harry cũng phải công nhận kiểu tóc này chính là một trong những lí do mà cậu sa vào lưới tình mà hắn đã quăng ra.Đừng có bảo cậu mê trai hay mất liêm sỉ gì hết! Vì thật sự là ai cũng công nhận Draco rất oai phong với mái tóc này. À, trừ hai đứa bạn thân Ron và Hermione của cậu ra. Nhìn ngắm mê mẩn Draco một hồi mà Harry quên mất rằng cậu chính là người đang bị trêu chọc, khiến Draco cũng cảm thấy khó hiểu, tiếp tục trêu thêm một câu: "Này Đầu Thẹo, mê mẩn nhan sắc của tao quá mà quên cách nói chuyện luôn rồi hả?" Được rồi, Harry công nhận là Draco rất ngầu chỉ khi hắn ngậm cái miệng chết tiệt của hắn vào thôi. Như vừa tỉnh lại, Harry hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục công cuộc "ngó lơ Draco và nhanh chóng tắm rửa". Cậu lách người qua chỗ hắn đang đứng chắn, vào phòng tắm và nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Cậu mặc kệ tên Draco kia có thật sự là tên biến thái sẽ dùng thần chú Alohomora và giở trò với cậu hay không, nếu là vậy thật thì sẽ tới lượt hắn không xong với cậu đâu. Nhưng Harry nhận thấy rằng, có lẽ cậu đã nghĩ xấu cho hắn suốt bao nhiêu năm qua chưa dứt rồi, vì quả thật, không có chuyện gì xảy ra cả. Harry đang tắm táp rất thuận lợi và nhanh chóng mà không có sự cản trở hay phá hoại nào. "Chà, hắn thật sự thay đổi rồi sao?" Có lẽ Harry không nên bảo thủ nữa. Cậu nên thay đổi cách nghĩ và hoàn toàn mở lòng với hắn thôi chứ nhỉ? Vì dẫu sao, ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn thương mà.
(Còn tiếp)
17/10/2020 | 23:40
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me