Only For My Couple
[Nên viết HE chứ nhỉ?]
Anh nghiện xăm mình, anh nghiện cậu.
Mino trở về nhà sau một ngày dài làm việc ở văn phòng, mắt đối diện với màn hình máy tính. Nới lỏng cà vạt, anh buông mình xuống giường, thở một hơi thật sâu để xua tan căng thẳng. Công việc giám đốc sáng tạo đòi hỏi ở anh rất nhiều thời gian và công sức.
Như thường lệ, sau khi hoàn tất phần hướng dẫn cho đội ngũ sáng tạo, lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo và theo dõi tiến độ dự án, Mino mới có thể lái xe về đến nhà vào đêm muộn. Có khi cả một ngày anh ăn tạm một miếng bánh sandwich hay uống một cốc Americano đá extra shot để tỉnh táo. Mino còn rất trẻ nhưng công việc khiến anh suy kiệt dần. Thật tệ hại.“I have loved you for the last time
Is it a video? Is it a video?
I have touched you for the last time
Is it a video? Is it a video?”
A
nh lặng lẽ mở đĩa nhạc của Sufjan Stevens, giai điệu quen thuộc vang lên khiến anh nhớ cậu da diết. Hình như hơn 2 tháng rồi anh chưa gặp cậu, liệu có nên kiếm một cái cớ hay không?Mino nhìn lên ngực, bông hoa hồng xanh vẫn còn chưa hoàn thiện. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh.“Lại sắp xăm hình mới à?” Seungyoon càu nhàu khi trông thấy anh.
“
Không, chỉ đến để hỏi ý kiến cậu”. Anh đưa cốc Vanilla Latte cho cậu rồi cười nhăn nhở, “Quà hối lộ”.Mino quen Seungyoon đã được 5 – 6 năm, từ khi anh còn là chàng sinh viên cá biệt, còn cậu là một thợ xăm học việc. Cậu nhóc này chẳng hề thích xăm mình, trên cơ thể cậu tuyệt nhiên chẳng thấy một hình xăm nào cả. Thế nhưng kỳ lạ, cậu lại chọn những hình xăm để theo đuổi, trở thành ông chủ tiệm xăm W&Y.“Tôi yêu thích những hình vẽ, khi màu mực xâm nhập vào bên trong cơ thể, đó sẽ là một sự hoàn mỹ. Con người là kiệt tác và tôi muốn tô vẽ những kiệt tác ấy.”Seungyoon nói rằng, bản thân cậu không phải một kiệt tác.
Cậu cầm cốc Latte, nhấp môi.
“Chẳng phải trước giờ anh đều bác bỏ lời khuyên của tôi sao?”
A
nh thèm nghe giọng nói của cậu. Mỗi lần cậu cất tiếng, con tim anh lại bất chợt hân hoan.“Tôi đang nghĩ đến chuyện xỏ khuyên môi”, anh nhìn cậu.
“Chuyện đó liên quan gì tới tôi?”
“Đã nói hỏi ý kiến cậu mà.”
M
ino lặng lẽ quan sát cậu. Nhóc Seungyoon thật bướng bỉnh. Trán cậu nhăn lại và khuôn mặt thì cau có. Chuyện gì không ổn xảy ra sao? Hay là cậu không thích ý tưởng xỏ khuyên của anh?“Cậu có vẻ bực bội, Seungyoonie.” Đây là tên gọi mà Seungyoon ghét nhất nhưng với Mino, tên gọi này giống như độc quyền sở hữu của anh vậy, cậu chỉ là duy nhất của anh thôi.“Anh luôn là kẻ tự tung tự tác theo ý mình, xăm 7749 hình trong vòng 1 tháng bất kể tôi khuyên can ra sao. Giờ lại đến đây hỏi chuyện xỏ khuyên. Dù tôi có nói “không” thì anh vẫn cứ làm thôi.” Seungyoon chẳng buồn nhìn anh một cái, cứ nói liến thoắng, giọng cậu tự nhiên cao hơn một tông.Thái độ này của Seungyoonie, thực lòng anh đã lường được trước, thầm thương trộm nhớ cậu, tính cách cậu anh đã quá nằm lòng. Cậu nhóc này chỉ mới vài năm trước còn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ đã bật lại anh một cách bướng bỉnh như vậy. Có phải anh chiều hư cậu rồi không?Vậy nhưng, Mino vẫn chẳng rõ tình cảm từ phía cậu.
“Nếu Seungyoonie nói không, tôi sẽ không làm”
“Thật chứ?”
D
ạo gần đây, lượng công việc đã được giảm bớt. Các dự án mà Mino đảm nhiệm chỉ cần chờ xét duyệt và phía đối tác sẽ tiến hành. Anh có nhiều thời gian rảnh hơn, ăn đủ bữa hơn và ngủ đủ giấc hơn. Nhưng anh không ổn lắm, bởi hình ảnh Seungyoon luôn giày vò tâm trí anh. Chẳng có cớ gì để gặp gỡ, anh chỉ có thể tìm kiếm cậu trong những bức hình vài năm trước, nhớ lại hình dáng cậu trong trí nhớ của anh.Lần đầu tiên gặp Seungyoon là khi Mino bị đám bạn thách xăm mình. Anh chẳng cần dùng nhiều từ ngữ để mô tả đám bạn xấu xa đó, một trong những quá khứ mà anh không muốn nhắc lại. Nhưng Mino cũng chẳng thể phủ nhận, nhờ chúng mà anh gặp Seungyoonie của tuổi 19. Khi ấy, cậu còn là một chàng học việc với mái tóc xoăn bù xù, đeo một cặp kính trông rõ ngốc, mặc chiếc tạp dề màu xám và tay cầm lọ mực xăm. Là một quyết định bộc phát, Mino chưa biết mình muốn chọn hình vẽ nào cả. Sau nhiều đề xuất đến từ chủ tiệm xăm, Mino cuối cùng lại lựa chọn tên của anh “Mino van Song” sau gáy. Chẳng phải cố tình để ý, anh chắc chắn cậu nhóc Seungyoon đã bật cười khi anh đưa ra cái tên.Tất cả những gì anh còn nhớ trong lần xăm đầu đời của mình không phải là cảm giác đau đớn khi kim đâm vào da, điều anh chú ý và ghi nhớ nhiều nhất chỉ là cậu. Hình như đây cũng là lần đầu tiên cậu chính thức học việc, gương mặt lơ ngơ của cậu trông đến ngộ. Công việc của Seungyoon khi đó chỉ là quan sát và làm sạch vùng da xăm của anh. Cậu ít nói nhưng những lần cất lời của cậu đều xuyên thẳng tâm trí anh. Cái cách cậu nhẹ nhàng và run rẩy chạm vào làn da anh, cái điệu bộ luống cuống, gương mặt đỏ lựng khi bị nhắc nhở của cậu, anh vẫn còn nhớ. Một ngày vài lượt khách vào như vậy có lẽ Seungyoon cũng chẳng nhớ anh đâu.Với mục tiêu khiến cậu nhớ mặt, Mino quyết định xăm nhiều hình và nhiều hình hơn nữa: những vương miện, các ký tự và biểu tượng của riêng anh. Anh muốn gặp cậu. Mino không rõ anh nghiện xăm mình hay nghiện Seungyoon nữa. Dù là 5 năm hay 10 năm, hình bóng của cậu cũng chẳng thể xóa mờ trong anh. Liệu cậu có từng mở lòng với anh không? Cậu cười với anh, lắng nghe những áp lực từ công việc của anh, đi dạo với anh trên những con phố vắng. Thậm chí là khi trở thành ông chủ của W&Y có cả chục thợ học việc, Seungyoon vẫn đích thân là người vẽ những hình xăm cho anh, công phu và tỉ mẩn từng chi tiết. Mọi thứ rõ ràng hay là anh ngộ nhận?10 giờ tối, những cơn gió mùa đông luồn lách qua cánh cửa sổ anh chưa khép chặt. Mino bất giác rùng mình, anh kéo cổ áo, hơi thở phả vào mặt kính. Anh tự hỏi Seungyoon có cảm nhận thấy cái lạnh của mùa đông không, bây giờ cậu đang làm gì nhỉ, cặm cụi với những hình xăm của cậu hay tơ tưởng đến ai. Thật kì lạ là từ khi quen biết đến giờ, chưa một lần nào anh thấy Seungyoon hẹn hò cả. Những thắc mắc cứ chôn chặt dưới đáy lòng anh chẳng dám hỏi. Lặng lẽ bên cậu như một khách hàng lâu năm, tư cách bạn bè cũng chẳng có, lấy cớ gì để quan tâm cậu? Mino cười gượng gạo, miệng anh đắng ngắt.Cuối cùng chẳng cưỡng lại được trái tim, Mino lái chiếc Beetle Dune màu vàng quen thuộc đến W&Y. Bình thường giờ này Seungyoon vẫn ở lại dọn dẹp, xếp những dụng cụ và lọ mực xăm gọn gàng rồi mới cuốc bộ về nhà. Mino luôn luôn không hiểu tại sao cậu thích đi bộ. Đúng là quãng đường ấy không quá dài nhưng anh không an tâm tẹo nào cả. Nhiều lần anh đề xuất cậu hãy thử một chiếc motor hoặc anh tình nguyện làm tài xế cho cậu. Nhưng như dự đoán, cậu đều phớt lờ cả.Thông thường Mino sẽ đậu xe bên kia đường, quan sát bóng dáng của cậu di chuyển từ tầng trên xuống và ngược lại. Dù đã có thợ học việc làm những công việc dọn dẹp thường ngày, Seungyoon vẫn luôn nán lại cuối cùng, đảm bảo không một dụng cụ nào để sai vị trí hay tất cả các bóng đèn đều được tắt, cánh cửa sổ được đóng chặt. Cậu luôn đội một chiếc mũ beret khi ra về, món quà hiếm hoi anh tặng cậu. Nghĩ về nó, Mino bất giác nở nụ cười. Phải khó khăn lắm anh mới hối lộ được một cậu học việc đưa nó cho Seungyoon, để nó trở thành món đồ yêu thích nhất của cậu.Khi Mino vừa lái xe đến, anh nhận thấy ánh đèn cửa tiệm xăm W&Y phụt tắt. Anh nghe tiếng tít từ chiếc chìa khóa remote cửa cuốn, những thanh nan lần lượt gấp lại che khuất những viễn cảnh bên trong. Anh thấy Seungyoon lững thững bước về cuối con phố với chiếc túi đeo chéo màu đen, ngân nga giai điệu một ca khúc nào đó. Bất chợt cậu đứng sững lại, nhìn về phía anh, như nhận ra điều gì quen thuộc, Seungyoon tiến lại gần. Bị lộ rồi, anh không thể chạy trốn.“Sao anh ở đây?” Cậu gõ cửa kính, anh hạ xuống.
“
À, tôi đi dạo loanh quanh thôi.” Chưa bao giờ trong cuộc đời Mino van Song thấy ngại ngùng đến vậy. Đây là bắt quả tang tại trận sao?Seungyoon nhìn đồng hồ, đột ngột đề xuất: “Hay là chở tôi về nhà đi?”
M
ino không biết nên phản ứng tình huống bất ngờ này ra sao nữa. Ngay lúc đó, Seungyoon đã nhảy lên xe, ngồi ghế bên tay phải anh. “Chạy đi”, cậu ra lệnh.Vì biết quãng đường khi chạy bằng ô tô sẽ rất ngắn, Mino đã cố tình đi đường vòng để thời gian bên cạnh cậu lâu hơn. Mặc dù con tim đang thôi thúc liên tục, anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh và tỏ ra lạnh lùng.“Này, anh chạy đi đâu vậy?”
“Đoạn đường cậu đi bộ, ô tô không vào được”, anh đắc ý vì đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi.
“Tôi nhớ là mình chưa nói cho anh địa chỉ mà, anh biết sao?”
Lại hớ, chắc hẳn cậu nghĩ anh là một kẻ theo đuôi biến thái.
D
ù cố đi đường vòng ra sao, anh ước tính cũng chỉ mất 10 phút để tới nhà cậu, chẳng đủ để Seungyoon trao một cái liếc mắt về phía anh.“Tới nơi rồi.” Giọng cậu hờ hững.
“Tôi về đây.”
“Anh có muốn lên nhà không?”
M
ột lời đề nghị thật hấp dẫn. Chẳng nói chẳng rằng, Mino tìm một chỗ đậu xe và nhanh chóng bước sau cậu.Seungyoon đưa anh vào một căn hộ nhỏ ấm cúng. Đúng với phong cách của cậu, tất cả mọi đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, trái ngược hoàn toàn nơi anh. Trên tường rất nhiều những bức tranh do chính cậu vẽ, toàn những thứ trừu tượng khiến anh vô cùng bất ngờ.
“Cậu vẽ đẹp thật đấy!”
“Lẽ ra anh phải biết điều đó khi nhìn thấy cơ thể mình chứ nhỉ?” Cậu trả treo.
“Americano extra shot?” Seungyoon nằm lòng đồ uống yêu thích của anh.
H
“Anh biết nhà tôi từ bao giờ?” Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc.
Mino thật sự cứng họng, “Chỉ là tình cờ thôi”.
“
Tôi không tin”, Mino nghe loáng thoáng cậu nói vậy nhưng nó nhỏ đến mức tựa như cơn gió thổi qua tai.Cậu ngồi xuống trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“
Tôi biết thừa anh rình mò tôi, Mino. Tôi cũng quá quen thuộc con Beetle Dune của anh đậu phía bên kia đường cứ mỗi 22 giờ. Tôi hiểu lý do vì sao anh luôn nhất định phải yêu cầu tôi xăm cho anh. Ngay cả chuyện anh nói muốn xỏ khuyên môi, tôi cũng biết đó chỉ là kiếm cớ. Anh thích tôi phải không, Song Minho?”Thực ra, Seungyoon nói rất nhẹ nhàng nhưng lời lẽ của cậu ấy giống như một bản án đanh thép đang quy kết tội của anh vậy. Mino luôn nghĩ trong chuyện tình này, mình là người nắm đằng chuôi nhưng chỉ một phút mới đây, mọi thứ thay đổi. Song Minho có nghe nhầm không nhỉ? Cậu biết tình cảm của anh nhưng tại sao lại im lặng?Seungyoon chẳng để ý tới khuôn mặt đang cúi gằm của anh, hai tay anh run rẩy cầm ly cà phê. Cậu tiếp tục tấn công.“Anh biết vì sao tôi không thích anh xỏ khuyên môi không?” Mino chẳng hiểu cậu muốn ngụ ý gì cả, anh tự hỏi mình có nên bày tỏ luôn tình cảm của mình không.
“Vì khi hôn môi sẽ thật sự khó chịu.”
M
ino thường phản ứng khá chậm với những tình huống thế này nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, như một phản xạ tự nhiên, anh nhào tới khóa môi cậu, trao cho cậu những nụ hôn sâu và ấm. Đôi môi họ gắn chặt vào nhau, tưởng chừng chẳng thể nào tách ra được.Tôi thích anh Mino, thật sự rất thích anh.
“Như thế này tốt hơn phải không?”
Dù thế nào thì, Song Minho cũng là một tên đại ngốc mới không hiểu tình cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me