LoveTruyen.Me

Only We Are Unaware Of Our Story

EunJung tính ra quen với JiYeon đã 3 năm.

EunJung yêu JiYeon điều đó ai cũng biết, chỉ JiYeon là không biết..

EunJung hôm nay, định tỏ tình với JiYeon, nói ra tâm tư của mình.

-JiYeonie..

JiYeon đang cùng Tea Mi tập võ cùng nhau, nghe EunJung gọi, dừng tay lại, nhìn..

-Ơ..nea...Unnie gọi em...

Tea Mi nhìn thấy tiền bối cũng gật đầu chào...

EunJung cũng xem như Tea Mi là không khí, nói ra điều mình muốn nói trước mặt JiYeon cùng Tea Mi.

-Unnie muốn nói với em 1 chuyện quan trọng.

-Nea..Unnie cứ nói?

-Hôm hay..là ngày 3 năm trước Unnie gặp em..

-Ủa nhanh vậy sao, em cũng không nhớ haha...

-EunJung muốn nói cho em biết.. Unnie yêu em... Park JiYeon.. Là tình cảm nam nữ, là yêu không phải thích, dù em với HyoMin ssi như thế nào, là thanh mai trúc mã đi nữa, Unnie vẫn muốn nói cho em biết Unnie YÊU EM.....Unnie muốn hẹn hò cùng em, muốn được yêu em, muốn chăm sóc em suốt đời, không như bây giờ chỉ được chăm sóc em ở trên trường hay nơi thi đấu, Unnie muốn sống cùng em.

JiYeon im lặng, chuyện gì vậy nè..

Tea Mi đằng sau cười khúc khích..
Đập vài vai JiYeon

-Nè nè đồng ý đi chứ.

-Mình...

-JiYeonie, em không cần trả lời bây giờ, chỉ cần em biết Unnie yêu em, cần em như thế..

EunJung nói thế rồi quay bước đi.

-Này..cậu sao vậy JiYeon? Sunbae tốt với cậu như vậy còn suy nghĩ gì nữa.

-Nhưng mình...

-Cậu thì sao, mình thấy cậu cũng thích sunbae mà.

-Nhưng mình và HyoMin..

-HyoMin Unnie ấy....mình thì không biết, nhưng sunbae yêu cậu là thật

-Sao cậu biết?

-Đâu phải mình tớ biết, cả trường ai mà chả biết sunbae có tình cảm với cậu, HyoMin Unnie cũng biết nữa á.

-Nhưng sao mình không biết, mà Vợ biết khi nào?

-Tại cậu ngốc, suốt ngày chỉ lo tập luyện, HyoMin Unnie hôm đó đến trường gặp cậu, nhưng mà lúc đó cậu đang ngủ, sunbae hôn lén cậu, lúc đó tớ và Suzy đang lén nhìn trộm, vô tình HyoMin Unnie phía sao nhìn thấy, tớ cho là HyoMin Unnie biết, nên HyoMin Unnie đi về luôn.

-Ừ..

-Mà JiYeon cậu yêu ai?

-Tớ không biết, tớ đang rối lắm.

---
JiYeon trở về nhà.

HyoMin dạo gần đây hay la mắng JiYeon vô cớ..

JiYeon không buồn, JiYeon hay đi học về trể vì gần đay sắp phải thi đấu giải đấu lớn..

***
Vài tháng sau..

Hôm nay, JiYeon ở nhà, liền nhận cuộc gọi từ HyoMin..

HyoMin bảo là đau dạ dày, lái xe không nổi, bảo JiYeon lên bệnh viện lái xe đưa nàng về..

JiYeon lập tức thay quần áo đến bệnh viện đó, cũng 1 phần là lo cho sức khỏe HyoMin, HyoMin dạo gần đây ăn rất ít, hay bỏ cử nửa..

Trên taxi đến bệnh viện, JiYeon liền nhận được thông báo từ Tea Mi, là EunJung bị tai nạn, gãy cả chân, không biết vô tình hay cố ý, là bệnh viện đó cũng là chổ HyoMin khám...

JiYeon nghe tin lập tức hối hả bác tài lái xe nhanh..

JiYeon chạy đến phòng EunJung trước tiên, quên mất là HyoMin kêu cô lên đây..

JiYeon chạy nhanh nhất có thể, HyoMin đang ngồi ghế trước cửa, thấy bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua mình, sợ JiYeon đi nhằm không thấy mình, nàng lên tiếng..

-Yeonie..Unnie ở ...

JiYeon thật sự lướt qua luôn..

HyoMin chạy theo đằng sau, dừng lại nơi JiYeon bước vào..

JiYeon đến cạnh giường nơi EunJung đang nằm, nói gì đó, mà gương mặt rất chăm chú, HyoMin nhìn từ đằng xa có vẻ JiYeon rất lo..

Tim HyoMin lại đau nữa, là JiYeon vô tình hay cố ý, là nàng gọi cô mà, nếu bận thì có thể nói mà, sao phải bắt nàng đợi cô đến chứ, đến rồi được gì, nhìn hình ảnh 2 ngươi kia thân mật sao..

HyoMin trở ra, ngồi xuống ghế đá nơi dành cho bệnh nhân, tự cười bản thân là mình không bằng EunJung, hay là JiYeon hết yêu nàng, hay là JiYeon chán ghét nàng, vì nàng hay la mắng JiYeon, hay là JiYeon muốn rời xa nàng, EunJung có tỏ tình với JiYeon rồi mà, hay là JiYeon động lòng rồi, hay là JiYeon thật sự yêu EunJung rồi..

Hôm đó JiYeon được EunJung nói lời yêu, JiYeon cũng đem chuyện đó nói với HyoMin, HyoMin vui lắm vì JiYeon kể cho mình nghe, nếu là không có tình cảm thì JiYeon mới làm thế. Nhưng mà..

Thất vọng, mất niềm tin, HyoMin khóc..khóc vì cái gì cũng không biết..

JiYeon hỏi thăm EunJung, lo lắng cho EunJung, rồi đợi EunJung nghỉ ngơi mới ra về, bây giờ cô mới nhớ đến HyoMin, cô liền gọi cho nàng.

-Vợ..

-....

-Vợ đang ở đau?

-Unnie về nhà rồi..

JiYeon nghe đâu đó bên ngoài có vọng nói HyoMin thoáng qua, nhìn ra sân của bệnh viện thì ra HyoMin ngồi đó, nàng giận cô sao? Ngồi đó lại nói là ở nhà, JiYeon biết từ nãy giờ không gọi báo HyoMin, chắc là đợi lau nên giận rồi ..

Bước đằng sau lưng HyoMin, ôm lấy

-Vợ a... Sao bảo ở nhà mà còn ở đây a.. Giận em sao? Em xin lỗi, EunJung Unnie bị tai nạn, em đến thăm, lúc đó em lo lắng quá nên quên mất Unnie..em xin lổi mà ha...

Nghe thấy từ miệng JiYeon nói ra rất nhẹ nhàng "em quên mất Unnie"
HyoMin ôm lấy bụng mình đau lắm, cơn dạ dày lại tái phát vì chưa kịp uống thuốc, vì đợi JiYeon đưa về cùng nhau ăn cơm rồi uống thuốc sau, mà sao nó không đau bằng tim nàng, tim HyoMin đang thắc lại, JiYeon tại sao có thể nói lời này với cô chứ.. Hít nhẹ 1 hơi..ôm lấy bụng mình..

-Em lo lắm sao, nếu đổi lại Unnie đang nằm đó, còn EunJung chỉ là đau bụng nhẹ thôi, em có lo cho Unnie như thế không?

-Vợ nói bậy gì thế, sẽ không có đâu, chúng ta về thôi.

-Vậy là Unnie cũng không thể có cơ hội như thế sao? "Cơ hội được em quan tâm như thế cũng không được sao" câu nói cuối HyoMin cũng không dám thốt ra chỉ biết nói cho chính mình nghe.

JiYeon không thèm nghe HyoMin nói, nắm tay kéo nàng đi, JiYeon không muốn HyoMin xảy ra bất cứ chuyện gì, nên JiYeon không muốn HyoMin phải nói điều bạy bạ kia..

Về đến nhà, JiYeon vẫn nắm chặt tay HyoMin kéo đi phía sau..

HyoMin để mặt JiYeon nắm, cho rằng là cái nắm tay cuối cùng đi, nàng muốn biết JiYeon xem nàng và EunJung ai quan trọng hơn..

Nàng quyết định để JiYeon lựa chọn điều JiYeon thích, sẽ không ép buộc JiYeon theo ý nàng nữa...

JiYeon để HyoMin ngồi trên sofa, còn mình đi lấy nước cho HyoMin.

HyoMin ngồi xuống, đợi JiYeon lại muốn hỏi điều gì đó..

-Yeonie..giữa Unnie và EunJung ai quan trọng hơn..

-Vợ..hỏi gì kỳ vậy?

-Unnie ĐANG HỎI EM, EM TRẢ LỜI ĐI

-Sao vợ lại nói lớn vậy, tất nhiên là Vợ rồi..

-Vậy sao khi em đến bệnh viện, lại là đến thăm EunJung trước?

-Thì tại lúc đó Tea Mi báo, em bất ngờ quá, em quên đi, nhưng mà em cũng đưa Vợ về đấy thôi.

-Unnie KHÔNG THÍCH ĐIỀU ĐÓ

-Vợ sao vậy, sao lại nạt em, chuyện này có làm sai đâu nha..

-Sau này Unnie bảo em đến dù bất cứ ai có điều gì quan trọng, em vẫn phải đến với Unnie trước tiên.

-Nhưng EunJung Unnie bị thương nặng em chỉ muốn quan tâm 1
chút Vợ cũng la là sao?

-Bây giờ em không làm phải không?

-Vợ THÔI NHA

-Em nạt lại tôi sao

-HyoMin Unnie được rồi em mệt lắm không muốn gay..

-Em vừa gọi gì ? em gọi tên tôi sao? Tôi bây giờ chỉ là Unnie của em thôi sao? tôi ngang hàng với EunJung sao?

-Em xin lỗi, vợ đừng cứ hở ra EunJung EunJung, rồi vợ với vợ được không..

-Tôi hỏi em...tôi và EunJung em yêu ai...

-Em...

-TRẢ LỜI..

-Sao vợ lại hỏi vậy. Vợ mệt rồi..nghỉ ngơi đi..

-TÔI BẢO TRẢ LỜI NHANH...

-Em không biết...em đi tắm đây...

Trong đầu HyoMin liền lập lại
-em không biết
-em không biết
-không biết
-không biết
-không
-không

HyoMin ngồi gục xuống, nước mắt bắt đầu rơi... Là JiYeon không cần cô nữa, là JiYeon đang phân vân, là JiYeon không muốn quan tâm nửa, là JiYeon chỉ muốn cô là HyoMin Unnie của JiYeon thôi, là lần đầu tiên JiYeon tức giận với cô, là JiYeon vì EunJung nạt lại cô, là lần đầu JiYeon kêu cô là "HyoMin Unnie"

---
JiYeon 22tuổi
HyoMin 26 tuổi

Bên nhau từ lúc JiYeon lên 5

JiYeon lên 10, chính thức kêu HyoMin là vợ

JiYeon lên 19 cả 2 sống chung

JiYeon lên 22 yêu hay không yêu HyoMin cũng không biết.

---
HyoMin lên 9, bắt đầu bên JiYeon dắt tay cô đi khắp nơi

HyoMin lên 14, đã dạy JiYeon không được khóc, không được yếu đuối, lúc đó đã cỏng JiYeon về, sợ JiYeon lạc mất, rối rít tìm cô.

HyoMin lên 23, cùng JiYeon sống chung.

HyoMin lên 26, hỏi rằng JiYeon yêu nàng không, JiYeon trả lời không biết..

---
HyoMin đứng dậy, lau nước mắt, bước lên phòng, cùng lúc đó JiYeon đang sáy tóc.

HyoMin khẽ lên tiếng.

-Unnie sẽ dọn đi, nếu từ đó đến giờ, em vẫn không biết yêu, hay không yêu Unnie, thì suốt đời sống chung cũng là không yêu, em cứ ở đây, EunJung cô ấy là người tốt, có thể chăm sóc em, có thể làm em rung động đến không biết yêu hay không yêu Unnie, sống chung bao năm nay, không bằng người khác quan tâm em chỉ vài năm.

JiYeon chưa kịp tiêu hóa những lời HyoMin vừa nói, thì HyoMin đã dọn xong hành lý, đến lúc nhận ra gọi lại, HyoMin đã đứng trước cửa.

-Vợ...sao lại vậy...em..em..

-Sau này không cần gọi Unnie là vợ nửa, EunJung sẽ hiểu lầm..

-Em...xin lổi, nếu em làm gì sai...vợ cứ la cứ mắng..vợ đừng vậy..

-Từ khi em..gọi tôi là "HyoMin Unnie" thì chúng ta kết thúc rồi, 3 năm sống chung, 16 năm gọi tôi bằng vợ..kể từ hôm nay...hôm nay....hôm nay không cần gọi nữa..

HyoMin đóng cửa lại, cũng chính thức tim nàng như ngừng đập, nước mắt đua nhau rơi xuống, xem "ai" là người chạm đất trước..

HyoMin đi không nổi nửa rồi, cơn đau dạ dày, còn cơn đau trong lòng cô nửa, nó đua nhau "ai" là người làm chủ nhân nó đau nhất, HyoMin chạy, chạy đến cầu thang bộ, cô không biết bây giờ mình đi đau nữa, cô ngồi gục xuống, chính thức gục ngã, cô không thể chống nổi, nỗi đau, cô gục xuống, ôm lấy đầu gối mình, khóc, khóc thành tiếng lớn, khóc như đứa trẻ bị dành mất kẹo.



JiYeon ngồi xuống, lòng cô như thắt lại.. Cô làm gì sai chứ...

EunJung sẽ không bao giờ làm cô đau như thế này..
EunJung sẽ không để cô buồn..
EunJung sẽ luôn làm cô vui
EunJung sẽ không như HyoMin
Sẽ không la cô
Sẽ không mắng cô cô cớ
Sẽ không đối xử với cô như vậy
Sẽ không làm tim cô đau
Sẽ không..sẽ không..và sẽ không...

JiYeon không khóc, bởi vì HyoMin nói rằng, nếu khóc sẽ không bảo vệ được cô, JiYeon đã tập dù nhiều lần tập võ bị thương đau bao nhiêu cũng không khóc, bây giờ JiYeon cũng không biết khóc là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me