LoveTruyen.Me

Onmyoji Fanfiction Thanh

'Vở kịch nhỏ ngày Giáng sinh'

Tiết trời hai tuần nay đã lạnh hơn rất nhiều, cuối cùng cũng đổ tuyết.

Tỳ Mộc đeo găng tay vẫn không ngăn được cái rét thấu xương của những ngày cuối năm, cứ chốc chốc lại giơ tay lên hà hơi, cái mũi đỏ như mũi tuần lộc.

Nhắc đến tuần lộc, lại nhớ, thế mà cũng sắp đến Giáng sinh rồi!

Tỳ Mộc ngây người đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, nghĩ ngợi lung tung, nào thì nên mua quà gì cho mọi người, có nên mua cây thông Noel, rồi đủ thứ lằng nhằng khác nữa.

Điện thoại trong túi rung lên, tay đeo găng dày cộp lấy ra có chút khó khăn, cậu bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói:

- Xin lỗi, ban nãy để điện thoại ở chế độ máy bay.

Tỳ Mộc xì một tiếng:

- Cậu cái tên Hoang này, lạnh lắm rồi đó, giọng cậu không ấm lên chút nào được sao?

Hoang vẫn cái giọng lạnh nhạt không nghe ra cảm xúc ấy, hỏi:

- Gọi là có chuyện? Bằng không tớ cúp máy?

- Có chuyện chứ. Tớ và Liên Liên bị kẹt ở cửa hàng tiện lợi rồi, tuyết lớn quá, mà lại quên mang ô, chỉ có cậu nay ở nhà nên, ừm, lái con xe gì đó của cậu ra đón đi.

- Tớ nhiều xe lắm, hỏi Liên cậu ấy muốn đi xe gì.

Tỳ Mộc đẩy cửa ló đầu vào trong cửa hàng, hỏi Nhất Mục Liên đang thanh toán:

- Hoang hỏi cậu muốn đi xe gì?

- A, hỏi tớ? Gì cũng được mà, không thì đem ô tới cũng được, tuyết lớn quá lái xe cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Tỳ Mộc nói vào điện thoại:

- Liên Liên nói muốn đi xe 'căng hải' nha, Hoang cậu mau mang hai cái ô tới!

Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng sặc nước, lát sau mới đáp:

- Biết rồi!

Lúc tới còn mang thêm áo khoác cho hai người. Tỳ Mộc cùng Liên Liên mỗi người hai cái áo bông, to như bánh ú, cơ mà thật ấm áp ~ Nhất Mục Liên lo lắng kéo Hoang:

- Mặc ít như này a?! Cậu diễn thời trang cho ai xem?

- Thể chất tớ chịu được lạnh, mặc nữa sẽ nóng. - Hoang giải thích, đoạn đưa ô qua cho Liên Liên - Cậu cầm đi, đồ để tớ xách cho.

Tỳ Mộc một mình một ô, cùng hai con người kia sải bước về nhà.

Về tới nơi, ba người lập tức chui vào bếp. Mỗi đứa úp một bát mỳ tôm, pha thêm ba cốc cà phê nóng, làm ổ ở sofa vừa xem TV vừa húp sì sụp.

Tỳ Mộc hào hứng:

- Nè, mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi đó, chúng ta có tổ chức gì không?

Hoang ngẩng đầu lên từ tô mỳ:

- Đến hôm đó rồi tính, giờ còn phải lo làm tiết mục gì cho liên hoan ở trường đã.

Nhất Mục Liên gật đầu:

- Phải rồi, chúng ta đều là cuối cấp rồi, lần này không thoát được... Quỷ Thiết hôm qua vừa gọi nói bọn mình sẽ phụ trách phần văn nghệ của lớp đấy...

Tỳ Mộc nheo mắt:

- Có mấy cái kịch bản Thanh Hành Đăng gửi qua từ tháng trước ấy, hay chúng ta diễn kịch đi.

Cả ba đều nhất trí, vì còn hơn là phải nhảy múa trước bao người như thế!

Sau một hồi giằng co tâm lý mãnh liệt, Tỳ Mộc buông đống kịch bản trên tay xuống, vò tóc ngẩng lên nói:

- Tớ thấy... Nhảy múa gì đó vẫn tốt hơn nha...

Nhất Mục Liên gật đầu tán thành:

- Đúng vậy... Ách, cái này, tớ cũng không biết lớp phó Đăng Đăng cô ấy, lại có cái sở thích này a...

Hoang chép miệng:

- Biến thái như vậy, bảo sao vẫn ế đến cái tuổi này.

Còn phải kể sao, đống kịch bản này lật qua lật lại quá nửa đều là mấy cái truyện linh dị thần quái biến ảo khôn lường quá mức kỳ ảo bọn họ diễn không nổi, còn có mấy câu thoại sến súa đến sởn da gà. Số còn lại thì đều là trinh thám liên hoàn án vân vân, thực cạn lời mà...

Tỳ Mộc khổ não lắc lắc hộp sữa vừa uống hết, một đường parabol đẹp mắt cho nó an vị trong thùng rác, hỏi:

- Mà nhảy nhót thì như nào đây, tớ không biết mấy vụ này a...

Hai người bạn còn lại đều bày ra vẻ mặt thất vọng không kém, nhún nhún vai, ý bảo, bọn này có thể biết sao?

Hoang cầm lấy tờ tạp chí trên bàn ăn, lật lật mấy trang:

- Ừm... Hay là, biểu diễn thời trang?

Tỳ Mộc vỗ tay cái đốp:

- Hảo chủ ý! Hoang cậu đúng là thiên tài mà ~

Nhất Mục Liên nhận ra:

- Chẳng phải Hoang có người bạn là tiểu thư đại thế gia nào đó sao, hình như có lần cậu nói, ba cô ấy là chủ tịch nhãn hiệu thời trang gì đó rất nổi tiếng phải không nhỉ?

Hoang gật gật đầu:

- Phải. Có điều, đang yên đang lành xin mượn quần áo, có chút không tiện. Vả lại chúng ta chỉ là học sinh cao trung, một nhãn hiệu nổi tiếng dại gì đem sản phẩm của họ cho chúng ta mượn chứ, đâu có lợi gì a...

Tỳ Mộc cắn cắn móng tay:

- Hay là dứt khoát mua luôn?

Hoang nhíu mày nghĩ nghĩ, mua đống quần áo đó với hắn quả thật không thành vấn đề, nhưng :

- Một tiết mục thôi, có cần chi nhiều tiền vậy không hả?

Nha, thật khó nghĩ mà!

Nhất Mục Liên vươn tay cầm lên giữa đống kịch bản một tệp màu lam, huơ huơ:

- Cái này tớ thấy cốt truyện ổn nhất này, diễn cái này đi...

Nửa tiếng sau...

Thanh Hành Đăng một thân áo ấm dày cộp, vui vẻ ăn kem, nhìn ba cậu trai trước mắt:

- Không ngờ có ngày 'đội quân mỹ nam' của lớp sẽ diễn kịch của tớ viết nha ~

Lại xoa cằm, nói:

- Phải có một người giả gái đó nha, ai đây?

Tỳ Mộc có chút dè dặt, phần nhiều vẫn là hào hứng giơ tay:

- Là... Là tớ.

Thanh Hành Đăng híp mắt cười tươi, hài lòng:

- Tốt rồi tốt rồi. Đợi mấy người kia về rồi chúng ta tập ha?

Ba người có chút miễn cưỡng mà gật đầu, dù sao thì bọn họ đối với việc diễn kịch gì đó đều hoàn toàn không tự nguyện... Ừm, có tiểu tử Tỳ Mộc muốn thử cảm giác giả gái thôi...

Dạ Xoa cùng Thanh Phường là bị phạt, tội trên lớp nói chuyện quá nhiều làm ảnh hưởng đến các bạn học, hôm nay phải tự mình đến lau dọn hội trường, chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối năm sắp tới kia. Thực ra chỉ có Dạ Xoa luyên thuyên thôi, Thanh Phường là tự đi theo...

- Thanh Thanh cậu dừng tay, tớ tự làm được!

Dạ Xoa giơ tay ngăn Thanh Phường đang cầm chổi quét sân khấu, áy náy không sao tả hết. Thanh Phường nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn gã, bất chợt mỉm cười:

- Hai người làm không phải nhanh hơn sao? Làm nhanh còn về, Tỳ Mộc vừa gọi nói về tập kịch đấy.

- Nhưng mà cậu đâu có bị phạt?...

- Cậu nói là nói với tớ, tớ không nhắc cậu trật tự là tớ cũng có lỗi. Không nói nhiều, mau làm việc a!

- Thanh Thanh, cảm ơn cậu!

Dạ Xoa xúc động rưng rưng, thiếu điều lao đến ôm chầm lấy y, bị y né người tránh được, còn bị nhét vào tay một cây chổi. Người nọ trừng đôi mắt thanh tú của mình:

- Ôm ấp cái gì, làm việc.

Dạ Xoa bĩu môi:

- Là ôm một cái thôi mà, ki bo a!

Nhưng vẫn chăm chỉ quét a quét...

Tửu Thôn thì đang tới thư viện thành phố mượn sách cùng tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài để viết bài luận. Lúc về đi ngang qua một cửa hàng rất thú vị, dạo qua một vòng, mua được rất nhiều đồ hay ho. Cất vào sâu trong cặp sách, nhủ thầm, Giáng sinh sẽ đem ra tặng cho bọn họ...

Thật mong chờ, đến ngày hôm đó a...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me