Onmyoji Nha Ta Co
Đại khái là, cầu mà không được. Ta đối với Shishio cái mông cùng đuôi đã thèm nhỏ dãi không biết bao lâu. Nhưng có lẽ là vì mệnh không tương hợp nên mãi đến khi ta tập hợp được tất cả các Đại thức thần (SSR) thì Shishio vẫn là không chịu đến. Ta nhìn quanh bạn bè mình, ai ai cũng có một Tiểu Lộc Nam, hoặc đã là "Từng có". Đối với vấn đề này, trước giờ ta vẫn im miệng không lên tiếng. Người nghèo không có quyền chỉ người giàu cách tiêu tiền. Ta cũng không có quyền hay nghĩa vụ với thức thần nhà bọn họ. Dẫu cho là bọn họ bạo hành hay đem thức thần của mình đi bán lấy tiền ta cũng không có quyền can thiệp. Ví như bạn ta, từng sở hữu tận 8 Tiểu Lộc, hoàn toàn có thể mở ra một cái vườn bách thú cho ta đi xem. Nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà nói với ta, 8 Shishio là quá nhiều, thế là ta trân trân nhìn hắn đem một đám tiểu lộc đi bán ... hoặc là xẻ thịt.... Cảnh tượng rất là tàn nhẫn. Loài động vật ăn thịt như ta khi nhớ lại cũng không khỏi rùng mình. Quay trở lại với Shishio nhà ta, hắn là ta dùng 7-7 49 ngày không ngừng nghỉ đi thu thập tín vật (mảnh nhỏ) mà triệu hồi về. Quá trình còn gian khổ hơn cả khi ta triệu hồi Ootengu, bởi lẽ, từ đầu đến cuối hắn không "vô tình" gửi tặng ta một lần tín vật. Cho dù là Ootengu hay Ibaraki cũng chưa từng đối ta tuyệt tình đến thế. Quả thật là sợ ta như hồng thủy mãnh thú. Và giờ cũng vậy. Shishio mới được triệu hồi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ta. Hắn chỉ run lẩy bẩy bốn chân, cúi gằm mặt xuống đất. Nếu không phải còn chút tôn nghiêm, ta nghi là hắn đã sớm ngã quỵ xuống đất mà run rẩy. Ta sờ sờ mặt mình. Tuy không được đẹp trai như Khuyển thần (Inugami) nhưng cũng không đến nỗi tệ. "Chắc là hắn cảm nhận được chủng tộc của ngài." Ta quay sang nhìn Nhất Mục Liên (Ichimoku Ren), thấy hắn đang mỉm cười hiền lành nhìn Shishio run rẩy liền cảm giác quái quái. Ren là người duy nhất trong nhà tin tưởng ta không phải là Abe no Seimei mà là một con Lang Yêu. Đối với sự tin tưởng của hắn, ta luôn thầm cảm kích. Mà cũng nhờ hắn nhắc nhở, ta mới nhớ ra rằng chủng tộc của ta đối với dòng dõi của Shishio có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Chẳng trách hắn sợ ta đến vậy. Thường ngày, ta vẫn đem chuyện này làm trò cười để than thở với Ren và Ubume (Cô Hoạch Điểu), nhưng hôm nay được đến xác nhận thì chỉ có thể chua xót mỉm cười. Ta nghi ngờ, Sơn Phong cũng sẽ vì lí do này mà chẳng về với ta. Bây giờ đi đầu thai, chọn lại chủng tộc có kịp hay không?Shishio lúc này đã ngừng run rẩy. Nhưng một vũng nước dưới hai chân trước liền đủ để cho ta với Ren đều biết được lúc nãy, hắn khóc nhiều đến mức nào. Hắn lúc này mới lắp ba lắp bắp giới thiệu bản thân mình. Nhưng tiếng nói cứ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng là dừng hẳn. "Ngài vẫn là đem tiểu... lộc lên đền... đi..." Ta suýt chút nữa đứng không vững. Hắn thậm chí còn chưa tự giới thiệu xong, đã nhịn không nổi mà kêu ta đem hắn đi bán? Bị bán nhiều quá nên đâm ngu rồi? Ta vẫn nghe nói, mỗi Đại thức thần (chỉ SSR) bị bán lên đền, sau đó đều sẽ bị phân thi, tạo thành tín vật, rồi đem phân phát cho các âm dương sư. Nên nhiều khi, thức thần được triệu hồi ra bằng tín vật sẽ không giống lắm với bản gốc. Có bị mất trí, có tính tình đại biến, đại khái cũng là vì đã trải qua những tra tấn đó. Ta trên đời sợ nhất là đau. Bị thương đã đau đến vậy. Nói chi là bị phân thi? Nên ta vẫn bảo trì nguyên tắc của mình, đối với cái Đại thức thần, nếu đã được triệu hồi ra, thì tuyệt đối không bao giờ đem bán. Nhưng Tiểu Lộc Nam, vì sợ ta, mà thậm chí cả nỗi đau phân thi cũng dám chịu. Ta đối mặt sự thật này, chỉ cảm thấy tâm như trò tàn. Nơi này ta không thể ở lại thêm dù chỉ một giây. Nghĩ vậy, ta liền quay lưng rời khỏi đó. Còn về Shishio? Ta đi, có Ren và Ubume ở đó, chắn hẳn hắn sẽ rất nhanh bình tĩnh lại. Trên đường về, ta còn gặp 3 Quỷ Vương đang tụ tập uống rượu. Thấy ta đi ngang qua liền lượm lại bồi rượu. Đối với bọn hắn, ta trước giờ vẫn rất là khách khí, chưa kể rượu của bọn hắn lại ngon, sẵn lại đang buồn phiền trong lòng nên cũng chẳng từ chối nhiều mà nhập tiệc. Rượu đến giữa kì, mật vàng mật xanh đều thi nhau phun ra. Quỷ vương kể lể nỗi khổ bị Hồng Diệp không chú ý, lại còn bị mấy con Tỳ Mộc (Ibaraki) quấy rối. Giận dữ khi thậm chí còn yêu cầu ta một là đem hắn đi bán, hai là đem Ibaraki đi bán. Ta đối với lời bọn hắn nói lúc này đều tuân thủ nguyên tắc, vào tai này ra tai kia, không thật sự để trong lòng. Nhưng cuối cùng, khi bọn hắn hỏi tới Shishio thì ta cũng không thể nào bỏ mặc được. "Vây giờ người tính thế nào?" "Hắn đã như vậy, thì thôi bán phứt đi, thế nào lại chẳng có con khác tốt hơn." Ta nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy quan hệ của ta và Shishio vẫn có thể cứu được. Cái chính là cần có thời gian chậm rãi làm quen. Dù sao thì ta với Shishio vẫn là nhất kiến chung tình. Mông và đuôi của hắn vẫn đáng yêu như vậy, bảo ta làm sao mà đem hắn đi bán cho được. Nhưng mà có lẽ tạm thời... ta vẫn nên để hắn nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me