LoveTruyen.Me

Onmyoji R18 Heals

"Anh yêu cậu ấy chứ?"

"Hơn bất cứ điều gì."

----------------

"Anh nhớ em..."

Nếu như Hoang là một kẻ lãng mạn hơn một chút, hoặc nếu như hắn mưu mẹo hơn một chút, thì hẳn hắn đã chuẩn bị một bài diễn thuyết lâm li bi đát dài khoảng 15 phút và học thuộc lòng.

Hoang không phải là một kẻ lãng mạn. Mưu mẹo? Có thể một chút.

Nhưng khi đứng trước mặt Nhất Mục Liên, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc nói chuyện một cách thành thật và hy vọng vào một phép màu là cậu sẽ hiểu cho hắn.

"Rất nhiều..."

Hắn biết cậu vẫn nghe, dù rằng cậu vờ như đang xem xét lại cái đèn chùm, hắn biết là cậu vẫn đang nghe những gì hắn nói.

"Anh đã đi tìm em."

"Không phải." Cậu lắc đầu. "Không phải vậy đâu. Đừng nói dối. Anh biết là tôi nghe ra được anh nói dối hay không mà."

"Vậy là em vẫn nhận ra à?"

Cậu không nói gì cả, và môi cậu lại mím lại.

"Anh biết là đây là nơi đầu tiên em sẽ quay về." Hắn nói. "Nhưng anh không đủ can đảm để đến đây tìm em."

Không đủ can đảm để đối mặt với em. Không đủ can đảm để đối mặt với cái nhìn của em. Không đủ can đảm để đối mặt với sự lạnh nhạt của em.

"Anh là một kẻ hèn nhát, anh biết thế."

Hèn nhát vì anh đã mất quá lâu để tìm đến em, hay thậm chí là viện ra một cái cớ để đến nhìn em.

"Vậy là sao?" Cậu hỏi. "Nếu như Tửu Thôn không đến đây, thì cả đời này anh cũng sẽ không đi theo anh ta tới đây phải không?"

"Sớm muộn gì anh cũng sẽ tới đây tìm em." Hắn đáp. "Anh chỉ không biết khi nào là thích hợp..."

Câu từ sáo rỗng. Ý nghĩa sáo rỗng. Nhưng hắn chẳng biết phải nói gì thêm nữa.

Nhất Mục Liên liếc qua hắn, những ngón tay thon dài vẽ lên mặt bàn những hình dạng không rõ nghĩa, giống như đang mơn trớn tâm trạng thấp thỏm của hắn, cào vào trái tim đang đập loạn nhịp của hắn.

"Vạn Niên Trúc có khỏe không?"

Bỗng dưng bị hỏi về vấn đề này, nhất thời Hoang chẳng biết phải đáp sao, cứ đứng đờ ra như một con nai bị chiếu đèn vậy.

"Anh ấy vẫn thường đi diễn trong các sự kiện của anh chứ?"

"Không." Hoang nói ngay trước khi cậu có thể tiếp tục phỏng đoán. "Anh đã không gặp cậu ấy từ lâu lắm rồi."

"Lâu như thế nào?" Cậu hỏi. "Có lâu như khoảng thời gian anh không gặp tôi không?"

"Anh không hiểu..."

"Chính xác thì anh ở đây để làm gì hả Hoang?"

Từ khi bước vào căn phòng này, Nhất Mục Liên liên tục đặt ra các câu hỏi, nhưng cậu dường như chẳng muốn nghe hắn trả lời bất kì câu nào.

Tôi không muốn nghe anh nói! Tôi không cần nghe anh nói!

Cũng giống như năm ấy, cho đến tận giờ cậu vẫn không muốn nghe hắn nói gì cả.

Phần nào trong hắn hiểu điều đó, nhưng hắn không dám chấp nhận sự thật ấy, cái sự thật rằng giữa họ không còn gì để nói nữa làm hắn sợ hãi vô cùng.

"Anh cần em."

Cậu lắc đầu quầy quậy.

"Anh cần em." Hắn nhắc lại. "Anh biết rằng em đổ lỗi cho anh vì chuyện đó, và anh..."

"Tôi đã thôi không còn đổ lỗi cho anh từ rất lâu rồi Hoang à." Nhất Mục Liên nhẹ nhàng nói. "Anh cũng nên làm vậy đi thôi. Hãy quên đi mà sống."

Những lời nói nghẹn lại trong cổ họng hắn, đắng ngắt. Hắn vốn cho rằng mình là một kẻ ăn nói khéo léo - đó là cái cách mà hắn tiến lên trong thương trường, nhưng bây giờ hắn lại không biết phải nói gì nữa. Cậu không muốn nghe hắn nói thật, và dĩ nhiên là càng không muốn nghe hắn lươn lẹo quanh co.

"Sắp đến giờ cơm rồi." Cậu nói. "Tôi phải quay lại phòng bếp đây."

Cậu cho rằng cuộc trò chuyện tới đây là kết thúc - nó nên kết thúc ở đây thôi, trước khi cậu lộ ra một chút gì đó yếu mềm, bởi vì hắn sẽ ngay lập tức lợi dụng cái điều ấy, cậu biết là như thế.

"Nếu như em vẫn chưa thể quên."

Hoang lao theo cậu ra đến đầu cầu thang, cậu đã đi xuống được nửa đường, nhưng lại dừng lại ngay khi nghe hắn nói vậy.

"Em chưa từng nói là em đã quên chuyện giữa chúng ta. Em chưa từng nói là em đã quên đi tình cảm này." Hắn nói. "Em không nói ra, bởi vì em vẫn chưa hề quên, đúng không? Bởi vì anh cũng sẽ biết nếu như em nói dối là em đã quên..."

Hắn có thể thấy cậu gồng người lên một chút, trước khi tiếp tục bước xuống.

Hắn vẫn còn hy vọng.

Dù mong manh, nhưng nó vẫn ở đó.

"Nếu như em vẫn chưa thể quên anh." Hắn gấp gáp nói, vội vàng chạy theo cậu. "Vậy thì..."

Bất thình lình, Hoang cảm thấy mặt đất như sụp đổ dưới chân hắn, trời đất quay cuồng, theo đúng nghĩa đen. Bằng một cách vi diệu nào đó, hắn đã dẫm trúng vào bậc thang yếu nhất của cả căn nhà, gần như cả bên chân phải của hắn đã bị sụt xuống phần trần giả bằng thạch cao ở dưới.

"Hoang??"

Nhất Mục Liên hốt hoảng quay trở lại nhìn hắn, hắn đang ở trong một tư thế khó chịu vô cùng, một chân phải đang duỗi thẳng ở dưới, còn chân trái thì co lại gần sát ngực, trong khi hai tay thì phải cố chống đỡ phần thân cho khỏi sụt xuống sâu hơn.

"Trời ạ..." Bạch Lang há hốc mồm, nhìn một cái chân đang thò ra khỏi phía dưới cầu thang.

"Coi kìa! Coi kìa!" Bọn trẻ chỉ trỏ vào cái chân, cười ầm ĩ.

"Anh có sao không?" Cậu hỏi, vén mái tóc ra sau tai để khỏi che mất tầm nhìn của con mắt bên trái.

"Giờ thì anh biết phải sửa thêm cái gì rồi." Hắn nói, loay hoay tại chỗ. "Không, không, không, em đừng lại gần đây, lỡ nó sụt xuống nữa thì sao?"

"Tôi... tôi sẽ đi gọi người tới." Cậu nói.

"Em sẽ quay lại chứ?" Hắn hỏi.

Lúc ấy, cậu đã đi xuống khỏi cầu thang và chạy đi tìm những người khác, nên cậu chẳng thể trả lời câu hỏi của hắn được.

"Em đừng bỏ đi đấy nhé..."

Đừng bỏ anh mà đi, giống như năm ấy...

----------------

"Theo tôi nghĩ, khả năng có đến 80% là anh ta sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật sau đợt trị liệu."

Huệ Bỉ Thọ thở dài, đẩy hồ sơ về phía Hoa Điểu Quyển.

"Trò có thể thấy được sự suy nhược các dây thần kinh ở bàn tay đây... chuyện này không thường xảy ra ở một người trẻ tuổi như vậy." Vị giáo sư già phân tích. "Nếu như những gì anh ta nói là đúng, vậy thì thời gian 5 năm là quá lâu để tiếp tục chữa trị, chưa kể đến tình trạng vôi hóa ở các khớp xương bàn tay như hiện nay."

"Thầy." Hoa Điểu Quyển ngắt lời ông. "Nếu như thầy cùng tham gia ca mổ với em, vậy thì chúng ta có thể nắm chắc được bao nhiêu phần?"

Huệ Bỉ Thọ nhìn học trò của mình - người học trò xuất sắc nhất mà ông từng dạy, thốt nhiên lại chẳng hiểu cô đang mong chờ điều gì hay là câu trả lời như thế nào nữa. Hiển nhiên, ông không nghĩ là Hoa Điểu Quyển lại có vẻ cố chấp tới vậy đối với một bệnh nhân mà khả năng hồi phục vốn đã chẳng có bao nhiêu, một ca mổ với độ rủi ro cao như thế có thể ảnh hưởng tới cả danh tiếng và sự nghiệp sau này của cô.

Nhưng họ là bác sĩ, cứu chữa bệnh nhân là việc của họ, dù rằng đôi khi việc ấy có thể khiến họ phải đánh đổi tất cả.

"Ngay cả khi tôi tham gia vào ca mổ cùng trò, thì cũng chỉ nắm chắc được một nửa cơ hội thành công thôi."

----------------

Mãi tới lúc dùng xong bữa tối, Hoang mới chặn được Nhất Mục Liên ở chỗ phòng bếp.

"Anh xin lỗi về cái cầu thang." Hắn nói. "Anh sẽ cho người sửa nó sớm nhất có thể."

Cậu không đáp lại hắn, chỉ đứng lặng lẽ tráng qua từng cái đĩa. Rửa bát từ lâu đã không còn là việc cậu có thể làm nữa rồi.

"Và anh xin lỗi." Hắn nói. "Vì tất cả những điều khác."

Cậu khóa van nước lại, thở ra một hơi thật dài:

"Hoang..."

"Hoang tổng."

Ngự Soạn Tân chạy vào bếp vừa lúc Nhất Mục Liên quay qua nhìn Hoang, còn hắn thì đang cố đứng xích lại gần cậu một chút - chỉ một chút thôi, vì nếu hắn làm điều ấy lộ liễu quá thì cậu chắc chắn là sẽ bỏ đi ngay. Thấy có người vào, cậu liền lặng lẽ lướt về phía tủ lạnh, vờ như phải kiểm tra số thức ăn cho ngày mai, tự nhiên như thể cậu vốn chưa từng có ý định quay qua nói với hắn dù chỉ là một chữ.

"Có chuyện gì?"

Cô thư kí trẻ hơi ngạc nhiên vì giọng điệu khó chịu của sếp, nhưng vẫn cương quyết vô cùng:

"Ngài Tửu Thôn nhờ tôi bảo với ngài rằng, nếu ngài vẫn còn muốn quay lại trong tối nay thì tốt nhất là ngài nên đi ngay thôi, bởi vì ngoài trời lại mưa rồi."

"Lại nữa?" Cậu hỏi, đứng dậy đóng tủ lạnh lại.

"Vâng. Em sợ là tối nay sẽ nổi cơn dông, gió đang bắt đầu thổi mạnh hơn." Cô lo lắng nhìn ra phía cửa sổ cuối hành lang. "Em ở lại có được không?"

"Được chứ. Cái nệm lần trước em dùng đã được phơi rồi." Cậu nói. "Anh cất ở trong kho tầng hai ấy."

"Cảm ơn anh."

Cô cười rất tươi, trước khi quay trở lại phòng ăn - có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ réo gọi cô trong đó.

Khi cậu quay lại nhìn Hoang, hắn liền thở ra một hơi thật dài.

"Anh sẽ đi về bây giờ."

Hắn nghĩ về chuyện Ngự Soạn Tân nghe có vẻ tự nhiên biết chừng nào khi cô hỏi xem liệu mình có thể ở lại, và vẻ đương nhiên của Nhất Mục Liên khi cậu nói về cái nệm của riêng cô ở trại trẻ. Hắn chẳng dám hỏi xem hắn có được ở lại không, hy vọng quá nhiều thì khi thất vọng sẽ cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều.

Vả lại, hắn biết, chỉ riêng việc hắn ở lại dùng bữa tối đã khiến cậu không thoải mái rồi.

"Anh nên ở lại."

Hắn quay sang nhìn cậu, nhanh đến nỗi tí nữa thì hắn đã vặn gãy cổ của chính hắn.

"Lái xe đường núi vào một buổi tối trời mưa không an toàn chút nào." Cậu nói, lau tay vào một cái khăn ngay cạnh bếp. "Anh có thể ở lại đây cho tới khi mưa tạnh."

"Thật à?" Hắn hỏi, vẻ mừng rỡ không thể nào che dấu nổi.

"Thật." Cậu gật đầu. "Chỉ vì tôi đã trải qua chuyện như thế, không có nghĩa là tôi cũng muốn điều tương tự xảy ra với anh đâu."

Từ tâm trạng lơ lửng như đang ở trên mây, Nhất Mục Liên ngay lập tức có thể quăng ngay hắn xuống đất mà không chút thương tiếc. Cậu không đổi lỗi cho Hoang, nhưng lại chẳng ngại nhắc lại cái việc làm hắn cảm thấy có lỗi nhất, xát muối vào vết thương chưa lành của hắn và cũng vạch cho người khác xem vết sẹo của cậu nông sâu thế nào.

"Để tôi đi xem còn cái nệm thừa nào không."

Cậu đi ra khỏi phòng bếp, để mặc hắn nhìn theo bóng lưng gầy. Lại nữa rồi. Kể từ cái ngày chuyện ấy xảy ra, hắn đã luôn phải nhìn vào bóng lưng ấy, mang đầy vẻ cự tuyệt cương quyết vô cùng.

Trước đó, hắn mới là người quay lưng lại với cậu, với sự chân thành của cậu, với tình cảm của cậu. Hắn quay lưng lại với cậu mỗi khi giận dỗi. Hắn quay lưng lại với cậu mỗi khi hắn bận. Hắn quay lưng lại với cậu mỗi khi cậu lên giường quá muộn và họ không thể gần gũi.
Hắn đã luôn quay lưng lại với cậu.

Hắn đã luôn khinh thường tình cảm ấy, ai bảo cậu yêu hắn, đi yêu người ta chính là một cái tội, cậu mới là người mắc tội kia mà.

Lúc đó hắn không hề biết, được người khác yêu cũng là cái tội.

Lúc đó hắn cũng không hề biết, sau này hắn là kẻ có tội.

Nhưng cái tội này, khi đó là cậu can tâm mắc phải, bây giờ là Hoang tình nguyện phạm vào.

Hắn không dám. Hắn không dám quay lưng lại với cậu nữa. Cũng chẳng dám để cậu quay lại với hắn nữa.

Cả trăm ý nghĩ xẹt qua trí óc hắn nhanh như điện. Trước khi hắn nhận ra mình đang làm gì thì hắn đã lao ra khỏi phòng bếp theo cậu rồi.

"Liên à!"

Hoang khá chắc chắn khi cho rằng cái vũ trụ này căm ghét việc hắn tỏ ra lãng mạn. Cứ mỗi khi hắn muốn làm gì đó hay nói gì đó có vẻ hường phấn một chút, thì lại có một điều bất thình lình nhảy xổ ra ngăn hắn ngay tắp lự.

Mấy tiếng trước đó thì là cái cầu thang.

Lần này thì là Đấng.

Con Rồng theo sát nút ba ba của nó mọi lúc mọi nơi, và ngay khi Hoang lao ra ngoài, hắn đã giẫm trúng cái đuôi dài thướt tha xinh đẹp của Đức Ngài.

Nhất Mục Liên bị tiếng mèo gào làm cho giật nảy mình. Khi cậu quay lại, Đức Ngài lông-xù-bông (do Kim Ngư Cơ đặt) đang bấu cả tứ chi vào chân Hoang - đúng cái chân đã bị lọt xuống cầu thang - mấy cái răng bé xíu nhưng sắc nhọn cắn ngập vào chân hắn, còn hắn thì đang nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ vô cùng.

"...Anh có tiêm phòng dại cho nó không?"

"Có." Hắn gật đầu. "Nhưng anh không chắc lắm về việc liệu anh có thể gỡ nó ra hay không."

Cuối cùng, khi hai người họ ra sức gỡ Đức Ngài lông-xù-bông-răng-sắc-nhọn-hay-cáu-kỉnh ra khỏi ngài giám đốc khó-tính-kén-chọn-không-thèm-nói (trong tiếng cười như muốn làm rung cả căn nhà của bọn trẻ), bất chợt Hoang lại nghĩ rằng.

Nếu như đây là cái cách mà vũ trụ ngăn hắn trở nên lãng mạn, vậy thì vũ trụ cứ việc tiếp tục vận hành theo cách của nó.

Miễn là việc ấy đem cậu trở lại gần bên hắn, dù chỉ một chút thôi, hành hạ thế nào hắn cũng thấy ổn cả.

----------------

Vôi hóa xương khớp là thuật ngữ được một số người dùng để nói về gai xương. Bản chất của tình trạng này là cơ thể tự mọc ra các đoạn xương nhỏ nhằm đỡ các vị trí khớp bị thoái hóa. Thoái hóa khớp được đặc trưng bởi những tổn thương cùng lúc của sụn và xương dưới sụn. Khi sụn khớp bị bào mòn, bong tróc do tiến trình lão hóa tự nhiên của cơ thể hoặc thói quen sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng, lao động không phù hợp, cùng lúc đó phần xương dưới sụn cũng bắt đầu thay đổi cấu trúc và hình dạng, bị xơ hóa, mật độ khoáng và sự bền chắc giảm sút rõ rệt, xuất hiện các vùng xương đặc, rỗng xen kẽ nhau. Khi ấy, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản xuất thêm xương và đưa canxi đến lắp vào các vùng xương rỗng để “san bằng” nhằm tăng diện tích bề mặt xương giúp giữ vững cơ thể. Tuy nhiên, tiến trình này không thể thực hiện hoàn hảo, tròn nhẵn nên đã vô tình tạo ra những ụ nhỏ mà chụp X-quang các bác sĩ gọi là gai xương. Khi khớp cử động, các gai xương có thể chèn ép lên các cơ, dây chằn hoặc các dây thần kinh xung quanh gây đau, hạn chế cử động.

(Wikipedia đã tài trợ cho thông tin này.)

Theo mình được biết, tình trạng thoái hóa khớp dẫn đến vôi hóa là hoàn toàn có thể xảy ra do sự chủ quan sau tai nạn.

----------------

Sao bỗng dưng Hoang lại M thế cơ 🙂 xin lỗi nếu sự OOC của Hoang pi sà làm các bạn khó chịu 😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me