Onran Anh La Gi Cua Em Vay Oner
"Hyung, mình tới rồi" Cái lay vai nhẹ nhàng và giọng nói khẽ của Oner kéo tôi về với thực tại. Có lẽ tôi đã ngủ sâu hơn tôi nghĩ."Cẩn thận đó" Em ấy đỡ tôi đứng dậy, chỉnh lại khẩu trang giúp tôi.Không khí buổi tối lại ùa vào người ngay khi chúng tôi ra khỏi ga tàu điện ngầm. Đường phố lúc này yên ắng hơn, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè. Trên quãng đường quen thuộc dẫn về khách sạn, Oner vẫn không ngừng nắm chặt lấy tay tôi."Vừa nãy ngủ ngon không?" Em ấy hỏi với ý trêu chọc.Mặt tôi hơi ấm lên. "Xin lỗi, anh không có định...""Không sao đâu, hyung. Tối hôm qua, anh không ngủ được nhiều mà" Em ấy nhẹ nhàng ngắt lời.Đến nơi, chúng tôi đẩy cửa bước vào, sảnh khách sạn bây giờ chìm trong không khí yên tĩnh của đêm muộn. Chỉ còn vài nhân viên lễ tân tận tụy, họ cúi đầu chào khi chúng tôi đi ngang qua quầy.Trong không gian kín của thang máy, Oner nhẹ nhàng bấm nút tầng 10. Chúng tôi cùng tựa lưng vào tường thang máy, cả hai đều nhắm mắt, tay vẫn đang chặt không rời, như thể thời gian đã ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.Thang máy mở ra, chúng tôi bước ra, đi dọc hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian này, chúng chỉ dừng lại khi cả hai đứng trước cửa phòng.Cánh cửa vừa mở ra, không gian thân quen lập tức ôm trọn lấy chúng tôi. Oner khẽ với tay bật đèn tường, căn phòng bỗng chốc được bao phủ trong một sắc vàng ấm áp, dịu nhẹ."Em tắm sau" Em ấy nói, di chuyển để lấy khăn tắm của tôi từ tủ treo. "Anh tắm trước rồi ngủ sớm đi."Những cử chỉ chăm sóc đầy tinh tế của Oner khiến tôi nhất thời không biết nên đáp như thế nào. "Junnie, thật ra em có thể tắm trước nếu em muốn."Em ấy lắc đầu, đưa tôi chiếc khăn tắm. "Anh tắm trước đi, em đợi được mà." Những ngón tay em ấy chạm khẽ vào tay tôi khi đưa khăn.Tôi bước vào phòng tắm, với tay bấm nút kéo rèm che lại. Tôi cởi bỏ từng món đồ trên người, để chúng rơi dần xuống sàn. Tôi bước vào trong buồng tắm, tay mở vòi sen, để những dòng nước ấm áp bao trọn lấy mình.[Theo như ảnh khách sạn hôm qua Au đăng kèm, phòng tắm ở đây bằng kính :)]))) Nếu không bấm nút là thấy hết đó]Dù mới đặt chân đến Jeju chưa đầy một ngày, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Có vẻ như em ấy cũng thích chuyến đi này.Oner cho tôi thấy được sự dịu dàng của em ấy, luôn chăm sóc cho tôi. Không phải tôi chưa từng nhìn thấy điều này ở Oner.Chỉ là, tôi nghĩ nếu như chúng tôi là người yêu của nhau...Tôi có nên ngỏ lời trước không nhỉ? Nhưng em ấy là người muốn từ từ tìm hiểu, thì lẽ ra tôi nên để cho em ấy thoải mái hơn..Đúng không?Tôi cũng không rõ em ấy có bao nhiêu mối tình rồi. Có từng quen qua con trai hay chưa? Nếu có thì Minseok đã nói rồi..."Không được nghĩ nữa, Choi Hyeonjoon" Tôi thở dài. Dưới làn nước ấm, tôi để những suy nghĩ về Oner chậm rãi len lõi vào một góc tối trong tim của mình.Cho đến khi tôi mặc đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn chưa được sấy khô hoàn toàn, tôi bỗng cảm thấy ngại ngùng.Oner đang ngồi trên giường, lướt điện thoại, nhưng em ấy ngẩng lên ngay lập tức. Ánh sáng dịu nhẹ khiến không gian trở nên thân mật hơn bao giờ hết."Anh thấy thoải mái không?" Em ấy hỏi, đặt điện thoại sang một bên và đứng dậy bước đến chỗ tôi, đưa tay chạm vào mái tóc ướt. "Anh không sấy khô tóc à? Đừng để cảm lạnh lúc đi chơi chứ, hyung"Không đợi tôi đáp lại, em ấy cầm lấy chiếc khăn trong tay tôi và nhẹ nhàng lau tóc cho tôi.Tôi đông cứng tại chỗ, không phải vì khoảng cách quá gần của cả hai, mà vì những hành động như thế này.Thích thật đấy.."Xong rồi này" Em ấy khẽ nói, hạ khăn xuống cổ tôi nhưng không lùi lại. Bàn tay Oner đặt nhẹ sau gáy tôi, chầm chậm vuốt ve. "Em đi tắm đây."Tôi nhìn theo em ấy khuất sau cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, tôi ngồi xuống sàn soạn nốt vali, cố lơ đi trái tim đang loạn nhịp của mình.Một lúc sau, tôi nghe thấy cửa phòng tắm mở ra. Lúc này tôi đang vẫn còn dang dở việc nên treo hay xếp cho vào tủ."Anh đang làm gì vậy?" Em ấy hỏi."Anh đang-" Tôi chưa nói hết câu, em ấy đã ngồi xuống phía sau tôi. Em ấy đưa tay giữ hông tôi, kéo tôi lại gần cho đến khi ngồi gọn giữa hai chân em ấy.Em ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên vai tôi, rồi một nụ hôn nữa, và dần dần lên đến vùng nhạy cảm sau tai. Tôi có thể cảm nhận được nụ cười của em ấy trên làn da, hơi thở ấm áp và trêu đùa. "Hửm? Sao lại im rồi?""Anh đang dọn nốt đồ thôi" Tôi đáp, giọng hơi run khi môi em ấy chạm vào sau gáy. "Hay là em đi nghỉ trước đi."Mặc cho tôi nói, Oner điều chỉnh tư thế, tay vẫn đặt trên hông tôi."Để em phụ anh nào" Oner với lấy một chiếc quần của tôi, gấp nó cẩn thận và tỉ mỉ. "Anh cũng mệt rồi mà, không phải sao?" Tôi nhận ra động tác của em ấy rất thuần thục."Cảm ơn em" Tôi khẽ đáp."Không có gì đâu, hyung" Oner nói khi đứng lên, tay chúng tôi chạm vào nhau khi đưa áo cho em ấy cất vào tủ. Mỗi lần vô tình chạm nhau như vậy lại như tạo ra những tia lửa điện nhỏ chạy qua đầu ngón tay, và tôi tự hỏi liệu em ấy có cảm nhận được điều đó không.Khi gần xong, tôi ngập ngừng liếc nhìn em ấy, quan sát em ấy đóng cửa tủ. "Junnie, em định đi ngủ à?""Không, mới có 9 giờ tối thôi. Có lẽ em sẽ chợp mắt một chút." Em ấy nhìn tôi với vẻ tò mò, mái tóc hơi rủ xuống mắt. "Anh muốn đi đâu à?""Không..." Tôi vô thức hơi nghịch gấu áo. "Chỉ là anh nhớ lúc nãy trên đường về khách sạn, có một tiệm bánh gần đây mở đến 11 giờ 30 tối. Anh nghĩ anh muốn thử."Oner khẽ cười, âm thanh vang vọng trong phòng, đuôi mắt em ấy cong lên. "Vậy mình cất đồ xong rồi nghỉ ngơi một chút. Sau đó mình sẽ đi tiệm bánh nhé? Được không, hyung?" Tay Oner đưa lên xoa đầu tôi, và tôi vô thức nghiêng người về tay em ấy.Cất xong mọi thứ, mắt tôi chợt nhìn thấy những chiếc gối xếp gọn gàng ở góc sofa. Tôi từ nãy đến giờ không để ý đến chúng. "Sao nhiều gối vậy?"Oner nhìn theo ánh mắt tôi. "À, em đã kêu nhân viên đem lên trong lúc anh đi tắm" Em ấy giải thích. "Phòng trường hợp anh không thoải mái khi ngủ cạnh nhau. Mình có thể đặt mấy cái gối ở giữa"À, thì ra em ấy nghĩ như vậy..Nhưng giờ mình đâu thể nào bảo là không cần chứ.Em ấy đi về phía giường. "Để em dọn giường, anh đứng đó đi."Oner cẩn thận đặt từng chiếc gối vào giữa, rồi ra hiệu cho tôi lên giường."Ngày mai mình đi đâu vậy, Junnie?" Tôi khẽ hỏi, giọng chỉ vừa đủ nghe. Tôi muốn thấy phản ứng của Oner nhưng bị "hàng rào" cản mất."Để xem mình thức dậy lúc mấy giờ đã" Oner cười khúc khích.Và tôi nhận ra, hôm nay em ấy đã cười rất nhiều.Hơi xoay người về phía Oner để em ấy có thể nghe rõ hơn, cẩn thận không làm xáo trộn hàng gối của chúng tôi. Tôi gợi ý, "Hay là mình dậy sớm, ăn sáng rồi đi quán cafe được không?""Anh muốn như nào cũng được hết, hyung" Em ấy đáp lại.Đây là một điểm rất đặc trưng của Oner. Luôn chấp nhận dễ dàng những yêu cầu của tôi, hay sẵn sàng theo ý tôi, dù cả hai đều biết em ấy mới là người nắm quyền chủ động."Thế để mai tính vậy" tôi lẩm bẩm, cảm thấy mí mắt dần trĩu xuống. Điều cuối cùng tôi nhận thức được trước khi chìm vào giấc ngủ là tiếng thở nhẹ nhàng của Oner ở bên kia hàng gối, đều đặn và nó khiến tôi cảm thấy yên tâm.Tôi chợt tỉnh giấc, mất một lúc để định hình lại trong khách sạn xa lạ. Đồng hồ trên TV hiển thị 22:30, và ánh đèn thành phố đã tắt bớt bên ngoài cửa sổ. Quay đầu lại, tôi nhận thấy hàng gối đã hơi dịch chuyển, và qua khoảng trống, tôi có thể thấy Oner vẫn đang ngủ say.Trong một thoáng tôi không muốn đánh thức em ấy. Tay tôi lơ lửng trong không trung giữa hàng gối. Nhưng nghĩ đến việc em ấy có thể đói bụng khi tỉnh dậy khiến tôi lấy hết can đảm."Junnie-ah" Tôi thì thầm, với qua những chiếc gối để lay vai em ấy nhẹ nhàng. "Chúng ta nên thức dậy rồi..."Thay vì tỉnh giấc, Oner tạo ra một âm thanh khẽ và nắm lấy cổ tay tôi, kéo cả người tôi về phía em ấy. Hơi thở tôi nghẹn lại khi mất thăng bằng, những chiếc gối giữa chúng tôi bị thân trên tôi đè lên. "Thêm năm phút nữa thôi" Em ấy lẩm bẩm, giọng nói trầm xuống vì say ngủ, những ngón tay ấm áp áp trên cổ tay tôi."Nhưng tiệm bánh..." Tôi cố gắng một lần nữa, giọng hơi run, ý thức được việc em ấy vẫn đang giữ cổ tay tôi, ngón tay vuốt ve mạch đập của tôi. "Chúng ta nên đi trước khi họ đóng cửa."Mắt Oner chậm rãi mở ra. Chúng tôi đông cứng trong tư thế đó, đôi mắt còn ngái ngủ của em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể nghe được nhịp tim của em ấy qua khoảng cách này, hoặc có lẽ đó là của chính tôi, tôi không biết là của ai nữa."Ồ" Oner lên tiếng, có vẻ như nhận ra em ấy vẫn đang giữ tôi. Nhưng thay vì buông ra một cách đột ngột, những ngón tay em ấy nới lỏng từ từ, gần như miễn cưỡng, trượt dọc cổ tay tôi. "Xin lỗi anh."Tôi cẩn thận rút tay về, để ý đến cảm giác lạnh lẽo trên da khi không được em ấy chạm vào nữa. "Không sao đâu" Tôi nói, giọng nhỏ hơn dự định.Oner chống khuỷu tay ngồi dậy, mái tóc rối bù đáng yêu sau giấc ngủ. Dụi mắt bằng tay còn lại, và tôi phải kìm nén không vuốt tóc của em ấy. "Anh vừa nói đến tiệm bánh phải không?" Em ấy hỏi, một nụ cười nhỏ thoáng hiện ở khóe môi."Ừ-ừm," Tôi ấp úng. "Anh nghĩ... có lẽ mình nên đi trước khi họ đóng cửa"Em ấy ậm ừ đồng ý, nhưng không vội vàng đứng dậy ngay, chỉ tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khó đọc khiến tôi không biết nên phản ứng như thế nào.Sau đó, cả hai chúng tôi cùng đứng dậy khỏi giường. Phòng khách sạn giờ đã ấm hơn, nhưng tôi rùng mình khi duỗi người. Oner nhận ra và ngay lập tức di chuyển đến tủ quần áo nơi chúng tôi đã treo quần áo lúc trước.Em ấy lấy ra một trong những chiếc áo len của tôi, chiếc màu xám mềm mại. "Anh mặc cái này đi. Bên ngoài gió đấy" Em ấy nói, đưa áo cho tôi.Vốn dĩ người dễ lạnh hơn là em ấy mà?"Em cũng nên mặc đồ ấm vào" Tôi lên tiếng, không giấu được sự cằn nhằn trong lời nói."Em biết mà" Em ấy nói, lấy ra áo khoác của mình.Tôi kéo áo len qua đầu, khi ngước lên, tóc tôi đã rối bù, và tôi bắt gặp Oner lại nhìn tôi với ánh mắt ấy. Em ấy bước đến gần hơn, đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của tôi. Những ngón tay em ấy cẩn thận, thậm chí là âu yếm, khi vuốt thẳng từng lọn tóc."Xong rồi," Em ấy khẽ nói, để tay buông xuống. "Đi chứ?"Ngay khi Oner đi về phía cửa phòng khách sạn, tôi thấy mình khẽ kéo tay áo khoác của em ấy, những ngón tay cuộn vào gấu tay áo. Em ấy lập tức quay lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt."Có chuyện gì vậy, hyung?" Giọng em ấy nhẹ nhàng."Ừm, anh có thể..." Tôi ngập ngừng, do dự đưa tay ra, tim đập nhanh trong lồng ngực. Cảm giác lạ khi là người chủ động hỏi, tôi cảm nhận được hơi nóng đang lan lên cổ và mặt mình.Oner nắm lấy bàn tay đang chìa ra của tôi, bàn tay hơi lớn hơn của em ấy bao trọn lấy tay tôi. Ngón tay em ấy mân mê các khớp ngón tay tôi khi đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau. "Lần sau, cứ nói thẳng là anh muốn nắm tay thôi, hyung" Em ấy thì thầm, một nụ cười ấm áp thoáng hiện trên môi.Tôi khẽ gật đầu, cắn môi dưới, không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy nhưng siết nhẹ tay em ấy như một câu trả lời.Chúng tôi bước ra đến thang máy. Tiếng 'Ding' khẽ báo hiệu thang máy đến, và chúng tôi bước vào không gian trống. Những bức tường gương của nơi này phản chiếu chúng tôi từ nhiều góc, bàn tay đan vào nhau, cách Oner đứng hơi nghiêng về phía tôi, thể hiện sự bảo vệ và gần gũi của cả hai.Khi thang máy bắt đầu đi xuống, tôi lại bắt gặp phản chiếu của chúng tôi. Có điều gì đó khi nhìn thấy chúng tôi như thế này, đứng gần bên nhau, tay đan vào nhau, khiến tôi một lần nữa không kiềm được sự đỏ mặt của mình.Oner hẳn đã nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào phản chiếu vì em ấy nhẹ nhàng kéo tôi lại gần hơn, cho đến khi vai chúng tôi chạm vào nhau."Anh ổn chứ?" Em ấy khẽ hỏi, giọng nói vang nhẹ trong không gian kín.Tôi gật đầu, nhìn qua gương tôi thấy em ấy di chuyển gần hơn nữa, bàn tay còn lại đưa lên chỉnh lại cổ áo len của tôi. Thang máy tiếp tục đi xuống đều đặn, mỗi tầng khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút.Khi đến tầng trệt, Oner đeo khẩu trang cho cả hai, trước khi dẫn tôi đi về phía trước với đôi tay vẫn đan vào nhau.Không khí đêm lạnh ôm lấy chúng tôi khi bước ra khỏi khách sạn, và tôi thấy mình tự nhiên nghiêng về phía hơi ấm của Oner.Có điều gì đó trong những khoảnh khắc yên lặng này khiến trái tim tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cái cách bàn tay em ấy ôm khít hoàn hảo quanh tay tôi, cách em ấy thỉnh thoảng cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều dường như chỉ dành riêng cho tôi."Nếu mở trễ như vậy, nghĩa là tiệm bánh giờ này chắc vẫn còn khá đông" Oner nhận xét. "Có thể họ sẽ làm mẻ bánh mới vào buổi tối."Mùi bánh nướng trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi đi đến gần, và qua những ô cửa kính lớn, chúng tôi có thể thấy ánh sáng ấm áp của tiệm.Bước vào bên trong, mắt tôi mở to trước những loại bánh hấp dẫn, từ món này sang món khác trông đều rất ngon. Tôi có thể cảm nhận Oner đang nhìn tôi.Nhưng bây giờ đồ ngọt quan trọng hơn."Anh có thể mua nhiều một chút, chúng ta có thể để trong tủ lạnh khách sạn" Oner gợi ý, vì em ấy hiểu rõ tôi luôn gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn.Thật tốt khi em ấy luôn dường như biết tôi đang nghĩ gì, cách em ấy có thể đọc được những biểu cảm và phản ứng nhỏ nhất của tôi."Anh nghĩ anh muốn hết..." Tôi thừa nhận, hơi ngượng nhưng tôi đã bị mê hoặc bởi những chiếc bánh ở tiệm này.Oner khẽ cười ấm áp, âm thanh đầy yêu thương và chiều chuộng. "Từ khi nào anh trở nên tham lam với đồ ngọt như thế này vậy?"Tôi nhíu mày quay phắt sang nhìn em ấy, rồi quay đi và bước về phía cửa. "Anh không ăn nữa đâu. Anh hết thèm rồi."Chê mình béo sao? Mình cũng...không quá béo mà nhỉ?Trước khi tôi kịp đi xa, Oner đã giữ lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người em ấy. Sự gần gũi đột ngột khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Em ấy cọ mũi vào tóc tôi, hơi thở ấm áp phả qua lớp khẩu trang. "Em đùa thôi mà. Anh muốn bao nhiêu cũng được."Nhân viên tiệm bánh giả vờ không nhận thấy cảnh tượng này của chúng tôi, nhưng tôi cảm nhận được má mình đang nóng lên khi Oner vẫn giữ tay quanh eo tôi."Chỉ vì em đi cùng anh đến đây, nên anh bỏ qua vậy..." Tôi nói nhỏ dần, với tay lấy khay để gần lối vào. Oner lấy nó từ tay tôi, cầm đi theo sau tôi khi tôi bắt đầu lựa chọn cẩn thận.Những tủ kính trưng bày đầy những hàng bánh được sắp xếp hoàn hảo. Bánh sừng bò, bánh mì nhân socola, và những chiếc bánh ngọt rất rất ngon miệng. Tôi chỉ vào một cái Pâte à Choux, và người nhân viên thân thiện đằng sau quầy nhanh chóng bọc nó lại.[Au để hình bánh Pâte à Choux phía dưới nha]"Cái đó trông ngon đấy" Oner gợi ý, gật đầu về phía chiếc bánh vừa nãy. Bàn tay còn lại của em ấy tự nhiên đặt sau đầu tôi khi tôi nghiêng người để nhìn kỹ hơn. "Anh thích kem tươi mà, đúng không?""Ừm" Tôi gật đầu, ra hiệu cho nhân viên rằng mình lấy thêm hai cái. Khay bánh đang trở nên quá tải với mỗi lần thêm vào, nhưng Oner dường như không bận tâm lắm. Em ấy chỉ thỏa mãn nhìn khi tôi di chuyển từ tủ kính này sang tủ kính khác, thỉnh thoảng đưa ra gợi ý hoặc hỏi về những món khác nhau."Junnie, anh nhớ cái này có ở T-Bap" Tôi nhận ra, chỉ vào 'Apple Empanadas'. "Em thích cái này, đúng không?"[Nhìn giống bánh xếp á mọi người, nhưng không chắc nên Au để hình ở dưới luôn nha]Oner khẽ cười. "Vâng, em có nói với anh là em thích.""Vậy nên anh sẽ lấy cho em một cái. Em không thích ăn ngọt mà" Tôi lẩm bẩm. "Anh nghĩ thế này là đủ rồi."Khay bánh giờ đã đầy, và tôi có thể thấy sự thích thú trong mắt nhân viên khi họ nhìn vào nó. Có lẽ hơi quá nhiều cho chỉ hai người chúng tôi, nhưng không hiểu sao, việc chia sẻ với Oner khiến mọi thứ đều trở nên ngon hơn.End chap 19Pâte à Choux
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me