LoveTruyen.Me

Onran Doranie Why Are You Crying

"Em ấy ngọt ngào lắm, chỉ là đôi lúc hơi điên thôi."

Đó là câu trả lời của Choi Hyeonjun cho câu hỏi "Anh thấy Moon Hyeonjun là người như thế nào?" đến từ Ryu Minseok. Cậu ta nghe mà cau mày nhướng mắt, thế nào là ngọt ngào với cả điên? Chẳng phải hai thứ đó trái ngược với nhau sao. Ryu Minseok không phải vô duyên vô cớ mà lại muốn hỏi về bạn trai của anh trai mình, cậu không có ưa gì mấy cái tên đấy.

Chỉ là sáng nay khi Ryu Minseok tự dưng nổi hứng muốn lảng vảng sau giờ trong mấy con hẻm vắng vẻ để tìm xem có chỗ nào bán bánh gì ngon ngon. Nhưng thay vì gặp tiệm bánh, cậu lại chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Moon Hyeonjun đứng trong một góc phố, trên tay hắn đầy vết máu chưa kịp khô, dưới chân là vô số những tên côn đồ nằm vật vã đau đớn, duy nhất một người đứng vững còn lại là một đứa con gái đứng run rẫy đối diện với con dã thú Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun toàn thân mang sát khí, hắn nhàn nhã bước đến trước cô gái kia, thuận chân đạp lên bọn đang nằm la liệt dưới chân. Ryu Minseok đứng nép một bên cũng phải thầm cảm thán rằng Moon Hyeonjun thật sự trâu bò, hắn ra tay thật sự quá ác độc. Những người dưới đất này không phải chảy máu mũi, bị đấm đến tím tái vặn vẹo thì cũng trong tình trạng gãy mấy cái xương.

Hắn ta dừng lại trước mặt cô gái kia, bàn tay đầy máu chậm rãi đặt lên trên cái cổ họng đang nuốt ừng ực từng đợt nước bọt trong run rẩy.

Nắm lấy, bóp chặt, nâng lên.

Cô ta bị hắn bóp cổ nâng lên, gương mặt nhăn nhó xanh xao, miệng mở ra cố đớp lấy từng ngụm không khí không thông xuống phổi nhưng vẫn cố la hét chửi rủa hắn. Cô ta càng vùng vẫy, càng la hét, hắn càng siết chặt lực tay, mở giọng lạnh lùng kèm theo sự tức giận không thèm che giấu.

"Jin Haneul bạn cùng lớp với Choi Hyeonjun phải không? Đã từng tung tin đồn Choi Hyeonjun ve vãn bạn trai cô là Kim Kangdae sao? Sau đó còn bắt đầu bắt nạt anh ấy, xé sách vở, trấn lột anh ấy nữa phải không?"

Choi Hyeonjun của hắn, tình yêu nhỏ bé của hắn, bé sóc nhỏ của hắn đã bị con khốn này hành hạ suốt một khoảng thời gian mà hắn không hề hay biết.

Mỗi chữ hắn gằn ra đều kèm theo một lần lực siết như muốn bẻ gãy cổ cô ta, mãi đến khi Jin Haneul sắp không chịu nỗi mà tắt thở thì hắn mới ung dung thả tay ra. Trên cổ in hằng dấu tay mang rợn, cô gái đó rơi xuống ngã khuỵ, vừa ho sặc sụa vừa nôn khan trông vô cùng thảm hại.

Ryu Minseok khi nhận ra người kia là Jin Haneul thì đã thầm mong Moon Hyeonjun đánh thêm một cái đi, tát lệch mồm con nhỏ ấy. Jin Haneul nổi tiếng là tiểu thư giàu và ưu tú có nhất khối mười hai trường cấp ba LCK, học chung lớp với Choi Hyeonjun. Tuy nhưng, vẫn thua Choi Hyeonjun một bậc về thành tích. Cô ả có có thái độ khinh thường, miệt thị gia cảnh không mấy khá giả của anh rõ ràng. Nhưng mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn kể từ khi bạn trai cô ta, Kim Kangdae biết được Choi Hyeonjun là bạn trai bé bỏng của anh lớn Moon Hyeonjun cưng chiều hết mực, muốn nịnh bợ anh một chút để được anh lớn liếc mắt lấy một cái.

Jin Haneul không biết nhiều đến thế, thấy vậy thì ghen điên lên. Cô ta và bạn bè bắt đầu tung tin đồn Choi Hyeonjun ve vãn Kim Kangdae, bọn họ xé sách vở của Choi Hyeonjun, ghi những từ tục tĩu xúc phạm lên mặt bàn anh, gửi tin nhắn đe doạ anh và cấm mọi người lảng vảng, tiếp xúc với anh. Đối với Choi Hyeonjun thì những trò đó của Jin Haneul chỉ là trò con nít không đáng để tâm, điều đó khiến Jin Haneul tức giận càng thêm tức. Cho đến một ngày, Jin Haneul gọi một đám nam sinh đến trấn lột tiền của anh, trong lúc xô xát Choi Hyeonjun đã bị đánh một cú trực diện vào mặt.

Ryu Minseok biết chuyện này, muốn báo cáo với giáo viên nhưng Choi Hyeonjun lại không muốn làm vậy, không cho cậu nói ra với hai người anh lớn, lại đặt biệt phải cấm cậu nói với Moon Hyeonjun. Ryu Minseok nghĩ rằng anh sợ người khác lo lắng, sợ Moon Hyeonjun lại gây sự với người không nên gây sự rồi gây hoạ. Dù sao Jin Haneul cũng không phải loại người dễ đụng vào.

Nhưng cho đến lúc này, cậu mới hiểu tại sao Choi Hyeonjun không muốn nói cho Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun không sợ Moon Hyeonjun chuốc hoạ vào thân.

"M- m, mày ... khụ, mày là ai hả thằng chó?! Tao, tao sẽ mách với mẹ tao! Bà ấy sẽ không để mày yên đâu!"

Anh sợ hắn sẽ giết chết họ nếu hắn biết được chuyện này.

Moon Hyeonjun thật sự là một kẻ điên.

"Nhớ cho kỹ, tao là Moon Hyeonjun. Sau này chỉ cần Choi Hyeonjun rơi một cọng tóc, tao lập tức sẽ bẻ gãy tứ chi mày, nhổ hết răng trong miệng mày ra. Hiểu chứ?"

Hắn cúi xuống nắm lấy tóc cô ta giật lên đối diện với ánh mắt của hắn, giọng đanh thép đe doạ.

Xong xuôi mọi chuyện, Moon Hyeonjun thả Jin Haneul ra, quay ra đằng sau nhìn chằm chằm về phía Ryu Minseok nãy giờ vẫn đang trốn để xem chuyện. Ryu Minseok cũng chẳng chột dạ khi bị phát hiện, cậu đi ra khỏi góc tường chật hẹp, mặt đối mặt với Moon Hyeonjun.

Nếu có điều gì muốn nói, xin thưa là cậu chỉ muốn bảo Moon Hyeonjun làm ơn đạp thêm một đạp vào mặt con nhỏ thối tha đó.

"Đừng kể với anh cậu."

Hắn lạnh lùng nói, tay đút vào túi quần thong thả đi lướt qua Ryu Minseok. Cậu sau một hồi đứng đó thì cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, quyết định trở về nhà.

"Sao vậy? Em ấy lại gây chuyện ra chuyện gì nữa sao?"

Choi Hyeonjun ngẩn đầu dậy khỏi chén cơm đang ăn, mắt long lanh nhìn lên Ryu Minseok. Cậu nghẹn lại, Ryu Minseok muốn né tránh cái ánh mắt này.

Hôm nay Ryu Minseok không ở lại nhà Choi Hyeonjun mà quyết định về thẳng căn hộ của mình.

Đến khi Ryu Minseok rời đi chỉ khoảng ba mươi phút thì lại có một vị khách khác đến thăm. Choi Hyeonjun nhìn qua mắt mèo, thấy hình ảnh thân thuộc thì nhanh chóng mở cửa cho Moon Hyeonjun.

"Chào mừng em yêu nha. Sao tự dưng lại đến đây giờ này vậy?"

"Muốn gặp anh cũng không được sao?" Moon Hyeonjun ngã rạp xuống người bạn trai, dụi dụi hừ hừ vài cái như mèo kêu.

"Junnie có ăn tối chưa? Có cần anh hâm đồ ăn lại cho em không?"

"Không cần, không đói."

"Sao vậy? Dạo này em ăn ít quá. Dấu yêu của anh có gì không vui sao? Nói anh nghe đi?"

Choi Hyeonjun, thiên thần của hắn vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Làm tan chảy từng tế bào của hắn.

"..."

"Em đánh nhau sao? Đánh người của Haneul?"

"Thằng khoai tây lùn đó nói với anh sao?"

"Minseokie không có nói. Anh đoán vậy, thấy anh giỏi không?"

Moon Hyeonjun đã hứa với anh sẽ không đánh nhau nữa. Nếu có trường hợp con hổ hoang sổng khỏi dây xích kìm kẹp thì chỉ có là có người làm hại đến anh, mà người gần đây có gan dám đụng đến anh thì chỉ có Jin Haneul.

Moon Hyeonjun mở hờ mắt, thở dài một cái. Đột nhiên hắn cúi xuống, nắm lấy vòng eo thon gọn của người yêu, một cú nhấc anh lên vai đi về phía sofa.

Hắn đặt anh lên sofa, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh dụi dụi má vào.

"Đúng là không giấu anh được."

"Tay nào đánh nhau cơ?" Choi Hyeonjun xụ mặt nhìn bạn trai nhỏ.

"Hai tay, một tay tao đánh không lại." Hắn đưa hai tay ra trước mặt anh, các khớp tay trầy trụa rướm máu. Choi Hyeonjun nhìn mà đau lòng.

"Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy đồ sơ cứu." Choi Hyeonjun đứng dậy, lật đật chạy đến lấy hộp sơ cứu để băng bó cho cái tay hư đi đánh nhau của bồ mình.

Moon Hyeonjun vẫn ngồi yên đó, đợi đến khi Choi Hyeonjun đến cầm tay mình sơ cứu thì mới mấp mấy môi vài tiếng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Em đánh nhau vì anh sao?" Choi Hyeonjun đột nhiên ngẩn đầu lên hỏi.

"Không, tại sao tao phải đánh nhau vì anh?" Moon Hyeonjun giở chứng. Anh biết hắn là kiểu người ương bướng, dù có đỡ cho anh viên đạn nhát dao thì cũng sẽ nói là hắn vô tình tiện tay chứ không chịu nói là mình cứu anh.

Choi Hyeonjun dán băng cá nhân hình con thỏ lên đốt ngón tay hắn, anh bất ngờ nhoài người lên. Môi kề sát môi người nọ. Moon Hyeonjun tưởng anh muốn hôn thật nên cũng hé môi, ngồi yên chờ mật ngọt.

Nhưng đến khi môi đã sát môi, anh bỗng dừng lại, mở miệng cười hì hì.

"Không thừa nhận thì anh không cho hôn đâu."

Moon Hyeonjun mất kiên nhẫn, không đợi nữa mà lao đến bao trọn bờ môi đang chào đón mình, đè anh xuống sofa hôn tới tấp.

Không thừa nhận cái quái gì? Ngay từ ban đầu chính anh là người giấu hắn trước, hắn chưa nổi giận là may. Nhưng liệu hắn có thể nổi giận với anh sao?

Không thể được, vì hắn yêu anh nhiều lắm.

Trong lúc đó,

Ryu Minseok vừa quay về căn hộ thì nhận ra mình quên bén nó chìa khoá cửa ở chỗ Choi Hyeonjun nên phải chạy đi chạy lại giữa cái thời tiết lạnh thấu xương này để đi lại lấy chìa khoá.

Cậu ở ngoài vội vã nhập mật khẩu vào nhà luôn mà không báo trước với Choi Hyeonjun. Kết quả là vừa vào đã thấy cảnh cặp tình nhân hôn hít nhau trên sofa. Bên ngoài lạnh gấp mấy bây giờ cũng không lạnh bằng lòng cậu.

Moon Hyeonjun phát hiện động tĩnh, điều đầu tiên làm là dứt khỏi nụ hôn, dùng bàn tay thô ráp của mình che lấp đi đôi mắt của người nằm dưới.

Ryu Minseok vừa đi lấy cái chìa khoá nhà dưới ánh mắt muốn giết người của Moon Hyeonjun mà lạnh sống lưng. Vốn định mượn cái áo khoát mặc cho đỡ rét mà cũng phải từ bỏ. Một khoảng yên lặng từ lúc vào nhà lấy chìa khoá cho đến khi ra về đầy ngượng ngùng.

"Sao vậy?" Choi Hyeonjun nằm bên dưới hỏi.

"Là khoai tây lùn, cậu ta đến lấy đồ để quên."

"Vậy sao? Em ấy không thấy gì quá đáng chứ?" Choi Hyeonjun lo lắng hỏi.

"Không thấy đâu. Nhưng lần sau anh đổi mật khẩu khoá cửa nhà đi, để cậu ta mà xông vào đột ngột như thế lần nữa lại thấy chúng ta đang làm chuyện khác thì không hay đâu."

"Im miệng đi đồ ngốc!" Choi Hyeonjun ngượng chín cả mặt muốn vùng dậy nhưng lại bị người kia ấn xuống hôn tiếp.






















___

"Ê biết gì chưa? Kim Kangdae vừa chia tay Jin Haneul đấy. Tin chấn động cả trường luôn cơ mà." Park Jaehyuk quơ quơ cái điện thoại trước mặt Lee Minhyung.

"Rồi sao?"

"Muốn nhân lúc này chộp lấy không?"

"Điên. Tao không ưa nhỏ đấy, gu tao cũng chẳng phải nhỏ. Có ngon thì kêu thằng Jihoon đi cua đi ấy."

Park Jaehyuk lại thở dài : "Thôi, Jihoon vừa khờ vừa không phải người. Yêu phải nhỏ đó thì khổ lắm."

Jeong Jihoon : ???









Andrew đã có rất nhiều bản thảo cho fic nhưng chưa dám đăng tải. Sợ rằng văn phong bản thân còn non nớt khi triển motip sẽ gây không hài lòng cho các bạn nên vẫn chưa triển. Nhưng mình nhất định sẽ cố gắng ( ◡̀_◡́)ᕤ

Andrew định lập một sever discord nhỏ nhỏ để mình và các iu trò chuyện giao lưu với nhau. Nếu sau này có thông tin sẽ thông báo đến các iu (✿ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾

Mình yêu các bạn 1000 năm (づ ᴗ _ᴗ)づ♡





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me