Onran Me Anh Lam
Kể từ sau khi HyeonJun tỏ tình với anh Sóc, không khí tại Gaming house chưa khi nào là bớt ngượng ngùng. Oner luôn tìm đủ mọi cách để bắt chuyện cũng như được ở gần người mình yêu. Nhưng đối với 1 người nhạy cảm và đã từng tổn thương trong quá khứ như HyeonJoon thì việc này có lẽ tốn rất nhiều thời gian để chấp nhận.HyeonJoon tự hỏi mình rằng bản thân có thích HyeonJun không. Hỏi 10 lần thì 11 câu trả lời là có. Trái tim đầy vết xước của anh dường như đã được người em đi rừng khâu lại và sưởi ấm nó. Tuy nhiên, trái tim vẫn còn những dấu vết đầy xấu xí chẳng thể lành lặn hoàn toàn...HyeonJoon bâng khuâng về việc trao trọn trái tim ấy cho một người một lần nữa, trong đầu anh luôn nghĩ ra hàng trăm ngàn kịch bản xấu. Nhưng HyeonJun mà anh quen biết đâu phải là loại người như thế...-----------------------------------------------------------
KakaotalkWangho 🥜Alo HyeonJun mau hiện hồnnnHyeonJun 🐯Em đây, sao thế ạ?Wangho 🥜Thằng nhóc Doranie đang xây xẩm mặt mày đâyAnh không tiện đưa nhóc ấy vềNhóc đến đón được không?Không thì để anh nhờ Jihoon cũng đượcHyeonJun 🐯Anh, stop, em đón được, đừng nhờ người khácAnh gửi định vị cho em đi'Wangho đã chia sẻ một vị trí'-----------------------------------------------------------Vội vàng đóng cửa xe, Moon HyeonJun nhanh chóng nhìn thấy hai bóng người đang đứng trước cửa tiệm rượu."Anh Wangho""À em tới rồi, giúp anh đưa nhóc này về nha, anh không tiện đường"" Đương nhiên rồi ạ"Oner nhẹ nhàng đỡ lấy anh từ tay anh Wangho, chào tạm biệt rồi đưa anh ngồi xuống ghế phụ.Wangho nhìn chiếc xe dần lăn bánh, thở một hơi dài."HyeonJoon, HyeonJun, anh chỉ có thể giúp 2 đứa nhiêu đây thôi đấy."-------------------Từ từ tỉnh dậy từ cơn men say, Choi HyeonJun lờ mờ nhìn ra mình đã trên xe ô tô, mà người lái là...MOON HYEONJUN??? Anh giật mình mở mắt hết cỡ, cơ thể trở nên lúng túng khi phải đối mặt với người mà mình đang muốn né tránh."Anh tỉnh rồi à" giọng HyeonJun nhàn nhạt nhưng đầy vẻ nghiêm túc "Ờm..ừm sao em lại...""Anh Wangho gọi em tới""Àh..""Anh cũng hay thật đấy, tửu lượng kém mà lại uống nhiều như vậy?""Anh...anh xin lỗi"Toang rồi, ánh mắt của em Moon nhìn anh như vậy là tức giận thật rồi. Anh gõ gõ vào đầu mình, đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy. Vì suy nghĩ quá mức đến chuyện tình cảm, nên anh mới đành rủ anh Wangho ra tâm sự chút xíu thôi, ai ngờ bị chuốc say đến như này đâu.Dừng xe trước cửa Gaming house, Moon HyeonJun vội vàng mở cửa, dường như muốn bế anh vào. Doran vội vàng né về phía sau"Anh..anh tự đi được"Cứ ngỡ Junie sẽ không chịu, nhưng em ấy cứ đứng yên nhìn anh, thấy vậy anh vội vàng đứng dậy. Vừa mới ló đầu ra khỏi xe thì không khí lạnh như chờ sẵn ập đến, cơn đau đầu dường như đã vơi đi không biết khi nào lại tấn công một cách mạnh mẽ. HyeonJoon loạng choạng tiến về phía trước. Không nhìn nổi nữa, họ Moon dứt khoác bế anh lên mà bước vào nhà.Oner đưa anh về phòng, đặt anh ngồi lên giường, nhưng em hình như chẳng có ý định rời đi. Em Moon tiến tới cởi áo khoác ra cho anh, một lớp áo phao, một lớp áo hoodie...mà khoan sao đến lớp áo cuối cùng em ấy cũng muốn cởi vậy. Doran dùng sức giữ chặt lớp áo cuối cùng trên người. Răng sóc cắn vào tay em như để tự vệ.Ánh mắt HyeonJun lúc này đúng chuẩn hổ săn mồi ngon. Cậu nhanh chóng chiếm trọn đôi môi hư hỏng chỉ biết cắn người này của anh, dần dần thu phục. Doranie mới đầu còn muốn chống cự nhưng cũng đành chịu thua trước sự tấn công của men rượu cũng như kĩ thuật điêu luyện của HyeonJun. Đôi tay đang giữ chặt lớp áo dần buông lỏng, thay vào đó di chuyển tới phần lưng rắn chắc của Oner. HyeonJun nhân cơ hội đấy cởi bỏ hết những thứ vướng víu ở trên người anh. Cảm giác buốt lạnh ập tới khiến anh vô thức muốn tìm một nơi ấm áp để trú ẩn. Cả hai quấn quýt lấy nhau, đôi tay của họ Moon không muốn mình rảnh rỗi, liền tìm đến phần ngực, xoa nắn đầu ti mềm mại đang dần trở nên căng cứng vì những kích thích. Cơ thể HyeonJoon như xẹt qua dòng điện cứ thế mà uốn éo, lí trí của anh giờ như sắp biến mất theo từng hành động thân mật của người em đi rừng.Oner rời khỏi môi anh mà tiến tới mút mạnh vào phần ngực, anh Sóc không nhịn được mà rên lên vài tiếng ỉ ôi. Như được cung cấp thêm năng lượng, động tác của HyeonJun ngày càng thuần thục, chốc lát phần thân dưới của anh không còn bất cứ vật cản gì trở ngại. Cậu nhìn ngắm thân thể cực chuẩn của anh mà nuốt nước bọt."Anh à""Ừm.." Doran bây ngại chết đi được, thằng nhóc này muốn làm gì thì làm lẹ đi, da mặt anh mỏng mà cứ thích hỏi là sao á."Em làm nha"Dưới ánh mắt thiêu đốt của Moon HyeonJun, anh như bị thu hút, những cảm xúc dưới xúc tác của rượu không ngừng dâng trào, anh muốn đánh cược vào lần yêu nàyNhìn thấy người anh phía dưới thân bẽn lẽn mà gật đầu, Oner gầm lên một tiếng"Mẹ kiếp, nhìn anh trông ngon chết đi được"Không để anh đợi lâu, Hổ dữ vội vàng nhào tới ăn thịt, từng bước từng bước như muốn xé toạc cơ thể anh ra. HyeonJoon lúc đầu không quen, đau lắm, nhưng với sự dỗ dành của em hổ, những khoái cảm nhanh chóng ập tới. Cả hai dây dưa đến tận tờ mờ sáng thì HyeonJun mới chịu dừng lại. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu khi đã bắt được anh Sóc siêu ngon này.-----------------------------------------------------------Dưới ánh nắng chói chang, Doran cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên. Khuôn mặt dần hiện lên trước mặt, công nhận là Junie đẹp trai thật, càng nhìn lâu anh lại càng nhớ tới tối hôm qua. Đúng là có rượu vào là gan hơn ai hết, bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn, đã ăn được anh rồi thì nhóc Junie có đánh chết cũng chẳng chịu buông anh ra đâu. HyeonJoon nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh để em thức giấc, nhưng chưa rời khỏi giường thì đã bị em kéo lại. Moon HyeonJun ôm chặt lấy anh vào trong lòng, cất giọng đầy tủi thân."Anh thật quá đáng""Gì chứ, anh đã làm gì đâu""Anh đã ngủ với em rồi còn muốn rời đi""Không phải mà""Doranie, em thật sự yêu anh mà, anh cho em cơ hội đi, anh đừng có mà rời bỏ em, có chết em cũng bám theo anh cho mà coi". Họ Moon úp đầu vào cổ anh mà sụt sùi, thôi HyeonJoon chịu thua, hổ bông này mà làm nũng thì ai mà chịu nổi."Anh chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân thôi, anh không có bỏ em mà""Thật hở". Junie mắt long lanh ngước lên nhìn anh"Thật, anh cũng thích HyeonJunie"Sốc sốc sốc, HyeonJun nghe vậy khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Cậu tiến tới hôn tới tấp vào môi anh, rồi dần đến hai bên má."Joonie hyung nói rồi không được nuốt lời nhé""Anh hứa mà""Hihi, giờ anh muốn đi cũng khó khăn, để em bế anh vào nhà vệ sinh nhé""A...không cần mò.."Chưa kịp để anh từ chối thì em đã bế anh tới trước cửa phòng tắm rồi. Còn vô trong đấy có vệ sinh cá nhân không thì không có biết ó nho.-----------------------------------------------------------
KakaotalkWangho 🥜Alo HyeonJun mau hiện hồnnnHyeonJun 🐯Em đây, sao thế ạ?Wangho 🥜Thằng nhóc Doranie đang xây xẩm mặt mày đâyAnh không tiện đưa nhóc ấy vềNhóc đến đón được không?Không thì để anh nhờ Jihoon cũng đượcHyeonJun 🐯Anh, stop, em đón được, đừng nhờ người khácAnh gửi định vị cho em đi'Wangho đã chia sẻ một vị trí'-----------------------------------------------------------Vội vàng đóng cửa xe, Moon HyeonJun nhanh chóng nhìn thấy hai bóng người đang đứng trước cửa tiệm rượu."Anh Wangho""À em tới rồi, giúp anh đưa nhóc này về nha, anh không tiện đường"" Đương nhiên rồi ạ"Oner nhẹ nhàng đỡ lấy anh từ tay anh Wangho, chào tạm biệt rồi đưa anh ngồi xuống ghế phụ.Wangho nhìn chiếc xe dần lăn bánh, thở một hơi dài."HyeonJoon, HyeonJun, anh chỉ có thể giúp 2 đứa nhiêu đây thôi đấy."-------------------Từ từ tỉnh dậy từ cơn men say, Choi HyeonJun lờ mờ nhìn ra mình đã trên xe ô tô, mà người lái là...MOON HYEONJUN??? Anh giật mình mở mắt hết cỡ, cơ thể trở nên lúng túng khi phải đối mặt với người mà mình đang muốn né tránh."Anh tỉnh rồi à" giọng HyeonJun nhàn nhạt nhưng đầy vẻ nghiêm túc "Ờm..ừm sao em lại...""Anh Wangho gọi em tới""Àh..""Anh cũng hay thật đấy, tửu lượng kém mà lại uống nhiều như vậy?""Anh...anh xin lỗi"Toang rồi, ánh mắt của em Moon nhìn anh như vậy là tức giận thật rồi. Anh gõ gõ vào đầu mình, đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy. Vì suy nghĩ quá mức đến chuyện tình cảm, nên anh mới đành rủ anh Wangho ra tâm sự chút xíu thôi, ai ngờ bị chuốc say đến như này đâu.Dừng xe trước cửa Gaming house, Moon HyeonJun vội vàng mở cửa, dường như muốn bế anh vào. Doran vội vàng né về phía sau"Anh..anh tự đi được"Cứ ngỡ Junie sẽ không chịu, nhưng em ấy cứ đứng yên nhìn anh, thấy vậy anh vội vàng đứng dậy. Vừa mới ló đầu ra khỏi xe thì không khí lạnh như chờ sẵn ập đến, cơn đau đầu dường như đã vơi đi không biết khi nào lại tấn công một cách mạnh mẽ. HyeonJoon loạng choạng tiến về phía trước. Không nhìn nổi nữa, họ Moon dứt khoác bế anh lên mà bước vào nhà.Oner đưa anh về phòng, đặt anh ngồi lên giường, nhưng em hình như chẳng có ý định rời đi. Em Moon tiến tới cởi áo khoác ra cho anh, một lớp áo phao, một lớp áo hoodie...mà khoan sao đến lớp áo cuối cùng em ấy cũng muốn cởi vậy. Doran dùng sức giữ chặt lớp áo cuối cùng trên người. Răng sóc cắn vào tay em như để tự vệ.Ánh mắt HyeonJun lúc này đúng chuẩn hổ săn mồi ngon. Cậu nhanh chóng chiếm trọn đôi môi hư hỏng chỉ biết cắn người này của anh, dần dần thu phục. Doranie mới đầu còn muốn chống cự nhưng cũng đành chịu thua trước sự tấn công của men rượu cũng như kĩ thuật điêu luyện của HyeonJun. Đôi tay đang giữ chặt lớp áo dần buông lỏng, thay vào đó di chuyển tới phần lưng rắn chắc của Oner. HyeonJun nhân cơ hội đấy cởi bỏ hết những thứ vướng víu ở trên người anh. Cảm giác buốt lạnh ập tới khiến anh vô thức muốn tìm một nơi ấm áp để trú ẩn. Cả hai quấn quýt lấy nhau, đôi tay của họ Moon không muốn mình rảnh rỗi, liền tìm đến phần ngực, xoa nắn đầu ti mềm mại đang dần trở nên căng cứng vì những kích thích. Cơ thể HyeonJoon như xẹt qua dòng điện cứ thế mà uốn éo, lí trí của anh giờ như sắp biến mất theo từng hành động thân mật của người em đi rừng.Oner rời khỏi môi anh mà tiến tới mút mạnh vào phần ngực, anh Sóc không nhịn được mà rên lên vài tiếng ỉ ôi. Như được cung cấp thêm năng lượng, động tác của HyeonJun ngày càng thuần thục, chốc lát phần thân dưới của anh không còn bất cứ vật cản gì trở ngại. Cậu nhìn ngắm thân thể cực chuẩn của anh mà nuốt nước bọt."Anh à""Ừm.." Doran bây ngại chết đi được, thằng nhóc này muốn làm gì thì làm lẹ đi, da mặt anh mỏng mà cứ thích hỏi là sao á."Em làm nha"Dưới ánh mắt thiêu đốt của Moon HyeonJun, anh như bị thu hút, những cảm xúc dưới xúc tác của rượu không ngừng dâng trào, anh muốn đánh cược vào lần yêu nàyNhìn thấy người anh phía dưới thân bẽn lẽn mà gật đầu, Oner gầm lên một tiếng"Mẹ kiếp, nhìn anh trông ngon chết đi được"Không để anh đợi lâu, Hổ dữ vội vàng nhào tới ăn thịt, từng bước từng bước như muốn xé toạc cơ thể anh ra. HyeonJoon lúc đầu không quen, đau lắm, nhưng với sự dỗ dành của em hổ, những khoái cảm nhanh chóng ập tới. Cả hai dây dưa đến tận tờ mờ sáng thì HyeonJun mới chịu dừng lại. Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cậu khi đã bắt được anh Sóc siêu ngon này.-----------------------------------------------------------Dưới ánh nắng chói chang, Doran cố gắng nhấc mi mắt nặng trĩu của mình lên. Khuôn mặt dần hiện lên trước mặt, công nhận là Junie đẹp trai thật, càng nhìn lâu anh lại càng nhớ tới tối hôm qua. Đúng là có rượu vào là gan hơn ai hết, bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn, đã ăn được anh rồi thì nhóc Junie có đánh chết cũng chẳng chịu buông anh ra đâu. HyeonJoon nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh để em thức giấc, nhưng chưa rời khỏi giường thì đã bị em kéo lại. Moon HyeonJun ôm chặt lấy anh vào trong lòng, cất giọng đầy tủi thân."Anh thật quá đáng""Gì chứ, anh đã làm gì đâu""Anh đã ngủ với em rồi còn muốn rời đi""Không phải mà""Doranie, em thật sự yêu anh mà, anh cho em cơ hội đi, anh đừng có mà rời bỏ em, có chết em cũng bám theo anh cho mà coi". Họ Moon úp đầu vào cổ anh mà sụt sùi, thôi HyeonJoon chịu thua, hổ bông này mà làm nũng thì ai mà chịu nổi."Anh chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân thôi, anh không có bỏ em mà""Thật hở". Junie mắt long lanh ngước lên nhìn anh"Thật, anh cũng thích HyeonJunie"Sốc sốc sốc, HyeonJun nghe vậy khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng. Cậu tiến tới hôn tới tấp vào môi anh, rồi dần đến hai bên má."Joonie hyung nói rồi không được nuốt lời nhé""Anh hứa mà""Hihi, giờ anh muốn đi cũng khó khăn, để em bế anh vào nhà vệ sinh nhé""A...không cần mò.."Chưa kịp để anh từ chối thì em đã bế anh tới trước cửa phòng tắm rồi. Còn vô trong đấy có vệ sinh cá nhân không thì không có biết ó nho.-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me