Onria Allkeria Trong Cai Rui Co Hyeonjun
. vãi đái thần thổ địa ơi! chưa tới tháng cô hồn mà minseok đã gặp vong. trong nhà! nó còn dám ngáng chân em! chưa bao giờ em cảm thấy sự sống của bản thân lại mong manh đến mức này.
minseok tan ca đã là 11 giờ hơn. trời đêm khuya khoắt, đệch mợ tư bản. em theo chuyến xe buýt cuối cùng trở về dãy nhà trọ xập xệ. đèn ngoài hiên, nguồn sáng mong manh gần như duy nhất ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ còn chớp nháy mấy cái rồi tắt hẳn. trong cái rủi có cái xui, khu trọ hôm nay mất điện, đồng nghĩa với việc thang máy không hoạt động. minseok đành phải lết bộ lên trên tầng 3. đáng ra em nên nghe lời anh sanghyeoj mà chuyển vào khu gangnam ở cùng anh. dãy trọ em thuê đã cũ, ít nhiều cũng đã xây hơn chục năm nay, ban đầu nó là toà dân cư di dời, nên cơ sở vật chất cũng chỉ là tương đối, nếu mà không muốn nói rằng nó tệ bỏ mẹ. lối thang bộ tối om, điện thoại đã sập nguồn từ khi em còn ở trên xe buýt, giờ muốn kiếm lấy thứ để chiếu sáng cũng khó. minseok nhỏ chỉ còn cách chậm rì rì mà đi lên từng bậc thang. với tầm nhìn đêm 2/10, em không muốn kết thúc cuộc đời của mình ở đây chỉ vì một lần bước hụt. em cũng không muốn giẫm phải con gián nào bò ngang qua, càng không muốn đụng tới tay vịn đã rỉ sét đang kẽo kẹt do gió thổi ở bên cạnh. màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng động, làm cho từng bước chân của em vang vọng hơn bao giờ hết. khu trọ này vốn chẳng có mấy người, khuya khoắt như này chắc chả ai còn thức. giờ giả dụ mà em có bị doạ sợ rồi ngã lăn quay ra đây vì đau tim, chắc phải tới giờ cơm trưa mai mới có người phát hiện. nghĩ tới đây thôi, minseok không tránh khỏi rùng mình. sợ quá đi, không thể để mọi người nhìn thấy mình trong tình cảnh như vậy được. em nhỏ mất hơn mười lăm phút mới có thể lên được tầng 3, căn phòng trọ em thuê nằm ở cuối hành lang. lấy chìa khoá để sẵn trong túi quần ra tra vào ổ, em nheo mắt, chọc phải tới ba lần chìa mới vào đúng hướng. thề, có tiền em sẽ đổi sang ổ khoá vân tay. 'cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. em thử cố ấn công tắc đèn ở ngoài cửa. không lên. thở dài một tiếng, thôi thì mất điện mà được ở trong nhà vẫn hơn là mất điện mà phải ở ngoài lối đi thang bộ chết tiệt kia. minseok tháo giày đặt gọn lên kệ tủ, một tay mò mẫm chỗ treo túi xách, tay còn lại tiện vớ lấy cái đèn pin. khu trọ này không phải lần đầu cúp điện, nên em đã chuẩn bị sẵn cho mình đèn pin ở ngoài cửa phòng hờ mấy lúc như thế này. đi chưa được mấy bước, chân em bị mắc phải thứ chắn ngang, ngã oạch ra giữa sàn. "?" kì thực, minseok cảm thấy vô cùng quái lạ. em vốn là người sống gọn gàng, không phải là cái kiểu cứ thể mà vứt đồ đạc bừa phứa khắp mọi nơi. thế cái thứ vướng víu kia là cái gì? ngay lúc từ phía chỗ đồ vật kia có vẻ đang cựa quậy, em liền bật đèn pin lên soi thử. "??!!" ôi vãi. đệch mợ. chưa tới tháng cô hồn mà trong nhà đã có vong?! ngồi đối diện em là một thanh niên đầu trắng, tay chân xăm kín tới cổ, đang khó chịu nheo mắt do bị ánh đèn từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt. hắn ta ngay lúc em vừa mở miệng ra định hét lên, chồm người tới kéo em đè xuống, tay đặt lên miệng để ngăn chặn mọi tiếng động phát ra. ê, hình như tư thế này có chút ái muội? minseok kịch liệt chống đối trong tình cảnh toàn thân nằm gọn dưới người kia. miệng há ra cắn thẳng vào cục thịt đang chặn họng mình. tên kia bị cắn đau, nhay mặt chửi thề một tiếng, rụt tay vừa bị cắn lại. tay còn lại vừa giơ lên muốn thụi vào bụng em, đột nhiên ánh sáng chói loà dội vào đại não hai người. cũng tài quá, có điện lại đúng lúc ghê. ánh sáng đầy đủ, em cũng mới có thể nhận thức được hoàn cảnh của mình. vãi đái, bị đột nhập rồi. từ từ. trộm đéo gì đẹp trai thế? không được. đẹp đến mất thì cũng phải tỉnh táo. minseok nhân lúc tên kia vẫn còn choáng váng, chống tay đứng dậy, tay cầm theo chiếc đèn pin để tự vệ. nhưng giờ lại im re, không biết mở lời như thế nào cho đúng. 'anh là ai?' à? không được. nghe hiền lành quá. 'mày là ai?', có khi nào tên kia thấy em lấc cấc quá rồi đấm em ngất luôn không? tên đầu trắng thấy em vẻ mặt muôn vàn kì thú, cười khẩy một cái: "em định đập tao bằng cái đèn pin đấy hả?" đệch. gã vừa khin thường em đấy à? Minseok nhỏ xù lông: "đừng có nhúc nhích, tôi ném vào đầu anh bây giờ đó!" "được được" gã giơ tay vẻ hoà hoãn với em, nhưng bộ dạng cười cười trông đểu cáng không chịu được, rồi lại nằm vật ra sàn "tao mệt lắm, em chờ tao ngủ một chút, dậy rồi sẽ giải thích cho em." minseok cũng đứng im khó xử. vậy mà cũng coi được sao? gã đó trèo vào nhà em. sau dám chặn họng em lại. rồi giờ lăn đùng ra ngủ như không thế này? trước mặt em? em chưa nói em có đồng ý hay không cơ mà!!
em chau mày nhìn gã. ừ thì cũng đẹp trai! không chối được! nhưng mà gã nhìn đáng sợ quá, đầu tẩy tóc trắng xoá, lại còn xăm chằng chịt khắp cả người. em thực sự không dám manh động. ban nãy gã đã định thụi em. minseok tưởng tượng, nếu cú đấm ban nãy thực sự đáp hạ vào bụng em, giờ có khi em đã nôn ra mật vàng mà ngỏm tại chỗ.
giờ mới để ý, hình như gã bị thương. sàn nhà hồi nãy chỗ gã ngồi lúc em chưa về nhà có vũng máu nhỏ. bỏ mẹ, giờ tên đầu trắng mà mất máu nhiều quá chết trong nhà em, chốn dung thân này sẽ thành hiện trường án mạng, em sẽ thành nhận chứng duy nhất! có khi vì thế mà bị bỏ tù cũng nên.
hội bế em: có thể đừng tốn chất xám vào những thứ ngoài tầm vũ trụ như vậy không? có thể suy nghĩ tới một thứ gì đó thực tế hơn không?
nhưng mà dù có thế nào thì em cũng không thể giương mắt nhìn người khác bị thương như vậy được. thậm chí đây còn là ngay trong phòng em. hình như gã mệt thật, ngủ cũng ngủ rồi. em vốn muốn giúp đỡ gã lên giường. bất quá hắn nặng hơn em nghĩ nhiều, thiếu chút đè em ngã đập đầu xuống đất. thôi thì đành để gã nằm yên đấy, là gã tự chọn nằm đất trước. không phải tại em.
sau đó minseok còn rộng lượng bố thí cho gã một cái chăn bông.
gã bị thương ở bụng. bây giờ nếu em muốn xem là phải tự tay vạch áo người ta lên mà xem. em nhăn mặt, nghe biến thái quá. nhưng để vậy không cũng không được. lỡ chẳng may gã nhiễm trùng rồi ốm vật ra đó, chắc chắn em sẽ bị vạ lây!
em rón rén tiến lại. lấy hết can đảm 22 năm cuộc đời, vén góc áo chỗ dính máu của gã lên. áo vừa kéo lên lại vội vã đặt xuống. vết thương thấy ghê quá đi. chắc là do vật sắc nhọn nào đó gây ra, nhìn nó sâu hoắm, dọc một đường ngang hông.
bất quá, thương nặng như vậy thì càng không thể làm ngơ được. huống chi gã còn hình như đã rơi vào hôn mê do vết thương bị mặc kệ, để toang hoác ra rồi tha hồ cọ xát, có khi nhiễm trùng rồi cũng nên.
minseok lọ mọ tìm hộp y tế của nhà mình, may mà chai thuốc sát khuẩn vẫn còn. em cẩn thận vén gọn áo người kia lên, dùng tăm bông thấm nước muối, lau sạch miệng vết thương. mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ, cũng vô cùng chuẩn xác. mọi thao táo em đã quen, đây là điều trước kia em vốn phải tự làm sau hàng ngày hàng giờ bị bắt nạt.
hí hoáy một hồi, gã giang hồ kia vẫn chưa tỉnh dậy. em áp tay nhỏ lên trán hắn, hơi sốt rồi. lại chu đáo thêm cho hắn một miếng dán hạ sốt lên đó.
xong xuôi trước sau cũng đã 2 giờ hơn. em bỏ cuộc rồi. sáng mai không đi làm nữa. em từ bỏ. cần thì sẽ cà thẻ anh kwanghee.
cún nhỏ sau khi thay ra bộ đồ ngủ bông, mới nhớ ra chiếc chăn duy nhất đã đem cho tên đột nhập kia đắp. con mẹ nó. hôm nay (thực chất là hôm qua rạng sáng nay) chính là ngày xui xẻo nhất cuộc đời em.
đệch. trong cái rủi có hyeonjun.
—
. vô cùng hồ hởi xởi lởi hào hứng háo hức đón nhận mọi comment. đừng quên ⭐️ cho tôi.
. chưa hề beta. chắc là sẽ có lỗi chính tả. cũng viết chỉ để thoả mãn đam mê bản thân. cầu xin đừng quá khắt khe T_T
. hố mới hứa lấp sớm. bởi còn nhiều hố muốn đào.
. nếu không ngại đọc, tôi không ngại up. sẵn sàng up ngay khi hoàn một chap. (miễn ⭐️ cho tôi).
. cảm ơn đã ghé đọc. cuối cùng thì Minseok rất đáng yêu, Hyeonjun tóc đen.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me