LoveTruyen.Me

Onria Doi Thay

Làn gió lập đông thổi qua vuốt ve thân thể gầy gò của minseok đang co ro dưới gầm cầu, đôi chân trần vì lâu ngày không mang giày bám đầy bùn đất, em lý ra không phải sông cơ cực như này mà em đã từng sống trong một ngôi nhà ấm êm, được sưởi ấm hàng đêm chứ không phải chịu cái lạnh mà sống qua ngày như thế này.

Mới ngày nào minseok vẫn còn được yên giấc trên chiếc giường món quà mà chính em chọn trong dịp sinh nhật mà ba mẹ tổ chức cho em, chỉ vì ba và mẹ em là cảnh sát điều tra đường dây buông lậu hàng cấm mà bị giết thảm, em vẫn nhớ như in cái ngày sinh nhật tròn 17 của em ngày mà ngỡ gia đình sẽ vui vẻ quây quần bên nhau để cùng thổi nến lại bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Minseokie con nhìn mẹ này....con nhất định phải ở yên trong đây không đước phát ra bất kỳ tiếng động nào có nghe chưa...và dù có nghe thấy ai gọi con cũng đừng ra ngoài, con mà hư không nghe lời là mẹ...mẹ giận không nhìn mặt con nữa đâu đấy, chỉ trong đây mới an toàn thôi con hiểu chứ?...."

Minseok vẫn khắc in hình ảnh mẹ em dáng vẻ xộc xệch, cố đẩy em vào bên trong tủ quần áo, giọng nói run rẩy của bà thốt ra những lời nói đanh thép hòng dọa cho em nghe lời, em yếu ớt gọi một tiếng mẹ để rồi nhận lại cái đóng cửa dứt khoát, cùng lời xin lỗi nói trong nước mắt.

Vài phút trôi cứ ngỡ đã mấy tiếng, trong không gian chật hẹp chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thở nghẹn ngào của đứa trẻ 17 tuổi, minseok ngoan em rất nghe lời mẹ, cố nén tiếng khóc, tiếng nấc lại.

"Giết hết rồi à?"

"Ừ hết rồi, kiểm tra rồi không còn ai nữa"

Giọng ồm ồm của hai người đàn ông nói chuyện với nhau được thu hết vào tai minseok, dây thần kinh em căng cứng tay càng bịt chặt miệng hơn, đến khi linh cảm bảo bọn người đó đã rời đi em mới lấy hết can đảm mở hé cánh tủ nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng em không thể nào quên được, ba và mẹ em nằm sõng soài trên vũng máu, đồ đạt thì bể nát mãnh vỡ vươn vãi khắp sàn nhà.

"Mẹ ơi...ba ơi..." Minseok yếu ớt gọi hai người đáp lại em chỉ là khoảng không im lặng, hai dòng lệ nóng hổi chảy dọc theo bầu má em rơi xuống, em chỉ vừa mới bước sang tuổi mới độ tuổi mà tâm lý chưa vững vàng lại vừa bị đẩy vào tình thế bị bóp méo tâm lý.

Mãi chìm trong nổi uất ức, bất lực không giúp được gì cho ba mẹ, thì cánh cửa tủ bổng nhiên bật mở đứng trước mặt em bây giờ là một người đàn ông trung niên.

"Lại đây với chú Min nào, ba cháu bảo chú đến rướt cháu"

Người đàn ông nở nụ cười hiều hậu trước mắt em lại khiến em kinh tởm và sợ hãi, "chú Min là người xấu tuyệt đối con không được đi theo biết chưa" cậu nói mà ba em đã nói trước khi mất em không thể nào quên, cố vùng vẫy bỏ chạy mặc cho đôi bàn chân có bị cứa rách bởi những mảnh vỡ nằm trên sàn em vẫn phải chạy vì ba em đã nói người chú họ min kia không tốt.

"Lũ vô dụng đã giết rồi sao không giết hết đi còn để sót lại một con kỳ đà thế hả, bắt nó về đây cho tao" khi minseok chỉ vừa chạy đi đã nghe thấy tiếng quát tháo phía sau làm em muốn dừng cũng không thể dừng.

Minseok chính thức mất đi gia đình, hạnh phúc từ đó, sáng tối đều lang thang, bộ dạng nhếch nhác làm chẳng ai muốn lại gần em và em cũng chẳng muốn lại gần ai, sáng không lang thang nhặt chai thì cũng phải lục lọi thùng rác, tối lại xuống gầm cầu trú tạm.

Đã được một năm trôi qua từ ngày minseok mất tất cả, em năm nay đã 18 và cũng hôm nay là sinh nhật em, nén sợ hãi em mon men về lại ngôi nhà năm xưa tay cầm theo mấy bông cỏ dại bứt bên đường nhắm đến viếng ba và mẹ, đứng trân ra nhìn ngôi nhà đã được bán lại cảm xúc dồn nén lại dâng trào trong em.

"Nó đây nè, bắt lấy nó"

Minseok theo phản xạ nhìn sang hướng phát ra gióng nói, một lũ người cầm theo gậy bóng chày đang xông xông về phía em, hoảng loạng em chỉ biết co giò lên bỏ chạy, em chạy thục mạng lên đường lớn, vừa hay lại thấy một chiếc xe rolls royce đang mở cửa, em đánh liều lao thẳng lên xe, dù gì cũng đã cùng cực rồi, trước hay sau gì cũng chết thôi, nhưng ít nhất em vẫn sẽ được chết trên xe còn hơn là vất vưởng ngoài đường.

Em vừa lên xe chiếc xe liền toại theo ý nguyện của em mà lăn bánh khỏi đó.

Chẳng để em kịp hiểu gì thì chiếc xe đã đổ trước một biệt thự, cửa xe mở em liền được nhận một cơn chấn kinh, cả người em bị nhấc bổng bởi một nam nhân mái tóc được nhuộm bạch kim, chỉ kịp nghe tiếng rủa từ miệng nam nhân kia thì liền bị vứt lên giường mà ghì chặt dưới thân người nọ, bất giác hai tuyến lệ lại chảy dài trên gương mặt em.

"Vờ vịt cái đéo gì? Không phải đây là điều các người muốn à, lăn giường rồi vòi vĩnh tiền từ tập đoàn nhà họ moon"

"Moon Hyeonjun ghi nhớ cho rõ cái tên này biết chưa"

Em cứ thế mà bị đem ra phát tiết, cho đến khi phần thân dưới như bị xé toạc cũng là lúc em ngất đi, tỉnh dậy trong cơn đau nhói và sợ hãi bên ngoài đã sớm không còn ánh nắng mà bị báo phủ một màn đen, đảo mắt, gắng gượng lê thân thể đau nhói đến tủ quần áo nằm gọn trong góc phòng chui vào trong.

"An toàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me