LoveTruyen.Me

Onshort Tr Kisatake Hydrogen Oxide H2o

Đến bây giờ, anh và em quen biết nhau cũng đã hơn mười lăm năm rồi. Một khoảng thời gian chất chứa biết bao kỷ niệm, em nhỉ?

Năm bốn tuổi, anh chuyển đến ở cạnh nhà em, hai ta quen nhau từ lúc đó.

Năm chín tuổi, anh và em cứ như hình với bóng, không thể nào tách rời được. Mọi người khi ấy ai cũng ghen tị vì tình bạn của chúng ta.

Sơ trung, anh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Khoảng cách của hai ta đang dần thu hẹp lại.

lên cao trung, lúc nào em cũng nhớ anh chỉ bài cho em. Nhưng anh lại chẳng thấy phiền chút nào, ngược lại còn rất vui ấy chứ. Ở bên cạnh em, thời gian dài gần như là vô tận. Anh có cảm giác ông trời đang muốn cho anh thêm thời gian được ở cạnh em vậy.

Năm hai cao trung, anh lấy đủ dũng khí để tỏ tình em. Thật ngạc nhiên, em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Kể từ hôm đó, hai ta chính thức trở thành một cặp đôi.

Cuộc sống của anh khi có em bỗng trở nên thú vị hơn nhiều.Chỉ cần được nhìn thấy em cười là đủ để khiến trái tim anh loạn nhịp. Mong rằng sau này đôi ta vẫn mãi hạnh phúc như vậy.

Có lẽ anh hơi lo xa rồi nhỉ? Dù gì anh và em vẫn đang là sinh viên đại học, thanh xuân còn dài, ta cứ bước tiếp thôi. Không cần biết rào cản phía trước là gì, chúng ta cũng sẽ dũng cảm đối mặt với nó.

Em không biết đấy chứ, anh thấy tình yêu của hai đứa mình giống phản ứng hóa học giữa hidro và oxi phết ra.

Đó là lúc anh hỏi em rằng bảng tuần hoàn nguyên tố đã thuộc đến hàng cột nào rồi. Vì sắp kiểm tra đến nơi nên anh phải tranh thủ thời gian dò bài cho em. Thế mà em cứ ấp a ấp úng mãi, câu trả lời không có sự kiên quyết. Haiz, Đợt này hóa lại bị điểm kém thì anh biết ăn nói sao với hai bác đây. Anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ giúp em đạt được điểm cao trong năm học này rồi, nếu làm không được thì còn mặt mũi đâu mà đi hỏi cưới em cơ chứ.

Rồi anh dành ra một khoảng thời gian để suy nghĩ vớ vẩn, sau đó bỗng chợt nhận ra bản thân vẫn còn thiếu thứ gì đó. À phải rồi, anh vẫn chưa thể phân biệt buồn vui hờn giận của em. Đã là người yêu của nhau thì anh cũng nên học cách phân biệt cảm xúc của em chứ nhỉ?

Anh thừa nhận, mình là một thằng ngốc thường hay mơ mộng được cùng em trở thành đôi thần tiên bất lão, ngày nào cũng ngồi nhắn tin với em đến tận khuya. Trong thế giới của anh, em chính là trung tâm, là nguồn sáng bất diệt đối với anh.

Này nhé, em chớ có xem nhẹ phản ứng hóa học giữa hidro và oxi. Hai nguyên tử ấy giống như anh và em vậy. Em là oxi còn anh là hidro. Bởi vậy, nếu muốn công bằng thì hidro anh đây phải thêm gấp đôi cho em. Anh không phàn nàn gì đâu. Vốn dĩ em là người anh yêu nên nhường em một chút cũng chả mất mát gì.

Anh là một người dễ bị kích động. Chỉ cần một cái ôm vô ý của em cũng đủ xúc tác hormone đang ngủ say trong anh. Ai da, anh nghĩ là mình cần phải sửa cái tính này thôi.

Em và anh giống như hydrogen oxide, dù cho khác biệt cỡ nào cũng có thể dung hòa.

__________
-"Tetta-kun, Anh biết viết mấy lời ngọt ngào này từ bao giờ vậy? Quen lâu như thế, giờ em mới biết luôn đấy."

-"Gì chứ?! Em nghĩ ai là người giỏi văn nhất khối đây, hử?"

-"Rồi! Rồi! Em biết hết rồi, chàng trai mơ mộng ạ!"

-"Em!!"

-"Hì hì, đố anh bắt được em đó nha."

-"Đáng ghé! Em mau đứng lại đó cho tôi, Takemichi!!!"

Liệu rằng, anh và em sau này có được cùng nhau đùa giỡn như vậy nữa hay không?

Mặc kệ! Hiện tại em và em đã có nhau, vậy là đủ rồi. Chuyện của tương lai cứ để tương lai rồi tính.

Chỉ cần anh không đánh mất em là được.

________
4/3/2022, 17;00 pm

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me