LoveTruyen.Me

Op Hp Mot Hoi Mao Hiem

"Ặc...tôi chết mất" – Usopp đau khổ quỳ xuống nền kho bạc Gringotts. Trải qua một hồi chơi tàu lượn siêu tốc bằng cái xe ròng rọc trên tuyến đường ray không thể nào mà yêu thương nổi ấy thì cái bụng của Usopp đã bắt đầu kháng nghị.

Nami chống tay vịn bên người Robin, "Tôi, tôi nghĩ tôi sẽ nôn mất..."

Còn cô nàng tóc đen thì chỉ hơi xám mặt mày một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại thần thái, che miệng cười nói, "Ôi trời, tôi cứ nghĩ cả đám sẽ rơi xuống khỏi cái xe đó và rụng luôn đầu chứ"

"Cô có thôi ngay cái cách hù dọa người đi không hả?!" – thật là, bao năm ở chung vẫn không quen nổi. Usopp rùng mình nhớ lại những câu nói của cô nàng sử gia, tưởng tượng một chút, sau đó không chút hình tường ôm đầu – "Sao tôi lại phải vào đây với hai người cơ chứ..."

Đúng vậy, vì sao lại cậu ta lại vào đây cùng với hai cô gái dữ dằn này cơ chứ!?

Vì Usopp và Nami hôm nay có đeo túi nên mới nhận nhiệm vụ cầm tiền cho cả nhóm. Robin thì khỏi nói, cô là người cầm khóa kho bạc kia mà.

Mà Nami sau khi đã ổn hơn thì ngay lập tức tiến vào trạng thái mê tiền khi nhìn thấy đống Galleons lòe lòe ánh vàng, từng chồng, từng chồng cao ngất. Cô lao vào đống tiền xu vàng mà lăn lộn trong ánh mắt bất lực quen thuộc của đồng đội.

"Nhanh nào Nami, mọi người ở ngoài kia đang chờ chúng ta đấy" – Usopp một bên vơ tiền vào túi, một bên nhắc nhở Nami.

Robin cũng có một túi nhỏ, tuy không để được bao nhiêu nhưng cô cũng gom Galleons cho vào, "Phải lấy bao nhiêu nhỉ?"

"...Đợi tôi một chút" – cái đầu cam bắt đầu nhẩm tính, cô giơ tờ thư mời nhập học lên rồi xem xét – "Chắc mỗi người cũng phải 100 Galleons...tính cả tiền ăn. Đương nhiên Luffy sẽ là 120 đến 150 Galleons, sơ qua phải đến 1200 Galleons"

"Vậy hãy lấy 2000 Galleons, chúng ta không chỉ mua đồ dùng học tập cho những người đi học, những người khác có lẽ cũng có hứng thú với thứ gì đó" – Robin đưa ra ý kiến, Nami cũng gật đầu đồng ý.

"Chắc phải để vào nhẫn riêng nhỉ?" – Usopp lộ ra vẻ không muốn.

Cái nhẫn này cũng là quà tặng cho mỗi người, nhưng đồ để vào chỉ được giới hạn hai thứ cố định, giới hạn là ba trăm cái mỗi vật phẩm. Lấy ví dụ, nếu cậu ta đã để đạn dược và công thức vào thì sau này chỉ có thể để hai thứ đó mà thôi, những thứ khác đều không được phép nữa. Usopp đã để đạn dược vào nhẫn rồi, tay bắn tỉa còn đang phân vân cái thứ hai, nhưng khẳng định là cậu ta không muốn để tiền vào đấy.

"Đúng rồi ha! Chúng ta có nhẫn mà!" – Nami nhảy cẫng lên, nhanh chóng thu tiền vào nhẫn.

Một hồi tàu lượn siêu tốc nữa ~

"Ọe...! Tôi thề trên danh dự của một chiến binh trên biển rằng một ngày nào đó tôi sẽ xóa sổ cái đường ray và cái xe cút kít chết tiệt đó!!!" – Usopp nghiến răng ngiến lợi nói.

Law không biết từ chỗ nào chui ra, vỗ vai cậu ta một cái như an ủi rồi lại sủi mất, nếu không nhìn đến ánh mắt đầy ý trêu tức của anh, ai cũng sẽ nghĩ là an ủi thật. Mọi người coi lời Usopp như một đoạn nhạc đệm để bắt đầu một ngày mua sắm, ai trong băng Mũ Rơm cũng nghĩ ngày đó không sớm thì muộn cũng đến, rồi cả đám chia thành hai nhóm mà đi.

Nhóm thứ nhất do giáo sư và Nami dẫn đầu (cái này là đương nhiên, vì cô cầm tiền), có những gương mặt như Sanji (đường này có thể mua thịt về nấu bữa tối), Law (đấu thua Kid nên không theo Luffy được), Perona, Sabo (đi theo tên hải quân bám Luffy), Smoker (tạm thời tránh mặt Luffy); tiếp là nhóm Luffy nhưng do Robin dẫn đi, điểm danh là Luffy, Zoro, Robin, Usopp, Kid, Doflamingo, Ace.

Giáo sư McGonagall dẫn nhóm Nami đi mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập trước, còn nhóm của Luffy thì đi mua nguyên liệu nấu độc dược đầu tiên.

---

Con khỉ nhỏ vừa mới ăn sáng xong nhưng trùng hợp lại đi qua quán kem, cứng đầu cứng cổ bám trên người Zoro, nghểnh cổ nói với cô nàng sử gia, "Robin, tớ muốn ăn kem!"

Robin không có ý ngăn lại ý nghĩ ăn uống của thuyền trưởng nhưng nhóm hiện tại không chỉ có mỗi băng Mũ Rơm, và không phải tất cả đều muốn chiều theo cậu. Ví dụ như cái gã đầu vàng mặc áo lông đằng sau kia, kiểu gì gã ta cũng lấy cái gì đó để trêu chọc và dụ dỗ tên ngốc này thôi. Thế nên Robin uyển chuyển nói, "Luffy, để đợi mọi người tụ tập rồi cùng ăn đi?"

Luffy không nói gì, nhưng cũng đồng ý đi đến tiệm 'Tiệm thuốc Ốc sên và bọ chét' để chọn mấy thú cần thiết cho môn Độc dược, và tất nhiên là bằng chân của Zoro. Tên "ma thú" luôn nghe lời và sủng vị thuyền trưởng ngu ngốc của hắn vô điều kiện, và điều hắn mong muôn luôn là cậu đừng mang thêm bông hoa đào nào về nữa thì hắn sẽ rất vui.

Doflamingo ý vị thâm tường nhìn bức tường bảo vệ vô thức được tạo ra bởi nhóm người thân quen của Luffy giữa hai bọn gã. Trời mới biết gã đã phải kìm ném bản thân cỡ nào khi biết gã thích một thằng nhóc nhỏ hơn mình tận hai mươi hai tuổi, mà sầu cái là gã biết điều đó lúc đang vật lộn với mấy dây xích bằng đá biển trong Impel Down.

Doflamingo muốn ôm Luffy một cái sau khi gặp cậu nhưng bị tên chột cầm kiếm kia ngăn lại, hắn cho rằng gã muốn giết em.

Chà...với cái mặt và biểu cảm của gã thì hiểu lầm là điều hiển nhiên nhỉ?

Nhưng mà, thế cũng có cái tốt của nó.

Doflamingo thầm cười nhạo đám người đang trông giữ Luffy của gã, trong khi chúng chẳng biết gì thì thằng nhóc con này đang ăn đống đồ mà gã đưa, cậu còn không lo đến việc bị hạ độc hay gì đó.

Doflamingo:...lúc trước mình bị thua bởi tên nhóc Mũ Rơm ngu ngốc này hả?

Ừ, và giờ gã còn thích thằng nhóc đó nữa (>.<).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me