LoveTruyen.Me

Op Hp Mot Hoi Mao Hiem

Dù ai nghĩ thế nào thì cả đám cũng đã mua đồ xong và đứng tụ tập lại trước tiệm bán áo chùng, đông đúc đến độ có thể khiến người khác dễ dàng hiểu nhầm rằng bọn họ là một lũ khủng bố. Tuy điều đó đã được bài trừ khi mọi người nhìn đến nụ cười tỏa nắng của Luffy với hai người anh trai và đồng bạn.

"Chào mừng đến với tiệm áo chùng cho mọi dịp của Madam Malkin!" – người đàn bà mập mạp phúc hậu tươi cười chào đón họ.

"Tất cả đều vào Hogwarts hả?" – bà ấy lém lỉnh, tay vẫn đang bận rộn chỉ huy đống dụng cụ trong sự trầm trồ của Luffy và mấy người khác – "Hiếm thấy khi nào cô lại dẫn nhiều đứa nhỏ như thế này đấy Mivera"

Bà ấy có hơi giật mình khi thấy giáo sư McGonagall dẫn theo một đoàn người, cụ thể là mười hai đứa trẻ và hai người lớn đi cùng. Tuy năm nào các giáo sư cũng phải chia nhau đi làm hướng dẫn viên cho những nhóc phù thủy từ Muggle (trừ Severus Snape ra - ổng sẽ dọa con người ta khóc thét nên hiệu trưởng có suy nghĩ lại), nhưng lần này cũng quá nhiều đi...

"Tôi cũng giật mình khi được Albus đưa cho danh sách của mấy đứa nhóc này" – giáo sư McGonagall trả lời một cách chậm rãi – "Làm phiền Madam may áo chùng cho mấy đứa nhỏ"

"Không có gì Mivera"

Nhưng điều làm bà giật mình và nhiều hơn là thích thú lại là nơi mà mấy đứa nhỏ này ở - một con tàu. Nó mang lại cho bà một sự rung động rất lớn, còn cả sự quen thuộc nữa.

Ai cũng biết, con vật biểu tượng cho Gryffindor mà bà đang chủ nhiệm chính là một con sư tử dũng mãnh với tông màu chủ đạo là vàng và đỏ.

Đầu tàu mà mấy đứa nhỏ này ở cũng là một cái đầu sư tử, cách điệu giữa đầu sư tử và mặt trời, màu chủ đạo là trắng, vàng, cam và đỏ, thật sự rất dễ khiến bà yêu thích.

Robin bây giờ coi như là "mẹ" của đám "nhóc" nên nàng là người trao đổi toàn bộ với Madam Mlakin. Cô nàng cũng thưa biết sức phá hoại kì diệu của tất cả bọn họ, có lẽ có thể ngoại trừ Sabo, Nami và Usopp. Vì vậy nên, thay vì là ba bộ áo chùng như bao người thì mỗi người phải có ít nhất sáu bộ, cô cũng không tiếc tiền đặt vải tốt nhất cho tất cả sau khi nhận được sự đồng ý của Nami.

"Cảm ơn Madam"

"Không có gì quý cô Nico"

"Ngoài những bộ áo chùng thì những phụ kiện đi kèm như tất, quần áo lót, cà vạt, khăn mùa đông đều lấy cho mỗi người ba kiện. Madam có dịch vụ gửi đồ bằng cú không?"

"Ồ, tất nhiên là có rồi. Quý cô Nico muốn lấy khi nào?"

"Khoảng từ năm đến bảy ngày nữa, dù sao chúng tôi cũng thong thả" – nhiều đồ như vậy, một người, kể cả có thêm phép thuật thì cũng tốn sức nên cô kéo dài thời gian nhận.

"Tôi hiểu rồi, phiền quý cô Nico điển thông tin vào tờ giấy da này nhé! Đám cú chắc chắn sẽ giao đầy đủ và đúng hạn!"

"Cảm ơn Madam!" – Robin cười khẽ. Ở một nơi lạ lẫm như thế này cũng tốt, dù cô đã chẳng còn để tâm đến việc nghe từ người khác nói về mình, nhưng một nơi chẳng ai biết cô là ai thì cũng thật tuyệt.

Cảm ơn cậu Luffy, thuyền trưởng của tôi.

"Chúng ta tiếp tục chứ?" – giáo sư McGonagall vui vẻ nhìn trò đùa nghịch giữa những 'đứa trẻ', dù cơ thể của vài đứa có hơi kì quặc, và có nhiều vết thương đáng sợ nhưng điều tuyệt vời là chúng vẫn nở nụ cười chân thật trên môi.

"Ọc ọc ọc..."

.

.

.

"Tớ nghĩ rằng Luffy phải đói từ nãy cơ" – Nami thì thầm với Usopp.

Cả nhóm chẳng ai bất ngờ, hiển nhiên là với cái bụng không đáy của D thì việc một ngày năm bữa là chuyện bình thường. Nami và Usopp đã bắt đầu thấy lo lắng cho Hogwarts, vì nghe bảo đây là trường nội trú, ăn ngủ nghỉ ở đấy luôn không được ra ngoài. Còn cả việc mạo hiểm nữa, mong là ngôi trường đủ sức chịu đựng sự phá hoại của thuyền trưởng.

"Những đứa trẻ quan trọng hơn cô Nico ạ" – McGonagall cười khẽ vì sự dễ thương của Luffy – "Ở Hẻm Xéo có một cửa hàng bán đồ ăn rất ngon, tôi nghĩ mọi người nên thử"

"Nghe thật là tuyệt thưa giáo sư, Luffy có lẽ đã đói lắm rồi, hôm nay làm phiền cô rất nhiều giáo sư McGonagall"

"Không có gì cô Nico, tôi chỉ gợi ý thôi. Còn về phần kia, đây là nghĩa vụ của một người dẫn đường như tôi"

Robin không tiếp tục nói, chỉ ra hiệu với Nami để cô nàng nói với Luffy, và sau đó là một màn hoan hô từ cậu thuyền trưởng. Luffy đã cười rất nhiều và thích thú với tất cả những thứ mới lạ ở đây, mọi người đều mong cậu luôn nở nụ cười như thế.

---

"Phiền cậu cho trước hai mươi phần beefsteak chín bảy phần và soup ngô hải sản, cảm ơn"

"Thêm hai chai rượu Boutrier VX.O"

"Ngài Mihawk, có trẻ con" – Robin liếc cựu kiếm sĩ mạnh nhất.

Mihawk là ai chứ?

Hắn không thèm để ý, còn hỏi lại, "Thì sao? Tôi gọi cho tôi kia mà?"

Nami không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút từ trong người ra chiếc gậy thời tiết.

Đống thịt kia hết không bao nhiêu, cô chi được. Nhưng hai chai rượu này có thể đủ tiền gọi mười năm đĩa thịt nữa đấy!

Đồ phá của!

---

Tui hong biết đũa phép của từng người được chọn dựa trên cái gì...

Ai biết chỉ tui với!!!

Help!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me