Op Transfic Together For Always
"Ace! Cậu đi đâu vậy?" – Một giọng nói mang theo hoảng hốt vang lên. Sabo thoáng chốc rời mắt khỏi đứa em nhỏ nhất đang hô hấp một cách khó khăn và thở dốc khi thấy toàn thân Ace cứng lại."Tớ sẽ đi tìm cách cứu Luffy." – Ace gằn giọng nói. Đôi mày Sabo khẽ nhíu lại trong lo lắng khi cậu thấy anh lấy con dao nhỏ buộc nó vào bên hông và che lại bằng một chiếc túi đặt bên trên. Sabo thật sự muốn ngăn Ace làm bất cứ điều gì ngu ngốc, nhưng ngay vào lúc này, cậu không có quyền gì để ngăn anh lại vì nếu cậu đang ở vị trí của anh trai mình, Sabo chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. "Chỉ... Chỉ là hãy cẩn thận. Tớ sẽ không biết phải làm sao nếu ngay cả cậu cũng bị thương." – Sabo khẽ nói khi cậu lại quay sang Luffy và bắt đầu lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thằng bé. Ace làu bàu gì đó trong miệng và rời khỏi nơi tạm trú của họ. -------------------------------------------------------------------Vừa đi, Ace vừa bắt đầu tìm một mục tiêu phù hợp. Đã một tuần kể từ khi Luffy rơi vào tình trạng này, và nó lại ngày càng tệ đi thay vì tiến triển tốt hơn. Đó là lỗi của anh, lý do Luffy phải vật lộn vì mạng sống của thằng bé như thế. Nếu anh đã không để cho cái lòng tự trọng điều khiển bản thân thì những chuyện như này sẽ không xảy ra. Anh đáng lẽ phải nhận ra rằng những kẻ kia chỉ đang cười nhạo anh để hạ được họ. Ace và những người anh em của mình đã chạy trốn kể từ khi còn là những đứa trẻ vì cái lệnh phải bị loại bỏ do thân phận từ Chính phủ Thế Giới. Với sự giúp đỡ của người ông, họ buộc phải ra khơi đến hòn đảo khác để lẩn trốn nhưng khi họ còn chưa đến được hòn đảo thì đã bị những kẻ thuộc Chính phủ Thế Giới theo dõi. Ngay sau đó, họ đã biết rằng trên tàu của Garp có kẻ gián điệp. Ace vẫn còn nhớ rất rõ nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của ông để cứu họ, để giữ cho họ được sống. Đó là lý do anh nhất định sẽ không lãng phí nó, nhất định sẽ không để đứa em trai bỏ mạng. Ace lướt đôi mắt xung quanh cho đến khi nhìn thấy một mục tiêu đang mất cảnh giác. Trấn an lại bản thân, anh từ từ lại gần người đàn ông khi thầm đánh giá hắn. Người đó cao hơn Ace, bộ quần áo chỉ có một màu trắng và một mái tóc màu nâu, lưng hắn đang quay về hướng Ace nên anh không thể nhìn thấy mặt, nhưng thứ mà anh có thể thấy rõ là chiếc túi đeo bên hông hắn và bằng âm thanh leng keng va chạm đến từ nó, anh có thế đảm bảo rằng chiếc túi đó đầy ắp bởi tiền. Mỉm cười trước vận may của mình, anh giảm tốc độ bước đi lại và cố tình va chạm vào người lạ mặt. Với tốc độ vượt bậc cùng với kinh nghiệm bản thân, anh dễ dàng giật được túi tiền và ngay lập tức giấu nó với chiếc túi của mình. Khẽ nói nhỏ một câu "Xin lỗi" với người đàn ông, anh nhanh chóng chạy về phía con hẻm để trốn đi. Anh chỉ đơn giản ngồi đó một lát, thở lấy thở để và run rẩy. Đợi đến khi người đàn ông khuất khỏi tầm mắt của mình, anh mới mở chiếc túi ra. Đôi mắt Ace mở to trước những gì nhìn thấy bên trong và anh vội vàng luồn tay vào lấy một số tiền vàng để kiểm tra xem chúng có phải là thật không và rồi anh bật cười sau khi xác nhận chắc rằng chúng đều là thật. Cuối cùng họ có thể cứu được Luffy và số tiền còn lại sẽ được sử dụng để mua nguồn cung cấp cho điểm đến tiếp theo của họ. Ace đặt lại những đồng xu vô chiếc túi và buộc chặt nó trước khi bỏ vào túi của mình."Chờ anh nhé, Luffy." – Ace thì thầm với chính mình và chuẩn bị chạy về chỗ của Sabo và Luffy nhưng trước khi anh kịp rời đi, một bàn tay đột ngột nắm lấy cánh tay Ace, dừng mọi chuyển động của anh lại. "Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy, yoi?" – Ace quay sang vị chủ nhân của bàn tay kia với vẻ khó chịu, mở miệng dự định nguyền rủa hắn nhưng rồi lại không có âm thanh nào phát ra khi anh nhìn thấy người đàn ông bắt được mình. Kẻ đang nắm chặt lấy tay anh là một người cao ráo, gương mặt hắn trông có vẻ chán nản nhưng lại ẩn hiện một chút phiền toái xen hứng thú. Nhưng điều khiến anh nhất thời câm lặng lại là người đàn ông đang đứng bên cạnh hắn, đang nhìn vào anh một cách hoàn toàn phấn khởi. Đó là chủ nhân thứ mà Ace vừa cướp xong và ngay vào khoảng khắc đó, anh chợt nhận ra mình chơi ngu đến mức nào. ------------------------------------------------------Mỗi phút trôi qua, cơn lo bên trong Sabo càng lúc càng tăng thêm. Cậu không ngừng nhìn về hướng mà Ace rời đi. Cảm giác như có một cái gì đó từ phía sau thúc giục Sabo hãy mau đi theo Ace nhưng cậu không thể làm vậy vì không thể bỏ lại Luffy một mình. Ace rời đi vào giữa buổi trưa và giờ thì mặt trời đã lặn rồi mà anh vẫn còn chưa quay về. Sabo lo lắng ngồi xuống bên cạnh Luffy, người mà cơn sốt vẫn chưa chịu giảm đi. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thằng bé trước khi nắm lấy bàn tay nó, quan sát Luffy trong một lát. Gương mặt thằng bé đỏ bừng và phải thở bằng đường miệng. Sabo nhìn xuống bên dưới để xem thử vết thương trên ngực Luffy, cuộn băng đã trở nên ướt đẫm nhưng cậu lại không đi thay chúng. Đó là cuộn cuối cùng mà họ đã đánh cắp được, Sabo khẽ tặc lưỡi trước sự bất lực mà cậu cảm nhận được. Họ đã không có đủ khả năng đánh cắp thêm được cuộn băng khác hay thuốc men nào. Người dân thị trấn này đều nghi ngờ họ, và họ cũng không đủ tiền để mua. Số tiền cuối cùng của họ cũng đã được tiêu cho Luffy. Sabo thật sự muốn nguyền rủa cái tình trạng này với tên gián điệp chết tiệt đó đã gây ra những điều này với họ và cả bản thân cậu vì sự yếu đuối không thể bảo vệ đứa em trai. "S... Sabo" – Một âm giọng yếu ớt bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Sabo nhìn xuống Luffy, thằng bé đang nhìn cậu với đôi mắt mở hờ. "Anh đây, Luffy." – Sabo nói với giọng dịu dàng nhất mà cậu có thể có được. "Ace... Ace đâu rồi?" – Luffy hỏi. Giọng thằng bé khàn và không có chút gì hoạt náo và năng lượng thương ngày phát ra từ nó. Trước câu hơi này, Sabo trở nên lúng túng và cố gắng giấu đi cái lo lắng trong giọng nói của mình khi trả lời Luffy. "Rời đi rồi. Nhưng cậu ấy sẽ quay về sớm thôi." – Cậu nói, cố gắng ngăn mọi run sợ và lo lắng đang hiên lên trong giọng của mình. Mặc dù khó khăn, Luffy vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói người anh trai. Thằng bé cố gắng mỉm cười cho dù chỉ hơi căng môi thôi cũng khiến nó đuối sức. "Mau đi tìm Ace đi. Em biết anh đang lo mà. Em sẽ ổn thôi."Sabo nhìn thằng bé với vẻ không an tâm. "Anh không thể bỏ em lại được." – Sabo đã từ chối em trai nhưng rồi cũng không thể thắng cái mức độ bướng bỉnh của thằng bé. Thở dài một hơi, cậu nhặt chiếc mũ cùng mắt kính lên trước khi đắp cho Luffy với áo khoác của mình. Nhìn chăm chăm vào nó lần nữa. tính mở miệng tranh cãi với thằng bé nhưng Luffy chỉ lắc nhẹ đầu và Sabo đành thở dài chịu thua. "Cẩn thận nhé, Sabo. Em sẽ đợi hai anh ở đây." – Luffy thì thầm với một nụ cười trước khi rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me