LoveTruyen.Me

Or

Tựa đề tiếng anh: 𝙸𝚌𝚢 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝
Tác giả: orphan_account

---

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:

"Bam?" Aguero khẽ hỏi.

Bam vòng hai tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng thật chặt. "Vâng, thưa Cậu chủ Aguero?"

"Tại sao mẹ tôi không muốn chăm sóc tôi?"

Bam thở dài và hôn lên đỉnh đầu Aguero. "Bà ấy thật ngu ngốc. Bà ấy tin rằng cậu sẽ phải làm việc nhiều, nhưng bất cứ ai nghĩ rằng cậu không xứng đáng với nỗ lực là điều ngu ngốc. "

"Anh nghĩ rằng tôi xứng đáng với nỗ lực, phải không Bam?"

Bam cau mày và xoay cậu bé xung quanh để họ đối mặt với nhau. Tựa vào gần cậu thì thầm, "Tôi có ngu ngốc không?"

Aguero cười khúc khích và thì thầm đáp lại, "Chỉ một chút thôi."

---




"Bam?"

"Vâng, thưa Cậu chủ Aguero?"

"Hai ta kết hôn đi!"

Bam cười hì hì bỏ cái áo đang gấp xuống quay lại nhìn thằng nhỏ đang ngồi trên máy giặt. Anh mỉm cười và ngồi xổm xuống cho đến khi ngang tầm mắt với đứa trẻ.

"Tôi nghĩ rằng cậu còn hơi trẻ để kết hôn với một người lớn tuổi như tôi đó."

Aguero bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Anh không già đâu Bam! Anh chỉ mới 21 tuổi mà! "

Mỉm cười, Bam đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu cậu, vò rối mái tóc được chải gọn gàng của Aguero.

"N-Này! Bam! D-Dừng lại!"

Cười khúc khích, Bam quay lại đống đồ cần gấp. "Tôi rất xin lỗi thưa Cậu chủ Aguero, tôi chỉ không thể giúp được gì cho bản thân. Tóc của cậu trông quá gọn gàng, và tôi chỉ cần sửa nó lại thôi."

Cau có, chàng trai trẻ của gia đình Khun danh giá đã phẫn nộ cố gắng sửa chữa mái tóc rối bù giờ không thành của mình. "Baaaaaammm!"

Bam liếc nhìn đứa trẻ khó chịu. "Vâng?"

"Sửa lại tóc tôi coi!"

"Chúng ta đã nói gì về việc hỏi một cách lịch sự nhỉ?"

"... Làm ơn sửa lại tóc cho tôi," Aguero lẩm bẩm.

"Rất sẵn lòng. Tôi sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để có thể chạm vào mái tóc của Hoàng tử băng nhỏ của chúng ta."

"... Tôi không nghĩ anh cũng gọi tôi như vậy. Tôi đã nghĩ rằng chỉ có gia đình ngu ngốc của tôi mới gọi tôi như vậy."

Bam lấy chiếc khăn rằn trên tóc Aguero và dùng nó để kéo những lọn tóc màu xanh lam lại thành một kiểu tóc đuôi ngựa nhỏ ở phía sau đầu. "Thật không hay khi gọi gia đình cậu là Cậu chủ Aguero ngu ngốc."

"Nhưng đó là sự thật! Cha bắt anh mặc đầm chỉ vì anh là người chăm sóc của tôi, mặc dù anh là con trai!" Aguero nói khi chỉ vào chiếc váy hầu gái mà Bam đang mặc.
*Sở thích dị vãi Eduan à

"Mỗi người chăm sóc phải mặc một chiếc, kể cả những con trai. Tại sao thế? Cậu không thích chiếc váy sao?" Bam nhướng mày.

"K-Không, nó rất xinh đấy Bam! Thích anh lắm!" Aguero lắp bắp, đỏ mặt.

Bam thở dài thích thú, nghịch ngợm đôi tai nhỏ mà chiếc khăn rằn làm ra. Anh là người chăm sóc Khun Aguero Agnis, một cậu bé bảy tuổi, tại khu đất của gia đình Khun. Mỗi đứa trẻ mà người chủ gia đình, Khun Eduan, sinh ra đều được giao cho một người chăm sóc, nếu mẹ của chúng không thể tự chăm sóc chúng, cho đến khi chúng đủ lớn để bắt đầu vào học tại một học viện quân sự. Khun Eduan có thể không quan tâm nhiều đến con cái của mình, nhưng điều đó không ngăn cản ông ta muốn gia đình mình được công nhận là một trong những gia tộc mạnh nhất trong mười gia tộc của Đế chế Jahad.

Bam hiểu Aguero hơn bất cứ ai, ngay cả cha mẹ của mình. Những người khác chỉ nhận được những cái nhìn lạnh lùng và phản ứng gay gắt từ cậu bé tin rằng cậu sẽ hoàn toàn phù hợp vào học viện quân sự, nhưng Bam biết rõ hơn. Aguero đã xây một bức tường xung quanh mình để ngăn mọi người biết đến cậu ấy, cậu ấy đã xây một bức tường mà cậu chỉ phá bỏ khi ở bên Bam. Bam biết rằng Aguero mỏng manh và cần được bảo vệ khỏi những điều mà học viện sẽ dạy cho cậu ấy, nhưng dù cậu có cầu xin thế nào đi chăng nữa, Khun Eduan vẫn không thay đổi quyết định. Aguero sẽ đến học viện sau ba năm nữa, vào sinh nhật thứ mười của cậu ấy, giống như mọi đứa trẻ Khun khác.

"Được rồi, Cậu chủ Aguero, đã đến giờ đi ngủ." Bam nói, nhấc cậu bé ra khỏi máy giặt.

"Gì?! Nhưng Baaaaam! Mới tám giờ! Những người khác thường đi ngủ vào khoảng chín giờ mà!"

"Những người khác đều lớn tuổi hơn cậu," Bam giải thích, vỗ vào mũi Aguero.

"Không phải Ran! Em ấy chỉ mới năm tuổi!" Aguero thốt lên, hất tay vào mặt Bam, chỉ cho anh ta năm ngón tay.

Bam nhẹ nhàng đẩy bàn tay ra, ôm nó vào bàn tay lớn hơn của mình. "Và Ran có lẽ đã đi ngủ vào khoảng bảy giờ rồi."

"Ứ chịu đâu, hôm qua Ran nói với tôi rằng em ấy đi ngủ lúc chín giờ cơ!"

Bam cau mày. "Hôm qua cậu có chơi với Ran đâu, Cậu chủ Aguero."

Aguero viện cớ khác. "Thì... ý tôi là khi tôi nhìn thấy em ấy lần cuối cùng! Em ấy nói với tôi rằng em ấy đi ngủ lúc chín giờ! Đúng rồi chứ gì nữa!"

Bam mỉm cười trả lời, "Nếu đúng như vậy, có lẽ tôi nên nói chuyện với Novick vì đã để Ran thức khuya như vậy," (Novick là người chăm sóc cho Ran), "Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cậu không đi ngủ đâu. Thôi nào Aguero."
*Tui ko tưởng tượng nổi cảnh Novick mặc váy đâu.

Càu nhàu, Aguero tự cho phép mình được bế đi bởi chàng trai mà ngày đó cậu sẽ cầu hôn. Bam bế cậu bé mệt mỏi đi qua các đại sảnh của khu dinh thự sang trọng, về phía phòng của đứa trẻ. "Bam?"

Khẽ quay đầu lại nhìn cậu bé, anh trả lời: "Vâng?"

"Anh sẽ ở lại với tôi mãi mãi chứ?"

Bam thở dài và đặt Aguero xuống chiếc giường lớn của mình. "Tôi sẽ ở lại với cậu cho đến khi nào tôi có thể. Tuy nhiên, sau khi cậu đến học viện, tôi sẽ được giao cho một đứa trẻ khác chăm sóc vì vậy tôi sẽ khó ở bên cậu hơn."

Bam cởi cúc áo của Aguero và giúp cậu mặc quần áo ngủ. "Anh có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện được không Bam? Về việc làm thế nào mà cha tôi tìm thấy anh và để anh làm việc ở đây?"

Mỉm cười, Bam kéo chiếc khăn rằn đang quấn trên tóc của Aguero ra và bắt đầu chải nó bằng một chiếc lược bạc sang trọng. "Tôi là một cậu bé mười hai tuổi trên đường phố. Tôi ăn trộm thức ăn từ các gian hàng nông trại nhỏ để tồn tại. Tôi thường xuyên bị bắt và hình phạt rất nặng. Người bạn đồng hành duy nhất của tôi là một cô gái lớn tuổi tên là Rachel," Mặt anh tối sầm lại khi nói tên cô. "Cô ấy là người bạn duy nhất của tôi. Đối với tôi, cô ấy như một người chị. Vài tuần trước khi tôi gặp cô ấy, một con chó hoang đã cào vào chân cô ấy rất nhiều. Tôi thấy cô ấy đang khóc một mình trong con hẻm nhỏ. Tôi hỏi cô ấy bị làm sao, và cô ấy nói rằng cô ấy đã không ăn trong nhiều ngày. Và vì vậy, là một người đàn ông tốt như tôi, tôi đã đi lấy cho cô ấy một ít đồ ăn và ở lại với cô ấy cho đến khi cô ấy yêu cầu thêm.

"Mỗi ngày trong năm tới tôi đều nhận được thức ăn của cô ấy. Cô ấy kể chuyện cho tôi nghe và cho tôi bài học vì cô ấy nói tôi vô văn hóa. Cô ấy thường đòi tôi bế vì chân cô ấy vẫn còn đau. Tôi chấp nhận nó vì tôi tin rằng cô ấy sẽ thấy tốt hơn và tôi tin tưởng cô ấy. Một ngày nọ, tôi bị bắt quả tang ăn trộm thức ăn từ một quầy hàng. Họ biết tôi là thủ phạm vì tôi thường xuyên ăn trộm và kết án tôi với việc treo cổ. Lúc đó tôi mới mười ba tuổi.

"Tôi sợ hãi và khóc lóc cầu xin Rachel đến cứu tôi. Tôi đang đứng trước đám đông với những tù nhân khác bị kết án tương tự thì tôi thấy cô ấy trong đám đông đang đứng một mình hai chân. Chúng tôi giao tiếp bằng mắt và sau đó cô ấy bỏ đi, bỏ lại tôi vì tôi sắp chết."

Bam dừng lại một giây và hít thở sâu để bình tĩnh lại. Anh nhìn xuống người con trai đang nhìn chằm chằm vào mình. "Tôi xin lỗi Cậu chủ Aguero, tôi đã có một chút bất cẩn. Dù sao, cha của cậu cũng có mặt trong đám đông. Ông ta hỏi đao phủ rằng một cậu bé như tôi có thể làm gì để đáng bị nhận án tử hình. Họ nói với ông ta rằng tôi đã ăn trộm một ít bánh mì và ông ta đã nổi giận với họ. Ông ta nói với họ rằng ông sẽ đưa tôi đi, và tôi sẽ làm việc trong điền trang của ông ta. Họ từ chối nói rằng điều đó không được phép bởi vì tôi còn trẻ, tôi vẫn phạm luật. Ngài Eduan sau đó hỏi họ liệu họ có biết ông ta là ai không, và họ nói không. Ông ta tuyên bố rằng ông ta là Lãnh chúa Khun Eduan, thủ lĩnh của gia đình Khun ưu tú và họ ngay lập tức xin lỗi, nói rằng ông ta có thể lấy tôi và họ không có ý thiếu tôn trọng.

"Họ cởi trói cho tôi, và Lãnh chúa nắm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi đến chiếc xe ngựa chở chúng tôi đến đây, đến điền trang của ông ấy. Tôi chỉ từng nhìn thấy khu đất từ ​​bên ngoài trước đó. Tôi chưa bao giờ mơ rằng mình có thể vào đó và làm việc ở đây. Ông ấy hỏi tên tôi và tôi nói rằng tôi được gọi là The Twenty-Fifth Bam. Ông ấy nói với tôi rằng ông sẽ huấn luyện tôi và tôi sẽ trở thành người chăm sóc cho một trong những đứa con của ông ấy. Một trong những người vợ của ông ấy đã mang thai vào thời điểm đó với cậu. Vẫn còn khá sớm trong thai kỳ, vì vậy họ có thời gian để dạy tôi những gì tôi cần biết. Một vài tháng sau cậu được sinh ra. Bây giờ tôi đã mười bốn tuổi. Mẹ cậu đã phải chăm sóc cậu một tháng trước khi bà có thể giao cậu cho tôi. Một tháng trôi qua và cô ấy quyết định rằng nó còn phải làm việc nhiều và vì vậy tôi đã chăm sóc cho cậu kể từ đó."

Bam đã chải xong mái tóc của Aguero và để nó xõa xuống, nằm ngay dưới vai đứa trẻ.

"Bam?" Aguero khẽ hỏi.

Bam vòng hai tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng thật chặt. "Vâng, thưa Cậu chủ Aguero?"

"Tại sao mẹ tôi không muốn chăm sóc tôi?"

Bam thở dài và hôn lên đỉnh đầu Aguero. "Cô ấy thật ngu ngốc. Cô ấy tin rằng cậu sẽ phải làm việc nhiều, nhưng bất cứ ai nghĩ rằng cậu không xứng đáng với nỗ lực là điều ngu ngốc."

"Anh nghĩ rằng tôi xứng đáng với nỗ lực, phải không Bam?"

Bam cau mày và xoay cậu bé xung quanh để họ đối mặt với nhau. Tựa vào gần anh thì thầm, "Tôi có ngu ngốc không?"

Aguero cười khúc khích và thì thầm đáp lại, "Chỉ một chút thôi."

Bam thở hắt ra một cách khó chịu. "Cậu chủ Aguero, cậu đã làm tổn thương tôi đó. Tất nhiên tôi nghĩ cậu xứng đáng. Tôi sẽ không nghĩ khác đi cho phần còn lại của cõi đời đời. Cậu đáng giá từng viên kim cương, từng viên sapphire, từng viên ruby ​​mà cha cậu sở hữu. Cậu đáng giá từng bông hoa, từng giọt sương, từng đốm nắng vàng. Mỗi tối tôi đều dành thời gian để chăm sóc cậu, mỗi chiếc tã tôi đều phải thay cho."

Aguero cười khúc khích khi Bam chọc vào cậu với một nụ cười.

"Cậu chủ Aguero, CẬU có giá trị hơn mọi thứ trong toàn bộ vũ trụ. Tôi thật may mắn và khiêm tốn khi được phép ngồi đây trước sự chứng kiến ​​của cậu đó."

Aguero đỏ mặt và nhìn ra xa người chăm sóc của mình. Tất nhiên cậu ấy biết tất cả những điều này, nhưng vẫn nghe Bam nói to điều đó lại là chuyện khác.

"Baaaaaammm!" Cậu rên rỉ, khi khuôn mặt cậu ngập tràn nụ hôn. "Ngừng lại đi."

Cậu dùng hai tay đẩy mặt Bam ra và giữ ngang tay. Bam bĩu môi, "Làm ơn đi?"

Aguero lắc đầu qua lại khi cậu ấy cười khúc khích. "Không nhá."

Bam càu nhàu một cách tinh nghịch khi Aguero quay mặt đi. "Được rồi, Hoàng tử băng nhỏ của tôi. Đã đến giờ ngủ rồi."

Giờ đến lượt Aguero trề môi. "Nhưng tôi chưa m-mệt mà!" Cậu ấy thốt lên qua một cái ngáp.

"Chắc chắn là cậu không. Nó không quan trọng mặc dù. Vẫn là giờ đi ngủ."

"Anh sẽ ở lại với tôi cho đến khi tôi ngủ chứ?"

Bam cười và chỉ vào góc phòng có một chiếc giường nhỏ hơn đặt. "Cậu chủ Aguero, giường của tôi ở ngay đó mà."

Aguero ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh. "Đi mà?"

Bam thở dài. "Tốt thôi, chỉ dành cho cậu thôi đấy."

"Cảm ơn anh!"

"Tuyệt. Đi ngủ đi bé quái vật nhỏ ạ."

"Này!"

"Xin lỗi, ý tôi là gremlin."
Gremlin là một sinh vật thần thoại tinh quái được cho là có thể gây ra sự cố cho máy móc.

"Bam! Điều đó còn tồi hơn ế!"

"Tôi chỉ đang chọc với cậu thôi, thưa Cậu chủ Aguero."

"Ngủ ngon, Bam."

Bam nhét cậu bé vào, đảm bảo rằng chiếc chăn được trang bị hoàn hảo quanh cậu trước khi thì thầm đáp lại, "Chúc ngủ ngon, Cậu chủ Aguero."
-̲E͟n͟d͟-̲

Bam trong bộ đồ hầu gái: Cậu chủ à, tôi đang làm đổ trà mất.
Cậu chủ Khun: Baam là thứ anh yêu thích nhá💢
Kiseia: Anh Aguero đã có chị hai rồi, nên Viole là của em!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me