Original Light Novel Shindoratei
Dorai đang đi trên hàng lang tầng hai của dãy nhà trung học, hai tay cho vào túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ.Vừa lúc nãy, khi đang dọn dẹp sách vở sau khi chuông reo báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, Dorai được Ajisai kể cho một tin khá căng, rằng Stella đã nghỉ học trong ba ngày vừa rồi, cũng không quay về kí túc xá, mọi người cho rằng cô đã mất tích.Dorai tự lẩm bẩm với chính mình:- Mất tích à...Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Dorai, giọng nói này khàn khàn nghe có vẻ già dặn như ông cụ sáu mươi mà vẫn còn khoẻ mạnh vậy:- Hừmmmmmmmm... hôm nhập học, ta đã mong rằng cái cô Nữ Hoàng kia đủ mạnh để chiến đấu chống lại cậu, buộc cậu giải phóng khí và ta sẽ được xuất hiện. Thế mà cô ta lại không làm cậu trầy xước tí nào, đúng là thất vọng quá!Dorai nhau mày và đáp lại giọng nói ấy cứ như là đang nói chuyện với chính bản thân mình vậy, dường như cậu đã quen với giọng nói này từ trước rồi nên không có thái độ hay biểu hiện gì bất ngờ mà vẫn tiếp tục bước đi.- Hừ, ông cứ ở đấy đi, ra ngoài làm gì cho tôi gặp thêm rắc rối. Tôi không muốn bị mọi người chú ý thêm đâu, tình hình bây giờ đã làm tôi khó chịu lắm rồi. Vả lại...Đến đây, Dorai như định nói việc gì đó nhưng bỗng dừng lại, thái độ của cậu bắt đầu tỏ ra khác đi.Dorai đứng yên không bước tiếp nữa, cậu rút hai tay ra khỏi túi quần và nắm chặt lòng bàn tay lại, răng cắn chặt, mặt thì tỏ ra như rất căm thù thứ gì đó:- Chính vì ông... vì ông mà tôi...Trái với thái độ của Dorai, giọng nói ấy lại vang lên với vẻ điềm tĩnh và có phần làm Dorai cảm thấy khó chịu:- Chó chê mèo lắm lông à! Cậu nói là do ta mà không tự nhìn lại bản thân mình, mọi việc đâu phải chỉ do ta mà ra?Nghe giọng nói đó nói vậy, Dorai không biết phải nói lại như thế nào, có vẻ như nó đâm trúng tim đen của cậu, Dorai chỉ biết đứng lặng một lúc.Sau một hồi bình tĩnh lại, thái độ của cậu trở lại bình thường, Dorai cho hai tay vào túi quần và tiếp tục bước đi trên hành lang.- Nói chung, tôi không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa, vì vậy ông hãy cứ ở yên đấy đi!- Hô... hô... hô... chàng trai, cậu thật là... những người có sức mạnh lớn thì chín mươi chín phần trăm sẽ dùng nó để thể hiện bản thân hoặc làm những gì họ muốn, như chinh phục và làm bá chủ thế giới chẳng hạn, còn cậu thì lại...- Uhm, tôi nằm trong số một phần trăm ít ỏi còn lại đấy, ông ý kiến gì sao!- Hô... hô... hô... cậu có vẻ cứng đầu nhỉ. Thôi, ta không tranh luận làm gì, rồi sẽ có lúc cậu phải gọi ta ra thôi, hô... hô... hô...- Hừ, còn lâu!Dorai vẫn bước trên hành lang và lẩm bẩm nói chuyện với giọng nói trong đầu cậu.- À đúng rồi! Nhắc đến cô gái Nữ Hoàng kia, chẳng phải lúc nãy cô bé lớp trưởng nói rằng có tin đồn là cô ta mất tích rồi sao?Nghe giọng nói đó nhắc tới Stella, Dorai chợt nhớ lại chuyện lúc nãy. Tuy vậy nhưng cậu vẫn ra vẻ như không quan tâm về nó:- Thì sao?- Cậu không lo lắng cho cô ta à?- Hừm, tôi hơi đâu mà lo lắng cho cô ta. Chắc là đi đâu đó vài hôm rồi quay về ngay thôi. Cứ như vầy là tốt nhất rồi, mấy ngày qua không bị cô ta làm phiền tôi cảm thấy thoải mái nhẹ người hơn hẳn!- Hô... hô... hô... cậu chẳng thật lòng với bản thân gì cả! Nên nhớ ta là một phần của cậu, suy nghĩ của cậu ta biết hết, giấu không được đâu chàng trai, hô... hô... hô...!Tiếng cười vang xa dần trong đầu Dorai rồi biến mất.Dorai vẫn tiếp tục bước đi và "hừ" một tiếng:- Hừ...Ngồi ăn trưa với Kenji tại căn tin, hai anh em trò chuyện với nhau. Kenji mở chủ đề trước:- Nii-sama, em nghe tin là Nữ Hoàng mất tích...- Anh nghe Ajisai kể rồi!Dorai ngắt lời Kenji và vẫn đang ăn với thái độ giả vờ như không quan tâm đến chuyện này.- Em nghe nói vào hôm cuối cùng Nữ Hoàng ở trường thì có học sinh thấy một nhóm áo đen xuất hiện phía khu vườn trống sau dãy nhà cao trung, không biết họ có liên quan đến việc Nữ Hoàng mất tích hay không...- Hửm!? Nhóm người áo đen à?Dorai ngừng ăn, cậu nhíu mày lại ngước nhìn và xác nhận với Kenji.- Vâng, em cũng không rõ, vì chuyện này do một học sinh khác thấy và kể lại cho bạn em.Dorai gật gù rồi tiếp tục dùng bữa trưa, trông cậu như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi dùng bữa trưa tại căn tin, Dorai đi dạo trong sân trường để hóng mát.Tuy hôm nay là ngày thứ tư Dorai không bị Stella đến đòi War nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này hơi có vấn đề. Dorai tự hỏi tại sao lại có nhóm người áo đen xuất hiện trong khuôn viên học viện, và tại sao Stella không những không đến trường mà còn không trở về kí túc xá nữa. Phải chăng... cô bị đám người kia bắt đi?Đó là giả thuyết của Dorai, cậu vừa đi vừa cúi đầu đưa tay lên cằm suy nghĩ.Bỗng Dorai đụng phải một người và bật ra sau lùi vài bước:- Ơ... ưm... tôi xin lỗi!Dorai ngước lên nhìn và xin lỗi người trước mặt. Đó là một cậu nam sinh với dáng người cao to, khá là bảnh tranh, mái tóc đỏ rực, ngắn và nhọn, chải lên như những chiếc đinh. Đây chính là Taigo, vị hội trưởng hội học sinh của Teria này. Taigo cười một cách nguy hiểm và đặt tay lên vai Dorai:- Đi đứng phải cẩn thận chứ cậu bạn!Sau đó, Taigo lướt qua mặt Dorai và đi về phía dãy nhà cao trung.Dorai ngoái đầu lại nhìn Taigo và có cảm giác như là người này có gì đó rất bí ẩn và nguy hiểm.Đi trên hành lang nối giữa hai tòa nhà, khi vừa rẽ sang một khúc cua, Dorai chợt nhìn thấy một tên áo đen đang đi về phía trước.Nhớ lại lời của Kenji kể, rằng một cậu học sinh thấy nhóm áo đen xuất hiện trong khuôn viện học viện vào ngày trước khi Stella mất tích, Dorai bắt đầu kéo mày lại và rón rén đi phía sau theo dõi tên áo đen này.Tên áo đen này dường như không nhận ra rằng mình đang bị Dorai theo dõi, hắn cứ đi thong thả về phía trước. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một căn phòng rồi mở cửa đi vào.Dorai cũng dừng lại trước căn phòng đó, cậu nhìn lên bảng hiệu và đọc thành tiếng:- Phòng... ban kỉ luật?Hóa ra đây chính là phòng của ban kỉ luật của học viện. Tuy nhiên, tại sao tên áo đen lại đi vào trong này, hắn có liên quan gì đến học viện Teria sao?Dorai đứng nghĩ ngợi một lúc thì bỗng nghe tiếng nói phát ra từ bên trong. Thế là cậu áp tai vào cánh cửa lắng nghe cuộc trò chuyện...- Sao? Tấn công không rõ mục đích ư?Đó là giọng của một cô gái trẻ, nếu Dorai đoán không sai cô gái này nhỏ tuổi hơn cả cậu.Tiếp sau đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên, nhưng giọng này lại quá nhỏ và khàn nên Dorai không thể nghe được gì, chỉ nghe được các âm "ồn ộn" mà thôi.Khi người đàn ông dứt lời, giọng của cô gái kia lại vang lên:- Đây là lần thứ hai trong tháng rồi! Tsk... mục đích của bọn chúng là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để phá hoại không thôi sao?Tiếp đó là giọng của người đàn ông kia, Dorai thoáng nghe được:- ... có............ nhắm......... Layden..................................... bất..... pháp...............Cậu chỉ có thể nghe được vài chữ trong câu mà không nghe được hết hoàn toàn.Giọng của cô gái kia lại vang lên:- Hừm... với tình hình này thì chúng ta phải làm cho rõ và giải quyết triệt để, nếu không thì chắc chắn nó sẽ tiếp diễn. Sau...Đến đây, dường như dựa người quá mạnh vào cánh cửa khiến nó bị trật khớp hay như thế nào đấy mà bỗng cánh cửa vang lên một tiếng:"Cạch"Giọng nói của cô gái dừng ngay lại, có vẻ như cô đã nhận ra được sự hiện diện của Dorai đang nghe lén bên ngoài cửa.- Ai đó!Cô gái đó nói to.Biết mình đã bị phát hiện, Dorai vội kéo người lại và lùi ra sau định trốn đi thì..."Rầm!!!"Một cú đá từ bên trong khiến cánh cửa bật tung ra với lực cực mạnh. Nếu mà Dorai không kịp lùi ra sau sớm thì có lẽ cậu đã lãnh trọn cú bật của cánh cửa rồi.Trước mặt Dorai chính là cô bé tóc vàng trong tộc Hokawa mà cậu đã gặp trước đây. Thoáng nhìn vào bên trong, Dorai thấy được tên áo đen lúc nãy và một vài học sinh khác nữa đang ngồi quanh cái bàn đặt ở giữa phòng.Dorai chưa kịp làm phàn ứng gì thêm thì..."Vụt... bốp..."Cô bé kia nhảy lên và gập hai chân lại, đưa hai gối đập vào người Dorai với một tốc độ cực nhanh.Sau khi Dorai ngã và nằm sấp xuống đất, cô giữ hai tay của cậu ra phái sau như kiểu áp giải tội phạm, tay còn lại thì giơ lên và cong các ngón tay lại, tạo ra năm tia điện từ năm ngón tay.- Ngươi là ai? Tại sao theo lại nghe lén bọn ta?Dorai cố gắng ngoái cổ ra phía sau thì cô bé nhìn thấy được khuôn mặt của cậu:- Anh là...?Cô nhau mày và dường như nhớ được cuộc gặp mặt với Dorai vào hôm đầu tiên cậu đến hòn đảo này. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra nghiêm túc và hỏi:- Tại sao anh lại đứng ngoài nghe lén chúng tôi?Dorai đang vào tình thế bí, cậu chợt suy nghĩ ra một chuyện có thể bịa được:- A... à... anh định mở cửa vào mà lại nghe tiếng của em nên sợ làm gián đoạn...Tuy nhiên, cô bé vẫn không hài lòng với câu trả lời, cô ấn mạnh hai tay của Dorai xuống hơn:- Vậy anh định vào phòng ban kỉ luật để làm gì?- Ơ... ừm... à... anh định hỏi thăm về tình hình của Nữ Hoàng ấy mà... cô ta mất tích bốn ngày nay rồi...Hỏi thăm về tình hình của Stella ở ban kỉ luật, không ngờ Dorai lại nghĩ ra được cái cớ hay và hợp lí như vậy, đúng là cái khó ló cái khôn.Tuy nhiên, cậu vẫn không thoát khỏi cuộc tra khảo của cô bé:- Nữ Hoàng à... tại sao anh lại hỏi thăm về Nữ Hoàng? Anh có quan hệ gì với cô ta?Đúng là thật không bình thường khi một người tự dưng lại đến đây hỏi tình hình của Stella, nhưng dường như Dorai có thể dựa vào đó mà nối tiếp mạch của câu chuyện bịa này:- À, anh là người đánh bại cô ta trong ngày đầu tiên đến trường, nên cô ta có hẹn tái đấu mà mấy ngày qua lại không thấy nên...Đến đây, cô bé nhìn kĩ Dorai và suy nghĩ một lúc rồi nói:- À, thì ra anh chính là học sinh mới chuyển đến đã đánh bại Nữ Hoàng mà các học sinh đang đồn đại đấy sao?Dorai nhẹ gật gật đầu.Cô bé lại suy ngẫm một lúc rồi thả lỏng Dorai ra:- Trông anh cũng không có ý đồ gì xấu, tôi tạm tin vậy!Sau đó, cô đứng lên và quay lưng lại, vừa đi vào trong phòng vừa nói:- Ban kỉ luật vẫn đang điều tra về vụ của Nữ Hoàng nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về vị trí hiện tại của cô ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm tìm ra được cô ta nên anh cứ yên tâm.Dorai đứng lên phủi phủi quần áo và nhìn theo cô bé.Khi vừa bước vào trong, cô đưa tay trái ra phía sau nắm lấy nắm cửa rồi đóng sầm lại sau khi để lại một câu cho Dorai:- Và anh nhớ rằng không được nghe lén người khác nói chuyện như thế nữa đấy!Dorai đứng đó nghiêm mặt suy nghĩ và tự hỏi rằng: tại sao lại có một tên áo đen trong học viện này, hắn lại còn thản nhiên đi vào phòng ban kỉ luật mà các học sinh khác và cô bé lúc nãy vẫn xem như không có gì, phải chăng là người quen hay là thầy cô?Ngẫm nghĩ một lúc, Dorai trở về lớp của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa của ngày học hôm sau, khi thầy giáo vừa ra khỏi lớp và các học sinh đang dọn dẹp sách vở thì Ajisai đến bên cạnh Dorai và nói chuyện:- Hmmm... hôm nay Nữ Hoàng cũng không đến trường, đã là ngày thứ năm rồi...Nghe vậy, Dorai ngước lên nhìn Ajisai và hỏi lại:- Hử? Hôm nay cô ta cũng không đến trường à?Ajisai gật đầu:- Ừm, tối qua cô ấy cũng không trở về kí túc xá. Mọi người trong học viện đều rất lo lắng cho cô ấy, đặc biệt là các nam sinh.Dorai đưa tay lên vịn vào thái dương, cậu đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi giả vờ vui vẻ đáp lại:- Chắc là cô ta ổn mà! Thôi, tớ xuống căn tin ăn trưa đây, gặp lại cậu sau!Nói xong, Dorai đứng lên và bước ra khỏi lớp với dáng vẻ hơi vội vã.- Uhm, gặp lại cậu sau!Ajisai chào lại Dorai rồi trở về chỗ ngồi lấy bento ra ăn trưa.Trong lúc dùng bữa trưa với Kenji ở căn tin, Dorai chủ động hỏi:- À, hôm qua em có nói là một học sinh nhìn thấy nhóm người áo đen gì đấy trong học viện đúng không?Kenji gật đầu:- Vâng, thế thì sao anh?- Ưm... anh muốn hỏi là em có biết tên và lớp của học sinh đó không?Kenji đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:- Hmmm... nếu em nhớ không nhầm thì hình như cậu ấy tên là Yu, lớp 5D2 thì phải.Dorai liếc mắt sang chỗ khác và gật gật như vừa nghĩ ra ý định gì đó.- Anh lo cho chị ta à?Dorai khựng người lại và chợt nhận thấy hành động của cậu có vẻ như khá quan tâm đến chuyện này.- Thoát được cô ta là anh mừng lắm rồi, lo làm gì cho mệt thân!Tuy Dorai nói vậy nhưng Kenji dường như hiểu được ý nghĩ của cậu:- He he he... nii-sama đúng là...Kenji ngồi cười và cả hai cùng nhau tiếp tục dùng bữa trưa.Sau khi cùng ăn trưa với Kenji, Dorai một mình đi đến lớp 5D2.Dorai đứng trước cửa lớp, cậu giơ tay gọi một học sinh nam ở bên trong.Cậu nam sinh đó chạy ra và hỏi Dorai:- Có chuyện gì vậy anh?- Trong lớp này có ai tên Yu không?- Dạ có thưa anh! Anh muốn gặp bạn ấy ạ?Dorai gật đầu nhẹ:- Uhm, cho anh gặp cậu ấy một chút, bảo cậu ta là anh muốn hỏi một vài chuyện.- Vâng, anh đợi một chút!Thế là cậu học sinh đó chạy vào trong gọi Yu ra để gặp Dorai.- Chào anh, em là Yu, anh có việc gì cần hỏi em?- À, anh muốn hỏi việc này, nghe nói là cậu nhìn thấy một đám người mặc áo đen xuất hiện trong khuôn viên của học viện, phải không?- Vâng! Việc này xảy ra cũng đã bốn ngày rồi. Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, em đi ra khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung để dùng bento. Vừa đến nơi thì em thấy có một nhóm người áo đen đi theo một người đàn ông tóc đỏ và một cô gái tóc vàng.Nghe vậy, Dorai vội hỏi ngay:- Vậy cậu có biết họ đi đâu sau đó không?- Ưm... sau đó em thấy hơi sợ và đi ra phía sân tập thể nên không biết họ đi đâu.Dorai nhíu mày lại suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng hỏi tiếp:- Vậy cậu có thấy Nữ Hoàng ở đó không?Nghe Dorai hỏi, cậu Yu đưa tay lên cằm lục lại trí nhớ:- Nữ Hoàng ư? Nhắc mới nhớ, hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng mọi người thấy Nữ Hoàng ở trường nhỉ. Lúc đó em không thấy Nữ Hoàng nhưng lại thấy trên vai người đàn ông tóc đỏ có vác một thứ gì đó, có khi nào...Dường nhưng cậu Yu cũng vừa nhận ra một điều giống với suy nghĩ của Dorai.Dorai đứng nghe mà không nói gì, có vẻ cậu đã dần hiểu được chuyện gì xảy ra với Stella.- Hmmmm.....Suy nghĩ một hồi, Dorai quay sang cám ơn cậu học sinh tên Yu rồi trở về lớp.Trong lúc đi trên hành lang trở về lớp, giọng nói lại vang lên trong đầu Dorai:- Có vẻ như cô ta gặp chuyện rồi nhỉ!Dorai vẫn đang cho hai tay vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm đáp lại giọng nói đó:- Ý ông là sao?- Hô... hô... hô... cậu thích giả vờ nhỉ! Qua cuộc nói chuyện với cậu tên Yu lúc nãy, ta biết rằng cậu cũng đoán được cô Nữ Hoàng bị đám người áo đen đó bắt đi. Nên nhớ ta luôn biết được suy nghĩ của cậu đấy chàng trai, hô... hô... hô...- Hừm!Dường như đúng với giọng nói ấy, Dorai đã đoán được Stella bị đám người áo đen đó bắt đi. Nhưng cậu lại không biết chúng là ai, và tại sao lại vào tận học viện này để bắt Stella?Giọng nói ấy lại vang lên trong lúc Dorai đang suy nghĩ:- Vậy bây giờ cậu tính như thế nào hả chàng trai? Ta không muốn nghe những câu trả lời như là: "tôi không quan tâm" hay đại loại như vậy đâu đấy!Biết rằng giọng nói đó có thể đọc được suy nghĩ của mình, Dorai tặc lưỡi một cái rồi nhăn mặt nói:- Tsk... đúng là tôi không ưa cô ta mấy, lúc nào cũng phiền toái, lại thêm cái tính kiêu ngạo nữa... nhưng tôi không thể thấy người khác gặp nạn mà đứng yên nhìn được!- Ta biết thế nào cậu cũng sẽ quyết định như thế này mà, hô... hô... hô...Tiếng cười văng vẳng xa và giọng nói dần biến mất. Dorai thở dài một cái rồi tiếp tục bước trở về lớp của mình.
* * * * *Stella đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của một nhà thờ bỏ hoang, hai tay cô bị trói chặt bằng sợi dây thừng khá to.Cô giãy giụa một hồi rồi hét to:- Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn quay về với tên khốn đó!Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, Marco và Elma bước vào:- Ồ, tiểu thư đã thức giấc rồi à, để tôi gọi người đem bữa sáng đến cho tiểu thư.Marco nói một cách thong thả, vẻ mặt của hắn khiến Stella cảm thấy khó chịu.- Thả ta ra mau, các người định nhốt ta ở nơi này đến bao giờ!- Tiểu thư đừng nóng, hôm nay là ngày chúng ta sẽ trở về Ý. Chỉ lát nữa thôi máy bay của gia tộc sẽ đến và đón tiểu thư về với ngài Eligio.- Không! Ta không muốn! Ta không muốn nhìn thấy mặt hắn ta!Mặc cho Stella la lối, Marco đứng nhún vai:- Đây là lệnh của ngài ấy, chúng tôi có nhiệm vụ mang tiểu thư về, tôi không thể chống lại lệnh của ngài ấy được, mong tiểu thư thông cảm.Marco nói và mỉm cười, vẻ mặt của hắn càng làm Stella tức giận hơn.- Cởi bỏ còng tay cho ta mau!- Hề... hề... hề... rất tiếc điều đó là không thể thưa tiểu thư.- Gừ... gừ... gừ...Stella liếc Marco với đôi mắt căm thù, cô nghiến răng tức giận khi nhìn vào vẻ mặt vừa cười vừa nói của hắn.- Nhất định ta sẽ không để các ngươi đem ta về với tên khốn đó!* * * * *
Trở về lớp học, Dorai ngồi vào bàn của cậu và suy nghĩ trầm ngâm.Ajisai lại đến hỏi thăm cậu:- Có chuyện gì mà trông cậu phiền não vậy?Nghe giọng của Ajisai, Dorai quay sang nhìn và đáp lại:- À... không có gì... chỉ là tớ hơi mệt một chút...- Chắc là cậu thiếu ngủ nên mệt đấy. Tớ cũng thế, tối hôm qua tớ cũng không ngủ được.- Hửm? Cậu bị mất ngủ à?Ajisai lắc đầu:- Không, là do cái nhà thờ bên cạnh nhà tớ bị bỏ hoang gần một năm nay bỗng dạo gần đây buổi tối lại có tiếng ầm ầm, khiến tớ không tài nào chợp mắt được. Sáng đi ngang qua thì thấy bên ngoài cổng có vài người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ, chắc là ai đó đã mua lại khu đất đấy và đang có kế hoạch đập phá xây dựng lại.Dorai ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Ajisai, cậu lập tức xác nhận lại ngay:- Cậu nói sao? Cậu thấy có vài người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ gần nhà à?Ajisai gật và có chút ngạc nhiên khi thấy Dorai phản ứng như vậy.- Đúng vậy, có việc gì sao?Dorai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Ajisai:- Cậu có thể chỉ cho tớ đường đến chỗ nhà thờ đấy được không?- Được thôi, nhưng có chuyện gì sao?- À, không có gì... chỉ là... tớ muốn đến xem một tí lúc tan học thôi mà...Ajisai có vẻ hơi thắc mắc nhưng cô vẫn hướng dẫn Dorai đường đi đến chỗ nhà thờ đó.Sau khi được Ajisai hướng dẫn đi đến nhà thờ, Dorai nhịp nhịp tay xuống bàn như đang tính toán việc gì đó rồi chợt đứng dậy và đi ra khỏi lớp:- Tớ đi vệ sinh một lát!Ajisai nhìn theo Dorai và cảm thấy dường như cậu ta đang giấu cô một chuyện gì đó.
* * * * *Stella ngồi trong căn phòng và đang cố gắng tìm cách tháo sợi dây thừng ra khỏi tay cô."Cạch"Tiếng cánh cửa phòng mở ra, Marco bước vào, vẫn là thái độ vừa mỉm cười vừa nói:- Tiểu thư, sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay về thôi!- Ta không đi đâu hết!Stella quay mặt đi và nói to.- Đừng làm khó chúng tôi nữa mà tiểu thư, chúng ta về với ngài Eligio thôi!- Không, nhất định ta không đi!Stella vẫn quay đi hướng khác và nói với giọng kiên quyết.- Thế thì tôi đành phải mang tiểu thư đi vậy!Marco bước đến và vác Stella lên vai rồi đem cô ra sảnh chính của nhà thờ.- Thả ta ra! Thả ta ra!Stella vừa kêu to giẫy dụa, vừa dùng hai tay bị cột bằng sợi dây thừng đập vào ngực Marco. Tuy nhiên, hắn vẫn vác cô và bước đi rất thong thả với cơ thể rắn chắc của mình.Bên ngoài sảnh chính của nhà thờ, Elma và những tên mặc áo đen đang đứng chờ.Stella giãy dụa mạnh hơn trên vai của Marco:- Thả ta raaaaa...... ta không muốn về gặp hắn ta!- Oi oi, đừng giãy dụa mạnh như thế thưa tiểu thư!Bỗng một tiếng "Bùm" vang lên từ phía bên ngoài nhà thờ, đó là một vụ nổ. Cánh cửa gỗ của nhà thờ gãy vụn, vài tên áo đen bên ngoài bị hất văng vào trong sảnh chính của nhà thờ, nằm lăn ra đất.- Hửm...?Marco nheo mắt lại nhìn ra phía cửa của nhà thờ, một bóng người từ ngoài đi vào.Stella cũng ngẩng mặt lên nhìn bóng người này, rồi cô thốt lên một cách ngạc nhiên:- Do...rai...?* * * * *
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, các học sinh dần trở về lớp.Không thấy Dorai quay trở lại, Ajisai lo lắng nhìn ra phía cửa.Tiết học thứ tư kéo dài bốn mươi lăm phút trôi qua, mọi người được nghỉ giải lao mười lăm phút.Ajisai nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy Kenji đang đứng lấp ló ở đấy. Cô đứng dậy và đi đến hỏi cậu:- Có chuyện gì vậy em?- Ưm... em đến tìm nii-sama.- Dorai ư? Sau giờ nghỉ trưa thì chị không thấy cậu ta trở về lớp, không biết đã đi đâu nữa! Em có chuyện gì cần nhắn với Dorai à?- Vâng! Chuyện là... trong giờ nghỉ trưa, em phát hiện ra một việc. Có vài học sinh thấy một nhóm người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ bỏ hoang ở khu X. Trùng hợp thay, cậu học sinh tên Yu nói rằng vào hôm cuối cùng Nữ Hoàng ở trường, cậu ta thấy một nhóm người mặc áo đen ở sân sau của dãy nhà cao trung. Em nghĩ chuyện này có liên quan đến việc Nữ Hoàng bị mất tích, và nghi ngờ chị ấy đang bị nhóm người áo đen đó bắt giữ tại nhà thờ bỏ hoang đó.Nghe Kenji nói vậy, Ajisai làm vẻ mặt lo lắng và hỏi lại:- Em nói sao? Nhóm người áo đen đó bắt Nữ Hoàng à?- Vâng, theo như suy đoán của em là như vậy.Ajisai im lặng suy ngẫm một hồi rồi thốt lên, dường như cô đã nhận ra được lí do tại sao Dorai lại không quay trở về lớp sau giờ nghỉ trưa, đơn giản là vì cậu không phải đi vệ sinh.- Không hay rồi, Dorai đang đến chỗ nhà thờ đó một mình!Kenji chưa hiểu rõ lắm, cậu hỏi lại Ajisai:- Chị nói sao? Nii-sama đang đến đó?Thế là Ajisai giải thích chuyện giữa cô và Dorai trong giờ nghỉ trưa cho Kenji.Nghe xong, Kenji nói gấp:- Không xong rồi, chúng ta mau đến đấy giúp nii-sama thôi, nếu không thì...Kenji tính chạy đi thì bị Ajisai cầm tay giữ lại:- Nhưng nếu chúng ta đến đấy thì liệu có giúp được gì cho Dorai không? Nhóm người áo đen có vẻ khá đông, lỡ như...- Em lo lắng cho nii-sama không phải vì sợ anh ấy sẽ bị đám người kia đánh hội đồng hay gì, mà em lo là...Kenji ngập ngừng như không muốn nói ra điều gì đó, cậu tặc lưỡi một cái:- Tsk... có chuyện này em không thể nói ra khi nii-sama chưa cho phép, mong chị thông cảm. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải đến đấy hỗ trợ nii-sama ngay!Ajisai hơi tò mò, cô suy nghĩ một chút rồi chợt nói:- Chị biết một người có thể giúp chúng ta!
Sau khi dùng bữa trưa tại căn tin, Dorai đi dạo trong sân trường để hóng mát.Tuy hôm nay là ngày thứ tư Dorai không bị Stella đến đòi War nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này hơi có vấn đề. Dorai tự hỏi tại sao lại có nhóm người áo đen xuất hiện trong khuôn viên học viện, và tại sao Stella không những không đến trường mà còn không trở về kí túc xá nữa. Phải chăng... cô bị đám người kia bắt đi?Đó là giả thuyết của Dorai, cậu vừa đi vừa cúi đầu đưa tay lên cằm suy nghĩ.Bỗng Dorai đụng phải một người và bật ra sau lùi vài bước:- Ơ... ưm... tôi xin lỗi!Dorai ngước lên nhìn và xin lỗi người trước mặt. Đó là một cậu nam sinh với dáng người cao to, khá là bảnh tranh, mái tóc đỏ rực, ngắn và nhọn, chải lên như những chiếc đinh. Đây chính là Taigo, vị hội trưởng hội học sinh của Teria này. Taigo cười một cách nguy hiểm và đặt tay lên vai Dorai:- Đi đứng phải cẩn thận chứ cậu bạn!Sau đó, Taigo lướt qua mặt Dorai và đi về phía dãy nhà cao trung.Dorai ngoái đầu lại nhìn Taigo và có cảm giác như là người này có gì đó rất bí ẩn và nguy hiểm.Đi trên hành lang nối giữa hai tòa nhà, khi vừa rẽ sang một khúc cua, Dorai chợt nhìn thấy một tên áo đen đang đi về phía trước.Nhớ lại lời của Kenji kể, rằng một cậu học sinh thấy nhóm áo đen xuất hiện trong khuôn viện học viện vào ngày trước khi Stella mất tích, Dorai bắt đầu kéo mày lại và rón rén đi phía sau theo dõi tên áo đen này.Tên áo đen này dường như không nhận ra rằng mình đang bị Dorai theo dõi, hắn cứ đi thong thả về phía trước. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một căn phòng rồi mở cửa đi vào.Dorai cũng dừng lại trước căn phòng đó, cậu nhìn lên bảng hiệu và đọc thành tiếng:- Phòng... ban kỉ luật?Hóa ra đây chính là phòng của ban kỉ luật của học viện. Tuy nhiên, tại sao tên áo đen lại đi vào trong này, hắn có liên quan gì đến học viện Teria sao?Dorai đứng nghĩ ngợi một lúc thì bỗng nghe tiếng nói phát ra từ bên trong. Thế là cậu áp tai vào cánh cửa lắng nghe cuộc trò chuyện...- Sao? Tấn công không rõ mục đích ư?Đó là giọng của một cô gái trẻ, nếu Dorai đoán không sai cô gái này nhỏ tuổi hơn cả cậu.Tiếp sau đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên, nhưng giọng này lại quá nhỏ và khàn nên Dorai không thể nghe được gì, chỉ nghe được các âm "ồn ộn" mà thôi.Khi người đàn ông dứt lời, giọng của cô gái kia lại vang lên:- Đây là lần thứ hai trong tháng rồi! Tsk... mục đích của bọn chúng là gì chứ? Chẳng lẽ chỉ để phá hoại không thôi sao?Tiếp đó là giọng của người đàn ông kia, Dorai thoáng nghe được:- ... có............ nhắm......... Layden..................................... bất..... pháp...............Cậu chỉ có thể nghe được vài chữ trong câu mà không nghe được hết hoàn toàn.Giọng của cô gái kia lại vang lên:- Hừm... với tình hình này thì chúng ta phải làm cho rõ và giải quyết triệt để, nếu không thì chắc chắn nó sẽ tiếp diễn. Sau...Đến đây, dường như dựa người quá mạnh vào cánh cửa khiến nó bị trật khớp hay như thế nào đấy mà bỗng cánh cửa vang lên một tiếng:"Cạch"Giọng nói của cô gái dừng ngay lại, có vẻ như cô đã nhận ra được sự hiện diện của Dorai đang nghe lén bên ngoài cửa.- Ai đó!Cô gái đó nói to.Biết mình đã bị phát hiện, Dorai vội kéo người lại và lùi ra sau định trốn đi thì..."Rầm!!!"Một cú đá từ bên trong khiến cánh cửa bật tung ra với lực cực mạnh. Nếu mà Dorai không kịp lùi ra sau sớm thì có lẽ cậu đã lãnh trọn cú bật của cánh cửa rồi.Trước mặt Dorai chính là cô bé tóc vàng trong tộc Hokawa mà cậu đã gặp trước đây. Thoáng nhìn vào bên trong, Dorai thấy được tên áo đen lúc nãy và một vài học sinh khác nữa đang ngồi quanh cái bàn đặt ở giữa phòng.Dorai chưa kịp làm phàn ứng gì thêm thì..."Vụt... bốp..."Cô bé kia nhảy lên và gập hai chân lại, đưa hai gối đập vào người Dorai với một tốc độ cực nhanh.Sau khi Dorai ngã và nằm sấp xuống đất, cô giữ hai tay của cậu ra phái sau như kiểu áp giải tội phạm, tay còn lại thì giơ lên và cong các ngón tay lại, tạo ra năm tia điện từ năm ngón tay.- Ngươi là ai? Tại sao theo lại nghe lén bọn ta?Dorai cố gắng ngoái cổ ra phía sau thì cô bé nhìn thấy được khuôn mặt của cậu:- Anh là...?Cô nhau mày và dường như nhớ được cuộc gặp mặt với Dorai vào hôm đầu tiên cậu đến hòn đảo này. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra nghiêm túc và hỏi:- Tại sao anh lại đứng ngoài nghe lén chúng tôi?Dorai đang vào tình thế bí, cậu chợt suy nghĩ ra một chuyện có thể bịa được:- A... à... anh định mở cửa vào mà lại nghe tiếng của em nên sợ làm gián đoạn...Tuy nhiên, cô bé vẫn không hài lòng với câu trả lời, cô ấn mạnh hai tay của Dorai xuống hơn:- Vậy anh định vào phòng ban kỉ luật để làm gì?- Ơ... ừm... à... anh định hỏi thăm về tình hình của Nữ Hoàng ấy mà... cô ta mất tích bốn ngày nay rồi...Hỏi thăm về tình hình của Stella ở ban kỉ luật, không ngờ Dorai lại nghĩ ra được cái cớ hay và hợp lí như vậy, đúng là cái khó ló cái khôn.Tuy nhiên, cậu vẫn không thoát khỏi cuộc tra khảo của cô bé:- Nữ Hoàng à... tại sao anh lại hỏi thăm về Nữ Hoàng? Anh có quan hệ gì với cô ta?Đúng là thật không bình thường khi một người tự dưng lại đến đây hỏi tình hình của Stella, nhưng dường như Dorai có thể dựa vào đó mà nối tiếp mạch của câu chuyện bịa này:- À, anh là người đánh bại cô ta trong ngày đầu tiên đến trường, nên cô ta có hẹn tái đấu mà mấy ngày qua lại không thấy nên...Đến đây, cô bé nhìn kĩ Dorai và suy nghĩ một lúc rồi nói:- À, thì ra anh chính là học sinh mới chuyển đến đã đánh bại Nữ Hoàng mà các học sinh đang đồn đại đấy sao?Dorai nhẹ gật gật đầu.Cô bé lại suy ngẫm một lúc rồi thả lỏng Dorai ra:- Trông anh cũng không có ý đồ gì xấu, tôi tạm tin vậy!Sau đó, cô đứng lên và quay lưng lại, vừa đi vào trong phòng vừa nói:- Ban kỉ luật vẫn đang điều tra về vụ của Nữ Hoàng nhưng vẫn chưa có thông tin cụ thể về vị trí hiện tại của cô ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm tìm ra được cô ta nên anh cứ yên tâm.Dorai đứng lên phủi phủi quần áo và nhìn theo cô bé.Khi vừa bước vào trong, cô đưa tay trái ra phía sau nắm lấy nắm cửa rồi đóng sầm lại sau khi để lại một câu cho Dorai:- Và anh nhớ rằng không được nghe lén người khác nói chuyện như thế nữa đấy!Dorai đứng đó nghiêm mặt suy nghĩ và tự hỏi rằng: tại sao lại có một tên áo đen trong học viện này, hắn lại còn thản nhiên đi vào phòng ban kỉ luật mà các học sinh khác và cô bé lúc nãy vẫn xem như không có gì, phải chăng là người quen hay là thầy cô?Ngẫm nghĩ một lúc, Dorai trở về lớp của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ nghỉ trưa của ngày học hôm sau, khi thầy giáo vừa ra khỏi lớp và các học sinh đang dọn dẹp sách vở thì Ajisai đến bên cạnh Dorai và nói chuyện:- Hmmm... hôm nay Nữ Hoàng cũng không đến trường, đã là ngày thứ năm rồi...Nghe vậy, Dorai ngước lên nhìn Ajisai và hỏi lại:- Hử? Hôm nay cô ta cũng không đến trường à?Ajisai gật đầu:- Ừm, tối qua cô ấy cũng không trở về kí túc xá. Mọi người trong học viện đều rất lo lắng cho cô ấy, đặc biệt là các nam sinh.Dorai đưa tay lên vịn vào thái dương, cậu đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi giả vờ vui vẻ đáp lại:- Chắc là cô ta ổn mà! Thôi, tớ xuống căn tin ăn trưa đây, gặp lại cậu sau!Nói xong, Dorai đứng lên và bước ra khỏi lớp với dáng vẻ hơi vội vã.- Uhm, gặp lại cậu sau!Ajisai chào lại Dorai rồi trở về chỗ ngồi lấy bento ra ăn trưa.Trong lúc dùng bữa trưa với Kenji ở căn tin, Dorai chủ động hỏi:- À, hôm qua em có nói là một học sinh nhìn thấy nhóm người áo đen gì đấy trong học viện đúng không?Kenji gật đầu:- Vâng, thế thì sao anh?- Ưm... anh muốn hỏi là em có biết tên và lớp của học sinh đó không?Kenji đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:- Hmmm... nếu em nhớ không nhầm thì hình như cậu ấy tên là Yu, lớp 5D2 thì phải.Dorai liếc mắt sang chỗ khác và gật gật như vừa nghĩ ra ý định gì đó.- Anh lo cho chị ta à?Dorai khựng người lại và chợt nhận thấy hành động của cậu có vẻ như khá quan tâm đến chuyện này.- Thoát được cô ta là anh mừng lắm rồi, lo làm gì cho mệt thân!Tuy Dorai nói vậy nhưng Kenji dường như hiểu được ý nghĩ của cậu:- He he he... nii-sama đúng là...Kenji ngồi cười và cả hai cùng nhau tiếp tục dùng bữa trưa.Sau khi cùng ăn trưa với Kenji, Dorai một mình đi đến lớp 5D2.Dorai đứng trước cửa lớp, cậu giơ tay gọi một học sinh nam ở bên trong.Cậu nam sinh đó chạy ra và hỏi Dorai:- Có chuyện gì vậy anh?- Trong lớp này có ai tên Yu không?- Dạ có thưa anh! Anh muốn gặp bạn ấy ạ?Dorai gật đầu nhẹ:- Uhm, cho anh gặp cậu ấy một chút, bảo cậu ta là anh muốn hỏi một vài chuyện.- Vâng, anh đợi một chút!Thế là cậu học sinh đó chạy vào trong gọi Yu ra để gặp Dorai.- Chào anh, em là Yu, anh có việc gì cần hỏi em?- À, anh muốn hỏi việc này, nghe nói là cậu nhìn thấy một đám người mặc áo đen xuất hiện trong khuôn viên của học viện, phải không?- Vâng! Việc này xảy ra cũng đã bốn ngày rồi. Giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, em đi ra khu vườn trống phía sau dãy nhà cao trung để dùng bento. Vừa đến nơi thì em thấy có một nhóm người áo đen đi theo một người đàn ông tóc đỏ và một cô gái tóc vàng.Nghe vậy, Dorai vội hỏi ngay:- Vậy cậu có biết họ đi đâu sau đó không?- Ưm... sau đó em thấy hơi sợ và đi ra phía sân tập thể nên không biết họ đi đâu.Dorai nhíu mày lại suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng hỏi tiếp:- Vậy cậu có thấy Nữ Hoàng ở đó không?Nghe Dorai hỏi, cậu Yu đưa tay lên cằm lục lại trí nhớ:- Nữ Hoàng ư? Nhắc mới nhớ, hôm đó cũng chính là ngày cuối cùng mọi người thấy Nữ Hoàng ở trường nhỉ. Lúc đó em không thấy Nữ Hoàng nhưng lại thấy trên vai người đàn ông tóc đỏ có vác một thứ gì đó, có khi nào...Dường nhưng cậu Yu cũng vừa nhận ra một điều giống với suy nghĩ của Dorai.Dorai đứng nghe mà không nói gì, có vẻ cậu đã dần hiểu được chuyện gì xảy ra với Stella.- Hmmmm.....Suy nghĩ một hồi, Dorai quay sang cám ơn cậu học sinh tên Yu rồi trở về lớp.Trong lúc đi trên hành lang trở về lớp, giọng nói lại vang lên trong đầu Dorai:- Có vẻ như cô ta gặp chuyện rồi nhỉ!Dorai vẫn đang cho hai tay vào túi, vừa đi vừa lẩm bẩm đáp lại giọng nói đó:- Ý ông là sao?- Hô... hô... hô... cậu thích giả vờ nhỉ! Qua cuộc nói chuyện với cậu tên Yu lúc nãy, ta biết rằng cậu cũng đoán được cô Nữ Hoàng bị đám người áo đen đó bắt đi. Nên nhớ ta luôn biết được suy nghĩ của cậu đấy chàng trai, hô... hô... hô...- Hừm!Dường như đúng với giọng nói ấy, Dorai đã đoán được Stella bị đám người áo đen đó bắt đi. Nhưng cậu lại không biết chúng là ai, và tại sao lại vào tận học viện này để bắt Stella?Giọng nói ấy lại vang lên trong lúc Dorai đang suy nghĩ:- Vậy bây giờ cậu tính như thế nào hả chàng trai? Ta không muốn nghe những câu trả lời như là: "tôi không quan tâm" hay đại loại như vậy đâu đấy!Biết rằng giọng nói đó có thể đọc được suy nghĩ của mình, Dorai tặc lưỡi một cái rồi nhăn mặt nói:- Tsk... đúng là tôi không ưa cô ta mấy, lúc nào cũng phiền toái, lại thêm cái tính kiêu ngạo nữa... nhưng tôi không thể thấy người khác gặp nạn mà đứng yên nhìn được!- Ta biết thế nào cậu cũng sẽ quyết định như thế này mà, hô... hô... hô...Tiếng cười văng vẳng xa và giọng nói dần biến mất. Dorai thở dài một cái rồi tiếp tục bước trở về lớp của mình.
* * * * *Stella đang ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của một nhà thờ bỏ hoang, hai tay cô bị trói chặt bằng sợi dây thừng khá to.Cô giãy giụa một hồi rồi hét to:- Thả ta ra, thả ta ra, ta không muốn quay về với tên khốn đó!Một lúc sau, cánh cửa phòng được mở ra, Marco và Elma bước vào:- Ồ, tiểu thư đã thức giấc rồi à, để tôi gọi người đem bữa sáng đến cho tiểu thư.Marco nói một cách thong thả, vẻ mặt của hắn khiến Stella cảm thấy khó chịu.- Thả ta ra mau, các người định nhốt ta ở nơi này đến bao giờ!- Tiểu thư đừng nóng, hôm nay là ngày chúng ta sẽ trở về Ý. Chỉ lát nữa thôi máy bay của gia tộc sẽ đến và đón tiểu thư về với ngài Eligio.- Không! Ta không muốn! Ta không muốn nhìn thấy mặt hắn ta!Mặc cho Stella la lối, Marco đứng nhún vai:- Đây là lệnh của ngài ấy, chúng tôi có nhiệm vụ mang tiểu thư về, tôi không thể chống lại lệnh của ngài ấy được, mong tiểu thư thông cảm.Marco nói và mỉm cười, vẻ mặt của hắn càng làm Stella tức giận hơn.- Cởi bỏ còng tay cho ta mau!- Hề... hề... hề... rất tiếc điều đó là không thể thưa tiểu thư.- Gừ... gừ... gừ...Stella liếc Marco với đôi mắt căm thù, cô nghiến răng tức giận khi nhìn vào vẻ mặt vừa cười vừa nói của hắn.- Nhất định ta sẽ không để các ngươi đem ta về với tên khốn đó!* * * * *
Trở về lớp học, Dorai ngồi vào bàn của cậu và suy nghĩ trầm ngâm.Ajisai lại đến hỏi thăm cậu:- Có chuyện gì mà trông cậu phiền não vậy?Nghe giọng của Ajisai, Dorai quay sang nhìn và đáp lại:- À... không có gì... chỉ là tớ hơi mệt một chút...- Chắc là cậu thiếu ngủ nên mệt đấy. Tớ cũng thế, tối hôm qua tớ cũng không ngủ được.- Hửm? Cậu bị mất ngủ à?Ajisai lắc đầu:- Không, là do cái nhà thờ bên cạnh nhà tớ bị bỏ hoang gần một năm nay bỗng dạo gần đây buổi tối lại có tiếng ầm ầm, khiến tớ không tài nào chợp mắt được. Sáng đi ngang qua thì thấy bên ngoài cổng có vài người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ, chắc là ai đó đã mua lại khu đất đấy và đang có kế hoạch đập phá xây dựng lại.Dorai ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Ajisai, cậu lập tức xác nhận lại ngay:- Cậu nói sao? Cậu thấy có vài người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ gần nhà à?Ajisai gật và có chút ngạc nhiên khi thấy Dorai phản ứng như vậy.- Đúng vậy, có việc gì sao?Dorai ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Ajisai:- Cậu có thể chỉ cho tớ đường đến chỗ nhà thờ đấy được không?- Được thôi, nhưng có chuyện gì sao?- À, không có gì... chỉ là... tớ muốn đến xem một tí lúc tan học thôi mà...Ajisai có vẻ hơi thắc mắc nhưng cô vẫn hướng dẫn Dorai đường đi đến chỗ nhà thờ đó.Sau khi được Ajisai hướng dẫn đi đến nhà thờ, Dorai nhịp nhịp tay xuống bàn như đang tính toán việc gì đó rồi chợt đứng dậy và đi ra khỏi lớp:- Tớ đi vệ sinh một lát!Ajisai nhìn theo Dorai và cảm thấy dường như cậu ta đang giấu cô một chuyện gì đó.
* * * * *Stella ngồi trong căn phòng và đang cố gắng tìm cách tháo sợi dây thừng ra khỏi tay cô."Cạch"Tiếng cánh cửa phòng mở ra, Marco bước vào, vẫn là thái độ vừa mỉm cười vừa nói:- Tiểu thư, sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay về thôi!- Ta không đi đâu hết!Stella quay mặt đi và nói to.- Đừng làm khó chúng tôi nữa mà tiểu thư, chúng ta về với ngài Eligio thôi!- Không, nhất định ta không đi!Stella vẫn quay đi hướng khác và nói với giọng kiên quyết.- Thế thì tôi đành phải mang tiểu thư đi vậy!Marco bước đến và vác Stella lên vai rồi đem cô ra sảnh chính của nhà thờ.- Thả ta ra! Thả ta ra!Stella vừa kêu to giẫy dụa, vừa dùng hai tay bị cột bằng sợi dây thừng đập vào ngực Marco. Tuy nhiên, hắn vẫn vác cô và bước đi rất thong thả với cơ thể rắn chắc của mình.Bên ngoài sảnh chính của nhà thờ, Elma và những tên mặc áo đen đang đứng chờ.Stella giãy dụa mạnh hơn trên vai của Marco:- Thả ta raaaaa...... ta không muốn về gặp hắn ta!- Oi oi, đừng giãy dụa mạnh như thế thưa tiểu thư!Bỗng một tiếng "Bùm" vang lên từ phía bên ngoài nhà thờ, đó là một vụ nổ. Cánh cửa gỗ của nhà thờ gãy vụn, vài tên áo đen bên ngoài bị hất văng vào trong sảnh chính của nhà thờ, nằm lăn ra đất.- Hửm...?Marco nheo mắt lại nhìn ra phía cửa của nhà thờ, một bóng người từ ngoài đi vào.Stella cũng ngẩng mặt lên nhìn bóng người này, rồi cô thốt lên một cách ngạc nhiên:- Do...rai...?* * * * *
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, các học sinh dần trở về lớp.Không thấy Dorai quay trở lại, Ajisai lo lắng nhìn ra phía cửa.Tiết học thứ tư kéo dài bốn mươi lăm phút trôi qua, mọi người được nghỉ giải lao mười lăm phút.Ajisai nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy Kenji đang đứng lấp ló ở đấy. Cô đứng dậy và đi đến hỏi cậu:- Có chuyện gì vậy em?- Ưm... em đến tìm nii-sama.- Dorai ư? Sau giờ nghỉ trưa thì chị không thấy cậu ta trở về lớp, không biết đã đi đâu nữa! Em có chuyện gì cần nhắn với Dorai à?- Vâng! Chuyện là... trong giờ nghỉ trưa, em phát hiện ra một việc. Có vài học sinh thấy một nhóm người đàn ông mặc áo đen đứng trước nhà thờ bỏ hoang ở khu X. Trùng hợp thay, cậu học sinh tên Yu nói rằng vào hôm cuối cùng Nữ Hoàng ở trường, cậu ta thấy một nhóm người mặc áo đen ở sân sau của dãy nhà cao trung. Em nghĩ chuyện này có liên quan đến việc Nữ Hoàng bị mất tích, và nghi ngờ chị ấy đang bị nhóm người áo đen đó bắt giữ tại nhà thờ bỏ hoang đó.Nghe Kenji nói vậy, Ajisai làm vẻ mặt lo lắng và hỏi lại:- Em nói sao? Nhóm người áo đen đó bắt Nữ Hoàng à?- Vâng, theo như suy đoán của em là như vậy.Ajisai im lặng suy ngẫm một hồi rồi thốt lên, dường như cô đã nhận ra được lí do tại sao Dorai lại không quay trở về lớp sau giờ nghỉ trưa, đơn giản là vì cậu không phải đi vệ sinh.- Không hay rồi, Dorai đang đến chỗ nhà thờ đó một mình!Kenji chưa hiểu rõ lắm, cậu hỏi lại Ajisai:- Chị nói sao? Nii-sama đang đến đó?Thế là Ajisai giải thích chuyện giữa cô và Dorai trong giờ nghỉ trưa cho Kenji.Nghe xong, Kenji nói gấp:- Không xong rồi, chúng ta mau đến đấy giúp nii-sama thôi, nếu không thì...Kenji tính chạy đi thì bị Ajisai cầm tay giữ lại:- Nhưng nếu chúng ta đến đấy thì liệu có giúp được gì cho Dorai không? Nhóm người áo đen có vẻ khá đông, lỡ như...- Em lo lắng cho nii-sama không phải vì sợ anh ấy sẽ bị đám người kia đánh hội đồng hay gì, mà em lo là...Kenji ngập ngừng như không muốn nói ra điều gì đó, cậu tặc lưỡi một cái:- Tsk... có chuyện này em không thể nói ra khi nii-sama chưa cho phép, mong chị thông cảm. Việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải đến đấy hỗ trợ nii-sama ngay!Ajisai hơi tò mò, cô suy nghĩ một chút rồi chợt nói:- Chị biết một người có thể giúp chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me