Original Light Novel Shindoratei
Thứ hai đầu tuần, qua hai ngày nghỉ sau khi vụ việc xảy ra, các hoạt động của mọi người trở lại bình thường, Dorai và Kenji đến trường như mọi khi.Dorai như viên nam châm hút tất cả sự chú ý của mọi người về phía cậu, một số lời bàn ra tán vào thì thầm vang lên:- Cậu ta là người đánh bại Nữ Hoàng đấy!- Chưa hết đâu, cậu ta còn một mình giải cứu Nữ Hoàng nữa cơ!- Thật sao, anh hùng cứu mỹ nhân à!- Vậy là cuối cùng cũng có người xứng đáng với Nữ Hoàng rồi!...Dorai tỏ vẻ cau có khó chịu, còn Kenji thì cười:- Nii-sama... có vẻ nổi tiếng nhỉ...Dorai không nói gì mà đi thẳng đến lớp học.Trong giờ nghỉ trưa, sau khi cùng Kenji dùng bữa ở căn tin, Dorai ngồi một mình trên chiếc ghế ở khu vườn trống sau dãy nhà cao trung cùng lon nước trà trên tay.Được vài phút yên tĩnh thì một bóng người đi ra khu vườn với thái độ khó chịu:- Thật là... họ không chịu nghe mình nói gì cả, hừ!Đó chính là Stella. Cô nhìn sang thì thấy Dorai đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay gác ra sau, chân phải bắt chéo qua. Dorai cũng để ý thấy cô và cả hai bắt gặp nhau.- Hừ, lại là cậu! Cậu khiến tôi gặp đủ rắc rối!Dorai quay đầu lại và ngửa lên nhìn bầu trời:- Câu đó cô phải để tôi nói mới đúng đấy!Stella đi đến chỗ của Dorai một cách bực tức:- Cậu còn nói thế à! Có biết là cả trường đang đồn lên về chuyện tôi với cậu không? Rồi họ còn nói cậu là anh hùng đến giúp tôi và gán ghép tôi với cậu, thật là khó chịu, hừ!Stella khoanh tay quay ngoắt mặt đi, ra vẻ một cô nàng tsundere chính hiệu.Dorai thở dài một cái rồi ngước nhìn Stella:- Thế cô tưởng tôi vui sướng lắm khi nghe bọn họ đồn là người xứng với cô à!- Hởởởởởởởởởởởởởởởởởởởởở.... cái gì...... cậu đúng là... cậu nghĩ tôi là ai! Tôi là Nữ Hoàng của học viện này đấy, cậu phải lấy điều đó lành vinh hạnh chứ!Dorai khua tay tỏ vẻ mệt mỏi:- Haizzzz... rồi rồi, tôi biết rồi!Đứng yên làm vẻ mặt tsundere, nhiều lúc liếc nhìn Dorai rồi lại quay đi, một lúc sau, Stella ngập ngừng:- Umm................- Hửm, lại chuyện gì nữa đây?- Um... chuyện là...Stella có vẻ lúng túng khó nói.- Có chuyện gì?- Thật ra... là... tôi... tôi muốn...- Sao? Cô lại muốn gì? Nếu là về chuyện War thì câu trả lời là không nhé, tôi không rảnh!Tuy nhiên, đây không phải là việc mà Stella muốn, cô còn một chuyện khác nữa.- Không, không phải việc đó...Stella ấp úng, mắt cô đảo liên tục qua lại như đang ngại ngùng.- Vậy thì là việc gì? Ngoài việc War ra thì cô còn việc gì muốn ở tôi?- Không phải... lần này tôi... tôi muốn cậu... giả làm bạn trai tôi...Nghe đến đây, Dorai méo miệng ngạc nhiên:- Hả?Stella đỏ mặt vội giải thích:- Cậu... cậu biết đấy, tên anh họ tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, vì thế nên... tôi... tôi cần một người đóng giả làm bạn trai để hắn ta bỏ cuộc...Không cần suy nghĩ gì về điều này, Dorai trả lời lại ngay:- Tôi từ chối!Dorai từ chối thẳng thừng khi Stella còn chưa dứt câu.Nghe câu trả lời phũ phàng từ Dorai, trông Stella có vẻ khá tức giận:- Cậu... cậu...- Sao cô không đi mà nhờ người khác, tôi không muốn dính thêm phiền phức nữa đâu!- Cậu nói thế mà nghe được sao! Thử nghĩ xem, cậu là người đã đánh bại tôi, còn giải thoát cho tôi khỏi hai người kia, nếu tôi chọn người khác đóng giả làm bạn trai thì liệu tên anh họ tôi có tin không!Quả thật, vị trí bạn trai giả của cô hiện giờ chỉ có Dorai là hợp nhất.Tuy nhiên, Dorai vẫn khoát tay:- Thế thì cô tìm cách khác đi, tôi không muốn đóng giả bạn trai cô đâu, phiền lắm!- Cậu...Stella tức giận:- Được đóng giả làm bạn trai của một Nữ Hoàng như tôi cậu còn không biết lấy làm vinh dự, lại còn ăn nói kiểu đó à!- Haizzz!Dorai thở dài rồi đứng dậy, cho hai tay vào túi quần và bước ra sân tập thể như không quan tâm đến Stella.- Na... này...Stella vừa gọi vừa chạy theo sau Dorai ra phía sân.Đến góc cua, Dorai lại tông phải một người đang đi đến và ngã về phía sau.- Ui....da....!Người mà Dorai tông phải chính là Hokawa Eri.Cô bé đứng dậy với vẻ bực bội và chỉ tay vào Dorai:- Lại là anh! Anh đi đứng không có mắt hay sao mà tông vào tôi đến hai lần vậy, anh cố ý đúng không!Lần đầu là vào ngày đầu tiên chuyển đến, lần này nữa là hai lần Dorai tông phải Eri, có vẻ như khá khó để nói đây chỉ là vô tình.Rồi một tia sét từ ngón tay Eri bay đến Dorai."Xoẹt"Dorai vội đưa tay lên tạo Chaos đỡ tia sét này.Thấy Eri động tay động chân, Stella đứng sau Dorai lên tiếng:- Này, cô làm gì thế?- Hửm, là Nữ Hoàng à! Chuyện giữa tôi và anh ta thì liên quan gì đến cô. Anh ta cố ý tông tôi tận hai lần. À mà cô còn chưa cảm ơn tôi về việc tôi đến giúp cô hôm trước đấy nhé!- Sa...sao lại không liên quan. Cậu ta là... là...Stella lại ấp úng, có vẻ như cô định nói rằng Dorai là bạn trai của mình.- Hử, anh ta thì sao?- Cậu ta là... là... là BẠN TRAI CỦA TÔI!Stella nắm hai lòng bàn tay lại và cố hết sức nói ra, mặt cô đỏ ửng lên.Nghe Stella tuyên bố như vậy, Dorai ngước mặt lên gọi cô, cậu đã đồng ý việc này đâu:- Này, cô...- Cậu im lặng và làm theo tôi!Không để Dorai nói thêm gì, Stella ngắt lời và nói lớn, mặt cô vẫn còn đỏ bừng.Eri rút tay lại, ngón trỏ và ngón cái ra tạo thành hình chữ V rồi đưa lên cằm:- Hổổổ...ổổổ...ổổổ...ổổổ, được cứu rồi phải lòng anh ta à, nghe có vẻ hợp lí đấy!- Khô... không phải vậy, cậu... cậu ta mới là người tỏ tình với tôi trước!Stella nói với giọng vừa nhanh vừa xấu hổ.Chuyện này dĩ nhiên là hoàn toàn do Stella bịa ra, chứ Dorai đã tỏ tình với cô lúc nào đâu.- Này, tôi đã nói là...- TÔI NÓI LÀ CẬU IM LẶNG!!!Stella quát to, khiến Dorai phải nhắm mắt giơ tay lên che trước mặt, cứ như là có một thứ gì đó từ tiếng quát của cô bay đến và sẽ làm cậu bị thương vậy.Eri nhoẻn miệng cười:- Hổổổ...ổổổ...ổổổ...ổổổ, là vậy sao! Nghe có vẻ thú vị nhỉ! Nhưng anh ta đã tông tôi hai lần, tôi muốn xử lý ngay bây giờ, cô tính thế nào?- Thế thì hãy bước qua xác tôi đã!Stella khoanh tay lại đứng ưỡn ngực về phía Eri, tỏ vẻ thách thức.- Hể, thế à! Được lắm, Failnaught!Eri gọi Artifact của cô ra, Stella cũng không ngần ngại gọi Artifact của mình:- Caduceus!Dorai có một dự cảm không lành, cậu len lén bò ra khu đất trống và đứng dậy chạy thật nhanh ra phía sân tập thể.Vừa ra giữa sân, một tiếng "Đùng" vang lên từ phía khu vườn sau trường, đó là một vụ chấn động, và hẳn ai cũng biết nguyên nhân của nó.- Haizzzz!Dorai không biết làm gì, chỉ biết thở dài một cái rồi đút hai tay vào túi quần đi về phía dãy nhà trung học, trong khi các tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm nhau vẫn đang vang lên.Dorai đan hai bàn tay lại với nhau, cậu đứng ở hành lang trước lớp và hít thở không khí.Bỗng có bốn bóng người đi đến phía cậu. Đó là bốn người trong Hội học sinh, Taigo đi đầu, phía sau là Kirin, Sakai và Irène.- Chào cậu, Hisayuu Dorai! - Taigo lên tiếng.Dorai quay sang:- Chào... các cậu cần gì ở tôi?Nhìn Taigo, Dorai nhớ lại rằng cậu đã gặp Taigo một lần rồi, với mái tóc đỏ, ngắn, nhọn và chỉa lên như thế kia thì không thể không có ấn tượng được.- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chúng tôi muốn đến chào hỏi cậu học sinh hạng C đánh bại được Nữ Hoàng thôi!Nghe vậy, Dorai nhíu mày thắc mắc:- Các cậu là...- Chúng tôi là thành viên của Hội học sinh. Tôi là hội trưởng, gọi tôi là Taigo được rồi.Sakai, Kirin và Irène lần lượt lên tiếng:- Hề lố ô, tớ là Yoshida Kirin.Kirin nói với vẻ ting nghịch, trông cậu giống như một chàng trai nghịch ngợm vậy.- Còn tôi là Fujita Sakai.- Tôi là Irène Laurent, đến từ Pháp!Dorai gật đầu nhẹ chào lại:- Uhm, tôi là Hisayuu Dorai.- Rất vui được gặp cậu!Taigo nói và chìa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay.Dorai cũng không ngần ngại đưa tay ra bắt tay với Taigo:- Tôi cũng vậy, hân hạnh được biết mọi người!Tuy nhiên, mặt vẫn bình tĩnh nhưng Taigo siết chặt, xung quanh tay bắt đầu xuất hiện lửa và lan sang tay của Dorai.Dorai cũng không phản ứng gì mà vẫn bình tĩnh tạo ra Chaos nuốt trọn đám lửa từ tay Taigo.Hai người sau một hồi dằn vặt bắt tay nhau thì thả ra, Taigo cười và nói:- Ha... ha... ha... cậu đúng là rất thú vị. Chúng tôi có việc phải đi trước đây, chào cậu!- Chào!Dorai đáp với một tiếng cụt ngủn.- À, trước khi đi, tôi có một việc muốn nhắn với cậu. Tôi có khả năng cảm nhận được nguồn khí của mỗi người, vì thế mà cậu không giấu được thân phận của mình với tôi đâu, ha... ha... ha...!Taigo cười và đi về phía cầu thang, Sakai, Kirin và Irene đi theo sau.Khi bốn người họ đi khỏi, giọng nói trong đầu Dorai lại vang lên:- Có vẻ như hắn cảm nhận được sức mạnh của cậu đấy, chàng trai. Cậu nên cẩn thận với hắn ta thì hơn.- Tôi biết, ông không phải lo!Dorai đáp lại giọng nói trong đầu.Ajisai từ lớp bước ra đứng cạnh Dorai và hỏi:- Cậu và hội trưởng nói chuyện gì với nhau thế?Dorai quay sang nhìn Ajisai và đáp lại:- Cũng không có gì đặc biệt, anh ta chỉ đến chào hỏi tớ thôi.Ajisai im lặng một hồi rồi nói:- Cậu biết đấy, Taigo là hội trưởng hội học sinh của học viện này. Anh ta hạng SSS, liên tục ba năm đứng đầu học viện và không ai có thể đánh bại được. Lúc nãy thấy anh ta với cậu bắt tay tớ có hơi lo.- Không sao đâu, tớ ổn mà!Dứt câu, Dorai quay về phía lớp và đi vào, Ajisai cũng vào theo cậu.Giờ ra về, Dorai cùng Kenji đi ra phía cổng.Tại đây, Stella đang đứng lóng ngóng, giống như cô đang chờ Dorai để về chung vậy.Dorai thản nhiên đi đến chỗ Stella và nói:- Chắc không phải là cô đang đứng chờ tôi chứ!- Hứm, tôi mà đứng chờ cậu á!Nói thế thôi chứ Dorai biết tỏng rằng Stella đang đứng chờ cậu, cô nàng này quá dễ đoán.- Vậy tôi về đây, bye!Nói xong, Dorai bước được hai bước thì bị Stella níu lưng áo giữ lại:- Khoannnnn!Dorai quay lại hỏi với vẻ mệt mỏi khi phải đối mặt với cô nàng này:- Lại chuyện gì nữa đây?Stella lại bắt đầu đảo mắt liên tục và ấp úng:- Bâ...bây giờ chúng ta đang giả làm... làm... vì thế... nên... chúng ta phải đi về cùng nhau.- Hửm, nhưng nhà tôi phía này, ký túc xá cho học sinh ngoại quốc phía bên kia, chẳng phải ngược đường nhau sao?- Cậu... cậu... CẬU BUỘC PHẢI ĐƯA TÔI VỀ KÝ TÚC XÁ RỒI MỚI ĐƯỢC VỀ NHÀ!Stella đỏ mặt nói lớn, làm ánh mắt của mọi người dồn về phía hai người.Để tránh rắc rối thêm, Dorai thở dài một cái rồi đồng ý cho qua chuyện:- Haizzzz, được rồi được rồi!Kenji đứng bên cạnh lên tiếng:- Vậy em về nhà trước nhé nii-sama!- Uhm, em về trước đi! Anh phải đưa của nợ này về đã.Bị gọi là của nợ, máu tsun của Stella lại nổi lên:- Cậu nói cái...- Đi thôi!Dorai ngắt lời Stella và đi về hướng ký túc xá.- Nà...này, chờ đã! Sao cậu lại đi trước tôi...!Stella vừa gọi vừa chạy theo sau Dorai, trông hai người có vẻ thật sự thân với nhau hơn lúc lần đầu gặp mặt.Kenji đứng nhìn cả hai rồi lắc đầu cười và bắt đầu đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me