Original Light Novel Shindoratei
Sáng hôm sau, Dorai và Kenji đến trường như thường lệ. Khi vào khuôn viên học viện, các học sinh dường như đang bàn tán một tin gì đó.Dorai nghe được vài câu của các học sinh nam:- Này này, sáng nay có người thấy Miwa đến lớp đấy!- Thật sao? Hiếm khi thấy cô ấy đến lớp...- Sao? Miwa đến trường ư? Đúng là một dịp hiếm thấy!- Đã gần một tháng nay không thấy cô ấy đến lớp rồi nhỉ!...Miwa, là cô ca sĩ trẻ mà Dorai vô tình gặp và giúp cô giải thoát đêm tối hôm qua. Chỉ là chuyện cô đến trường thôi mà mọi người phải bàn tán xôn xao như thế. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi vì Miwa thường hay dành thời gian cho các show diễn, không có thời gian lên lớp. Hôm nay cô lại đến trường, bảo sao các nam sinh lại không bàn tán xôn xao như vậy.Kenji quay sang Dorai:- Miwa? Chẳng phải là cô ca sĩ trẻ đang làm mưa làm gió ở giới nghệ thuật đấy sao?- Em biết cô ấy à?- Sao lại không! Cô ấy rất nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên tivi mà! Dù không phải là fan của Miwa, nhưng em cũng biết đến cô ấy, giới truyền đưa tin rất nhiều, anh không biết thì hơi lạ đấy?Dorai lắc đầu:- Anh đã ít xem tivi, lại không quan tâm lắm về giới nghệ thuật thì làm sao mà biết được!Kenji nhún vai:- Mồ, nii-sama lúc nào cũng đọc sách thôi, bảo sao không biết đến Miwa.Sau khi quay mặt về phía trước và bước vài bước, Kenji nói tiếp:- Em có nghe nói cô ấy cũng học ở Teria này, nhưng rất ít khi lên lớp...Dorai ngắt lời Kenji:- Tối qua anh có gặp cô ấy!Kenji có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe Dorai nói vậy:- Sao? Anh gặp Miwa tối hôm qua?Dorai vừa đi vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua cho Kenji, từ việc nhà hát bị tấn công, rồi Miwa vô tình gặp và nhờ cậu giúp đỡ, cho đến việc Eri xuất hiện sau đó.Sau khi nghe Dorai kể xong, dù rất muốn bàn thêm về chuyện này, nhưng tiếng chuông đã vang lên báo hiệu đến giờ vào học nên hai anh em đành hẹn nhau giờ nghỉ trưa nói tiếp, ai về lớp nấy.
"Reng reng reng reng reng reng reng rengggggggg......."Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa sau năm tiết học buổi sáng.Trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo gọi Dorai:- Hisayuu-san!Dorai ngước nhìn lên phía bảng và đáp lại:- Vâng, thầy gọi em?- Hôm nay là ngày trực nhật của em phải không? Nếu thế thì mang mớ tài liệu này đến phòng hội học sinh giúp thầy nhé!Thầy giáo vừa nói vừa đập đập bàn tay lên đống giấy được xếp chồng với nhau, đặt trên bàn giáo viên.Dorai gật đầu:- Vâng, em hiểu rồi!Thế là thầy giáo bước ra khỏi lớp, các học sinh trong lớp cũng lần lượt thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài.Dorai bê đống giấy tờ mà cậu vừa được thầy giáo giao cho mang đến phòng hội học sinh. Đã một thời gian học ở Teria này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến phòng hội học sinh. Trước khi đi cậu cũng đã phải hỏi thăm vài người để biết vị trí của phòng này.Từ phía xa, Dorai bước đi và thấy được tấm bảng hiệu "Hội Học Sinh", cậu mừng rỡ và bước nhanh đến đó.Khi bước gần đến cánh cửa phòng này, Dorai bỗng nghe môt giọng nói lớn của nữ phát ra từ bên trong:- ĐÙA CŨNG PHẢI CÓ MỨC ĐỘ THÔI!!!Tiếp theo sau đó là một tiếng "rầm" giống như là một người bị đập mạnh vào tường vậy.Để ý kĩ lại, Dorai cảm thấy giọng nói này khá quen, cậu nhận ra rằng đó chính là giọng của Eri. Sở dĩ Dorai nhận ra là vì cậu cũng đã từng một lần nghe thấy Eri hét to khi vô tình nhìn thấy "cảnh đó" tại nhà Hokawa.Chưa kịp làm gì thì bỗng cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, và đúng như Dorai dự đoán, Eri từ bên trong bước ra một cách khó chịu, vẻ mặt cau có như vừa gặp phải chuyện gì đó.Eri vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh, cô gặp ngay Dorai đang bê mớ tài liệu đứng ngoài đấy:- Hửm? Dorai? Anh đang làm gì vậy?Dường như Eri vẫn còn ảnh hưởng bởi vụ gì đó bên trong mà giọng nói của cô có hơi khó chịu và bực bội.- Anh được thầy giáo giao nhiệm vụ mang đống tài liệu này đến phòng hội học sinh, nhưng khi vừa đến đây thì.......- Thế à! Vậy anh mang vào đi, tôi có việc phải đi đây! Gặp lại anh sau!- Ừm.... gặp lại em sau!Nói xong, Eri bước đi nhanh khỏi đó, có lẽ là về phòng ban kỉ luật.Dorai nhìn theo Eri cho đến cô bước xuống cầu thang, sau đó cậu đến và đứng trước cửa phòng hội học sinh. Vì Eri vừa bước ra, cô lại không đóng cánh cửa lại nên Dorai có thể thấy được bên trong.Bên trong căn phòng, Irène và Sakai đang ngồi làm việc chăm chú trên chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng, Taigo thì vẫn dáng đứng tựa người vào cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài sân, chỉ có Kirin là đang nằm dài dưới đất, sát với mép tường, hẳn là cậu vừa bị đập vào tường và phát ra tiếng "rầm" đó.Tuy Kirin nằm đó nhưng ba người còn lại không ai quan tâm đến cậu cả, cả ba vẫn thản nhiên làm việc của mình.Đứng quan sát một lúc, Dorai lên tiếng:- A... anou....Nghe giọng nói, Taigo, Sakai và Irène đều hướng mắt nhìn ra phía cửa và thấy Dorai.Taigo lên tiếng ngay khi nhìn thấy Dorai:- Ô, đó chẳng phải là Hisayuu Dorai đấy sao? Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?Taigo vừa nói vừa cười nhẹ và bước ra phía cửa. Vẫn là mái tóc đỏ rực, nhọn và chĩa ra tứ phía, cùng với dáng người cao ráo của Taigo mà Dorai đã gặp hai lần trước đây.- Tôi được giáo viên nhờ mang xấp tài liệu này đến đây.......- Ô, thế à! Mời vào mời vào!Taigo ra mời Dorai đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại.Khi Dorai bước vào bên trong thì Kirin mới bắt đầu lồm chồm đứng dậy, trông cậu khá đau đớn.- Ai cha cha cha cha...... đau quá....Kirin đi khập khiễng vài bước đến cái bàn ở giữa phòng:- Bé Eri lần này mạnh tay quá.....Irène ngồi ghế liếc sang Kirin và nói với cậu:- Ai bảo cậu cứ trêu em ấy làm gì! Cậu mà không bỏ cái tính cách kia đi thì sẽ còn ăn đòn dài dài đấy!Kirin kéo một cái ghế ra và ngồi vào, cậu thả hai tay và nằm trườn ra bàn ngay sau đó:- Haiiizaa... chị cũng đánh em hằng ngày còn gì!- Bởi thế nên tôi mới bảo cậu bỏ cái thói loắt choắt đó đi!Sau khi đặt đống tài liệu lên bàn, Dorai chưa biết phải làm gì thì Taigo nói với cậu:- Đang là giờ nghỉ trưa, sao cậu không ngồi ghế uống tí trà trò chuyện với chúng tôi một chút nào!Dorai không có lí do gì để từ chối việc này, dù cậu cũng không muốn ở lại đây lắm. Thế là Dorai đành kéo một cái ghế ra và ngồi vào bàn.Khi Dorai ngồi vào, Sakai đứng lên khỏi ghế, cậu đi đến lấy ấm trà được đun bằng cái bến điện ở góc phòng rồi đem trở lại rót vào một cái tách và mời Dorai:- Mời cậu!- Cảm ơn anh!Dorai gật đầu cảm ơn lại.Taigo cũng kéo một cái ghế ở phía đối diện Dorai và ngồi vào.Taigo đan hai hai lòng bàn tay lại với nhau, chống lên bàn theo hình tam giác và bắt đầu nói với Dorai:- Nghe đồn là tuần vừa qua cậu đã một mình náo loạn cả gia tộc Maeda nhỉ!Lại là chuyện này, cái chuyện mà Dorai không muốn nhắc đến nhất. Cậu mong nó sẽ là dĩ vãng sau khi trở về từ nhà Hokawa, nhưng giờ đây Taigo lại khơi ra nó.- Ưmm.... chuyện này.... tôi.....Thật khó để Dorai nói ra được gì trong lúc này.Taigo phía đối diện cười to:- Ha... ha... ha... tôi hiểu chuyện mà, cậu đừng lo! Chỉ là bất đắc dĩ nên cậu mới làm vậy thôi, phải không?- Ừm... đúng là vậy, thật ra tôi cũng không muốn.....- Điều này chứng tỏ sức mạnh của cậu không thuộc dạng vừa rồi! Chỉ là cậu muốn giấu nó thôi phải không?Nghe Taigo nói vậy, Dorai giật cả mình, cứ như Taigo biết tất tần tật về cậu vậy. Quả thật là cậu vào lớp C để không bị chú ý bởi mọi người.- Ưmm.... tôi....Dorai không biết phải nói gì thì Kirin loắt choắt chen vào:- Nè, rốt cuộc thì cậu mạnh cỡ nào vậy? Sao mà anh Taigo cứ luôn nhắc đến cậu thế! Anh ta còn nói là nếu cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh thì cả hòn đảo này hợp sức lại cũng không thể chống lại cậu, có thật vậy không?- Làm gì có vụ đó, là do hội trưởng nói quá lên thôi, tôi làm sao mà.....Dorai đang lúng túng đáp lại thì Taigo ngắt lời:- Phải không vậy? Hay là cậu đang giấu diếm cái gì đó đấy! Như là.......Nghe Taigo nói vậy, Dorai bỗng có biểu hiện lạ, cậu ngắt lời và đổi chủ đề ngay:- Anh cứ đùa hoài, tôi có gì mà phải giấu cơ chứ! Về sức mạnh thì cũng chỉ bình thường thôi....- Bình thường à! Tôi chưa bao giờ nghe ai với sức mạnh bình thường đến làm loạn một trong thập tam đại tộc mà lành lặn quay trở về như cậu cả!Với câu này của Taigo, Dorai dường như bị đánh bại hoàn toàn, cậu không biết phải nói thế nào nữa.Thấy Dorai ậm ờ, Taigo lại cười to:- Ha... ha... ha... cậu không muốn nói ra cũng không sao, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu không thể cứ giấu mãi như vậy được đâu!Câu nói này của Taigo khiến Dorai nhớ đến lời nói trong đầu hay trò chuyện với cậu, một phần ý giống nhau.Trông Taigo có vẻ như biết tất cả mọi chuyện của Dorai, và cậu cứ khơi khơi ra nhưng Dorai lại cứ cố chối đi.Kirin ngồi chu mỏ lên:- Hửmmmm??? Thế rốt cuộc là sao? Hai người nói gì mà khó hiểu quá vậy?!Irène lên tiếng nói lại Kirin:- Anh ta lúc nào chả úp úp mở mở! Thêm cái cậu Hisayuu kia cứ giấu giấu diếm diếm nữa thì ai mà hiểu cho được!Sakai ngồi không nói gì mà đưa tay lên cằm gật gật đầu đồng ý với Irène:- Hừmm hưm......- Ha... ha... ha... tôi chỉ cần cậu Hisayuu Dorai đây hiểu là được rồi! Cậu hiểu những gì tôi nói mà, phải không?Dường như Dorai hiểu được những điều mà Taigo muốn nói từ nãy đến giờ, nhưng cậu không biết nói gì bây giờ. Dorai như là người bị Taigo tấn công nãy giờ mà lại không làm gì được.Thế là Dorai đành kiếm cớ để ra khỏi đây:- Anou.... tôi có hẹn với bạn rồi! Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.....Dorai vừa nói vừa đứng lên và đẩy cái ghế vào lại trong bàn.- Ha... ha... ha... thế thôi tạm biệt cậu! Nếu rảnh thì đến đây trò chuyện cùng chúng tôi, hội học sinh sẽ luôn chào đón cậu!Dorai gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trong đầu cậu thầm nghĩ:"Mình sẽ không bước vào đây thêm lần nữa đâu!"
Sau khi từ phòng hội học sinh trở ra, Dorai và Kenji cùng nhau dùng bữa trưa tại một bàn trong căn tin của học viện. Dĩ nhiên cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện về việc Dorai gặp và giúp Miwa vào tối hôm qua mà lúc sáng Dorai đã kể sơ cho Kenji.- Vậy là hôm qua nii-sama vô tình gặp rồi giúp đỡ Miwa trong lúc cô ấy bị đám người kia đuổi bắt à!Kenji hỏi Dorai.Dorai gật đầu:- Ừm! Anh nghe cô ấy kể lại rằng đã hai lần trước đó cô ấy cũng bị tấn công bất ngờ bởi những người lạ mặt, họ muốn bắt cô ấy đi.- Tấn công bất ngờ? Phải chăng sự việc tối hôm qua mà anh kể cho em cũng là một trong số những vụ gây náo loạn và tấn công người dân của những ma thuật gia không rõ danh tính mà giới truyền thông đưa tin dạo gần đây sao?Dorai gật gù:- Chắc chắn là vậy rồi! Nhưng anh đang thắc mắc là tại sao bọn chúng lại muốn bắt Miwa đi...- Thì rõ ràng mục tiêu của bọn chúng là Miwa chứ còn gì nữa!Dorai lắc đầu:- Nếu thế thì tại sao từ lúc bắt đầu xảy ra các vụ náo loạn đến giờ, chúng chỉ tấn công và muốn bắt Miwa đi có ba lần thôi, còn các lần khác thì xảy ra ở những nơi khác một cách ngẫu nhiên, không xác định. Bọn chúng làm thế thì được lợi gì?Kenji gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề:- Ừ nhỉ...! Nếu muốn bắt Miwa thì chúng gây náo loạn ở những chỗ khác để làm gì? Không trực tiếp nhắm vào Miwa ngay từ đầu luôn?- Vì vậy cho nên chính gia tộc Hokawa cũng nói rằng chưa rõ mục đích của bọn chúng là gì, và bọn chúng là ai, từ đâu đến, liệu có phải là những người đã xâm nhập vào Layden trái phép hay không!Đang bàn tán thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh bàn của hai anh em đang ngồi:- Anou...... em... ngồi cùng hai anh được chứ?Dorai và Kenji quay sang, đó là Koyori. Có vẻ cô bé vừa mua xong phần ăn và muốn dùng bữa trưa cùng hai với anh em Dorai.- Ừm, em cần gì phải xin phép, chúng ta có phải người xa lạ đâu!Dorai trả lời lại Koyori.Koyori dạ một tiếng giòn tan, cô bé chạy nửa vòng quanh bàn rồi ngồi vào bên phải Dorai.Ổn định chỗ ngồi, Koyori lên tiếng hỏi:- Hai anh đang bàn về chuyện gì à?- Bọn anh đang bàn về những vụ náo loạn của các ma thuật gia không rõ danh tính dạo gần đây.Dorai trả lời lại Koyori.- À, tin này em có nghe trên tivi mấy hôm nay. Vì nó mà dạo này cứ mỗi lần em ra ngoài là bố lại cho người đi theo, khá là phiền!- Bố của em làm như thế cũng phải thôi, ông ta cũng vì lo lắng cho em mà! Chúng ta chưa biết chính xác mục đích của bọn người kia là gì nên em cũng phải cận thận khi đi ra ngoài nhé Koyori!Koyori gật đầu đáp lại:- Vâng, em biết rồi!Bỗng nhiên, căn tin vang lên những tiếng xôn xao của các học sinh:- Ê, Miwa kìa!!!- Cô ấy đến trường thật ư?- Tớ... tớ phải đến xin chữ ký của cô ấy thôi!...Dorai cùng mọi người nhìn ra phía lối vào của căn tin, thì ra là Miwa, cô đang bước vào bên trong căn tin.Những học sinh bàn tán rất xôn xao, một số nam sinh thì chạy đến xin chữ kí, một số thì lấy điện thoại ra mà chụp hình lại.Kenji hỏi Dorai trong khi mắt vẫn hướng về phía đám đông:- Cô ấy là Miwa à?- Ừm....Dorai gật gù nhẹ và "ừm" một cái, mắt cũng hướng ra phía cửa.- Hmmmm.... đây là lần đầu em thấy cô ấy ngoài đời đấy!Miwa tiến vào bên trong căn tin trong sự vây quanh của các nam sinh thì cô bỗng nhìn thấy Dorai đang ngồi cùng Kenji và Koyori, cả ba cũng đang hướng mắt về phía cô.- A, cậu là...Miwa thốt lên, cô mặc kệ những nam sinh đang vây quanh để xin chữ kí của mình mà bước nhanh đến bàn của Dorai.- Tôi tìm cậu từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng thấy! Cậu ở lớp nào vậy?- Ưmm...... tôi ở lớp 6C4.... cậu tìm tôi có việc gì?Miwa bỗng mở to hai mắt lên tỏ vẻ bất ngờ:- Sao? Hạng C ư? Có thật không vậy?Với những việc xảy ra vào tối hôm qua, Dorai một mình chống lại tên tóc đỏ và đám đồng bọn của hắn trước khi Eri đến, chắc chắn Miwa không nghĩ rằng Dorai lại ở lớp C, ít nhất cậu cũng phải ở A.- Tôi nói thật, xem này!Dorai vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái phù hiệu được may trên áo của cậu.Miwa nhíu mày nhìn vào phù hiệu trên áo của Dorai, đúng thật là 6C4.- Lớp C thật ư?! Thế mà làm tôi từ sáng đến giờ toàn đến các lớp A và S để tìm! Cơ mà thực lực của cậu thì làm sao mà ở hạng C được?!Miwa ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng đến ngồi vào chỗ bên trái cạnh Dorai, cô dùng hai tay ôm lấy cánh tay trái của cậu:- Hôm qua tôi quên chưa hỏi tên, cậu tên gì?- Tôi là Hisayuu Dorai. Cơ mà cậu làm gì vậy? Tôi đang dùng bữa trưa mà...Bị bám chặt cánh tay trái, Dorai không thể vừa bê bát mì lên và dùng đũa gắp ăn bằng một tay còn lại được. Mặt khác, Dorai cũng cảm thấy hơi "nhột" khi được cặp ngực của Miwa ép vào cánh tay trái.Miwa vẫn ôm cánh tay trái của Dorai như ôm một chú gấu bông, cô đáp lại:- Hửm, có gì đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu về vụ tối hôm qua thôi mà!Miwa là một ca sĩ nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay, nhưng Dorai vẫn không biết đến danh tiếng của cô. Điều này làm Miwa khá sốc, cuối cùng cô quyết định sẽ "thu phục" Dorai để cậu luôn nhớ về cô.Trước hành động của Miwa, mọi người bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào:- Chẳng phải đó là Hisayuu Dorai sao?- Cậu ta đang cặp với Nữ Hoàng mà?- Sao Miwa trông có vẻ thân thiết với cậu ta vậy?- Cậu ta đang bắt cá hai tay sao.......Miwa bỏ ngoài tai những lời ấy, cô vẫn ôm lấy cánh tay phải của Dorai và mỉm cười, trông rất gian xảo, còn Dorai thì có vẻ khá khó chịu với những lời bàn tán này, vốn dĩ cậu không muốn là tâm điểm của mọi người.Koyori ngồi bên phải Dorai lên tiếng:- Này, chị kia! Chị làm gì vậy, buông tay của Dorai-senpai ra!Miwa quay sang nhìn Koyori, đôi mắt sắc nhọn và có vẻ nguy hiểm:- Hửm.... cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi kiểu đấy?- Em là... là... là...Koyori sợ sệt ngập ngừng một lúc rồi cô bé cũng dùng hai tay ôm lấy cánh tay phải của Dorai, kéo cậu về phía mình:- Em là bạn của anh ấy, nhưng chị hãy mau thả anh ấy ra đi!Miwa không ngần ngại kéo Dorai lại về phía cô, Koyori cũng không chịu thua, hai người kéo Dorai qua lại khiến cậu hơi khó chịu, đến nỗi đôi đũa của cậu vẫn còn cầm trên tay phải chưa kịp đặt xuống bàn.Sau một hồi làm vật để Miwa và Koyori thi nhau kéo co, mắt Dorai nhíu lại, cậu định lên tiếng, nhưng..."Rầm!"Tiếng "rầm" vang lên, một cảnh mà chúng ta đã được thấy từ trước, đó là tiếng mâm thức ăn được đặt một cách thô bạo lên bàn mà Dorai và mọi người đang ngồi. Người đặt mâm thức ăn đó không ai khác, chính là Stella.Dorai và mọi người trong bàn giật mình quay sang nhìn Stella.Stella cúi gầm mặt, trông cô có vẻ như đang rất tức giận. Dù không nhìn thấy nhưng mọi người cảm nhận được dường như có một lớp lửa phừng phừng cháy quanh người cô.- Dooooo.......raiiiiiiiiiiiiiiiii.......!!!Stella gọi tên Dorai và kéo dài một cách đáng sợ, lời nói của cô làm mọi người xung quanh rùng mình.- Ha.... hả?- Chuyện... này... là... sao... ?!Stella hỏi trong khi vẫn đang cúi mặt xuống.- Ý cô là...Dorai chưa kịp dứt lời thì Miwa chen vào, trong khi hai tay cô vẫn đang ôm lấy cánh tay trái của Dorai:- Ô, tưởng ai, hóa ra là Nữ Hoàng à!Stella quay ngoắt sang Miwa và lớn tiếng:- Cô buông cậu ấy ra ngay cho tôi! Có biết cậu ta đang là bạn trai của tôi không hả!- Hểểể...... một thời gian không đến trường mà đã xảy ra nhiều việc vậy sao! Cô là bạn gái của cậu ấy á!- Đúng vậy, thả cậu ta ra ngay!Stella đứng chống một tay vào hông, một tay chỉ ngón trỏ vào Miwa như vẻ đang ra lệnh.- Tôi không buông đấy thì sao? Tôi sẽ làm cho cậu ấy thuộc về tôi!Miwa nói và vênh mặt lên, tỏ vẻ thách thức.- Cô nói cái gì!!!- Hừ, đừng tưởng cô hạng SS mà tôi sợ cô nhé!Stella hạng SS, cả trường ai cũng phải ngán, ấy vậy mà Miwa thuộc hạng A, nhưng thái độ của cô không có vẻ gì là ngán Stella cả, lại còn có ý khiêu chiến nữa.- Cô...Stella tức giận bước nhanh đến cạnh Miwa và dùng tay kéo người cô ra khỏi Dorai.- Buông cậu ta raaaaaaaaaaa.......!Tuy nhiên, Miwa vẫn dùng hai tay quấn chặt lấy cánh tay của Dorai, mặc dù người cô đang bị Stella kéo.- Không! Cô làm gì vậy! Cô đang quấy rầy chúng tôi trong giờ ăn trưa đấy!- Quấy rầy cái gì chứ! Cô đang quấy rối Dorai thì có! Buông cậu ta ra mau!Stella dùng tay kéo mạnh, khiến Miwa không chịu nổi nữa, cô đành buông Dorai ra và đứng bật lên khỏi ghế, đối mặt với Stella:- Bây giờ cô muốn gì hả Nữ Hoàng!- Cô không có quyền ngồi cạnh cậu ta, vì cậu ta là bạn trai của tôi!- Liên quan gì chứ! Tôi ngồi cạnh bạn trai của cô không được sao?...Và cứ thế, cả hai gây nhau khiến mọi người trong căn tin đều hướng mắt nhìn về phía họ.Dorai nhìn Miwa và Stella gây nhau mà tự nói:- Họ bị cái gì vậy! Cãi nhau chỉ vì một thứ vớ vẩn không đáng!Nghe vậy, Koyori ngồi bên cạnh lên tiếng nói với Dorai:- À, chị Stella và chị Ayumi đều tranh nhau giải hoa khôi của học viện mỗi năm đấy, nhưng vì tỉ lệ lên lớp của chị Ayumi khá thấp nên ba năm vừa rồi giải hoa khôi đều được trao cho chị Stella. Tuy nhiên, cả hai cứ như đối thủ vậy, lúc nào cũng gây nhau khi gặp mặt cả!Thì ra hai cô nàng nổi tiếng nhất nhì học viện lại là kì phùng địch thủ, luôn cãi nhau khi gặp mặt. Thảo nào khi nãy vừa gặp nhau thì cả hai đã nói móc, nói sốc nhau và có vẻ như quen nhau từ trước rồi."Xoảng!"Bỗng một tiếng "xoảng" vang lên, âm thanh của kính vỡ, kèm theo sau đó là tiếng nhốn nháo của các học sinh trong căn tin.Đó chính là âm thang của các tấm kính bao quanh căn tin vỡ ra, một nhóm người xông vào từ bên ngoài. Dẫn đầu là một tên bặm trợn, tóc đen, gom hết lại và buộc đằng sau, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ tập thể hình.Mọi ánh mắt đều hướng về đám người kia, một vài học sinh ngồi phía ngoài thì bỏ chạy vào bên trong, vì nhìn những người kia thì biết chắc rằng họ không tốt lành gì rồi, chẳng ai vào căn tin bằng cách phá kính đi vào cả.Dorai và mọi người cùng nhau đứng lên khỏi bàn ăn, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng.Dorai lên tiếng:- Bọn chúng là...Không cần trả lời mọi người cũng biết đây là những ma thuật gia vô danh mà báo chí đang đưa tin gần đây. Hôm nay, chúng chính thức tấn công vào Teria, và nơi đầu tiên chúng chọn chính là căn tin của học viện này.Tại căn tin của học viện Teria, một nhóm ma thuật gia không rõ danh tính đang tấn công vào. Các học viên chạy loạn xạ cả lên trong căn tin sau cú phá kính đi vào của chúng.Dorai và mọi người đứng nhìn về phía những tên này.Tên tóc đen liếc sang thì thấy Miwa và mọi người, hắn tiến đến:- Ố ồ, cô ca sĩ ở đây sao!Tên này tỏ vẻ như quen biết Miwa, hắn vừa đi vừa nhếch môi cười gian xảo.Dorai nói với Miwa trong khi mắt cậu vẫn nhìn tên kia:- Cậu quen hắn ta à?Miwa đáp lại, ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía tên kia:- Không, tôi không biết hắn là ai! Nhưng.... hắn đã từng tấn công vào buổi biểu diễn của tôi và muốn bắt tôi đi...Thì ra tên này đã từng muốn bắt Miwa đi. Dorai nhíu mày nhìn hắn tiến đến.Tên tóc đen đi đến chỗ mọi người, hắn vung mạnh tay xuống và hô lên:- Aof...Một cây rìu xuất hiện trong tay hắn.
"Reng reng reng reng reng reng reng rengggggggg......."Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa sau năm tiết học buổi sáng.Trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo gọi Dorai:- Hisayuu-san!Dorai ngước nhìn lên phía bảng và đáp lại:- Vâng, thầy gọi em?- Hôm nay là ngày trực nhật của em phải không? Nếu thế thì mang mớ tài liệu này đến phòng hội học sinh giúp thầy nhé!Thầy giáo vừa nói vừa đập đập bàn tay lên đống giấy được xếp chồng với nhau, đặt trên bàn giáo viên.Dorai gật đầu:- Vâng, em hiểu rồi!Thế là thầy giáo bước ra khỏi lớp, các học sinh trong lớp cũng lần lượt thu dọn sách vở rồi đi ra ngoài.Dorai bê đống giấy tờ mà cậu vừa được thầy giáo giao cho mang đến phòng hội học sinh. Đã một thời gian học ở Teria này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến phòng hội học sinh. Trước khi đi cậu cũng đã phải hỏi thăm vài người để biết vị trí của phòng này.Từ phía xa, Dorai bước đi và thấy được tấm bảng hiệu "Hội Học Sinh", cậu mừng rỡ và bước nhanh đến đó.Khi bước gần đến cánh cửa phòng này, Dorai bỗng nghe môt giọng nói lớn của nữ phát ra từ bên trong:- ĐÙA CŨNG PHẢI CÓ MỨC ĐỘ THÔI!!!Tiếp theo sau đó là một tiếng "rầm" giống như là một người bị đập mạnh vào tường vậy.Để ý kĩ lại, Dorai cảm thấy giọng nói này khá quen, cậu nhận ra rằng đó chính là giọng của Eri. Sở dĩ Dorai nhận ra là vì cậu cũng đã từng một lần nghe thấy Eri hét to khi vô tình nhìn thấy "cảnh đó" tại nhà Hokawa.Chưa kịp làm gì thì bỗng cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, và đúng như Dorai dự đoán, Eri từ bên trong bước ra một cách khó chịu, vẻ mặt cau có như vừa gặp phải chuyện gì đó.Eri vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh, cô gặp ngay Dorai đang bê mớ tài liệu đứng ngoài đấy:- Hửm? Dorai? Anh đang làm gì vậy?Dường như Eri vẫn còn ảnh hưởng bởi vụ gì đó bên trong mà giọng nói của cô có hơi khó chịu và bực bội.- Anh được thầy giáo giao nhiệm vụ mang đống tài liệu này đến phòng hội học sinh, nhưng khi vừa đến đây thì.......- Thế à! Vậy anh mang vào đi, tôi có việc phải đi đây! Gặp lại anh sau!- Ừm.... gặp lại em sau!Nói xong, Eri bước đi nhanh khỏi đó, có lẽ là về phòng ban kỉ luật.Dorai nhìn theo Eri cho đến cô bước xuống cầu thang, sau đó cậu đến và đứng trước cửa phòng hội học sinh. Vì Eri vừa bước ra, cô lại không đóng cánh cửa lại nên Dorai có thể thấy được bên trong.Bên trong căn phòng, Irène và Sakai đang ngồi làm việc chăm chú trên chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng, Taigo thì vẫn dáng đứng tựa người vào cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài sân, chỉ có Kirin là đang nằm dài dưới đất, sát với mép tường, hẳn là cậu vừa bị đập vào tường và phát ra tiếng "rầm" đó.Tuy Kirin nằm đó nhưng ba người còn lại không ai quan tâm đến cậu cả, cả ba vẫn thản nhiên làm việc của mình.Đứng quan sát một lúc, Dorai lên tiếng:- A... anou....Nghe giọng nói, Taigo, Sakai và Irène đều hướng mắt nhìn ra phía cửa và thấy Dorai.Taigo lên tiếng ngay khi nhìn thấy Dorai:- Ô, đó chẳng phải là Hisayuu Dorai đấy sao? Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?Taigo vừa nói vừa cười nhẹ và bước ra phía cửa. Vẫn là mái tóc đỏ rực, nhọn và chĩa ra tứ phía, cùng với dáng người cao ráo của Taigo mà Dorai đã gặp hai lần trước đây.- Tôi được giáo viên nhờ mang xấp tài liệu này đến đây.......- Ô, thế à! Mời vào mời vào!Taigo ra mời Dorai đi vào trong rồi đóng cửa phòng lại.Khi Dorai bước vào bên trong thì Kirin mới bắt đầu lồm chồm đứng dậy, trông cậu khá đau đớn.- Ai cha cha cha cha...... đau quá....Kirin đi khập khiễng vài bước đến cái bàn ở giữa phòng:- Bé Eri lần này mạnh tay quá.....Irène ngồi ghế liếc sang Kirin và nói với cậu:- Ai bảo cậu cứ trêu em ấy làm gì! Cậu mà không bỏ cái tính cách kia đi thì sẽ còn ăn đòn dài dài đấy!Kirin kéo một cái ghế ra và ngồi vào, cậu thả hai tay và nằm trườn ra bàn ngay sau đó:- Haiiizaa... chị cũng đánh em hằng ngày còn gì!- Bởi thế nên tôi mới bảo cậu bỏ cái thói loắt choắt đó đi!Sau khi đặt đống tài liệu lên bàn, Dorai chưa biết phải làm gì thì Taigo nói với cậu:- Đang là giờ nghỉ trưa, sao cậu không ngồi ghế uống tí trà trò chuyện với chúng tôi một chút nào!Dorai không có lí do gì để từ chối việc này, dù cậu cũng không muốn ở lại đây lắm. Thế là Dorai đành kéo một cái ghế ra và ngồi vào bàn.Khi Dorai ngồi vào, Sakai đứng lên khỏi ghế, cậu đi đến lấy ấm trà được đun bằng cái bến điện ở góc phòng rồi đem trở lại rót vào một cái tách và mời Dorai:- Mời cậu!- Cảm ơn anh!Dorai gật đầu cảm ơn lại.Taigo cũng kéo một cái ghế ở phía đối diện Dorai và ngồi vào.Taigo đan hai hai lòng bàn tay lại với nhau, chống lên bàn theo hình tam giác và bắt đầu nói với Dorai:- Nghe đồn là tuần vừa qua cậu đã một mình náo loạn cả gia tộc Maeda nhỉ!Lại là chuyện này, cái chuyện mà Dorai không muốn nhắc đến nhất. Cậu mong nó sẽ là dĩ vãng sau khi trở về từ nhà Hokawa, nhưng giờ đây Taigo lại khơi ra nó.- Ưmm.... chuyện này.... tôi.....Thật khó để Dorai nói ra được gì trong lúc này.Taigo phía đối diện cười to:- Ha... ha... ha... tôi hiểu chuyện mà, cậu đừng lo! Chỉ là bất đắc dĩ nên cậu mới làm vậy thôi, phải không?- Ừm... đúng là vậy, thật ra tôi cũng không muốn.....- Điều này chứng tỏ sức mạnh của cậu không thuộc dạng vừa rồi! Chỉ là cậu muốn giấu nó thôi phải không?Nghe Taigo nói vậy, Dorai giật cả mình, cứ như Taigo biết tất tần tật về cậu vậy. Quả thật là cậu vào lớp C để không bị chú ý bởi mọi người.- Ưmm.... tôi....Dorai không biết phải nói gì thì Kirin loắt choắt chen vào:- Nè, rốt cuộc thì cậu mạnh cỡ nào vậy? Sao mà anh Taigo cứ luôn nhắc đến cậu thế! Anh ta còn nói là nếu cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh thì cả hòn đảo này hợp sức lại cũng không thể chống lại cậu, có thật vậy không?- Làm gì có vụ đó, là do hội trưởng nói quá lên thôi, tôi làm sao mà.....Dorai đang lúng túng đáp lại thì Taigo ngắt lời:- Phải không vậy? Hay là cậu đang giấu diếm cái gì đó đấy! Như là.......Nghe Taigo nói vậy, Dorai bỗng có biểu hiện lạ, cậu ngắt lời và đổi chủ đề ngay:- Anh cứ đùa hoài, tôi có gì mà phải giấu cơ chứ! Về sức mạnh thì cũng chỉ bình thường thôi....- Bình thường à! Tôi chưa bao giờ nghe ai với sức mạnh bình thường đến làm loạn một trong thập tam đại tộc mà lành lặn quay trở về như cậu cả!Với câu này của Taigo, Dorai dường như bị đánh bại hoàn toàn, cậu không biết phải nói thế nào nữa.Thấy Dorai ậm ờ, Taigo lại cười to:- Ha... ha... ha... cậu không muốn nói ra cũng không sao, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu không thể cứ giấu mãi như vậy được đâu!Câu nói này của Taigo khiến Dorai nhớ đến lời nói trong đầu hay trò chuyện với cậu, một phần ý giống nhau.Trông Taigo có vẻ như biết tất cả mọi chuyện của Dorai, và cậu cứ khơi khơi ra nhưng Dorai lại cứ cố chối đi.Kirin ngồi chu mỏ lên:- Hửmmmm??? Thế rốt cuộc là sao? Hai người nói gì mà khó hiểu quá vậy?!Irène lên tiếng nói lại Kirin:- Anh ta lúc nào chả úp úp mở mở! Thêm cái cậu Hisayuu kia cứ giấu giấu diếm diếm nữa thì ai mà hiểu cho được!Sakai ngồi không nói gì mà đưa tay lên cằm gật gật đầu đồng ý với Irène:- Hừmm hưm......- Ha... ha... ha... tôi chỉ cần cậu Hisayuu Dorai đây hiểu là được rồi! Cậu hiểu những gì tôi nói mà, phải không?Dường như Dorai hiểu được những điều mà Taigo muốn nói từ nãy đến giờ, nhưng cậu không biết nói gì bây giờ. Dorai như là người bị Taigo tấn công nãy giờ mà lại không làm gì được.Thế là Dorai đành kiếm cớ để ra khỏi đây:- Anou.... tôi có hẹn với bạn rồi! Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép.....Dorai vừa nói vừa đứng lên và đẩy cái ghế vào lại trong bàn.- Ha... ha... ha... thế thôi tạm biệt cậu! Nếu rảnh thì đến đây trò chuyện cùng chúng tôi, hội học sinh sẽ luôn chào đón cậu!Dorai gật đầu một cái rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trong đầu cậu thầm nghĩ:"Mình sẽ không bước vào đây thêm lần nữa đâu!"
Sau khi từ phòng hội học sinh trở ra, Dorai và Kenji cùng nhau dùng bữa trưa tại một bàn trong căn tin của học viện. Dĩ nhiên cả hai sẽ tiếp tục câu chuyện về việc Dorai gặp và giúp Miwa vào tối hôm qua mà lúc sáng Dorai đã kể sơ cho Kenji.- Vậy là hôm qua nii-sama vô tình gặp rồi giúp đỡ Miwa trong lúc cô ấy bị đám người kia đuổi bắt à!Kenji hỏi Dorai.Dorai gật đầu:- Ừm! Anh nghe cô ấy kể lại rằng đã hai lần trước đó cô ấy cũng bị tấn công bất ngờ bởi những người lạ mặt, họ muốn bắt cô ấy đi.- Tấn công bất ngờ? Phải chăng sự việc tối hôm qua mà anh kể cho em cũng là một trong số những vụ gây náo loạn và tấn công người dân của những ma thuật gia không rõ danh tính mà giới truyền thông đưa tin dạo gần đây sao?Dorai gật gù:- Chắc chắn là vậy rồi! Nhưng anh đang thắc mắc là tại sao bọn chúng lại muốn bắt Miwa đi...- Thì rõ ràng mục tiêu của bọn chúng là Miwa chứ còn gì nữa!Dorai lắc đầu:- Nếu thế thì tại sao từ lúc bắt đầu xảy ra các vụ náo loạn đến giờ, chúng chỉ tấn công và muốn bắt Miwa đi có ba lần thôi, còn các lần khác thì xảy ra ở những nơi khác một cách ngẫu nhiên, không xác định. Bọn chúng làm thế thì được lợi gì?Kenji gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề:- Ừ nhỉ...! Nếu muốn bắt Miwa thì chúng gây náo loạn ở những chỗ khác để làm gì? Không trực tiếp nhắm vào Miwa ngay từ đầu luôn?- Vì vậy cho nên chính gia tộc Hokawa cũng nói rằng chưa rõ mục đích của bọn chúng là gì, và bọn chúng là ai, từ đâu đến, liệu có phải là những người đã xâm nhập vào Layden trái phép hay không!Đang bàn tán thì bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh bàn của hai anh em đang ngồi:- Anou...... em... ngồi cùng hai anh được chứ?Dorai và Kenji quay sang, đó là Koyori. Có vẻ cô bé vừa mua xong phần ăn và muốn dùng bữa trưa cùng hai với anh em Dorai.- Ừm, em cần gì phải xin phép, chúng ta có phải người xa lạ đâu!Dorai trả lời lại Koyori.Koyori dạ một tiếng giòn tan, cô bé chạy nửa vòng quanh bàn rồi ngồi vào bên phải Dorai.Ổn định chỗ ngồi, Koyori lên tiếng hỏi:- Hai anh đang bàn về chuyện gì à?- Bọn anh đang bàn về những vụ náo loạn của các ma thuật gia không rõ danh tính dạo gần đây.Dorai trả lời lại Koyori.- À, tin này em có nghe trên tivi mấy hôm nay. Vì nó mà dạo này cứ mỗi lần em ra ngoài là bố lại cho người đi theo, khá là phiền!- Bố của em làm như thế cũng phải thôi, ông ta cũng vì lo lắng cho em mà! Chúng ta chưa biết chính xác mục đích của bọn người kia là gì nên em cũng phải cận thận khi đi ra ngoài nhé Koyori!Koyori gật đầu đáp lại:- Vâng, em biết rồi!Bỗng nhiên, căn tin vang lên những tiếng xôn xao của các học sinh:- Ê, Miwa kìa!!!- Cô ấy đến trường thật ư?- Tớ... tớ phải đến xin chữ ký của cô ấy thôi!...Dorai cùng mọi người nhìn ra phía lối vào của căn tin, thì ra là Miwa, cô đang bước vào bên trong căn tin.Những học sinh bàn tán rất xôn xao, một số nam sinh thì chạy đến xin chữ kí, một số thì lấy điện thoại ra mà chụp hình lại.Kenji hỏi Dorai trong khi mắt vẫn hướng về phía đám đông:- Cô ấy là Miwa à?- Ừm....Dorai gật gù nhẹ và "ừm" một cái, mắt cũng hướng ra phía cửa.- Hmmmm.... đây là lần đầu em thấy cô ấy ngoài đời đấy!Miwa tiến vào bên trong căn tin trong sự vây quanh của các nam sinh thì cô bỗng nhìn thấy Dorai đang ngồi cùng Kenji và Koyori, cả ba cũng đang hướng mắt về phía cô.- A, cậu là...Miwa thốt lên, cô mặc kệ những nam sinh đang vây quanh để xin chữ kí của mình mà bước nhanh đến bàn của Dorai.- Tôi tìm cậu từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng thấy! Cậu ở lớp nào vậy?- Ưmm...... tôi ở lớp 6C4.... cậu tìm tôi có việc gì?Miwa bỗng mở to hai mắt lên tỏ vẻ bất ngờ:- Sao? Hạng C ư? Có thật không vậy?Với những việc xảy ra vào tối hôm qua, Dorai một mình chống lại tên tóc đỏ và đám đồng bọn của hắn trước khi Eri đến, chắc chắn Miwa không nghĩ rằng Dorai lại ở lớp C, ít nhất cậu cũng phải ở A.- Tôi nói thật, xem này!Dorai vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái phù hiệu được may trên áo của cậu.Miwa nhíu mày nhìn vào phù hiệu trên áo của Dorai, đúng thật là 6C4.- Lớp C thật ư?! Thế mà làm tôi từ sáng đến giờ toàn đến các lớp A và S để tìm! Cơ mà thực lực của cậu thì làm sao mà ở hạng C được?!Miwa ngẫm nghĩ một lúc rồi bỗng đến ngồi vào chỗ bên trái cạnh Dorai, cô dùng hai tay ôm lấy cánh tay trái của cậu:- Hôm qua tôi quên chưa hỏi tên, cậu tên gì?- Tôi là Hisayuu Dorai. Cơ mà cậu làm gì vậy? Tôi đang dùng bữa trưa mà...Bị bám chặt cánh tay trái, Dorai không thể vừa bê bát mì lên và dùng đũa gắp ăn bằng một tay còn lại được. Mặt khác, Dorai cũng cảm thấy hơi "nhột" khi được cặp ngực của Miwa ép vào cánh tay trái.Miwa vẫn ôm cánh tay trái của Dorai như ôm một chú gấu bông, cô đáp lại:- Hửm, có gì đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu về vụ tối hôm qua thôi mà!Miwa là một ca sĩ nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay, nhưng Dorai vẫn không biết đến danh tiếng của cô. Điều này làm Miwa khá sốc, cuối cùng cô quyết định sẽ "thu phục" Dorai để cậu luôn nhớ về cô.Trước hành động của Miwa, mọi người bắt đầu xôn xao bàn ra tán vào:- Chẳng phải đó là Hisayuu Dorai sao?- Cậu ta đang cặp với Nữ Hoàng mà?- Sao Miwa trông có vẻ thân thiết với cậu ta vậy?- Cậu ta đang bắt cá hai tay sao.......Miwa bỏ ngoài tai những lời ấy, cô vẫn ôm lấy cánh tay phải của Dorai và mỉm cười, trông rất gian xảo, còn Dorai thì có vẻ khá khó chịu với những lời bàn tán này, vốn dĩ cậu không muốn là tâm điểm của mọi người.Koyori ngồi bên phải Dorai lên tiếng:- Này, chị kia! Chị làm gì vậy, buông tay của Dorai-senpai ra!Miwa quay sang nhìn Koyori, đôi mắt sắc nhọn và có vẻ nguy hiểm:- Hửm.... cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi kiểu đấy?- Em là... là... là...Koyori sợ sệt ngập ngừng một lúc rồi cô bé cũng dùng hai tay ôm lấy cánh tay phải của Dorai, kéo cậu về phía mình:- Em là bạn của anh ấy, nhưng chị hãy mau thả anh ấy ra đi!Miwa không ngần ngại kéo Dorai lại về phía cô, Koyori cũng không chịu thua, hai người kéo Dorai qua lại khiến cậu hơi khó chịu, đến nỗi đôi đũa của cậu vẫn còn cầm trên tay phải chưa kịp đặt xuống bàn.Sau một hồi làm vật để Miwa và Koyori thi nhau kéo co, mắt Dorai nhíu lại, cậu định lên tiếng, nhưng..."Rầm!"Tiếng "rầm" vang lên, một cảnh mà chúng ta đã được thấy từ trước, đó là tiếng mâm thức ăn được đặt một cách thô bạo lên bàn mà Dorai và mọi người đang ngồi. Người đặt mâm thức ăn đó không ai khác, chính là Stella.Dorai và mọi người trong bàn giật mình quay sang nhìn Stella.Stella cúi gầm mặt, trông cô có vẻ như đang rất tức giận. Dù không nhìn thấy nhưng mọi người cảm nhận được dường như có một lớp lửa phừng phừng cháy quanh người cô.- Dooooo.......raiiiiiiiiiiiiiiiii.......!!!Stella gọi tên Dorai và kéo dài một cách đáng sợ, lời nói của cô làm mọi người xung quanh rùng mình.- Ha.... hả?- Chuyện... này... là... sao... ?!Stella hỏi trong khi vẫn đang cúi mặt xuống.- Ý cô là...Dorai chưa kịp dứt lời thì Miwa chen vào, trong khi hai tay cô vẫn đang ôm lấy cánh tay trái của Dorai:- Ô, tưởng ai, hóa ra là Nữ Hoàng à!Stella quay ngoắt sang Miwa và lớn tiếng:- Cô buông cậu ấy ra ngay cho tôi! Có biết cậu ta đang là bạn trai của tôi không hả!- Hểểể...... một thời gian không đến trường mà đã xảy ra nhiều việc vậy sao! Cô là bạn gái của cậu ấy á!- Đúng vậy, thả cậu ta ra ngay!Stella đứng chống một tay vào hông, một tay chỉ ngón trỏ vào Miwa như vẻ đang ra lệnh.- Tôi không buông đấy thì sao? Tôi sẽ làm cho cậu ấy thuộc về tôi!Miwa nói và vênh mặt lên, tỏ vẻ thách thức.- Cô nói cái gì!!!- Hừ, đừng tưởng cô hạng SS mà tôi sợ cô nhé!Stella hạng SS, cả trường ai cũng phải ngán, ấy vậy mà Miwa thuộc hạng A, nhưng thái độ của cô không có vẻ gì là ngán Stella cả, lại còn có ý khiêu chiến nữa.- Cô...Stella tức giận bước nhanh đến cạnh Miwa và dùng tay kéo người cô ra khỏi Dorai.- Buông cậu ta raaaaaaaaaaa.......!Tuy nhiên, Miwa vẫn dùng hai tay quấn chặt lấy cánh tay của Dorai, mặc dù người cô đang bị Stella kéo.- Không! Cô làm gì vậy! Cô đang quấy rầy chúng tôi trong giờ ăn trưa đấy!- Quấy rầy cái gì chứ! Cô đang quấy rối Dorai thì có! Buông cậu ta ra mau!Stella dùng tay kéo mạnh, khiến Miwa không chịu nổi nữa, cô đành buông Dorai ra và đứng bật lên khỏi ghế, đối mặt với Stella:- Bây giờ cô muốn gì hả Nữ Hoàng!- Cô không có quyền ngồi cạnh cậu ta, vì cậu ta là bạn trai của tôi!- Liên quan gì chứ! Tôi ngồi cạnh bạn trai của cô không được sao?...Và cứ thế, cả hai gây nhau khiến mọi người trong căn tin đều hướng mắt nhìn về phía họ.Dorai nhìn Miwa và Stella gây nhau mà tự nói:- Họ bị cái gì vậy! Cãi nhau chỉ vì một thứ vớ vẩn không đáng!Nghe vậy, Koyori ngồi bên cạnh lên tiếng nói với Dorai:- À, chị Stella và chị Ayumi đều tranh nhau giải hoa khôi của học viện mỗi năm đấy, nhưng vì tỉ lệ lên lớp của chị Ayumi khá thấp nên ba năm vừa rồi giải hoa khôi đều được trao cho chị Stella. Tuy nhiên, cả hai cứ như đối thủ vậy, lúc nào cũng gây nhau khi gặp mặt cả!Thì ra hai cô nàng nổi tiếng nhất nhì học viện lại là kì phùng địch thủ, luôn cãi nhau khi gặp mặt. Thảo nào khi nãy vừa gặp nhau thì cả hai đã nói móc, nói sốc nhau và có vẻ như quen nhau từ trước rồi."Xoảng!"Bỗng một tiếng "xoảng" vang lên, âm thanh của kính vỡ, kèm theo sau đó là tiếng nhốn nháo của các học sinh trong căn tin.Đó chính là âm thang của các tấm kính bao quanh căn tin vỡ ra, một nhóm người xông vào từ bên ngoài. Dẫn đầu là một tên bặm trợn, tóc đen, gom hết lại và buộc đằng sau, cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ tập thể hình.Mọi ánh mắt đều hướng về đám người kia, một vài học sinh ngồi phía ngoài thì bỏ chạy vào bên trong, vì nhìn những người kia thì biết chắc rằng họ không tốt lành gì rồi, chẳng ai vào căn tin bằng cách phá kính đi vào cả.Dorai và mọi người cùng nhau đứng lên khỏi bàn ăn, vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng.Dorai lên tiếng:- Bọn chúng là...Không cần trả lời mọi người cũng biết đây là những ma thuật gia vô danh mà báo chí đang đưa tin gần đây. Hôm nay, chúng chính thức tấn công vào Teria, và nơi đầu tiên chúng chọn chính là căn tin của học viện này.Tại căn tin của học viện Teria, một nhóm ma thuật gia không rõ danh tính đang tấn công vào. Các học viên chạy loạn xạ cả lên trong căn tin sau cú phá kính đi vào của chúng.Dorai và mọi người đứng nhìn về phía những tên này.Tên tóc đen liếc sang thì thấy Miwa và mọi người, hắn tiến đến:- Ố ồ, cô ca sĩ ở đây sao!Tên này tỏ vẻ như quen biết Miwa, hắn vừa đi vừa nhếch môi cười gian xảo.Dorai nói với Miwa trong khi mắt cậu vẫn nhìn tên kia:- Cậu quen hắn ta à?Miwa đáp lại, ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía tên kia:- Không, tôi không biết hắn là ai! Nhưng.... hắn đã từng tấn công vào buổi biểu diễn của tôi và muốn bắt tôi đi...Thì ra tên này đã từng muốn bắt Miwa đi. Dorai nhíu mày nhìn hắn tiến đến.Tên tóc đen đi đến chỗ mọi người, hắn vung mạnh tay xuống và hô lên:- Aof...Một cây rìu xuất hiện trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me