LoveTruyen.Me

Original Light Novel Shindoratei


Sáng ngày hôm sau, Dorai đang ngồi thưởng thức bữa sáng cùng với Kotone, Miwa, Stella và Kaizaki tại khu nhà ăn dành cho khách. Kenji tội nghiệp thì bị Alice kéo đi ngay khi mới sáng bảnh mắt nên hiện không có ở đây cùng mọi người.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Dorai đang ngồi uống nước thì Stella tiến đến bên cậu:

- Dorai, cậu đi đến nơi này với tôi một lát!

Dorai ngước lên nhìn Stella với vẻ thắc mắc:

- Hửm? Đi đâu? Chẳng phải Anna nói rằng cô ấy sẽ đến dẫn chúng ta đi tham quan bên ngoài lúc mười giờ sao?

- Đi với tôi đến chỗ này một tí, gần đây thôi. Mới có tám giờ hơn mà, đi với tôi đi!

- Nhưng mà đi đâu?

- Cứ đi theo tôi rồi cậu sẽ biết.

Stella vừa nói vừa kéo cánh tay của Dorai khỏi ghế và lôi cậu đi.

- Ơ... này.... từ từ, tôi còn chưa uống nước xong mà...

Thấy Dorai bị Stella kéo đi, Miwa đang ở bàn ăn liền lên tiếng:

- Này, cô lôi Dorai đi đâu vậy?

Stella khựng lại và quay đầu ra sau bĩu môi với Miwa:

- Không liên quan đến cô, cứ ngồi đó mà ăn cho xong đê!

Dứt câu, Stella tiếp tục lôi Dorai ra phía cửa của toà nhà và ra bên ngoài.

Thấy có vẻ gì đó mờ ám, Miwa nheo mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn theo Stella một lúc, sau đó cô vội giải quyết cho xong bữa sáng rồi chạy bám theo Stella và Dorai.

- Hừm, đừng tưởng chị đây chịu ngồi yên khoanh tay nhìn nhá!

Miwa vừa nói thầm vừa bám theo sau Stella và Dorai.


Ra khỏi cổng của khuôn viên khu nhà gia tộc Vescovi, Stella cứ thế đi trước và Dorai phải chạy theo cô.

Đi được một đoạn, Dorai không nhịn được nên cậu hỏi Stella lần nữa:

- Nè, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu vậy?

Stella cứ thế vừa bước đi vừa đáp Dorai mà không quay mặt lại:

- Đã nói là cứ đi theo tôi thì cậu sẽ biết thôi... sắp đến nơi rồi.

Dorai không hiểu Stella muốn đưa cậu đi đâu, cũng không biết cô có ý định gì mà cứ ra vẻ thần bí như vậy. Trông Stella có vẻ gì đó hơi ngượng ngùng.

Đi được tầm vài ba trăm mét kể từ khuôn viên của gia tộc Vescovi, Stella dừng lại ở trước một căn nhà bên đường.

Căn nhà này trông khá sang trọng, hai cửa mở rộng, ở trên có tấm bảng hiệu to đùng "Cửa hàng trang sức đá quý".

- Cửa hàng trang sức đá quý?

Dorai lên tiếng trong thắc mắc khi Stella lại kéo cậu đến đây. Nhìn vào bên trong, Dorai thấy cửa hàng này cũng khá đắt khách, những cô gái và các quý phu nhân đang cùng bạn trai hoặc chồng của họ dạo quanh để lựa chọn những viên đá quý phù hợp với mình.

Stella bước vào bên trong cửa tiệm này một cách rất tự nhiên, như thể cô đã rất quen với nó vậy.

- Ê, này, chờ đã, cô kéo tôi đến tiệm đá quý này làm gì vậy? Cô muốn mua à?

Dorai vừa nói vừa đi theo sau Stella vào bên trong cửa tiệm này.

- Kính chào quý khá....

Người bán hàng lên tiếng chào khi Stella bước vào. Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời người này khựng lại ngay:

- Ơ... tiểu thư Stella?

Người bán hàng này mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Stella, lại còn gọi cô là tiểu thư nữa, người này cũng là người trong tộc Vescovi chăng?

- Ừ, tôi đây!

Stella nhẹ nhàng đáp lại.

- Cô... cô về lúc nào vậy, sao chúng tôi lại không được biết gì thế?

- Hửm? Ta tưởng người của tộc Vescovi đã nói cho các ngươi biết rồi chứ? Cơ mà bà ấy đâu rồi?

Dựa vào đoạn hội thoại, Dorai có thể biết được rằng người bán hàng này không phải là người trong gia tộc Vescovi. Hơn nữa, có lẽ Stella đến đây là để gặp người đàn bà mà cô vừa nhắc đến trong đoạn hội thoại vừa rồi.

- A, bà chủ đang ở trong phòng, mời tiểu thư vào trong.

Người bán hàng cúi đầu dang tay mời Stella đi vào hành lang.

Stella gật đầu rồi quay lại nói với Dorai:

- Đi thôi!

Dứt lời, Stella bước nhanh vào bên trong hành lang, còn Dorai thì vẫn chưa hiểu mô tê gì nên cứ đành phải bước theo cô.

Đến trước cửa một căn phòng, Stella dừng lại và gõ cửa.

"Cộc cộc...."

- Ai đấy, mời vào!

Đáp lại tiếng gõ cửa của Stella là giọng của một phụ nữ vang lên từ bên trong, thế là Stella mở cửa bước vào bên trong cùng với Dorai.

Ở bên trong căn phòng, một người phụ nữ gốc Ý, độ tuổi ngoài bốn mươi đang ngồi uống trà một cách ung dung. Bà có mái tóc vàng óng, xõa dài xuống ngang lưng, khuôn mặt sắc nét, mang đậm nét sang trọng của quý tộc phương Tây.

Đặt tách trà xuống và nhìn Stella từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt của người phụ nữ này hiện lên vẻ bất ngờ:

- Stella?

- Là con đây!

- Con... về Ý lúc nào vậy, sao mẹ lại không biết?

- Con tưởng người của Vescovi đã báo với mẹ rồi nên mới không thông báo cho mẹ biết chuyện này.

Và... qua cuộc nói chuyện giữa hai người, Dorai biết được rằng người phụ nữ này chính là... mẹ của cô.

- Ôi, Stella, đã gần cả năm nay con không về thăm gia đình rồi!

Người mẹ vội đứng khỏi ghế và bước đến cầm hai tay của Stella, mắt rưng rưng hạnh phúc.

- Mà.... thì giờ con về thăm nhà rồi đây. Con đang cùng bạn bè trong câu lạc bộ của mình tổ chức một chuyến du lịch sang Ý và được bên Vescovi giúp lo cho chuyến đi này, hiện tại con đang ở bên khu nhà của họ.

Stella giải thích cho mẹ của mình nghe những chuyện mà cô cứ ngỡ rằng gia tộc Vescovi đã nói cho mẹ cô biết rồi.

Sau khi đã hiểu hết mọi chuyện, mẹ của Stella dịu dàng nói với cô:

- Thấy con vẫn khỏe là mẹ vui rồi! À mà chàng trai kia là.....

Cuối cùng thì bà cũng để ý đến Dorai đang đứng ở phía cửa phòng. Từ nãy đến giờ cậu chỉ biết đứng yên quan sát mà không dám ho hé gì cả, cậu không muốn phá hỏng bầu không khí đoàn tụ của hai mẹ con.

- À, cậu ấy là Hisayuu Dorai, bạn của con, cũng là người giúp con thoát khỏi việc ép kết hôn của tên Eligio kia, chắc mẹ cũng nghe được vụ này từ bên Vescovi rồi chứ?

Stella giới thiệu Dorai cho mẹ của mình, thì ra Stella dắt cậu đi gặp mẹ của cô. Tuy nhiên, tại sao Stella chỉ muốn một mình Dorai đi theo cô đến gặp mẹ mình thôi? Cô có ý định gì chăng?

- Ồ... vậy à!

- Không những chuyện đó mà cậu ta còn giúp đỡ con rất nhiều chuyện khác nữa.

Cô vừa nói vừa cố tránh để Dorai thấy đôi má đang ửng hồng của mình.

Được Stella giới thiệu với mẹ của mình, Dorai không thể đứng đó nhìn không được, cậu tiến đến và chào hỏi:

- Chào cô, cháu là Hisayuu Dorai, bạn của Stella ạ.

- Ừm, cô là mẹ của Stella, rất vui được gặp cháu. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho con gái của cô trong suốt thời gian qua. Cháu biết đấy, tính của con gái bác rất là kì quặc, mong cháu cố gắng giúp đỡ nó về sau.

Mẹ Stella vừa cười hiền hậu vừa nói.

Dorai đưa tay lên gãi phía sau gãi và đáp lại:

- Ơ.... ưm... cháu có làm gì nhiều đâu.....

Lúc này, từ bên ngoài, bỗng có người chạy vào.

- Chào cô, cháu là Ayumi Miwa, bạn của Stella ạ.

Miwa chạy đến ngay bên cạnh Dorai và chào mẹ của Stella, Dorai và Stella thì trợn tròn mắt khi thấy Miwa chạy từ ngoài vào. Cô đã lén bám theo cả hai đến tận đây, rồi sau màn giới thiệu Dorai với mẹ mình của Stella, Miwa lập tức chạy vào phá đám ngay.

- Cô.....

Stella đang méo mặt nhìn Miwa thì cô quay lại nhìn Stella với vẻ mặt tự đắc như muốn nói rằng: "Cô nghĩ tôi sẽ cho cô đánh lẻ à!".

- Cháu cũng là bạn của con gái cô à!

Mẹ của Stella quay sang nhìn Miwa.

- Vâng! Không những vậy, cháu còn là bạn gái của Dorai nữa.

Miwa vừa nói vừa ôm chầm lấy cánh tay của Dorai như muốn khẳng định chắc chắn.

Câu nói của Miwa khiến cho ai cũng đứng hình, Stella và Dorai thì giật giật miệng chẳng biết nói gì cả.

- Cô... cô nói cái gì vậy hả, Dorai là bạn trai của cô hồi nào?

Stella tức tối lao đến ôm bên tay còn lại của Dorai và kéo cậu về phía cô.

- Dorai~, chúng ta là một cặp đúng không nào!

Miwa vừa chu môi nói với Dorai, vừa kéo cậu giành với Stella, hai cô nàng không ai có vẻ chịu thua cả. Trước mặt người lớn mà thế này thì...

- Không, không hề!

Dorai nhăn mày trả lời lại Miwa.

- Dà dà... cậu cứ ngại hoài, công khai cho mọi người biết luôn cho rồi đi!

Miwa híp mắt cười gian xảo.

Miwa nói khiến cho chuyện này giống như là cô và Dorai đang bí mật quen nhau mà không cho mọi người biết vậy. Tuy nhiên, trò này chỉ có tác dụng với mẹ của Stella, chứ Stella thì biết quá rõ, không cần nghĩ cũng biết là trò của Miwa rồi.

- Còn khuya nhá!

- Này này, hai cô thả tôi ra đi!

Mẹ của Stella nhìn cả ba mà đưa tay lên miệng mỉm cười:

- Hài, đúng là tuổi trẻ mà.

Và đó cũng là lần ra mắt của Dorai với mẹ của Stella. Trong lúc quay trở về khu nhà của Vescovi, Dorai cứ thắc mắc là tại sao một người như mẹ của Stella lại có cô con gái với tính cách dị như vậy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hiện tại, nhóm của Dorai đang được Anna dẫn đi tham quan quanh Rome, thủ đô của Ý.

Sau khi trở về từ nhà của Stella, Dorai thấy Anna và mọi người, kể cả Kenji và Alice đã tập trung ở khu sảnh chính của toà nhà, chỉ chờ cậu, Stella và Miwa về rồi bắt đầu buổi đi dạo phố ngày hôm nay mà thôi.

Đến cái đài phun nước rộng ở một quảng trường nọ, Anna chìa tay ra giới thiệu cho Dorai và mọi người:

- Đây là quảng trường Navona, còn kia là đài phun nước Trevi rất nổi tiếng ở Rome này, các cậu từng nghe nói rồi chứ?

Kenji lên tiếng đáp lại Anna:

- Ừm.... tôi có nghe qua vài lần, bây giờ mới được thấy tận mắt.

- Woaaa..... đẹp ghê!

Miwa hí hửng đi tung tăng đến gần đài phun nước Trevi. Khu này khá đông đúc, người dân đi lại đông như Hà Nội lúc tan tầm, khách nước ngoài đến tham quan cũng không ít.

- Miwa, cậu đừng có chạy lung tung như con nít thế chứ!

Dorai vừa nói vừa cùng Anna và mọi người tiến đến gần cái đài phun nước đó.

Miwa đặt một tay lên ngực, tay còn lại dang ra, mặt hơi ngước lên, cô vừa bước chầm chậm vừa cất tiếng hát:

- .....Shukudai touban shiken ni otsukai....

Dáng vẻ thanh thoát, tự nhiên của Miwa thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Chưa hết, giọng hát ngọt ngào của cô khiến cho mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi, dù không hề biết cô là ai.

- Hay quá!

- Cô gái đó hát hay ghê!

- Người phương Đông à!

- Con gái phương Đông, lại hát hay nữa, thật là tuyệt!

...

Khi Dorai đến thì tất cả ánh mắt xung quanh đã dồn hết về phía Miwa. Khi cô kết thúc đoạn hát của mình, tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên giòn giã khắp cả quảng trường.

"Lốp bốp lốp bốp....."

- Hay lắm!

- Tuyệt vời!

...

Ngay cả Anna cũng phải khen cô:

- Cậu hát hay quá!

Miwa chống hai tay vào hông, cô vênh mặt lên ra vẻ tự hào:

- Hừm hừm, cậu thấy sao, Dorai?

Thật ra Miwa không cố tình gây sự chú ý, mà do cảnh ở đây khá đẹp, cộng với sự phấn khởi khi được tham quan đường phố ở Ý, Miwa tức cảnh sinh tình hát vài câu mà thôi, cô không ngờ rằng hành động này lại thu hút sự chú ý của mọi người đến vậy.

- Ờ.... ừm....

Dorai không biết phải nói gì, vốn dĩ cậu chẳng có hứng thú với âm nhạc.

Stella khoanh hai tay lại phùng má, tỏ vẻ không muốn chịu thua:

- Hứm, hát hò có vài câu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu chứ!

Trong lúc đó thì Kenji và Alice vẫn còn đang ở phía sau, cách mọi người một đoạn.

Thấy một đàn bồ câu đang tụ lại ở một khu trống, Kenji liền đến chơi với bọn chúng.

Vì một lý do nào đó mà Kenji rất có duyên với động vật, đám bồ câu bay đến vây quanh và đậu khắp người cậu.

Kenji đưa tay lên, hai con bồ câu bay đến và đậu vào cánh tay của cậu như là gặp người quen. Kenji đưa tay kia lên vuốt ve cả hai và mỉm cười thân thiện với chúng. Có lẽ vì tính cách của cậu nên Kenji mới trở nên gần gũi với động vật như vậy.

Thấy vậy, Alice cũng muốn đến chơi đùa với đàn bồ câu cùng Kenji. Tuy nhiên, khi cô vừa bước đến gần thì....

"Phạch phạch phạch phạch phạch...."

Cả đàn bồ câu bay đi cả, cứ như Alice là thợ săn vậy. Thế là cô nàng liền giận dỗi phồng hai má lên.

- Hựmm.......

Thấy vậy, Kenji vừa cười mỉm vừa đến xoa đầu Alice và nói:

- Chắc là bọn chúng đói rồi nên đi kiếm thức ăn đấy mà!



Đi lòng vòng đến giữa trưa, cả bọn dừng chân tại một nhà hàng để dùng bữa.

Nhà hàng này trông rất sang trọng, vừa vào đã có người chào đón từ ở cửa, rồi đưa đến tận ghế ngồi. Người nào người nấy ăn mặc cũng rất tươm tất.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi quanh cái bàn và gọi món ăn ra, Anna bắt đầu giới thiệu:

- Đây là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Rome này đấy. Các món ở đây đều là do đầu bếp năm sao chế biến cả, đảm bảo mọi người ăn một lần sẽ ghiền tới già.

- Thế à, để tôi thử món spaghetti với thịt bò này xem sao.

Vừa nói, Dorai xiên một ít mì và vài miếng thịt bò lên, cậu vừa há miệng ra để đớp thì bỗng Anna lên tiếng nói tiếp:

- Đặc biệt là thịt bò ở đây được ướp một ít rượu loại thượng.....

Anna chưa dứt câu thì Stella, Miwa và Kotone ngay lập tức phản ứng.

"Pặc.... vụt...."

- Hơ....

Chỉ trong thoáng chốc, đĩa mì trước mặt cậu bị Stella giật đi một cái vèo, cái xiên cậu đang đưa lên miệng thì bị Miwa giật khỏi tay, Kotone thì phóng ngay ra phía sau và kéo người Dorai lại, tất cả xảy ra trong vòng chưa đến một tích tắc.

Ba cô nàng nhanh đến nỗi mà sau khi hành động xong, Dorai vẫn đang trong tư thế há miệng, tay thì cầm "không khí" và đưa lên gần miệng.

Thấy vậy, Anna thắc mắc:

- Ể? Sao thế? Cậu ấy đang ăn mà?

Miwa và Stella cười gượng đáp lại Anna:

- A.... à thì.... Dorai không ăn được những món có rượu...

- Phải... phải đó! Dorai bị dị ứng rượu, chỉ một chút thôi là cậu ta phải nhập viện đấy...

- Thế à... tiếc nhỉ, vậy thì cậu gọi món khác đi, còn nhiều món ngon lắm.

Anna vừa nói vừa đưa menu cho Dorai.

Dorai cũng hiểu chuyện, mới hôm qua cậu đã trở thành soái ca biến thái và khiến cho Kotone sợ hãi rồi, các cô gái sợ cái nhân cách kia của cậu cũng phải thôi.

- Ư... ừm....

Dorai nhận tờ menu từ Anna và xem các món khác.

Cứ thế, cả bọn tiếp tục càn quét tại nhà hàng.



Sau khi dùng bữa trưa xong, Anna tiếp tục dắt Dorai và mọi người tham quan đường phố.

Đến một khúc sông nhỏ chảy qua lòng thành phố, Anna đặt một chuyến thuyền sang bờ bên kia để mọi người tận hưởng cảm giác đi thuyền ở Ý.

Cả bọn xuống thuyền và được người chèo thuyền đưa qua bờ bên kia sông.

Trong lúc ngồi thuyền, Dorai và mọi người, dĩ nhiên là trừ Kaizaki, đều đưa tay xuống dưới để cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy qua từng kẽ tay. Dòng sông tuy nhỏ nhưng cực kì trong xanh, có một cây cầu bắc ngang qua tô điểm cho vẻ đẹp của nó.

Anna chợt lên tiếng trong lúc đang ngồi trên thuyền:

- À đúng rồi, bốn ngày nữa là đến sinh nhật của ngài Felisa đó!

Nghe Anna nói vậy, Dorai nhướng mày lên bất ngờ:

- Sao? Sinh nhật của ngài tộc trưởng?

Anna gật đầu:

- Phải! Tối hôm đó, ngài ấy dự định tổ chức một buổi tiệc dạ hội cho tất cả khách quý từ xa gần đến, mọi người đây dĩ nhiên là sẽ phải tham gia rồi.

- Dạ hội ư? Hẳn là phải lớn lắm nhỉ! Cơ mà chuyện này bất ngờ thật đấy, bốn ngày nữa là sinh nhật của ngài ấy sao? Em biết chuyện này chứ Alice?

Kenji cũng cảm thấy bất ngờ, cậu quay sang hỏi Alice.

Alice gật đầu với Kenji:

- Em biết. Cũng vì lý do đó nên em mới muốn trở về Ý đợt này.

- Dạ hội sao? Chắc là thú vị lắm nhỉ!

Miwa chắp tay lên trước ngực vừa cười vừa suy nghĩ gì đó về chuyện này.

- Nếu thế thì chúng ta phải mặc quần áo sang trọng trong lễ hội chứ nhỉ, toàn là khách quý mà, lại là tiệc của cả gia tộc nữa.

Nghe Dorai nói vậy, Anna lập tức nói với cậu ngay:

- Không cần phải lo, tôi sẽ chuẩn bị trang phục cho mọi người trong buổi tiệc dạ hội sắp tới mà.

- Ể, vậy thì phiền cậu quá!

Dorai cảm thấy khá ngại khi cái gì cũng phải nhờ Anna.

- Không sao, đó là nhiệm vụ của tôi được ngài trưởng tộc giao cho mà! Hơn nữa, đâu phải tôi may từng bộ cho mọi người, tôi chỉ là người lo việc này thôi, nên không phiền lắm đâu.

Dorai lại đưa tay lên gãi đầu:

- Ưm..... thế thì nhờ cậu chuẩn bị trang phục lễ dạ hội sắp tới cho mọi người vậy.

Lúc này, thấy ai cũng quan tâm đến buổi tiệc dạ hội mừng sinh nhật Felisa cả, trừ Kaizaki vẫn thờ ơ ngồi nhìn về hướng khác, Anna lên tiếng hỏi:

- Ưm.... Kadokura, tôi thấy cậu có vẻ khá im lặng từ hôm qua đến giờ... có chuyện gì đang làm cậu bận tâm sao?

Anna hỏi mà không biết rằng trước giờ Kaizaki đã vậy. Tuy cậu với Dorai không còn gay gắt lắm, nhưng Kaizaki vẫn không thích trò chuyện với người khác, ngay cả trong câu lạc bộ.

Nghe Anna hỏi, Kaizaki chẳng buồn đáp lại, cứ thế giữ nguyên tư thế, một hành động vô cùng bất lịch sự khi được người khác quan tâm đến mình.

Thấy vậy, Kenji cười gượng nói với Anna:

- Ettou... anh ta không giỏi giao tiếp lắm, nên....

- Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng cậu ấy đang bận tâm chuyện gì đó chứ. Trong chuyến sang chơi của mọi người lần này, tôi là người lo cho mọi người, nên nếu có việc gì bận tâm thì đừng ngại nói với tôi nhé!

- Ừm, tôi biết rồi!

Kenji đáp lại thay cho Kaizaki.



Sang đến bên bờ bên kia, Anna và cả bọn lần lượt rời khỏi thuyền. Do độ chênh giữa thuyền và bờ khá cao nên mọi người phải cẩn thận mới không bị ngã.

Kaizaki đi lên sau cùng, cậu đứng dậy và cho hai tay vào túi đi như thường lệ. Và rồi, chính vì cái điệu bộ này mà khi bước lên trên bờ, Kaizaki không cẩn thận bị trượt chân một cái, kết quả là...

- Hơ....

"Tỏm..."

Kaizaki rơi ngay xuống nước, mọi chuyện sau đó thì chắc mọi người cũng hiểu ra sao rồi.

"Bõm bõm bõm bõm.... lạch bạch lạch bạch....."

- Ặc ặc ặc...

Kaizaki vùng vẫy dưới nước, cậu không hề kêu lên một tiếng cầu cứu nào cả, cứ thế vùng vẫy trong ánh nhìn của mọi người.

Cả nhóm, ngoài Dorai ra thì ai cũng ngạc nhiên khi thấy một kẻ coi trời bằng vung như Kaizaki lại... không biết bơi.

Thấy vậy, Anna vội xuống trở lại thuyền và chìa tay ra để kéo Kaizaki vào.

- Hắn.... không biết bơi à?

Stella nói thầm với Dorai trong khi vẫn nhìn về phía Kaizaki.

- Ờ....

Dorai đáp lại Stella, cậu cũng không biết nói sao. Dorai cảm thấy dường như Kaizaki không chỉ không biết bơi, mà còn sợ những nơi nước sâu. Chỗ của Kaizaki hiện giờ rất gần với chiếc thuyền, nhưng cậu cứ thế mà vùng vẫy, không lết vào được, dù chỉ cần nhích một tí là với tay được chiếc thuyền rồi.

...

Sau khi được Anna kéo lên bờ, người của Kaizaki đã ướt sũng như chuột lột. Tuy vậy nhưng khi tỉnh lại, cậu tiếp tục cho hai tay vào trong túi quần và trở lại với cái dáng ngất ngưởng thường thấy.

Anna hỏi thăm Kaizaki khi cậu đứng dậy:

- Cậu không sao chứ? Cậu không biết bơi à?

Kaizaki không đáp lại mà quay mặt đi chỗ khác, cậu tỏ ra khó chịu khi điểm yếu của mình lại một lần nữa bị phơi bày.

- Quần áo cậu ướt cả rồi, chúng ta tìm nơi.....

Anna chưa dứt câu thì bỗng cơ thể của Kaizaki biến thành màu xám nhạt, phẳng như tờ giấy 2D.

- Hơ?

Mọi người thì không còn xa lạ gì, nhưng Anna thì lại trố mắt lên bất ngờ khi thấy điều này.

...

Tầm sáu giây sau, Kaizaki dần xuất hiện trở lại, người cậu lại khô cong như lúc trước khi rơi xuống nước, từ quần áo cho đến từng sợi tóc.

Anna càng bất ngờ hơn khi thấy Kaizaki xuất hiện trở lại với bộ quần áo chỉnh tề như cũ, cô mở to mắt nhìn cậu mà không nói nên lời.

Thấy Anna có vẻ bất ngờ, Dorai giải thích cho cô:

- Ưm.... Kadokura có một kĩ năng khá đặc biệt, cậu ấy có khả năng thao túng thời gian. Vừa rồi, Kadokura vừa quay ngược thời gian của bản thân trở về trạng thái trước khi rơi xuống nước.

- Thao túng thời gian?

Anna há hốc mồm nhìn Dorai và Kaizaki.

- Phải! Vì vậy mà người ta ở Nhật thường hay gọi cậu ấy là "Time Manipulator".

Phải mất một lúc Anna mới tiếp thu nổi những gì Dorai nói, cô đưa một tay lên cằm với vẻ mặt suy tư:

- Hmm.... thao túng thời gian à.... đúng là đặc biệt thật. Mọi người biết không, ở Rome này có một người có kĩ năng kiểm soát không gian đấy!

- Cái gì? Kiểm soát không gian á?

Kaizaki ngay lập tức quay lại hỏi, khác hẳn với thái độ phớt lờ của cậu với Anna trừ hôm qua tới giờ.

Anna gật đầu với Kaizaki:

- Ờ.... ừm, phải! Tên này rất mạnh, mọi người ở đây ai cũng sợ hắn cả. Tên của hắn là Nero Vilardo, nhưng hắn thường được mọi người gọi với biệt danh "Space Paladin".

- Hửm? Vậy nghĩa là hắn rất mạnh ?

Kaizaki hỏi Anna một cách gấp gáp. Không phải là vì cậu quen người này, mà đơn giản là cậu vừa mới phát hiện ra một đối thủ mới rất thú vị.

- Ừm, tên này mạnh lắm. Một mình hắn có thể chấp vài trăm tên trong gia tộc Vescovi của chúng tôi ấy chứ chả chơi.

Nghe Anna nói về sức mạnh cho người có biệt danh "Space Paladin" này, trong khi mọi người, kể cả Dorai đều tỏ vẻ nghiêm túc về người này, thì Kaizaki lại khoái chí như vừa tìm được món đồ chơi mới, cậu hỏi Anna ngay:

- Làm sao... làm cách nào để có thể gặp tên "Space Paladin" này?

- Ơ.... ưm.... chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Lúc trước nghe đâu hắn là người của nhà họ Villanova, nhưng gần đây tôi nghe rằng hắn phản bội nhà Villanova và sang làm việc cho quân đội....

Anna đang nói thì Kaizaki ngắt lời, cậu vung một tay ra:

- Ta không cần biết hắn làm cho ai hay nhà nào, chỉ cần biết làm thế nào để gặp được hắn mà thôi.

Có vẻ như máu hiếu chiến của Kaizaki lại nổi lên khi nghe đến một người có sức mạnh ghê gớm, lại sở hữu kĩ năng ngang hàng với cậu như vậy, kiểm soát không gian.

- Ưm.... tôi... tôi không biết....

Anna ngập ngừng trả lời lại Kaizaki, cô khá bất ngờ, một phần cảm thấy hơi sợ khi Kaizaki lại phản ứng như vậy. Cô cứ tưởng rằng cậu là một người trầm tính, ít giao tiếp, nhưng ai ngờ....

Nghe vậy, Kaizaki làm vẻ mặt khó chịu, cậu quay ngoắt đi và cho tay vào túi:

- Hừ! Hiệp sĩ không gian à.....

Một lúc sau Kaizaki mới chịu im lặng, Anna lên tiếng nói với mọi người:

- Ưm... vậy.... chúng ta tiếp tục đi thôi!

Thế là Anna tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan đường phố ở Ý. Tuy nhiên, từ sau khi nghe được nghe kể về "Hiệp sĩ không gian", Kaizaki thỉnh thoảng lại nhếch môi cười mỉm, hẳn là cậu đang rất muốn làm một trận với tên "Space Paladin" kia ngay bây giờ.



Đi một lúc nữa, đến một khu đông người, bỗng Dorai cảm thấy có điều gì đó khá lạ.

Xung quanh, người dân đều nhìn chằm chằm vào nhóm của cậu, đặt biệt là nhìn vào các cô gái. Không ai xì xào bàn tán, cũng không hành động gì, chỉ chăm chăm nhìn vào các cô gái trong nhóm của Dorai mà thôi.

Cảm thấy càng lúc càng kì lạ, Dorai bước nhanh về phía trước đi ngang với Anna và lên tiếng hỏi cô:

- Ưm... sao mọi người lại nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy? Nhất là cậu và các cô gái, cứ như là đang gặp người ngoài hành tinh ấy.

Anna dừng bước, cô gật đầu đồng ý với Dorai:

- Tôi cũng thấy khá lạ khi đến nơi này, dường như người dân ở đây có chuyện gì đó. À mà cậu có để ý không, nơi này hầu như không có con gái độ tuổi tầm đôi mươi đổ lại, chỉ toàn đàn ông và phụ nữ lớn tuổi thôi.

- Ý cậu là... họ nhìn như vậy là vì trong nhóm chúng ta có con gái độ tuổi đôi mươi à?

- Ừm! Mọi người chờ tôi ở đây chút nhé!

Anna gật đầu với Dorai, sau đó thì cô tiến đến một cửa tiệm hỏi vài câu gì đó với người chủ quán.

Anna nói chuyện với người chủ quán một lúc thì cô trở lại chỗ của mọi người đang đứng.

- Sao? Cậu hỏi được thông tin gì không?

Dorai hỏi ngay khi Anna vừa trở về chỗ của mọi người.

Lúc này, Anna chưa kịp trả lời Dorai thì từ một ngôi nhà dân, một đám người mặc trang phục quân đội đang kéo một cô gái từ bên trong ra.

- Không! Đừng mà, nhà tôi chỉ còn có em nó mà thôi, xin các người đừng bắt nó đi mà.

Một người phụ nữ lớn tuổi, trông có vẻ như là mẹ của cô gái đang bị lôi đi, chạy theo van xin đám người mặc đồ quân đội kia.

- Đi mau, không nhiều lời!

- Không... tôi không muốn.... đừng.... hu hu....

Cuối cùng thì cũng có một cô thiếu nữ xuất hiện ở khu vực này, nhưng hoàn cảnh của cô thì không ổn tí nào.

Người phụ nữ đến van xin, nhưng bị đám người kia hất văng ra sau và ngã bệt xuống đất.

Cũng từ bên trong căn nhà đó, cô gái tóc hồng mặc đồ phù thủy bước ra sau theo đám người này:

- Không nhiều lời, đem nó về mau!

Cô gái tóc hồng ra lệnh cho đám người này kéo cô gái kia đi đâu đó, trông như là chỉ huy vậy. Trên mặt của cô hiện giờ là một điệu cười vừa gian xảo, vừa khinh thường người dân nơi đây.

Thấy sự việc bất bình, Dorai và cả bọn nổi máu anh hùng định lên giúp thì bỗng Anna giơ tay ra cản lại:

- Đừng, các cậu không nên can thiệp vào chuyện này!

Dorai và Kenji làm vẻ mặt thắc mắc quay sang hỏi:

- Tại sao?

- Đó là người của quân đội, một trong các thế lực đang đối đầu với gia tộc Vescovi của chúng tôi hiện nay. Dù biết rằng không hợp lý lắm nhưng họ được quyền làm như vậy.....

Anna nói với vẻ cam chịu.

- Được làm như vậy? Ý cậu là việc bắt cô gái trẻ kia đi là hợp pháp? Còn chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi à?

Dorai nói với giọng phẫn nộ khi nghe Anna nói hành động của bọn người kia là hợp lệ.

Anna cũng khá lúng túng khi bị Dorai chất vấn:

- Thực sự thì.... chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng hiện tại thì đúng là như vậy. Họ là quân đội, người của chính phủ Ý, nếu cậu can thiệp vào thì xem như cậu đang chống đối người đang thi hành công vụ của cơ quan chức trách.

Hai tay Anna nắm chặt lại, cô cũng rất muốn giúp cô gái kia nhưng không làm vậy được. Với một người thuộc một trong thập tam đại tộc như Anna thì đây quả là việc khó khăn đối với cô.

- Nhưng.... chẳng phải hành động của đám người kia hơi quá đáng sao? Cô gái kia có tội tình gì mà họ lại bắt đi và đối xử như vậy chứ!

Miwa cũng lên tiếng chen vào khi thấy sự việc bất bình này.

- Là do một sai lầm nhỏ của chính phủ mà quân đội mới lộng hành như vậy... tôi sẽ kể lại chuyện cho mọi người nghe sau, giờ chúng ta không được dính vào vụ này...

Anna vừa nói vừa đưa ánh mắt buồn bã về phía đám người mặc đồ quân đội kia, hành động của chúng đúng thật quá tàn bạo. Bọn chúng đánh đập cô gái và bắt buộc cô đi theo chúng, cho dù người mẹ đến van xin thì cũng bị bọn chúng đạp văng ra chỗ khác, quân đội gì mà chẳng khác gì một đám côn đồ.

Dorai và cả bọn ai cũng khó chịu cả khi thấy cảnh trước mắt, ngay cả khuôn mặt không cảm xúc của Alice cũng có hơi nhíu lại khi thấy cảnh tượng bất bình này.

Đứng yên một lúc, đột nhiên lông mày Anna giãn ra như không còn phân vân nữa. Cô giơ tay lên trước ngực rồi tạo một thanh kiếm ngắn bằng ánh sáng trong tay, sau đó thì hạ người xuống tư thế chiến đấu và tự nói một mình:

- Ngài Felisa chắc sẽ giết mình mất, nhưng mình không thể nào đứng nhìn cảnh này được.

- Anna? Cậu định làm gì? Chẳng phải cậu nói chúng ta không nên can thiệp vào sao?

Anna đáp lại Dorai trong khi vẫn nhìn về phía bọn kia với ánh mắt cương nghị:

- Tôi là thành viên của gia tộc Vescovi, nếu tôi can thiệp thì sẽ đỡ hơn là các cậu, các cậu không nên dính vào chuyện này.

Dứt lời, Anna vừa tiến lên được một bước thì bỗng....

"Vụt..."

Từ trên nóc nhà gần đó, một cô gái nhảy xuống.

Cô gái này có một thân hình cao ráo với trang phục tông đen từ ngoài vào trong, bộ đồ da bó sát quanh người khiến cơ thể gợi cảm của cô hiện rõ mồn một. Mái tóc màu nâu tím, đôi mắt to, màu xanh dương long lanh. Chỗ phía dưới hai mắt có hai vệt màu đỏ giống như hình xăm vậy. Cô sở hữu làn da nâu, đôi gò bồng căng tròn như muốn thoát ra khỏi chiếc áo bó chật chội.

Đáng chú ý nhất có lẽ là vũ khí trên tay của cô gái này. Trên tay phải của cô là một bộ móng vuốt dài, sắc và nhọn, phía đầu có màu đỏ như máu, tay trái thì cầm một cái liềm, phía đuôi có gắn một sợi dây xích dài lòng thòng.

Cô gái nhảy xuống và tiếp đất ngay phía sau đám người mặc đồ quân đội cùng với cô gái tóc hồng kia, sau đó thì ngay lập tức vung tay trái cầm chiếc lưỡi liềm chém vào cổ đám lính.

"Xoẹt xoẹt xoẹt...."

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......

Những tên bị chém trúng kêu lên thảm thiết, máu từ cổ chúng bắn ra như mưa, trông không khác gì mấy bộ phim kinh dị kiểu mỹ.

Sau một hồi rên là thì chúng ngã gục xuống đất và tắt thở.

Thấy cảnh tượng ghê rợn này, Dorai và cả bọn đều nhăn nhó mặt mày, Kotone thì sợ quá nên lấy hai tay lên che mặt lại luôn.

- Á.... ghê quá.....

Cô gái tóc hồng đang đi phía trước, nghe tiếng la của mấy tên này, cô lập tức quay ra sau nhìn thì thấy cô gái bí ẩn kia.

- Hử? Lại là ngươi! Cái con nhỏ bất hiếu kia!

Cô gái tóc hồng cau mày nhìn cô gái mặc đồ đen kia, có vẻ như hai người quen nhau.

Dứt câu, cô gái tóc hồng đưa tay ra phía trước và gọi to:

- Demonbane!

Là lời gọi Arms, một cây pháp trượng với phần đầu được gắn một viên ngọc to màu tím xuất hiện trong tay của cô gái tóc hồng.

Ngay khi Demonbane vừa xuất hiện trong tay, cô gái tóc hồng lập tức vung nó ra ngang vai.

Một vài quả cầu nước xuất hiện phía trước của cô gái tóc hồng, sau đó thì những quả cầu nước này bỗng vỡ tung ra, mỗi quả cầu vỡ thành hàng loạt các cây kim bằng nước trông rất sắc bén, chúng ồ ạt lao đến phía của cô gái mặc đồ đen kia và đâm vào cô.

Tuy nhiên, cô gái mặc đồ đen không hề nao núng trước cơn mưa kim bằng nước đang bay đến, cô đưa tay đang cầm bộ vuốt lên và và giơ ra phía trước.

Ngay lúc này đây, trong sự ngỡ ngàng của Dorai và cả bọn, ngoại trừ Anna, một lớp kết giới Chaos xuất hiện và chắn phía trước cho cô gái mặc đồ đen khi cô giơ tay ra phía trước. Dĩ nhiên, những cây kim bằng nước này dù có sắc bén đến đâu cũng không thể nào chống lại được Chaos, chúng đâm vào lớp kết giới rồi bay hơi vào không khí.

Sau khi toàn bộ những cây kim nước kia biến mất, cô gái mặc đồ đen hạ cánh tay cầm bộ vuốt xuống, lớp kết giới Chaos cũng biến mất theo.

- Đó là... Chaos?

Kenji quay sang hỏi Anna sau khi chứng kiến sự việc.

Anna gật đầu:

- Phải, đó là Chaos, thuộc tính khắc chế toàn bộ các thuộc tính khác.

Dorai và cả bọn, kể cả Kaizaki cũng lộ lên vẻ mặt bất ngờ khi thấy có người khác sở hữu thuộc tính Chaos ngoài Dorai. Trên thực tế, số người sở hữu thuộc tính Chaos trên đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, được thấy một người khác ngoài Dorai dùng Chaos, hẳn là ai cũng bất ngờ rồi.

Tức tối khi thấy đòn tấn công của mình thất bại, cô gái tóc hồng vung tay còn lại ra lệnh cho những tên mặc đồ quân đội kia:

- Hấp con nhỏ đó cho ta!

Đám người mặc đồ quân đội nhận lệnh, chúng thả cô gái tội nghiệp mà chúng đang kéo đi ra, sau đó thì nhào lên tấn công cô gái mặc đồ đen.

Khi bọn kia đang lao đến, cô gái mặc đồ đen đưa cánh tay đeo bộ vuốt lên và đưa tay cào một cái vào trong không trung.

"Roẹt..... XOẠT...."

Kèm theo những âm thanh như cọ vào cửa kính là một bộ vuốt Chaos khổng lồ xuất hiện trong không trung, ngay phía trên bọn chúng và hạ xuống một cách nhanh chóng.

- Aaaaaaaa.....

- Áááááááááááá............

Cả đám bị bộ vuốt khổng lồ Chaos này đánh trúng, máu từ người từng tên bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả nền đất. Người dân thì ai cũng chạy tán loạn cả đi tìm chỗ trốn, chỉ có Dorai và nhóm của cậu là còn ở lại xem diễn biến sự việc.

Sau khi xử lý xong đám lính, bộ vuốt Chaos khổng lồ kia biến mất.

Một vài tên tránh được cú cào từ bộ vuốt Chaos khổng lồ, chúng tiếp tục lao đến cô gái mặc đồ đen để trả thù cho đồng bọn của mình.

Thấy vậy, cô gái mặc đồ đen giơ tay cầm cái lưỡi liềm lên và quơ vài vòng, sau đó thì ném nó về phía trước.

Chiếc lưỡi liềm bay về phía trước, kéo theo sợi dây xích bay theo sau. Nó bay đến vòng qua dưới chân tất cả những tên kia rồi quay trở lại như một chiếc boomerang. Khi quay trở về tay của cô gái mặc đồ đen thì chân của những tên kia đã bị sợi dây xích từ chiếc lưỡi liềm kia trói chân lại.

Cả hai chân bị trói chặt khiến mấy tên này ngã xuống đất do bị mất thăng bằng khi đang lao về phía trước.

"Bịch bịch bịch...."

Không dừng lại ở đó, cô gái mặc đồ đen vung tay cầm chiếc lưỡi liềm qua lại, khiến cho sợi xây xích trói chân những tên kia di chuyển theo.

"Rầm rầm rầm...."

Cô gái mặc đồ đen kéo và vung sợi dây xích cùng những tên lính số nhọ qua lại khắp nơi, một số tên bị đập đầu xuống đất, vỡ sọ chết ngay lập tức, vài tên còn lại thì đập vào tường của những căn nhà gần đó và chịu số phận tương tự.

Sau khi những tên bị dây xích trói chân chết sạch, cô gái bí ẩn này thu hồi sợi dây xích trở lại chỗ của mình.

Thấy vậy, cô gái tóc hồng tức giận nghiến răng:

- Cái con khốn này!

Vừa chửi, cô gái tóc hồng vừa giơ tay lên định tung chiêu thì bỗng chiếc lưỡi liềm cùng sợi dây xích bay đến, quấn quanh cây trượng phép Demonbane của cô vài vòng.

"Pặc"

Cô gái mặc đồ đen giật Demonbane khỏi tay của cô gái tóc hồng và bay trở về tay cô.

- Cagna!

Trong lúc đó, vài ba tên mặc đồ quân đội còn sống sót dùng chút sức lục cuối cùng lao vào tấn công cô gái mặc đồ đen, dường như bọn chúng không biết sợ chết là gì.

"Phập phập phập...."

Cô gái mặc đồ đen vừa kéo Demonbane của cô gái tóc hồng về, vừa vung tay phải đeo bộ vuốt qua ngang vai.

Bộ vuốt chuyển màu và dài ra trong nháy mắt, những đầu nhọn của nó đâm vào người những tên mặc đồ quân đội đang lao đến, xuyên qua chúng và tước đi mạng sống của chúng ngay lập tức.

- Aaaaaaaaa......

- Eeeeeeeee......

Cô gái tóc hồng sau khi bị giật mất Arms, cô bắt đầu có vẻ hơi sợ sệt, cô nhăn mặt đi lùi ra sau khi thấy toàn bộ những tên đồng bọn đã bị giết sạch sẽ.

- Chết tiệt, vaffanculo!

Cô gái mặc đồ đen sau khi xử lý xong bọn mặc đồ quân đội, cô vung tay phải đeo bộ vuốt về phía trước và tạo một quả cầu Chaos đậm đặc bắn về phía cô gái tóc hồng.

Tuy nhiên, khi quả cầu Chaos từ cô gái mặc đồ đen kịp lao đến thì cô gái tóc hồng đã xoay tay một vòng và hô:

- Metabufudine!

Ngay sau khi hô, cơ thể của cô gái tóc hồng bỗng chảy ra thành một vũng nước, kết quả là quả cầu Chaos bị bắn hụt, Demonbane đang bị cô gái mặc đồ đen giữ cũng biến thành nước và rơi xuống đất.

Vũng nước biến từ cô gái tóc hồng thành từ từ chảy đi khỏi đó, thật khó tin là con người có thể biến thành một vũng nước được.

Cô gái mặc đồ đen không đuổi theo, cô đứng nhìn quanh đám mặc đồ quân đội mà cô vừa mới xử lý xong, tên nào cũng về với chúa cả rồi. Cô gái bị bọn chúng kéo đi lúc nãy cũng đã bỏ chạy trốn khi được thả ra.

Cảm thấy sự hiện diện của Dorai và nhóm của cậu, cô gái mặc đồ đen quay lại nhìn.

Ánh mắt của Dorai và cô gái chạm nhau, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cô gái mặc đồ đen nhảy vút lên trên nóc nhà rồi phóng đi.

Khi cô gái mặc đồ đen đã đi khỏi đó, Dorai lập tức quay sang nói với Anna:

- Anna, tất cả mọi chuyện này là sao, cậu có thể giải thích với tôi được chứ?

Anna gật đầu rồi quay người lại:

- Được thôi, nhưng bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây trước đã, nói chuyện chỗ này không tiện lắm.

Thế là Anna bước đi trước, Dorai và cả bọn đi theo sau cô. Kaizaki là người đi sau cùng, cậu đứng nhìn theo hướng mà cô gái mặc đồ đen bỏ đi một lúc, sau đó lại quay lại nhìn đống xác của đám người mặc đồ quân đội một lúc thì mới quay lại đi theo Dorai và mọi người.


Đi được một đoạn, Anna bắt đầu kể cho Dorai và mọi người nghe:

- Như mọi người đã biết, Vescovi nắm quyền cao nhất ở Ý này nên mới trở thành một trong thập tam đại tộc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có rất nhiều đối thủ ngay trong nước Ý, hai phe điển hình nhất là quân đội và nhà Villanova.

Nghe đến đây, Dorai lên tiếng hỏi:

- Quân đội, là những tên lúc nãy sao? Chẳng phải họ là người của chính phủ à?

- Phải, họ là người của chính phủ. Tuy nhiên, người đứng đầu bên quân đội, Ettore Ruggiero, đang có những hành động chống lại Vescovi chúng tôi. Gia tộc chúng tôi biết chắc rằng hắn có ý định lật đổ Vescovi và đưa phe quân đội lên nắm toàn quyền ở Ý này. Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng để buộc tội hắn, cũng như lý do để đưa quân đi chinh phạt phe quân đội, dù sao thì họ cũng là người của chính phủ.

- Thế có nghĩa là Vescovi biết được âm mưu lật đổ của người Ettore Ruggiero này, nhưng lại chưa có bằng chứng cụ thể để xử lý hắn à?

Kenji hỏi như để xác nhận cho rõ.

- Đúng thế, giống như hai nước đang rất muốn chiến tranh với nhau, nhưng phải có lý do rõ ràng mới được phép đưa quân sang đánh nước kia ấy.

Kenji gật gù hiểu vấn đề khi nghe Anna giải thích.

- Nhưng.... tại sao bọn quân đội kia lại có quyền bắt người dân đi thế kia, lại còn đối xử tàn bạo với họ nữa?

Miwa lên tiếng chen vào hỏi, có vẻ cô cũng khá bức xúc với hành động của những tên trong quân đội vừa rồi, dù rằng chúng đều bị cô gái mặc đồ đen bí ẩn kia giết cả rồi.

- Chuyện là thế này... lúc trước, Ettore có nói với chính phủ rằng cần phụ nữ trẻ để phục vụ làm quân y cho quân đội, nên hắn đã xin phép tuyển thêm vài người con gái trẻ. Thấy hợp lý nên chính phủ mới ban quyền này cho hắn, và không ngờ rằng... hắn lại bắt toàn bộ các cô gái trẻ đi cả, và sau khi bị bắt vào quân đội thì họ không bao giờ được trở về nữa, cũng như biệt tăm tung tích. Lúc nãy tôi có hỏi người chủ quán rằng tại sao mọi người ở đó lại nhìn chằm chằm vào chúng ta, thì biết được rằng những cô gái trẻ ở đó đã bị bắt đi hoàn toàn, nên khi thấy trong nhóm có các cô gái trẻ, họ mới nhìn như vậy.

Dorai nhíu mày khi nghe Anna kể, cậu đưa tay lên cằm suy tư:

- Hành động này của quân đội quá đáng như vậy, sao chính phủ không thu hồi cái quyền kia đi, để chúng không bắt con gái nhà lành đi được nữa?

Anna lắc đầu nhẹ:

- Đã ban hành rồi thì khó mà thu hồi lắm. Cậu cứ nghĩ như thế này nhé, chính phủ chỉ là con vua trên một bàn cờ, còn Vescovi và quân đội là những người đánh cờ. Tuy thắng hay thua là ở con vua, nhưng người điều khiển tất cả lại là những người chơi, cậu hiểu ý tôi chứ?

Dorai gật gù tỏ vẻ hiểu được điều mà Anna muốn nói.

- Hiện tại, chính phủ cũng đang hợp tác mật thiết với Vescovi để ngăn chặn kế hoạch đảo chính của phe quân đội, hay nói chính xác là của tên Ettore Ruggiero, nhưng cuối cùng thì vẫn không có bằng chứng cụ thể nên chẳng có gì tiến triển cả. Hơn nữa quyền lực của hắn cũng rất lớn, không thể muốn là bắt hắn được.

Hoá ra ở Ý, ngoài Vescovi nắm quyền cao nhất ra còn có những thế lực khác vừa đối đầu, vừa hợp tác với nhau. Những chuyện phức tạp thuộc phạm trù chính trị như thế này thì Dorai và mọi người giờ đã có thể hiểu được tại sao lúc nãy Anna lại không cho can thiệp vào.

Lúc này, bỗng Kaizaki lên tiếng hỏi Anna:

- Này, ngươi nói phe quân đội của tên Ettore gì gì đó, có phải là phe mà tên "Hiệp sĩ không gian" Nero gì ấy đang phục vụ cho không?

Câu chuyện của Anna chẳng có ý nghĩa gì với Kaizaki cả, cậu chỉ quan tâm đến cái kẻ có khả năng kiểm soát không gian kia mà thôi.

- Ưm... phải!

Kaizaki nhếch một bên mép lên, trông có vẻ khoái chí lắm.

Bỗng Alice lên tiếng hỏi Anna:

- Anna, cô gái mặc đồ đen lúc nãy.... trước đây ta chưa từng thấy.

Nghe Alice nhắc đến cô gái mặc đồ đen, Anna mới nhớ lại sự xuất hiện của cô và cuộc ẩu đả với mấy tên bên phe quân đội vừa nãy.

- À... cô ta mới xuất hiện gần đây trong lúc tiểu thư đến Teria học nên cô không biết là phải rồi.

- Cô gái đó là ai vậy?

Kenji hỏi dồn vào.

- Cô gái đó có tên là "Rosalva Galmarini", còn được gọi với biệt danh là sát thủ "Rose of the Dawn". Cô ta là một sát thủ khét tiếng trong giới giang hồ dạo gần đây. Mọi người không biết mục đích của cô ta là gì, cũng như lúc nào cô ta ra tay, nhưng những kẻ bị cô ta coi là con mồi đa số đều không thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, từ trước đến giờ cô ta chỉ nhắm vào người trong quân đội thôi, tôi chưa nghe thấy trường hợp nào người dân thường bị cô ta giết cả. Có thể cô ta có thù oán với quân đội hay gì gì đó.

- "Hoa hồng của bình minh" à? Cô ta với tên "Hiệp sĩ không gian" kia thì ai mạnh hơn?

Kaizaki cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái tên Rosalva với lời kể của Anna.

- Ưm... tôi nghĩ là tên "Space Paladin" vẫn mạnh hơn, dù là Chaos nhưng khi chiến đấu với một tên có kĩ năng kiểm soát không gian thì....

Đến đây, Kaizaki cho hai tay vào túi và ngoắt mặt đi:

- Hừ, nếu vậy chả đáng quan tâm, rốt cuộc thì ta vẫn muốn gặp tên "Hiệp sĩ không gian" kia hơn.

Kenji thì đưa tay lên cằm trầm ngâm:

- Hmm... sở hữu thuộc tính Chaos à...

Kenji quay sang nhìn Dorai, Dorai gật đầu với cậu, cả hai dường như hiểu ý của nhau.



Khi Anna cùng Dorai và mọi người đi xa dần khu vừa xảy ra ẩu đả, bỗng nhiên....

"Lạch cạch.... lạch cạch....."

Mấy cái xác của những tên trong quân đội bắt đầu chuyển động như zombie, vết thương trên người chúng tự động hồi phục và liền trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lúc sau, cả đám đứng lên như người sống, chúng xếp thành một hàng và đi như những con rô bốt về hướng ngược lại với nhóm của Dorai.

Chúng cứ thế bước đi như chưa hề bị giết, trên mặt đất vẫn còn lênh láng máu của chúng, nhưng cơ thể chúng lại không hề có một vết thương nào từ cuộc ẩu đả lúc nãy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anna đang dắt Dorai và nhóm của cậu trở về biệt thự của gia tộc Vescovi thì bỗng một sự kiện khác lại xảy ra.

Trên đường đi ngang qua một con phố nhỏ, mọi người gặp phải hai người từ trong ngã rẽ đi ra, gồm một cô gái trẻ tuổi và một cô gái độ tuổi tầm ba mươi.

Ngay khi chạm mặt nhau, nét mặt của Anna trở nên nghiêm trọng, Alice cũng bước lên phía trước đứng ngang với Anna, họ quen biết nhau chăng?

Vừa thấy Anna và Alice, cô gái lớn tuổi lên tiếng ngay:

- Ố ồ.... không ngờ lại gặp được người của Vescovi tại nơi này.

Cô gái này có thân hình thon thả, mái tóc vàng, ngắn và chẻ đôi ở giữa trán, đôi mắt màu xanh ngọc bích. Điều đặc biệt ở cô là ở cánh tay trái, đó là một cánh tay bằng máy chứ không phải là da thịt bình thường. Cánh tay đó đang cầm một cây rìu dài với cái lưỡi sắc bén, phía cuối có một sợi dây xích ngắn cột vào. Tuy lời nói có vẻ thân thiện, nhưng rõ ràng cô đang cố tình khiêu khích khi vừa thấy người của gia tộc Vescovi.

Đi bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi, tầm ngang với Eri. Cô có một mái tóc màu xanh dương nhạt, trông rất mượt, dài xuống ngang lưng, đôi mắt cũng màu xanh dương nốt. Khuôn mặt cô gái này không biểu lộ nhiều cảm xúc, có thể gọi là khó tính.

Cô gái tóc vàng vừa dứt câu nói thì cô gái này liền đưa tay phải ra trước và gọi:

- Gram!

Một thanh kiếm với cán chi chít hoa văn màu vàng xuất hiện trong tay cô gái này. Đây là Arms của cô, trông nó giống một thanh kiếm bình thường mà thôi, không có vẻ gì đặc sắc cả.

Thấy vậy, Anna và Alice thủ thế chuẩn bị chiến đấu:

- Hai người đang làm gì ở đây?

Anna lên tiếng hỏi.

Đáp lại câu hỏi cô là một cái nhún vai của cô gái tóc vàng:

- Các ngươi không thấy sao? Đi dạo đấy thôi! Cơ mà đã có duyên gặp nhau tại đây rồi thì....

Nói đến đây, cô gái tóc vàng cầm cây rìu lên bằng hai tay, sau đó thì phóng đến chỗ của Anna một cách nhanh chóng rồi chém mạnh xuống.

"Rầm"

Dĩ nhiên Anna có thể dễ dàng tránh được nhát chém này, nhưng lực của cú chém đã tạo nên một khe nứt sâu trên mặt đường.

Thấy cô gái tóc vàng bắt đầu tấn công, Dorai và nhóm của cậu cũng lâm vào ngay tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, Anna lập tức nói to lên:

- Mọi người không nên dính vào chuyện này! Đây là chuyện riêng giữa Vescovi chúng tôi và họ.

Dorai và nhóm của cậu lại một lần nữa bị Anna ngăn không cho tham gia chiến đấu. Cũng phải thôi, mọi người hiện tại đang là khách của gia tộc Vescovi. Những tranh đấu riêng của tộc Vescovi thì dĩ nhiên Dorai và nhóm của cậu không nên can thiệp vào. Là một trong thập tam đại tộc, địch thủ của Vescovi tất nhiên cũng không hề đơn giản, Dorai sẽ rước thêm cả đống rắc rối vào người ngay nếu can thiệp vào chuyện riêng của họ.

Cô gái tóc vàng kia cũng chỉ nhắm vào Anna, cô không có ý tấn công Dorai và nhóm của cậu.

- Nhưng.....

Dorai muốn nói nhưng Anna không màng đến cậu và quay sang Alice:

- Tiểu thư Alice, lần này phiền cô rồi, chúng ta không thể để mọi người dính vào vụ này được.

Alice gật đầu với Anna rồi giơ tay ra trước để gọi Artifact:

- Scythe!

Cây lưỡi hái Artifact xuất hiện trong tay của Alice sau lời hô.

Nói với Alice xong, Anna giơ tay lên tạo ngay một cây kiếm bằng ánh sáng trong tay.

- Hôm nay chúng tôi không rảnh đi đánh nhau với các người, chúng tôi đang có khách, hai người cũng thấy rồi đấy!

Anna vừa nói vừa quay sang ám chỉ Dorai và mọi người, cô muốn dừng trận ẩu đả này lại.

Tuy nhiên, cô gái tóc vàng trông chẳng có vẻ gì là muốn dừng chiến, cô vừa cười mỉm vừa tiếp tục tấn công Anna:

- Quan hệ giữa hai phe chúng ta ra sao thì cô cũng biết rồi đấy, gặp là cứ phang thôi, cần gì phải nhiều lời.

Vừa nói, cô gái tóc vàng vừa giơ cánh tay trái bằng máy của mình lên, hướng về phía Anna. Các ngón tay máy lập tức thụt vào, rồi một nòng súng chui ra từ bên trong, trông cứ như là rô bốt chiến đấu trong mấy bộ khoa học viễn tưởng vậy.

"Chíu"

Một tia Luminous được bắn ra từ nòng súng đó và lao thẳng đến Anna.

Ngay lập tức, Anna giơ tay trái lên, hướng lòng bàn tay ra phía trước tạo một lớp kết giới ánh sáng để chắn tia Luminous này.

Đứng quan sát, Dorai có thể đoán được rằng thuộc tính của Anna là Quang, còn của cô gái tóc vàng kia là Luminous. Chứng kiến cảnh Anna và Alice đang đối đầu với 2 cô gái kia, Dorai cũng muốn vào can lắm, những nghĩ lại thì đúng là cậu không nên can thiệp vào nên đành đứng xem vậy.

- Tsk....

Tia Luminous bay đến đâm vào lớp kết giới ánh sáng của Anna và bị chặn lại.

Thấy vậy, Alice cầm Scythe lao lên định tấn công cô gái tóc vàng để giúp Anna thì ngay lập tức bị cô gái tóc xanh nhạt kia chặn lại ngay.

"Keng"

Vũ khí của hai người va vào nhau tạo thành âm thanh cực kì chói tai.

- Alice!

Kenji gọi Alice, cậu vừa bước một bước lên định đến giúp Alice thì cô lập tức quay mặc lại nói với cậu ngay:

- Anh không được dính vào chuyện này, đây là chuyện riêng của gia tộc em.

Kenji khựng lại khi nghe Alice nói vậy. Đến cả cô cũng nói vậy thì Kenji chỉ biết nghe theo, cậu rất muốn giúp nhưng không thể can thiệp vào chuyện của gia tộc Vescovi được.

Ghì nhau một lúc, Alice và cô gái tóc xanh nhạt kia đẩy nhau ra, cả hai lùi ra sau đứng đối điện.

Ngay sau đó, cô gái tóc xanh nhạt giơ Gram lên và chém vào không trung.

"Roẹt roẹt roẹt roẹt...."

Một loạt các đường Astral được tạo ra từ các nhát chém. Khác với các thuộc tính khác, Astral khá dẻo và dễ uốn cong bởi độ mềm của nó. Các luồng Astral này uốn lượn trong không trung, sau đó thì phóng một loạt đến chỗ của Alice như bầy rắn đớp con mồi vậy.

Thấy vậy, Alice giơ Scythe lên cao và chém xuống, rạch ra một lỗ đen trong không trung. Các luồng Astral lao đến bị hút vào lỗ đen này thì như đi sang một nơi khác, không có luồng nào chạm được vào Alice cả.

Sau khi tất cả các luồng Astral bay cả vào, cái lỗ đen từ từ nhỏ lại và biến mất.

Không dừng lại ở đó, Alice giơ Scythe ra phía trước, cầm bằng hai tay và quay một vòng. Từ phía trước, một đàn bướm đen xuất hiện và bay ồ ạt đến vây quanh cô gái tóc xanh kia.

"Vù vù vù vù vù....."

Đám bướm nhanh chóng bao vây hoàn toàn cô gái tóc xanh khiến cô tạm thời bị mất tầm nhìn. Dù vậy nhưng trông cô vẫn không hề nao núng, cô giơ tay trái lên cao, hướng lòng bay tay lên trời. Một loạt các luồng Astral tỏa ra từ lòng bàn tay của cô. Chúng tỏa ra và nhanh chóng bay đến vây quanh Alice, sau đó từ từ thu hẹp lại, kết quả Alice bị các luồng Astral này trói lại.

- Gư....

Tuy nhiên, các luồng Astral này trói Alice không được lâu. Từ người Alice, các luồng bóng tối từ từ lan ra, ăn mòn các luồng Astral này và giải phóng Alice. Quả thực, nếu so về thực lực thì Alice lẫn cô gái tóc xanh nhạt kia cơ bản như kẻ tám lạng người nửa cân, rất khó phân thắng bại được.

Sau khi thoát được chiêu trói, Alice nhảy lùi ra phía sau thủ thế, đối diện với cô gái tóc xanh nhạt kia.

Về phía Anna và cô gái tóc vàng, cả hai vẫn đang chiến đấu quyết liệt. Trông họ như có thù với nhau từ trước, gặp mặt là phang nhau ngay, không cần biết là đang ở đâu.

Cô gái tóc vàng lại giơ cánh tay máy lên, các ngón tay thụt vào trong, nhưng lần này, từ bên trong, một đầu súng sáu nòng xuất hiện, nó bắt đầu xoay và bắn ra hàng loạt các viên đạn Luminous.

"Tạch tạch tạch tạch tạch tạch...."

Anna chạy theo một hình vòng cung để tránh những viên đạn này. Cô chạy đến đâu thì cô gái tóc vàng cũng di chuyển súng và bắn đến đấy.

Chạy một đoạn tránh những viên đạn Luminous, Anna quay người và chém một nhát chém từ thanh kiếm ánh sáng vào trong không trung, tạo ra một nhát chém ánh sáng bay thẳng đến cô gái tóc vàng đang đứng yên nhắm bắn.

Thấy vậy, cô gái tóc vàng liền thu nòng súng lại, sau đó các ngón tay lại trồi ra. Cô hướng lòng bàn tay máy đó về phía nhát chém ánh sáng đang bay đến.

Đột nhiên nhát chém ánh sáng bị giảm dần tốc độ, độ lớn của nó cũng bị giảm dần, teo nhỏ lại rồi biến mất như bị một sức mạnh vô hình nào đó thao túng. Đây là chiêu thức tạo ra từ trường từ cánh tay máy kia để vô hiệu hóa các đòn tấn công ma pháp tầm xa bay đến.

Ngay sau khi nhát chém ánh sáng từ Anna biến mất hoàn toàn, cô gái tóc vàng vẫn giữ vững tư thế, nhưng các ngón tay máy lại thụt vào bên trong, rồi một nòng súng đơn, dài như nòng súng bắn tỉa, trồi ra từ cánh tay máy đó.

"Chíu chíu chíu chíu chíu...."

Các tia Luminous lần lượt được bắn ra nòng súng đó và bay thẳng đến Anna, khiến cho Anna phải xoay người, nhảy đủ kiểu mới có thể tránh được toàn bộ các tia Luminous được bắn tới.

Lợi dụng lúc Anna đang lo tránh các tia Luminous, cô gái tóc vàng lập tức dừng bắn, cô cầm cây rìu bằng tay phải và lao đến giáng một cú chém vào Anna. Trong lúc lao đến, nòng súng thụt vào, các ngón tay lại trồi ra từ cánh tay máy của cô.

"Rầm"

May mắn thay, Anna kịp thấy và nhảy sang chỗ khác tránh được cú chém từ cây rìu sắc bén này. Tương tự như lúc đầu trận, cú chém để lại một khe nứt sâu trên mặt đường.

Tuy Anna tránh được nhưng cô gái tóc vàng trông có vẻ còn đắc ý lắm, cứ như mọi việc đều nằm trong dự tính của cô vậy. Quả nhiên, ngay sau cú chém, cô gái tóc vàng giơ cánh tay máy lên và hướng về phía của Anna lúc cô chưa kịp tiếp đất.

"Roẹt...."

Các ngón tay thụt vào trong, lần này là một sợi dây xích từ bên trong bắn ra, bay đến quấn quanh chân của Anna.

- Oái!

Ngay khi tiếp đất thì chân của Anna đã bị sợi dây xích từ cô gái tóc vàng kia cột chân lại.

Trói được chân của Anna, cô gái tóc vàng giật sợi dây xích một cái, khiến cho Anna ngã sầm xuống đất.

"Rầm"

Chưa hết, ngay khi Anna ngã sầm xuống đất, sợi dây xích được thu hồi vào trở lại trong cánh tay máy một cách nhanh chóng, sau đó thì từ bên trong, một đầu đạn RPG chui ra và bắn thẳng về phía Anna.

"Xèo...."

Cô gái tóc vàng bị giật lùi ra phía sau một chút khi bắn, khói bốc lên từ cánh tay máy của cô sau khi viên đạn RPG được bắn ra không khác gì một cây súng thật sự.

Diễn biến quá nhanh, Anna vừa ngã xuống, cô chưa kịp đứng lên thì viên đạn RPG đã bay đến chỗ cô. Đây là một viên đạn với bán kính sát thương khá rộng. Do đó, dù có tránh được thì Anna vẫn nằm trong phạm vi của vụ nổ.

Tưởng chừng như Anna sẽ lãnh trọn viên đạn RPG này, nhưng.....

"BÙM...."

Một lớp kết giới Chaos được tạo ra, chắn viên đạn RPG này. Viên đạn phát nổ khi chạm vào kết giới, vụ nổ khá mạnh nhưng cũng không thể ảnh hưởng gì phần phía sau kết giới.

- Hở...?

Anna ngạc nhiên ngước lên nhìn.

Phải, đó chính là Dorai. Thấy Anna gặp nguy hiểm, cậu không thể nào đứng yên nhìn được, thế là Dorai phóng nhanh về phía trước và tạo một lớp kết giới để chắn cho Anna.

Khi khói của vụ nổ dần tan vào trong không khí, cô gái tóc vàng, cô gái tóc xanh nhạt và cả Anna đều làm vẻ mặt bất ngờ khi thấy Dorai cùng với lớp kết giới mà cậu tạo ra để chắn viên đạn RPG kia.

- Chaos?

Anna lên tiếng trong bất ngờ, cô vội đứng lên và trở lại với tư thế chiến đấu ngay sau đó.

Đối với nhóm của cậu thì không còn xa lạ gì nữa rồi, nhưng đối với Anna và hai cô gái kia, việc gặp một người sỡ hữu thuộc tính Chaos như Dorai là điều khá bất ngờ đối với họ.

Không dừng lại ở đó, trong khi cả ba vẫn còn đang bất ngờ, Dorai bỏ lớp chắn Chaos, sau đó thì hô to:

- Durandal!

Sau tiếng hôi, Durandal xuất hiện trong tay phải của Dorai. Có vẻ như cậu muốn chiến đấu với hai cô gái kia rồi.

Thấy vậy, Anna liền lên tiếng:

- Đừng, cậu không nên can thiệp vào chuyện của gia tộc chúng tôi!

Cô gái tóc vàng làm vẻ mặt bất ngờ một lúc rồi sau đó trở lại vẻ cười mỉm:

- Chaos à... khách của các ngươi cũng được đấy chứ!

Dứt câu, cô giơ cánh tay máy lên, hướng về phía Dorai. Nòng súng dài trồi ra từ bên trong, các tia Luminous lần lượt được bắn ra, bay thẳng về phía Dorai.

"Chíu chíu chíu chíu chíu chíu...."

Dorai giơ tay trái lên tạo một lớp kết giới Chaos. Các tia Luminous này hiển nhiên không là gì cả khi đối đầu với Chaos bá đạo, chúng bị vô hiệu hóa hoàn toàn khi chạm vào lớp kết giới Chaos của cậu.

Sau khi chắn được các tia Luminous, Dorai xác định được hướng bắn từ cánh tay máy của cô gái tóc vàng, cậu lập tức bỏ lớp kết giới, rồi sau đó lách sang một bên và lao đến tấn công cô gái tóc vàng.

"Keng"

Cô gái tóc vàng cầm cây rìu bằng hai tay và giơ ngang lên đỡ cú chém từ Durandal của Dorai, cả hai cứ thế ghì nhau.

- Ngươi.... khá đấy!

Cô gái tóc vàng lên tiếng khen Dorai trong khi vẫn đang nắm chặt lấy cây rìu.

Dorai không đáp lại, vẻ mặt tỏ ra khó chịu với thái độ tùy tiện của cô gái tóc vàng. May là chỗ này ít người dân, chứ nếu không thì chắc đã lớn chuyện rồi.

Đang ghì với Dorai thì bỗng cô gái tóc xanh nhạt ở phía sau lên tiếng:

- Fina, chúng ta rút thôi!

- Hửm? Cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, chán thế!

Dứt câu, cô gái tóc vàng nhảy lùi ra phía sau, đáp xuống bên cạnh cô gái tóc xanh nhạt. Cô gái tóc xanh nhạt cũng thu Gram vào, cả hai trông như không có ý định chiến đấu nữa.

Dorai đứng cầm Durandal và nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm túc, trông cậu lúc này rất ra dáng soái ca.

- Hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, lần sau đừng để khách của các ngươi dính vào chuyện của chúng ta nữa!

Nói với Anna và Alice xong, cô gái tóc xanh nhạt quay lưng bỏ đi cùng với cô gái tóc vàng. Cả hai ung dung bước đi khỏi đó.

Anna, Dorai và cả bọn đứng nhìn theo một lúc, rồi sau đó cũng thu dần Artifact vào, kết thúc trận ẩu đả.

Kenji thì lao đến hỏi thăm Alice, còn Dorai thì hỏi Anna:

- Hmm.... tuy biết rằng không liên quan đến bọn tôi, nhưng có thể cho chúng tôi biết hai người vừa nãy là ai không?

Anna thở dài rồi nói cho Dorai

- Hà.... được thôi! Hai người đó là người của nhà họ Villanova. Cô gái tóc xanh dương nhạt là Adrina Villanova, con gái của người đứng đầu nhà Villanova hiện tại, còn cô gái tóc vàng với cánh tay máy kia là Fina Famiglietti, trợ thủ đắc lực của Adrina, cũng như của nhà Villanova.

- Villanova?

Dorai nhíu mày thắc mắc khi nghe Anna nhắc tới nhà họ Villanova.

- Ừm! Trước đây, khi thập tam đại tộc chưa được thành lập, chúng tôi đã tranh đấu rất gay gắt với nhau để tranh giành ảnh hưởng, hiện tại cũng vậy. Cuối cùng, Vescovi của chúng tôi áp đảo tất cả và trở thành gia tộc nắm quyền ở Ý, được công nhận là một trong thập tam đại tộc, còn thành viên của Villanova thì không cam chịu nên luôn tìm cách gây hấn với chúng tôi. Cứ người của hai phe gặp nhau là y như rằng sẽ có chuyện không ổn xảy ra, nhất là hai cô gái vừa rồi, họ rất ghét gia tộc Vescovi chúng tôi. Nói một cách đơn giản, họ cũng là một gia tộc đầu với Vescovi chúng tôi từ trước tới giờ.

Nghe Anna giải thích, Dorai mới nhớ lại lúc nãy, khi cô giải thích về đám người của quân đội kia, Anna có nhắc đến Villanova cũng là phe đối địch với Vescovi. Tuy chuyện đã xảy ra khá lâu, hiện tại Vescovi cũng đã được công nhận là một trong thập tam đại tộc, nhưng người của hai phe vẫn cứ hiềm khích với nhau, giống như chiến tranh lạnh vậy.

- Lúc trước, Villanova có đến tận ba người trợ thủ đắc lực, trong đó có tên "Space Paladin" mà tôi đã nhắc đến với mọi người, và một người nữa là chị của Fina, cô gái tóc vàng lúc nãy. Tuy nhiên, tên "Space Paladin" và người chị của Fina kia vì một lí do nào đó mà đã phản bội lại Villanova, sang đầu quân cho phe quân đội của Ettore.

Càng nghe Anna giải thích những chuuyện xảy ra, Dorai càng cảm thấy ở Ý này không đơn giản như ở Layden, quá nhiều các thế lực, quá nhiều thù hằn và các mối quan hệ phức tạp, nội chiến có thể bùng nổ ngay bất cứ lúc nào. Có thể là do ở Layden, nhà Hokawa thì thân thiện, còn Maeda thì sống khép mình không nên ở đấy mới yên bình hơn ở Ý này chăng?

- Buổi tiệc dạ hội mừng sinh nhật cho ngài Felisa sắp tới, dĩ nhiên chúng tôi không thể không mời họ được, cả phe của Ettore và Villanova. Mong rằng họ sẽ không gây rắc rối gì trong buổi tiệc sắp tới, đó là điều mà tôi đang lo lắng nhất.

Dorai có thể hiểu được nỗi lo lắng của Anna. Tiệc mời những khách quý mà lại không mời họ thì quá bất lịch sự, thậm chí vì thế mà chiến tranh có thể xảy ra. Do đó, Vescovi dĩ nhiên phải mời cả người của quân đội và nhà họ Villanova. Tuy nhiên, do hiềm khích giữa các phe, liệu bữa tiệc dạ hội lần này có diễn ra suôn sẻ hay không? Đó là điều mà Anna lo lắng, và Dorai cũng cảm thấy lo lắng khi biết được mọi chuyện. Không ngờ chuyến du lịch sang Ý của nhóm cậu lần này lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Sau khi giải thích cho Dorai và mọi người nghe toàn bộ vấn đề hiện tại của Vescovi, cũng như tình trạng của nước Ý hiện thời, Anna đưa mọi người về khu nhà của Vescovi để nghỉ ngơi sau cả ngày tham quan Rome.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại một khu vực của dân địa phương sống.

Nero, tên con trai tóc đen có biệt danh "Space Paladin", và cũng là người phục vụ cho phe quân đội của Ettore hiện tại mà Anna đã đề cập, đang cùng một đám người của quân đội bắt các cô gái trẻ đi theo chúng.

- Không.... đừng mà....

Mặc cho các cô gái trẻ và mọi người trong gia đình họ van xin, đám người của quân đội vẫn lôi các cô gái trẻ đi.

- Đi mau, không bọn tao giết hết đấy!

Những tên người của quân đội này chẳng khác gì dân giang hồ, chúng chèn ép người dân và đánh đập họ không nương tay, giống như những con thú dữ.

Từ căn nhà ở phía trước, bỗng có một đám người chạy ùa ra, trên tay là các món vũ khí thường và có cả Arms nữa. Những người này đứng chắn đường Nero và đám người của quân đội.

- Các ngươi.... các ngươi thật là độc ác! Lần này bọn ta sẽ quyết chống cự đến cùng, cho dù các ngươi có là ai đi nữa!

Một người đàn ông trong số những người kia hét lên, có vẻ như tức nước đã vỡ bờ, người dân không chịu được những việc làm của quân đội nữa nên quyết định ra tay ngăn chặn chúng bắt các cô gái trẻ đi.

Nero đưa ánh mắt vô hồn hìn đám người này, hắn cứ thế nhìn mà không biểu lộ cảm xúc gì hay nói gì. Nói lạnh lùng thì cũng không đúng, trông Nero cứ như một con rô bốt vậy.

Đám người kia đồng loạt hô to và xông lên tấn công khi thấy Nero chỉ đứng nhìn mà không làm gì, đám người của quân đội thì vẫn giữ các cô gái trẻ ở phía sau lưng Nero, chúng không muốn để cho ai chạy thoát cả.

- Yaaaaaaaaa....

Ngay lúc đám người kia nhào đến và đồng loạt tung các đòn tấn công vào Nero thì...

"Bụp"

Nero bỗng xuất hiện ngay sau lưng đám người này chỉ trong nháy mắt, khiến cho đòn tấn công của đám người này đều bị hụt.

Chưa hết, sau khi teleport ra sau lưng đám người này, Nero giơ tay phải lên gồng một cú đấm lửa ở đó. Khi đám người kia vừa quay lại thì Nero tung đòn.

"Bùm...."

Đòn hỏa quyền bá đạo của Nero thổi bay cả đám người này, cả đám văng tóe tung nằm rải rác khắp nơi.

- Aaaaa...

- Gư.....

Một vài người đứng dậy được ngay sau đó, họ liền đưa tay ra hướng về phía Nero và bắn ra hàng loạt các tia với các thuộc tính khác nhau.

"Chíu chíu chíu chíu....."

Khi các tia này bay gần đến, Nero đứng vẫn đứng im và vung tay ra một cái.

"Vụt"

Bỗng nhiên, các tia này như bị cắt đứt vậy. Nói chính xác thì không phải là bị cắt đứt, mà đầu của chúng xuất hiện ở một không gian khác, nhắm vào chính những người bắn ra và đâm vào họ.

- Aaaaa....

- Ưuuuuuu.....

Đây chính là một trong những chiêu thức kiểm soát không gian của Nero. Cú vung tay vừa rồi đã cắt ghép các mảng không gian với nhau, khiến cho hướng bay của các tia bị đổi chiều và bay ngược lại đâm vào người bắn ra.

Không dừng lại ở đó, Nero tạo một lớp lửa hình vòm quanh phía trước hắn như một tấm khiên, sau đó hắn phóng đến chỗ của những người kia, tông thẳng vào họ như một con bò rừng hung mãnh.

"Bùm..."

- Aaaaaaaa....

Một vụ nổ lớn xảy ra khi Nero húc vào, những người kia bay ra tá lả từ vụ nổ, rơi lịch bịch xuống dưới đấy, Nero thì đứng tại tâm vụ nổ mà không bị hề hấn gì cả.

Một vài người ở phía xung quanh cũng nhào vào tấn công Nero khi thấy đám người kia chống cự và bị Nero đánh cho gần chết.

- Hyaaaaaaa....

- Bọn quân đội khốn kiếp, chết điiiii!

Thấy người từ hai bên lao đến, Nero không nao núng gì cả, hắn đưa tay lên và búng ra một cái gì đó về phía trước.

"Póc..... vo veee...."

Đó là một con đom đóm bằng lửa, nó được búng ra từ tay của Nero và bay thành một vòng tròn với bán kính khá rộng quanh hắn.

Ngay khi đám người kia vừa chạy vào khu diện tích hình tròn được vẽ ra bởi con đom đóm lửa này thì bỗng họ thấy khoảng cách từ mình đến Nero xa tít ngàn dặm, dù rằng người bên ngoài nhìn vào thì thấy khoảng cách giữa họ và Nero vẫn không đổi, nhưng họ chạy cứ như chạy bộ tại chỗ vậy, mãi không đến gần được Nero. Phải, Nero đã biến khoảng cách từ hắn đến những người trong diện tích vòng tròn này trở nên xa hơn. Nói một cách đơn giản, không gian trong phạm vi được vẽ ra bởi con đom đóm lửa này thuộc toàn quyền điều khiển của Nero, biến một mét thành một kilômét hay ngược lại là chuyện dễ như chớp mắt.

Nero bước một bước đã có thể tiếp cận được những người này, bởi lẽ hắn đã rút ngắn khoảng cách giữa mình với họ.

"Bốp bốp bốp bốp.... xèo xèo...."

Nero lần lượt tiếp cận và tấn công những người đứng trong diện tích vòng tròn do con đom đóm vẽ ra.

- Ưaaaaa.....

- Gưaaaaa....

Những người này nhanh chóng bị những cú đấm bốc lửa hạ gục, hầu như không còn ai có thể gượng dậy được nữa.

Sau đúng sáu mươi giây, con đom đóm lửa vẽ vòng tròn kia biến mất trong khi đang bay.

Nero giơ tay phải lên, hướng lòng bàn tay về phía những người bị hắn đánh trọng thương đang lăn lê bò toài dưới đất. Một quả cầu lửa to dần trong lòng bàn tay của Nero, hắn dự định sẽ dùng quả cầu này kết liễu hết bọn họ.

Tuy nhiên, Nero chưa kịp bắn quả cầu ra thì.....

"Xoẹt.... pặc...."

Một sợi dây xích được bao phủ bởi Chaos bay đến và quấn lấy chân của Nero, sau đó thì giật mạnh một cái, khiến cho Nero ngã ra sau ngay khi bắn quả cầu. Quả cầu theo hướng tay hướng lên trên mà bay thẳng lên trời, những người đang nằm dưới đất kia may mắn thoát được cái chết.

Thấy vậy, người dân liền hướng ánh mắt về phía người điều khiển sợi dây xích kia, đó chính là Rosalva, cô gái sát thủ mặc đồ đen với biệt danh là "Rose of the Dawn".

- Cô... cô gái sát thủ "Rose of the Dawn" kìa!

Người dân nháo nhào lên khi thấy sự xuất hiện của Rosalva.

Khi kéo dây xích khiến cho Nero ngã xuống đất, Rosalva vung tay phải đeo bộ vuốt kia cào vào trong không trung, một bộ vuốt khổng lồ bằng Chaos xuất hiện và tấn công đám người của quân đội đang bắt giữ các cô gái trẻ.

"Roẹt...."

- Aaaaaaaaaa.......

Bị cào trúng, bọn người trong quân đội kêu la trong thảm thiết, máu bắn ra từ người của bọn chúng như mưa. Cũng nhờ vậy mà các cô gái trẻ đang bị bắt giữ được thả ra và ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi đó. Người dân cũng thế, họ lần lượt chạy khỏi đó, một vài người đến khiêng những người bị Nero đánh trọng thương đang lăn lê dưới đất lên và bỏ chạy.

- Chạy thôi......

- Corri per la tua vita!!!

Trong khi đó, Nero chớp thời cơ teleport sang nơi khác, thoát khỏi sợi dây xích Chaos của Rosalva rồi đứng dậy.

Thấy vậy, Rosalva thu sợi dây xích lại, Chaos quanh sợi dây xích dần biến mất khi cô thu nó vào.

Trong khi kéo sợi dây xích về, Rosalva vung cây lưỡi liềm đang cầm ở tay trái, chém một nhát vào trong không trung, tạo ra một nhát chém Chaos bay thẳng đến Nero.

"Roẹt.... vèo...."

Nhát chém Chaos bay đến, nhưng Nero vẫn đứng yên, và....

"Vèo..."

Nhát chém Chaos bay xuyên qua người của Nero như hắn không hề tồn tại, giống như đó chỉ là ảo ảnh của hắn vậy.

Chưa hết, Nero kéo tay phải lên tung một cú đấm lửa về phía trước, tay trái vung ra một bên.

"Bốp.... xèo...."

Rất là bất ngờ, cánh tay của Nero như bị cắt ra, phần từ cùi trỏ trở lại vai thì vẫn ở chỗ của hắn, nhưng phần còn lại thì xuất hiện ở một không gian gần ngay chỗ của Rosalva và đấm thẳng vào cô. Đây lại là kĩ năng cắt ghép không gian của Nero, không gian chứa phần cánh tay từ trỏ đến các ngón tay được cắt và chuyển đến chỗ ngay cạnh Rosalva, cho nên nó mới xuất hiện và đấm ra như là xuyên qua cánh cổng không gian vậy.

- Ư.. ga.......

"Bịch"

Rosalva bị dính một cú đấm lửa, cô văng ra phía sau và ngã ngửa xuống đất.

Ngay khi Nero định ra đòn tiếp theo thì Rosalva lộn một vòng dưới đất, vừa lộn vừa phóng chiếc lưỡi liềm cùng sợi dây xích đến trói quanh người Nero. Trong lúc bay đi, Chaos xuất hiện và bao quanh sợi dây xích và chiếc lưỡi liềm của Rosalva.

Khi Nero bị trói lại bởi sợi dây xích Chaos của Rosalva, cô vội đứng dậy và nhảy vút lên trên mái nhà gần đó, sau đó thì nhảy lần lượt sang mái của những căn nhà khác và bỏ đi.

Lúc Nero teleport để thoát khỏi sợi dây xích Chaos của Rosalva thì cô đã phóng đi khỏi đó rồi, sợi dây xích cùng chiếc lưỡi liềm bay theo hướng của Rosalva nhảy đi.

Lúc này, người dân thường, những người bị thương do Nero đánh lúc nãy, cũng như các cô gái bị đám người của quân đội bắt đi kia đều đã chạy trốn khỏi đó cả. Hiện tại ở khu này chỉ còn có Nero và xác của những tên trong quân đội cùng với đồ đạc của chúng mà thôi.

Một lúc sau khi Rosalva chạy trốn, Nero vẫn đứng nhìn theo hướng cô nhảy đi với ánh mắt vô hồn, cho đến khi.... xác của những tên trong quân đội động đậy và đứng dậy. Vết thương từ bộ vuốt Chaos khổng lồ của Rosalva lúc nãy từ từ khép miệng và lành lại, cơ thể bọn chúng lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù máu vẫn còn đọng lại thành vũng dưới đất.

Sau khi đứng dậy, bọn chúng xếp thành một hàng, sau đó thì bước đi đều và rời khỏi đó.

Thấy vậy, Nero cũng quay mặt lại và bước đi về hướng của pháo đài quân đội cùng với những tên lính zombie đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me