LoveTruyen.Me

Original Light Novel Shindoratei


Dorai đang đứng trước gương chỉnh sửa đầu tóc quần áo. Anna đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bộ vest cực đẹp dành cho buổi dạ hội, trông Dorai hiện giờ rất ra dáng quý tộc phương Tây.

Đã được vài ngày trôi qua kể từ khi Dorai và nhóm của cậu sang Ý du lịch, gọi là du lịch thôi chứ chẳng yên ả tí nào. Từ ngày đầu tiên được Anna dắt đi tham quan Rome, Dorai đã phải chứng kiến cảnh quân đội sát hại người dân vô tội, rồi còn gặp cô gái sát thủ có biệt danh "Rose of the Dawn", và cả việc gặp mặt hai người của nhà họ Villanova nữa. Từ đó, Dorai cảm thấy rằng tình hình của nước Ý hiện tại không đơn giản như cậu đã nghĩ. Gia tộc Vescovi nắm quyền cao nhất ở đây, nhưng vẫn còn rất nhiều phe phái khác đối đầu, trong đó có phe quân đội và Villanova.

Tuy nhiên, đây là chuyện của nhà Vescovi, Dorai là người ngoài nên không tiện tham gia vào, Anna cũng rất vất vả để ngăn cái máu anh hùng của cậu. Một phần Dorai cũng không muốn gặp rắc rối khi đang tận hưởng chuyến đi cùng mọi người, nên cậu cũng đành kiềm chế bản thân lại để không vô tình dính vào chuyện này.

Thời gian hiện tại là 8 giờ tối, đã là ngày thứ sáu kể từ khi Dorai và nhóm của cậu sang Ý. Cả đêm nay, tại đại sảnh của gia tộc Vescovi sẽ diễn ra buổi tiệc dạ hội để chúc mừng sinh nhật cho Felisa.

Các quý tộc, doanh nhân, những người có máu mặt,... đều được mời đến dự buổi tiệc dạ hội đêm nay. Do đó, điều mà Dorai lo lắng nhất hiện giờ là phe quân đội của Ettore, và phe nhà họ Villanova, một gia tộc đã có hiềm khích với Vescovi từ trước đến nay. Liệu họ có gây ra rắc rối gì trong buổi tiệc này hay không là điều mà Dorai đang suy nghĩ đến nhiều nhất.

Mặc xong bộ vest và chải chuốt đầu tóc, Dorai chỉnh lại cái cà vạt trước ngực rồi bắt đầu rời khỏi phòng.

Đi qua hàng loạt dãy hành lang của tòa nhà, cuối cùng Dorai cũng đến được đại sảnh, nơi buổi tiệc đang diễn ra.

Mở cửa bước vào, Dorai lập tức bị choáng ngợp bởi bầu không khí nhộn nhịp và náo nhiệt của buổi tiệc. Ở một nửa của đại sảnh, các bàn ăn, những chai rượu vang thượng hạng cùng với các món sơn hào hải vị được ngay ngắn, đẹp mắt. Người tham dự buổi tiệc đông như một buổi diễu hành, tất cả đều ăn mặc sang trọng, quý phái, toàn là các quý ông quý bà hay thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Nửa còn lại của đại sảnh là nơi khiêu vũ, cũng như nơi mà Felisa sẽ lên phát biểu vào tối nay. Đây đúng là một buổi tiệc dạ hội mang đậm chất quý tộc phương Tây thời xưa.

Bước vào đại sảnh và hoà mình vào đám đông, Dorai nhận thấy mình đang bị nhiều nhìn chằm chằm vào. Cũng phải thôi, cậu là người phương Đông đang ở trong một bữa tiệc phương Tây, dù mặc độ vest vào nhưng cũng không thể giấu được những nét Châu Á, hay nói đúng hơn là của Nhật.

Lòng vòng một hồi, Dorai bắt gặp Stella đang đứng nói chuyện với một tên con trai tóc vàng. Tên này trông có vẻ như là người gốc Ý, mặc đồ bảnh bao, điệu bộ rất ra dáng công tử của một gia đình quý tộc.

Khi tiến gần lại, Dorai nghe thấy lời tên tóc vàng:

- Ôi Stella, nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào! Tên Eligio đã không còn ép nàng lấy hắn nữa, thế sao nàng không ở lại Ý luôn và làm vợ ta đi, một thiên thần như nàng mà đến tận Teira để học thì thật là uổng phí mà.

Thì ra là một trong những tên theo đuổi Stella đây mà. Có lẽ trước đây vì có tên Eligio nên tên này mới không dám ho he gì, bây giờ tên Eligio coi như phế rồi thì tên này mới dám vác súng đánh đồn.

Phải nói thật là tối nay Stella trông rất tuyệt. Cô mặc một bộ váy màu xanh đen kéo dài xuống dưới tận chân, mang đậm chất phương Tây. Bộ váy này mang đến cho Stella vẻ sang trọng, quý phái như một người phụ nữ quý tộc phương Tây, à mà thật ra là như vậy mà. Trông cô bây giờ thật yêu kiều và quyến rũ, nên khi vừa gặp lại Stella buổi tiệc này, tên con trai kia bắt đầu giở trò tán tỉnh ngay.

Bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi của tên kia, Stella vẫn giữa vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét thường thấy khi cô nhìn những đứa con trai khác ngoài Dorai:

- Hứ! Tôi phải đến Teria để học tập và nâng cao năng lực của bản thân, không rảnh rỗi như mấy người.

- Uầy, sao nàng lỡ nặng lời với ta như vậy! Dù sao thì hai nhà chúng cũng thân quen với nhau mà. Mấy chuyện đánh đấm để cho lũ thuộc hạ làm là được rồi, người cao quý như chúng ta cần gì phải mó tay vào.

Nghe tên này nói thì Dorai có thể đoán chắc hắn là loại công tử bột yếu như sên, chỉ biết ăn bám vào gia tộc, loại người này ngoài đời chả thiếu gì.

Đang không biết làm cách nào để bỏ cái đuôi này thì Stella chợt nhìn thấy Dorai đang ở gần đó đi, thế là cô vội chạy đến chỗ cậu ngay.

- A, Dorai!

Tên con trai kia dõi mắt nhìn theo Stella, hắn thấy cô tiếp cận cậu một cách vui vẻ, khác hẳn với thái độ của cô đối với hắn.

- Dorai, cậu thấy bộ váy của tôi thế nào? Đẹp chứ?

Stella dùng hai tay nâng nhẹ hai bên váy và xoay người qua hai bên như muốn khoe với Dorai, khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc nãy.

- À... ừm.... trông hợp với cô lắm!

Dorai ậm ừ khen.

Thấy Stella có vẻ thân với Dorai, tên kia cảm thấy rất khó chịu, hắn liền lên tiếng hỏi:

- Stella, hắn là ai vậy?

Stella quay lại trả lời tên công tử bột:

- Đây là Dorai, bạn học của tôi ở Teria, cậu ấy cùng đi với tôi về Ý lần này.

Nghe vậy, tên kia nhếch mép tỏ vẻ khinh thường, hắn coi Dorai chẳng qua là hạng dân đen bình thường mà thôi:

- Ồ, bạn học à, chắc là một tên rác rưởi nào đó ở Châu Á chứ gì! Một tên mạt hạng như hắn làm sao mà sánh được...

Tên này chưa dứt câu thì Stella đã khoác cánh tay của Dorai rồi kéo đi:

- Chúng ta đi thôi, mặc kệ tên dở hơi này đi!

- Ơ... này.... Stella, đừng bỏ đi như vậy chứ!!!!!!! Stella!!!!!!

Và thế là tên này đứng trơ mắt, há hốc mồm nhìn Stella bỏ đi khỏi đó cùng với Dorai, ánh mắt bốc lửa của hắn nhìn Dorai như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Dorai của chúng ta thì chẳng hề biết gì cả, hoặc có biết thì cũng chả thèm chấp vặt với tên phế vật này.


Vừa đi được một lúc, Dorai và Stella gặp Miwa và Kotone, cả hai vừa thay trang phục xong và mới bước ra đại sảnh.

- Hey, hai người đang làm gì vậy?

Miwa chống hai tay phùng má hỏi khi thấy Stella và Dorai đang khoác tay đi cùng nhau. Tối nay Miwa cũng trông rất đẹp, nhưng nếu so với Stella thì vẫn thua một chút. Dù sao cô cũng là người Nhật nên mấy bộ váy dạ hội phương Tây không hợp với cô lắm, còn Stella thì chuẩn quý tộc rồi nên miễn bàn.

Kotone thì mặc một bộ váy thon gọn, màu vàng nhạt chuẩn moe. Đúng là Anna chuẩn bị trang phục cho mọi người rất chu đáo, bộ nào cũng rất đẹp và phù hợp với vóc dáng từng người một. Ngay cả Dorai hôm nay cũng cực kì bảnh bao, lịch lãm.

- Làm gì là làm gì? Cô không thấy à, tôi và Dorai đang cùng nhau tham quan buổi tiệc đấy thôi!

Stella hất mặt lên tỏ vẻ thách thức Miwa, cô nàng lại muốn gây hấn đây mà:

- Điêu vừa thôi, rõ ràng là Dorai bị cô kéo đi thì có!

Miwa cũng quyết không chịu thua Stella, cô liền lao đến và khoác lấy tay cánh tay còn lại của Dorai:

- Dorai, đi tham quan buổi tiệc với tôi nhé, đừng đi với cô ta làm gì!

Thấy vậy, Stella nhăn mặt rồi giật Dorai về phía cô:

- Hứ? Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à! Dorai, đi với tôi để tôi giới thiệu mọi người ở đây với cậu.

- Còn khuya nhé!

- ........

Miwa và Stella, không ai chịu buông Dorai ra cả, thế là cậu không có quyền lựa chọn mà phải cùng một lúc đi tham quan buổi tiệc với hai cô nàng hai bên.

Stella và Miwa mỗi người khoác lấy một bên tay của Dorai mà cứ thế bước đi, cả hai vừa đi vừa lườm nhau với vẻ tranh chấp. Cả ba đang là điểm tập trung của ánh mắt những người xung quanh, một phần vì Dorai và Miwa là người phương Đông, một phần là vì... một chàng hai nàng.

Tự dưng Dorai lại nhớ đến Ajisai và Sakura, phải chi ai cũng hiền lành thục nữ như mấy người họ thì cậu đỡ vất vả rồi.

Từ phía sau của ba người, Kotone chỉ biết đứng nhìn Dorai bị Stella và Miwa hành hạ không thương tiếc, cô không dám đi theo mà đứng đưa hai tay lên đan vào nhau đặt trước ngực, vẻ mặt tiếc nuối. Là một cô gái hiền lành và nhút nhát, cô có phần hơi thiệt thòi khi phải cạnh tranh với hai cô hùm cái kia.



Trong lúc đó, Kaizaki đang đi lòng vòng một mình trong buổi tiệc. Cậu cũng mặc một bộ vest khá lịch lãm với chiếc nơ thắt trước cổ. Tuy nhiên, dáng đi của Kaizaki làm hỏng hoàn toàn sự sang trọng của bộ lễ phục mà cậu đang mặc. Khuôn mặt bình thường của Kaizaki nhìn lúc nào cũng bất cần đời cả, thêm dáng đi thong dong lại còn hai tay xỏ vào túi nữa.

Kaizaki tiến đến một cái bàn đặt đồ uống, rót một ly nước ép nho. Vì là bữa tiệc sang trọng nên đồ uống ở đây toàn là loại thượng hạng, còn lại đều là nước ép cao cấp từ các loại trái cây đắt tiền, nước lọc và đồ uống bình thường không có cửa lọt vào đây.

Rót xong nước ép nho, Kaizaki vừa đưa lên miệng chưa kịp uống thì bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang kéo nhẹ đuôi áo phía sau lưng của mình.

- Hửm?

Kaizaki quay mặt sang và nhìn xuống thì thấy đó là một bé gái.

Cô bé là người gốc Ý, thân hình nhỏ nhắn. Cô chỉ cao ngang hông Kaizaki mà thôi, có lẽ là theo bố mẹ đến dự buổi tiệc này. Trên tay cô bé đang là một cái đĩa thức ăn, trên đó có hai cái bánh Biscotti, một loại bánh tráng miệng thường dùng sau các bữa ăn ở Ý.

- Signor, signor, ăn bánh không? (Signor: cách gọi người con trai một cách lịch sự ở Ý, có thể hiểu là "ông anh" hay "anh trai")

Cô bé vừa nói vừa cố đưa cái đĩa lên cao cho Kaizaki.

Kaizaki nhíu mày khó chịu, cậu không đáp lại mà quay mặt cầm ly rượu nho bỏ đi khỏi đó.

- Hừ!

Kaizaki đi đến đứng dựa lưng vào tường, sau đó thì bắt đầu thưởng thức ly rượu nho của cậu.

Vừa đưa cái ly xuống khỏi miệng thì Kaizaki lại có cảm giác ống tay áo bên phải của cậu bị kéo nhẹ.

- Signor, signor, ăn bánh không?

Kaizaki quay sang nhìn thì thấy vẫn là cô bé vừa rồi, cô bé đã bám theo cậu và tiếp tục lại mời cậu ăn bánh.

Bị làm phiền đến hai lần, Kaizaki nhăn mặt định quát cô bé thì bỗng cậu khựng lại.

Kaizaki nhìn kĩ thì thấy cô bé có nét khá giống với cô em gái của cậu, độ tuổi cũng ngang bằng với Mei nữa, dù cô bé là người gốc Ý.

- Ta không ăn!

Kaizaki quay mặt đi chỗ khác và đáp lại.

- Signor ăn thử đi, bánh này ngon lắm đấy!

Cô bé tiếp tục kéo áo của Kaizaki và mời cậu ăn.

Kaizaki rất khó chịu, nhưng cậu lại không thể nổi giận hay nặng lời với cô bé được vì cô làm cậu nhớ đến Mei.

- Gừ, thôi được rồi, ta ăn là được chứ gì!

Kaizaki đưa tay cầm lấy một chiếc bánh trên đĩa của cô bé, sau đó đưa vào miệng.

Thấy Kaizaki ăn, cô bé cũng lấy chiếc bánh còn lại trên đĩa của mình và cũng ăn cùng Kaizaki.

Ăn xong, cô bé đặt cái đĩa xuống cái bàn cạnh đó, sau đó thì một tay nắm lấy tay của Kaizaki, một tay chỉ về cái bàn tiệc ở đằng xa:

- Signor ăn nữa không, ở kia còn nhiều bánh lắm, sang bên đó đi!

Kaizaki chưa kịp từ chối hay nói gì lại thì cô bé đã kéo cậu đi đến cái bàn tiệc mà cô chỉ:

- Signor, đi nào đi nào!

Thấy vẻ mặt chờ mong của cô bé, Kaizaki không thể từ chối được. Cuối cùng, cậu bị cô bé kéo đi vòng quanh buổi tiệc, ăn đủ món, uống đủ loại nước.



Quay trở lại với Dorai, Stella và Miwa, hai cô nàng vẫn đang bám chặt hai bên tay của Dorai, khiến cho cậu cảm thấy cực kì phiền muộn, sự tự do đối với cậu lúc này đúng là một thứ xa vời mà cậu không thể nào chạm tới được.

Đi lòng vòng một lúc, cả ba bỗng dừng lại trước một đám đông.

Tất cả mọi người dường như đang vây quanh cái gì đó, Dorai có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trung tâm của đám đông. Từ nãy đến giờ, khi đi quanh đại sảnh cùng với Stella và Miwa, Dorai có loáng thoáng nghe có tiếng nhạc ở đâu đó trong đại sảnh, cậu cứ nghĩ rằng người của Vescovi mở nhạc để phục vụ mọi người, nhưng bây giờ mới biết là tiếng nhạc phát từ giữa đám đông này.

Đặc biệt hơn, Dorai nghe được những tiếng bàn tán của đám đông:

- Chàng trai đó người phương Đông à? Cậu ta chơi violin hay tuyệt!

- Cô con gái út gia tộc Vescovi cũng tuyệt không kém, tiếng dương cầm nghe du dương làm sao!

...

Chàng trai phương Đông, lại còn có cả con gái út của gia tộc Vescovi, Dorai nghĩ ngay đến Kenji và Alice.

Thế là Dorai cùng với Stella và Miwa chen vào giữa đám đông thì thấy ở giữa, Alice đang ngồi đánh đàn piano một cách điêu luyện. Đứng bên cạnh là Kenji, trên tay cậu là một cây đàn violin, trông cách cậu chơi có vẻ rất thuần thục.

Chuyện này là do Alice khởi xướng trước, cô phát hiện thấy một chiếc đàn piano ở giữa phòng nên ngồi xuống đánh, tiếng đàn khá hay nên mọi người dồn vào vây quanh xem. Thấy vậy, Kenji cũng cầm ngay cây violin gần đó và cùng hợp tấu với Alice. Do trước đây Kenji đã từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc, vì thế mà cậu rất rành về violin. Sau tầm mười phút thì khán giả kéo đến vây quanh đông nghịt như thế này đây.

- Hửm? Kenji biết chơi violin à?

Stella cảm thấy khá ngạc nhiên.

- Ừm... trước khi chuyển đến Layden, Kenji có tham gia một câu lạc bộ âm nhạc ở trường cũ. Khả năng chơi vĩ cầm của Kenji được mọi người đánh giá là ngang nghệ sĩ chuyên nghiệp đấy.

Dorai quay sang giải thích cho Stella.

Miwa hớn hở nói với Dorai:

- Bây giờ mà tôi vào làm một bài hát thì chắc chắn chúng ta sẽ nổi như cồn ngay, muốn tôi thử không?

Stella gàn ngay:

- Miễn đi, cô lúc nào cũng thích thể hiện.

- Hơ, dĩ nhiên, tôi là idol mà. Cơ mà xem ai đang nói kìa, nhìn lại bản thân mình đi!

Bị Miwa vặn lại, Stella lúng túng vài giây.

Biết thể nào cô nàng cũng đưa ra vài lý do củ chuối để chày cối với Miwa, Dorai đành bước ra ngăn hai cô nàng lại:

- Chúng ta đi ăn tí gì đi, tôi đói rồi!

Thấy Dorai rời khỏi đám đông, Stella và Miwa lập tức chạy theo cậu ngay, mỗi người lại chiếm lấy một bên tay của Dorai và tiếp tục đi.


Ăn uống xong xuôi, Dorai cùng Stella và Miwa tiếp tục dạo quanh buổi tiệc một lúc thì cả ba chợt đứng lại.

Ở phía trước, Felisa và Anna đang đứng đối diện với một người đàn ông trung niên và một tên con trai. Tên con trai này chính là Nero Vilardo, người có biệt danh "Hiệp sĩ không gian" mà mọi người thường hay nhắc tới. Gã đàn ông đứng bên cạnh thì mặc một bộ đồ quân đội, hai bên vai có hai cái quân hàm, dáng vẻ rất ngông cuồng. Đối diện với tộc trưởng của một trong thập tam đại tộc như Felisa mà tỏ ra như vậy thì hẳn là kẻ có máu mặt rồi.

Quan trọng hơn là, vừa nhìn vào, Dorai đã cảm thấy ngay được bầu không khí nặng nề giữa bốn người họ. Khuôn mặt của Anna và Felisa thể hiện rõ vẻ nghiêm túc, tên Nero thì vẫn là vẻ mặt cứng đơ như tượng và ánh mắt vô hồn kia, còn gã đàn ông thì nhếch mép cười tỏ vẻ khinh thường Felisa. Cả bốn dường như đang nói chuyện với nhau về vấn đề hệ trọng gì đó, nhưng xem chừng cuộc nói chuyện không được suôn sẻ lắm.

Khi Dorai cùng Stella và Miwa tiến đến gần thì Anna chợt để ý tới cả ba.

- A, là các cậu à!

Felisa cũng quay đầu lại nhìn khi nghe Anna lên tiếng.

Nhìn thấy Dorai, Stella và Miwa, người đàn ông trung niên giở giọng nói móc:

- Ồ, đây chẳng phải là khách quý của gia tộc các người từ Nhật sang sao?

- Phải đấy, có vấn đề gì sao?

Felisa lạnh lùng đáp.

Hắn nhún vai trả lời:

- Có gì đâu nào, chỉ là hỏi thăm vậy thôi.

Nói đến đây, bỗng dưng gã đàn ông nghiêm mặt lại, ánh mắt không còn vẻ giễu cợt nữa, ông ta đưa tay lên miệng hắng giọng:

- E hèm... quay trở lại việc chúng ta đang thảo luận giữa chừng, câu trả lời của tôi là... KHÔNG!

Ông ta nhìn thẳng vào mắt Felisa như muốn đối đầu với cô vậy.

Nghe vậy, Felisa nắm chặt hai lòng bàn tay lại, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận, nhưng vì đang ở giữa buổi tiệc đông người nên cô cũng không tiện ra tay.

- Hừ, đừng tưởng tôi sẽ cho qua chuyện này!

Felisa tức tối bỏ đi, có vẻ như cô vừa mới bàn bạc vấn đề gì đó cùng với gã này, nhưng kết quả không thành.

Tên này thì nhếch mép cười đểu nhìn Felisa bỏ đi, trông vẻ mặt của ông ta đắc ý lắm.

Anna lo lắng nhìn theo Felisa một lúc, sau đó thì quay sang nhìn gã đàn ông cùng với Nero, rồi quay lại với Dorai.

Lúc này Anna mới lên tếng:

- A, tôi quên mất, để tôi giới thiệu với cậu nhé! Đây là ngài Ettore Ruggiero, người đứng đầu trong quân đội của Ý hiện nay.

Anna vừa nói vừa đưa tay về phía của gã mặc đồ quân đội kia.

Nghe Anna nhắc đến cái tên Ettore Ruggiero, Dorai chợt nhớ đến ngay câu chuyện mà cô kể với cậu mấy ngày trước. Ettore chính là kẻ đứng đầu của phe quân đội hiện tại, và đang có những hành vi chống lại gia tộc Vescovi. Tuy Vescovi biết rõ được mục đích của Ettore là muốn đảo chính, lật đổ Vescovi, nhưng lại chưa có bằng chứng xác thực để tóm gáy hắn. Những hành động của phe quân đội tuy có ý chống đối, nhưng lại đều hợp pháp cả, nên Vescovi có muốn cũng khó mà động tay động chân được.

- Còn đây là Nero Vilardo, cấp dưới của ngài Ruggiero.

Anna đưa tay sang phía Nero và giới thiệu với Dorai.

Anna nói với giọng lạnh nhạt, Dorai cũng thừa biết rằng cô cũng chả ưa gì hai người này, nhưng vì phải đúng theo lễ nghĩa nên Anna mới phải tỏ ra lịch sự như vậy.

- Nero... Vilardo?

Dorai nhíu mày khi nghe Anna giới thiệu Nero, cậu cũng đã được nghe cô nói về cái tên này sau khi Anna biết được rằng Kaizaki có khả năng thao túng thời gian.

Hiểu được biểu cảm của Dorai, Anna xác nhận luôn:

- Anh ta còn được mọi người gọi bằng biệt danh "Space Paladin" đấy.

Tên con trai tóc đen đang đứng trước mặt Dorai đây chính là "Hiệp sĩ không gian", một kẻ bá đạo có khả năng kiểm soát không gian khiến ai cũng phải sợ. Dorai cũng nhớ Anna đã kể rằng tên này lúc trước phục vụ cho nhà họ Villanova, nhưng sau đó thì phản lại Villanova và chạy sang phe quân đội của Ettore.

Sau khi Anna giới thiệu xong, thấy cả hai đang chăm chú nhìn mình, Dorai gật nhẹ đầu chào, trong khi vẫn giữ vẻ mặt là nghiêm túc đó.

Đáp lại thái độ lịch sự đó của Dorai là vẻ mặt khinh thường của Ettore, ông ta chỉ nhìn nhóm Dorai bằng con mắt khép hờ:

- Các ngươi hãy cẩn thận! Không lâu nữa đâu, Vescovi sẽ mau chóng tàn lụi mà thôi. Là khách của Vescovi, các ngươi nên tự tìm cách tự bảo vệ bản thân mình đi, ha ha ha ha...

Sau tràng cười, Ettore quay ngoắt đi khỏi đó mà không thèm chào ai một tiếng. Nero cũng quay lưng lại bước đi theo ông ta.

Lúc này, Anna cúi người thì thầm vào tai Dorai, trong khi vẫn liếc nhìn theo Ettore và Nero với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Cậu còn nhớ chuyện về họ mà tôi đã kể mấy hôm trước chứ?

Dorai gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo Ettore và Nero:

- Ừm... tôi vẫn nhớ điều cậu nói lúc đó. Thì ra gã đó là người đứng đầu phe quân đội đang đối đầu gay gắt với Vescovi đấy à!

- Chính là ông ta. Tên đi bên cạnh là "Space Paladin" mà tôi đã kể cho cậu và mọi người nghe.

Miwa cũng lên tiếng nói vào:

- Hừ, tôi thấy thái độ của hai người họ chẳng ưa nổi tí nào, gã kia còn không thèm chào lại Dorai nữa chứ! Nhất là tên "Space Paladin" kia, nhìn mặt cứ trơ ra như cái thớt ấy.

Dorai nhíu mày nói với Anna:

- Hmm... tôi thấy tên "Space Paladin" kia có vẻ hơi kì quái, trông hắn cứ làm sao ấy. Khác hẳn với gã Ettore Ruggiero kia, hắn trông như robot vậy.

- Ừm... tôi cũng thấy vậy...

Anna gật đù đồng ý với Dorai.

Như chợt nhớ ra việc gì đó, Anna bỗng nói với Dorai:

- A, phải rồi! Hôm trước Kadokura có nói rằng cậu ấy muốn gặp tên này, để tôi đi tìm cậu ấy đã....

Anna vừa nói vừa vội vàng bước nhưng ngay lập tức bị Dorai, Stella và Miwa kéo lại ngay.

- Stop stop please!

- No.... làm người không nên làm thế!

Thấy cả ba ngăn mình lại, Anna thắc mắc:

- Ủa? Sao thế?

Dorai, Stella và Miwa, cả ba đều lắc đầu lia lịa:

- Không... đừng gọi cậu ta đến gặp tên "Space Paladin" này...

- Nếu cậu không muốn phá hỏng bữa tiệc này... thì đừng nên để Kadokura gặp tên Nero Vilardo kia.

Dorai, Stella và Miwa ai cũng biết rất rõ. Nếu mà gọi Kaizaki ra gặp tên Nero này, với cái tính háu chiến của cậu, dĩ nhiên cái bữa tiệc này, và thậm chí trang viên nhà Vescovi chắc tanh bành mất.

Tuy vẫn chưa hiểu lắm vì sao, nhưng Anna cũng đành đồng ý với cả ba, không đi gọi Kaizaki đến gặp Nero vậy.

Sau đó thì Anna dẫn cả ba đi vòng quanh bữa tiệc và giới thiệu những người khách cho Dorai và Miwa.



Ở gần một bàn tiệc trong đại sảnh, Adrina và Fina đang đứng bàn chuyện gì đó với nhau. Cả hai và bố của Adrina, người đứng đầu nhà họ Villanova, đều được mời đến bữa tiệc này, nhưng do ông bận việc nên không đến được, chỉ có Adrina và Fina đến đại diện cho nhà Villanova mà thôi.

Hai người đang đứng nói chuyện thì bỗng có giọng của nữ vang lên:

- Ố ồ, đó chẳng phải là người của nhà họ Villanova đấy sao?

Khuôn mặt của Adrina và Fina nghiêm lại khi nhìn sang bên cạnh.

Hai cô gái tiến đến từ phía bên. Một người là cô gái tóc hồng mà Dorai và nhóm của cậu đã gặp vài ngày trước, khuôn mặt của cô gái này vẫn toát lên vẻ nguy hiểm như lần đó. Cô gái còn lại có mái tóc ngắn màu đỏ, đôi mắt thâm quầng như cú đêm. Đặc biệt hơn, cánh tay phải của cô gái này.... là một cánh tay bằng máy, giống như của Fina vậy.

- Hai người...

Khuôn mặt Adrina hiện rõ vẻ nghiêm túc khi nhìn thấy hai người kia. Fina cũng vậy, cô rất ít khi tỏ ra nghiêm túc, kể cả khi đánh nhau với Anna vào vài ngày trước cũng vậy. Nhưng giờ đây, Fina lại làm một vẻ mặt khá nghiêm và nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ kia.

Cả bốn có vẻ như quen biết lẫn nhau, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên Adrina và Fina, nhưng cô gái tóc hồng kia thì vẫn thản nhiên như không có gì.

Nhìn nhau một lúc, Fina bắt đầu lên tiếng với cô gái tóc đỏ kia:

- Sorella maggiore, chị thực sự muốn phản bội lại gia tộc Villanova chúng và sang làm việc cho phe quân đội sao? (Sorella maggiore: "chị gái" trong tiếng Ý)

Cô gái tóc đỏ không hề đáp lại nửa câu mà cứ thế đứng im, trông khá lạ.

Cô gái tóc hồng nhún vai nói:

- Muốn theo ai là quyền của cô ta, không phải vì hai người là chị em nên cô muốn cô ta trở về lại Villanova chứ, mơ đi!

Fina nghiến răng ken két, cô nắm chặt lòng bàn tay phải lại, trông có vẻ tức giận lắm, cô nói với cô gái tóc đỏ:

- Nếu chị đã thật sự quyết định như vậy thì từ nay em đành phải coi chị là kẻ thù! Em không thể để người nhà Famiglietti chúng ta phản lại nhà Villanova mà chúng ta đã phục vụ bao đời nay được!

Vừa nói, Fina vừa đưa cánh tay trái bằng máy của cô lên, tay phải áp lên trên cánh tay máy đó chuẩn bị động thủ.

- Dừng lại!

Một giọng nữ vang lên. Đó là giọng của Anna, cô đang cùng với Dorai, Stella và Miwa chạy đến chỗ của Fina, Adrina và hai cô gái kia đang đứng.

Cô gái tóc hồng tiếp tục khích đểu khi nhìn thấy Anna.

- Hờ... giờ lại đến lượt của đám gia tộc Vescovi.

Anna chạy đến đứng ở giữa, cô quay sang nói với Fina:

- Xin mọi người đừng gây náo loạn trong buổi tiệc của chúng tôi!

Fina nhăn mặt, trông cô chẳng có vẻ gì là quan tâm tới những gì Anna nói mà chỉ chăm chú nhìn vào cô gái tóc đỏ kia mà thôi:

- Tiệc của các ngươi chẳng liên quan gì đến bọn ta. Tránh ra mau, không thì đừng trách sao ta lại ra tay tàn nhẫn với các ngươi.

Fina có vẻ vẫn quyết định ra tay. Nếu cô mà bắn đạn hay ra đòn tấn công nào đó ở đây thì chắc chắn buổi tiệc sẽ bị náo loạn ngay.

Lúc này, bỗng Adrina đứng bên cạnh lên tiếng:

- Fina, dừng lại đi!

Nghe Adrina nói vậy, Fina lưỡng lự một chút rồi hạ cả hai tay xuống, khuôn mặt vẫn tỏ ra khó chịu với cả Anna và hai cô gái kia.

- Gây náo loạn trong bữa tiệc của chủ nhà là hành vi thất lễ, người nhà họ Villanova sẽ không làm những việc như vậy.

Adrina nghiêm mặt nói với Fina.

Fina cúi đầu xin lỗi Adrina:

- Vâng, tôi rõ rồi, xin lỗi vì đã hơi kích động.

Sau đó, Adrina quay lưng lại và bước đi khỏi đó:

- Đi thôi, chúng ta không nên ở lại chỗ này lâu.

Thế là Fina quay lưng bước theo Adrina, cả hai rời đi mà không nói với mọi người lời nào cả.

Khi Adrina và Fina đi khỏi đó, cô gái tóc hồng lên tiếng:

- Hô... xem ra bọn chúng cũng biết điều phết nhể!

Anna và Dorai quay sang nhìn cô gái tóc hồng và cô gái tóc đỏ. Dorai nhận ra ngay cô gái tóc hồng, còn cô gái tóc đỏ kia thì lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, cánh tay máy của cô khiến cho Dorai chú ý đến, dường như cậu cũng nhận ra được mối quan hệ giữa cô và Fina.

Thấy Anna đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, cô gái tóc hồng nhún vai:

- Nào nào, bọn tôi đã làm gì chứ? Là bọn họ gây sự trước mà.

Sau đó, cô gái tóc hồng hất cái áo choàng lên và quay lưng lại:

- Thôi, bọn tôi cũng đi đây!

Với miệng vẫn còn cười khẩy, cô gái tóc hồng bước đi ngang qua Anna. Cô gái tóc đỏ cũng đi theo cô mà không nói lời nào từ đầu đến giờ.

Anna, Dorai, Stella và Miwa quay lại nhìn theo cả hai, Dorai lên tiếng hỏi Anna:

- Họ là người của phe quân đội à?

Anna gật đầu:

- Phải! Người tóc hồng kia là Elena Minetti, còn người tóc đỏ là Mafalda Famiglietti, cả hai đều là những thủ hạ đắc lực của Ettore.

- Có phải cô gái tóc đỏ Mafalda kia... là chị của Fina không?

Anna gật đầu:

- Đúng vậy! Như tôi đã nói, trước đây, Nero và Mafalda là người của gia tộc Villanova. Mới chỉ thời gian gần đây thôi, khi Vescovi chúng tôi phát hiện ra âm mưu đảo chính của Ettore, thì thấy Nero và Mafalda đột nhiên phản bội lại Villanova và sang làm việc cho quân đội. Hiện tại trong phe quân đội, có bốn người được coi là trợ thủ đắc lực của Ettore: Nero, Mafalda, Elena và một tên con trai nữa tên Fausto Valcareggi. Tên này chắc có lẽ đang ở đâu đó trong buổi tiệc này, khi nào gặp mặt tôi sẽ nói cho cậu.

Dorai nhíu mày nghe Anna kể. Từ nãy tới giờ, Dorai chưa kịp tận hưởng buổi tiệc được bao nhiêu, lại gặp phải toàn những kẻ khó chịu, khiến cho cậu có muốn cũng không thể nào mà vui nổi. Stella và Miwa cũng vậy, cả hai cũng không còn tranh nhau hay kéo Dorai đi lòng vòng nữa.

Đứng suy tư một lúc, bỗng Dorai nhìn qua nhìn lại như đang tìm ai đó, rồi cậu lên tiếng:

- Hửm? Hatsuyuki đâu rồi?

Stella và Miwa cũng quay qua quay lại nhìn quanh khi nghe Dorai nhắc đến Kotone.

- Ờ nhỉ, cô ta đâu rồi?

Anna lên tiếng nói với Dorai:

- Lúc nãy, khi chưa gặp các cậu, tôi có thấy thoáng qua cậu ấy đi cầu thang lên trên sân thượng.

- Thế à, cảm ơn cậu! Chắc là Hatsuyuki lạc mất mọi người đấy mà, để tôi lên trên sân thượng tìm cô ấy thử xem, mọi người đứng đây chờ chút nhé.

- Ừm, tôi tranh thủ đi uống cái gì tí đã!

- Đi nhanh lên nhé Dorai!

Thế là Dorai rời khỏi chỗ đó và đi cầu thang lên trên sân thượng để tìm Kotone.



Phía bên trái sân thượng của gia tộc Vescovi là một vườn hoa được trang trí khá đẹp, đây là nơi uống trà dành cho Felisa và những người trong gia tộc Vescovi, đúng là quý tộc có khác.

Kotone đang đứng một mình trên khu sân thượng này, cô tựa vào lan can, mặt hướng lên bầu trời. Thời tiết tối nay khá mát mẻ, Kotone thả lỏng người tận hưởng bầu không khí nơi đây. Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của cô.

"Bộp"

Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của Kotone.

- Hửm?

Kotone bất ngờ quay người lại thì thấy đó là... một tên con trai tóc nâu vàng che khuất một bên mắt.

- Chào cô em!

Tên này lên tiếng chào với điệu cười gian xảo. Đôi mắt láo liên khiến cho hắn nhìn kiểu gì cũng không đáng tin, thêm nụ cười nữa thì đúng chất dân không đàng hoàng rồi.

Kotone dĩ nhiên không biết tên này, cô đưa hai tay lên ngực rồi lùi ra sau một bước giữ khoảng cách với hắn.

- Ưm.... anh.... là ai?

Tên tóc nâu vàng vừa tiến đến một bước, vừa đưa tay lên ngang mặt Kotone:

- Hà hà... Fausto Valcareggi, chắc cô em không biết anh đâu nhỉ!

Tên này định sờ má của Kotone nhưng chưa chạm được thì Kotone lập tức vung tay phải đẩy cánh tay của hắn ra, sau đó thì đi lùi ra sau thêm vài bước nữa.

- Anh.... anh làm gì vậy... tôi không quen biết anh....

- Trước lạ sau quen thôi, cô em có biết là anh đây đã mến cô em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không!

Tên tóc nâu vàng cứ thế tiến về phía trước trong khi Kotone lùi ra sau, nụ cười nguy hiểm vẫn hiện rõ trên mặt hắn.

Thấy biểu hiện của tên này, Kotone có cảm giác không ổn, nhìn là biết hắn có ý đồ xấu xa rồi.

Đi lùi vài bước ra phía sau thì Kotone chạm lưng vào bức tường. Thấy hắn vẫn đang tiến đến áp sát mình, Kotone đưa chân trái rộng ra một chút, thủ thế và lên tiếng:

- Anh muốn gì.... ở tôi...?

- Muốn gì à... anh đây chỉ muốn vui vẻ với cô em một chút thôi mà!

Tên này vừa đi tới áp sát Kotone, vừa lè lưỡi ra liếm môi của hắn như đang nhìn một món ngon nào đó, trông thật kinh tởm.

Thấy hắn vẫn không có ý định dừng lại, Kotone đưa tay lên định ra đòn để phòng thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng...

"Xì xì xì..."

Tên tóc nâu vàng giơ tay phải lên. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng khí màu tím tỏa ra, bay về phía Kotone.

- Hơ... ư....

Khi hít phải khí này, Kotone bỗng cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, tay chân không còn tí sức lực nào, đầu óc thì hơi choáng váng. Dĩ nhiên, với tình trạng như thế này thì cô không thể nào chống lại hắn được.

- Tránh..... tránh xa tôi ra.....

Tên tóc nâu vàng tiến đến áp sát vào Kotone, sau đó thì đặt tay lên vùng bụng của cô và bắt đầu sờ soạng khắp nơi.

- Không.... iya.....

Kotone cố đưa hai tay lên nắm lấy tay của hắn và giữ lại, nhưng vô ích.Tuy nhiên, hiện giờ tay của cô không còn tí sức lực nào cả, đầu óc thì choáng váng. Kotone đã hoàn toàn không còn sức chống cự.

Tiếp theo đó, tên này bắt đầu đưa tay tiến lên trên và bóp lấy một bên ngực của Kotone. Lực tay của hắn khá mạnh khiến cho Kotone cảm thấy hơi đau.

- Gư....

Dường như sự chống cự yếu ớt của Kotone càng khiến tên này cảm thấy hưng phấn, hắn lại lè lưỡi ra liếm môi.

- Hà hà hà.... cô em thật sự khiến ta không thể kiềm chế nổi được nữa đấy!

Vừa nói, hắn vừa đưa tay còn lại lên, dùng ngón trỏ và ngón cái bóp lấy hai bên cằm của Kotone, sau đó thì quay mặt cô sang đối diện với hắn.

- Iya.... không..... ư...

Kotone chống cự một cách yếu ớt, cô cố gượng không xoay mặt theo tay của hắn, hai tay thì dùng hết sức để đẩy tay còn lại của hắn ra khỏi ngực của mình.

Tên này kề mặt vào thái dương bên phải của Kotone, sau đó thì hít một hơi.

- Khịt.... hà.....

Tên biến thái này còn càn rỡ hơn cả Dorai lúc say rượu. Tay của hắn vẫn đang giữ chặt một bên ngực của Kotone, khiến cho cô cảm thấy đau, nhưng Kotone hoàn toàn không thể giãy dụa hay phản kháng lại hắn được. Một luồng khí lạ tỏa ra từ tên này, khiến cho Kotone càng lúc càng cảm thấy choáng váng, không còn tỉnh táo được nữa.

- Không.... ư..... gư....

Lúc này, trước khi tên này kịp giở trò biến thái tiếp theo thì bỗng...

- Tên khốn kia! Ngươi thả Hatsuyuki ra mau!

Giọng của Dorai vang lên. Cùng lúc, cậu từ phía chỗ cầu thang lao đến và nắm tay lại dự là sẽ cho tên tóc nâu vàng này một cú vào mặt.

- Hửm?

Tuy nhiên, phản xạ của tên này khá nhanh, hắn nhảy phắt lùi ra phía sau khi vừa quay sang và thấy Dorai.

- Ư...

- Hatsuyuki, cậu có sao không!

Được thả ra, Kotone chập choạng chạy ra nấp sau lưng của Dorai ngay, trông cô có vẻ sợ tên kia lắm.

- Hi...sayuu... cứu tớ... với....

Kotone nói với giọng yếu ớt cầu cứu Dorai.

Dorai nhìn thẳng về phía tên tóc nâu vàng với ánh mắt như muốn giết người. Cậu vừa lên đây để tìm Kotone thì thấy hắn đang giở trò với Kotone, dù không biết là ai nhưng Dorai lập tức lao đến bem hắn ngay.

Sau khi đáp xuống, tên này đưa mắt nhìn Dorai, vẫn với cái vẻ mặt đểu cáng nãy giờ:

- Hử.... à, thì ra là cái thằng đi cùng em ấy từ Nhật sang đây đó à!

Tên này nhận ra Dorai, bởi lẽ hắn đã thấy cậu lúc ra khỏi sân bay. Tuy nhiên, đây là lần đầu Dorai thấy hắn.

- Anh là ai? Muốn gì?

Tên này lè lưỡi liếm mép nói:

- Muốn gì à...? Ta chỉ muốn cô em kia thôi, còn ngươi khôn hồn thì phắn đê.

Dorai phẫn nộ khi thấy thái độ láo lếu của tên này, dù vẫn chưa biết hắn là ai.

- Tôi sẽ không để anh chạm đến một sợi tóc của bạn tôi đâu!

- Hờ, được thôi, thế thì đừng trách tại sao ta vô tình nhé!

Dứt lời, tên này vung tay ra trước, tạo một luồng khí độc bay về phía của Dorai và Kotone.

Thấy vậy, Dorai lập tức nghiêm mặt, cậu biết được rằng tên này sỡ hữu thuộc tính độc, một thuộc tính rất khó chơi.

Khi luồng khí bay đến gần, Dorai vung tay ra phía trước, tạo một lớp kết giới Chaos hình chữ nhật trước mặt, sau đó thì đẩy đi.

"Vèo"

Lớp kết giới lướt đi đến đâu, luồng khí độc bị vô hiệu hóa và biến mất đến đó. Cuối cùng, toàn bộ đám khí độc của tên này đều bị Dorai phá giải.

Thấy vậy, tên này ngừng cười, hắn nhíu mày lại:

- Hửm? Chaos à!

Trông tên này có vẻ bắt đầu khó chịu lắm khi thấy lớp kết giới Chaos của Dorai vô hiệu hóa hết toàn bộ khí độc của hắn. Thế là hắn lại đưa tay lên và vung mạnh một cái về phía trước:

- Thằng oắt con!

Một luồng chất lỏng được phun ra từ lòng bàn tay hắn bay về phía Dorai và Kotone. Chất lỏng được bắn ra này có màu tím đậm, trông khá là nguy hiểm.

Không thể tạo phân thân hay nhảy đi để tránh vì còn có Kotone đứng ở sau lưng, Dorai đành dùng chiêu cổ điển vậy, cậu dang hai tay ra và hô to:

- Hanshou Raigen!

Một lớp kết giới Chaos hình bán cầu xuất hiện xung quanh Dorai và Kotone, sau đó giãn rộng ra, vô hiệu hóa toàn bộ số chất lỏng được tên kia bắn ra, đồng thời hất văng hắn ra phía sau khi lớp kết giới tông vào.

- Hư....

Bị lớp kết giới bán cầu Chaos hất văng ra phía sau, tên này xoay người lấy thăng bằng rồi đáp xuống đất gọn ghẽ. Tuy nhiên, bộ mặt của hắn bây giờ nhăn nhó giống như khỉ ăn ớt vậy.

- Kưư.... bastradi!

Vừa chửi, hắn vừa đứng bật người dậy định tấn công Dorai tiếp thì bỗng từ phía cầu thang, có tiếng bước chân cùng với giọng nói vang lên.

- Hửm? Có tiếng động gì ở trên sân thượng này ấy nhỉ?

- Để tôi lên xem thử xem.

Dorai có thể đoán được đó là người nhà của Vescovi, họ nghe tiếng động của Dorai và tên kia choảng nhau gây ra nên lên để xem có chuyện gì ấy mà.

Thế là tên kia vội dừng lại, hắn không xuất chiêu nữa mà đứng thẳng người lên. Tuy nhiên, vẻ mặt của hắn vẫn chưa hết nhăn nhó:

- Ngươi nhớ đấy, tên chết tiệt!

Dứt câu, hắn đi xuống cầu thang ở phía gần chỗ của mình để xuống trở lại đại sảnh, nơi buổi tiệc dạ hội mừng sinh nhật Felisa vẫn đang diễn ra.

Khi hắn đi xuống cũng là lúc những người trong gia tộc Vescovi đi lên thấy Dorai và Kotone. Dorai có thể bịa chuyện để giải thích với họ rằng Kotone bị vấp té,... chứ nếu nói mình đánh nhau với người khác ngay trong bữa tiệc như thế này thì không hay cho lắm.

Sau khi Kotone dần tỉnh táo trở lại, Dorai khoác lấy tay cô và cùng nhau xuống dưới đại sảnh tham gia bữa tiệc với mọi người.

Trong lúc đi, Dorai có hỏi Kotone về danh tính tên kia và biết được hắn là Fausto Valcareggi, một trong bốn thuộc hạ chủ chốt dưới trướng Ettore mà Anna đã nhắc đến.



Đứng bên trên nóc nhà, Rosalva chứng kiến toàn bộ sự việc, kể từ lúc Fausto bắt đầu giở trò với Kotone. Rosalva vẫn đứng trên này nhìn xuống dưới, nhưng Dorai, Fausto và cả Kotone vẫn không nhận ra được sự hiện diện của cô.

Rosalva cứ thế đứng trên theo dõi cả ba với ánh mắt nghiêm túc, cho đến khi tên Fausto bỏ đi khi nghe tiếng của người trong gia tộc Vescovi đi lên thì Rosalva mới nhảy xuống, ẩn mình vào trong màn đên và biến mất không để lại dấu vết.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm sau, Dorai thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong rồi ra khu phòng ăn dành cho khách dùng bữa sáng cùng với mọi người.

Hôm qua, buổi tiệc thật náo nhiệt, nhưng cũng không kém phần căng thẳng khi Dorai gặp mặt hầu hết toàn bộ các thế lực đối đầu với Vescovi hiện nay. Cả đêm cậu ngủ không ngon giấc vì lo lắng tên Fausto sẽ lại có ý đồ xấu gì đó với Kotone, vả lại hắn lại thuộc phe của Ettore nữa.

Đến phòng ăn, Dorai thấy chỉ có Stella và Miwa ngồi đó từ trước.

- A, cậu dậy rồi đấy à!

- Buongiorno, lại ngồi cạnh tôi này Dorai~!

Miwa vừa chào một câu kiểu Ý với Dorai, vừa đập đập tay vào cái ghế bên cạnh cô như muốn Dorai ngồi vào đó.

- Bớt đê, cô lúc nào cũng thừa calo quá đấy!

Stella ngồi phía đối diện cằn nhằn.

Dorai vừa đến kéo một cái ghế ra và ngồi vào bàn, vừa lên tiếng hỏi:

- Sao chỉ có hai cô ở đây thôi vậy, mọi người đâu hết rồi?

- Kenji thì vừa mới bị Alice bắt đưa đi đâu đó, tên Kadokura thì ăn từ sớm và hình như trở về phòng của hắn rồi hay sao ấy. Hatsuyuki thì cũng ăn sáng từ sớm, xong rồi ra ngoài mua ít quà lưu niệm thì phải.

Stella đáp lại.

- Hửm? Mua quà lưu niệm? Còn lâu mới về mà giờ này đã đi mua quà lưu niệm rồi à!

Miwa nhún vai:

- Chịu. Thôi cậu ăn nhanh đi nào, xong rồi chúng ta lại đi ra ngoài dạo chơi tiếp!

Thế là Dorai bắt đầu dùng bữa sáng cùng Stella và Miwa khi người nhà Vescovi mang thức ăn ra cho cậu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hiện giờ, Kotone đang dạo trên một con phố nhỏ, cô đang đi lòng vòng để tìm mua những món quà lưu niệm để về tặng cho Eri và Koyori.

Đi đến đâu, mọi người cũng đều hướng ánh mắt về phía Kotone. Cũng dễ hiểu thôi, một cô bé cực kì dễ thương người châu Á xuất hiện trên một con đường ở Ý hiển nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người.

- Này nhìn kìa, hình như cô bé ấy là người phương Đông đó?

- Ừ, là khách của gia tộc Vescovi từ Nhật Bàn thì phải!

- Dễ thương quá!

...

Kotone cảm thấy hơi ngại khi nghe mọi người xì xào bàn tán về mình, cô cứ thế đi trên khu phố, thỉnh thoảng lại ghé vào một vài tiệm bán quà lưu niệm để tìm vài thứ về làm quà.


Đi một hồi, bỗng Kotone nghe những tiếng xì xào bàn tán của mọi người có vẻ khác đi:

- Ê, người của quân đội kìa!

- Bọn chúng đến đây làm gì cơ chứ? Lại muốn bắt những cô gái trẻ đi nữa hay sao?

- Tha cho chúng tôi đi mà các người ơi, bắt hết con gái trẻ đi thì chúng tôi làm sao mà duy trì nòi giống được chứ!

- Ế, hình như hắn đang đi theo cô gái kia kìa!

- Nguy cho cô gái kia rồi!

...

Nghe vậy, cảm thấy có gì đó không ổn, Kotone dừng bước, cô quay ra sau nhìn thì thấy...

- He he he, chào cô em, còn nhớ anh chứ!

Đó chính là tên Fausto. Làm sao mà Kotone có thể quên được cái bản mặt đáng ghét của hắn chứ, cô chỉ vừa bị hắn giở trò vào tối hôm qua mà.

- Ngươi....

Kotone xuống tư thế phòng thủ ngay khi vừa thấy Fausto, bởi lẽ cô biết rằng gặp hắn là không tốt lành gì rồi.

- Nào nào, cô em đừng khó khăn thế chứ!

Tên Fausto lại cười mỉm gian xảo, trông bản mặt của hắn đúng là chẳng thể nào ưa được.

Người dân xung quanh thì đã bỏ chạy trốn hết khi hấy hắn cùng với đám người của quân đội.

- Ngươi.....ngươi.... muốn gì....

- Anh đây chỉ muốn cô em đi theo anh thôi, được không?

Tên Fausto nhướng mày, trông cực kì đáng ghét.

- Đừng có hòng.....

Kotone vừa nói lớn, vừa giơ hai tay ra phía trước và hô:

- Gáe Bolg!

Kotone biết rằng tên này chỉ có thể nói chuyện bằng tay chân mới hiểu được nên cô gọi ngay Arms của mình ra phòng thân.

Tuy nhiên, khi Gáe Bolg chỉ vừa lóe sáng và chưa kịp hiện hình hoàn toàn thành bộ giáp và hai cây thương thì bỗng...

"Phập"

Tên Fausto vung tay nhanh một cái, phóng một mẩu độc nhỏ vào ngay Kotone.

Mẩu độc này tuy trông sắc bén, nhưng nó không làm Kotone đau hay chảy máu khi chạm vào tay cô. Thay vào đó, nó tan vào trong da thịt của cô như thủy ngân.

- Hơ....

Đột nhiên, Kotone lại cảm thấy đầu óc choáng váng giống như tối hôm qua, cơ thể không còn tí sức lực nào. Và như thế, Gáe Bolg chưa kịp hiện hình hoàn toàn đã biến mất, Kotone thì cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Hư...

Thấy có vẻ không ổn, Kotone quay người lại cố dùng hết sức để bỏ chạy.

Thấy vậy, Fausto và đám người trong quân đội đi theo sau lưng hắn không đuổi theo, mà lại đứng nhìn theo Kotone với vẻ đắc ý, như kiểu: "cô em không thể thoát được đâu!" vậy.

Kotone quay người cắm đầu chạy một đoạn thì bỗng cô thấy một người xuất hiện ở phía trước, giống như đang chặn đường vậy.

- Hơ...

Đó chính là... Nero Vilardo, cái tên có biệt danh là "Space Paladin" mà mọi người đều phải sợ. Tuy nhiên, do đây là lần đầu gặp mặt của Kotone và Nero nên cô vẫn không biết hắn là ai.

Lúc này, giọng của Fausto vang lên từ phía sau:

- Nero, bắt cô ta lại đi!

Tên Fausto vừa bước đi thong thả về phía trước, vừa ra lệnh cho Nero.

Nghe vậy, biết rằng tên Nero cũng là người của Fausto, Kotone liền vung tay về phía trước, tạo một quả cầu ánh sáng bay đến Nero. Cô muốn tận dụng lúc Nero tránh quả cầu để chạy đi khỏi đó, vì con phố khá nhỏ nên chỉ cần tên Nero đứng đó thôi thì Kotone khó mà chạy được, đằng sau lại là tên Fausto và đám người trong quân đội nữa.

Tên Nero vẫn như thường lệ, hắn không nói hay biểu hiện tí cảm xúc nào cả, cứ như một con robot vậy.

Khi quả cầu ánh sáng từ Kotone bay về phía Nero, hắn vung tay về phía trước một cái thì bỗng....

"Vèo.... rầm...."

Quả cầu ánh sáng đang bay theo đường thẳng, bỗng nhiên như được teleport, nó biến mất ngay trong chớp mắt, rồi xuất hiện lại ở phía sau lưng Nero và cứ thế bay đi, tông vào tường của một ngôi nhà gần đó.

- Hơ...

Khi Kotone vẫn còn đang bỡ ngỡ thì tên Nero nắm tay lại, hắn tung một cú đấm về phía trước.

"Uỳnh"

Tuy chỉ là một cú đấm vào trong không khí, nhưng bỗng nhiên không gian xung quanh Kotone chợt rung động từ nhẹ rồi mạnh dần, khiến cho cô đang trớn chạy bị vấp ngã.

- Oái...

"Bịch"

Kotone ngã sấp xuống đất và nằm im, tên Fausto và Nero thì từ từ tiến đến chỗ của cô.

- Hê hê hê... la resistenza e inutile!

Khi Nero và Fausto cùng với đám người quân đội tiến lại sát chỗ Kotone đang nằm thì bỗng nhiên....

"Bụp...... choang....."

Một luồng ánh sáng lóe lên, làm chói mắt và vô hiệu hóa tầm nhìn của tất cả trong một thời gian ngắn.

- Ấy...

Đó là một mánh của Kotone, cô đợi cho mấy tên đó đến gần rồi quăng bom ánh sáng gây choáng ra, nhân cơ hội đó bỏ chạy đi.

- Uầy...uầy, vậy là cô em chơi không đẹp rồi nha!

Sau khi lấy lại được tầm nhìn thì Nero và Fausto thấy Kotone đã chạy được một đoạn khá xa đi.

Thế là Fausto quay sang hất đầu ra lệnh:

- Đuổi theo đi!

Ngay lúc này, mặc dù cho Kotone đã chạy được một đoạn khá xa khỏi đó, nhưng bỗng nhiên tên Nero thoắt cái biến mất .

"Bụp"

Ngay sau đó, hắn xuất hiện trở lại ở phía trước của Kotone.

- Hở....

Kotone khá ngạc nhiên khi thấy Nero teleport một cách bá đạo như vậy.

Lúc này thì Kotone đã ra được một khu rộng hơn. Thấy tên Nero dịch chuyển đến chắn ở phía trước mặt, cô lập tức đổi hướng chạy sang con đường bên phải.

Nero vẫn không đuổi theo, hắn đứng nhìn theo Kotone và giơ tay phải tên, dùng ngón cái giữ ngón giữa lại và búng một cái.

"Póc"

Một con đom đóm lửa màu đỏ bay ra từ cái búng tay của hắn. Con đom đóm này bay với tốc độ cực nhanh đến Kotone và vòng quanh cô với một bán kính nhất định.

Ngay khi con đom đóm bay được đúng một vòng tròn quanh Kotone, bỗng nhiên cô cảm thấy nhà cửa dịch chuyển ra xa mình hơn cả trăm mét. Hiện tại, Kotone cảm thấy như mình đang đứng ở giữa một vùng đất trống mênh mông vậy.

Tuy nhiên, đứng phía ngoài nhìn vào thì chỉ thấy được Kotone chạy tại chỗ mà thôi, mặc dù cô vẫn đang cố hết sức chạy về phía trước. Không gian trong diện tích hình tròn do con đom đóm lửa kia vẽ ra thuộc toàn quyền điều khiển của Nero, hắn biến một mét thành một kilômét là chuyện bình thường, nên Kotone có dốc hết sức chạy đi nữa thì cũng như dậm chân tại chỗ mà thôi.

Thế là tên Fausto thản nhiên cùng đám người trong quân đội tiến đến chỗ của Kotone. Hắn bước đi từ từ, nhưng đối với Kotone mà thấy thì chúng di chuyển giống như hồn ma vậy, mỗi lần hắn bước một bước là lại lướt về phía trước một đoạn khá dài, chuyện này là bởi vì không gian bên trong diện tích của cô đang lớn hơn gấp bội so với không gian bên ngoài.

Bước đến gần, Fausto tung khí độc ra từ tay hắn, Kotone cố nín thở nhưng không được lâu, cuối cùng cô vẫn hít vào.

- Hơ....

Và rồi, hít phải khí độc của Fausto khi vẫn đang chạy trong không gian vô tận kia của Nero, Kotone mất dần ý thức, và...

"Bịch"

Kotone ngã xuống bất tỉnh, lần này cô ngã thật sự xuống đất và không còn biết trời đất gì nữa.

Sau khi bay thành vòng tròn đúng sáu mươi giây, con đom đóm lửa kia biến mất, không gian xung quanh Kotone trở lại như bình thường.

Nero, Fausto và đám người trong quân đội tiến đến, Fausto vác Kotone lên vai hắn và quay sang nói với cả bọn:

- Xong rồi, chúng ta về thôi!

Thế là Fausto vác Kotone lên vai cùng Nero và đám người trong quân đội đi khỏi đó, trong khi Dorai vẫn còn ở trong nhà của gia tộc Vescovi mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me