LoveTruyen.Me

Orispidey Anh Treu Em

"dũng hoàng trêu em"

đó là cái câu mà ngày nào mẹ sơn phải nghe từ miệng của trọng nhân. biết em hay dỗi thế mà anh vẫn trêu em đều, ngày nào cũng vậy. trêu xong rồi lại quay ra dỗ mới khổ chứ, mà dỗ bở hơi tai em cũng có hết dỗi đâu. em còn lên livestream nói với cả thiên hạ là anh dũng kháy em. em sẽ nghỉ chơi với hoàng dũng.

"anh sẽ mang bài đấy đi diễn nhưng mà cắt cái verse của ông anh đi, không chơi với ông anh đấy nữa, ông ấy nói kháy anh, suốt ngày trêu anh"

vừa nói xong câu đấy thì cửa phòng em bật ra, sau cánh cửa là khuôn mặt em cho là hãm nhất bước vào. cái đéo gì thế này, anh có biết là em đang live không vậy mà mở cửa như đúng rồi, còn không thèm gõ cửa nữa chứ. đáng để nghỉ chơi.

"anh vào đây làm gì? địt mẹ anh bất lịch sự vãi lồn. có biết gõ cửa không?"

đợi em nói xong anh liền chiếm lấy môi em mà mút lấy mút để. trọng nhân chưa kịp định hình đang xảy ra thì em đã ngồi trong lòng hoàng dũng từ bao giờ rồi và môi của em đang bị anh mút đến sưng tấy. em vội đẩy gã ra rồi khoanh tay phồng má nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh.

"anh xin lỗi bé mà, anh biết lỗi rồi lần sau không như thế nữa"

hoàng dũng vừa nói vừa dụi đầu vào lồng ngực tìm kiếm mùi hương làm anh nhớ nhung mấy tiếng trước, trước khi trêu em.

"này, né né ra, thân quen gì đâu mà ôm ấp, nói kháy nhau hay hết thương nhau thì nói một lời nhá".

tự dưng em cảm thấy xương quai xanh của mình hơi ướn ướt. what the fuck? dũng hoàng khóc đấy à? em liền quay ra, hai tay ôm lấy má anh, nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước, nước mũi thì thò lò. em cố nhịn cười.

"địt mẹ anh trêu em mà người khóc lại là anh. ngược đời vãi lồn. địt mẹ anh có nín không thì bảo"

thấy lời nói của mình không có hiệu nghiệm, trọng nhân liền sử dụng hành động, em lấy môi mình áp vào môi anh. như đạt được mục đích, anh luồn tay ra sau gáy, ấn chặt đầu em. anh chỉ rời môi em sau khi em hết dưỡng khí.

"địt mẹ, ông lại trêu tôi"

em tức giận khi biết mình bị trêu và tức giận x2 vì biết là livestream vẫn đang mở. một combo chửi, đá đít ra khỏi phòng và đéo biết em sẽ dỗi đến bao giờ được tặng riêng cho hoàng dũng. anh em ở ngoài quân sư cho anh sau khi nghe tiếng quát mắng và tiếng cửa đóng cái rầm trên tầng cũng hay được phần nào liền đi di tản về từng phòng, để lại hoàng dũng bơ vơ, đéo biết mình làm gì sai khi nghe lời anh em răm rắp.

------------------------------------------------------------

hôm trước em nhân lên live nói em với anh d dấu tên nghỉ chơi vì anh d dấu tên nói kháy em chơi với anh w xong nói em láo.

tớ viết trong một buổi đêm và đăng luôn không có kiểm tra lại gì về chính tả hay cách hành văn lủng củng nên là các bạn thông cảm. tớ bị luỵ orispidey nên viết truyện để tự đọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me