LoveTruyen.Me

OrmLing - BH - Bản Án Viết Bằng Máu !

Chương XIV/ Vui vì em !

fx_mal


Sáng sớm hôm đó, sau một đêm dài gần như không ngủ, em - Ling Ling - thức dậy trong bệnh viện, đôi mắt nặng trĩu vì lo lắng và mệt mỏi.

Trời hãy còn chưa rạng, không khí buổi sáng ẩm ướt và lành lạnh len lỏi qua khung cửa kính phòng chờ khiến em khẽ rùng mình.

Em rời khỏi ghế, bước tới quầy tiếp nhận và bắt đầu làm tất cả các thủ tục xuất viện, chuyển viện, kiểm tra lại hồ sơ, chụp lại toàn bộ kết quả kiểm tra của Orm trong mấy ngày qua để gửi sang bên phía bệnh viện tại Anh.

Em chạy đi chạy lại như con thoi, không ngơi nghỉ lấy một phút, vì em biết, mỗi giây trôi qua là một giây có thể mất đi cơ hội cứu sống Orm.

Tới trưa, em trở lại phòng bệnh, thấy Orm vẫn nằm yên trong hơi thở phập phồng nhẹ nhàng qua chiếc ống thở oxy. Dây truyền dịch vẫn lặng lẽ chạy từng giọt xuống cánh tay gầy guộc. Em khẽ siết chặt tay ả, cúi đầu áp sát:

- Chị ráng thêm chút nữa nhé...Chúng ta sắp lên đường rồi.

Chiều tối, chiếc xe cấp cứu đặc biệt đưa hai người ra sân bay quốc tế. Orm được đưa đi trong tình trạng bán tỉnh, các thiết bị y tế cơ bản vẫn được kết nối trong suốt quãng đường di chuyển.

Em ngồi bên cạnh, tay không rời khỏi tay ả dù chỉ một giây. Thư ký Rin đã giúp em chuẩn bị hết hành lý, giấy tờ thông hành, hộ chiếu, hộ chiếu y tế và các giấy xác nhận cần thiết. Mọi thứ đều trơn tru, nhờ vào sự giúp đỡ toàn lực từ Aly.

Chuyến bay khởi hành vào lúc 22h15, chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng. Trên suốt hành trình đó, em luôn ngồi bên cạnh Orm, để mắt tới từng cử động nhỏ nhất.

Tổ bay đã được thông báo trước, và phi hành đoàn vô cùng hỗ trợ, dành riêng cho hai người một khu vực có thiết bị y tế cơ bản, chăn gối và cả bình oxy dự phòng.

Gần trưa hôm sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow - Anh quốc, em bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn.

Mệt mỏi nhưng không dám để tâm trí nghỉ ngơi, em nhanh chóng gọi nhân viên hỗ trợ sân bay đến để làm thủ tục nhập cảnh ưu tiên cho bệnh nhân cấp cứu.

Sau khi hoàn tất, một chiếc xe cứu thương đã đợi sẵn bên ngoài, đúng địa chỉ mà Aly đã gửi từ đêm qua.

Bệnh viện Kingsdale Neurology & Hematology Centre - một trung tâm y khoa hiện đại và nổi tiếng hàng đầu tại châu Âu.

Cửa kính trượt mở ra, ánh sáng trắng dịu trải dài từ hành lang chính đến khu vực tiếp nhận, tạo nên cảm giác sạch sẽ, nghiêm túc nhưng không lạnh lùng.

Các y tá và nhân viên tiếp tân đã sẵn sàng tiếp nhận Orm, vì Aly đã đặt trước toàn bộ thủ tục.

Em giao các giấy tờ, hộ chiếu và hồ sơ y tế cho một nữ y tá có bảng tên "L. Simmons" trên áo blouse. Chỉ vài phút sau, Orm đã được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt.

Em lặng lẽ ký thêm vài văn bản, xác nhận cam kết điều trị, rồi mới thở phào khi biết mình đã làm hết mọi điều cần làm.

Khi em ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang tầng ba, đôi mắt hướng ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện - nơi hoa tuyết đầu xuân vừa chớm nở - em tự nhủ trong lòng:

" Chúng ta đã đến được đây rồi...Orm, chị nhất định phải sống. Vì lần này, tôi sẽ không để chị một mình nữa, chị phải sống để đối đầu với tôi, Orm."

______

Hai ngày sau, trời London xám mịt mù như gương mặt của em lúc này. Bầu không khí bệnh viện vẫn yên ắng, nhưng đối với em, từng phút từng giây trôi qua đều nặng trĩu đến nghẹt thở.

Em ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ dài, tay đan chặt vào nhau, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật - nơi đèn đỏ vẫn đang sáng, như một ranh giới mong manh giữa sống và chết, giữa tội lỗi và sự tha thứ, giữa thù hận và thứ tình cảm không tên mà em vẫn chưa dám gọi thành lời.

Orm...Ả ta đang ở trong đó. Nằm bất động giữa ánh đèn phẫu thuật và tiếng máy móc dồn dập, trong một cuộc chiến sinh tử với chính cơ thể đang phản bội mình từng ngày.

Các bác sĩ đã nói rằng đây là một ca can thiệp nội sọ phức tạp, kết hợp với điều trị huyết học nâng cao. Không chỉ là máu, mà cả vùng thần kinh trung tâm của ả ta cũng đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để đưa ả đi mãi mãi khỏi thế giới này.

Em ngồi đó, trong lòng hỗn loạn như một cơn bão không lối thoát.

Mỗi lần bác sĩ hoặc y tá đẩy cánh cửa ra, trái tim em lại thót lên, tưởng như nó sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào.

Em không biết là mình lo cho ả ta...hay là đang sợ một điều gì đó kinh khủng hơn - sợ rằng Orm sẽ ra đi trước khi em kịp làm bất cứ điều gì.

Trước khi rời khỏi Thái Lan, em từng nghĩ :

" Nếu chị ta có mệnh hệ gì, ít nhất cũng phải là do tôi quyết định. Tôi phải khiến chị ta đau đớn, khiến chị ta phải sống trong day dứt, khiến chị ta phải trả giá cho những gì đã gây ra."

Nhưng bây giờ, nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật im lìm ấy, những suy nghĩ trả thù trong em cứ dần dần vỡ vụn thành từng mảnh vụn nhỏ.

" Chị chưa trả giá. Chị còn nợ tôi...nhiều lắm...Đừng mong chị được dễ dàng mà rời đi như vậy "

Em lẩm bẩm, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không để nó rơi.

Người qua lại trong hành lang bệnh viện đều chỉ là những gương mặt lạ lẫm. Không ai dừng lại, không ai hỏi han, chỉ có em ngồi đó, tay nắm chặt, ánh mắt kiên định như đang cố gắng dùng ý chí để níu giữ mạng sống của Orm.

Bởi vì nếu ả ta chết đi lúc này, thì ai sẽ trả lời cho em câu hỏi suốt bao năm qua?

Ai sẽ là người đối mặt với quá khứ? Ai sẽ đứng trước mặt em, nghe hết những lời trách móc, đau đớn mà em đã chôn giấu suốt bốn năm?

Không, Orm không thể chết. Em không cho phép điều đó xảy ra. Dù chỉ là trong suy nghĩ.

Tiếng máy monitor vẫn vang vọng phía sau cánh cửa dày. Và em - Ling Ling - vẫn ngồi đó, như một kẻ gác cửa giữa thù hận và sự sống.

______

Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, từng giây trôi qua như thiêu đốt ruột gan, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở.

Ánh đèn phía trên đổi từ màu đỏ sang trắng, khiến tim em như muốn ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Vị bác sĩ người Anh, cao lớn, tóc hoa râm, đeo kính và vẫn còn mang khẩu trang kéo xuống dưới cằm, bước ra với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

Em đứng bật dậy khỏi ghế, gần như lao đến trước mặt ông, đôi mắt căng thẳng, giọng run nhẹ vì lo lắng xen lẫn hồi hộp :

- How is she, doctor? How's her condition?

(" Cô ấy thế nào rồi, bác sĩ? Tình hình của cô ấy thế nào? ")

Vị bác sĩ nhìn em, rồi khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ nhõm trên môi:

- The surgery was successful. She's out of danger now. With proper rest, a good diet, and regular follow-up, she will fully recover.

("Ca phẫu thuật đã thành công. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ và tái khám định kỳ, thì sẽ hồi phục hoàn toàn.")

Nghe đến đó, em như trút được một tảng đá lớn khỏi lồng ngực. Đôi vai buông lỏng, đầu gối gần như khuỵu xuống vì mỏi mệt sau nhiều tiếng đồng hồ căng thẳng không chợp mắt.

Em khẽ gật đầu cảm ơn, giọng nghẹn lại:

- Thank you, doctor. Really... thank you so much.

(" Cảm ơn, bác sĩ. Thật sự..cảm ơn rất nhiều ")

Bác sĩ mỉm cười, đặt tay nhẹ lên vai em như một cử chỉ trấn an rồi quay người rời đi, để lại em đứng giữa hành lang với tiếng thở phào nhẹ nhõm vang vọng trong tim.

Sau tất cả, Orm vẫn còn sống. Vẫn còn cơ hội để đối mặt với em, để chuộc lại lỗi lầm, để trả giá - hoặc...để em hiểu được điều gì đó mà bao năm qua em đã không dám nhìn nhận.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, em cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt...không phải vì sợ, mà là vì hy vọng.

_____

Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra, mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi.

Mọi âm thanh bên ngoài như bị bóp nghẹt lại phía sau cánh cửa ấy, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tích tắc đều đặn và hơi thở khe khẽ của người nằm trên giường.

Em bước chậm rãi vào, từng bước chân như nặng trĩu bởi cảm xúc. Ánh sáng trắng dịu trải xuống căn phòng, đổ bóng lên thân hình gầy gò của Orm đang nằm yên trên chiếc giường bệnh trắng toát.

Một mặt nạ oxi phủ lấy nửa khuôn mặt chị ta, lớp hơi nước mỏng đọng lại phía trong, phản chiếu mờ mờ làn da xanh xao.

Orm bất động. Cánh tay trái của chị ta được cắm kim truyền tĩnh mạch, bên trên là túi máu đang nhỏ giọt từng giọt đều đặn, màu đỏ thẫm chảy qua ống truyền, đi vào cơ thể yếu ớt ấy.

Tay còn lại là một dây truyền dịch trong suốt, dẫn xuống từ bình treo cao đầu giường. Những đường gân xanh nổi rõ dưới làn da trắng bệch, khô khốc.

Em nhìn thấy bàn tay từng mạnh mẽ và lạnh lùng ấy giờ đây chỉ khẽ co rút lại trong vô thức, không còn sức sống.

Máy đo nhịp tim, máy truyền dịch, máy hỗ trợ thở - tất cả bao quanh chiếc giường ấy như một hàng rào bảo vệ mong manh.

Mỗi tiếng "tít" vang lên, em lại thấy lòng mình siết lại. Đây là Orm, người phụ nữ mà em từng căm hận, từng sợ hãi, từng muốn tránh xa nhất.

Nhưng cũng chính là người đã ngồi đối diện em cách đây vài ngày, đôi mắt ấy lặng lẽ nói lời xin lỗi, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt máu rơi xuống bàn như thể biết trước cái kết của mình.

Em đứng đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chị ta. Một cảm giác mâu thuẫn bủa vây trong lòng: thương hại, tức giận, day dứt và xót xa.

Em không thể rời mắt khỏi ả - dù chỉ một giây. Vì đây là lần đầu tiên em thấy Orm yếu đuối đến thế, dễ tổn thương đến thế...và cũng có thể là lần cuối cùng nếu điều tồi tệ hơn xảy ra.

Giọng nói của bác sĩ lại vang vọng trong đầu :

" Nếu nghỉ ngơi đúng cách, bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn "

Em tự nhủ với lòng, bằng bất cứ giá nào...chị ta không được phép bỏ cuộc. Không phải bây giờ. Không khi em còn chưa kịp hiểu, liệu người phụ nữ nằm kia...đã thay đổi thật sự chưa.

______

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt vẫn phảng phất mùi thuốc sát trùng, Ling Ling ngồi bất động trên chiếc ghế kê sát giường bệnh.

Em không rời mắt khỏi Orm - người phụ nữ đang nằm yên với lớp mặt nạ oxy che gần hết gương mặt, làn da trắng bệch dưới ánh đèn bệnh viện càng trở nên mong manh như sứ vỡ.

Ánh mắt em khẽ đảo theo từng nhịp truyền máu, truyền dịch nhỏ từng giọt vào cơ thể yếu ớt ấy.

Không gian lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập. Em đã ngồi như thế hàng giờ, không rời đi, không ngủ.

Trong lòng là một chuỗi cảm xúc hỗn độn chẳng thể gọi tên - vừa là canh chừng, vừa là chờ đợi, và hơn cả là một nỗi day dứt không ngừng dội vào lồng ngực.

Bỗng dưng, trong ánh nhìn chăm chú, em thấy ngón tay của Orm - bàn tay trái vẫn đang được truyền máu - cử động. Rất nhẹ.

Nhưng rõ ràng là có. Em giật bắn mình, đứng phắt dậy. Trái tim đập dồn dập, đôi mắt mở to không dám tin vào điều mình vừa thấy.

Rồi ngón tay ấy lại khẽ động lần nữa, như một dấu hiệu của sự sống chầm chậm trở lại. Không chần chừ, em lao ra khỏi phòng, gọi to:

- " Doctor, doctor. She..she just gestured with her hand "

(" Bác sĩ! Bác sĩ! Cô ấy...cô ấy vừa cử động tay ")

Chỉ vài phút sau, bác sĩ cùng hai y tá vội vã trở vào, mang theo thiết bị kiểm tra. Em đứng sang một bên, đôi tay siết chặt vào nhau, ánh mắt không rời khỏi Orm.

Bác sĩ cúi xuống kiểm tra phản xạ, quan sát chỉ số trên các thiết bị. Rồi ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai em, nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói bằng giọng Anh pha chút Pháp, nhưng rõ ràng và ấm áp:

- "Congratulations, Miss. She's responding well. The worst is over."

- Chúc mừng cô. Bệnh nhân đang phản ứng rất tốt. Giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi.

Em như trút được tảng đá lớn khỏi ngực. Cảm xúc vỡ òa. Đôi mắt cay xè vì thức trắng suốt hai đêm cuối cùng cũng đẫm nước. Em gật đầu cảm ơn bác sĩ, giọng nghẹn lại:

-"Thank you..Thank you so much "

- Cảm ơn ông... Cảm ơn rất nhiều...

Bác sĩ mỉm cười hiền hậu, vỗ nhẹ vào vai em một lần nữa rồi rời khỏi phòng, để lại em đứng đó - giữa ánh sáng trắng dịu nhẹ của căn phòng chăm sóc đặc biệt - và người phụ nữ mà em từng sợ, từng căm, nhưng giờ đây... lại là người khiến em rơi nước mắt nhiều nhất.

Orm vẫn chưa tỉnh, nhưng cái cử động nhỏ kia...là hy vọng. Là sự sống. Và em sẽ ở đây - chờ chị ta tỉnh lại. Không phải vì trả thù, không còn vì hận thù. Mà vì em cần biết, người ấy...liệu có còn như trước nữa hay không.

Và rồi...giữa không gian tĩnh lặng của phòng chăm sóc đặc biệt, đôi mí mắt của Orm khẽ động. Rồi từ từ, thật chậm, chị ta mở mắt.

Ánh sáng đèn trần rọi xuống khiến Orm phải nheo mắt lại, nhưng rồi đôi con ngươi mờ mịt ấy dần lấy lại được tiêu cự. Orm thở mạnh một cái, môi khô khốc khẽ mấp máy.

Ling Ling, em ngồi trên ghế ngay bên cạnh, gần như bật dậy khi thấy chị ta tỉnh. Em bước vội lại giường, ánh mắt đầy căng thẳng xen lẫn chút nhẹ nhõm:

- Chị tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Đau ở đâu? Có thở được không?

Nhưng trái với sự lo lắng trong giọng em, Orm chỉ nhắm mắt lại, mệt mỏi phun ra một câu:

- Tôi muốn về nhà.

Em đứng sững tại chỗ. Câu nói tưởng như bình thường ấy, trong hoàn cảnh này, lại khiến em như bị tạt một gáo nước lạnh.

Máu dồn thẳng lên não, sự tức giận dâng trào trong lồng ngực. Em nhìn chị ta - người vừa mới tỉnh dậy sau cơn nguy kịch, người suýt nữa đã không còn trên cõi đời này - mà giận đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh.

- Chị điên rồi hả Orm !? Chị biết mình vừa thoát chết không? Biết mình đã nằm bao nhiêu ngày trong bệnh viện không? Tôi đã đưa chị bay từ Thái sang tận Anh !! Bác sĩ phẫu thuật cả đêm để cứu mạng chị. Và giờ chị tỉnh dậy, câu đầu tiên chị nói là 'muốn về nhà' ?

Em gần như quát lên, không quan tâm gì đến việc chị ta còn yếu hay mệt. Mắt em đỏ hoe vì giận, vì mệt, và vì...quá nhiều cảm xúc dồn nén trong suốt những ngày vừa qua.

- Chị nghĩ chị là ai? Một vị thánh à? Chị làm như mình có thể chết đi sống lại lúc nào cũng được. Chị không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho người khác! Bao nhiêu người phải chạy đôn chạy đáo, lo lắng vì chị !!

Giọng em vỡ ra, nghẹn lại trong cổ họng. Nắm tay siết chặt đến mức run lên.

-Tôi chưa từng thấy ai ngu và cố chấp như chị. Chết cũng được, sống cũng được - nhưng ít nhất cũng phải có một lý do chính đáng. Đừng có sống mà giống như không ai cần, rồi chết đi cũng không ai quan tâm, hiểu chưa ?!!

Em nói như trút hết những nỗi tức giận đã giữ trong lòng bấy lâu. Không hẳn chỉ vì chuyện Orm suýt chết, mà còn vì cái cách chị ta coi nhẹ mọi thứ, kể cả bản thân mình.

Trong căn phòng chỉ có tiếng em vang lên, và tiếng thở yếu ớt của Orm - người phụ nữ gầy gò, nằm lặng lẽ trên giường bệnh, đôi mắt mệt mỏi nhìn em, không phản bác, không cãi lại, cũng không lên tiếng...Chỉ im lặng, như thể tất cả những lời em vừa nói...đều đúng.

Ling Ling đứng đó, nhìn người phụ nữ trên giường bệnh mà máu trong người như sôi lên.

Orm vẫn cái dáng vẻ dửng dưng, lạnh tanh như không hề bận tâm đến những lời mắng chửi của em lúc nãy.

Ánh mắt của chị ta không hằn lên sự ăn năn, cũng không một chút yếu mềm, mà chỉ là một biểu cảm lặng lẽ pha chút thờ ơ cố hữu-cái kiểu mặt khiến người khác chỉ muốn...đấm một cú thật mạnh cho bõ tức.

-Chị đúng là cái đồ mặt dày, đáng ghét, khó ưa !! Bộ muốn bị người ta ghét tới chết mới chịu tỉnh ra hả ?!!

Em nghiến răng, hai bàn tay siết chặt, toàn thân run lên vì tức. Rồi không chịu nổi nữa, em giơ tay lên, đánh một phát thật mạnh vào cánh tay Orm-một cú đánh không nhẹ chút nào, mang theo cả sự giận dữ lẫn bất lực trong lòng.

Âm thanh "bốp!" vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

-Đáng đời !!

Em hừ lạnh một tiếng, ném cho Orm một ánh nhìn giận dữ trước khi quay lưng bỏ đi, tiếng gót giày nện xuống sàn lạnh lùng và dứt khoát.

Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại sau lưng em, Orm khẽ quay đầu nhìn theo hướng đó.

Bàn tay bị đánh vẫn còn đỏ lên, nhưng chị ta không rên, không la, cũng chẳng phàn nàn gì. Ngược lại, khóe môi chị ta khẽ cong lên...tạo thành một nụ cười.

Không phải kiểu cười mỉa mai như thường ngày. Không phải kiểu cười khinh khỉnh hay chế giễu người khác. Mà là một nụ cười...nhẹ nhõm.

Như thể trong lòng vừa được gỡ bỏ một khối đá nặng. Một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm gặp ở một người như Orm-nhưng ẩn chứa một điều gì đó rất thật. Hạnh phúc chăng?

Phải, là hạnh phúc. Hạnh phúc vì ít nhất...vẫn còn một người, một người duy nhất, quan tâm đến sự sống còn của chị ta đến mức tức giận như vậy.

Vẫn còn một người đánh chị ta, mắng chị ta, la hét chị ta...vì không muốn chị ta chết. Hạnh phúc đó, dù mong manh, cũng đủ khiến người như Orm-một kẻ từng tin rằng mình đã bị cả thế giới lãng quên-cảm thấy mình không hoàn toàn vô nghĩa.

Orm nhắm mắt lại, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị ta cảm thấy...sống sót cũng đáng.

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, ánh đèn trắng dịu nhẹ hắt xuống cơ thể gầy gò nằm im lặng trên giường bệnh. Orm không còn thở bằng máy, nhưng vẫn còn truyền dịch.

Một bên cánh tay trắng bệch đầy dấu kim tiêm, còn khuôn mặt thì vẫn mang chút nhợt nhạt sau cơn phẫu thuật dài.

Thế nhưng...khóe môi chị ta lại khẽ cong lên, như thể đang mang trong lòng một điều gì đó thật ngọt ngào.

Orm xoay mặt nhìn ra cửa kính, ánh mắt xa xăm, dường như đang nghĩ về một ai đó. Rồi bỗng nhiên, chị ta bật cười khẽ.

Một tiếng cười rất nhỏ, lặng lẽ như hơi thở, nhưng không thể giấu được sự rung động nơi đáy lòng.

-Tôi đã yêu em rồi, phải làm sao đây?

Orm lẩm bẩm một mình, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại chứa đầy nỗi niềm.

Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hàng mi khẽ run, và trong tiềm thức, chị ta lại thấy bóng hình cô gái nhỏ đó-Ling Ling-với ánh mắt giận dữ, giọng nói cộc cằn nhưng thấm đẫm sự quan tâm.

-Ling Ling, em đúng là con mèo nhỏ hung dữ.

Chị ta nhớ rất rõ từng lời mắng mỏ gay gắt, từng cú đánh vào tay, từng bước chân rời đi đầy hằn học của em. Thế nhưng với chị, tất cả những điều đó...lại đáng quý đến lạ thường.

Trong thế giới tàn khốc của Orm, chưa từng có ai quan tâm đến chị ta bằng một cơn giận như thế.

Còn ở bên ngoài, dưới bóng cây rợp mát ngay cạnh lối vào bệnh viện, Ling Ling ngồi phịch xuống chiếc ghế đá.

Gương mặt em đỏ ửng lên vì tức giận, hai tay chống đầu gối, hơi thở vẫn còn hừng hực như vừa qua một cuộc khẩu chiến.

Trên tay em là một chai nước lọc lạnh toát, nắp đã vặn ra từ lâu.

Em ngửa cổ, uống một hơi hết sạch, như thể muốn dập tắt cái cục tức còn đang sôi sục trong người. Uống xong, em lấy tay quẹt miệng, thở dài một tiếng thật mạnh.

- Cái đồ đáng ghét. Bệnh như vậy rồi mà còn bày đặt chảnh. Đúng là khó ưa, cà chớn !!

Nhưng trong ánh mắt của em, đâu đó cũng ánh lên một chút xao động...Một chút gì đó không nói thành lời. Có lẽ là lo lắng. Có lẽ là xót xa.

Hoặc cũng có thể...là một điều gì đó sâu hơn. Em không rõ. Em chỉ biết, dù tức, dù ghét đến đâu, em vẫn không thể bỏ mặc người đó.

Và ở hai đầu thế giới nhỏ bé ấy-một người nằm trên giường bệnh thở ra từng nhịp nhẹ nhàng, và một người ngồi ngoài ghế đá đang cố nuốt cơn giận bằng một chai nước lọc-đều đang nghĩ về nhau... nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để thừa nhận điều đó rõ ràng.

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện Anh, ánh đèn neon chiếu sáng mờ mờ phản chiếu lên nền gạch sạch bóng.

Ling Ling ngồi phịch xuống chiếc ghế dài sát tường, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay siết chặt lấy chai nước lọc đang cầm dở.

Gương mặt em đỏ ửng, không phải vì trời lạnh mà vì cơn giận vẫn đang âm ỉ cháy trong lồng ngực.

Em ngửa cổ, dốc ngược chai nước, uống cạn đến giọt cuối cùng. Nắp chai đã bị em vặn chặt đến mức méo mó, như thể đang cố trút hết cơn thịnh nộ vào cái vật vô tri ấy.

Sau khi uống xong, em ném cái chai rỗng vào thùng rác gần đó, bàn tay vẫn còn run nhẹ vì quá tức.

- Cái đồ cà chớn, khó ưa. Biết bệnh mà vẫn cứ ra vẻ. Vừa tỉnh dậy là đòi về nhà? Về cái đầu chị đấy, đồ chết bầm !!

Em lầm bầm một mình, ánh mắt như tóe lửa.

Chỉ cần em nhớ lại khuôn mặt của Orm lúc nằm trên giường bệnh-vẫn dửng dưng, vẫn kiểu cách, vẫn giữ cái nét "ngạo nghễ" đầy đáng ghét ấy-là máu em lại sôi lên lần nữa. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, cái giọng nói uể oải như thể chẳng hề biết mình vừa từ cõi chết trở về.

" Tôi muốn về nhà..."

Chỉ vài từ thôi mà khiến đầu óc em ong lên, muốn phát điên.

- Chị mà không bị bệnh thử xem, coi tôi có đánh gãy sóng mũi của chị không !!

Em nghiến răng, hai tay siết chặt. Nếu không phải vì chị ta đang bệnh, có lẽ em đã đấm cho chị ta một cú rồi quay lưng đi không bao giờ thèm ngó lại.

Nhưng thật kỳ lạ...chính vì chị ta đang bệnh, em lại không thể nào quay lưng được. Cái cảm giác đó khiến em càng tức hơn.

Ngồi đó, một mình trong hành lang dài vắng lặng, Ling Ling vừa câm giận, vừa bất lực. Em không hiểu nổi mình nữa. Không hiểu vì sao lại quan tâm đến một người từng khiến mình sợ hãi.

Không hiểu vì sao lại đau lòng khi thấy chị ta yếu đuối. Và càng không hiểu vì sao, khi chị ta cười-dù là một nụ cười nhỏ thôi, đáng ghét thôi-lại khiến tim em khẽ run một nhịp.

- Khốn thật...!

Em rít lên khe khẽ, rồi thở dài, đầu tựa nhẹ vào tường, mắt nhắm lại... nhưng lòng thì cứ tiếp tục hỗn loạn vì một người tên Orm.

____

Gió đầu chiều ở London thổi nhẹ qua hành lang dài của bệnh viện, mang theo chút lạnh giá lẫn cảm giác u uất của những nơi chốn chất chứa nhiều đau thương.

Ling Ling vẫn ngồi yên trên băng ghế ngoài khu chăm sóc đặc biệt, hai tay đan vào nhau, đầu cúi thấp, ánh mắt đăm chiêu như đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.

Dù chai nước đã cạn từ lâu, nhưng cơn tức trong lòng em thì vẫn chưa nguôi.

Tiếng giày cao gót vang nhẹ trên nền gạch đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Từ phía xa, Aly bước đến, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc sảo nhưng lại hiện rõ sự lo lắng.

Chị mặc một chiếc áo khoác dày, tay cầm theo túi giấy đựng đồ ăn nhanh mà chị đã ghé mua trên đường tới bệnh viện.

- Ling, tình hình thế nào rồi em?

Aly nhẹ nhàng hỏi khi ngồi xuống bên cạnh em, đặt túi đồ giữa hai người.

Ling Ling ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương chút căng thẳng và bực dọc. Em thở dài, rồi lắc đầu khẽ:

- Ổn rồi, tạm ổn. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị đúng cách thì sẽ khỏi. Nhưng mà...

Em không nói tiếp, ánh mắt lảng đi, như muốn giấu cảm xúc thật.

Aly đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ, rồi nói:

-Chị hiểu...có những người dù khiến mình phát điên, nhưng chỉ cần họ gặp chuyện...thì mình lại chẳng thể nào ghét nổi.

Ling Ling mím môi, không trả lời. Im lặng đó đủ khiến Aly hiểu rằng em vẫn đang rất mâu thuẫn trong lòng.

Hai chị em cứ thế ngồi yên bên nhau, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng máy sưởi phát ra âm thanh đều đều từ hành lang.

---

Còn bên trong căn phòng trắng toát, Orm đang nằm trên chiếc giường bệnh cao cấp, chăn đắp ngang ngực, cơ thể vẫn gầy gò nhưng đã bớt nhợt nhạt hơn lúc mới nhập viện.

Mặt ả quay về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt và lác đác vài giọt mưa.

Một tay ả luồn dưới chăn, tay còn lại thì gác lên trán, ánh mắt thẫn thờ nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười mơ hồ.

- Ling Ling...

Ả ta lẩm bẩm, như thể đang gọi tên em không thành tiếng.

Ả biết em đang ngồi ngoài kia, giận dỗi, bực tức, có khi còn thề rằng sẽ không bao giờ bước chân vào phòng nữa.

Nhưng chính cái biểu cảm đó, cái ánh mắt bốc hỏa và giọng nói hằn học của em lại là thứ khiến Orm...không thể nào rời mắt.

Ả nhớ rõ từng câu mắng mỏ của em, từng cú đánh yêu giáng lên tay ả, từng cái hừ một cách đáng yêu dù đầy tức tối.

Orm chưa từng nghĩ, trong cơn đau bệnh này, điều khiến mình mong đợi nhất lại là...được em bước vào và tiếp tục mắng mỏ mình.

-Con mèo nhỏ hung dữ của tôi, em đang ở đâu rồi hả?

Ả khẽ nhắm mắt, cười nhẹ, rồi chờ đợi chỉ cần em quay trở lại, dù là để chửi tiếp, ả cũng sẽ thấy lòng mình ấm lại một chút.

End chương XIV.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me