LoveTruyen.Me

Ormling Cung Anh Hau Ket Hon Chop Nhoang

Sau một lúc lâu, Ling Ling Kwong quyết định đổi chủ đề: "Vợ cậu đâu? Sao vẫn chưa về?"

An Hòa liếc mắt nhìn cô, cười lạnh: "Cậu không có manh mối gì trong lòng sao?"

"..." Ling Ling Kwong có chút mất tự nhiên, "Lúc mình rời công ty, cô ấy còn nói sẽ về nhà ăn tối với cậu mà." Vì định công khai chuyện kết hôn, Ling Ling Kwong đã cãi nhau không ít với quản lý của mình trong công ty. Cuối cùng, ông chủ đích thân đến nghe và quyết định rằng công ty Tề Thiên Giải Trí không hà khắc đến mức bắt nghệ sĩ phải giả vờ độc thân. Thế là, dưới ánh mắt tóe lửa của quản lý, Ling Ling Kwong đã công bố tin kết hôn của mình.

"Đừng mong chờ, vợ mình là người bận rộn, chắc lại bị tập đoàn gọi đi rồi." Nhắc đến chuyện này, An Hòa cảm thấy có chút bực mình. "Nếu sớm biết công ty nhà cô ấy lắm chuyện thế này, mình nhất quyết không cưới! Cô ấy cũng chỉ có mỗi cái đẹp thôi, chứ có gì hay ho?"

"Miệng toàn lời đường mật, còn chẳng thèm nói thật với mình. Lúc trước kết hôn bảo sẽ nâng đỡ mình thành sao hạng A, kết quả thì sao? Ngay cả khi nổi nhất, mình cũng chỉ là minh tinh hạng ba. Cái lần đầu tiên lên hot search Weibo cũng nhờ tin kết hôn với cô ấy!"

Mấy năm nay, Ling Ling Kwong đã nghe An Hòa than vãn không ít về ông chủ của cô ấy. "..."

"Nhưng lão bản cũng cho cậu đóng mấy phim điện ảnh lớn mà..." Chưa kịp nói hết câu, An Hòa đã liếc mắt nhìn Ling Ling Kwong. Cô lập tức nhớ đến doanh thu phòng vé thảm hại của mấy bộ phim đó.

Ừm... Quay phim nào flop phim đó, đúng là thảm thật.

"Sớm biết vậy, mình đã cưới cậu rồi. Ít nhất cũng có thể lên hot search vài ngày." Cuối cùng, An Hòa thở dài.

Nhìn cô ấy có vẻ rất nghiêm túc, "Nếu không thì cậu ly hôn, rồi tụi mình kết hôn nhé?"

Ling Ling Kwong mặt đơ ra: "..."

Thôi, xin miễn.

An Hòa và Ling Ling Kwong ngồi trò chuyện trên ghế sofa rất lâu. Có lẽ vì lâu rồi không có ai để than thở, nên hôm nay An Hòa nói rất nhiều. "Đúng rồi, vợ cậu rốt cuộc là ai thế? Che giấu kỹ quá. Mau đưa ra cho mình xem nào?"

Ling Ling Kwong nhắm mắt, nói: "Là một bé con."

"Bao nhiêu tuổi?" Ánh mắt hóng hớt của An Hòa sáng rực.

"21."

"... VL." An Hòa dùng giọng đầy ngưỡng mộ nói, "Trâu già gặm cỏ non ghê! Lợi hại! Trẻ vậy mà cậu cũng ra tay được? Giới thiệu cho mình một em đi!"

Ling Ling Kwong hừ một tiếng, bắt chước giọng điệu châm chọc của An Hòa: "Cậu còn muốn tìm trẻ nữa? Xem chừng cậu muốn bị lão bản nhà cậu đóng băng luôn rồi."

Vừa dứt lời, chỉ cần nhắc đến khuôn mặt lạnh như tiền của Kỳ Ngộ, An Hòa liền cảm thấy dạ dày đau nhói. Cũng dễ hiểu thôi, ai nhìn Kỳ Ngộ cũng có cảm giác như thiếu nợ cô ấy 3 triệu.

An Hòa: "..."

Thôi, không chọc vào được.

"Được rồi, đừng có giả bộ nữa. Cậu với vợ cậu rốt cuộc quen nhau thế nào? Cậu thực sự thích cô ấy à?" An Hòa lại hỏi lần nữa. Không phải cô nhiều chuyện, mà là cô đã quen Ling Ling Kwong nhiều năm, chứng kiến cô ấy và Thư Ngọc hợp tan không biết bao nhiêu lần. Cô cứ tưởng chuyện tình này sẽ mãi không có hồi kết, ai ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, Thư Ngọc đã kết hôn, mà Ling Ling Kwong cũng thế.

Vậy là sau mười năm dây dưa, câu chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết?

"... Là do xem mắt mà quen nhau." Nhắc đến Orm Kornnaphat, vẻ mặt của Ling Ling Kwong dịu lại. "Mình đương nhiên thích cô ấy rồi. Cô ấy đáng yêu lắm, cái gì cũng tốt, chỉ là gan hơi lớn. Có dịp mình sẽ giới thiệu cho cậu gặp."

"Được thôi." An Hòa không biết lôi từ đâu ra một chiếc mặt nạ dưỡng da, vừa đắp vừa đáp lời. Một lát sau, cô đột nhiên hỏi: "Nhưng mà... Thư Ngọc thì sao?"

Nhiều năm trôi qua, nghe lại cái tên này, biểu cảm của Ling Ling Kwong lại thản nhiên ngoài dự đoán. Ân oán năm xưa, vòng đi vòng lại, cuối cùng ai cũng có hôn nhân của riêng mình.

Cũng tốt thôi.

"Mình kết hôn thì liên quan gì đến cô ấy?" Ling Ling Kwong nhàn nhạt hỏi.

An Hòa ngập ngừng một lúc rồi cười gượng: "Thì không liên quan, nhưng cậu cũng biết mà, lúc trước cô ấy kết hôn với ai đó là do bị cha ép buộc, cuộc hôn nhân đó cũng chỉ là hữu danh vô thực."

Cô thật ra muốn khuyên thêm vài câu, nhưng rồi lại thôi. Tính cách Ling Ling Kwong rất mạnh mẽ, Thư Ngọc cũng thế. Hai người ở bên nhau, nếu không phải động đất thì cũng là núi lở. Trước đây, cô đã tận mắt chứng kiến điều đó.

Suy cho cùng, hai người đó vốn không hợp nhau.

"Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn từ bỏ mình, đúng không?" Giọng Ling Ling Kwong đều đều, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân. "Nếu cô ấy không muốn, thì ai ép cô ấy được?"

"... Cũng đúng." An Hòa cũng lười khuyên. Nói tới nói lui cũng chỉ là chuyện giữa Ling Ling Kwong và Thư Ngọc. Là bạn tốt của cả hai, cô không tiện can thiệp. Tính Ling Ling Kwong không phải kiểu bốc đồng, nếu đã quyết định kết hôn, thì chắc chắn là đã buông bỏ.

Cũng tốt thôi. An Hòa thầm nghĩ. Thư Ngọc yêu Ling Ling Kwong, nhưng so với quyền lực và địa vị, tình yêu đó dường như chẳng đáng nhắc đến.

Hai người ngồi trên sofa tán gẫu, câu được câu chăng suốt hơn nửa tiếng. Đến gần 11 giờ, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô chạy vào. Người phản ứng đầu tiên là An Hòa, cô quay sang nói với Ling Ling Kwong:

"Kỳ Đại lão bản của chúng ta đã về rồi."

Ling Ling Kwong vẫn luôn cảm thấy khó tin về chuyện Kỳ Ngộ và An Hòa cuối cùng lại đến với nhau.

Nói thế nào nhỉ, hai người đó nhìn qua chẳng hề hợp nhau chút nào. Đặc biệt là Kỳ Ngộ – con một nhà họ Kỳ, người thừa kế Tề Thiên Tập Đoàn giàu nứt đố đổ vách. Bố cô ấy, Kỳ Thiếu Canh, đời trước là nhân vật quyền lực, chỉ có duy nhất một cô con gái là Kỳ Ngộ. Từ nhỏ, Kỳ Ngộ đã bị đưa ra nước ngoài để đào tạo theo chuẩn mực giới thượng lưu.

Sau khi trở về nước và tiếp quản tập đoàn, Kỳ Ngộ nổi danh là người lạnh lùng, khó gần. Những ai từng gặp cô đều không ai nói rằng cô dễ chung sống. An Hòa từng nhận xét về cô thế này:

"Ai mà sống chung với cô ta được chứ? Nhìn cái mặt quan tài của cô ta thôi cũng đủ khiến người ta trở nên lãnh cảm rồi."

An Hòa thì hoàn toàn trái ngược. Cô là nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, xinh đẹp nhưng lại chẳng kiêng nể ai. Thấy ai đẹp là tán tỉnh ngay. Nghe nói năm đó cô và Kỳ Ngộ quen nhau cũng chỉ vì An Hòa buột miệng trêu Kỳ Ngộ trong lúc quay quảng cáo.

Khi ấy, vị "trưởng công chúa nhà họ Kỳ" có lẽ chưa từng gặp ai dám chọc ghẹo mình như vậy, thế là nhớ mãi không quên An Hòa. Mà Kỳ Đại lão bản từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, cố tình gặp đúng An Hòa – người chẳng bao giờ nhường nhịn ai.

Chọc ghẹo qua lại, hai người vậy mà thành đôi. Đến khi Ling Ling Kwong biết chuyện, cô đã mất cả nửa ngày mới có thể chấp nhận nổi.

"Dĩ nhiên, tôi đâu có tin vào tình yêu đích thực," An Hòa kể về chuyện cô và Kỳ Ngộ với một giọng điệu thay đổi hoàn toàn, "chủ yếu là cô ấy có tiền, hiểu không? Cô ấy nói chỉ cần tôi kết hôn với cô ấy thì tiền của cô ấy chính là tiền của tôi. Còn không có cái kiểu ký hợp đồng hôn nhân chia tài sản đâu."

"..." Ling Ling Kwong thật sự không biết nên nói gì. Sau một hồi bình tĩnh lại, cô chỉ có thể chúc mừng:

"Vậy thì... chúc mừng cô..."

An Hòa trợn trắng mắt, thản nhiên nói:

"Nếu không phải vì cô ấy vừa đẹp vừa giàu, cô nghĩ tôi muốn chắc?"

"..."

Nói vậy chứ, hai người đã kết hôn vài năm rồi mà chưa bao giờ nghe An Hòa đề cập đến chuyện ly hôn.

"Không phải tôi không nghĩ đến ly hôn đâu, nhưng mà nghĩ lại thấy tiền của cô ấy nhiều quá. Lỡ ly hôn rồi cô ấy không chịu đưa phí cấp dưỡng cho tôi thì chẳng phải tôi lỗ sao?" An Hòa nói với Ling Ling Kwong.

Ling Ling Kwong không biết phải phản ứng thế nào. Từ ngày quen biết An Hòa, cô đã biết An Hòa là người có gì nói nấy. Nếu nói cô ấy lấy Kỳ Ngộ không phải vì tiền, chắc đến cả Kỳ Ngộ cũng không tin. Nhưng mà, người muốn cho, kẻ muốn nhận, ai mà nói được ai thiệt thòi hơn ai chứ.

Nói đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Hai người còn đang ngồi trên sofa nói chuyện về cuộc sống hôn nhân thì cửa chính bật mở. Lúc đó, An Hòa đang tính toán xem nếu ly hôn với Kỳ Ngộ thì có thể đòi bao nhiêu phí cấp dưỡng. Đúng lúc đó, cửa vang lên. Hai người đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một mỹ nhân tóc dài cao gần 1m8, gương mặt lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ bước vào. Nhìn qua cũng đủ biết không phải người dễ chọc —— ngoài Kỳ Đại lão bản thì còn ai vào đây nữa?

Thấy vợ về, An Hòa chẳng những không cảm thấy hổ thẹn khi vừa bàn tính ly hôn đòi phí cấp dưỡng, mà còn tiếp tục nói với Ling Ling Kwong:

"Tôi nghĩ cũng đã kết hôn được 3-4 năm rồi, đúng không? Theo doanh thu hằng năm của Tề Thiên Tập Đoàn, tôi thế nào cũng có thể đòi mười mấy tỷ chứ?"

Kỳ Ngộ đã đi vào đến nơi, nghe câu đó nhưng vẻ mặt không có biểu hiện gì rõ ràng. Cô chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói ra một con số:

"21 tỷ."

Nghe xong, An Hòa vỗ đùi bật dậy, lập tức hào hứng:

"Nhiều vậy sao?! Vậy bây giờ tôi có thể ly hôn với chị chưa?"

Ling Ling Kwong: "..."

Kỳ Ngộ mặt không đổi sắc, vẫn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn về phía An Hòa, ánh mắt cô có chút dịu dàng hơn. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn tổng thể thì vẫn chẳng thấy được chút tình cảm vợ chồng nào. Không biết còn tưởng hai người này là kẻ thù cũng nên.

Cô nghe xong câu hỏi của An Hòa, không hề tức giận, chỉ bình thản nói một lựa chọn khác:

"Hoặc là em có thể đợi tôi chết rồi thừa kế tài sản."

An Hòa sửng sốt, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời đó. Cô ngơ ngác hỏi lại:

"Cô có bao nhiêu tài sản?"

"Trăm tỷ." Kỳ Ngộ hờ hững đáp.

Hai mắt An Hòa lập tức sáng rực, nhìn vợ mình cứ như đang nhìn thần tài vậy.

Ling Ling Kwong, người chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại này, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả:

"... Cũng may là bé con nhà mình ngoan, không có đòi ly hôn với mình."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me