LoveTruyen.Me

Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa

Charsiu đứng trước cửa, đôi mắt tròn xoe háo hức nhìn ra ngoài. Hôm nay mẹ về. Suốt một tháng qua, bé con đã đếm từng ngày, từng đêm, mong ngóng dáng hình thân thuộc.

Và rồi Ling xuất hiện.

" Aaa, mẹ...mẹ về rồi !"

Charsiu hét lên trong niềm vui vỡ òa, hai bàn chân nhỏ chạy nhanh về phía trước, lao vào vòng tay Ling như một chú chim nhỏ tìm về tổ. Ling ôm con thật chặt, đôi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm rồi hôn lên cái má núng nính sữa của bé con.

Orm đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Orm không lao đến như con, không nói một lời nào vồn vã. Chỉ nhẹ nhàng tiến lại, đưa tay đón lấy túi hành lý trên tay Ling.

" Để chị xách cho"

Ling không từ chối, lẳng lặng đưa đồ cho Orm. Bàn tay họ chạm nhẹ vào nhau trong thoáng chốc, một thoáng ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng Orm dậy sóng. Cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

Ling lấy ra một túi nhỏ khác, bên trong là bánh quê, mấy gói thuốc nam.

" Ông bà ngoại gửi cho Charsiu bánh quê nè"

Charsiu háo hức cầm mấy cái bánh được gói bằng lá dừa, bé con lật qua lật lại xem cái bánh này được gói như thế nào:

" Aaa, bánh này lạ quá, con muốn ăn thử"

Ling cười với bé con: 

" Chút mẹ gỡ cho con ăn nha"

Ling nói với Orm: " Ba mẹ có gửi cho chị ít thuốc bổ"

" Uhm...Chị cảm ơn "

" Ba mẹ vẫn khỏe hả em?"

" Ba mẹ vẫn khỏe" 

Giọng Ling vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, vẫn đủ đầy quan tâm như một người vợ. Nhưng giữa họ, có một khoảng cách vô hình đã không cách nào lấp đầy được nữa.

Orm khẽ gật, nhận lấy từng món đồ, mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Mọi thứ đều đang theo trình tự. Chỉ là...

Chỉ là, khoảnh khắc Ling cúi xuống sửa lại áo, lớp vải phông mỏng vô tình ôm sát vào cơ thể, để lộ ra một đường cong lấp ló nơi bụng dưới.

Orm chết lặng, cả cơ thể gần như đông cứng. 

Không cần ai phải nói ra, không cần phải xác nhận điều gì nữa. Ling đã mang thai. Điều đó đã là sự thật!

Một sự thật đang hiển hiện trước mắt Orm, trần trụi và tàn nhẫn.

Orm siết chặt quai túi, Orm không rõ mình đang cố giữ lấy hành lý, hay cố giữ lại chút lý trí mong manh đang vụn vỡ trong lòng.

Cảm giác này...còn đau hơn cả khi nghe Ling nói lời rời đi.

Vì giờ đây, Orm mới thực sự hiểu rằng Ling đã có một thế giới khác. Một cuộc sống không còn có mình và một sinh mệnh không thuộc về mình. Orm hít vào một hơi, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng cổ họng Orm nghẹn đắng, không thốt nổi một lời nào.

Ling khẽ ngước lên, ánh mắt chạm vào Orm trong giây lát.

Orm biết mình nên nói điều gì đó. Nhưng nói gì đây?

Rằng Orm đã đợi Ling suốt một tháng với hy vọng mong manh rằng em sẽ quay về? Rằng mình đã từng tự lừa bản thân rằng lời nói kia chỉ là thử thách để Orm chuộc lỗi?

Không.

Lời nói nào cũng vô nghĩa rồi. Vì hiện thực đã tát thẳng vào mặt Orm, tàn nhẫn hơn bất kỳ sự trừng phạt nào Orm từng nghĩ đến.

Orm vẫn yêu Ling. Yêu đến mức, ngay cả khi biết em đã không còn là của riêng mình nữa, Orm vẫn không thể ghét bỏ...

*******

Bữa cơm gia đình, vẫn là ba người, vẫn có tiếng cười trẻ thơ vang lên trong trẻo. Nhưng có một thứ gì đó vô hình đè nặng bầu không khí, như một tấm màn sương mỏng nhưng lạnh lẽo, chia cắt mỗi người ngồi quanh mâm cơm.

Charsiu vẫn hồn nhiên như mọi ngày, bé con vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

" Hôm nay Charsiu ăn được hai bát cơm to lắm nha!"

" Ba mẹ có giỏi bằng Charsiu không hehe"

Nói rồi bé con hăng hái, bằng đôi bàn tay bé nhỏ có phần vụng về dùng muỗng xúc một miếng trứng bỏ vào bát của ba Orm, rồi lại nhanh tay xúc thêm một miếng khác cho mẹ Ling. 

Orm nhìn chằm chằm vào miếng trứng trong bát mình, cảm thấy một luồng hơi nóng nghẹn lại nơi cổ họng.

Đây là hạnh phúc đúng không? Một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, hạnh phúc chỉ vì được ăn bữa cơm cùng ba mẹ.

Nhưng còn người lớn?

Orm lặng lẽ liếc nhìn Ling. Ling vẫn lặng thinh, cẩn thận gắp thức ăn cho con, chậm rãi nhai từng miếng cơm mà không nói một lời nào. Sự im lặng của Ling tựa như một con dao cùn, cứa vào lòng Orm từng chút từng chút một.

Ngày trước, bữa cơm của họ không như thế này.

Ngày trước, Ling sẽ hay cằn nhằn khi Orm bỏ rau ra khỏi bát. Ling sẽ gắp vào lại, nghiêm giọng bảo Orm phải ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngày trước, họ sẽ vừa ăn vừa trò chuyện, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, những thứ chẳng đâu vào đâu nhưng lại khiến lòng ấm áp.

Bây giờ thì sao?

Một chiếc bàn, ba con người, mà dường như chỉ có mỗi Charsiu thực sự tồn tại.

" Ba mẹ ơi, sáng mai mình đi chơi công viên nha~~~"

Charsiu nhoẻn miệng cười, đôi mắt tròn xoe chờ đợi câu trả lời.

Ling đặt đũa xuống, lau nhẹ khóe miệng.

" Dạo này mẹ không chịu được nắng nóng, mẹ thấy trong người hơi mệt..."

" Nên là Charsiu để baba dẫn đi nha~"

Charsiu phụng phịu, nhưng vẫn gật đầu.

Orm cầm chặt đôi đũa trong tay, cảm giác từng ngón tay mình đang dần lạnh ngắt.

["Mẹ hơi mệt"]

Phải... Ling đang mang thai...không phải con mình...

Bữa cơm tiếp tục trong im lặng, đồ ăn vẫn ngon, nhưng chẳng còn ai cảm nhận được hương vị.

Charsiu vui vẻ ăn hết phần cơm của mình, cười đùa không ngừng. Sự hồn nhiên của con bé như một mảng sáng duy nhất trong khung cảnh u tối này.

Còn Orm, mỗi miếng cơm mà Orm nuốt vào, đều đắng nghẹn.

*********

Orm nằm trên giường, một tay gác lên trán, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Trong căn phòng im lặng, Orm nghe rõ từng hơi thở của mình, chậm chạp, nặng nề...

Không còn là Orm phong trần, lãng tử của những năm tháng trước.

Tiếng cửa phòng khẽ mở.

Ling bước vào, nhẹ như một cơn gió. Ling đã thay đồ ngủ, mái tóc xõa xuống bờ vai, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí.

Orm nhắm mắt lại, nhưng không ngủ.

Từ lúc nào, sự hiện diện của Ling trong căn phòng này lại trở nên xa lạ đến vậy?

Chiếc giường này từng là nơi họ ôm nhau mỗi đêm, là nơi từng chứng kiến bao nhiêu lần thì thầm những lời yêu thương. Nhưng giờ đây, nó lại rộng thênh thang, lạnh lẽo như hai con người đang nằm cạnh nhau mà lại chẳng thể chạm đến nhau nữa.

Ling ngồi xuống mép giường, im lặng một lúc lâu. Rồi cất giọng, nhẹ như một làn sương:

" Chị vẫn chưa ngủ sao?"

Orm mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, giọng trầm khàn:

" Chị không ngủ được..."

Ling ngồi đó nhìn Orm.

Orm cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần đùi mỏng, để lộ những vết tích còn hằn sâu trên cơ thể sau tai nạn. Đèn phòng còn sáng rọi lên làn da của Orm, phản chiếu những vết sẹo kéo dài trên bờ vai, nơi lưng, thậm chí còn vài vết mờ nhạt ở bụng. Những vết thương ngày ấy đã lành, nhưng dấu vết thì vẫn còn đó, trơ trọi và gai góc như chính nỗi đau mà Orm đã âm thầm chịu đựng.

Ling cảm giác tim mình siết chặt lại.

Ling không phải chưa từng thấy những vết sẹo này, nhưng chưa bao giờ chúng lại đập vào mắt Ling một cách rõ ràng và đau đớn đến thế. Chúng như những vết khắc trên đá, minh chứng cho một khoảng thời gian mà Ling không có mặt bên, một mình Orm đã chống chọi với tất cả.

Chưa bao giờ Ling thấy Orm yếu đuối như hiện tại.

Chưa bao giờ Ling thấy Orm đơn độc đến thế.

Cổ họng Ling nghẹn, hai bàn tay đặt trên chăn khẽ siết lại.

Có những vết thương đã lành, nhưng vẫn âm ỉ nhức nhối.

Có những tình yêu tưởng chừng đã nguội lạnh, nhưng lại chưa bao giờ thật sự biến mất.

Ling chớp mắt, cố đè nén cảm giác đau lòng đang trào dâng.

Ling không thể chịu đựng thêm nữa.

Giọng Ling nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi dao chậm rãi cắt vào đêm tối.

" Chị cảm thấy thế nào...khi một người chăm sóc mình chỉ vì trách nhiệm, mà không còn tình yêu như trước?"

" Lúc ở bệnh viện, chị đã từng thấy mình giống em chưa?"

Ling tiếp tục, giọng nói bình tĩnh nhưng lại run nhẹ ở cuối câu:

" Chị có từng cảm thấy trái tim mình trống rỗng khi ở cạnh một người chỉ vì nghĩa vụ?"

Orm khựng lại, đôi mắt mở hẳn, nhìn trân trân lên trần nhà. 

Orm nhớ lại lúc mình nằm viện, Ling chăm cho Orm một cách đầy đủ và vẹn toàn, sau khi Orm khỏe thì lại bỏ đi. Giống như cái cách mà Orm từng làm, Orm chăm cho Ling lúc Ling mang thai Charsiu, khi Ling sinh con xong thì Orm bỏ đi, để hai mẹ già nuôi Ling.

Orm nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được âm thanh nào.

" Chị có từng cảm thấy...mỗi cái chạm của họ, mỗi ánh nhìn của họ, đều khiến chị thấy nghẹt thở ?"

Orm ngồi dậy, co chân lên, gục mặt xuống, không thể thốt ra câu nào, chỉ ngồi im đó lắng nghe.

Giọng Ling khẽ khàng nhưng từng chữ lại như kim châm vào da thịt.

" Chị cảm thấy thế nào...khi trong một gia đình có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng lại có một người phải gánh tất cả?"

Orm hít vào thật sâu, lồng ngực phập phồng như đang cố gom góp can đảm để đối diện với câu hỏi. Nhưng chưa kịp mở lời, Ling đã tiếp tục, giọng không nhanh không chậm, nhưng lại cứa vào tâm trí Orm từng chút một.

" Chị thấy thế nào khi con khóc nức nở giữa đêm, gọi mẹ đến khàn giọng, mà chỉ có một mình chị ôm con vào lòng ?"

Ánh mắt Orm dao động, bàn tay run rẩy khẽ bấu lấy tấm chăn.

" Chị thấy thế nào khi nhìn con bám riết lấy ba, gương mặt dính đầy nước mắt, giọng khàn đặc, mà vẫn phải cười, phải vỗ về nó, phải nói dối nó rằng mẹ đi công tác, mẹ sắp về... trong khi chính chị cũng không biết bao giờ em mới quay lại?"

Ling cười nhẹ, nụ cười chẳng có chút ấm áp nào:

" Chị thấy thế nào khi mỗi lần con bệnh, con sốt.  Chị sẽ lo đến phát điên, nhưng dù có gục xuống mệt mỏi, chị cũng không dám ngủ vì chỉ có một mình chị trông con?"

" Chị có từng sợ chưa? Sợ rằng mình không đủ tốt để trở thành chỗ dựa cho con, sợ rằng mình làm gì cũng sai, chỉ cần lơ là một chút thôi, con sẽ gặp chuyện?"

" Chị có từng nghĩ chưa? Nếu một ngày nào đó, Charsiu không chỉ gọi mẹ trong nước mắt, mà còn oán trách ba nó vì không thể giữ mẹ ở lại?"

" Chị đau lắm...đúng không?" giọng nói Ling đã có phần run rẩy:

Orm lúc này mới ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt Orm đỏ hoe, như thể vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt.

" Chị có biết không, những gì chị chịu đựng trong một tháng qua, em đã chịu suốt bao năm trời"

" Những đêm trắng thức trắng vì con, những lần sốt ruột đến phát khóc khi con bệnh, những khi tủi thân đến nghẹt thở nhưng không thể than vãn cùng ai..."

Ling hít một hơi thật sâu, như để ngăn mình khỏi nghẹn giọng.

" Và còn cảm giác này thì sao..." 

Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào chị:

 " Cảm giác khi mà chị nhìn thấy vợ mình ở bên một người khác và mang thai con của người ta?"

Orm khẽ run lên, từng ngón tay bấu chặt vào mép giường.

Ling nhìn Orm, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không khóc. Giọng khẽ khàng, từng câu từng chữ cứa vào lòng Orm như một vết dao sắc lạnh.

" Có đau không?"

" Có thấy nghẹn đến mức không thở nổi không?"

Orm nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, nhưng không thể che giấu được sự chấn động trong lòng. Orm siết chặt hai tay thành nắm đấm, tai nghe nhưng không thể đáp lại một câu nào cả.

" Chị có từng nghĩ đến cảnh người đàn ông khác ôm hôn và trần truồng nằm trên thân vợ mình đưa đẩy mà rên rỉ sung sướng không ?"

" Chị có từng nghĩ đến cảnh người đàn ông khác đặt tay lên bụng vợ mình, dịu dàng gọi đó là 'con' không ?"

" Chị có từng tưởng tượng ra cảnh họ cùng nhau đi khám thai, cùng nhau chờ đợi đứa bé chào đời, giống như cách chị đã từng với em không ?"

" Đau lắm...có đúng không?"

"........"

Một khoảng lặng.

Ling lặng lẽ đưa tay vào túi xách, kéo ra một tờ giấy, rồi bất ngờ quăng mạnh xuống giường trước mặt Orm.

Orm ngồi đó nhặt lấy tờ giấy cầm lên để đọc, gương mặt tái nhợt, bàn tay vẫn siết chặt tờ siêu âm như thể chỉ cần buông ra, tất cả những gì Orm vừa biết sẽ tan biến theo không khí. Tim đập loạn xạ, những con số trên tờ giấy cứ nhảy múa trước mắt, xoáy sâu vào tâm trí đến mức nhức nhối.

" 16 tuần tuổi = 4 Tháng "

Orm nhớ lại đêm hôm đó, đêm mà Orm say rượu...vậy đứa bé này...là con của Orm.

Orm không thể nào nhận ra Ling mang thai trong suốt thời gian nằm viện, dáng người Ling vốn nhỏ nhắn, lại luôn mặt áo thun rộng, Ling không có dấu hiệu nghén hay bất cứ thứ gì, Orm thật sự không thể nhận ra...

Đầu óc Orm trống rỗng. Nhưng ngay khi Orm ngước lên nhìn Ling, định hỏi điều gì đó, Ling đã bật cười. Một tiếng cười vừa chua chát vừa cay đắng, như thể chính Ling cũng không còn chịu nổi bản thân mình nữa.

Rồi Ling gào lên.

" Chị có biết... em đã phải chịu đựng thế nào không?"

Giọng Ling vỡ ra, mang theo tất cả những ấm ức dồn nén. Đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt. Ling siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng chẳng còn cảm nhận được đau đớn thể xác nữa.

" Em đã biết mình có thai từ lúc chị còn nằm trong bệnh viện. Từ lúc chị còn nằm đó với đống dây dợ quấn quanh người, nhưng em không nói, em không dám nói!"

Từng câu từng chữ của Ling như lưỡi dao sắc cứa vào tim Orm.

" Em sợ khi em nói ra...chị chọn ở bên em chỉ vì biết ơn" 

" Biết ơn vì em chăm sóc cho chị lúc chị ốm đau..."

" Sợ rằng chị quay lại, chăm sóc em chỉ vì trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng này..."

" Sợ rằng chị thương hại em...là thương hại em..."

" Em sợ quá khứ lặp lại một lần nữa..."

Ling tự ôm lấy bụng mình, khóc nấc lên từng tiếng:

" Chị có biết em đã cảm thấy cô độc đến nhường nào không...?"

Ling đã có thai suốt 4 tháng, một mình đối diện với tất cả, một mình chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần....

Nước mắt Orm trào ra, mặn chát, lồng ngực quặn thắt, đến mức đau đến không thể chịu nổi.

Nhưng còn Ling...

Ling đã đau hơn Orm gấp bao nhiêu lần?

*******

Orm ngồi đó, câm lặng nhìn người con gái trước mặt mình gào khóc đến mức đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Ling yếu ớt ôm bụng, đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

Và chính lúc này, Orm mới nhận ra mình đã tệ hại đến mức nào.

Tệ đến mức để em phải chịu đựng tất cả một mình.

Trái tim Orm như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi đau lan khắp cơ thể, chảy tràn trong từng mạch máu, Orm không thể chịu nổi nữa, không thể để em khóc như thế này nữa.

Không cần suy nghĩ thêm, Orm nhào tới, vòng tay siết chặt lấy Ling, ôm trọn em vào lòng.

" Chị xin lỗi, chị xin lỗi..." Orm thì thầm, giọng khàn đặc vì xúc động.

Ling vùng vẫy một chút, bàn tay yếu ớt đấm vào ngực Orm, nhưng Orm càng ôm chặt hơn, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, em sẽ biến mất khỏi thế giới của Orm mãi mãi.

" Chị xin lỗi....chị xin lỗi...."

Ling không còn đủ sức để giãy giụa, em cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Và trong vòng tay rộng lớn ấy, trong lồng ngực quen thuộc ấy, Ling cuối cùng cũng gục xuống, bật khóc như một đứa trẻ.

Tiếng nấc của Ling vỡ ra từng đợt, lồng ngực phập phồng vì những hơi thở nghẹn ngào.

Orm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, từng động tác đều dịu dàng đến đau lòng:

" Em hãy cứ khóc đi... khóc đến khi em không thể khóc được nữa..."

" Chị xin lỗi..."

" Chị sẽ ở bên cạnh em, chị không đi đâu nữa..."

Ling vùi mặt vào ngực Orm, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào tấm lưng gầy gò kia.

Em khóc.

Khóc cho những uất ức bấy lâu nay.

Khóc cho những đêm dài đơn độc ôm bụng mà tủi thân.

Khóc cho những lần gượng cười trước mặt con gái để che giấu nỗi đau của chính mình.

Khóc cho một tình yêu từng đẹp đẽ nhưng đã vỡ vụn bởi những tổn thương.

Orm ôm em thật chặt, trái tim Orm đập mạnh bên tai Ling, như muốn nói cho em biết rằng...chị vẫn còn ở đây.

" Chị xin lỗi..." Orm lặp lại, giọng khản đặc, mang theo bao nhiêu xót xa:

 " Chị xin lỗi em vì tất cả..."

Những giọt nước mắt nóng hổi của Orm rơi xuống mái tóc em.

Ling nấc lên một tiếng, rồi siết chặt Orm hơn.

Và rồi, em khóc đến khi không thể khóc được nữa.

**********

Ling dần lịm đi trong hơi ấm của Orm. Cơn khóc dứt hẳn, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ, đôi mắt sưng đỏ nặng trĩu vì kiệt sức. Orm nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu Ling, khẽ kéo em nằm xuống giường cùng mình. Không để em có cơ hội vùng ra, Orm siết chặt vòng tay, ghì lấy em trong lồng ngực rộng lớn.

Ling khẽ cựa mình, vô thức rúc vào lồng ngực Orm như một phản xạ tự nhiên. Orm cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em phả nhẹ lên da thịt, lồng ngực Orm rung lên từng nhịp thổn thức.

Bàn tay Orm chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy của Ling, ngón tay lướt qua từng đường cong của cơ thể mà Orm đã từng quen thuộc, rồi đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn.

" Ngủ đi em..." Orm thì thầm, giọng trầm khàn mang theo sự dịu dàng vô hạn.

__________

" Không có cách nào để thấu hiểu nỗi đau bằng việc tự mình trải qua nó!"

Một sự trừng phạt quá lớn dành cho Orm.








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me