Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa
Dưới ánh nắng dịu dàng buổi sáng, Orm dắt tay Charsiu ra xe. Cô bé bi bô kể về chuyện ở lớp, còn Orm chỉ ậm ừ, lâu lâu gật gù đáp lại. Orm vẫn còn chút uể oải sau ngày làm việc hôm qua, nhưng trách nhiệm với con gái vẫn đặt lên hàng đầu.Ling đứng trước cửa nhà, nhìn theo hai ba con rời đi. Orm như mọi ngày, lái xe đưa Charsiu đến trường rồi thẳng tiến đến công ty. Ling biết hôm nay Orm cũng sẽ bận rộn với công việc, đối mặt với hàng tá giấy tờ và những cuộc họp không hồi kết.Còn Ling, ngày hôm nay vẫn xoay quanh việc chăm sóc Charsin. Cậu con trai tròn trĩnh, hiếu động, suốt ngày chạy nhảy không ngừng. Cả buổi sáng Ling phải liên tục để mắt, hết pha sữa, dỗ ngủ, rồi lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.Buổi trưa, khi Charsin đang ngủ ngoan trên giường, Ling tranh thủ xem lại chiếc váy dự tiệc của mình. Hôm nay Ling, có một đám cưới của người bạn thân từ hồi đại học. Lâu lắm rồi Ling mới có dịp ra ngoài dự một bữa tiệc, gặp gỡ bạn bè, vậy mà lòng lại có chút bồn chồn.Đến chiều, Ling gửi Charsin qua nhà ông bà nội nhờ trông giúp một buổi. Ông bà Korn vui vẻ đón cháu, bế bổng Charsin lên cao, khiến Charsin cười khanh khách. Dặn dò vài câu, Ling yên tâm rời đi._________Chiều muộn, Orm ngồi trong xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Trước cổng trường, từng tốp phụ huynh đã liên tục kéo đến, chuẩn bị đón con.Orm lười nhác mở điện thoại, vô thức lướt Facebook giết thời gian. Dòng tin tức vẫn như mọi ngày, vài tin tức vặt, vài hình ảnh của bạn bè khoe đồ ăn, vài người than thở công việc... Cho đến khi một bức ảnh hiện lên khiến ánh mắt Orm sầm lại.Trong khung hình rực rỡ ánh đèn tiệc cưới, Ling đứng giữa đám bạn, mỉm cười dịu dàng như một đóa hoa đang nở. Em mặc chiếc váy màu hồng nhạt, ôm lấy thân hình thon gọn, trông vô cùng rạng rỡ. Nhưng điều khiến Orm khựng lại không phải là nụ cười ấy, mà là bàn tay của một gã đàn ông bên cạnh Ling. Bàn tay đó không chỉ đặt trên eo Ling, mà còn thấp xuống gần mông một cách mờ ám.Orm nhíu mày, ngón tay siết chặt điện thoại. Cảm giác khó chịu xộc thẳng lên, như một cơn sóng trào dâng. Orm biết Ling đi dự tiệc cưới, nhưng không nghĩ đến cảnh này. Là vô tình hay cố ý? Ling có nhận ra không?Trước khi Orm kịp suy nghĩ thấu đáo, cánh cổng trường mở ra. Học sinh ùa ra như đàn chim nhỏ. Charsiu cũng lon ton chạy về phía Orm, giọng nói trong trẻo vang lên:" Ba ơi! Hôm nay ở lớp con..."" Ừ" Orm mở cửa xe, cắt ngang lời con gái một cách vô thức.Charsiu chớp chớp mắt, không nhận ra sự thay đổi của ba, tiếp tục bi bô kể chuyện. Nhưng Orm lúc này đầu óc đã đầy ắp suy nghĩ về bức ảnh kia. Bàn tay nọ, nụ cười Ling, bối cảnh lộng lẫy... tất cả như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng Orm.Charsiu nhận ra ba không hề nghe mình nói, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút ấm ức. Cô bé kéo tay áo Orm, cố gắng lặp lại câu chuyện vừa kể, nhưng Orm chỉ ậm ừ vài tiếng lấy lệ.Đến khi con bé giật nhẹ tay, Orm lại vô tình buột miệng gắt:" Con ngồi yên đi, đừng nhõng nhẽo nữa!"Charsiu bĩu môi, im lặng ngoan ngoãn ôm cặp vào lòng, đôi mắt long lanh có chút ấm ức. Orm cũng nhận ra mình vừa quá lời, nhưng Orm không mở miệng xin lỗi. Orm đang bực, bực đến mức cả con gái cũng không có tâm trạng để dỗ dành.Xe lăn bánh, chở theo một người với cơn ghen âm ỉ trong lòng, và một cô bé với cảm giác bị ba phớt lờ.NHƯNG.Chỉ cần Orm bình tĩnh hơn một chút, kéo bài đăng xuống xem hết phần cmt, Orm sẽ thấy một dòng ghi rõ nhất: [Chụp cùng LingLing xinh đẹp và bé Bot dễ thương!]Và vòng bạn bè của Ling thì Orm chỉ biết vài người như là: Engfa, Charlot, Ira, Milk, Love thôi. Còn ông bạn bot tên Fluke này, anh ta định cư ở nước ngoài hơn 10 chục năm rồi, nay mới có dip về chơi nên Orm không biết cũng phải.Và thế là cơn ghen vô lý cứ thế âm ỉ trong lòng, sắp sửa bùng lên bất cứ lúc nào.**********Orm về đến nhà, vẫn còn bực bội nhưng cố nén lại, không để lộ ra trước mặt con gái. Orm cùng Charsiu ăn cơm, mặc cho cô bé cứ luyên thuyên kể chuyện trường lớp, Orm chỉ ậm ừ đáp lại.Cơm nước xong, hai ba con cùng ngồi xem tivi trong phòng khách. Charsiu tựa đầu vào cánh tay ba, cười khúc khích xem phim hoạt hình, còn Orm thì mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí thì ở tận đâu đâu.Chợt có tiếng mở cửa.Charsin được mẹ bế vào trước, cậu bé vừa nhìn thấy chị Hai liền reo lên:" Chị Hai! Em về rồi nè"Charsiu cũng hào hứng chạy lại:" Charsin! Chị đợi em về nãy giờ luôn"Hai chị em líu ríu trò chuyện như đôi chim sẻ, Charsin hớn hở lấy trong túi ra một chiếc bánh nhỏ, khoe với chị:" Ông bà nội cho nè! Charsin giữ cho chị Hai đó!"Charsiu nhận lấy, hôn chụt lên má em trai:" Em giỏi quá! Chị Hai thương Charsin nhất hehe"Ling đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trong lòng ấm áp lạ thường. Ling đặt túi xuống, cười tủm tỉm nhìn Orm:" Hai ba con ở nhà ngoan không đó?"Orm dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Ling một cái. Ánh mắt Orm không quá sắc bén, nhưng lại trầm hơn mọi khi." Em đi dự tiệc có vui không?"Câu hỏi vu vơ ấy làm Ling không chút nghi ngờ, vui vẻ gật đầu:" Vui chứ! Bạn cũ lâu ngày gặp lại, có mấy đứa bạn cấp ba nữa"" Mà tiệc cưới tổ chức sang ghê, món ăn cũng ngon lắm"Ling nói xong còn cười tươi, chẳng hề nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của Orm.**********Ling bước vào phòng tắm, xả nước ấm, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài. Ling không hay biết rằng, bên ngoài phòng khách, một cơn bão nhỏ đang dần tích tụ.Orm bưng hai ly sữa đặt lên bàn, gọi hai đứa nhỏ:" Charsiu, Charsin, hai đứa tới uống sữa rồi đi ngủ"Charsiu ngoan ngoãn cầm ly của mình, uống từng ngụm nhỏ. Còn Charsin thì lại mải mê nghịch cái xe đồ chơi trên bàn, chân không ngừng đung đưa." Charsin, ba nói con uống sữa, con có nghe không?" Orm nhắc nhở, giọng hơi trầm xuống.Cậu nhóc vẫn không chú ý, tay còn vặn bánh xe lăn lăn trên mặt bàn.Đến lần thứ ba, Orm nhíu mày, kéo ly sữa đến gần hơn:" Charsin, uống ngay còn đi ngủ"Thằng bé giật mình, vội cầm ly lên, nhưng động tác vội vàng khiến sữa trong ly sóng sánh tràn ra ngoài, loang lổ trên bàn. Cả ly sữa đổ ụp xuống, chảy lan xuống đất.Im lặng.Charsin tròn mắt nhìn vũng sữa dưới sàn, rồi quay lên nhìn ba. Đôi mắt non nớt không hiểu chuyện, nhưng có chút sợ hãi.Orm hít sâu một hơi, nhưng sự mệt mỏi của cả ngày dài, sự bực dọc trong lòng, và cả sự ghen tức chưa được giải tỏa, mọi thứ như dồn nén vào một điểm, chực chờ bùng nổ.Orm gằn giọng:" Ba đã kêu con uống từ nãy rồi. Giờ thì hay chưa?"Charsin im thin thít, nhưng vẫn lì lợm không nói lời nào." Con làm đổ sữa, mà con không biết xin lỗi sao?"Thằng bé bặm môi, lần đầu thấy ba nó lớn tiếng như vậy, nên nó sợ không nói nên lời.Orm giận thật sự.Orm kéo con trai lên đùi, bàn tay giáng xuống mông thằng bé một cái *bốp!* rõ to.Charsin giật bắn người, nước mắt trào ra. Cậu nhóc khóc ré lên, hai tay quơ loạn xạ, giãy giụa muốn chạy khỏi vòng tay ba.Charsiu ngồi bên cạnh, hoảng hốt đến mức suýt khóc theo em.Nhưng Orm vẫn chưa nguôi giận." Charsin, con mau nói xin lỗi ba, nhanh lên!"Thằng bé lúc này nghẹn trong tiếng khóc rồi có nói năng gì được, khóc càng to hơn.Orm đặt con xuống sàn, chỉ vào chiếc ghế:" Lại đây, nằm sấp xuống!"Charsin không nhúc nhích, vẫn khóc bù lu bù loa.Orm cầm cây roi lên, quát lớn:" Nằm xuống!"Tiếng quát của Orm khiến cả phòng im bặt. Charsiu sợ hãi ôm chặt con gấu bông, còn Charsin run rẩy nhưng vẫn không chịu làm theo.Orm giơ cây, giáng xuống một cái.*Bốp!*Charsin khóc thét, nước mắt nước mũi tèm lem.Đúng lúc đó, Ling mở cửa phòng tắm bước ra.Ling ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, Charsin ôm mông khóc nức nở, còn Orm đứng đó, tay vẫn còn siết chặt cây roi.Ling lập tức lao đến, bế thốc con trai lên." Sao vậy? Sao con khóc?"Charsin không thể nói thành câu, chỉ úp mặt vào cổ mẹ, nấc lên từng tiếng. Ling cau mày nhìn Orm:" Sao chị lại đánh con như vậy?"Orm chỉ ném cây roi qua một bên, gằn giọng:" Con cái hư tù, làm sai mà không biết xin lỗi"Ling vỗ về Charsin, vuốt lưng con để dỗ dành. Ling nhìn sang Charsiu vẫn còn run rẩy ngồi trên ghế, tim thắt lại.Orm bực bội, bế phắt Charsiu lên, lạnh nhạt nói:" Charsiu, đi ngủ với ba"Charsiu ngập ngừng nhìn mẹ và em trai, nhưng cũng không dám trái lời. Cô bé ngoan ngoãn bám lấy ba, Orm xoay người bước thẳng vào phòng ngủ.Ling nhìn theo bóng lưng của Orm, sự tức giận trong ánh mắt và hành động của Orm rõ ràng đến mức không thể giấu đi đâu được.Không phải là cách Orm bình tĩnh dạy con như mọi khi.Mà giống như....Orm đang kiếm cớ để trút giận.*******Ling tắt đèn phòng khách, kiểm tra cửa nẻo rồi bước nhẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt lên vách tường, tạo nên những bóng đổ mơ hồ.Orm nằm nghiêng, quay lưng về phía em. Hàng chân mày vẫn nhíu lại dù Orm đã nhắm mắt, lộ rõ sự căng thẳng còn chưa tan biến.Ling cũng chẳng rõ Orm giận dỗi vì điều gì, chỉ nghĩ chắc là do công việc căng thẳng, cộng thêm chuyện con cái làm chị thêm áp lực.Nhẹ nhàng, Ling kéo chăn chui vào trong, cơ thể mảnh mai, vòng ngực mềm mại áp sát tấm lưng trần rộng lớn của Orm. Hơi ấm của Orm tỏa ra nhàn nhạt, hơi thở đều đều nhưng không có vẻ thư thái.Ling rón rén vòng tay ôm lấy eo Orm, bàn tay mềm mại lướt nhẹ lên cơ bụng rắn chắc rồi lên đến lồng ngực rộng rãi. Ling vuốt nhẹ từng đường nét trên cơ thể chị, giọng thì thầm bên tai:" Chồng yêu của em hôm nay mệt lắm đúng hong?"Orm không trả lời, chỉ khẽ động đậy nhưng không hất em ra.Ling khẽ mỉm cười, tiếp tục vùi mặt vào lưng Orm, giọng ngọt ngào như mèo con nũng nịu:" Chồng của em giỏi lắm đó"" Ngày nào cũng đi làm vất vả, còn chăm lo cho vợ con nữa"" Vợ thương chồng nhất trên đời luôn"Orm vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đặt trên chăn hơi siết lại.Ling đổi tư thế, xoay người để có thể gối đầu lên bờ ngực Orm, tiếp tục dùng những ngón tay thon nhỏ vuốt ve làn da săn chắc.Mùi hương quen thuộc của Ling lan nhẹ vào mũi Orm, hương dầu gội thoang thoảng, hòa quyện cùng mùi sữa tắm thanh mát. Da thịt Ling mềm mại, hơi thở ấm áp phả lên cổ Orm.Cơ thể Orm không tránh khỏi cảm giác thả lỏng dần. Orm biết mình đã bớt bực bội hơn, nhưng Orm vẫn không hé lời nào về chuyện khiến mình khó chịu. Có lẽ một phần Orm cũng thấy vô lý, chỉ vì một bức ảnh mà lại giận dỗi cả buổi tối.Mà Orm cũng không quen giận Ling quá lâu.Orm xoay người, cánh tay vòng qua eo vợ, kéo em sát vào lòng. Ling mỉm cười, dụi mặt vào ngực chị, hôn lên đó một , giọng đầy cưng chiều:" Ngủ ngoan nha chồng yêu của em"Orm không đáp, chỉ siết em chặt hơn một chút, ánh mắt vẫn mang theo chút tâm trạng.____________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me