Ormling Lang Tu Hoi Tam Futa
* Buổi sáng ngày thứ 6 *Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch xám xịt, tạo thành những vệt bóng mờ nhạt. Orm ngồi yên trên ghế, Orm bây giờ trông tiều tụy hơn bao giờ hết.Orm ngỡ rằng người bước vào sẽ là luật sư Film, nhưng không—lại là Ira.Ira hôm nay mặc một bộ vest đen vừa vặn, tay đút túi quần, dáng đi ung dung như thể đang ghé thăm một người bạn cũ. Khi cánh cửa đóng lại, gã nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười trào phúng." Chào buổi sáng, Orm"" Hôm qua ngủ có ngon không?"Orm không đáp, ánh mắt chỉ lạnh lùng dõi theo từng cử chỉ của Ira. Orm đã quá quen với những trò khiêu khích của Ira. Nhưng hôm nay, Orm có linh cảm Ira sẽ không đến đây chỉ để nói những lời vô nghĩa.Ira ngồi xuống đối diện, tay đan vào nhau, khuỷu tay đặt lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói chậm rãi nhưng sắc bén như từng nhát dao cứa vào tâm trí Orm." Tao có một đề nghị thú vị dành cho mày"Orm vẫn giữ im lặng." Chỉ cần một đêm thôi... Tao và Ling."Tim Orm chợt thắt lại. Nắm tay dưới bàn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng chốc ánh lên sự u ám, nhưng Orm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh." Mày nói cái gì?" Giọng Orm trầm xuống, như thể đang cố kiềm chế một cơn bão giận dữ.Ira bật cười, một tràng cười khẽ nhưng đầy châm biếm. Ira nhún vai, cúi đầu như thể đang ngẫm nghĩ, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Orm." Mày nghe không rõ sao?"" Chỉ cần một đêm với Ling, tao có thể giúp mày thoát khỏi cái chốn này."Một tia tàn nhẫn lướt qua trong đáy mắt Ira.Ira muốn nhìn thấy Orm mất kiểm soát.Muốn thấy Orm gào thét, đập phá, phát điên lên như một kẻ thất bại.Orm rít lên, giọng nói khàn đặc:" TAO CẤM MÀY ĐỤNG TỚI EM ẤY !!!"* RẦM !!! *Orm bật dậy, cả cơ thể như muốn xé rách còng sắt, muốn đập nát chiếc bàn, muốn nhào tới bóp cổ Ira đến chết. Đôi mắt Orm đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như một con thú đang bị dồn vào đường cùng.Ira vừa nói gì? - Ngủ với Ling?Cái đề nghị bẩn thỉu, kinh tởm này lại có thể phát ra từ miệng của Ira sao?!Không! - Orm không chịu nổi!Orm không thể chịu nổi cái cảnh tưởng tượng ra Ling của mình... người phụ nữ Orm yêu hơn cả sinh mạng... bị một tên khốn như Ira chạm vào!Không! Không! Không bao giờ!" MÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY !!!" Orm gào lên, giọng khàn đặc vì giận dữ. Orm đập mạnh tay xuống bàn, lực mạnh đến mức chiếc còng sắt siết sâu vào cổ tay, rướm máu. Ira không hề giật mình trước cơn thịnh nộ của Orm. Ngược lại, Ira cười lớn, cười một cách đầy khoái trá." Nhìn bộ dạng này của mày, tao đoán là mày đang rất sợ, có đúng không?"" Sợ Ling đồng ý lời đề nghị của tao haha"Mỗi một lời nói của Ira đều như kim châm vào não Orm.Phải.- Orm đang sợ, sợ Ling sẽ vì mình mà đồng ý.Orm thừa biết tình cảm của Ling dành cho mình sâu đậm đến mức nào. Ling có thể làm mọi thứ vì Orm....Vậy nếu Ling chấp nhận thì sao? Em ấy phải cắn răng chịu đựng một đêm bên Ira để đổi lấy sự tự do của mình?Không...không thể nào...Orm lắc mạnh đầu, cố xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nhưng hình ảnh ấy cứ như một cơn ác mộng dai dẳng, bủa vây lấy Orm, bóp nghẹt từng mạch máu trong tim.Orm cảm giác mình như sắp phát điên.Orm muốn giết Ira ngay lúc này, muốn lao tới mà đấm nát gương mặt đáng ghét đó, muốn nghiền hắn thành tro bụi....nhưng Orm không thể.Orm bị còng, bị nhốt trong bốn bức tường nàyOrm chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến thế.Ira khẽ nghiêng đầu:" Mà tao e rằng Ling còn phải quỳ dưới chân tao để năn nỉ... "" Năn nỉ được ngủ với tao để giúp thằng chồng tệ bạc như mày có thể thoát khỏi cảnh tù tội đó "Ira nhìn Orm ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích." Nhưng mày nên nhớ là, dù tao có ngủ với Ling hay không, tao vẫn quyết tâm đẩy mày vào tù"" Vì chết thì quá dễ dàng"" Tao muốn mày sống, sống để nếm trải từng chút một nỗi đau mà mày đã gây ra !"Nói rồi, Ira đứng dậy, chỉnh lại cổ áo vest, cười một nụ cười nhàn nhạt.Orm cứng đờ người, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, toàn thân run lên, nhìn theo bóng lưng Ira khuất dần sau cánh cửa.Cơn hận này, nếu có thể hóa thành thực thể, Orm nhất định sẽ xé xác Ira ra thành trăm mảnh._____________Cùng buổi sáng đó.Không khí u ám đang bao trùm văn phòng làm việc của luật sư Film. Những tia nắng hiếm hoi xuyên qua cửa kính, nhưng không đủ làm ấm bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.Ling ngồi đối diện với Film, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Trong lòng Ling là một cơn bão đang gào thét, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.Phía bên kia bàn, Film lật giở từng trang hồ sơ, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo sự nặng nề. Film đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Ling." Tình hình không khả quan."Tim Ling thắt lại, cô nghiêng người về phía trước, giọng gấp gáp:" Ý chị là sao?"Film thở nhẹ một hơi, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như một tảng băng:" Tôi đã nhờ người kiểm tra lại lời khai của nhân chứng. Nhưng từ bây giờ đến chiều, nếu họ không thu thập đủ chứng cứ bác bỏ, thì chắc chắn Orm sẽ bị khởi tố."Ling như nghe thấy tiếng sét giáng xuống đỉnh đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy:" Vậy là... không còn cách nào khác sao?"Film đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống trên bàn, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng từ như những nhát dao cắt vào lòng Ling:" Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Nếu tôi không có bằng chứng phản bác, Orm sẽ bị truy tố tội cố ý gây tai nạn. Một khi đã khởi tố, thì con đường chứng minh vô tội sẽ trở nên vô cùng khó khăn."Ling gần như bật dậy, hai tay chống lên bàn, Ling không thể chấp nhận nổi điều này:" Nhưng...Orm không cố ý! Đó chỉ là một tai nạn!" Film nói dứt khoát, ánh mắt sắc bén như dao: " Pháp luật không dựa vào cảm tính." " Thứ duy nhất có thể cứu Orm là bằng chứng. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ có một manh mối nhỏ, và chưa chắc đã đủ để lật lại thế cờ."Ling cắn chặt môi, tim đập mạnh trong lồng ngực."Là gì?" Ling hỏi gấp, bám víu vào tia hy vọng mong manh.Film liếc nhìn tài liệu trên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên một trang giấy:" Có một camera an ninh ở gần hiện trường, nhưng góc quay lại rất mờ. Nếu chúng ta tìm được đoạn video rõ hơn hoặc một nhân chứng khác có thể phủ nhận lời khai ban đầu, thì Orm sẽ có cơ hội."" Vậy tìm đi!" Ling gần như hét lên" Còn chần chờ gì nữa?!"Film nhìn đồng hồ. Kim giây vẫn đang chậm rãi trôi, từng giây từng phút đều mang ý nghĩa sống còn." Tôi đã nhờ người truy xuất thêm dữ liệu từ camera khác, nhưng chưa chắc sẽ có kết quả." Film nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng áp lực dày đặc."Không được...." Ling lắc đầu, bàn tay run rẩy. " Không thể để Orm bị khởi tố. Tôi không chấp nhận điều đó. Chị là luật sư giỏi, chị phải làm gì đi chứ!"Film nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm." Tôi là luật sư, không phải là thần thánh. Tôi chỉ có thể chiến đấu bằng những gì tôi có."Không gian như đặc quánh lại. Ling siết chặt nắm tay, nước mắt ầng ậng nơi khóe mắt nhưng em không cho phép mình khóc.Ling hít sâu một hơi, giọng nói kiên định:" Dù là manh mối nhỏ nhất, tôi cũng không bỏ cuộc. Chúng ta không thể để Orm vào tù. Tôi sẽ làm mọi cách để cứu chị ấy."Film nhìn Ling một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu." Tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh trước chiều nay"Film khép lại tập hồ sơ, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia suy tư, với kinh nghiệm dày dặn, Film nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường trong vụ án của Orm. Nhân chứng duy nhất xuất hiện quá đúng lúc, đáng ngờ về động cơ. Camera an ninh mất dữ liệu đúng thời điểm quan trọng, cho thấy khả năng có người thao túng. Gia đình nạn nhân quá cứng rắn, có thể là quân cờ trong một kế hoạch lớn hơn.Film kết luận đây không phải tai nạn ngẫu nhiên mà là một ván cờ được dàn xếp hoàn hảo, với Orm là con tốt bị hy sinh. Kẻ đứng sau không chỉ thông minh khi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng mà còn tàn nhẫn. Thời gian gấp rút, chứng cứ quá ít. Nếu không tìm ra manh mối quan trọng trước giờ khởi tố, Orm sẽ không còn đường lui.____________Buổi trưa.Anh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, rải những vệt sáng dịu lên mặt bàn. Ling vừa dỗ hai con ngủ xong thì có tiếng chuông cửa vang lên.Ling mở cửa, thấy Ira đứng đó với nụ cười nhàn nhạt." Lâu rồi không gặp cậu"Ling hơi bất ngờ, lúc này Ling thật sự không có tâm trạng tiếp khách nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại." Cậu đến thăm hai đứa nhỏ à?"Ira gật đầu, đôi mắt thoáng lướt qua khuôn mặt Ling một chút trước khi bước vào. Không khí trong nhà vẫn quen thuộc như ngày nào, chỉ khác là người kia thường xuất hiện ở đây giờ đã không còn.Ling rót trà cho Ira, hai người ngồi xuống ghế như những người bạn lâu năm." Cậu vẫn ổn chứ?"Ira nhếch môi, ánh mắt phảng phất nét gì đó không rõ ràng." Ổn hay không, có quan trọng không?"Ling bật cười nhẹ, tưởng rằng Ira đang nói về những căng thẳng trong công việc.Ling không biết, trong câu hỏi đó, còn có một tầng ý khác." Ling này..."" Hửm?"Ira xoay xoay tách trà trong tay, chậm rãi nói:" Có những chuyện, nếu cậu chấp nhận, thì mọi thứ có thể sẽ thay đổi."Ling hơi khựng lại." Cậu đang nói gì vậy?"Ira ngước nhìn Ling, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang theo một tầng hàm ý sâu xa." Chỉ là một giả thuyết thôi. Giống như một sự đánh đổi. Có thể là một cơ hội, hoặc có thể là một sai lầm."Ling im lặng, lòng có chút phân vân, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào trong tâm trí em.Ira chậm rãi đặt tách trà xuống, mỉm cười nhạt nhẽo:" Cậu sẽ cân nhắc chứ?""....""...."Trong căn phòng nhỏ..." Aa...!"" Huhu..." :("....."Tiếp theo sau đó là tiếng thở gấp, ngắt quãng." Hư...hức..." :("....."____________Buổi chiều cùng ngày. Căn phòng thẩm vấn chỉ có bốn người nhưng bầu không khí căng như dây đàn. Film đứng giữa, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế lại lấn át tất cả. Phía đối diện, điều tra viên, cảnh sát viên và nhân chứng chính trong vụ án ngồi đối diện cô, ánh mắt sắc lạnh đối đầu với sự tự tin của nữ luật sư.Điều tra viên và kiểm sát viên thoáng sững người khi nghe tên Film, một luật sư khét tiếng với những màn bẻ vụ án ngoạn mục. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ mình có đủ chứng cứ buộc tội. Tuy vậy, trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ... như thể sắp đối đầu với một cơn bão không thể ngăn cản." Bắt đầu đi." Film cất giọng, ánh mắt quét qua toàn bộ căn phòng, dừng lại ở nhân chứng chính của vụ án. " Mời anh nhắc lại lời khai của mình lần nữa."Người đàn ông hơi nuốt nước bọt, giọng có phần run:" Tôi... Tôi đã nhìn thấy bị cáo Orm lái xe quá tốc độ, tông thẳng vào người nạn nhân. Rõ ràng là cô ta không có ý định phanh lại, còn cố tình nhấn mạnh ga khi va chạm với nạn nhân"Film gật đầu, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh." Anh chắc chắn?"" Đương nhiên! Tôi tận mắt nhìn thấy mà!""Vậy thì tốt." Film đẩy tập hồ sơ sang một bên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. " Tôi có một số câu hỏi dành cho anh."[*Câu hỏi đầu tiên*]" Anh nói mình nhìn thấy toàn bộ sự việc, đúng không?""Đúng." Nhân chứng hơi nhíu mày." Anh đứng ở đâu khi tai nạn xảy ra?"" Tôi đứng gần đó, trên vỉa hè, cách khoảng... 5m."Film gật đầu, nheo mắt:"5m? Anh chắc chứ? Hay là 10m, 15m?"Người đàn ông hơi chững lại, lúng túng:" À... Ừm... Khoảng 10m...""10m?" Film cắt ngang, giọng sắc bén như dao cạo." Vậy thì tại sao trong bản lời khai đầu tiên, anh khai là 3 mét?"" Nói dối nhiều quá nên quên mình nói gì rồi có đúng không?"Nhân chứng sững người.Film rút ra một bản sao lời khai trước đó, đập xuống bàn." Anh đang thay đổi lời khai của chính mình." Cô nhấn mạnh từng chữ, giọng không lớn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy áp lực.Nhân chứng bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt liếc sang điều tra viên như chờ cứu viện. Nhưng điều tra viên cũng đang cau mày, nhận ra sự bất thường.[*Câu hỏi thứ hai*]" Anh nói anh nhìn thấy bị cáo lái xe quá tốc độ?"" Đúng vậy!"" Anh có biết tốc độ chính xác là bao nhiêu không?"" À... tôi đoán chắc khoảng... 80km/h..."" Anh đoán?" Film cười nhạt. " Vậy thì tôi sẽ cung cấp cho anh dữ liệu từ hộp đen xe của Orm. Theo kết quả kiểm tra, tốc độ xe lúc đó là 50km/h-dưới giới hạn cho phép."Nhân chứng mở to mắt: "Chuyện này..."" Anh có còn chắc chắn là mình đã 'nhìn thấy' không?"[*Câu hỏi thứ ba – đòn quyết định*]Film đẩy một tập hồ sơ khác về phía điều tra viên." Hãy mở camera giao thông tại hiện trường."Điều tra viên nhíu mày:" Camera ở đó bị mất dữ liệu rồi."" Đúng, hệ thống chính đã bị xóa, nhưng may mắn thay, tôi có một người bạn làm việc trong hệ thống giao thông. Và ông ấy đã giúp tôi phục hồi dữ liệu từ một bản sao lưu dự phòng."Film cầm điều khiển, bấm phát đoạn video.Màn hình hiện lên hình ảnh rõ nét, người đàn ông bị nạn không hề bị xe tông thẳng vào như lời khai, mà chính ông ta đã tự ý lao ra đường, ngay lúc Orm đang lái xe tới.Phòng thẩm vấn rơi vào tĩnh lặng.Film nhìn thẳng vào nhân chứng, ánh mắt sắc như dao:" Bây giờ, tôi sẽ hỏi anh lần cuối cùng."Cô chồm người tới trước, giọng hạ thấp đầy áp lực." Anh có thực sự nhìn thấy bị cáo Orm gây tai nạn, hay là có ai đó đã mua chuộc anh để dựng nên câu chuyện này?"Nhân chứng bắt đầu run rẩy, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.Film nhếch môi, quay sang điều tra viên:" Với những bằng chứng này, tôi yêu cầu hủy bỏ mọi cáo buộc đối với Orm và thả người ngay lập tức."Điều tra viên và kiểm sát viên đập tay lên bàn, giọng đầy khó chịu:" Luật sư Film, cô đang làm gì vậy?"" Cô nghĩ có thể đơn phương kết luận vụ án này chỉ với một đoạn camera?"Film khoanh tay trước ngực, giọng điềm nhiên nhưng sắc bén:"Tôi không kết luận, tôi chỉ trình bày sự thật."Điều tra viên hừ lạnh, vươn người về phía trước:" Camera có thể bị chỉnh sửa, ai đảm bảo được đây không phải là hình ảnh đã qua cắt ghép?"Film nhếch môi, ánh mắt như nhìn một kẻ thiếu chuyên nghiệp:" Thật buồn cười. Nếu tôi có thể chỉnh sửa hình ảnh này, thì cảnh sát các anh chắc chắn cũng có thể kiểm chứng. Tôi sẵn sàng để đoạn video này được giám định tính xác thực ngay lập tức. Hay là..."Cô nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào điều tra viên, giọng điệu đầy ẩn ý:" Anh sợ sự thật bị phơi bày?"Điều tra viên siết chặt nắm tay. Kiểm sát viên tiếp tục chen vào, cố gắng cãi bướng:"Nhưng kể cả khi người đàn ông đó tự lao ra đường, thì bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm! Không có lửa làm sao có khói!"Film bật cười, nụ cười lạnh đến đáng sợ." Không có lửa?"" Vậy tôi hỏi anh, nếu một người đứng trước mũi xe và tự lao vào, tài xế có bị xem là có tội không?"" Tùy vào tình huống..."" Tình huống nào?" Film cắt ngang, giọng gắt gao. "Anh có bằng chứng Orm có ý định tông người không? Hay chỉ có mỗi lời khai vớ vẩn của một nhân chứng không đáng tin cậy?"Nhân chứng tái mặt, cúi đầu né tránh.Điều tra viên đập tay xuống bàn, giọng lớn hơn:" Luật sư Film! Cô không thể dùng giọng điệu công kích để thay thế pháp lý!"Film chống tay xuống bàn, chậm rãi nhấn từng chữ:" Vậy thì dùng pháp lý nói chuyện với tôi đi."Điều tra viên im lặng.Kiểm sát viên vẫn không chịu thua, đẩy hồ sơ về phía Film:" Nhưng vẫn còn những điểm đáng nghi! Vì sao camera chính bị mất dữ liệu? Ai có thể đảm bảo không có sự can thiệp từ phía bị cáo?"Film cười nhạt, kéo một tờ giấy khác ra trước mặt họ." Đây là biên bản bảo trì hệ thống an ninh của khu vực đó. Theo đó, người chịu trách nhiệm giám sát hệ thống vào ngày hôm đó lại là một nhân viên mới được tuyển chưa đầy một tháng. Và nhân viên đó, trùng hợp thay, đã đột ngột xin nghỉ ngay sau vụ việc."Không khí chùng xuống.Film gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng đầy châm chọc:" Còn muốn tiếp tục cãi cố không? Hay là các anh đang cố che giấu điều gì?"Điều tra viên siết chặt hàm, kiểm sát viên lật hồ sơ liên tục như tìm kiếm một kẽ hở nào đó. Nhưng không có.Tất cả đều chống lại họ.Film đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo:" Vậy thì tôi nhắc lại lần cuối."Cô nhìn thẳng vào họ, ánh mắt sắc lạnh như dao:"Không có đủ bằng chứng để khởi tố Orm."" Và theo đúng luật, các anh phải thả Orm ngay lập tức. Nếu còn cố tình câu giờ, tôi sẽ kiện toàn bộ các anh về tội lạm quyền, giam giữ người trái phép, và cản trở công lý."Cảnh sát viên và điều tra viên nhìn nhau, không ai lên tiếng.Không còn đường lùi.Không còn cách nào cãi cố.Cuối cùng, điều tra viên buông một tiếng thở dài đầy bất lực." Được rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục thả người...."Film khẽ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.___________Ling ngồi trên băng ghế đá, hai tay siết chặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Đôi chân liên tục đổi tư thế, lúc vắt chéo, lúc duỗi thẳng, như thể chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng trở thành cực hình.Ánh mắt em dán chặt vào cánh cửa sở cảnh sát, đôi môi cắn chặt đến mức trắng bệch. Mỗi lần điện thoại rung lên, Ling giật mình mở ra, nhưng lại thất vọng vì không phải tin từ Film.Ling hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Hai mắt hoe đỏ, hơi thở gấp gáp. Ling sợ. Sợ Orm không thoát được. Sợ Film không đủ bằng chứng. Sợ cảnh Orm vào tù ra tội...Chợt! Điện thoại rung.Tên " L.S Film " hiện lên.Ling đông cứng trong vài giây, ngón tay run rẩy trượt trên màn hình. Em nín thở. Giây phút này, có thể thay đổi tất cả.Film giọng dứt khoát, không giấu được chút hài lòng:" Ling, Orm được thả rồi"Ling đứng bật dậy, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Đôi mắt em mở to, bàng hoàng đến mức không tin vào tai mình.Ling hơi lắp bắp:" Tốt quá, tốt quá..."Không kịp suy nghĩ gì thêm, Ling quay người lao thẳng vào trong. Mái tóc dài tung bay theo từng bước chân gấp gáp. Vừa đến khu vực chờ thả người, Ling đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt cũng trào dâng.Ling lao đến như một cơn gió, không màng đến những ánh mắt xung quanh, không màng đến ai đang nhìn, không cần giữ lại chút kiêu hãnh nào. Chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí Ling lúc này là Orm.Tấm thân gầy gò, xanh xao của Orm hiện ra trước mắt Ling, yếu đuối hơn bao giờ hết. Orm của Ling, người đã từng mạnh mẽ, từng che chở em, giờ đây trông như thể vừa trải qua một cơn bão lớn, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những thứ Ling không thể chạm tới.Ling không kìm được nữa, em lao vào ôm chặt lấy OrmCả cơ thể Ling run lên, như thể nếu không ôm chặt, Orm sẽ tan biến ngay trước mắt. Chiếc áo sơ mi rộng trên người Orm thấm đẫm hơi lạnh, xương bả vai nhô lên rõ rệt dưới bàn tay cô. Ling siết chặt hơn, áp má mình vào bờ vai chị, cảm nhận hơi thở chị vẫn còn đây...Ling bật khóc." Orm..." giọng Ling nghẹn ngào, vang lên trong tiếng gió, trong không gian trầm mặc của buổi chiều tàn.Ling không biết, em không hề hay biết điều gì đang giằng xé trong Orm. Ling chỉ biết mình đã đợi giây phút này quá lâu, đợi đến mức cả trái tim như muốn vỡ òa khi thấy Orm bước ra ngoài.Orm ôm Ling, cái ôm mà chính bản thân mình cũng chờ rất lâu rồi, nhưng khi ánh mắt Orm chạm đến vết đỏ mờ mờ trên cổ Ling, Orm toàn thân căng cứng, cái ôm của em, hơi ấm của em, đáng lẽ phải khiến Orm thấy nhẹ nhõm, nhưng sao giờ đây nó lại như một nhát dao cứa vào lòng.Hơi thở Orm nghẹn lại, lồng ngực nhói đau.Lời của Ira buổi sáng nay văng vẳng bên tai:[Chỉ cần Ling ngủ với tôi một đêm...]Không. Không thể nào.Orm siết chặt nắm tay, cố gắng xua đi ý nghĩ kinh khủng trong đầu, nhưng nó cứ bám riết lấy Orm như một con quỷ dữ. Sáng nay Ira nói như vậy, đến chiều Orm được thả, mà lại quá nhanh, quá bất ngờ...và trên cổ của Ling lại có một dấu đỏ ao... Orm cười. Nhưng nụ cười ấy cay đắng đến nghẹn lòng.Orm đã được tự do, nhưng lại chẳng cảm nhận được chút hạnh phúc nào. Tận sâu trong tim, có một cảm giác gì đó rất đáng sợ, một nỗi đau không thể gọi tên.Orm không muốn tin. Nhưng lý trí đang siết chặt lấy Orm, ép Orm đối diện với khả năng tàn nhẫn nhất.Orm nhìn Ling, muốn hỏi, muốn xác nhận. Nhưng lại sợ. Sợ phải nghe một sự thật mà Orm không thể chấp nhận.Orm nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng, bàn tay buông thõng, ánh mắt vô định. Được tự do mà lòng nặng trĩu.Hóa ra, có những thứ còn đáng sợ hơn cả nhà tù.________ Film bước ra khỏi sở cảnh sát và bất ngờ chạm thấy một người đeo kính đen, dáng đi quen thuộc, và chiếc xe quen thuộc, Film không bao giờ nhìn lầm được, người đó không ai khác mà chính là Ira-chồng cũ của Film, là kẻ từng khiến cô đánh mất lương tâm trong một vụ án sai trái. Chính vì Ira không thay đổi, vẫn thủ đoạn như trước, nên Film đã ly hôn và đó cũng là lý do Film ẩn mình một năm nay. Vậy mà hôm nay, Ira ta lại xuất hiện, khiến Film nhận ra Ira chính là kẻ đứng sau vụ án của Orm. Còn Ira muốn đến đây để chứng kiến cảnh Orm bất lực khi bị đem ra khởi tố, nhưng Ira cũng chẳng ngờ, Film-vợ cũ của mình, một người đã dường như rút ra khỏi giới luật sư, bây giờ lại xuất hiện ở đây giúp Orm thoát tội.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me