LoveTruyen.Me

Orv Fanfiction Joongdok In Another Universe

Kết thúc hai tiết của cô chủ nhiệm, các học sinh trong lớp vui vẻ đứng chào tạm biệt cô.

Đa phần học sinh đều rời lớp xuống căn tin ăn uống, một số đến gần bàn bạn học mới để hỏi chuyện, làm quen. Yoo Joonghyuk đạm nhiên trò chuyện đôi câu, không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cũng chẳng có hành vi quá thân thiết nào.

Trong khi đó thì Yoo Sangah, cô bạn thân của Lee Seolhwa, đang dáo dác ngó quanh lớp học tìm kiếm ai đó.

"Kỳ vậy nhỉ? Vừa mới thấy bạn Dokja ở đây mà?"

Độ tương tác giữa Yoo Sangah và Kim Dokja chưa đến mức gọi là bạn bè thân thiết, nhưng ít nhiều gì cũng là người cậu trò chuyện nhiều nhất trong lớp học.

Yoo Sangah là một học sinh ngoan hiền, học giỏi, vừa xinh đẹp lại tốt bụng nên rất dễ tạo thiện cảm cho mọi người xung quanh. Cũng vì vài lần giúp đỡ Kim Dokja nên cậu với cô mới trở nên thân hơn so với các bạn học khác. Thêm nữa, hai người khá thích đọc sách nên cũng thường trao đổi sách cho nhau mượn đọc.

Vừa ra chơi là Yoo Sangah đã mở cặp lấy sách cô mượn hai hôm trước định mang trả liền, ai ngờ quay đầu liền phát hiện Kim Dokja đã đi mất.

Không biết nguyên nhân gì nhưng cô để ý Kim Dokja thường hay lặng mất tâm vào giờ ra chơi, hoặc nếu có mặt thì sẽ chăm chú đọc tiểu thuyết, một bộ dạng chuyện không gấp không cần quấy rầy. Ngay cả những buổi họp lớp hay tổ chức ăn chơi cậu ta cũng hiếm khi tham gia.

Thật lòng mà nói, Yoo Sangah cảm thấy Kim Dokja không có khó gần như vậy. Tiếp xúc nhiều nên cô biết, cậu là một con người hiền lành lại nhạy bén, chỉ là hay ngượng ngùng với bạn học. Đã nhiều lần cô chủ động rủ Kim Dokja cùng tham gia các buổi vui tụ họp của lớp nhưng thường bị cậu từ chối vì đủ thứ lý do.

Khẽ thở dài, Yoo Sangah lẩm bẩm: "Lát mình đưa cậu ấy sau vậy."

Còn về Kim Dokja, trong suốt thời gian này cậu ở đâu?

Không phải xuống dưới căn tin hay ra bãi cỏ sau lưng trường học. Mỗi lần ra chơi, nơi cậu đến chỉ có hai: hoặc ra nhà vệ sinh nam hoặc lên trên sân thượng.

Mà lúc này, cậu đang trên đường đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang, nơi cách xa lớp học của cậu tận hai khúc ngoặt.

Nếu có thể, Kim Dokja thật muốn lên trên sân thượng ngay lập tức. Nhưng có mấy tên khốn đang giữ cuốn tiểu thuyết tập năm trong bộ "Hồi quy giả tìm kiếm kết thúc" của cậu, cậu phải đi nếu không muốn chúng nó xé nát quyển sách duy nhất kia.

Dù sao cũng không phải lần đầu...

Kim Dokja càng đi thì số lượng học sinh xung quanh càng ít. Điều hiển nhiên thôi, nhà vệ sinh cuối hành lang của tầng ba này luôn có nhiều tin đồn ma quái, ở gần đó cũng không có lớp học mà là mấy phòng kho chứa dụng cụ cũ của phòng thí nghiệm.

Học sinh bình thường thì chẳng ai đi đoái hoài cái nhà vệ sinh xa tít ấy, chỉ có mấy tên lưu manh trốn tránh giáo viên ở trong đó hút thuốc, bắt nạt người khác mới thường xuyên lui tới đây.

Đến gần lối ra vào nhà vệ sinh nam, Kim Dokja nhẹ hít sâu một hơi, nhẩm lại những lời mình sắp nói rồi quả quyết bước vào.

Vừa bước vào trong mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi khai nước tiểu xộc thẳng vào mũi cậu, làm cậu thiếu chút nữa quay đầu. Rõ ràng đã vào đây không ít lần nhưng Kim Dokja vẫn chẳng thể nào quen nổi cái loại mùi hỗn hợp kinh dị này.

"Xem ai đây? Chàng độc giả của chúng ta đến rồi."

Bên trong có năm tên lưu manh ăn mặc tùy tiện, để ý kỹ sẽ thấy lộ ra mấy hình xăm rồng xăm hổ dưới lớp áo, kẻ dựa bên bồn tiểu hút thuốc, hai kẻ ngồi trên bồn rửa tay, một kẻ thì đứng dựa tường. Và bọn chúng đều tập trung quanh kẻ to con nhất ngồi trên máy lau sàn tự động đang dập tắt điếu thuốc cháy xém cả phần đầu lọc kia.

Nhìn mớ tàn thuốc vương vãi đầy đất, người không biết còn tưởng đã có cả chục người cùng ngồi hút không biết chừng.

"Hửm? Bánh nước của tụi tao đâu rồi?"

Một tên ngồi trên bồn rửa mặt sát cửa thấy cậu tay không đi vào liền nhăn mặt bất mãn.

Kim Dokja dời tầm mắt xuống, nhẹ nhàng đáp lời: "Tôi đã dùng hết tiền tiêu vặt tháng này của mình rồi. Tạm thời sẽ chẳng mua đồ ăn cho mấy người được."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến bầu không khí thêm trầm lại.

"Mày nói cái gì?!!" Tên vừa hỏi nổi điên, nhảy xuống đất định tới gần cậu thì bị người ngồi kế bên ngăn lại.

"Đợi chút, sao mày lúc nào cũng nóng vậy Inho." Tên này vỗ vai bạn mình xong thì bước xuống tiến lại gần Kim Dokja, nở nụ cười tươi như rất thân thiết.

"Còn mày nữa, đừng có trêu tụi tao, mày để thức ăn ngoài cửa đúng không? Thằng Inho hay nóng tính, chẳng biết đùa đâu. Mau xin lỗi nó rồi đem đồ ăn của tụi tao vào đây đi."

So với tên Inho thì Kim Dokja ghét loại lưu manh giả vờ văn hóa như hắn hơn. Cậu biết hắn ta chỉ đang vờn mình, và khi cậu trả lời không đúng ý hắn, thì hắn sẽ ra tay còn tàn nhẫn hơn cả Inho.

Trước sau hôm nay cậu cũng khẳng định bị đánh rồi. Chỉ mong chúng đừng để lại dấu vết quá rõ ràng để người khác phát hiện ra.

Cậu lần nữa tránh đi ánh mắt hắn, trả lời: "Không có."

Cằm đột nhiên bị bóp chặt buộc cậu phải quay đầu lại với hắn.

Tên đó siết chặt tay đang nắm cằm cậu, gằn rõ từng chữ, "Tao nói mày lấy đồ ăn vào đây."

"Tôi thật sự hết tiền để mua đồ ă-- Khặc..."

Bụng lãnh trọn cú đấm đầy lực của hắn làm Kim Dokja lảo đảo khuỵu hai gối ôm bụng.

"Ha ha ha ha, cái tên Kang này! Hóa ra mày ngăn thằng Inho là để giành đánh người à?" Tên đang hút thuốc run rẩy cười to đến đánh rơi cả điếu thuốc.

"Xì, mày cũng kém tao quá ha Kang." Inho nghiến răng cười mỉa. Hắn ngứa mắt Kim Dokja lâu rồi nhưng vì cậu vẫn luôn nghe lời nên hắn chưa tìm được cơ hội để đánh. Giờ thì hay rồi, cơ hội đến lại bị kẻ khác giành trước.

Tên dựa tường ánh mắt ghê tởm nhìn Kim Dokja từ đầu đến giờ không đổi. Tên to con nhất lại như đang xem một vở hài kịch nhạt toẹt, không tỏ chút biểu cảm nào trên gương mặt.

Kang để ngoài tai lời của bọn họ, ánh mắt dữ tợn của hắn phản chiếu thân hình đang co quắp của Kim Dokja. Hắn nắm tóc cậu kéo cậu ngước mặt lên đối mặt với hắn.

"Kim Dokja, tao không có đùa với mày đâu. Ra ngoài mang đồ ăn vào cho tụi tao."

Thâm tâm Kim Dokja khẽ run rẩy, dù đã chịu bao nhiêu trận đòn, đối mặt cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn không thay đổi được nỗi sợ của mình. Có thể nói trong đám bọn chúng, Kang là kẻ đáng sợ nhất đối với cậu. Đáng sợ hơn cả tên cầm đầu Lee Jaewon, kẻ luôn dùng ánh mắt nhìn lũ côn trùng nhìn cậu.

"K-Không có... Ặc!"

Lần này tên Kang dùng chân đá vào ngực cậu khiến cậu văng đi, lưng đập mạnh vào cửa buồng vệ sinh.

"Hộc... Hộc... " Kim Dokja nằm gục trên sàn ôm ngực thở mạnh. Đau đớn từ vùng ngực lẫn vùng lưng truyền tới thấu tận xương thịt cậu.

Hôm nay chúng mạnh tay hơn bình thường, nhưng không sao, cậu vẫn còn chịu được. Đánh xong chúng sẽ lại bỏ đi thôi.

Kim Dokja tự nhủ trong đầu như thế nhưng hiện thực nào có chiều lòng người?

#Tugney, 10/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me