LoveTruyen.Me

Os Allkamui Ai

I. Gintoki

Gintoki là một kẻ thất bại, bị tiểu đường nhưng hay ăn đồ ngọt, bẩn bựa, hay láy ngón út cậy gỉ mũi hay dung tay gãi mông trước mặt mọi người, tiền lương công việc thì chẳng đâu vào đâu, nhà lại nuôi một đứa ham ăn vô tích sự và một đứa đeo ve chai trên mặt suốt ngày nói lý.

Gintoki biết, hắn là một kẻ thất bại, là một đứa mồ côi không học vấn, không đẹp trai cũng không giỏi ăn nói, lại vừa bẩn vừa bựa.

Gintoki biết, hắn là một kẻ phản sư, là một kẻ với tội danh đầy trời. Tay dính máu, mặt lúc nào cũng giữ đôi mắt cá chết tỏ vẻ chán đời, bạn từ nhỏ cũng căm ghét hắn. Bạch Dạ Xoa, một cái tên mĩ miều, lại như phản ánh hắn, nêu lên tội danh của hắn.

Gintoki biết, hắn cả đời cũng chẳng làm được điều gì tốt đẹp, đến thích cũng toàn những thứ dị dạng.

Gintoki biết, hắn yêu một người con trai; một người con trai thích giết người, thích đánh nhau, ăn còn hơn cả một thùng cơm, luôn có cọng Ăng ten trên quả đầu màu cam, miệng hay cười dù tâm lại chẳng cười.

Nhưng biết làm sao đây? Gintoki này, thật sự rất yêu người con trai đó.

Người ấy thích đánh nhau với kẻ mạnh, vậy thì hắn sẽ bất chấp tất cả để đánh với người đó, giành lấy một chút thời gian ở cạnh người.

Gintoki không cần ai biết đến mối tình ngu ngốc này cả, bởi hắn biết rõ mình không xứng với cậu. Nên cứ yên lặng, nhìn thấy được hắn mỗi ngày, là đủ lắm rồi.

Gintoki, yêu Kamui Yato vô cùng.

Ngày nào đó, có một kẻ hèn bỉ ổi mê đồ ngọt, yêu một con thỏ điên thích giết người. Trái ngang làm sao, đúng không?

Hoa đào rơi, cánh hoa mềm mại mà cứng rắn rơi đầy trên tán ô, người tring mộng vẫn đứng dưới tán ô mà thưởng thức món ăn của mình một cách ngon lành, thế nhưng kẻ hèn không tiến đến, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn con thỏ, vẫn cho rằng mãi ở trong bóng tối là được.

Không dám tiến lên, cũng không dám nói ra.

Kẻ hèn, mãi mãi vẫn là kẻ hèn.

                                                             II. Takasugi

Takasugi là một gã điên, gã đã từng muốn huỷ diệt thế giới, giết tên đồng bạn đã chém xuống đầu lão sư, bạc nhược thoả hiệp với lũ người ngoài hành tinh man rợ.

Đã từng, cũng chỉ là đã từng.

Còn bây giờ, hắn yêu một con thỏ điên. Yêu một kẻ đã từng là đối tác của hắn, đã từng suýt nữa giết chết hắn.

Takasugi là một kẻ mưu mô, nhưng kẻ mưu mô vì sao lại bại trận? Lại cam chịu hạ mình trước một tên yêu thích giết người? Tại sao một con bướm bay lả lướt khắp nơi lại chịu dừng cánh đậu lại trên cành lá kế bên con thỏ?

Vì gã yêu con thỏ đó, vô cùng, vô cùng yêu.

Gã là hồ điệp âm hiểm luôn lượn lờ dưới ánh trăng, bay mãi không ngừng, chẳng bao giờ dừng chân lại quá lâu ở một chỗ.

Nhưng biết làm sao đây? Tim gã lại loạn nhịp vì con thỏ đó, dù cho đó là một trong những kẻ đã phá hỏng kế hoạch phá huỷ thế giới mà gã dày công gây dựng.

Takasugi Shinsuke yêu Kamui Yato. Yêu đến điên cuồng như cái ước mơ phá huỷ thế giới của gã.

Một kẻ điên yêu một kẻ điên. Yêu bất chấp.

Nhưng gã không thể hiện nó ra, vì cậu không thích, nên gã sẽ giấu mãi trong tim mình. Nếu cậu thích, gã sẽ móc cả cái trái tim thối rữa này dâng lên cho cậu.

Mạc phủ? So với người đó thì gã hoàn toàn không cần.

Sư phụ? Cả mấy chục năm báo thù là đủ rồi, cho dù là phản sư cũng được, trở thành kẻ mà gã ghét nhất cũng được, người đó thích giết thì cứ giết.

Làm ra việc trời đấy không dung? Takasugi Shinsuke từ khi yêu Kamui Yato thì vốn đã làm ra những việc ấy rồi. Đến cả cái thứ tình cảm bẩn thỉu này, cũng chính là trời đất không dung.

Takasugi là một kẻ điên, và tình yêu của hắn cũng điên nốt.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, bất chấp cả thế giới, chỉ mỗi người là không thể.

Kamui Yato, mãi mãi là ngoại lệ duy nhất của Takasugi Shinsuke.

                                                             III. Hijikata

Hijikata từng phụ bạc một người con gái, là chị gái của chiến hữu anh, phụ bạc Okita Mitsuba.

Anh tự trách bản thân mình hèn nhát, vì yêu nhưng không dám nói, lại sợ cuộc sống bạo lực và rắc rối của mình tổn thương đến cô ấy.

Nhưng người đã đi xa, lại không thể vãn hồi.

Hijikata từng rất bất lực nhìn bọn trộm đánh thương anh trai mình, cướp đoạt đồ của anh trai. Từ đó, anh chính thức hoá thành một con quỷ.

Mỗi tên cướp đều bị thương ở mắt, vết thương của chúng y như những gì chúng đã gây ra cho anh trai cậu. Các anh chị em của anh không dám tin vào những gì mình thấy, họ ghê sợ anh.

Anh không buồn sao? Không sợ sao?

Sợ chứ, buồn lắm, lúc đó anh chỉ mới là một cậu bé mười một tuổi thôi mà.

Anh rời đi, lang bạt khắp nơi, gây thù chuốc oán khắp nơi, cuối cùng lại được đội trưởng cứu về, gia nhập võ đường, gặp được chiến hữu của mình, và gặp được cô.

Những tháng ngày ấy vui vẻ và yên bình lắm, không có cướp bóc, chiến tranh, máu đổ, xác chồng xác, chỉ có những tiếng cười, những buổi luyện kiếm mệt ròng rã và hạnh phúc. Nhưng tiệc vui chóng tàn, bây giờ anh lại trở thành một kẻ chẳng có gì, như trở về lại là đứa con hoang khi xưa.

Chức quyền? Bộ não của Shinshegumi? Phó đội ma quỷ của Shinsegumi? Tiền bạc? Danh lợi? Thực lực?

Không hiểu sao, Hijikata vẫn thấy thật trống rỗng. Rít nhẹ một điếu thuốc lá, hương khói mập mờ khiến Hijikata tỉnh táo thêm phần nào.

Anh yêu Okita Mitsuba? Đúng, nhưng là đã từng, còn bây giờ anh lại yêu một người con trai, yêu tên phạm độc ác đáng ra phải bị anh gô cổ vào tù.

Một mớ suy nghĩ luẩn quẩn khiến Hijikata phát điên lên cho được. Bởi hắn là kẻ phụ bạc, hết người này đến người khác, đều bị hắn phụ bạc.

Hijikata Toushirou yêu Kamui Yato, một cảnh sát yêu một tên tội phạm, lại còn là một kẻ yêu thích giết người không gớm tay.

Anh yêu cậu từ khi nào? Có lẽ, là khi nụ cười giả dối và đôi mắt xanh đó nhìn thấu anh, khi cậu giết những người anh vốn phải bảo vệ. Những tên quan chức hèn hạ.

Dập tắt điếu thuốc, như dập tắt cả cái tâm tư ngu dại này của anh. Đêm nay trăng rất sáng, lại như có màu đỏ dập dờn, có lẽ chính ông trời cũng đang cảnh cáo cái tình yêu ngu dại này của anh chăng?

Cười tự giễu một cái, tâm vốn đã như tro tàn, sao anh lại để ý đến dăm ba điều ấy?

Ngu dại thì ngu dại, yêu thì vẫn yêu.

                                                             IV. Okita

Okita Sougo là một thiên tài kiếm thuật, là cựu đội trưởng đội 1 của Shinsegumi, vẻ ngoài tuấn tú, luôn giữ gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc và cứ nói câu nào là khiến người ta muốn đấm câu ấy.

Okita Sougo rất ghét Hijikata Toushirou, thậm chí phải nói là căm thù. Bởi tên đó đã phụ bạc chị của cậu, lại còn dành cả người cậu yêu. Dù rằng dành người yêu với cậu không chỉ có một mình tên đó, nhưng cậu vẫn căm ghét tên đó nhất.

Tên Cuồng Mayonaise, Danna, Bướm Lùn, Vô Dụng Đeo Ve Chai, Tên Điếc Thích Nghe Nhạc, toàn những nhân vật gây đầy thù hận với thế giới này.

Người cậu yêu? Là Kamui Yato, một thành viên của bộ tộc với lịch sử đẫm máu - Dạ Thố.

Tội phạm? Không hề hấn gì cả, dù sao cậu cũng không còn là cảnh sát. Hơn nữa lúc đầu cậu làm cảnh sát, cũng chỉ là vì Isao - san.

Công lý? Sớm đã không còn quan trọng, lí lẽ gì đó đều là vứt đi, cậu chỉ cần làm Samurai trong ý muốn của mình là được, không phải theo ai khác. Cho nên đối với người, tình yêu này không hề trái ngang.

Nếu là vậy, có lẽ người có khoảng cách ngắn nhất với Kamui là cậu nhỉ?

Kamui cười, một nụ cười vô hại, nhưng có thật vô hại hay không thì chưa biết.

Người thích kẻ mạnh? Thiên tài kiếm pháp sẵn sàng mạnh lên để trở thành kẻ mạnh người mong muốn.

Người thích ăn? Cậu sẽ tập nấu ăn mỗi ngày cho người ăn đến thoả mãn cái dạ dày không đáy đó thì thôi.

Người không thích trói buộc? Vậy phải xin lỗi trước rồi, vì cậu sẽ không để người đi đâu cả, bất kể người có căm ghét cậu và giết cậu.

Không sao, cậu sẽ trói người lại, xích người lại, để người chỉ mình cậu mới ngắm được, chỉ mỗi mình cậu.

Để một kẻ nội tâm vặn vẹo yêu mình là như thế nào? Là tình cảm cũng vặn vẹo theo.

Okita Sougo yêu Kamui Yato, yêu đến vặn vẹo tâm lý mà giam cầm, mà đi ngược với lẽ thường.

Có ai đó cản cậu yêu người? Vậy cứ giết là được.

Yêu rất nhiều, người có chết, thì cậu chết theo người là được.

                                                            V. Shinpachi

Shimura Shinpachi biết mình yếu đuối, không hề phù hợp với tiêu chuẩn kẻ mạnh của Kamui, chỉ biết bất lực đứng đằng xa nhìn mọi người đổ máu chiến đấu, mình lại chỉ có thể cầm cây kiếm gỗ chật vật chống đỡ từng tên yếu kém. Dù cậu còn yếu kém hơn cả.

Shimura Shinpachi là một kẻ vô dụng, không có công việc, toàn bị chủ đè đầu cưỡi cổ, bỉ sỉ vả, bị khinh nhục.

Gintoki đã đem một kẻ vô dụng như hắn có công ăn việc làm dù tiền lương chẳng ra đâu vào đâu, lại còn kéo theo một đống nguy hiểm, hắn biết ơn tên chủ tiệm bẩn bựa này vô cùng.

Và rồi, trong một trận chiến mà Shinpachi bị vạ lây, hắn đã gặp được ái nhân của mình.

Nhưng hắn lại không thể với tới, người hắn yêu ở một nơi rất cao, cao đến nỗi cả đời cũng không thể chạm tới được,

Người thích kẻ mạnh, hắn yếu đuối, người thích đánh nhau, hắn lại hay sợ sệt và tự ti, người thích ăn, hắn lại nghèo rớt mồng tơi, người xinh đẹp, hắn xấu xí.

Shimura Shinpachi có gì? Không gì cả. Nếu nói Gintoki, lão chủ tiệm của hắn là thất bại và hèn nhát, hắn lại còn hơn thế gấp ngàn vạn lần.

Năm tháng qua đi, Shimura Shinpachi trở nên tuấn tú và trầm ổn hơn rất nhiều, mối tình nồng nhiệt và chênh lệch của hắn đã sớm phai nhạt, bởi hắn vốn biết, mình sẽ không bao giờ chạm đến trái tim người, một kẻ ngu ngốc và yếu đuối như mình, mãi mãi sẽ không có được một ánh mắt của người.

Tự cười chính bản thân mình dại khờ, vốn đã biết rõ là không thể, lại còn giữ khư khư cái ý niệm sai trái đó suốt mấy năm trời.

Nếu sau này Kamui Yato có đến bên ai, hắn sẽ chỉ cười và chúc mừng, mà có khi hắn cũng không được mời đến kia kìa.

Nói là đã phai nhạt, thật ra lại còn trở nên lớn mạnh hơn cả hồi còn niên thiếu nữa là.

Tự dằn vặt bản thân mình trong những đêm dài đằng đẵng, nước mắt đã sớm đọng đầy trên kính của hắn, đã sớm trải dài cả gương mặt xấu xí này.

Vốn đã là có thể, lại tự mình biến thành không thể.

Kẻ ngốc, mãi mãi không chịu nhìn thẳng, chỉ biết tự ti về mình và tự cho những cái suy nghĩ không thể là đúng.

Shimura Shinpachi yêu Kamui Yato rất nhiều, nhưng sẽ chẳng bao giờ cho người biết, bởi vì hắn là một kẻ ngu, một kẻ ngu si tình.

                                                            VI. Bansai

Bansai là một kẻ điếc, nhưng lại đam mê âm nhạc, thậm chí cả vũ khí của mình cũng là nhạc cụ.

Hắn cũng từng yêu qua một người, là đối tác của thủ lĩnh Kiheitai, đối tác cũng như người mà thủ lĩnh của hắn yêu sâu sắc.

Thân là thuộc hạ, hắn phải tự biết phận của mình. Yêu, cũng không thể giành.

Hắn là kẻ điếc, nhưng hắn muốn nghe thấy thanh âm của người đó.

Bansai yêu Kamui Yato, an an ổn ổn mà yêu, một tình yêu lặng lẽ lịa không quá lớn lao, điên cuồng hay sâu sắc.

Có lẽ là vì hắn yêu Kamui bằng tất cả phần ôn hoà của mình đi.

Cậu muốn giết hắn cũng được, đằng nào thì cái mạng này cũng chẳng có gì, nếu nó có thể khiến cậu vui, vậy chính là đã quá tốt.

Bansai không giỏi biểu đạt, nhưng hắn biết mình yêu và rất yêu Kamui. Chỉ thế thôi.

                                                             VII. Kamui

Kamui đương nhiên biết những kẻ đó yêu mình, nhưng vậy thì sao? Cậu không yêu bọn họ.

Những người đó muốn giữ cậu lại? Cậu sẽ giết hết, bởi vì ước muốn duy nhất của cậu chính là giết kẻ mạnh, ngoài đó ra thì không còn gì cả.

Ngu xuẩn, mong cậu yêu, chính là không thể nào.

Bản chất của Yato, chính là máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me