LoveTruyen.Me

Os Bsd Quai Thu

「Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một con quái thú.」

***

"Atsushi, Atsushi, cậu sao vậy?"

Nakajima Atsushi chậm rãi mở mắt, ánh vào mi mắt là gương mặt ửng hồng đầy lo lắng của một thiếu nữ tóc xanh. Khoảng cách của cả hai rất gần, gần đến nỗi hắn có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút như cánh bướm của người kia chớp động theo từng cái nháy mắt. Ẩn sau hàng mi đó là một đôi mắt màu trời. Phải nói như thế nào nhỉ? Với vốn từ ít ỏi của Nakajima Atsushi, đôi mắt đó như thể biết nói, chứa đựng mọi bao dung và ôn hoà, dường như có thể thứ tha cho mọi tội lỗi và gột rửa cho những linh hồn đang trầm mình trong vũng bùn tanh tưởi.

Hay là như chính hắn.

Nakajima Atsushi chớp mắt, biểu tình lạnh nhạt và gần như không có gì. Cặp mắt của hắn tiêu điều và xơ xác như không còn nghĩa lí, sau một lần chớp mắt cũng đã giấu nhẹm tất cả chúng đi. Hắn hít thở, và cười nói:

"Xin lỗi nhé, Fuyu - chan."

Takahashi Fuyu nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Cô dựa sát vào gương mặt của hắn, khoé miệng hơi mân lên, trong ánh mắt tràn đầy tò mò: "Atsushi... Trông thật là lạ."

"Tớ vẫn vậy mà." Nakajima Atsushi mỉm cười đầy sáng lạn, hắn vén lọn tóc bạc của mình ra sau mang tai, vươn tay ra đẩy thiếu nữ về phía sau rồi đứng lên. Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần yếm màu đen. Đai quần rất dài, buông thõng xuống một cách vi diệu, và khi bước đi, nó còn cong quải theo một cách nào đó trái với định luật. Nakajima Atsushi dừng một chút, vươn tay sờ lên cổ theo bản năng, nhưng khi nhận ra trên đó trống rỗng, hắn mới nuốt nước bọt, làm như không có chuyện gì vươn tay ra nắm lấy tay của thiếu nữ bên cạnh.

"Chúng ta trở về thôi, Fuyu - chan."

"Ừm... Atsushi cũng phải nghỉ ngơi thêm nhé, tớ thấy Atsushi có vẻ rất mệt đấy."

"Tớ biết rồi." Nakajima Atsushi ngoan ngoãn đáp ứng. Sau khi đưa Takahashi Fuyu trở về nhà, hắn mới xoay người lại đi về phía Trụ sở trinh thám. Dọc theo đường đi hắn gặp được một số thành viên của Mafia Cảng, Nakajima Atsushi như không có việc gì đi qua, mang theo một tiếng thở dài lãnh khốc khó phát hiện, thiếu niên tóc bạc hững hờ đi lên lầu.

"Ya! Buổi hẹn hò thế nào hả Atsushi?!" Tanizaki bỗng bổ nhào lên khi nhìn thấy Nakajima Atsushi trở về. Yosano cũng ngưng duỗi móng tay, đầy hứng thú nhìn về phía hắn: "Tỏ tình với Takahashi chưa?"

Đón nhận ánh mắt của mọi người, thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói bằng một thanh âm lí nhí: "Dạ chưa..."

"Trời ạ, sao cậu lại nhát gan như thế hả!" Yosano nhìn hắn bằng một ánh mắt thất vọng, như kiểu 'không có can đảm tỏ tình không phải là nhân viên của trụ sở'. Nakajima Atsushi cúi đầu thấp hơn một chút.

"Kunikida - san đâu rồi ạ?"

"Kunikida đi làm nhiệm vụ cùng với Dazai rồi." Edogawa Ranpo vắt chân lên bàn nhìn hắn, một ánh nhìn xem kĩ: "Emmm... Atsushi."

"Vâng?"

"Cậu có thật là Atsushi không?"

Trụ sở lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nakajima Atsushi hững hờ nhìn, một giây sau mới cười xoà: "Ranpo - san nói gì vậy..."

"Dĩ nhiên em là Atsushi rồi."

Chỉ chờ có thế, văn phòng bộc phát ra một trận cười giòn tan, Tanizaki chữa cháy vươn tay vỗ vào vai của Nakajima Atsushi, không nhận ra cơ thể của hắn cứng còng trong giây lát, vui vẻ nói: "Ranpo - san lại trêu trọc Atsushi rồi, thật là!"

Edogawa Ranpo đưa cho hắn một ánh mắt tối nghĩa, cười một nụ cười đầy ý vị: "Phải không."

Nakajima Atsushi đứng ở đó không cười. Hắn rũ mắt xuống, che dấu đi sự lạnh ngắt nơi đáy mắt, nhàn nhạt 'vâng' một tiếng, trầm mặc, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Atsushi về đến trụ sở chưa?"

Nghe thanh âm trong suốt của thiếu nữ bên tai, khoé môi của hắn cong lên tạo thành một nụ cười đầy ôn hoà. Hắn khẽ khàng cụp hờ mắt như đang đắm say một cái gì đó, miệng cười như có như không, đáp trả bằng thứ thanh âm mềm nhẹ như chỉ sợ rằng quá lớn sẽ khiến cho con cừu non kinh động chạy đi mất: "Ừ, tớ về tới nơi rồi. Fuyu - chan đang làm gì đó?"

"Tớ đang chuẩn bị nấu cơm nè, Atsushi có muốn tới ăn cùng không? À, mà chỗ tớ cách Trụ sở quá xa, nếu cậu không tiện---"

"Không." Nakajima Atsushi ôn hoà đánh gãy: "Không bất tiện."

Takahashi Fuyu ngừng một chút, như nhận ra cái gì đó: "Cậu cứ lạ lạ..."

"Lạ?"

"Vì Atsushi đột nhiên thẳng thắn và ôn nhu hơn... theo một cách nào đó..."

Nakajima Atsushi cười ra tiếng. Hắn vươn tay ra đặt lên lồng ngực trái, trái tim này đang đập rộn vang, và dường như có cái gì đó được trấn an lại trong sâu thẳm linh hồn, đúng rồi, là nỗi sợ, và cả con quái thú đang chực chờ phá xích trốn ra.

"Vì cậu là Fuyu - chan mà."

Ở đầu dây bên kia, hô hấp của Takahashi Fuyu cứng lại.

"Hẹn gặp lại cậu tối nay nhé."

Nakajima Atsushi vừa mới cúp máy đã bị mọi người nhìn chằm chằm. Yosano làm ra động tác chóng mặt, khiếp đảm nói: "Atsushi của chúng ta vừa mới nói gì đó?"

"Atsushi vừa mới mở ra hình thức tán gái phải không?" Tanizaki mở to mắt.

"Lời ngon tiếng ngọt!" Kenji cười phá lên.

Hắn thì lại thẹn thùng gãi má, vùi đầu vào bàn làm việc, như thể không dám đối diện với ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi thứ đều phù hợp với 'Nakajima Atsushi'.

Ngoại trừ đôi mắt trống rỗng kia.

-

Mọi thứ trong thế giới này dường như đều trở nên xa lạ với hắn. Nakajima Atsushi sau khi cứu vớt Yokohama và tỉnh lại, như thể đã tiến vào một lĩnh vực nào đó. Trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ có một thanh âm nỉ non liên tục gọi tên của một người như thể không muốn quên đi.

Sau đó hắn mở mắt ra.

Thế mới biết, hoá ra 'Nakajima Atsushi' này có một cứu rỗi, kể cả với chính hắn, cũng như một tia ánh sáng rọi vào thế giới tối tăm mịt mờ, nơi chỉ có trống rỗng, màn đêm, nỗi sợ hãi và con quái thú khát máu.

Hoá ra nơi đây, hắn trở thành nhân viên của trụ sở, có được ánh sáng cứu rỗi, và nơi Dazai - san vẫn tiếp tục tồn tại.

Bạch Tử Thần của Mafia Cảng khẽ khàng cười một tiếng, trong cái xơ xác tiêu điều của thứ sát khí bén nhọn, hắn run rẩy bả vai, gần như bộc phát ra một trận cười đầy quỷ dị.

"Nếu như mày đã có được ánh sáng như vậy, vậy thì tao sẽ không khách khí mà nhận lấy."

Trong cái cảm xúc luyến lưu của thiếu niên trẻ tuổi, Nakajima Atsushi như một con quái vật bò lên từ trong vũng bùn, nhuộm thứ cảm xúc thiêng liêng kia thành một màu đen dính nhớp và tràn đầy tanh tưởi.

Mang theo một cảm xúc tốt lành theo hướng tiêu cực, Bạch Tử Thần gõ cửa nhà của Ánh Sáng, mang theo cả một trái tim đầy chân thành, khẩn cầu thần linh đem tia sáng cuối cùng này nhốt lại trong chiếc bình thuỷ tinh bị lấp kín. Nakajima Atsushi khát khao sự cứu rỗi này mãi mãi nằm trọn trong lòng bàn tay, chẳng hề như những con đom đóm, lặng lẽ tiêu tán trong trần đời.

"Đến rồi à?" Takahashi Fuyu mở cửa, tránh qua một bên cho thiếu niên trở vào. Hai mắt của thiếu nữ sáng lấp lánh như những vì sao, ẩn chứa trọn niềm hi vọng rọi vào trong thế giới tuyệt vọng đen tối của gã sát thủ khát máu. Nakajima Atsushi ngẩng đầu, trong ánh mắt vô tình không sinh khí, máu tươi như thể sôi trào trong huyết mạch, tế bào gào thét lên muốn độc chiếm một người, hắn chậm rãi vươn tay ra dắt lấy bàn tay của người con gái này, trần thuật một cách thầm lặng: "Tớ thích Fuyu - chan, chúng ta ở bên nhau đi."

Không có cảm xúc luyến lưu tim đập thình thịch, không có hoa tươi và những niềm bất ngờ, chỉ có thiếu niên và thiếu nữ đứng đối diện nhau góc hành lang, cùng với một câu nói như phá vỡ trầm mặc. Takahashi Fuyu khiếp sợ mở bừng mắt.

Bạch Tử Thần có được kí ức của 'Nakajima Atsushi' nhưng cũng không thể nói lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng thể thẹn thùng mà nói ra nỗi lòng đã ẩn giấu bấy lâu, chỉ có nhàn nhạt nói ra thứ cảm xúc phun trào đó một cách cứng ngắc, rồi lại bắt buộc người này phải đáp ứng một cách đương nhiên.

Bạch Tử Thần không có cái gì cả, chỉ có một mạng sống đang quằn quại trong nỗi sợ hãi với mọi thứ và cả con người máu lạnh bên trong. Hắn tồn tại trong một vực thẳm nơi không ai có thể nhìn thấy, nơi hít thở cũng trở nên khó khăn, chỉ ngập tràn nỗi thương thân không ai thấu hiểu.

Nhưng rồi một ngày đột nhiên hắn có được, một cách ngẫu nhiên như đương nhiên, hắn sẽ nắm lấy nó thặt chặt không buông ra dù cho thứ đó chẳng phải của chính mình.

Không phải của mình thì cướp lấy.

Hắn cúi người nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt. Đôi mắt kia phản chiếu ảnh ngược của hắn, một con người sở hữu đôi mắt lạnh băng và thêm phần điên cuồng, với một nụ cười giả tạo và khoé môi cười nhợt nhạt như trào phúng. Thứ biểu cảm quen thuộc trên một gương mặt non nớt, có vẻ như đã phá tan thứ ẩn nấp ban đầu trong con người này.

A a a. Nakajima Atsushi hững hờ cảm thán. Cuối cùng thì hắn cũng có được một thứ cho riêng mình, từ một con người khác của bản thân.

-

"Atsushi, cậu và Takahashi đến với nhau rồi phải không?" Tanizaki hưng phấn: "Chúc mừng cậu nhé!"

"Cảm ơn anh ạ!"

"Chúc mừng cậu." Khi đi ngang qua Edogawa Ranpo, vị siêu thám tử này ngửa đầu nhìn hắn, cười một chút: "Vị 'Nakajima Atsushi' của thế giới song song này."

Nakajima Atsushi không nói gì.

"Có thể cho tôi biết điều này không?" Edogawa Ranpo tò mò hỏi.

"Điều gì?"

"Cậu hẳn là có được kí ức của Atsushi, vậy thì làm thế nào, một con người không có chút cảm xúc đồng cảm như một người bình thường nào như cậu, lại có thể đón nhận tình cảm của Atsushi, thậm chí là tiếp nối thứ cảm xúc yêu say đắm đó?"

"Ai biết được." Bạch Tử Thần trả lời bằng một âm điệu không thay đổi: "Con người ai cũng khao khát có được một thứ cho riêng mình, và có được thứ mà mình chưa từng sở hữu. Giả dụ như có người rọi vào bóng tối một ánh đèn, hẳn là sẽ không ai cự tuyệt nó đâu."

Edogawa Ranpo mở to mắt. Vài giây sau, siêu thám tử mới nhàm chán vẫy vẫy tay, nằm ườn ra bàn: "Thế giới của người lớn thật khó hiểu."

"Con người khi đã có được ánh sáng, thì sẽ không bao giờ để nó biến mất trong lòng bàn tay, cho dù chỉ là một phút giây." Dừng một chút, Nakajima Atsushi nói: "Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một con quái thú."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me