LoveTruyen.Me

Os Bsd Say Goodbye To You

"Một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống có ai đó để nói lời tạm biệt. Và nếu người đó có thể đau đớn từ tận đáy lòng vì lời tạm biệt ấy, tôi chẳng còn mong ước gì hơn."

•••

Khoảnh khắc làm người ta cảm thấy mê muội nhất là khi, những áng mây bồng bềnh trên bầu trời bị nhuộm đỏ bởi sắc cam hồng của hoàng hôn ủ dột đầy thương cảm.

Chiều tà rực cháy với nhiệt độ nóng hôi hổi, mây trôi, thi thoảng dạt chúng đến những miền đất nào xa lạ, ríu rít vẫy gọi nhau tự do bay lượn trong những tiếng xì xào lặng câm.

Chưa tới giờ tan tầm, cả văn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ quanh co có tiếng chim hót vọng lại trên những tàng cây xa tít, hoà lẫn trong khoảnh khắc yên bình ấy những chi tiết đời thường của dòng xe cộ dưới kia, của người đi đường trò chuyện, vẫy gọi nhau bởi cuộc tái ngộ tình cờ.

Một tiếng tru lên của chó hoang, tiếng moi thùng rác của đám động vật lưu lạc, quạ đen bay lượn trên cao báo hiệu mặt trời đang đi trốn. Tất cả mọi thứ đều tầm phào và thân quen vì đã lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần: Bình minh lên, hoàng hôn xuống, và cả con người đang sống. Hình như không có ai biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, thành phố đây đã có những trận chiến nào, và cũng chẳng ai để tâm hôm nay có ai ngã xuống. Nhưng đúng là thế. Người nào mà lại rảnh rỗi đi quan tâm những thứ chẳng liên quan đến mình?

Đồng hồ lại tích tắc kêu. Gió thổi chiếc chuông gió treo trên cửa sổ đập vào nhau leng keng.

Bên bàn làm việc, Kunikida Doppo nhíu chặt cặp mày, có vẻ như còn mang tâm sự, chỉ dùng bút máy vẽ vài đường nét nguệch ngoạc trên giấy rồi thôi. Thanh niên không giống kẻ dư thừa lòng đồng tình, nói đúng hơn là lòng đồng tình cùng với kẻ thù, mà chẳng hiểu sao vẫn cứ canh cánh trong lòng cả tiếng đồng hồ một vấn đề chả ra gì.

Nhịn hồi lâu, Kunikida liếc nhìn người đàn ông tóc đỏ đang trầm tư bên cạnh, nhỏ giọng nói:

"Tôi không hiểu một điều."

Thực chất Kunikida cũng không rõ anh ta có đang trầm tư thật không. Người này là quái nhân một gương mặt, hầu như chẳng bao giờ có nổi một biểu cảm nào khác để giao tiếp với mọi người xung quanh. Nếu nói là cơ mặt có vấn đề hoặc nói anh ta là đầu gỗ thì hắn có thể giơ hai cánh tay lên bỏ mỗi thứ một phiếu. Có quá nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra với trò chơi nhìn mặt đoán ý cùng người đàn ông ấy. Nhưng đáng được ăn mừng là, anh ta vẫn chú ý đến vạn sự xung quanh.

"Nói thử xem."

Một giọt mồ hôi chảy dài xuống gương mặt Kunikida và chảy xuống áo sơ mi. Thanh niên khó chịu nhíu mày, vì không biết làm gì để giải tỏa cảm xúc vừa gợi lên trong lòng nên vội vươn tay đẩy gọng kính lên.

"Dazai Osamu, ý tôi là thủ lĩnh của Mafia Cảng." Thấy mọi người dường như đều bị cái tên này hấp dẫn sự chú ý, Kunikida nghĩ bây giờ nhỏ giọng cũng vô dụng, đành phải nói: "Anh nghĩ tại sao hắn ta lại tự sát? Tôi không nghĩ hắn cho rằng mình không thoát khỏi sự trả thù của Akutagawa."

Đúng vậy. Ở đây chẳng có ai nghĩ thế cả. Hành động xốc nổi lao đầu vào bẫy rập của Akutagawa Ryunosuke chỉ làm người ta cảm thấy đầu óc của cậu ta đã bị đánh rơi trong lúc vô tình đi ra cửa, hoặc ăn phải chất kích thích nên đánh mất lý trí, không khác gì một con gà đi lạc vào bầy voi và bị chúng dẫm nát nhừ.

Biết chuyện, Fukuzawa Yukichi đã giao nhiệm vụ cứu Akutagawa về. Nhưng thú thực tỷ lệ thành công của nó không cao, để cậu ta có thể sống sót mà ra khỏi đó đã là điều may mắn lắm rồi. Dĩ nhiên, cái người trông bình thường nhưng tài năng không tầm thường trước mặt hắn đây cũng phần nào làm mọi người thấy yên tâm hơn. Có lẽ trước khi gia nhập Trụ sở, anh ta đã tham gia quân huấn hoặc cái gì đó tương tự. Thấy suy nghĩ của mình đi trật, Kunikida ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ý bảo anh ấy trả lời.

Kunikida đã từng là một giáo viên dạy Toán, nhưng vì thực hiện lý tưởng của mình nên đã tìm tới nơi đây, làm bài kiểm tra và thành công gia nhập nơi giúp anh hoàn thành nó. Có quá nhiều thứ khiến hắn phải đau đầu lúc này: nhân tố tiền bạc, thực lực, quyền thế và mối quan hệ... Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao một người có tất cả như Dazai Osamu lại tìm đến cái chết? Hắn không tin cái chuyện "có thể kẻ đó có sở thích tự sát và hôm nay đã thành công" buồn cười mà người này có thể thản nhiên nói ra đâu.

Nghe Kunikida chưa đợi anh trả lời đã bác bỏ một đáp án, Oda Sakunosuke nuốt câu "tôi cảm thấy khả năng này hợp lý" vào trong bụng, khó khăn hỏi ngược lại:

"Tại sao cậu lại hỏi tôi?"

"Tôi cảm thấy lối tư duy của anh có lẽ..." Nói tới đây, Kunikida vội vàng sửa lại: "Tôi muốn biết cái nhìn của anh ra sao. Hôm nay anh đã gặp hắn phải không?"

"Sao hôm nay Kunikida tích cực thế." Bác sĩ Yosano cười ra tiếng, bị Edogawa Ranpo thò tay qua với nước ngọt phân tán lực chú ý: "Uống ít thôi Ranpo-san, cả ngày nay anh đã uống ba chai rồi."

"Chai cuối cùng, cuối cùng!"

"Cái nhìn của tôi..." Người đàn ông tóc đỏ suy tư một lúc lâu, không nghĩ rằng mình có thể nhớ như in những gì vừa trải qua ban sáng: "... có lẽ là cậu ta đã hoàn thành điều mà mình muốn làm."

Tanizaki buột miệng hỏi: "Hắn muốn làm gì?"

"Không biết." Oda Sakunosuke lắc đầu, không tự tin đáp: "Tôi không biết."

Đúng vậy. Chẳng có căn cứ nào để chứng minh suy đoán của anh là đúng cả. Hai người họ mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay, cũng chẳng còn cơ hội nào để giao lưu thâm sâu hơn. Anh và cậu ta chỉ dừng lại ở nơi ấy, nơi một sợi dây hoặc bức tường vô hình ngăn cách khoảng trống không gian giữa hai mặt tương phản sống - chết.

Nếu không tính đến lập trường là phe đối lập, đâu biết chừng hai người sẽ trở thành bạn tốt... lứa tuổi đó, chắc cũng chỉ hơn Akutagawa một chút thôi, nhưng có vẻ như đã trải qua quá nhiều, hứng chịu quá nhiều đến mức không còn cảm giác được gì nữa. Anh không biết mục đích Dazai bày ra bàn cờ phức tạp và khổng lồ ấy là gì, cũng nghĩ không ra. Tuy nhiên, vào lúc nhảy xuống dưới, chắc hẳn đứa trẻ đó đã mỉm cười. Ở một nơi chỉ có riêng mình như thế, có lẽ chính là lúc mà kẻ có nụ cười méo mó như sắp sửa vỡ vụn ấy sống thật với bản thân nhất.

Bỗng dưng, Oda sững lại. Anh kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, không tự chủ bắt đầu kiếm tìm năm toà nhà cao chọc trời. Đứa trẻ? Buồn cười quá. Một tên lôi thôi nhếch nhác như anh, hẳn là kẻ ném ra đường có tìm đỏ cả mắt cũng không thấy, mà lại đi xem người cao cao tại thượng như kia là một đứa trẻ thơ. Nếu nói ra ngoài, chưa kịp bị cái cậu Bạch Tử Thần kia nghiền nát vì tội bất kính, hẳn anh đã bị đồng nghiệp cười cho không có chỗ dung thân.

Phòng y tế đột nhiên vang lên một ít động tĩnh. Có vẻ như nhân vật chính của ngày hôm nay - Akutagawa đã tỉnh lại sau khi được Yosano chữa thương. Cậu nhóc cứng đầu đó mở mắt ra cũng không chịu ở yên, đầu đầy tâm sự ngồi vào vị trí của mình trong văn phòng, thi thoảng nhíu mày rồi buông. Mọi người đoán Akutagawa đa sầu đa cảm như thế là vì canh cánh trong lòng chuyện không cứu được em gái, biết ý đều tránh đi không đụng vào, tiếp tục nói chuyện với nhau.

Ánh mặt trời từ bên ngoài len lỏi qua ô cửa sổ, rót vào bàn làm việc của Oda Sakunosuke sắc vàng óng như mật ngọt. Chúng mềm mại, không có thật thể, nhưng đọng lại ở bầu trời trong mắt anh, hoặc lén lút hôn lên gương mặt lún phún râu thành thật đó một cách dịu dàng.

Bị ý nghĩ "có lẽ quái nhân như Oda sẽ có cùng mạch suy nghĩ dị thường với thủ lĩnh Mafia Cảng" của Kunikida thuyết phục, Miyazawa Kenji cũng tò mò không chịu nổi, nằm bò lên bàn nhìn về phía anh, luôn miệng lải nhải: "Đoán đi đoán đi, Oda-san!"

"Làm sao mà tôi biết được." Oda thở dài, nghĩ thầm trẻ con thật sự quá không chịu ngồi yên, đành phải nói ra thứ linh cảm mới vừa hiện lên trong đầu: "Cậu ta đang cứu vớt thế giới."

Quyển sách trên tay Akutagawa rơi xuống.

Mọi người bị hành động đó làm giật mình, ai nấy đều quay qua. Thiếu niên hoảng loạn cúi đầu nhặt lên, lắp bắp che che giấu giấu: "Đừng... đừng nhìn tôi."

"Xin lỗi nhé, đáng lẽ ra không nên nhắc tới Dazai... Thủ lĩnh Mafia Cảng trước mặt cậu. Cũng không phải có ý tẩy trắng hay như nào, chỉ là tôi đang có linh cảm cho cuốn tiểu thuyết mới." Oda chỉ tay vào đầu: "Tôi thường cất chúng vào đây, ban nãy có suy nghĩ tới nên nói ra mà không ngẫm nghĩ gì."

Ánh mắt của Akutagawa lộ vẻ nghi ngờ: "... Anh viết tiểu thuyết?"

"Đúng vậy."

"Thực ra tôi có một câu hỏi, anh từng là Mafia à?"

"S-sao cơ!?" Kunikida bẻ gãy bút.

Oda cũng không cho rằng điều này có gì bất ngờ, anh cũng đâu có che giấu gì đâu? Cho nên thanh niên thản nhiên gật cái rụp: "Không sai. Tôi đã rời khỏi Mafia bốn năm trước để theo đuổi ước mơ."

"... Ước mơ trở thành tiểu thuyết gia?"

Oda khẳng định một lần nữa.

Chẳng biết thế nào, cậu ta lại càng hoài nghi.

Không. Có lẽ người hoài nghi độ chân thực của cuộc sống này nhiều nhất hôm nay là Kunikida Doppo kìa.

*

Tan tầm. Oda là người trở về sớm nhất vì trong nhà có một đàn con thơ.

Yokohama có một "khu vực cấm" - là khu vực thuộc quản lý của Port Mafia và không cho phép có ai tiến vào trong, nếu dám, chắc chắn sẽ được đặc cách biến thành tổ ong vò vẽ trong vài giây mà chưa kịp cảm nhận điều gì. Đặc biệt là ngày hôm nay, một sự kiện trọng đại có thể khiến cả thế giới ngầm rung chuyển vừa mới diễn ra.

Đường về nhà của Oda Sakunosuke không đi ngang qua khu đó. Nhưng cho đến khi nhận ra, anh đã dừng lại được một lúc rồi. Nơi này cách vị trí người kia ngã xuống một đoạn, nghe nói ô gạch đỏ thẫm màu máu cũng bị rửa trôi, hoàn toàn mới mẻ như vốn dĩ chẳng có ai từ trên cao ngã xuống.

Không thấy có lễ tang hay truy điệu gì diễn ra cả. Tựa như cách người ấy sống và tồn tại, cho đến lúc rời đi cũng lầm lì lặng lẽ. Nơi đó vắng lặng, nhưng ở góc tối lại có trăm ngàn đôi mắt nhìn vào. Kẻ tự do duy nhất trông thấy mọi thứ diễn ra, kẻ tự do duy nhất có thể đến và đi, không chịu bó buộc, hoang dã rồi đường hoàng, thông hiểu vạn vật.

Là người nào. Hoặc là gió trời của tự nhiên.

Trước khung cảnh như vậy, Oda cảm thấy có lẽ mình muốn hút một điếu thuốc. Thế là người đàn ông chầm chậm rút ra một cây, thò tay vào túi áo khoác để tìm bật lửa. Ánh lửa màu vàng chớp lên trong một giây rồi vụt tắt, thiêu đốt tàn hồng và loang lổ xung quanh vị nicotin sặc mũi.

Người đàn ông phà ra một làn khói trắng, để bật vào vị trí cũ. Xong, có thứ gì cộm cộm tay anh, Oda sờ soạng lại lần nữa và rút ra một con hạc giấy.

Oda khẽ giật mình. Đây là con hạc đầu tiên mà Sakura làm được. Cô bé năn nỉ Yuu dạy suốt và sau khi thành công đã tặng nó lại cho anh, nói rằng dùng để làm bùa may mắn và không được đánh mất.

May mắn? Oda Sakunosuke không khỏi nhớ về kết thúc bình an của cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, nghĩ thầm có lẽ đúng thế thật. Anh suy tư mãi, quyết định đặt nó xuống đất. Hạc giấy bị gió thổi rung rinh, chớp động, giống như thực sự muốn cất cánh bay.

"Trông có vẻ quá giả nhân giả nghĩa, nhưng tôi thực sự muốn đưa cho cậu cái này." Oda lẩm bẩm: "Có ai đó nói rằng hạc tiên sẽ đưa người đã chết quay về trời. Và nếu khi họ còn sống chỉ có một mình thì cũng không sao, chúng sẽ trở thành bè bạn để đường đi chẳng còn cô độc."

Thoáng chốc, không hiểu vì nguyên do gì, trong đầu Oda lại thoáng qua nụ cười yếu ớt của thanh niên ấy: nhợt nhạt, mờ ảo, tựa như một vị tiên nhân lạc bước xuống trần, trông thì trẻ trung, nhưng tuổi đời lại đã tận hai ngàn.

"Thế nào Sakura cũng sẽ giận cho mà xem..."

Oda Sakunosuke xoay người.

Khung cảnh tiêu điều ấy chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại ở phía sau, giống như cách anh vứt nỗi cô độc cảm thương không rõ nguồn gốc vừa xuất hiện kia đi mất. Oda thi thoảng có quay đầu lại, nhưng anh chẳng nhìn thấy được gì khác ngoài những tán lá trên bồn cách đó không xa đang xào xạc rụng xuống, lẳng lặng tựa như đang rơi lệ, hoặc hò reo, uyển chuyển nâng lên hạ xuống cùng sắc trời đang dần dần lụi bại. Gió thổi vi vu. Thiu thiu. Rồi mạnh bạo. Cuối cùng, nơi mặt đất cũng chẳng có thứ gì níu giữ được hạc giấy nữa, để nó bấp bênh, vụng về bay đi mà chẳng quan tâm. Có thể là sau đấy đã rơi vào tùm cây, mắc lại trên chiếc xe đi ngang qua hoặc, nó đã rơi xuống một nơi nào đó rồi.

Rốt cuộc, hạc giấy cũng chỉ nhỏ bé như thế thôi. Chẳng mấy mà lạc vào trong sự xô bồ của cuộc sống này, xuất hiện trong chớp mắt, rồi tan biến đi mà không ai hay.

Còn ánh mắt thoạt nhìn giống ảo giác lúc này là do anh suy nghĩ nhiều, hay những kẻ đang rơi lệ cho quân vương ở phía sau đó đang căm thù dõi theo?

Nhẹ nhàng. Chắc không phải. Mà khóc lóc. Thì lại thấy không sai. Hẳn là thành viên trung thành nào đấy nhìn nơi chết đi của thủ lĩnh mình, rồi tình cờ, hướng đôi mắt đẫm lệ ấy về nơi anh.

"Tạm biệt."

Có lẽ là thế. Chắc người ta không muốn tổn thương mình...

Cảm ơn anh nhé.

Thời gian cứ trôi.

Oda Sakunosuke chưa nộp bản thảo cho nhà xuất bản mà đọc cho mấy đứa trẻ trong nhà nghe vài đêm. Vai trung tâm có lẽ là chính diện, cũng có thể là phản diện, nhưng trong mắt của những kẻ cận kề thân mật, người đó chắc chắn là người tốt, một thiên thần. Không phải thích hành thiện, cũng chẳng muốn vào vai anh hùng, nhưng hắn cứ đứng ra để bảo vệ thế giới đấy, có hề gì chăng? Dù cuộc đời có băm xẻ hắn ra thành trăm ngàn mảnh và đổ ập lên cái đầu nặng trĩu đó tất tần tật nỗi đau khổ tuyệt vọng của đời người, thì, cuối cùng, có lẽ, hắn ta đã rất hạnh phúc trong thế giới mà mình từng ruồng bỏ.

Dù tỏ vẻ không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoài nông nghiệp, lúc mới xuất bản sách, Akutagawa lại banh mặt đến xin bản đặc biệt có chữ ký đầu tiên.

Mori Ougai vui mừng nhận thấy tình trạng của Nakajima Atsushi đang dần tốt đẹp lên, có vẻ như cậu nhóc đang đăm chiêu muốn đặt bút viết vài dòng, cũng được, ông không ngăn cản.

Thời gian kế Yokohama lại rối loạn vài lần, nhưng bấy giờ những con chó hoang đã bắt đầu đồng tâm hiệp lực, hết người này tới người khác ngoan cường đứng lên, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào có ý định quấy nhiễu nơi chúng thuộc về.

Tóm lại, cuộc sống này sẽ tốt đẹp lên thôi. Trong nhân gian tựa như địa ngục A Tỳ ấy, có ai đó với hai bàn tay rỗng tuếch đã nhỏ nhẹ nỉ non rằng: Đừng sợ. Tất cả rồi sẽ qua.

Chẳng cần lòng người mang ân huệ, chỉ cầu dòng chảy tiếp tục trôi.

≯͍͇̫͒̀͘ 𝕋𝕠 𝕤𝕥𝕣𝕒𝕪 𝕕𝕠𝕘𝕤.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me