LoveTruyen.Me

Os Bsd Stray Dogs

Beta: _MichiyoHase_

"Tại sao anh lại chọn con đường này vậy nhỉ?"

"Và anh... đã từng nuối tiếc điều gì chưa?"

༺ ༻


Hôm ấy là một chiều mưa rả rích. Nakajima Atsushi thấy những giọt nước hành quân đều đều từ trời cao hạ cánh xuống nhân gian. Chúng bắn lên tàu lá kêu tí tách, rơi xuống đường nhựa rào rào, đập vào kính cửa sổ của Trụ sở những tiếng lộp bộp sao vui tai lạ thường.

Đó là trận mưa rào mở màn của tháng Bảy, nó không xuất hiện vào những ngày đầu tiên mà mãi cho đến khi quyển lịch bàn đã xé gần hết. Chẳng biết như thế nào, nhưng cậu lại vẩn vơ nghĩ chức trách nó mang hiện tại là xoá sạch những dấu vết của ngày xưa, như cái cách mà cậu vẫn thường hay làm khi phát hiện đồ vật mình thích đã bị ố bẩn. Nakajima Atsushi thở dài. Chiều mưa buồn khi nào cũng làm con người trở nên đa sầu đa cảm, chẳng khác gì người già sắp trở về cõi trời hồi ức lại những ngày đã qua.

Từ trước đến nay, trong lòng Nakajima Atsushi vẫn luôn ấp ủ một vài nỗi lo âu. Nói là to lớn lắm thì không sai, mà nếu nói là quá lặt vặt thì cũng đúng. Có lẽ nó chỉ quan trọng và nặng nề với duy nhất một mình cậu. Dù thoải mái, dù đau thương, chúng cũng chẳng thôi âm ỉ.

Thiếu niên nhỏ tuổi với nội tâm yếu ớt dưới hình hài mãnh hổ, lúc nào cũng ỉ ôi tiếng rên rỉ rối bời sau khi Dazai Osamu tặng cho mình một mái ấm. Nói là "tặng" cũng chẳng sai chút nào. Cậu không cướp đi của ai, cũng chẳng hề tự mình giành giật, mà chỉ là được người kia rủ lòng thương xót. Thế thì bất an lắm. Bất an vì cậu không biết nên làm gì để bản thân thôi không sợ hãi.

Phải làm gì để mình vẫn có được 'ngôi nhà' ấy đây?

Phải làm gì để bản thân chắc chắn rằng điều mình đang làm là đúng, để tự tin rằng mình có thể bảo vệ ngôi nhà này, để tự thuyết phục rằng mình đã vứt bỏ quá khứ đã qua và được đón nhận hoàn toàn.

'Em phải làm sao đây?'

Chẳng biết đã bao nhiêu lần, Nakajima Atsushi vô thức bật thốt lên câu nói này mỗi khi đứng trước khó khăn. Vì cậu không phải một người tài giỏi như bao người khác nơi Trụ sở, mọi quyết định của cậu chưa chắc đã đúng đắn. Bởi thế cậu phải làm gì để bản thân mình luôn đúng? Phải hi sinh nhường nào để trái tim này thôi dập dồn? Phải chấp nhận điều gì để nỗi lo sợ không hồi kết trong trái tim này bị xiềng xích buộc chặt? Nếu... nếu cậu làm sai thì sao đây? Không, không, Nakajima Atsushi chẳng dám nghĩ tới điều đó nữa.

Một đứa trẻ như thế, đứa trẻ luôn mang trên môi một nụ cười đầy sức sống với nội tâm sẵn sàng chấp nhận hi sinh vì ai đó dù không quen biết, đã luôn phải vùng vẫy trong căn hầm mang tên 'Trại mồ côi' dẫu có thấy cánh cửa mở ra. Nakajima Atsushi là một đứa trẻ bị vứt bỏ bởi chính cha mẹ mình, bị ám ảnh bởi những trận đòn của viện trưởng tới nỗi tự ngược bản thân và luôn cho rằng mình không là gì ngoài rác rưởi. Bởi vậy sự hi sinh cậu làm ra mới bộc trực tới nỗi đương nhiên như thế. Ở nơi vương quốc nhỏ bé bị ngăn cách bởi song sắt ấy, đứa trẻ có được một người cha. Dù rằng người cha kia lại là người đã đem lại cho cậu những vết thương sâu không thể nào khép lại. Từ tận sâu thẳm linh hồn, Nakajima Atsushi vẫn luôn than khóc. Từ tận tận cùng lí trí, Nakajima Atsushi vẫn luôn oán hận. Nhưng từ tận đáy lòng, từ tận con tim, Nakajima Atsushi lại yêu thương.

Cậu căm thù Viện Trưởng, chẳng thể nào khuyên nhủ lòng mình tha thứ được cho những việc ông ấy đã gây ra. Nakajima Atsushi rõ ràng điều ấy hơn bất cứ cá nhân nào. Nhưng cũng chính cậu cũng biết rằng người ấy chính là cha, là người đã giảng dạy mình về thế giới trắng đen bên ngoài song sắt, bằng thứ tình yêu thương vặn vẹo đầy đau đớn ấy. Cậu đã luôn hận thù, và chỉ yêu thương sau khi đã mất đi.

Từ đó cho tới nay Atsushi vẫn luôn nghĩ, nếu, nếu như hôm ấy viện trưởng không chạy theo tờ báo, nếu như hôm ấy ông không gặp nạn, nếu như hôm ấy ông cầm bó hoa đẹp đẽ kia xuất hiện trước mặt mình thì sẽ như thế nào? Ngẫm nghĩ, thậm chí còn đem cả suy tư vào trong mơ, nhưng đoạn kết của mệnh đề "IF" lúc nào cũng là hình ảnh bản thân không thể tự mình thoát ra khỏi nỗi sợ mà ngã quỵ và la hét.

Lúc nào cũng thế.

Nakajima Atsushi vươn tay sờ lên mặt, cái cảm giác những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má ngày hôm ấy, hôm nay dường như lại trỗi dậy. Cậu ngó nghiêng để biểu cảm của mình không bị bất kì ai nhìn thấy, lẩm bẩm.

"Anh đã từng nuối tiếc điều gì chưa?"

Cậu hỏi Dazai, cũng tự hỏi bản thân.

Mình đã từng nuối tiếc điều gì chưa?

Rồi chính Atsushi cũng nhận ra: Quá nhiều. Con người yếu đuối như cậu khi nào mà chẳng hối hận vì những gì đã vụt qua, vì những việc mà cậu không thể cứu vãn. Nhưng. Có lẽ đến chính cậu ngày hôm nay cũng nhất định phải thừa nhận một điều.

'Nakajima Atsushi không muốn Viện Trưởng chết.'

Không phải với tư cách là một cô nhi và viện trưởng ngược đãi nó, mà với tư cách là một đứa con và người cha của mình.

【Khi ai đó mất cha, người đó sẽ khóc.】

Khi mất cha...

"Anh đã từng... nuối tiếc điều gì chưa?"

Nếu cậu không gia nhập Trụ sở...

Đáy mắt của thiếu niên tràn ngập mê mang. Những ngày mà cậu đã sống, những kí ức được dệt nên từ màu đen, những tiếng thét gào trong não bộ ẩn hiện, những việc mà cậu đã làm, con đường mà cậu đã chọn...

"Tại sao... anh lại chọn con đường này?"

Sống mũi của Nakajima Atsushi cay xè, lí trí bảo rằng cậu không nên nghĩ về điều như thế. Quyết định cứu người là một quyết định đúng đắn, cả cậu và viện trưởng vẫn luôn tin tưởng điều này. Tai nạn của người kia chẳng liên quan gì tới việc cậu đang làm cả.

Nhưng mà, nhưng mà...

"Atsushi?"

Thiếu niên né tránh ánh nhìn của Izumi Kyouka.

Chiều mưa rả rích buồn, ánh nắng không còn tồn tại.

Dazai Osamu chớp mắt cười.

Bàn tay hắn trống không.

༺ ༻

Con người chỉ biết quý trọng một sự vật nào đó khi đã đánh mất.

Mà Dazai Osamu.

Hắn thậm chí còn chẳng có cơ hội.

༺ ༻


Lắng nghe những hoang mang của một cậu nhóc còn chưa thấu sự đời cũng buồn cười lắm, Dazai nghĩ thầm. Hắn hiểu rõ những suy tư của thiếu niên ấy lúc này, tất cả những gì cậu đang nghĩ đến chỉ là cái chết của Viện Trưởng mà thôi, còn những thứ khác chẳng hơn gì một sự nguỵ biện để tự lừa dối chính mình.

Rối loạn.

Bừa bãi.

Lộn xộn.

Con người quả nhiên là loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này, bởi khi đối tượng oán hận của mình biến mất tăm, họ lại bắt đầu thấy trống rỗng và sợ sệt. Không có khoái cảm.

Nakajima Atsushi mâu thuẫn ở chỗ vừa yêu vừa hận. Chắc chắn là cậu có yêu Viện Trưởng rồi, cho nên cậu mới đau khổ đến thế. Nuối tiếc trong cuộc đời dài dằng dẵng của con người chẳng khi nào vắng bóng, bởi lẽ khi mọi ý muốn đi chệch khỏi đường ray, ai mà lại không thấy u buồn. Kể cả cậu, kể cả hắn, kể cả những con ác quỷ của thế gian. Nhưng ai cũng hiểu rõ rằng đấy chỉ là một xúc cảm không phải quan trọng nhất, hồi tưởng thì được đấy nhưng chẳng nên đắm chìm, nếu không sự nuối tiếc nhỏ bé kia sẽ bành trướng lên và khiến con người rơi vào ngõ cụt. Giống hệt như cậu ta lúc này.

"Atsushi, cậu hỏi tôi có nuối tiếc điều gì... vậy cậu có biết ý nghĩa của cuộc sống này không?" Dazai đột nhiên hỏi.

"Ý nghĩa của cuộc sống... ấy ạ?" Atsushi hoang mang lặp lại, cậu không hiểu vì sao hắn lại hỏi một câu không liên quan như vậy.

"Con người ắt sẽ phải chết... thế, tại sao họ lại phải cố chấp để được sống?" Dazai Osamu gõ tay xuống mặt bàn, tiếng mưa rơi táp vào cửa kính lúc ấy lấn át cả giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ của hắn.

Nghe hỏi, Nakajima Atsushi như bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình, rồi sau đó hoảng loạn chạm chân vào không gian trắng xoá bất tận của Dazai.

Con người sống là vì cái gì?

Con người kiếm tìm bản chất ra sao?

Con người vùng vẫy như thế nào?

"Trên thế gian này, không một ai có thể hưởng thụ cuộc sống một cách vẹn toàn, luôn có những điều bất hạnh xảy đến, và luôn có những chuyện khiến chúng ta ngã gục khỏi dòng đời." Dazai nhìn cậu: "Có khi nào cậu muốn chết chưa?"

"Em..." Atsushi giật mình: "Em không..."

"Từ ngày ấy đến nay, cậu đã làm được điều gì, cậu đã đánh mất thứ gì, cậu đã bảo vệ cái gì, cậu đã cứu rỗi được ai? Những cảm xúc hiện có, những điều quan trọng, những liên kết đẹp đẽ mà cậu kết nối... Cậu đang chối bỏ chính mình đấy, Atsushi ạ." Dazai xoay người để lại cho cậu một bóng lưng gầy: "Đừng nghĩ ngợi linh tinh vậy chứ. Nếu thật sự như thế thì thật đáng thương."

Chẳng còn điều gì bất hạnh hơn khi bản thân ta tự phủ nhận chính mình.

"Em, em xin lỗi." Nakajima Atsushi lắp bắp mở miệng. Cậu liếc nhìn Kyouka bên cạnh, cô bé chẳng nói nửa lời kể từ khi cậu rơi vào mê loạn. Nhưng chẳng hiểu sao Atsushi lại biết rằng Izumi Kyouka hiểu rõ tất cả những gì vừa diễn ra trong thế giới của riêng cậu.

"Sự chia ly giữa con người là tất yếu, dù rằng chúng ta có nhận ra cũng không thể nào ngăn cản được. Ta luôn tới chậm một bước chân."

Mưa rơi rào rạt, mưa rơi trắng xoá. Những tiếng sấm rền âm u liên miên không dứt, chớp đọng lại trên tầng mây đen đặc, sét rạch ngang trời, rẽ đôi ánh mắt của những người đang chăm chú ngắm nhìn.

"Tôi đoán sẽ chẳng có ai để ý đến việc tôi đã ra đi." Dazai nói nhỏ như chỉ để nói cho chính mình.

Nhưng Nakajima Atsushi đã nghe rõ, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên Atsushi thấy người ấy cô đơn như thế. Trong mắt cậu, dường như khi nào anh cũng bị sự cô độc bủa vây. Dazai muốn rời khỏi thế gian này với một niềm mong muốn mãnh liệt đến mức khiến người đối diện phải nghẹt thở, còn đôi mắt anh thì luôn trong trạng thái tuyệt vọng như chẳng thể chứa nổi một tia sáng.

Rõ ràng Dazai Osamu đang ở đây, trước mặt cậu, nhưng khoảng cách một cánh tay ấy khi vươn ra lại chẳng thể chạm tới. Linh hồn thanh niên ấy có lẽ đang ở một nơi xa xôi nào đó, tận chân trời hay cõi cực lạc vĩnh hằng, chỉ dám để lại trên thế gian một bóng dáng cho những người quen thuộc. Đôi lúc cậu vẫn hay thầm nghĩ, đâu biết chừng khi thành phố này không còn cần sự giúp đỡ của anh nữa, Dazai sẽ vui vẻ rời đi.

Anh ấy sẽ rời khỏi thế gian này như ước muốn của mình ư?

Cổ họng Nakajima Atsushi hơi nghẹn lại, khô khốc, thế mới biết hoá ra từ lâu cậu cũng đã dự phán được kết quả ngoài sức tưởng tượng ấy. Vì chỉ khi người ta tin vào điều gì đó quá lâu thì cơ thể mới phản ứng theo một cách vô thức như vậy. Ý nghĩa của sự tồn tại ư? Làm sao mà cậu hiểu được? Nhưng chẳng phải con người ta sống là để cứu rỗi lấy chính mình hay sao?

Gió lạnh từ ngoài khe cửa bắt đầu ùa vào, Atsushi cảm thấy cậu đang rơi vào trong một không gian tách biệt hoàn toàn với hiện tại. Bởi lẽ chỉ khi nghe tiếng, cậu mới biết hoá ra bản thân đang mở lời.

"Anh Dazai ơi."

Từ vị trí của người đứng xem, Nakajima Atsushi trông thấy mình gọi:

"Ý nghĩa của cuộc sống này anh không thể tìm kiếm một mình được đâu."

Cậu không rõ bản thân đang nói gì nữa, cậu muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại không theo ý muốn, tiếp tục chạy theo luồng sức mạnh vô danh và thôi thúc khoé miệng động đậy nói ra những lời bén nhọn.

"Thật sự thì anh đang mải mê tìm kiếm điều gì?"

Dazai Osamu sững người lại.

Tia sét chia đôi bầu trời một lần nữa. Dazai cuộn tròn ngón tay, lòng bàn tay trống rỗng khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn đang tìm kiếm điều gì?

Hắn đang bảo vệ cái gì?

Hắn đang muốn nắm lấy thứ gì?

Hắn đang nhớ tới ai?

Hắn đang đặt chân ở nơi đâu, nhân gian trong miệng con người hay địa ngục trong tận cùng nhận thức?

Thế giới trong mắt Dazai trở thành hai màu trắng và đen sẩm tối, những kí ức tưởng chừng đã quên đi hiện tại lại cứ ngoan cố sống dậy, băng qua cơn nghẹn ngào chạy thẳng vào trái tim. Nặng nhọc. Chật chội. Nhỏ bé. Nghẹn ứ những nước mắt và đau thương.

【Tại sao anh lại lựa chọn con đường này?】

Trở thành người tốt...

【Và anh... đã từng nuối tiếc điều gì chưa?】

"..."

Dazai Osamu bỗng chốc bật cười.

Nuối tiếc ấy à... Thanh niên cúi đầu nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh, lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, chỉ duy biểu cảm đạm mạc ấy vẫn chẳng hề đổi thay.

Nếu như hắn có thể cầm tay người ấy lại dù chỉ là một lần duy nhất thôi...

Nếu như lúc ấy hắn can đảm thêm chút nữa...

Dazai Osamu nén một tiếng thở dài vào trong vòm họng, ngước mắt lên nhìn sắc trời chuyển dần qua màu thoáng đãng.

【Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.】

【Cậu sẽ vĩnh viễn —】

"Lang bạt trong bóng tối..." Thanh niên cười cười, nhưng thực sự chẳng có ai kể cả hắn hiểu nổi, nụ cười yếu ớt ấy đang dành cho ai.

Có lẽ... có lẽ nó chẳng dành cho một cá nhân nào cả. Đấy chỉ đơn giản là mỉm cười mà thôi. Nhạt nhẽo. Hư vô. Và dòng cảm xúc cứ dần nguội lạnh theo từng nhịp kim đồng hồ quay. Ấy là khi chúng ta không còn đoái nhoài gì đến bản thân nữa. Ấy là khi cái c.hết cách chúng ta chỉ một bước chân.

Nhưng mà, chỉ gần khi hắn hoàn toàn tách biệt với sự sống, giữa những cơn gió vi vu từ xa vọng lại, bất chợt lại vang lên một tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh mịch của thế giới trống không.

"Anh Dazai?"

Đôi mắt của thanh niên sáng ngời một lần nữa. Dazai sửng sốt choàng dậy, mịt mờ nhìn về phía trời cao.

Quá khứ của Dazai chẳng có gì đáng hồi ức, nó chỉ là vũng bùn đen hôi thối chẳng ai muốn ngó ngàng. Nhưng đêm tối khi nào mà chẳng có ánh sao, ngôi sao sáng rỡ nhất trong cuộc đời của hắn là một người bạn vô cùng quan trọng.

Chẳng qua, cuộc đời là một chuỗi dài đau khổ kia mà. Hắn có thể đùa bỡn cuộc đời của người khác trong bàn tay bởi trí thông minh đáng sợ ấy. Không một thứ gì trốn được khỏi tầm mắt của hắn, cứ như thể trên gương mặt kia mọc lên một đôi Thiên Lý Nhãn để thấu hiểu tương lai, bởi vậy cuộc sống mới nhàm chán tới mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.

Trí óc thông thấu là căn nguyên của mọi nỗi đau, là gốc rễ của trái tim lạnh nhạt, là tiếng cười nhạo cay nghiệt khi rõ ràng người bạn ấy sẽ rời xa mà đi, nhưng lại chẳng thể nào cứu vãn nổi. Sự sống và cái c.hết lúc ấy chỉ cách hắn một cánh tay. Và nếu như bàn tay bẩn thỉu này có thể chạm tới nơi anh...

Sự chia ly giữa con người là tất yếu, dù rằng chúng ta có nhận ra cũng không thể nào ngăn cản được. Ta luôn tới chậm một bước chân.

Dazai rũ mắt nhìn lòng bàn tay, thứ vô hình chỉ riêng hắn trông thấy lúc này đang dần dần tan biến. Chiếc vé cổng của chốn vĩnh hằng bốc lên một ngọn lửa thiêu rụi thành đống tro tàn. Có nên cứu lại không? Có nên giữ chặt nó không? Có nên tiếp tục thử gửi mình về thế giới ấy không?

Loạn, loạn quá, xin hãy thôi thấu hiểu, xin hãy thôi la hét, xin hãy thôi tuyệt vọng...

Đừng vọng lại điều gì nơi vực sâu trống rỗng.

Dazai cảm giác máu trong cơ thể mình đang nghịch đảo, muôn vàn tiếng la hét của ai đó cứ kêu gào rồi thút thít bên tai. Mọi thứ trống rỗng tới nỗi không thứ gì có thể lấp đầy được. Không một ai. Không một thứ gì. Không một điều gì. Thế gian này không có chỗ để kẻ như hắn đặt chân tới.

Chỉ có cái c.hết.

Chỉ có sự lụi tàn.

【Đừng.】Bấy giờ, người đàn ông tóc đỏ mới bất đắc dĩ đập tay vào mu bàn tay hắn, và rồi anh lắc đầu cười:【Chạy đi, Dazai.】

Chạy về phía tương lai.

Lồng ngực của Dazai quặn thắt lại. Nỗi cô độc không một ai thấu hiểu bấy giờ mới đọng lại không tiếp tục cả gan bành trướng lên. Hắn thấy sợ hãi sự sống và những người xung quanh. Hắn chẳng giống con người. Hắn chỉ đang tròng lên mặt một chiếc mặt nạ của vai hề để đồng điệu với thế giới. Sợi dây thừng để nối liền với nơi Dazai Osamu thuộc về đã đứt ngang.

Hắn không thuộc về bất cứ nơi nào trên thế gian này.

Giây phút ấy Dazai hiểu ra.

Khi đó hắn khuyên nhủ Nakajima Atsushi, cũng chẳng khác nào đang khuyên nhủ chính bản thân mình, cảnh cáo một "tôi" khác đang dần tuột tay khỏi song sắt để rơi xuống từ tầng mây cao.

【Anh có nuối tiếc điều gì không?】

Dazai đang ôm chầm lấy anh, Dazai cảm nhận sinh mạng ấy đang trôi đi trên bàn tay mình. Ấy là khi nuối tiếc không thể biến điều ước thành hiện thực, và chúng ta bắt buộc phải đón nhận những đau thương. Người đàn ông trong lồng ngực bây giờ chắc cũng đang buồn lắm đấy, bởi những mong muốn của anh vào ngày hôm nay cũng sẽ hoá thành tàn tro. Giấc mơ giản đơn là được sống trong một căn phòng đối diện với biển, được viết về cách sống và chết của một con người sao mà cứ chỉ mãi là giấc mộng, khiến cho ngôn từ của anh còn chưa hằn lên giấy trắng cũng đã phải buông xuôi.

Những khói thuốc trắng làm mờ đi tầm mắt rõ rệt, quanh quẩn xung quanh và hoà dần vào với mùi máu tanh khiến chóp mũi hắn co giật hai hồi. Đáy mắt xanh lặng lẽ như nền trời rộng lớn của thế giới tươi đẹp ngoài kia phản chiếu lại bóng dáng Dazai, chẳng khác nào chiếu ra một đứa trẻ đang hoảng loạn vì sắp sửa mất đi người mình yêu thương.

Dazai Osamu hít một hơi thật sâu.

【Nếu như được ăn một đĩa cà ri lúc này thì thật tốt biết bao...】

Nếu như...

Khó thở quá. Đau đớn quá. Cô độc quá. Sợ hãi quá.

Nhưng phải giấu nhẹm đi thôi, không được để lộ ra ngoài bất kì điều gì.

Hãy che kín hết thảy đi, Dazai. Khoá chặt cả chính mình vào trong.

"Sắp tạnh mưa rồi..."

Vì thế, Dazai không trả lời cậu nữa mà lẩm bẩm, và ông trời cũng dần thôi than khóc. Bỗng, hắn như nhận ra điều gì, vươn tay chạm vào đai lưng của Atsushi và lấy ra một chiếc máy nghe lén cỡ nhỏ. Trước ánh mắt khiếp sợ của cậu nhóc, Dazai Osamu cười đắc chí: "Đừng ngạc nhiên, trò này anh dùng suốt."

Sự thay đổi đột ngột đó khiến cậu không kịp phản ứng, nhưng như một bản năng, Dazai lại biểu hiện một cách cực kì bình thường. Hắn bảo "Còn anh thì sao?" và thì thầm điều gì đó trước khi biến nó trở thành một đống sắt vụn. Chẳng chờ Atsushi mở miệng đặt câu hỏi, hắn lại vươn tay chỉ ra ngoài song cửa sổ.

Ngoài ấy không còn gì ngoài thứ xám đen trôi nổi. Nhưng, khi những tia sáng bắt đầu len lỏi qua những tầng mây dày đặc, cậu lại thấy được ánh mặt trời.

A a a...

Đấy là "hi vọng".

Trong cái sững sờ của kẻ hoang dại, Yosano Akiko bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía Edogawa Ranpo. Mà cứ như đã lường trước được, siêu thám tử cũng nhìn cô và mỉm cười.

Giống hệt như năm đó.

Nữ bác sĩ hiểu rõ rằng, bản thân mình đang ở đây, tất cả những người trong Trụ sở, kể cả kẻ thống trị màn đêm của Yokohama luôn nhất quán một điều: tất cả những gì họ đang làm là để bảo vệ thành phố này. Dù rằng ghét Mori Ougai thật đấy, nhưng cô lại biết con người lí trí tới mức đáng sợ đó không bao giờ để những thứ như tình cảm cá nhân chi phối. Dazai Osamu và Mori Ougai rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ, Dazai sẽ vì tình cảm mà thay đổi, còn Mori Ougai, có lẽ ông ta còn chẳng có nổi tình cảm cho riêng mình.

Nếu hỏi Mori một câu tương tự như của Atsushi với Dazai, vậy thì chắc chắn đáp án sẽ là một lời phủ định. Vì nện bước trên con đường máu tanh này là những gì ông đã chọn. Phải trả giá thì mới có được điều mà mình mong muốn. Ngành y chẳng thể nào thay đổi được sự lụi tàn của thành phố này. Chỉ có bạo lực mới cứu vãn được kết cục đã định trước. Và vì thế, ông ở đây.

Mori Ougai nhìn xuống Yokohama từ trên cao.

Để bảo vệ nơi đây, làm gì có ai thốt được ra hai chữ "nuối tiếc" vì cuộc sống của riêng mình?

Cứ chạy đi thôi, vấp ngã thì đứng lên, gãy chân thì bò tiếp, và không bao giờ được ngừng lại nếu lồng ngực vẫn còn rộn vang.

༺ ༻

Fyodor Dostoyevsky hiếm khi mới ngắm nhìn mưa rơi một cách thư thái. Hay nói đúng hơn thì chẳng khi nào gã thật sự thư giãn cả. Ngày còn ở Nga, gã thường hay rúc mình trong một căn phòng kín, xung quanh chỉ toàn những máy tính với máy tính, để chuẩn bị cho một kế hoạch khổng lồ mà gã đang xây dựng. Fyodor không chịu được cái lạnh lắm, sự thật chứng minh người ta thường thấy gã khoác trên mình chiếc áo choàng dày và cả chiếc mũ ushanka lông cừu ấm áp. Dù là mùa hạ hay mùa đông. Đấy dường như là một thói quen khó bỏ.

À mà, cũng thật khó để cá nhân nào đó thấu hiểu thế giới được cấu tạo nên quanh Fyodor Dostoyevsky. Trí thông minh và tính ngạo mạn không tự biết ẩn trong những suy tưởng của gã khiến người khác cảm thấy hoang mang lắm. Gã ít nói chuyện với ai đó vì chẳng ai hiểu những ẩn ý đằng sau câu chữ kia, vì thế mà gã chán nản đến chừng như lười cất lời.

Như đã nói, hiếm khi nào Fyodor rảnh rỗi thưởng thức quang cảnh mưa rơi một cách đúng nghĩa. Nhưng chẳng biết thế nào, hôm nay gã lại ngồi trước cửa kính và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Gã đang ở Yokohama. Thành phố nơi sẽ biến mục tiêu của gã trở thành hiện thực chứ không còn là những lí luận xuông. Lí tưởng của Fyodor Dostoyevsky đúng chất có một không hai, bởi gã đang đi ngược lại với bản chất tự nhiên của thế giới: xoá sổ toàn bộ người sở hữu siêu năng lực khỏi cõi đời. Fyodor chả bao giờ cân nhắc lại con đường bản thân đã chọn. Đúng ra thì gã không cho rằng mình làm sai. Thế nên bất kể ai cười nhạo kế hoạch này đều chẳng thể hiểu nổi bản chất ẩn sâu trong con người.

Fyodor Dostoyevsky không thích mưa lắm. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng thể phủ nhận rằng hoàn cảnh có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của một người. Hơn hẳn là khi cái buồn rười rượi chẳng biết bắt nguồn từ đâu này lại nảy sinh trong lòng của một kẻ tưởng chừng như không bao giờ biết đến buồn đau. Thú thực thì gã hơi buồn ngủ, quầng thâm trên mắt do thức đêm nhiều khiến cặp mắt tím thần bí kia như tăm tối hơn hẳn. Cũng sâu sắc hơn.

Từ trong thâm tâm, Fyodor Dostoyevsky cảm thấy mỉa mai với cảm xúc mà Dazai Osamu đang sở hữu lúc này. Quá là buồn cười cho một kẻ có dòng máu đen ngòm chảy trong huyết mạch muốn trở thành một người tốt để giúp đỡ người khác. Đứng ở phe chính nghĩa thì đâu có nghĩa hắn ta là người tốt. Gã tin chắc rằng trên thế gian này chẳng có một ai, chẳng có một thứ gì có thể thay đổi được bản chất của một con người.

"Còn anh thì sao?"

Bớt thời giờ cho những câu hỏi vô nghĩa, gã 'chuột' bắt đầu thử nghĩ ngợi cặn kẽ về cuộc đời mình. Nhưng dường như gã đã chai sạn về tình cảm, chẳng còn thứ gì có thể dao động lí trí của gã nữa. Kể cả quá khứ, kể cả những gì đã vụt mất. Không còn gì khác hơn ngoài chuyện cười nhạo đối thủ đáng gờm của mình lúc này.

"Còn anh thì sao? À, tôi quên mất, chắc chắn là không có rồi đúng không?" Giọng điệu cợt nhả mang phần trào phúng của Dazai lại vang lên bên tai Fyodor Dostoyevsky một lần nữa, biểu cảm trên gương mặt gã chẳng mảy may thay đổi gì so với thường ngày, song, đôi mắt ấy lại nặng nề hơn phần nào.

Fyodor biết Dazai muốn biểu đạt điều gì. "Không nuối tiếc" không phải vì cuộc sống suôn sẻ quá, mà là vì người ấy đã vứt bỏ tình cảm đi mất rồi.

Kẻ mất tư cách làm người thì muốn trở thành 'người', còn kẻ là 'người' thì lại muốn đi theo lối mòn để biến thành quỷ dữ. Thế mới đáng châm chọc làm sao.

"Ể, hôm nay Dos lại có nhã hứng ngắm cảnh à?" Tên hề Gogol xuất hiện từ phía sau bàn làm việc, hắn bước vào điềm nhiên như không và cố gắng bỏ qua chuyện mình tiến tới mà không thèm gõ cửa. Fyodor Dostoyevsky cười nhạt không đáp.

"Anh làm tôi thấy bất ngờ quá." Gogol nói tiếp: "Anh đang tức cảnh sinh tình à? Sao gương mặt lại tỏ rõ nuối tiếc thế kia. Mà anh cũng biết nuối tiếc ấy à?" Giọng điệu của hắn rõ ngạc nhiên, vừa nghe đã biết diễn kịch quá đà. Chắc hẳn hắn chỉ đang nương theo những lời Dazai nói mà muốn thử khoáy vào nội tâm gã một chút thôi.

"Đừng nói chuyện vô nghĩa." Fyodor chẳng có một thứ cảm xúc nhàm chán nào đại loại như thế cả, nó chẳng đem lại điều gì cho gã, cũng chẳng điều gì trên thế gian có khả năng để lại dấu chân ở phía sau chặng đường dài làm gã cảm thấy nuối tiếc.

Gogol biết người đối diện mình không tức giận, nhưng hắn cũng biết nếu mình còn lảm nhảm nữa thì chưa biết chừng.

Tay hề cảm thấy tò mò quá, vì không biết người này có tiếc nuối gì đó hay không? Nếu bạn định ngạc nhiên hỏi kẻ khủng bố thì không được nuối tiếc gì à, vậy thì dĩ nhiên đáp án sẽ là một câu phủ định. Bất kể là ai trên thế gian này, dẫu có là anh hùng cái thế, dẫu có là kẻ xấu xa tột cùng, hay chỉ là người tầm thường vô danh. Chỉ cần là con người thì cũng sẽ có thứ quan trọng nhất của bản thân. Chỉ cần là con người thì sẽ luôn có nuối tiếc. Đâu biết chừng Fyodor Dostoyevsky vẫn chưa nhận ra mình đã từng như thế trong quá khứ? Hay, như lời Dazai Osamu nói, gã đã thành công đánh mất thứ cảm xúc căn nguyên nhất của con người và biến thành 'thánh thần' của chính bản thân? Gogol nghĩ thầm. Sau đó hắn lại suy ngẫm, bản thân mình có đang nuối tiếc điều gì không?

Quá khứ hẳn là có đọng lại điều gì, nhưng hiện tại thì chắc là không... vì bây giờ hắn đang làm một việc mà chính hắn cũng cảm thấy tuyệt vời không gì sánh nổi. So với cái chiến thắng vang dội trong tương lai, mạng sống hay những thứ đã bỏ qua và mất đi của quá khứ há có thể bì nổi?

Gã hề ngoác miệng cười và nghĩ ngay tới một người đáng thương.

Người mà Gogol đang nhắc tới lúc này là tay quản lí của sòng bài – Sigma. Đây không phải là một lời không có căn cứ. Sigma không biết mình là ai, cũng chẳng biết nơi chốn anh thuộc về. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy lúc chào đời không phải là mẹ cha, cũng chẳng phải là bà mụ, mà là một tấm vé tàu đi đến một nhà ga không tồn tại ở bất cứ đâu trên thế gian này. Nói cách khác, ngoại trừ cái tên ra, Sigma chẳng có thứ gì cả. Kể cả kí ức. Kể cả nỗi đau.

Hai bàn tay của anh ta hoàn toàn rỗng tuếch.

Thật đáng buồn cho một kẻ bơ vơ giữa thế gian này.

Nhưng Fyodor Dostoyevsky lại quá xảo quyệt khi "tặng" cho anh một mái nhà. Trái ngược hoàn toàn với Nakajima Atsushi, Sigma coi trọng nó còn hơn cả bản thân, hơn cả những khái niệm thiện ác. Chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ ngừng lại, không bao giờ chịu thua cuộc khi đối đầu với bất cứ ai, kể cả là đội quân đáng gờm như Hunting Dogs và Trụ sở thám tử hay Mafia Cảng, vì bảo vệ thứ duy nhất mà anh có thể có được. Điều này chưa hề xảy ra, song Demon lại dám khẳng định như vậy. Gã biết Sigma rõ ràng bản thân mình đang bị gã lợi dụng triệt để, thậm chí còn chẳng đơn giản như những phi vụ trong quá khứ của lũ buôn người, mà là đánh cược bằng cả mạng sống. Song, đấy đâu phải lí do để lùi lại. Sigma không hề thấy hối hận với lựa chọn mà mình đã đưa ra. Anh không thấy hối hận khi mình cầm lấy bàn tay đang vươn ra của kẻ sẽ đảo điên thế giới. Sigma chỉ sợ bản thân sẽ nuối tiếc, nuối tiếc không thể níu giữ mái ấm cuối cùng của chính mình. Nhưng thề trên cả sinh mạng, anh sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra đâu.

Vì người mạnh nhất là người không có thứ gì trong tay.

༺ ༻

Mưa sắp tạnh rồi nhỉ... nhưng Atsushi vẫn không nhận được câu trả lời cho câu hỏi đã bị bỏ qua. Cậu không thấy tò mò mà là nhẹ nhõm phần nào. Khi nãy cậu đang chất vấn cái gì vậy chứ? Thà rằng cứ dừng lại ở câu hỏi đầu tiên, chứ lời nói không trải qua suy nghĩ kia mới thật buồn cười và bất lịch sự làm sao. Cách im lặng của Dazai khiến lồng ngực cậu thôi thắt chặt.

Nhưng, những nuối tiếc trong dòng đời...

Nakajima Atsushi cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình hồi lâu. Anh Dazai nói đúng thật, cậu chẳng hề nghi ngờ gì, nhưng trái tim này đâu thôi thấp thỏm. Đôi khi lí trí đã thấu hiểu điều gì đó mà cảm xúc lại đâu chịu buông xuôi. Atsushi nắm chặt bàn tay rồi buông lỏng, nắm chặt, buông lỏng, nắm chặt, buông lỏng...

Bỗng có một bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy.

Nakajima Atsushi sửng sốt ngẩng đầu lên và thấy bản thân mình trong đôi mắt tĩnh lặng của Izumi Kyouka. Sâu thẳm trong nó đang ẩn chứa điều gì nhỉ? Cậu cố tìm kiếm một sự khác lạ nhưng không thể. Giống quá. Cậu đã từng thấy nó từ nhiều người: anh Dazai, Akutagawa, thậm chí là chính bản thân cậu. Đó là những chuỗi dài bi thương, niềm cô độc, nỗi đau đớn, sự mệt mỏi, vòng xoáy tuyệt vọng... và cả những tia hạnh phúc nhỏ bé lại quá đỗi nổi bật. Atsushi đặt tay lên lồng ngực mình rồi tự hỏi.

Kyouka ở bên cạnh nghiêng đầu mỉm cười.

Bấy giờ, thiếu niên mới nhận ra: trong trái tim của mỗi người chắc chắn đều mang theo vô số vết thương không tài nào đếm xuể, ai cũng như ai mà thôi...

Đúng là như thế thật.

Đúng là như thế, cho nên mới không chịu bỏ cuộc tiến bước về phía tương lai, chỉ cần trái tim không còn cô độc.

Cậu nghĩ nghĩ, mỉm cười rồi siết chặt bàn tay lại.

Chỉ cần không một ai bị bỏ rơi ở phía sau.

Chỉ cần như thế...

Hình như vì nhận thấy rằng cậu đã có được câu trả lời, Dazai Osamu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Atsushi loáng thoáng nghe thấy hắn thì thầm:

"Nuối tiếc tôi mang trong tim đã quá nhiều, nên bây giờ tôi chỉ muốn làm sao để sống không ân hận."

Phải rồi.

Con người phải làm gì khi thứ mình mong muốn lại không phù hợp với mình? Ai cũng đang đấu tranh để tìm ra cách sống. Chiến đấu để làm gì? Sống thế nào mới phải? Chẳng ai có thể cho ai câu trả lời. Chúng ta chỉ có quyền không thôi lưu lạc, liều lĩnh đâm đầu vào thẳm sâu của cống rãnh, như chó hoang vùng vẫy với bùn đen.

Ai cũng chỉ đang chạy đua với số phận của mình mà thôi.

'Ở phía trước đang có điều gì chờ đợi ta?' Hầu hết con người sẽ tự đặt ra cho bản thân một câu hỏi như thế khi đi gần tới một vùng đất xa lạ.

Dù nuối tiếc, nhưng bước chân ta vẫn không dừng lại.

Bước chậm, vững chãi, rồi sau đó chạm dần tới tương lai.

"Dostoyevsky, bắt đầu rồi hả?" Gogol nghiêng người hỏi thanh niên đang ngồi cuộn mình trên chiếc ghế. Fyodor Dostoyevsky đưa tay lên miệng cắn, hai mắt gã nhìn đăm đăm vào màn hình và đáp lời:

"Ừ, bắt đầu rồi."

Sigma đứng ở phía sau, anh cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình hồi lâu. Trông thì chẳng có gì là thế, nhưng anh biết có một thứ còn tuyệt diệu hơn cả mạng sống đang nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Sigma thấy trống ngực mình đang đập thình thịch. Rồi bỗng, ngay khi anh khép chặt bàn tay rỗng tuếch, Gogol nhanh chóng đặt vào trong đó một bông hoa hồng đỏ.

"Cố lên nhé Sigma~"

Thanh niên hơi ngẩn ra, rồi sau đó anh bật cười.

Mặt trời đang dần ló dạng sau những tầng mây dày đặc.

Chờ đợi, cũng lòng mang hi vọng.

Chỉ mong sống không nuối tiếc.

Hiến dâng lên tất cả.

END.

Lời cuối truyện:

I.

Rơi xuống.

"Mình đã không bảo vệ được... Mình đã không bảo vệ được..."

Sigma quỳ gối trên nền gạch vỡ nát, giống như mất đi lí do sống, cùng với linh hồn đã vụn vỡ lẩm bẩm một cách tuyệt vọng.

Sống là vì thiêu cháy linh hồn, chạy tới những đích đến vô định rồi tìm kiếm lí do để chiến đấu. Đó là những con chó hoang. Đó là những người sống không ân hận. Đó là cuộc sống gian nan cùng cực không phải của riêng ai. Đó là những bước chân dẫm lên mảnh sứ để lưu lạc tới đường chân trời của ánh sáng.

Sigma nằm vật ra đất, đôi mắt anh phản chiếu lại sòng bạc đang dần bị phá huỷ, khoang miệng tanh ngòm và nghẹn ngào qua cuống họng tiếng rít gào của một con thú đã mất đi gia đình.

Sụp đổ.

Vỡ vụn.

Rồi hoá thành tàn tro.

Thứ được gọi tên là "lí trí".

II.

Fyodor Dostoyevsky ngẩng đầu nhìn trần nhà, xuyên qua mọi vật cản trông thấy tầng trời bao la ngoài kia.

Tên khủng bố đã đảo điên thế giới tiếc nuối thở dài: "Là chúng ta tạo nên thế giới, hay chính thế giới tạo nên chúng ta?"

Trái đất thì vẫn cứ quay tròn, dòng người ngoài kia hãy còn vội vã, chẳng vì nuối tiếc của ai mà dừng lại.

Ha...

Thế cũng đúng.

Gã cuối cùng cũng học được điều ấy, chà, khó chịu hơn những gì gã đã tưởng nhiều.

"Nhưng cậu cũng dạy xong bài học cuối cùng rồi đúng không?"

Với quá khứ, với hiện tại, với đứa trẻ ấy, với gã, và với cả chính mình.

Thánh thần ngã xuống nhân gian.

III.

Nakajima Atsushi nắm chặt tay của Izumi Kyouka, bàn tay trống rỗng của cả hai đan lấy nhau, và thế là ai cũng đều tồn tại. Bất giác, Atsushi nghĩ về những suy tưởng mang tên nuối tiếc trong quá khứ, rồi cậu lắc đầu bật cười.

"Anh rất vui vì mình đã ở đây để gặp được em và mọi người, Kyouka ạ."

"Em cũng thế." Kẻ mang tội lỗi đến ngay cả bản thân mình cũng không tha thứ hít một hơi thật sâu. Đúng là ngày kia em đã từng hoang mang vì sự tồn tại của mình, nhưng bây giờ em lại cảm thấy may mắn khi đã dám can đảm đuổi theo ánh sáng. Izumi Kyouka không còn nuối tiếc gì cả, chỉ cần người ấy vẫn còn đang hít thở và tồn tại trên thế gian này.

Dazai Osamu rũ mắt mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đã và đang cứu rỗi lẫn nhau. Hắn nhét hai tay của mình vào túi áo, thở dài, sau đó đứng lặng người trước quang cảnh bình minh lên.

Cậu thấy chưa? Chúng ta ai cũng có trong tim những nuối tiếc, nhưng chẳng phải nuối tiếc khi đặt chân lên con đường ta đã chọn. Ai cũng đang liều mình vì đức tin, vì những thứ ta đang xé rách máu thịt để bảo vệ.

Chúng ta đang sống một cách hào hùng và hoang dại, bởi chúng ta chính như những con chó hoang lạc bầy đang ráo riết chạy tìm tổ ấm. Mà khi ấy, trước những điểm đến không phải đích cuối cùng, ta sẽ lòng mang buồn tỉu với khung cảnh phải dằn lòng vượt qua.

Thế nên đừng ngừng lại, hãy cứ chạy tiếp đi.

Vì sao à?

Dazai Osamu trông thấy người đàn ông tóc đỏ đứng cách đó không xa, anh vẫy tay và nhẹ nhàng cười chào hỏi. Dazai, trước ánh nhìn khó hiểu của các thiếu niên thiếu nữ, cũng lặng lẽ vươn tay nắm lấy thứ gì đó vô hình giữa không trung. Hắn thấy nhẹ nhõm lắm, đầu óc thanh thản hơn bất kì phút giây nào, ngay cả dòng máu vốn đang sôi trào cũng dần trở nên tĩnh lặng. Dazai Osamu bước về phía trước vài bước, và rồi hắn mở lòng bàn tay ra một cách chậm rãi với nhịp thở gần như ngừng lại. Không có. Không có gì cả. Cứ như thể hắn thật sự đã chiếm được thứ gì đó rồi vụt mất ngay tức thì. Biểu tình của Dazai đọng lại. Nhưng chỉ vài giây trước khi màu đen đặc xâm chiếm đôi mắt màu đỏ tía xinh đẹp ấy, nụ cười trên gương mặt của hắn ta dịu dàng tới nỗi tưởng chừng như sắp bật khóc.

Dazai Osamu thấp giọng thì thầm:

"Vì chúng ta là Stray Dogs."

Man dại, rồi mãi chạy đua với thời gian.

Xin đừng thôi lưu lạc.

.

"...Tôi đang đến đây."

Trời sáng.

___

Phút trải lòng:

Ewww cuối cùng cũng viết xong, chặng đường dài trong khi đầu óc khô kiệt vì write's block. Mặc dù không được như ý muốn nhưng đành vậy, mong là nó có thể chạm tới mọi người.

Mình viết về nuối tiếc của một số cá nhân, nương theo đó là cách sống của riêng họ. Một ý chí, một niềm tin để dựa vào, để những con người ấy có lí do và động lực để chạm tới tương lai.

Dazai cứ gói mình trong chiếc hộp sọ của riêng hắn, nuối tiếc của hắn thì cứ như một cơn ác mộng, cũng có thể nói vậy, vì cái chết của Odasaku đã ám ảnh hắn quá nhiều. Dazai bây giờ chỉ đang sống vì lời hứa với người bạn ấy thôi, và có lẽ thật sự khi không còn gì để làm nữa, hắn sẽ vui vẻ rời khỏi thế gian này.

Ở đoạn kết là hai chữ "trời sáng", ấy là một lời ẩn cho việc những khó khăn và nguy nan của quá khứ đã qua, chúng ta sẽ đón nhận một ngày mới, cuộc sống của những kẻ lưu lạc sẽ bước qua trang khác. Và, dĩ nhiên, cả cuộc sống của riêng Dazai nữa. Rẽ lối qua một thế giới mà hắn hằng mong ước. Stray Dogs chạy mãi chạy mãi, và có thể cũng sẽ dừng chân vĩnh viễn ở một phương trời.

Mệt quá thì phải ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me