Os Jsh Terusaku
"hội trưởng minamoto, tớ thích cậu!"
nhìn sang bạn nữ mới tỏ tình mình, minamoto teru chỉ đành ngại ngùng từ chối:
"xin lỗi, nhưng tớ đã có người để thích mất rồi."
cậu luôn có cảm giác rằng bản thân đã rung động trước một người, nhưng chẳng bao giờ mường tượng ra đó là ai, song, cậu vẫn luôn tin vào trực giác của mình,
tin rằng "người" đó có thật...
---
hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời lững lờ trôi để lộ những đám mây tuyệt đẹp đang đắm mình trong cái ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, khi những dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản ùa về sau khoảng thời gian học tập đầy mệt mỏi. cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy giống hệt như mùa thu, có chút u buồn, ảm đạm nhưng lại lãng mạn và huyền diệu đến lạ kỳ. chắc hẳn, nó đã làm con người ta xao xuyến, trái tim ta loạn nhịp, tấm lòng ta dâng lên bao thổn thức. cũng vì lẽ đó mà hoàng hôn sẽ trọn vẹn hơn nếu ta không đứng đó một mình, và đó là lần đầu tiên,
minamoto teru gặp được em,
nanamine sakura
teru vẫn luôn nhớ ngày hôm ấy. ngày mà họ vô tình lướt qua nhau, vốn là chẳng có gì, ấy vậy mà cả hai lại vô tình ngoảnh đầu lại nhìn đối phương cùng một lúc, thời gian như ngưng đọng lại, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài tới vô tận.
chẳng hay, đây là duyên phận?
mái tóc xanh ngọc, đôi mắt tựa như ánh sao trời - tuy nhỏ bé, yếu ớt mà lại soi sáng cả màn đêm.teru cảm thấy như có một thứ xúc cảm lạ kỳ đang bắt đầu rộn ràng trong lòng. chẳng biết nữa, tim cậu như rạo rực. thú thực, teru chẳng chắc chắn về cảm giác của mình lúc bấy giờ lắm, chỉ biết rằng, đến khi cậu kịp hoàn hồn, thiếu nữ đã xoay người bước đi.
"bạn gì đó ơi..."
cậu ngập ngừng.
em quay người lại, vẻ mặt khá ngạc nhiên, cất tiếng trả lời:
"...có chuyện gì sao?"
"...có thể cho mình biết tên được không?"
teru lúng túng. cậu cảm thấy mình điên rồi. em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, xong em vẫn trả lời, chỉ là ngữ khí dường như có chút lạnh nhạt.
"tôi là nanamine sakura."
"..."
"...nếu cậu không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
teru vô thức nhìn theo sakura, mãi đến khi bóng lưng em bị che khuất khỏi tầm mắt, cậu mới thôi.
tim cậu như loạn nhịp.
teru cậu, thích cô gái đó sao? thích một người mà thậm chí cậu chỉ vừa mới chạm mặt sao?không chắc nữa. cậu chỉ biết, lúc này đây, bản thân muốn ôm ngay lấy thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng, muốn đặt lên môi em một nụ hôn, muốn thủ thỉ vào tai em những lời tâm tình ngọt ngào mà nồng thắm.
teru cố gắng lục lọi ký ức về cái tên "nanamine sakura" kia, bởi trong tâm trí của cậu, cậu nhớ đã từng thấy hồ sơ của em trong danh sách học sinh học viện.
tốc độ làm việc của hội trưởng hội học sinh quả thực rất nhanh. ngày hôm sau, nanamine sakura được gọi lên phòng hội học sinh.
em dường như ngỡ ngàng khi nhìn thấy teru trong phòng.
teru biết, em vẫn còn nhớ cậu, cậu cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
"học trưởng minamoto, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
teru hơi bất ngờ.
"nanamine...biết tên tôi sao?"
"ừm." sakura nhẹ nhàng đáp. có lẽ em không biết, tiếng "ừm" này của em đã khiến chàng trai đối diện hạnh phúc đến cỡ nào.
teru nói với sakura về chuyện cậu muốn em làm thư ký mới cho hội học sinh. thư ký hiện tại đang học năm ba và cô ấy muốn từ chức để tập trung ôn thi nên cậu muốn tìm người thay thế.
"...tại sao lại là tôi?"
"tôi đã xem hồ sơ của nanamine, tôi cảm thấy cậu phù hợp với vị trí này. học lực tốt, hạnh kiểm cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, nanamine là người tôi có thể tin tưởng."
vừa nói, cậu vừa tự chế giễu bản thân mình trong lòng.
kỳ thực, để trở thành thành viên của hội học sinh, học sinh của học viện phải vượt qua một buổi tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ do hội trưởng và hội phó bàn bạc với nhau để xét duyệt.
lý thuyết là thế, nhưng nhìn minamoto teru cậu lúc này đi. gì mà "phù hợp" chứ, rốt cuộc cũng chỉ là cậu muốn được nhìn thấy em hằng ngày.
minamoto teru là một người ích kỷ.
em có vẻ lưỡng lự.
"vậy...nếu tôi trở thành thư kí hội học sinh thì có được gì không? dẫu sao, cũng không phải tôi tự nguyện."
sakura của cậu dễ thương thật đấy. dễ thương đến mức teru chỉ muốn khiến em trở thành của một mình cậu.
"tất nhiên rồi. để xem nào, mọi thứ cậu cần chăng?" teru khúc khích, "dù sao tôi cũng không ép buộc nanamine. cậu có thể thử việc trong vòng một tuần."
"được rồi." em ngập ngừng, "...coi như vì lợi ích của hội học sinh, tôi đồng ý."
"vậy nhé, công việc bắt đầu từ chiều mai sau khi tan học, giờ sakura có thể về được rồi." cậu mỉm cười.
---
một tuần trôi qua rất nhanh, lúc này, sakura đã trở thành thư ký chính thức của hội học sinh.sakura ngưỡng mộ teru, bởi cho dù công việc hội học sinh nặng nhọc, thế nhưng thành tích học tập của teru vẫn luôn đứng đầu học viện, và teru biết điều đó.
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cả hai dần gần gũi với nhau hơn. có điều, sakura tương đối ít nói, chủ yếu là do teru bắt đầu mọi cuộc nói chuyện.
dạo gần đây, teru thường xuyên cảm nhận được ánh mắt của sakura trên người mình.cậu suy nghĩ vẩn vơ.
sakura có chuyện gì muốn nói với cậu chăng? sakura nhận ra rằng cậu thích em? hay sakura thích...
bỏ đi.
teru không dám nghĩ nhiều như thế.
sakura đã làm thư ký cho hội học sinh nửa năm rồi, xong, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tỏ bày cho em về tình cảm của mình.
một kẻ vừa ích kỷ, cũng vừa hèn nhát.
teru sợ.
sợ rằng em từ chối là một chuyện.
cũng sợ rằng em sẽ trốn tránh cậu.
tất nhiên, teru không muốn. vì vậy chỉ đành cất giấu thứ tình cảm này trong tim.
...
"phải rồi, minamoto."
giọng nói dịu dàng của em vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của teru.
teru hơi giật mình.
"bài kiểm tra vừa rồi có bài này tôi không hiểu lắm, cậu giảng giúp tôi được không?"chẳng mấy khi em chủ động bắt chuyện với cậu, cậu vui vẻ cầm tay kéo em về phía bàn.
"lại đây, tôi giảng cho nanamine."
sakura có chút sửng sốt và bối rối trước hành động của teru, nhưng tất nhiên vẫn bước theo cậu.có lẽ lúc này teru cũng đã nhận thấy cảm xúc của em, cậu vội vàng bỏ tay em ra.
"x-xin lỗi."
"k-không sao."
em nhỏ giọng, nếu để ý kĩ có lẽ sẽ thấy tai em hơi ửng đỏ. tất nhiên, điều này làm sao lọt khỏi mắt teru.
sakura đáng yêu quá đi mất...
teru nhủ thầm trong lòng.
---đây là dải phân cách---
mấy ngày nay, teru nhận thấy dường như sakura hơi kì lạ.
em lơ đãng, đôi khi còn không tập trung vào công việc của mình. để xem nào, hình như là từ sau khi cậu nhờ em tới nhà kho cũ lấy chút đồ.
cậu cũng đã thử hỏi thăm tình hình của em. thế nhưng, cô gái nhỏ của cậu chỉ mỉm cười dịu dàng mà nói rằng mình không sao đâu.
teru đã thử ghé qua nhà kho cũ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
...
lo lắng thì lo lắng, nhưng deadline của hội học sinh vẫn phải giải quyết.
hiện tại đã là buổi chiều, và giờ cậu đang ngồi hoàn thành nốt công việc của hội học sinh.
cộc...cộc...
là sakura sao? teru tự hỏi không biết hôm nay em đã ổn chưa.
"nanamine đúng không? cậu cứ vào đi, không cần gõ cửa."
không có ai bước vào, cũng chẳng có tiếng đáp lại. teru có dự cảm không lành, cậu vội vã bước ra mở cửa.
teru bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. gương mặt điển trai ửng đỏ. là sakura.
"nanamine, c-có chuyện gì ư?"
em không trả lời câu hỏi của teru, chỉ mỉm cười.
"cảm ơn vì tất cả, minamoto teru."
"khoan đã, c-cậu ổn chứ?"
teru hoảng hốt.
"tôi thích c..."
câu nói của em chỉ dừng lại ở đó, bởi lúc này đây ở trước mặt teru đã không còn ai nữa rồi.teru cảm thấy hơi đau đầu, rồi lại ngơ ngác.
cậu đang làm gì ở ngoài này nhỉ?
cậu trở lại phòng, bắt đầu suy nghĩ. teru cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, thế nhưng, cậu chẳng thể nhớ nổi đó là gì...---sẽ có góc nhìn của nanamine sakura
nhìn sang bạn nữ mới tỏ tình mình, minamoto teru chỉ đành ngại ngùng từ chối:
"xin lỗi, nhưng tớ đã có người để thích mất rồi."
cậu luôn có cảm giác rằng bản thân đã rung động trước một người, nhưng chẳng bao giờ mường tượng ra đó là ai, song, cậu vẫn luôn tin vào trực giác của mình,
tin rằng "người" đó có thật...
---
hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời lững lờ trôi để lộ những đám mây tuyệt đẹp đang đắm mình trong cái ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, khi những dịu êm, nhẹ nhàng và thanh thản ùa về sau khoảng thời gian học tập đầy mệt mỏi. cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy giống hệt như mùa thu, có chút u buồn, ảm đạm nhưng lại lãng mạn và huyền diệu đến lạ kỳ. chắc hẳn, nó đã làm con người ta xao xuyến, trái tim ta loạn nhịp, tấm lòng ta dâng lên bao thổn thức. cũng vì lẽ đó mà hoàng hôn sẽ trọn vẹn hơn nếu ta không đứng đó một mình, và đó là lần đầu tiên,
minamoto teru gặp được em,
nanamine sakura
teru vẫn luôn nhớ ngày hôm ấy. ngày mà họ vô tình lướt qua nhau, vốn là chẳng có gì, ấy vậy mà cả hai lại vô tình ngoảnh đầu lại nhìn đối phương cùng một lúc, thời gian như ngưng đọng lại, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài tới vô tận.
chẳng hay, đây là duyên phận?
mái tóc xanh ngọc, đôi mắt tựa như ánh sao trời - tuy nhỏ bé, yếu ớt mà lại soi sáng cả màn đêm.teru cảm thấy như có một thứ xúc cảm lạ kỳ đang bắt đầu rộn ràng trong lòng. chẳng biết nữa, tim cậu như rạo rực. thú thực, teru chẳng chắc chắn về cảm giác của mình lúc bấy giờ lắm, chỉ biết rằng, đến khi cậu kịp hoàn hồn, thiếu nữ đã xoay người bước đi.
"bạn gì đó ơi..."
cậu ngập ngừng.
em quay người lại, vẻ mặt khá ngạc nhiên, cất tiếng trả lời:
"...có chuyện gì sao?"
"...có thể cho mình biết tên được không?"
teru lúng túng. cậu cảm thấy mình điên rồi. em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, xong em vẫn trả lời, chỉ là ngữ khí dường như có chút lạnh nhạt.
"tôi là nanamine sakura."
"..."
"...nếu cậu không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
teru vô thức nhìn theo sakura, mãi đến khi bóng lưng em bị che khuất khỏi tầm mắt, cậu mới thôi.
tim cậu như loạn nhịp.
teru cậu, thích cô gái đó sao? thích một người mà thậm chí cậu chỉ vừa mới chạm mặt sao?không chắc nữa. cậu chỉ biết, lúc này đây, bản thân muốn ôm ngay lấy thân hình nhỏ nhắn của em vào lòng, muốn đặt lên môi em một nụ hôn, muốn thủ thỉ vào tai em những lời tâm tình ngọt ngào mà nồng thắm.
teru cố gắng lục lọi ký ức về cái tên "nanamine sakura" kia, bởi trong tâm trí của cậu, cậu nhớ đã từng thấy hồ sơ của em trong danh sách học sinh học viện.
tốc độ làm việc của hội trưởng hội học sinh quả thực rất nhanh. ngày hôm sau, nanamine sakura được gọi lên phòng hội học sinh.
em dường như ngỡ ngàng khi nhìn thấy teru trong phòng.
teru biết, em vẫn còn nhớ cậu, cậu cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
"học trưởng minamoto, cậu gọi tôi có chuyện gì không?"
teru hơi bất ngờ.
"nanamine...biết tên tôi sao?"
"ừm." sakura nhẹ nhàng đáp. có lẽ em không biết, tiếng "ừm" này của em đã khiến chàng trai đối diện hạnh phúc đến cỡ nào.
teru nói với sakura về chuyện cậu muốn em làm thư ký mới cho hội học sinh. thư ký hiện tại đang học năm ba và cô ấy muốn từ chức để tập trung ôn thi nên cậu muốn tìm người thay thế.
"...tại sao lại là tôi?"
"tôi đã xem hồ sơ của nanamine, tôi cảm thấy cậu phù hợp với vị trí này. học lực tốt, hạnh kiểm cũng không có vấn đề gì, hơn nữa, nanamine là người tôi có thể tin tưởng."
vừa nói, cậu vừa tự chế giễu bản thân mình trong lòng.
kỳ thực, để trở thành thành viên của hội học sinh, học sinh của học viện phải vượt qua một buổi tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ do hội trưởng và hội phó bàn bạc với nhau để xét duyệt.
lý thuyết là thế, nhưng nhìn minamoto teru cậu lúc này đi. gì mà "phù hợp" chứ, rốt cuộc cũng chỉ là cậu muốn được nhìn thấy em hằng ngày.
minamoto teru là một người ích kỷ.
em có vẻ lưỡng lự.
"vậy...nếu tôi trở thành thư kí hội học sinh thì có được gì không? dẫu sao, cũng không phải tôi tự nguyện."
sakura của cậu dễ thương thật đấy. dễ thương đến mức teru chỉ muốn khiến em trở thành của một mình cậu.
"tất nhiên rồi. để xem nào, mọi thứ cậu cần chăng?" teru khúc khích, "dù sao tôi cũng không ép buộc nanamine. cậu có thể thử việc trong vòng một tuần."
"được rồi." em ngập ngừng, "...coi như vì lợi ích của hội học sinh, tôi đồng ý."
"vậy nhé, công việc bắt đầu từ chiều mai sau khi tan học, giờ sakura có thể về được rồi." cậu mỉm cười.
---
một tuần trôi qua rất nhanh, lúc này, sakura đã trở thành thư ký chính thức của hội học sinh.sakura ngưỡng mộ teru, bởi cho dù công việc hội học sinh nặng nhọc, thế nhưng thành tích học tập của teru vẫn luôn đứng đầu học viện, và teru biết điều đó.
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, cả hai dần gần gũi với nhau hơn. có điều, sakura tương đối ít nói, chủ yếu là do teru bắt đầu mọi cuộc nói chuyện.
dạo gần đây, teru thường xuyên cảm nhận được ánh mắt của sakura trên người mình.cậu suy nghĩ vẩn vơ.
sakura có chuyện gì muốn nói với cậu chăng? sakura nhận ra rằng cậu thích em? hay sakura thích...
bỏ đi.
teru không dám nghĩ nhiều như thế.
sakura đã làm thư ký cho hội học sinh nửa năm rồi, xong, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tỏ bày cho em về tình cảm của mình.
một kẻ vừa ích kỷ, cũng vừa hèn nhát.
teru sợ.
sợ rằng em từ chối là một chuyện.
cũng sợ rằng em sẽ trốn tránh cậu.
tất nhiên, teru không muốn. vì vậy chỉ đành cất giấu thứ tình cảm này trong tim.
...
"phải rồi, minamoto."
giọng nói dịu dàng của em vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của teru.
teru hơi giật mình.
"bài kiểm tra vừa rồi có bài này tôi không hiểu lắm, cậu giảng giúp tôi được không?"chẳng mấy khi em chủ động bắt chuyện với cậu, cậu vui vẻ cầm tay kéo em về phía bàn.
"lại đây, tôi giảng cho nanamine."
sakura có chút sửng sốt và bối rối trước hành động của teru, nhưng tất nhiên vẫn bước theo cậu.có lẽ lúc này teru cũng đã nhận thấy cảm xúc của em, cậu vội vàng bỏ tay em ra.
"x-xin lỗi."
"k-không sao."
em nhỏ giọng, nếu để ý kĩ có lẽ sẽ thấy tai em hơi ửng đỏ. tất nhiên, điều này làm sao lọt khỏi mắt teru.
sakura đáng yêu quá đi mất...
teru nhủ thầm trong lòng.
---đây là dải phân cách---
mấy ngày nay, teru nhận thấy dường như sakura hơi kì lạ.
em lơ đãng, đôi khi còn không tập trung vào công việc của mình. để xem nào, hình như là từ sau khi cậu nhờ em tới nhà kho cũ lấy chút đồ.
cậu cũng đã thử hỏi thăm tình hình của em. thế nhưng, cô gái nhỏ của cậu chỉ mỉm cười dịu dàng mà nói rằng mình không sao đâu.
teru đã thử ghé qua nhà kho cũ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.
...
lo lắng thì lo lắng, nhưng deadline của hội học sinh vẫn phải giải quyết.
hiện tại đã là buổi chiều, và giờ cậu đang ngồi hoàn thành nốt công việc của hội học sinh.
cộc...cộc...
là sakura sao? teru tự hỏi không biết hôm nay em đã ổn chưa.
"nanamine đúng không? cậu cứ vào đi, không cần gõ cửa."
không có ai bước vào, cũng chẳng có tiếng đáp lại. teru có dự cảm không lành, cậu vội vã bước ra mở cửa.
teru bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. gương mặt điển trai ửng đỏ. là sakura.
"nanamine, c-có chuyện gì ư?"
em không trả lời câu hỏi của teru, chỉ mỉm cười.
"cảm ơn vì tất cả, minamoto teru."
"khoan đã, c-cậu ổn chứ?"
teru hoảng hốt.
"tôi thích c..."
câu nói của em chỉ dừng lại ở đó, bởi lúc này đây ở trước mặt teru đã không còn ai nữa rồi.teru cảm thấy hơi đau đầu, rồi lại ngơ ngác.
cậu đang làm gì ở ngoài này nhỉ?
cậu trở lại phòng, bắt đầu suy nghĩ. teru cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, thế nhưng, cậu chẳng thể nhớ nổi đó là gì...---sẽ có góc nhìn của nanamine sakura
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me