LoveTruyen.Me

Os Wiseharu Chu Meo Con Ngay Giang Sinh

Màn đêm ở thành phố New Eridu dần hạ màn bởi bình minh của bầu trời, Harumasa lơ mơ tỉnh dậy nhìn người bên cạnh đang say giấc bên mình, trong lại vẫn là không thể tự chủ được mà đập nhanh lúc nào không hay.

Hình như đêm qua, họ đã làm quá nhiều, đến nỗi anh có thể cảm nhận được bên trong vẫn còn có thể sót lại chút giọt sữa dù đã được vệ sinh gọn gàng.

Nhưng là của Wise, anh không chấp nhặt chuyện này.

"Wise...."

Wise nghe thấy âm thanh khẽ chậm rãi mở mắt: "Anh vẫn khó chịu trong bụng ư ?"

"Em không ngủ ?"

"Mới mở mắt một chút lại nghe anh gọi em, chỉ theo bản năng mà đáp lại thôi...."

Wise nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh rồi tự kéo mình nằm gần hơn, anh cũng mở rộng vòng tay mà ôm lấy cậu, cọ mặt vào ngực cậu để cảm nhận hương vị của cuộc sống hằng mong ước.

Đây là cảm giác được nằm trong vòng tay của người nhà ư, trong thân tâm anh đang suy nghĩ như thế.

Quá đỗi ấm áp, đến nỗi chỉ dù bị nói là giấc mơ anh cũng không muốn tỉnh lại.

"Hôm nay anh không định đi làm ?"

"Nay là Chủ Nhật nên không sao, đội phó cũng không cứng ngắc mà bắt người bệnh phải làm OT..."

"Vậy hôm nay cứ ở đây với em cả ngày đi, anh về nhà cũng chỉ định làm tổ thôi, lại phát bệnh nữa cũng không ai lo...."

"......"

"Nếu anh có ý định sống cùng với em và Belle, cả Eous nữa, tụi em nhất định sẽ chào đón, anh ở cùng phòng em, như vậy cũng không hẳn là phải chịu lạnh một mình...."

Harumasa nghe từng câu được thốt lên bởi giọng nói đầy ôn nhu và yêu thương từ tận đáy lòng này của cậu, anh lại càng ôm chặt hơn như thể không muốn từ bỏ đi chiếc lông vũ mềm mại mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống mới thấy và nắm được.

Dẫu cho cái chết có tới gần, anh chẳng còn gì để đánh mất ngoài nó, vẫn sẽ ở bên cạnh nó bầu bạn tới lúc trút lên hơi thở cuối cùng.....

"Wise, cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn, em cũng không giúp được gì nhiều...."

"Chỉ sự tồn tại của em, ngàn lời cảm ơn suông vẫn chưa phải là đủ......"

Harumasa chậm rãi ngậm lấy hột đào mà liếm lấp, dùng răng kéo nhẹ khiến cậu khẽ rên trong miệng, nghịch xong vẫn không quên hột còn lại, cũng ra sức chăm sóc cho dù cả người hiện tại cũng không còn chút sức nào nữa.

"Chúng ta....vận động sáng sớm một chút chứ ?"

"Vận động ? Nhưng hiện tại, cũng chỉ mới 5 giờ sáng...."

"Không phải vận động kiểu đấy....."

Anh ngồi dậy lật tấm chăn để lộ cơ thể trần trụi của cả hai người, ngồi bệt xuống, banh hai chân rộng ra sau đó dùng hai ngón tay cọ xát với lỗ huyệt của mình.

Tiếng thở dốc cùng âm thanh ướt át đều hoà nhịp vang khắp căn phòng, toàn cảnh cứ thế đều đập trọn vào tầm mắt của Wise, không thể không khỏi nuốt nước bọt.

"Nhanh đi, anh muốn vận động lắm, cho anh thụ thai thêm lần nữa đi, vợ..."

".....Đúng là mèo con hư hỏng, sáng nay đừng nghĩ tới việc anh có thể bước xuống giường lành lặn đâu..."

"Hư hỏng mới chiều được em....."

—————————-

Đúng 8h sáng, Wise lật bảng Open trước cửa Random Play, vừa vặn Belle được Lighter hộ tống trở về vội xuống xe mà bắt chộp lên lưng anh một phen bất ngờ.

"Em về rồi đây ! Tối hôm qua anh đón giáng sinh với ai thế ?"

"Đón với bạn, việc anh nhờ em em đã làm chưa ?"

"Đều phát quà cho mọi người rồi, Lucy ngoài mặt có miễn cưỡng lắm, nhưng không phải là không thích đâu."

Hai anh em trò chuyện lên máy xuống biển không để ý tới Lighter vẫn còn ngồi trên xe moto, tới lúc đối phương xuống xe vỗ nhẹ vai Wise thì cậu mới để ý.

"Được rồi, không làm phiền hai người hàn huyên chuyện cũ, em vào xem Eous đã."

"Dọn dẹp giúp anh luôn nhé, hôm qua mệt quá chưa kịp dọn...."

Belle giơ ngón cái sau đó bước vào tiệm, Lighter lúc này mới có thể chào hỏi cậu bằng một cái ôm và cái hôn trán sáng sớm.

"Chào buổi sáng, Proxy. Giáng sinh vui vẻ, tôi gửi quà của mọi người qua cho cậu này."

Wise nhận lấy quà của mọi người, vẻ mặt vô cùng hào hứng; "Chuyển lời cảm ơn đến mọi người nhé, mặc dù không phải là giờ đẹp nhất để tặng quà nữa...."

"Nhân tiện, tên khốn đấy có ở đây không, tôi muốn hỏi thăm cậu ta một chút ?"

Wise không nghi ngờ: "Anh ấy đang nằm trên phòng tôi, vẫn còn ngủ nên đi khẽ thôi."

"Yên tâm."

Lighter xoa nhẹ đầu cậu sau đó ung dụng bước vào cửa tiệm, Yanagi và Soukaku xuất hiện ngay khiến Wise có hơi giật mình.

Soukaku chạy tới đưa quà cho Wise: "Proxy, giáng sinh vui vẻ, tôi tặng cậu quà ăn vặt giới hạn này !"

Yanagi: "Giáng Sinh vui vẻ, tôi tặng cậu bộ định tuyến này để giúp việc kinh doanh của cậu tốt hơn, hãy nhận lấy nhé."

Wise: "Cảm ơn vì món quà, tôi cũng định đưa quà cho hai người, hay là vào chơi một chút đi."

Yanagi: "Tôi cũng được, nhưng mà cậu biết Harumasa đang ở đâu tại đây không ?"

Wise: "Có...có chuyện khẩn cấp ?"

Yanagi buông lỏng một câu nhẹ tễnh: "Không hẳn, nhưng cấp trên đã "sờ gáy" vì nghỉ quá nhiều, nên tôi muốn bắt cậu ta về tăng ca cuối tuần không lương...."

Wise: "....."

——————————

Nửa tiếng sau đó, Lighter cầm theo một bao túi lớn không rõ hình thù ở thứ gì bên trong bước xuống, Wise cảm thấy hiếu kì liền vội hỏi.

"À, cái này tôi thấy phòng cậu bừa bãi nên dọn giúp cậu, Proxy không để ý tới chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ ?"

"Làm phiền anh quá, dù sao tôi cũng cảm ơn anh..."

Sau đó lại quay sang đối diện với Yanagi: "Hiện tại đội trưởng của các cô đang ở cảng Elpis phải không ?"

Yanagi ngơ ngác, kiểm tra lịch trình: "Chủ Nhật thì không có công việc, nhưng quả thật cô ấy đang ở đấy...."

"Tôi đi gửi hàng, thông tin thế này là đủ. Tạm biệt nhé Proxy, mong lần sau rủ cậu đi chơi có thời gian rảnh rỗi."

Lighter rời khỏi tiệm, nhanh chóng lái xe chạy mất khỏi Ngõ Sáu, mang theo nụ cười đầy sát khí.

Wise: "Anh lên kiểm tra phòng chút, mọi người cứ chơi với Eous và Belle...."

Belle: "Hôm nay anh cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc hôm nay em lo hết cho."

Wise tuy muốn nói rằng Harumasa đang nằm trên phòng cậu, nhưng lúc nãy đội phó của họ nói là sẽ bắt người về làm việc OT nên vì nghĩ cho anh mà một chữ đều nuốt xuống hết vào bụng.

Định bụng hôm nay sẽ cùng anh ngồi lướt điện thoại, chán thì xem phim, nếu không lại thân mật với nhau cũng là điều tốt....

Bước vào phòng, khuôn mặt như đã bị tạt đá vôi vậy, vì chỉ thấy mỗi Asaboo đang nằm biếng trên giường cậu, chính chủ thì bốc hơi ở đâu thì không biết.

"....Anh ấy về rồi ư ? Ở tầng hai thì về kiểu gì ?"

Hay là về lấy thuốc, nhưng như thế thì phải nói cậu một tiếng trước khi về.....

"Thôi, dù sao trước khi anh ấy quay lại thì nên dọn đống tàn dư này trước, để Belle mà thấy thì hết giải thích....."

Lại một lúc trôi qua, giờ đã là giờ cận trưa.

Cậu lúc này hoàn toàn không biết rằng, Asaba Harumasa hiện tại đang bị treo lơ lửng trên một cây cầu gỗ ở cảng Eplis, Miyabi đang bịt mắt cảm nhận không khí, còn Lighter chứng kiến cảnh tượng có một không hai hiện đang nhâm nhi miếng coca trong miệng.

"Hai người hôm qua chơi đánh vần đến thế, tôi có trò đánh vần với phương thức khác cho cậu trải nghiệm bây giờ này, có vui không ?"

Harumasa nhìn trước mắt là mặt nước biển, cố gắng giãy dụa tay chân khi đang bị buộc ở ngực và eo: "Đồ khốn, cậu chơi xỏ tôi ! Mau buông tôi ra !"

Lighter không thèm nghe lọt tai, nói vọng cho cô nàng đang đứng cạnh nạn nhân: "Đội trưởng gì đó, cậu đội viên này cho cô phương thức tu luyện là chặt đứt dây trong khi không nhìn thấy gì cả đấy, hãy nhắm chuẩn vào dây đang trói kẻ xấu và cho gã bị nhấn chìm nào !"

Miyabi lạnh lùng rút Vô Vĩ: "Phương thức tốt đấy, cả đời này tôi sẽ không quên cậu đâu, Harumasa."

"Chờ đã đội trưởng ! Cô đang định chém tôi đấy, làm ơn dừng tay lại !!!!"

Lighter: "Thượng lộ bình an nhé, kẻ xấu xa vì đã cướp lần đầu của con người ta."

Harumasa: "Tôi nhất định sẽ không quên nỗi nhục ngày hôm nay, Mr.Lighter !!!!!"

*Xoeng*

Một nhát kiếm chuẩn chặt đứt sợi dây chuẩn xác đến từ Thợ săn Lỗ Hổng, Asaba Harumasa cứ thế đã có cuộc tái ngộ với mặt biển sâu cùng cú tõm lớn, Lighter tự hào vì thành quả của mình mà tự tương thêm bằng cách gọi thêm món hamburger.

"Đúng là ác già ác báo, tôi lại là quả báo cậu phải gánh chịu cơ ~.o"

———-End———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me