Osomatsu San Fanfic Until The Ticking Stops
Cuộc sống là những tuần lễ trôi qua bình lặng mà không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra - thỉnh thoảng Osomatsu lại chạy việc vặt cho Ichimatsu, bao gồm cả việc trộm đồ mặc dù anh đã thực sự yêu cầu là mua nó đi, và Ichimatsu còn than thở về gã sau khi kéo cả hai vào rắc rối. Osomatsu đáp lại rằng gã chưa bao giờ bị bắt trước đây, chưa bao giờ có ánh nhìn nghi ngờ nào vào Ichimatsu trước đây, và gã dự định sẽ tiếp tục nó như thế, nên thực sự, Ichimatsu không nên lo lắng đến vậy.Người thợ máy thường chỉ thở dài và nhún vai cho qua, không hề muốn gây sự. Dù sao thì anh quá bận rộn với thất bại của con robot để làm điều đó. Nó thậm chí còn không quá gắt gao để bị gọi là một thất bại - đó chỉ là sự thật thôi. Mỗi ngày, Osomatsu dõi theo khi Ichimatsu làm việc với nó, và mỗi ngày, Osomatsu nhìn Ichimatsu trở nên bực bội, nghiến mạnh hàm răng của mình đến mức Osomatsu có thể thề rằng chúng sắp sửa vỡ ra. Không có gì để gã có thể giúp được, khi mà gã không hề biết cái quái gì về máy móc và thiết bị - gã thiên về kiểu người hay phá hoại hơn - nên gã chỉ nhìn và thỉnh thoảng vỗ vai Ichimatsu, khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút.Dù vậy Ichimatsu vẫn lơ đi. Anh là một kẻ cứng đầu, nên anh chỉ đẩy tay Osomatsu ra và quay trở lại làm việc cho đến khi lưng mình đau đến độ không thể tiếp tục được nữa, rồi lại càng đau thêm. Cuối ngày, Osomatsu có thể thấy được anh khổ sở như thế nào - hoặc là, anh đã khổ sở hơn mọi ngày như thế nào, ít nhất là vậy. Thường thì anh chỉ ngủ trên bàn và bắt đầu làm việc sớm ngay khi vừa đủ tỉnh táo. Đó đúng là một khái niệm xa lạ đối với Osomatsu, người luôn mất cả tiếng đồng hồ để lết ra khỏi giường và thậm chí sẽ chết nếu như phải làm việc. Một khoảng thời gian nữa trôi qua, sự ám ảnh của Ichimatsu lớn dần. Nó đạt đến cực điểm khi Ichimatsu không còn làm việc với những thứ khác nữa, và anh nhận được khá nhiều những lá thư than phiền từ các khách hàng nóng nảy rằng họ phải tiếp tục chờ đợi. Osomatsu thấy nó khá thú vị, nhưng đồng thời cũng có một chút lo lắng. Công việc của Ichimatsu là nguồn thu nhập chính của họ, và anh đã chẳng có nhiều khách hàng cho lắm - chỉ đủ để trả tiền thuê nhà. Nếu anh đánh mất cơ hội, cả hai người họ sẽ lâm vào rắc rối.Osomatsu không thích lắm cái ý tưởng bị ném ra khỏi đây và trở nên vô gia cư. Gã đã trải nghiệm nó rồi, và nó chẳng hề vui chút nào. Nên ngay cả khi gã thậm chí còn chẳng có tư cách để nói với Ichimatsu rằng hãy buông nó ra và làm việc đi, điều đó không có nghĩa là gã sẽ không nói thế. Gã khá tốt về điều đó, tuy nhiên, chỉ khá thôi, một câu "Ichiii tôi không muốn trở nên vô gia cư" sẽ nhắm thẳng đến trọng tâm đấy.Hoặc, ít nhất, gã hi vọng thế. Gã không thể biết chính xác rằng, Ichimatsu hoàn toàn coi gã như không khí. Điều đó làm gã bĩu môi, quay lưng lại với cái ghế và tiếng rên rỉ lớn hơn. "Ichiii," gã kêu khi nhìn lên anh, và gã nghe thấy anh lầm bầm gì đó mà gã không thể hiểu được. Nó làm gã tò mò, đã hoàn toàn quên mất chuyện bị đá ra khỏi nhà, bị hấp dẫn với những gì Ichimatsu đang nói và tại sao anh lại làm lơ gã."Ichi. Ichi. Ichiii," Osomatsu lặp lại, lăn trên cái ghế và rớt xuống sàn trước khi bật dậy.Gã định tiếp cận Ichimatsu khi thấy anh đập mặt mình xuống bàn, nắm chặt tóc và kéo kéo nó ra. Osomatsu đột nhiên cảm thấy lo lắng, và gã nhanh chóng bước đến bên anh, tay do dự muốn vươn qua nhưng lại không muốn bị đẩy ra. "Này, cậu ổn chứ?" gã hỏi, nghiêng đầu sang một bên.Ichimatsu dường như trở nên kín đáo hơn, cuộn tròn mình trên ghế. Osomatsu cau mày. "Ichi?" gã hỏi lần nữa, chuẩn bị chọc anh vài cái nhưng ngừng lại khi nghe thấy gì đó, và dựa sát vào để nghe rõ hơn."Tại sao tôi lại vô dụng thế này..." Ichimatsu than thở, "thế quái nào tôi lại không thể làm được thứ này..."Osomatsu đột nhiên cảm thấy có một chút buồn, và thở dài, xoa xoa tóc Ichimatsu một cách âu yếm, và theo một cách mà gã hi vọng là nhẹ nhàng hơn cái tay đang kéo nó ra. "Chà, thôi nào, cậu đâu có vô dụng..." gã khẽ nói. "Ít nhất, tôi không nghĩ là thế."Ichimatsu không từ chối gã, và thay vào đó anh vẫn để thế. Osomatsu nghĩ đây là cơ hội để nhẹ nhàng đẩy tay anh ra khỏi mái tóc, nhăn mặt khi gã có thể thấy được vài sợi tóc vương vãi giữa những ngón tay Ichimatsu. Thằng nhóc này nên bình tĩnh lại, gã thầm nghĩ, trừ khi anh muốn kết thúc với cái đầu hói. Osomatsu tưởng tượng đến một Ichimatsu không một sợi tóc nào trên đầu, và hình ảnh ấy buồn cười đến độ gã phải nín lại tiếng khịt mũi."Chỉ vì cậu không thể làm được điều cậu muốn làm không có nghĩa là cậu vô dụng, Ichi," Osomatsu nói, xoa xoa lưng anh, "nó ổn khi thỉnh thoảng thất bại một chút mà, cậu biết chứ?"Ichimatsu siết chặt nắm tay, và đột ngột ngồi dậy. Anh nhìn vào Osomatsu. "Anh chẳng biết gì cả," anh gầm gừ, và sự cáu kỉnh và hiếu chiến đột ngột ấy làm Osomatsu cảm thấy bất ngờ. "Không, nó không hề ổn khi thất bại trong việc này - khi thất bại với cậu ta," anh gắt gỏng, đứng dậy và đẩy Osomatsu ra để rời khỏi phòng, dậm mạnh chân khi bước lên tầng.Osomatsu bị bỏ lại trong sự mơ hồ, và sự xúc phạm. Bây giờ thì gã đã làm gì sai? Gã chỉ đang thực lòng cố gắng để giúp và an ủi Ichimatsu! Gã càu nhàu, thọc tay vào túi và định ngồi hờn dỗi trong một xó xỉnh nào đó. Nếu như đó là điều mà gã nhận được khi trở nên tử tế, thì gã sẽ ngừng việc đó lại, vì nó rõ ràng là chẳng hề được công nhận. Gã nhìn qua con robot quý giá của Ichimatsu - thứ duy nhất quan trọng và có tình cảm đến mức anh thậm chí còn ám chỉ nó là Cậu ta, và bĩu môi. "Cậu ta nói chuyện với mày còn tốt hơn cả tao! Tin được không?" Osomatsu nói, cứ như nó thực sự hiểu được gã.
Trừ khi nó không thể. Bởi vì nó chỉ là một con robot đã ngừng hoạt động. Ichimatsu luôn có thể khiến nó ít nhất là đủ tốt để đáp lại các mệnh lệnh đơn giản - như những con mèo máy của anh, chúng ngồi quanh bậc thang chờ đợi Ichimatsu đến và yêu quý hoặc là ra lệnh cho mình. Nhưng vẫn, robot không thể nói, và không thể hiểu được hết ý nghĩa của câu nói.Ít nhất, Ichimatsu tốt ở phần chế tạo thân cho chúng - nó phức tạp y hệt như tay chân nhân tạo mà anh làm cho người bình thường, đến mức Osomatsu gần như là ghen tị. Hoạt động của anh dần trở nên trôi chảy theo thời gian, mặc dù vẫn có vài trục trặc, như là một sự chậm chạp trong chúng khiến nó trở nên lạc loài. Osomatsu đã thấy những con robot khác, và chân tay chúng đều đơn giản nhất có thể, vì chúng không cần trông quá giống con người. Nó gần như là thay đổi cả con người anh khi Ichimatsu thực sự cố gắng bao nhiêu để tạo ra một con người, đặc biệt là nó còn đi kèm với sự ám ảnh của mình.Anh dường như không hề muốn nó là một người hầu hay một trợ lý, và tất nhiên cũng không cần nó để bầu bạn - tại sao anh nên thế? Anh đã có Osomatsu và lũ mèo - hầu hết là máy móc và một là còn sống. Gã ước gì Ichimatsu sẽ cởi mở hơn về việc đó, nhưng sau khi bị đẩy ra quá nhiều lần, Osomatsu bỏ cuộc trong việc cố gắng tìm ra sự thật lòng trong anh. Và thằng khỉ đó thậm chí còn chẳng có một cuốn nhật kí hay bất cứ thứ gì có thể giúp Osomatsu đoán ra.Thỉnh thoảng, Osomatsu bắt gặp Ichimatsu lầm bầm với con robot. Thường thì nó quá nhỏ để Osomatsu có thể nghe được, nhưng dường như nó không phải là mệnh lệnh. Anh nói chuyện cứ như nó đang sống, điều đó khá lạ. Osomatsu đã trêu chọc Ichimatsu về chuyện đó một hay hai lần rồi, nhưng thay vì trở nên tức giận, nó chỉ làm người thợ máy buồn. Không vui chút nào khi trêu ai đó mà họ lại buồn thay vì khó chịu, nên gã nhanh chóng bỏ cuộc. Gã thấy anh lướt tay trên bờ má kim loại của con robot, nhìn vào nó với đôi mắt tràn ngập sự đau khổ như thể sắp khóc, và Osomatsu không biết phải nghĩ gì về điều đó.Gã nghĩ mọi người đều có vấn đề của riêng mình, và gã cũng biết rằng tốt hơn hết là đừng nên nhúng mũi vào chuyện của người khác. Nhưng gã cũng là một kẻ đạo đức giả, và là một tên khốn, nên gã thực sự muốn biết. Cho nên dù gì đi chăng nữa, mặc kệ bao nhiêu lần Ichimatsu đẩy ra và làm lơ gã, mặc kệ Ichimatsu tức giận như thế nào và Osomatsu cảm thấy lạ như thế nào về tình cảm của anh đối với con robot, Osomatsu vẫn dành một sự chú ý gần hơn về nó. Hấp dẫn thật, theo một cách nào đó, gã giả sử.Mặt khác, Osomatsu vẫn còn một chút hờn dỗi, nên khi Ichimatsu trở lại và tiếp tục làm việc, Osomatsu bĩu môi và làm lơ anh. Chà, gã cố gắng, ít nhất là vậy, nhưng Ichimatsu chẳng hề chú ý một chút nào về gã. Nó rất khó để làm lơ ai đó khi họ còn chẳng thèm quan tâm đến mình ngay từ đầu. Nên thay vì vậy, Osomatsu dành nguyên cả buổi chiều để làm phiền Ichimatsu, gọi tên anh và nói về những thứ vớ vẩn, ngồi lên bàn và chọc chọc anh, hay lén lấy đồ của anh.Sau cùng, Ichimatsu cũng tức điên lên và hét đuổi gã ra ngoài, điều mà Osomatsu hoàn toàn làm lơ. Nếu có chuyện gì làm gã cười, thì đó là bởi vì cuối cùng Ichimatsu cũng chú ý đến gã. "Không," gã đáp lại, dựa người vào gần Ichimatsu và chọc chọc trán anh. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Giờ thì chú ý đến tôi đi."Ichimatsu tức giận liếc gã, mặc dù anh chẳng nói gì trong một lúc. Osomatsu chờ đợi một câu đáp lại, và sắp sửa nói tiếp khi Ichimatsu lục lọi túi mình và nhét một vài tờ tiền mặt vào trong tay Osomatsu. Osomatsu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng nhận lấy nó, cả khuôn mặt bừng sáng lên. "Nếu như anh muốn trở nên hữu dụng và muốn tôi tỏ lòng biết ơn, thì tôi có một vài yêu cầu cho anh đấy," anh nói."Tôi đang nghe đây!" Osomatsu đáp trong khi đếm tiền, rồi nhét chúng vào túi sau khi tặng cho mỗi tờ một nụ hôn."Tôi muốn anh đi trộm một quả tim. Ý tôi là một quả tim cơ khí. Đừng ngu ngốc đến độ lấy của con người," Ichimatsu cảm nhận sự cần thiết của việc cảnh báo, khiến Osomatsu khịt mũi. "Số tiền đó là để trả công cho anh.""Thật chứ?" Osomatsu hỏi, mở to mắt trong sự ngạc nhiên. "Tưởng cậu không thích tôi đi ăn trộm?""Đúng là thế nhưng tôi không có đủ tiền để có thể mua nó," Ichimatsu đáp lại, "và cái tôi cố gắn cho Jyushimatsu bị vỡ rồi.""Ai cơ?" Osomatsu cau mày hỏi.Ichimatsu gật đầu với con robot, và Osomatsu bày ra cái điệu bộ như vừa được soi sáng trong chuyện gì đó "Ohhh!" trước khi trở nên bối rối lần nữa. "Tại sao một con robot lại cần tim?""Cứ làm đi, Osomatsu." Ichimatsu nhấn mạnh, nghiến răng. "Hoặc tôi sẽ ngắt hoạt động tay anh lần nữa."Osomatsu cười, "Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào," gã nói, xoa xoa tóc Ichimatsu. "Tôi sẽ đi lấy tim cho cậu vậy! Vààà chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó tiêu tiền luôn. Mai gặp nhé!" gã nói, chạy ngay lên tầng và vui vẻ huýt sáo.Nó, bây giờ, là lúc tuyệt nhất trong ngày của gã. Không để ý Ichimatsu ngã lưng vào ghế và buông ra một tiếng thở dài, gã liên tục nhảy nhót vòng quanh và mỉm cười rộng đến tận mang tai trước khi bước lên tầng. Ichimatsu đưa cho Osomatsu đủ để làm một trận ra trò ở quán bar, nên nó làm gã cực kì vui! Tất nhiên, đó là nếu như Osomatsu dự định sẽ trả tiền cho đồ ăn của mình. Mặt khác, nó cho Osomatsu ý tưởng về việc đi ra ngoài và tự thưởng cho chính mình, nên nó khá tốt.Gã quyết định chỉ đi vòng quanh và giết thời gian, hôm nay, bởi đây đúng là một ngày đẹp trời. Hơi khó để nhìn thấy được bầu trời, với những tòa nhà cao chót vót khi gã đến gần trung tâm thành phố và khói bụi thì cản trở tầm nhìn, nhưng gã có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tia nắng trên khuôn mặt mình theo thời gian, nó làm gã mỉm cười. Gã thích nắng, và gần như là ước mình được sống ở một ngôi làng nhỏ nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.Nhưng gã cũng thích thành phố - gã thích dòng người và cuộc đời trôi chảy từ trong từng ngóc ngách. Gã không thích việc ở một mình, và bị vây quanh bởi đám đông khiến gã thấy đó là điều không thể. Có lẽ họ không hẳn là chú ý đến gã, nhưng gã luôn có thể khiến nó trở thành như vậy bằng những trò tinh nghịch và một chút ảo thuật. Tuy nhiên đó không phải là mục đích của gã bây giờ - và gã quyết định sẽ đi làm việc mà mình được yêu cầu trước khi tự thưởng cho mình thức ăn và sự chú ý.Có khá nhiều sự lựa chọn cho Osomatsu để trộm đi vài quả tim. Những người có vấn đề về tim - và có rất nhiều người như thế - muốn được thay thế chúng hoàn toàn luôn thay vì chịu thỏa hiệp. Tất nhiên, chỉ gồm những người trong điều kiện có thể mua được nó. Bộ phận bằng cơ khí rất đắt, nhất là những cái phức tạp như tim. Osomatsu đùa cợt rằng giết người cũng có khả năng, nhưng tạm bỏ qua các tội lỗi trước đây, gã không phải là một kẻ sát nhân, và việc tìm ra người có hay không có một quả tim cơ khí xem ra cũng khá khó khăn. Gã cần một nơi lưu trữ vô chủ.Có khá nhiều thợ máy giống với Ichimatsu - nổi tiếng hơn mặc dù điều đó không có nghĩa là họ có nhiều kĩ năng hơn, nhưng họ may mắn hơn vì đã nhận được nhiều sự công nhận cho tác phẩm của mình. Họ cũng làm việc nghiêm túc hơn, thay vì dành toàn bộ thời gian tạo ra những con robot hình người kì dị và cho tên tội phạm bị truy nã cánh tay miễn phí. Điều đó hẳn có thể giúp họ. Thực sự, công việc của Ichimatsu đúng là vô ích. Anh quá tốt bụng, lòng tự trọng quá thấp vì anh không hề có một chút tự tin nào trong người, và vì dù là người nghèo cũng xứng đáng có được tay chân, anh nói thế. Osomatsu không nghi ngờ gì về điều đó, và sau tất cả, gã khá vui vẻ vì đã nhận được lòng thương hại của Ichimatsu. Nhưng gã cũng biết rằng tiền rất quan trọng và cả thế giới đều xoay quanh nó. Tốt bụng là tốt, nhưng trong điều kiện bạn phải có khả năng chi trả nó. Ichimatsu hầu như là không thể.Gã quyết định đi thẳng tới một căn nhà kho mình đã từng trộm trước kia. Thỉnh thoảng Ichimatsu cần những phụ tùng rất khó để tạo ra hoặc có được, và Osomatsu sẽ chỉ nói anh chờ vài tiếng trước khi quay lại cùng với chúng, từ chối nói với Ichimatsu nơi mà mình lấy được. Ichimatsu chưa bao giờ gặp vấn đề gì, nên Osomatsu cho rằng chúng khá đáng tin. Gã khá chắc rằng chúng đang được sở hữu bởi vài công ty to lớn nào đó mà gã không quan tâm đến mức còn không thèm nhớ tên chúng, nhưng điều đó khiến việc này tốt hơn. Nó làm gã cảm thấy như Robin Hood: ăn cắp từ người giàu, trao cho người nghèo. Ngoại trừ một điều, gã làm việc này chỉ để lấy tiền của Ichimatsu.Ngay cả khi rất nhiều lần gã đi trộm từ chúng, gã chưa bao giờ thực sự nhận được điều gì ngoài một câu thì thầm "cảm ơn", nhưng điều đó không tính.Lúc tới nơi, tuy nhiên, gã khá ngạc nhiên khi thấy xe cảnh sát đậu xung quanh, và gã phải trốn vào một góc khi một tên đi ngang qua. Nó sẽ rất nhục nếu như bị bắt trước khi thực hiện được mưu đồ của mình, gã nghĩ. Nhìn qua tòa nhà, gã để ý thấy nó hơi lộn xộn - bức tường bị cháy đen và Osomatsu ngay lập tức ngửi thấy mùi tro bụi phát ra từ nó. Vậy là nó bị đốt cháy hửm? Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giải thích được sự hiện diện của lũ cảnh sát. Cái gì đó tồi tệ, tệ hơn cả một vụ cháy đơn giản, hẳn đã xảy ra.Tuy vậy, nó không gây bất ngờ cho lắm. Osomatsu có thể đoán ra, dựa trên những gì gã nghe được từ lũ cảnh sát đang nói với nhau, rằng ai đó đã đốt nó vì một lí do nào đó, giết hết những người ở bên trong. Nó thật là, nhưng trong thị trấn này đầy những kẻ hèn hạ như gã, và chuyện như thế này xảy ra vài tuần một lần. Thỉnh thoảng Osomatsu còn là kẻ gây nên những chuyện đó - mặc dù gã chưa bao giờ cố ý đi xa như thế trước đây. Gã có lý do riêng.Osomatsu tự hỏi tại sao, thực sự - gã đoán một công ty như thế sẽ bị cướp và đập phá khá thường xuyên, khi mà, sau tất cả, gã trộm nó rất nhiều lần. Nhưng đốt nó dường như là phản tác dụng - bất cứ thứ gì quý giá đều sẽ bị hủy hoại, cùng với tất cả những gì hữu dụng ở nơi này. Gã khá tức khi chính mình cũng phải chịu ảnh hưởng của việc đó, và phải kiếm chỗ khác để lấy thứ mà Ichimatsu cần. Ugh. Cửa hàng mà Ichimatsu giới thiệu cho gã quá rắc rối để có thể trộm được.Osomatsu tự hỏi xem có gì đó để gã có thể vớt vát được không. Thực sự, tòa nhà nhìn trông vẫn còn có thể đứng vững được, và cái bộ phận cơ khí đó có thể chống chọi được với ngọn lửa khá tốt. Nó có lẽ sẽ có một chút giòn, nhưng Osomatsu khá chắc Ichimatsu sẽ có thể làm việc được với nó. Nếu không, gã luôn có thể đi lấy quả tim từ một chỗ nào đó khác, nhưng không phải là trước khi than phiền về các rắc rối gã phải gánh chịu vì Ichimatsu, và về việc gã xứng đáng được trả thêm nhiều hơn.Giờ thì nhắc đến đây, Osomatsu gần như hi vọng rằng Ichimatsu sẽ không thể làm việc được với quả tim giòn đó, chỉ để thu thêm một vài đồng nữa. Đôi môi của Osomatsu khép lại thành một nụ cười thỏa mãn khi gã bước đến gần một trong các cửa sổ đã bị vỡ của căn nhà kho, trốn sau xe và bức tường để tránh đi tầm nhìn của những tên đi ngang qua. Dường như chúng đều mệt mỏi mặc kệ tình hình, và Osomatsu có thể hiểu được cảm giác đó. Chắc chắn chúng đều muốn gói những thứ đó lại càng sớm càng tốt để có thể niêm phong nơi này và đi ăn trưa, hoặc gì đó đại loại thế. Ít nhất chúng cũng phải làm việc tốt hơn.Gã nhảy vào cửa sổ sau khi chắc chắn rằng không có ai ở bên trong để chào đón gã, đáp xuống mặt sàn với một tiếng động nhỏ. Gã ngay lập tức nhăn mặt, cái thứ mùi khó chịu của tro tàn xộc thẳng vào trong mũi, và gã bịt nó lại bằng mui bàn tay. Bỏ qua sự hủy hoại rõ ràng của ngọn lửa, gã có thể thấy được vài chiếc hộp vẫn còn nguyên ở đó, và tòa nhà không có vẻ gì là sẽ đổ sập xuống, ít nhất là vậy. Bước chân gã vẫn có chút do dự, sợ rằng sàn nhà sẽ sụt xuống dưới chân gã hoặc là có gì đó rơi xuống đầu, nhưng càng bước đi, gã càng tự tin hơn.Bước chân gã nhẹ nhàng, như mỗi khi gã hay lén lút xung quanh, cố gắng tránh đi những nơi ọp ẹp của sàn gỗ, bởi vì gã biết xung quanh đây có người. Điều tốt của việc đi yên lặng một cách khó khăn đó là gã sẽ nghe thấy được nếu có người đến gần. Gã nằm lòng cấu trúc của căn nhà kho - gã biết ở phía đông là nơi lưu trữ chân và tay, một nơi khá kinh dị. Osomatsu chỉ cần mở đại một cái hộp nào đó ra, và trong đó sẽ có hàng đống cánh tay không khác lắm với cái đang ở bên phải gã đây.Tuy nhiên, gã không ở đây vì chân tay, hay là đống phụ tùng rơi vãi gần đó. Gã cần một quả tim, và gã biết nơi mà chúng được cất giấu. Chúng ở sâu hơn trong căn nhà kho, số lượng ít hơn vì độ phức tạp và nhu cầu nhỏ hơn so với tay chân. Gã đi thẳng đến đó, thỉnh thoảng ngừng lại sau những cái hộp khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần và tiếng nói chuyện với nhau.Cuối cùng gã cũng đến nơi và nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có ai ở đây để bắt gã. Cảm ơn Trời vì khu này của căn nhà kho ít bị thiệt hại hơn, và nó ổn khi bỏ tay khỏi mũi để lặng lẽ mở một cái hộp ra, bầu không khí bây giờ đã dễ thở hơn nhiều. Gã chộp lấy quả tim và nhét nó vào cặp, trước khi đóng nó lại. Khi gã chuẩn bị đứng dậy và rời đi, thì cánh cửa đột ngột mở ra và gã ngay lập tức cúi mình xuống đằng sau cái hộp, cắn chặt môi để ngăn chính mình phát ra tiếng động.Osomatsu có thể nghe thấy được tiếng bước chân, chậm rãi và bình tĩnh, đến gần gã, và gã nín thở. Lúc đầu gã những tưởng mình sẽ bị bắt, nhưng người đàn ông chỉ ngồi lên cái hộp, xoay lưng lại với gã. Gã nghe thấy hắn thở dài, trước khi nghịch cánh tay của mình. Osomatsu để ý thấy nó là bằng cơ khí, giống cái của gã, ngoại trừ nó kéo dài đến tận vai hắn, còn của Osomatsu chỉ đến khuỷu tay. Điều đó khá phổ biến gần đây nên gã cũng không ngạc nhiên gì lắm, nhưng điều khiến gã sốc đó là nghe thấy được những âm thanh khác lạ trên tay hắn, trước khi nó phát ra vài tiếng rít khiến gã co rúm người lại.Tiếng động nhanh chóng ngừng lại, và một giọng nói trầm hung dữ phát ra từ loa. "Atsushi?"Osomatsu ngạc nhiên. Gã đã nghe về những loại chân tay cơ khí có chức năng radio, và muốn làm phiền Ichimatsu về việc thêm cho gã một cái mặc dù Osomatsu rất hiếm khi nghe. Nhưng cái này dường như cũng là một loại thiết bị giao tiếp - giống như điện thoại vậy. Nó khá tuyệt, khi gã nghĩ về nó, không thể không để ý âm thanh đã nhỏ dần - thật khó để hiểu những gì mà người đàn ông ở phía bên kia đang nói, vì bị ngắt lời và nhiễu sóng, nhưng sự thật là nó hoạt động khá thành công, Osomatsu đoán vậy.Tên cảnh sát được gọi là Atsushi bắt đầu nói về các thủ tục, và Osomatsu không thể không cảm thấy tò mò. Hắn dường như đã hoàn toàn chìm trong cuộc tranh luận, nên Osomatsu dễ dàng trượt tay vào túi sau và lôi ra phù hiệu của hắn, chậm rãi và cẩn thận. Gã nhìn vào nó và, như gã nghĩ, nhận ra mình vừa móc túi một tên cảnh sát trưởng. Lạ thật, khi thấy hắn ở một nơi như thế này - đây dường như là một hành động phá hoại đơn giản để hủy một căn nhà kho, và không gì tồi tệ hơn sự chú ý của người đứng đầu. Nó khiến Osomatsu tới gần hơn để nghe cuộc nói chuyện, trong khi nhét chiếc phù hiệu vào cặp. Một ngày nào đó nó có thể sẽ hữu dụng, và mặt khác nó cũng là món đồ lưu niệm đẹp."Không, đừng lo, chẳng có dấu hiệu nào dẫn đến bất kì nghi phạm nào cả, ngoài những con chuột cống thích gây ra sự hỗn loạn," Atsushi chắc chắn.Tên cảnh sát trưởng nâng tay mình lên gần tai, âm lượng giờ đã nhỏ hơn nhiều. Osomatsu cau mày, cố gắng dựa sát vào để nghe những gì tên cảnh sát nói và thất bại. Gã chỉ có thể nghe được vài từ, như "chắc chứ?", "nếu anh", "sự thất bại" và "chết". Mặt khác, nó nghe không được bảo đảm cho lắm."Ừ, ừ, tôi biết. Nhưng đừng quá lo lắng về việc truy tìm thủ phạm - điều quan trọng bây giờ là công ty này đã bị hủy hoại, và sẽ không ai nghi ngờ hay đứng lên vì ông nữa. Chức vị của ông sẽ được đảm bảo," Atsushi trả lời.Osomatsu cảm thấy có một chút khó chịu. Có vẻ như gã vừa chứng kiến một vụ làm ăn phi pháp diễn ra, và mặc dù gã thường là một trong những người thích hóng tin đồn, gã cảm thấy mình không nên dính vào vụ này. Hiển nhiên là vì nó có liên lụy đến cảnh sát. Gã nhìn xung quanh, cố tìm một con đường khác để thoát ra, nhưng cánh cửa đã bị đóng lại và không hề có chuyện Atsushi sẽ không nghe thấy nếu gã cố đi ra ngoài. Có một ô cửa sổ bị vỡ, nhưng nó nằm ngay trước mặt Atsushi, và dù Osomatsu có chắc chắn rằng mắt hắn không tập trung vào nó, việc đó vẫn rất rủi ro. Nên gã thu mình lại, và hi vọng cuộc tranh luận này sẽ không mất nhiều thời gian."Nghe này, tôi biết ông vẫn còn nghi ngờ về việc lần trước - đó là lỗi của tôi, tôi biết, tôi gần như đã hủy hoại mọi thứ, tôi biết. Tôi không nên tin cậu ta quá mức. Sau tất cả, cậu ta vẫn còn nhỏ," Atsushi thở dài, "Cậu ta hành xử kiêu ngạo, nhưng vẫn còn ngây thơ, điều đó trong vài trường hợp có thể trở thành vấn đề chính. Nhưng tôi sẽ cho cậu ta cơ hội lấy lại lòng tin - như cách ông làm với tôi, đúng chứ?" hắn khúc khích.Osomatsu không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này nữa, vì gã không hiểu lắm những gì Atsushi đang nói. Gã bò từ hộp này sang hộp khác, thỉnh thoảng liếc nhìn lên tên đứng đầu để chắc chắn rằng hắn không chú ý đến mình. Gã chờ đợi bên cánh cửa, biết chắc rằng sẽ có ai đó đi vào bất cứ lúc nào."Ồ, về việc đó..." Atsushi kéo ra một khoảng yên lặng mà Osomatsu đoán rằng người ở phía bên kia đang nói. "Thực ra tôi có một ý tưởng," hắn nói, và Osomatsu thấy hắn nhìn về phía mình, khiến gã đông cứng lại dưới cái hộp.Khỉ thật, Osomatsu nghĩ, nhắm mắt lại và chờ đợi trong sự yên lặng. Tuy nhiên, sau một vài giây mà gã cảm giác như đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, Atsushi chỉ bắt đầu nói tiếp, và Osomatsu phát ra một tiếng thở dài tĩnh lặng mà mình đã nín lại từ nãy. Gã lén nhìn lên và thấy Atsushi đứng lên xoay lưng lại với gã, đi vòng quanh trong lúc đang nói, và Osomatsu nắm lấy nó như một cơ hội để mở cửa và chạy vèo ra ngoài.Nếu Atsushi nghe thấy gã, Osomatsu không thể biết được, khi gã đã nhảy ra khỏi ô cửa sổ đầu tiên gã thấy trước khi hắn thậm chí còn có thời gian để bắt kịp gã. Gã tiếp tục chạy ngay cả khi đã thoát khỏi căn nhà kho và sau khi lũ cảnh sát, dù gì thì chúng cũng chẳng để ý đến gã, đã ra xa khỏi tầm nhìn. Gã chỉ dừng lại khi đã ra khỏi khu vực lân cận, dựa vào bức tường để điều chỉnh lại nhịp thở.Rồi gã khúc khích, adrenaline bơm trong mạch máu gã từ khi cảm nhận được ánh mắt Atsushi chíu đến cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vui thật đấy, gã nghĩ. Sự nguy hiểm của việc suýt bị bắt bởi cảnh sát trưởng trong khi nghe lén một cuộc đối thoại không được tốt cho lắm... gã đã có thể bị giết bởi sự yên lặng đó. Hoặc gã có thể thương lượng về chuyện đó. Osomatsu không chắc tại sao, tuy nhiên, nhưng gã không thực sự tin rằng Atsushi sẽ dễ dàng chấp nhận nhu cầu của gã.Chắc chắn là vì, rõ ràng, hắn đi xa đến mức có thể đốt một căn nhà kho vì bất cứ ai đang chỉ huy hắn. Nếu chúng quyết tâm làm điều đó, chắc chắn chúng sẽ sẵn sàng giết Osomatsu.Vậy, đến cuối cùng, gã vẫn khá may mắn. Như mọi khi.
Trừ khi nó không thể. Bởi vì nó chỉ là một con robot đã ngừng hoạt động. Ichimatsu luôn có thể khiến nó ít nhất là đủ tốt để đáp lại các mệnh lệnh đơn giản - như những con mèo máy của anh, chúng ngồi quanh bậc thang chờ đợi Ichimatsu đến và yêu quý hoặc là ra lệnh cho mình. Nhưng vẫn, robot không thể nói, và không thể hiểu được hết ý nghĩa của câu nói.Ít nhất, Ichimatsu tốt ở phần chế tạo thân cho chúng - nó phức tạp y hệt như tay chân nhân tạo mà anh làm cho người bình thường, đến mức Osomatsu gần như là ghen tị. Hoạt động của anh dần trở nên trôi chảy theo thời gian, mặc dù vẫn có vài trục trặc, như là một sự chậm chạp trong chúng khiến nó trở nên lạc loài. Osomatsu đã thấy những con robot khác, và chân tay chúng đều đơn giản nhất có thể, vì chúng không cần trông quá giống con người. Nó gần như là thay đổi cả con người anh khi Ichimatsu thực sự cố gắng bao nhiêu để tạo ra một con người, đặc biệt là nó còn đi kèm với sự ám ảnh của mình.Anh dường như không hề muốn nó là một người hầu hay một trợ lý, và tất nhiên cũng không cần nó để bầu bạn - tại sao anh nên thế? Anh đã có Osomatsu và lũ mèo - hầu hết là máy móc và một là còn sống. Gã ước gì Ichimatsu sẽ cởi mở hơn về việc đó, nhưng sau khi bị đẩy ra quá nhiều lần, Osomatsu bỏ cuộc trong việc cố gắng tìm ra sự thật lòng trong anh. Và thằng khỉ đó thậm chí còn chẳng có một cuốn nhật kí hay bất cứ thứ gì có thể giúp Osomatsu đoán ra.Thỉnh thoảng, Osomatsu bắt gặp Ichimatsu lầm bầm với con robot. Thường thì nó quá nhỏ để Osomatsu có thể nghe được, nhưng dường như nó không phải là mệnh lệnh. Anh nói chuyện cứ như nó đang sống, điều đó khá lạ. Osomatsu đã trêu chọc Ichimatsu về chuyện đó một hay hai lần rồi, nhưng thay vì trở nên tức giận, nó chỉ làm người thợ máy buồn. Không vui chút nào khi trêu ai đó mà họ lại buồn thay vì khó chịu, nên gã nhanh chóng bỏ cuộc. Gã thấy anh lướt tay trên bờ má kim loại của con robot, nhìn vào nó với đôi mắt tràn ngập sự đau khổ như thể sắp khóc, và Osomatsu không biết phải nghĩ gì về điều đó.Gã nghĩ mọi người đều có vấn đề của riêng mình, và gã cũng biết rằng tốt hơn hết là đừng nên nhúng mũi vào chuyện của người khác. Nhưng gã cũng là một kẻ đạo đức giả, và là một tên khốn, nên gã thực sự muốn biết. Cho nên dù gì đi chăng nữa, mặc kệ bao nhiêu lần Ichimatsu đẩy ra và làm lơ gã, mặc kệ Ichimatsu tức giận như thế nào và Osomatsu cảm thấy lạ như thế nào về tình cảm của anh đối với con robot, Osomatsu vẫn dành một sự chú ý gần hơn về nó. Hấp dẫn thật, theo một cách nào đó, gã giả sử.Mặt khác, Osomatsu vẫn còn một chút hờn dỗi, nên khi Ichimatsu trở lại và tiếp tục làm việc, Osomatsu bĩu môi và làm lơ anh. Chà, gã cố gắng, ít nhất là vậy, nhưng Ichimatsu chẳng hề chú ý một chút nào về gã. Nó rất khó để làm lơ ai đó khi họ còn chẳng thèm quan tâm đến mình ngay từ đầu. Nên thay vì vậy, Osomatsu dành nguyên cả buổi chiều để làm phiền Ichimatsu, gọi tên anh và nói về những thứ vớ vẩn, ngồi lên bàn và chọc chọc anh, hay lén lấy đồ của anh.Sau cùng, Ichimatsu cũng tức điên lên và hét đuổi gã ra ngoài, điều mà Osomatsu hoàn toàn làm lơ. Nếu có chuyện gì làm gã cười, thì đó là bởi vì cuối cùng Ichimatsu cũng chú ý đến gã. "Không," gã đáp lại, dựa người vào gần Ichimatsu và chọc chọc trán anh. "Tôi sẽ không đi đâu cả. Giờ thì chú ý đến tôi đi."Ichimatsu tức giận liếc gã, mặc dù anh chẳng nói gì trong một lúc. Osomatsu chờ đợi một câu đáp lại, và sắp sửa nói tiếp khi Ichimatsu lục lọi túi mình và nhét một vài tờ tiền mặt vào trong tay Osomatsu. Osomatsu ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng nhận lấy nó, cả khuôn mặt bừng sáng lên. "Nếu như anh muốn trở nên hữu dụng và muốn tôi tỏ lòng biết ơn, thì tôi có một vài yêu cầu cho anh đấy," anh nói."Tôi đang nghe đây!" Osomatsu đáp trong khi đếm tiền, rồi nhét chúng vào túi sau khi tặng cho mỗi tờ một nụ hôn."Tôi muốn anh đi trộm một quả tim. Ý tôi là một quả tim cơ khí. Đừng ngu ngốc đến độ lấy của con người," Ichimatsu cảm nhận sự cần thiết của việc cảnh báo, khiến Osomatsu khịt mũi. "Số tiền đó là để trả công cho anh.""Thật chứ?" Osomatsu hỏi, mở to mắt trong sự ngạc nhiên. "Tưởng cậu không thích tôi đi ăn trộm?""Đúng là thế nhưng tôi không có đủ tiền để có thể mua nó," Ichimatsu đáp lại, "và cái tôi cố gắn cho Jyushimatsu bị vỡ rồi.""Ai cơ?" Osomatsu cau mày hỏi.Ichimatsu gật đầu với con robot, và Osomatsu bày ra cái điệu bộ như vừa được soi sáng trong chuyện gì đó "Ohhh!" trước khi trở nên bối rối lần nữa. "Tại sao một con robot lại cần tim?""Cứ làm đi, Osomatsu." Ichimatsu nhấn mạnh, nghiến răng. "Hoặc tôi sẽ ngắt hoạt động tay anh lần nữa."Osomatsu cười, "Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào," gã nói, xoa xoa tóc Ichimatsu. "Tôi sẽ đi lấy tim cho cậu vậy! Vààà chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó tiêu tiền luôn. Mai gặp nhé!" gã nói, chạy ngay lên tầng và vui vẻ huýt sáo.Nó, bây giờ, là lúc tuyệt nhất trong ngày của gã. Không để ý Ichimatsu ngã lưng vào ghế và buông ra một tiếng thở dài, gã liên tục nhảy nhót vòng quanh và mỉm cười rộng đến tận mang tai trước khi bước lên tầng. Ichimatsu đưa cho Osomatsu đủ để làm một trận ra trò ở quán bar, nên nó làm gã cực kì vui! Tất nhiên, đó là nếu như Osomatsu dự định sẽ trả tiền cho đồ ăn của mình. Mặt khác, nó cho Osomatsu ý tưởng về việc đi ra ngoài và tự thưởng cho chính mình, nên nó khá tốt.Gã quyết định chỉ đi vòng quanh và giết thời gian, hôm nay, bởi đây đúng là một ngày đẹp trời. Hơi khó để nhìn thấy được bầu trời, với những tòa nhà cao chót vót khi gã đến gần trung tâm thành phố và khói bụi thì cản trở tầm nhìn, nhưng gã có thể cảm nhận được sự ấm áp từ tia nắng trên khuôn mặt mình theo thời gian, nó làm gã mỉm cười. Gã thích nắng, và gần như là ước mình được sống ở một ngôi làng nhỏ nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.Nhưng gã cũng thích thành phố - gã thích dòng người và cuộc đời trôi chảy từ trong từng ngóc ngách. Gã không thích việc ở một mình, và bị vây quanh bởi đám đông khiến gã thấy đó là điều không thể. Có lẽ họ không hẳn là chú ý đến gã, nhưng gã luôn có thể khiến nó trở thành như vậy bằng những trò tinh nghịch và một chút ảo thuật. Tuy nhiên đó không phải là mục đích của gã bây giờ - và gã quyết định sẽ đi làm việc mà mình được yêu cầu trước khi tự thưởng cho mình thức ăn và sự chú ý.Có khá nhiều sự lựa chọn cho Osomatsu để trộm đi vài quả tim. Những người có vấn đề về tim - và có rất nhiều người như thế - muốn được thay thế chúng hoàn toàn luôn thay vì chịu thỏa hiệp. Tất nhiên, chỉ gồm những người trong điều kiện có thể mua được nó. Bộ phận bằng cơ khí rất đắt, nhất là những cái phức tạp như tim. Osomatsu đùa cợt rằng giết người cũng có khả năng, nhưng tạm bỏ qua các tội lỗi trước đây, gã không phải là một kẻ sát nhân, và việc tìm ra người có hay không có một quả tim cơ khí xem ra cũng khá khó khăn. Gã cần một nơi lưu trữ vô chủ.Có khá nhiều thợ máy giống với Ichimatsu - nổi tiếng hơn mặc dù điều đó không có nghĩa là họ có nhiều kĩ năng hơn, nhưng họ may mắn hơn vì đã nhận được nhiều sự công nhận cho tác phẩm của mình. Họ cũng làm việc nghiêm túc hơn, thay vì dành toàn bộ thời gian tạo ra những con robot hình người kì dị và cho tên tội phạm bị truy nã cánh tay miễn phí. Điều đó hẳn có thể giúp họ. Thực sự, công việc của Ichimatsu đúng là vô ích. Anh quá tốt bụng, lòng tự trọng quá thấp vì anh không hề có một chút tự tin nào trong người, và vì dù là người nghèo cũng xứng đáng có được tay chân, anh nói thế. Osomatsu không nghi ngờ gì về điều đó, và sau tất cả, gã khá vui vẻ vì đã nhận được lòng thương hại của Ichimatsu. Nhưng gã cũng biết rằng tiền rất quan trọng và cả thế giới đều xoay quanh nó. Tốt bụng là tốt, nhưng trong điều kiện bạn phải có khả năng chi trả nó. Ichimatsu hầu như là không thể.Gã quyết định đi thẳng tới một căn nhà kho mình đã từng trộm trước kia. Thỉnh thoảng Ichimatsu cần những phụ tùng rất khó để tạo ra hoặc có được, và Osomatsu sẽ chỉ nói anh chờ vài tiếng trước khi quay lại cùng với chúng, từ chối nói với Ichimatsu nơi mà mình lấy được. Ichimatsu chưa bao giờ gặp vấn đề gì, nên Osomatsu cho rằng chúng khá đáng tin. Gã khá chắc rằng chúng đang được sở hữu bởi vài công ty to lớn nào đó mà gã không quan tâm đến mức còn không thèm nhớ tên chúng, nhưng điều đó khiến việc này tốt hơn. Nó làm gã cảm thấy như Robin Hood: ăn cắp từ người giàu, trao cho người nghèo. Ngoại trừ một điều, gã làm việc này chỉ để lấy tiền của Ichimatsu.Ngay cả khi rất nhiều lần gã đi trộm từ chúng, gã chưa bao giờ thực sự nhận được điều gì ngoài một câu thì thầm "cảm ơn", nhưng điều đó không tính.Lúc tới nơi, tuy nhiên, gã khá ngạc nhiên khi thấy xe cảnh sát đậu xung quanh, và gã phải trốn vào một góc khi một tên đi ngang qua. Nó sẽ rất nhục nếu như bị bắt trước khi thực hiện được mưu đồ của mình, gã nghĩ. Nhìn qua tòa nhà, gã để ý thấy nó hơi lộn xộn - bức tường bị cháy đen và Osomatsu ngay lập tức ngửi thấy mùi tro bụi phát ra từ nó. Vậy là nó bị đốt cháy hửm? Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa giải thích được sự hiện diện của lũ cảnh sát. Cái gì đó tồi tệ, tệ hơn cả một vụ cháy đơn giản, hẳn đã xảy ra.Tuy vậy, nó không gây bất ngờ cho lắm. Osomatsu có thể đoán ra, dựa trên những gì gã nghe được từ lũ cảnh sát đang nói với nhau, rằng ai đó đã đốt nó vì một lí do nào đó, giết hết những người ở bên trong. Nó thật là, nhưng trong thị trấn này đầy những kẻ hèn hạ như gã, và chuyện như thế này xảy ra vài tuần một lần. Thỉnh thoảng Osomatsu còn là kẻ gây nên những chuyện đó - mặc dù gã chưa bao giờ cố ý đi xa như thế trước đây. Gã có lý do riêng.Osomatsu tự hỏi tại sao, thực sự - gã đoán một công ty như thế sẽ bị cướp và đập phá khá thường xuyên, khi mà, sau tất cả, gã trộm nó rất nhiều lần. Nhưng đốt nó dường như là phản tác dụng - bất cứ thứ gì quý giá đều sẽ bị hủy hoại, cùng với tất cả những gì hữu dụng ở nơi này. Gã khá tức khi chính mình cũng phải chịu ảnh hưởng của việc đó, và phải kiếm chỗ khác để lấy thứ mà Ichimatsu cần. Ugh. Cửa hàng mà Ichimatsu giới thiệu cho gã quá rắc rối để có thể trộm được.Osomatsu tự hỏi xem có gì đó để gã có thể vớt vát được không. Thực sự, tòa nhà nhìn trông vẫn còn có thể đứng vững được, và cái bộ phận cơ khí đó có thể chống chọi được với ngọn lửa khá tốt. Nó có lẽ sẽ có một chút giòn, nhưng Osomatsu khá chắc Ichimatsu sẽ có thể làm việc được với nó. Nếu không, gã luôn có thể đi lấy quả tim từ một chỗ nào đó khác, nhưng không phải là trước khi than phiền về các rắc rối gã phải gánh chịu vì Ichimatsu, và về việc gã xứng đáng được trả thêm nhiều hơn.Giờ thì nhắc đến đây, Osomatsu gần như hi vọng rằng Ichimatsu sẽ không thể làm việc được với quả tim giòn đó, chỉ để thu thêm một vài đồng nữa. Đôi môi của Osomatsu khép lại thành một nụ cười thỏa mãn khi gã bước đến gần một trong các cửa sổ đã bị vỡ của căn nhà kho, trốn sau xe và bức tường để tránh đi tầm nhìn của những tên đi ngang qua. Dường như chúng đều mệt mỏi mặc kệ tình hình, và Osomatsu có thể hiểu được cảm giác đó. Chắc chắn chúng đều muốn gói những thứ đó lại càng sớm càng tốt để có thể niêm phong nơi này và đi ăn trưa, hoặc gì đó đại loại thế. Ít nhất chúng cũng phải làm việc tốt hơn.Gã nhảy vào cửa sổ sau khi chắc chắn rằng không có ai ở bên trong để chào đón gã, đáp xuống mặt sàn với một tiếng động nhỏ. Gã ngay lập tức nhăn mặt, cái thứ mùi khó chịu của tro tàn xộc thẳng vào trong mũi, và gã bịt nó lại bằng mui bàn tay. Bỏ qua sự hủy hoại rõ ràng của ngọn lửa, gã có thể thấy được vài chiếc hộp vẫn còn nguyên ở đó, và tòa nhà không có vẻ gì là sẽ đổ sập xuống, ít nhất là vậy. Bước chân gã vẫn có chút do dự, sợ rằng sàn nhà sẽ sụt xuống dưới chân gã hoặc là có gì đó rơi xuống đầu, nhưng càng bước đi, gã càng tự tin hơn.Bước chân gã nhẹ nhàng, như mỗi khi gã hay lén lút xung quanh, cố gắng tránh đi những nơi ọp ẹp của sàn gỗ, bởi vì gã biết xung quanh đây có người. Điều tốt của việc đi yên lặng một cách khó khăn đó là gã sẽ nghe thấy được nếu có người đến gần. Gã nằm lòng cấu trúc của căn nhà kho - gã biết ở phía đông là nơi lưu trữ chân và tay, một nơi khá kinh dị. Osomatsu chỉ cần mở đại một cái hộp nào đó ra, và trong đó sẽ có hàng đống cánh tay không khác lắm với cái đang ở bên phải gã đây.Tuy nhiên, gã không ở đây vì chân tay, hay là đống phụ tùng rơi vãi gần đó. Gã cần một quả tim, và gã biết nơi mà chúng được cất giấu. Chúng ở sâu hơn trong căn nhà kho, số lượng ít hơn vì độ phức tạp và nhu cầu nhỏ hơn so với tay chân. Gã đi thẳng đến đó, thỉnh thoảng ngừng lại sau những cái hộp khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần và tiếng nói chuyện với nhau.Cuối cùng gã cũng đến nơi và nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có ai ở đây để bắt gã. Cảm ơn Trời vì khu này của căn nhà kho ít bị thiệt hại hơn, và nó ổn khi bỏ tay khỏi mũi để lặng lẽ mở một cái hộp ra, bầu không khí bây giờ đã dễ thở hơn nhiều. Gã chộp lấy quả tim và nhét nó vào cặp, trước khi đóng nó lại. Khi gã chuẩn bị đứng dậy và rời đi, thì cánh cửa đột ngột mở ra và gã ngay lập tức cúi mình xuống đằng sau cái hộp, cắn chặt môi để ngăn chính mình phát ra tiếng động.Osomatsu có thể nghe thấy được tiếng bước chân, chậm rãi và bình tĩnh, đến gần gã, và gã nín thở. Lúc đầu gã những tưởng mình sẽ bị bắt, nhưng người đàn ông chỉ ngồi lên cái hộp, xoay lưng lại với gã. Gã nghe thấy hắn thở dài, trước khi nghịch cánh tay của mình. Osomatsu để ý thấy nó là bằng cơ khí, giống cái của gã, ngoại trừ nó kéo dài đến tận vai hắn, còn của Osomatsu chỉ đến khuỷu tay. Điều đó khá phổ biến gần đây nên gã cũng không ngạc nhiên gì lắm, nhưng điều khiến gã sốc đó là nghe thấy được những âm thanh khác lạ trên tay hắn, trước khi nó phát ra vài tiếng rít khiến gã co rúm người lại.Tiếng động nhanh chóng ngừng lại, và một giọng nói trầm hung dữ phát ra từ loa. "Atsushi?"Osomatsu ngạc nhiên. Gã đã nghe về những loại chân tay cơ khí có chức năng radio, và muốn làm phiền Ichimatsu về việc thêm cho gã một cái mặc dù Osomatsu rất hiếm khi nghe. Nhưng cái này dường như cũng là một loại thiết bị giao tiếp - giống như điện thoại vậy. Nó khá tuyệt, khi gã nghĩ về nó, không thể không để ý âm thanh đã nhỏ dần - thật khó để hiểu những gì mà người đàn ông ở phía bên kia đang nói, vì bị ngắt lời và nhiễu sóng, nhưng sự thật là nó hoạt động khá thành công, Osomatsu đoán vậy.Tên cảnh sát được gọi là Atsushi bắt đầu nói về các thủ tục, và Osomatsu không thể không cảm thấy tò mò. Hắn dường như đã hoàn toàn chìm trong cuộc tranh luận, nên Osomatsu dễ dàng trượt tay vào túi sau và lôi ra phù hiệu của hắn, chậm rãi và cẩn thận. Gã nhìn vào nó và, như gã nghĩ, nhận ra mình vừa móc túi một tên cảnh sát trưởng. Lạ thật, khi thấy hắn ở một nơi như thế này - đây dường như là một hành động phá hoại đơn giản để hủy một căn nhà kho, và không gì tồi tệ hơn sự chú ý của người đứng đầu. Nó khiến Osomatsu tới gần hơn để nghe cuộc nói chuyện, trong khi nhét chiếc phù hiệu vào cặp. Một ngày nào đó nó có thể sẽ hữu dụng, và mặt khác nó cũng là món đồ lưu niệm đẹp."Không, đừng lo, chẳng có dấu hiệu nào dẫn đến bất kì nghi phạm nào cả, ngoài những con chuột cống thích gây ra sự hỗn loạn," Atsushi chắc chắn.Tên cảnh sát trưởng nâng tay mình lên gần tai, âm lượng giờ đã nhỏ hơn nhiều. Osomatsu cau mày, cố gắng dựa sát vào để nghe những gì tên cảnh sát nói và thất bại. Gã chỉ có thể nghe được vài từ, như "chắc chứ?", "nếu anh", "sự thất bại" và "chết". Mặt khác, nó nghe không được bảo đảm cho lắm."Ừ, ừ, tôi biết. Nhưng đừng quá lo lắng về việc truy tìm thủ phạm - điều quan trọng bây giờ là công ty này đã bị hủy hoại, và sẽ không ai nghi ngờ hay đứng lên vì ông nữa. Chức vị của ông sẽ được đảm bảo," Atsushi trả lời.Osomatsu cảm thấy có một chút khó chịu. Có vẻ như gã vừa chứng kiến một vụ làm ăn phi pháp diễn ra, và mặc dù gã thường là một trong những người thích hóng tin đồn, gã cảm thấy mình không nên dính vào vụ này. Hiển nhiên là vì nó có liên lụy đến cảnh sát. Gã nhìn xung quanh, cố tìm một con đường khác để thoát ra, nhưng cánh cửa đã bị đóng lại và không hề có chuyện Atsushi sẽ không nghe thấy nếu gã cố đi ra ngoài. Có một ô cửa sổ bị vỡ, nhưng nó nằm ngay trước mặt Atsushi, và dù Osomatsu có chắc chắn rằng mắt hắn không tập trung vào nó, việc đó vẫn rất rủi ro. Nên gã thu mình lại, và hi vọng cuộc tranh luận này sẽ không mất nhiều thời gian."Nghe này, tôi biết ông vẫn còn nghi ngờ về việc lần trước - đó là lỗi của tôi, tôi biết, tôi gần như đã hủy hoại mọi thứ, tôi biết. Tôi không nên tin cậu ta quá mức. Sau tất cả, cậu ta vẫn còn nhỏ," Atsushi thở dài, "Cậu ta hành xử kiêu ngạo, nhưng vẫn còn ngây thơ, điều đó trong vài trường hợp có thể trở thành vấn đề chính. Nhưng tôi sẽ cho cậu ta cơ hội lấy lại lòng tin - như cách ông làm với tôi, đúng chứ?" hắn khúc khích.Osomatsu không còn hứng thú với cuộc trò chuyện này nữa, vì gã không hiểu lắm những gì Atsushi đang nói. Gã bò từ hộp này sang hộp khác, thỉnh thoảng liếc nhìn lên tên đứng đầu để chắc chắn rằng hắn không chú ý đến mình. Gã chờ đợi bên cánh cửa, biết chắc rằng sẽ có ai đó đi vào bất cứ lúc nào."Ồ, về việc đó..." Atsushi kéo ra một khoảng yên lặng mà Osomatsu đoán rằng người ở phía bên kia đang nói. "Thực ra tôi có một ý tưởng," hắn nói, và Osomatsu thấy hắn nhìn về phía mình, khiến gã đông cứng lại dưới cái hộp.Khỉ thật, Osomatsu nghĩ, nhắm mắt lại và chờ đợi trong sự yên lặng. Tuy nhiên, sau một vài giây mà gã cảm giác như đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, Atsushi chỉ bắt đầu nói tiếp, và Osomatsu phát ra một tiếng thở dài tĩnh lặng mà mình đã nín lại từ nãy. Gã lén nhìn lên và thấy Atsushi đứng lên xoay lưng lại với gã, đi vòng quanh trong lúc đang nói, và Osomatsu nắm lấy nó như một cơ hội để mở cửa và chạy vèo ra ngoài.Nếu Atsushi nghe thấy gã, Osomatsu không thể biết được, khi gã đã nhảy ra khỏi ô cửa sổ đầu tiên gã thấy trước khi hắn thậm chí còn có thời gian để bắt kịp gã. Gã tiếp tục chạy ngay cả khi đã thoát khỏi căn nhà kho và sau khi lũ cảnh sát, dù gì thì chúng cũng chẳng để ý đến gã, đã ra xa khỏi tầm nhìn. Gã chỉ dừng lại khi đã ra khỏi khu vực lân cận, dựa vào bức tường để điều chỉnh lại nhịp thở.Rồi gã khúc khích, adrenaline bơm trong mạch máu gã từ khi cảm nhận được ánh mắt Atsushi chíu đến cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Vui thật đấy, gã nghĩ. Sự nguy hiểm của việc suýt bị bắt bởi cảnh sát trưởng trong khi nghe lén một cuộc đối thoại không được tốt cho lắm... gã đã có thể bị giết bởi sự yên lặng đó. Hoặc gã có thể thương lượng về chuyện đó. Osomatsu không chắc tại sao, tuy nhiên, nhưng gã không thực sự tin rằng Atsushi sẽ dễ dàng chấp nhận nhu cầu của gã.Chắc chắn là vì, rõ ràng, hắn đi xa đến mức có thể đốt một căn nhà kho vì bất cứ ai đang chỉ huy hắn. Nếu chúng quyết tâm làm điều đó, chắc chắn chúng sẽ sẵn sàng giết Osomatsu.Vậy, đến cuối cùng, gã vẫn khá may mắn. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me