Otp Gau Ngo Uyen X Bach Than Nhan Chi Mong
WARNING: lệch nguyên tác, OOC, phi logic (maybe)Tag: Ngọt, OE (chắc thế :>)----------------------------------------------------- Bạch Thần đã mồ côi mẹ từ nhỏ, chính vì vậy cậu bị các bạn học trêu chọc là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Ngày trước, Bạch Thần cũng vô cùng khó chịu với điều này, nhưng lâu dần trái tim cậu chai lì cảm xúc cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, cậu dần xa cách với mọi người xung quanh và bị cô lập lúc nào không hay. Trong mắt bạn bè, cậu chỉ là một tên lập dị, khó gần. Tưởng chừng như cuộc sống tẻ nhạt tăm tối của cậu sẽ kéo dài mãi, cho đến một ngày có một ánh hào quang xuất hiện và chiếu sáng cho bóng tối trong trái tim của cậu. Ánh dương ấy mang tên Ngô uyên. Anh là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà cậu. Lần đầu cả hai gặp mặt, anh đã vô cùng niềm nở chào hỏi và bắt chuyện với cậu. Bạch Thần nghĩ Ngô Uyên rồi cũng sẽ giống như những người khác nếu anh biết chuyện của cậu. Nhưng khi biết chuyện đó Ngô Uyên lại không như những người lớn chỉ biết nói lời an ủi suông với lòng thương hại hay như những người cùng trang lứa luôn trêu chọc và chế nhạo cậu, mà thay vào đó anh lại dùng những hành động ấm áp để sưởi ấm trái tim của cậu.------------------------------------------------------Mỗi tối thứ 7 và chủ nhật Ngô Uyên đều sẽ tới nhà Bạch Thần tá túc, dành cả ngày chủ nhật để ngồi lì ở nhà cậu sau đó cùng nhau đi học vào thứ 2. Nếu hỏi Bạch Thần có đồng ý với chuyện này không, thì câu trả lời ban đầu là không. Vì vốn dĩ từ trước tới giờ vẫn luôn chỉ có cậu cô đơn một mình trong những ngày cuối tuần này. Ba cậu vì lí do công việc mà thường vắng nhà vào cuối tuần, còn cậu lại chẳng có bạn bè hay anh em thân thích để rủ đi chơi vào những ngày này, từ đó mà cậu đã dần quen với sự cô đơn, Bạch Thần cậu ổn với việc ở một mình. Thế nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, cậu vẫn luôn ghét ở một mình, cậu khao khát cái cảm giác ấm áp, chân thực của tình yêu thương. Vậy mà từ khi Ngô Uyên xuất hiện, anh ta liên tục mang tới cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ niềm vui này đến hạnh phúc kia, mang lại cho cậu sự chân thành của tình bạn(tình yêu), cậu lại chẳng thể nhận lấy hết chúng. Bởi trong tiềm thức của cậu, cậu vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ cô độc, lập dị so với mọi người và coi điều đó là sự thật hiển nhiên, cậu chối bỏ mọi khát khao được yêu thương, chối bỏ mọi sự quan tâm và thương hại của người khác. Ngô Uyên biết điều đó, nhưng anh không vạch trần cậu, anh chỉ muốn từng bước từng bước tiến lại gần trái tim đã chằng chịt vết thương của cậu, yêu thương, chở che và bù đắp cho nó những gì nó xứng đáng. Ban đầu khi Ngô Uyên mới bắt đầu đến nhà cậu thường xuyên và ngủ lại vào cuối tuần, Bạch Thần rất cự tuyệt chuyện này, nhưng chính nhờ vào sự ân cần của anh đã khiến cậu có chút rung động. Lâu dần giờ đã thành thói quen, đôi khi không có Ngô Uyên ngủ cùng cậu còn cảm thấy thiếu. Có lẽ do sự hiện diện của Ngô Uyên quá an toàn nên Bạch Thần thường sẽ chui vào lòng Ngô Uyên, cùng cậu trai lướt web hoặc đọc sách, buồn ngủ thì cứ như vậy quay lại ôm anh mà ngủ. Mới đầu thì cậu cũng không có dám ôm anh đâu nhưng cái cảm giác ấm áp, cảm nhận rõ rệt được thân nhiệt của đối phương cho thấy quá đỗi chân thực khiến cậu nhiều khi còn tự hỏi sao giấc mơ lại thật đến vậy và cậu muốn níu giữ hơi ấm của nó lâu hơn, nên người chủ động ôm trước chính là Bạch Thần. Điều này khiến Ngô Uyên anh khá bất ngờ nhưng anh lại rất thích nó, được cậu chủ động thì còn gì hạnh phúc hơn. Anh lúc đó chỉ muốn mãi nâng niu, cưng nựng và yêu chiều cậu khi đang trong vòng tay của mình, nói anh yêu cậu ư? Điều đó là sự thật, anh cũng không biết từ lúc nào nữa nhưng khi nhận ra thì anh đã si mê cậu không lối thoát rồi. Vì cảm giác khi ôm anh và được anh ôm cực kỳ thoải mái nên nó đã trở thành một thói quen khó bỏ, đôi khi, ở trên lớp cậu cũng sẽ quen chân mà tiến tới chui vào lòng anh ngủ, và sau đó khi nhận ra thì ngượng chín mặt mà chạy khỏi lớp. Qua nhiều lần tá túc thì giờ đây nhà của Bạch Thần trở thành nơi thường trú của Ngô Uyên, tới độ chính Bạch Thần còn phải tự hỏi đây là nhà mình hay nhà anh. Nhưng đổi lại là mỗi buổi tối cậu đểu được ngủ chung với anh, nằm trong vòng tay ấm áp ấy rồi an giấc.------------------------------------------------------vòng tay anh ấm áp quá anh ơi. ánh mắt ấy. cử chỉ ấy. sao mà ân cần quá đỗi.liệu có thể hay không? em có thể ở bên anh cả đời?một kẻ như em liệu có xứng đáng với người như anh?em sợ rằng một sớm mai thức dậy một tia ấm áp cũng không còn. bởi lẽ em đã quen với điều đó rồi chăng?------------------------------------------------------Giải thích tên truyệnThực tủy biết vị: Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Dùng tên Thực tủy biết vị này để thể hiện rằng Bạch Thần đã trải nghiệm được cảm giác ấm áp một lần rồi thì không thể bỏ được nữa.P/S: Lần đầu viết truyện mong được mọi người góp ý ạ ToT
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me