Otps Challenge
__Couple: Thorn x Earthquake__
Cậu đã nghe tới loài thảo mộc Heth chưa? Đó là vua của các loài thảo mộc, đế vương của các loại thuốc. Bất kì ai có được loài thảo mộc này sẽ trường sinh bất tử, sinh lực dồi dào, lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Nó chữa mọi loại bệnh, hồi sinh người chết sống lại, chữa trị vết thương, nó sẽ biến giúp những bộ phận cơ thể dù đã bị chặt thành trăm khúc, tan nát thành cát bụi cũng sẽ trở thành bình thường, lành lạnh.
Xin chào các vị, tôi là Thorn, là lang y của làng này. Dù không muốn khoe nhưng ở đây, tôi sẽ giúp các vị chữa bệnh, dù bất kì là bệnh gì. Nếu các vị không có tiền, đừng lo, tôi không thu phí đâu. Tôi rất thích giúp người. À, làm ơn, xin các vị hãy nói về bệnh tình của mình đi, tôi sẽ giúp các vị.
.
Xin các vị ngồi ở đây đợi trong khi tôi kê toa thuốc
.
Cảm ơn các vị và chúc các vị hết bệnh
.
Và thế là một ngày của tôi trôi qua. Tôi đóng cửa nhà thuốc của mình, định nghỉ ngơi. Tôi lang thang trên đường phố đêm, các quán ăn bắt đầu mở để chào đón các khách quý đến làm vài chén chung vui. Những đứa trẻ nhanh chân chạy về nhà trước khi bị bố mẹ đánh vì tội mê chơi.
Tôi đứng trước một quán nước nhỏ, phía cửa trên một bản hiệu, những chiếc lồng đèn đỏ treo ngay cửa để trang trí cửa tiệm. Tôi bước vào, bàn ghế ở đây đơn sơ, cách bố trí gọn gàng, không gian yên tĩnh.
Nhưng tôi lại không đến đây uống trà.
"Thorn! Anh tới rồi!" Một cậu bé với đôi mắt xanh chạy ra đón tôi "Sư huynh của em đang ở trong phòng đấy! Để em pha trà cho!"
Tôi đi lên lầu, đứng trước một căn phòng nhỏ, đưa tay lên gõ cữa
"Vào đi..."
Giọng nói yếu ớt vang lên. Tôi đẩy cửa phòng vào. Nằm trên giường là một chàng trai, mái tóc đen mềm mại nhưng có phần bù xù, đôi mắt vàng như mật ong mệt mỏi nhìn qua ô cửa sổ, ngắm nhìn nhân gian hoạt động.
Thật không giống cậu chút nào...
Tôi ngồi kế bên giường. Cậu ấy cũng cố gắng đứng dậy nhưng việc ấy lại có chút khó khăn. Tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy, đồng thời lấy gối tựa lưng cậu ấy.
"Tôi đến để kê thuốc cho cậu đây, Earthquake"
"Vậy sao? Cảm ơn Thorn nha"
Earthquake mỉm cười. Tôi nhìn nụ cười mà đau lòng. Cậu tính gồng mình tới bao giờ đây Earthquake. Tôi nắm lấy bàn tay...à không... Cậu ấy đâu còn bàn tay đâu nhỉ...
"Thorn... Tôi thực sự không sao mà..."
Earthquake lại mỉm cười, tôi thật sự muốn hét lên. Earthquake, cậu không sao đây hả? Cậu không những bị thương nặng mà còn mất cả hai bàn tay! Tại sao cậu lại nói không sao? Cậu sắp chết tới nơi đây, phổi của cậu bị một nhát kiếm đâm vào, cậu nghĩ cậu còn sống được bao lâu? Tại sao lúc ấy cậu lại hy sinh bản thân mình? Chiến tranh chắc chắn là sẽ có người chết, ấy vậy cậu lại ngu ngốc che chắn cho một người lính ư? Cậu đừng có mở miệng là "Tôi không sao" nữa! Lang y như tôi mà cứ gặp câu này thì làm sao chữa bệnh, sau cứu người, sao cứu được cậu.
"Tôi...về đây. Cậu nhớ uống thuốc đó nha"
"Eh?! Thorn! Anh không ở lại uống trà à?"
.
Dưới ánh nến mờ ảo, những con chữ hiện lên trên trang sách đã nhuốm màu vàng.
Thảo mộc Heth...
.
Thời gian trôi qua, tại một ngôi làng nhỏ, có một quán trà nhỏ. Những con người tụ tập ở đây uống trà, gặp gỡ và tán gẫu với nhau.
Ở đây có bán một loài trà cực ngon, cực tốt cho sức khoẻ, ai uống vào đều thấy khoẻ mạnh, sảng khoái. Vị chủ quán ở đây nói đây là loài trà đặc biệt, chỉ dành cho những ai đang đau ốm, bệnh tật mới được uống. Và đi cùng loại trà này là một câu chuyện...
Thảo mộc Heth đúng là rất thần kì nhưng muốn nó chữa bệnh, liệu bạn có thật sự dám chắc không? Một người chết để đổi lại một người sống, một cơ thể khoẻ mạnh để đổi lại sự biến mất của một cơn bệnh khó chữa, đó là cách thảo một Heth trị bệnh, liệu bạn vẫn muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me