Our Baby
Tae à...
Cậu vòng tay qua eo em, vuốt nhẹ đường cong mê người, khẽ thở ra một hơi đầy thích thú.
Tớ đây.
Em ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa điều muốn nói, cậu hiểu hết. Cụng trán mình vào trán em, cậu nhìn sâu hơn vào đôi con ngươi nâu trong trẻo đó, cảm thấy lòng ngứa ngáy, nếu mà bây giờ mình hôn Jimin thì sao nhỉ? Có thể viện cớ là đang buồn cần một nụ hôn an ủi này? Cúi đầu sát hơn chút nữa, khi đôi môi hai người chỉ cách nhau vỏn vẹn vài cm, em cười nhẹ. Rồi chàng trai tóc vàng hơi nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên gò má góc cạnh của người kia, em rê môi mình lên vầng trán cao, và kết thúc cuộc chu du ở chóp mũi như tượng tạc.
Hài lòng chưa? Giờ thì nói tớ nghe, cậu đang bận lòng chuyện gì nào?
Luôn luôn. Luôn luôn như vậy. Em hiểu cậu một cách khá đáng sợ. Đôi khi Taehyung nghĩ hai người họ có mảnh hồn nào đấy tồn tại trong người nhau. Bởi chẳng ai giải thích được cho sự ăn ý đến khó tin, hành động đồng nhất đến rùng mình và cái kiểu chỉ cần nhìn mắt nhau là hiểu của họ.
Nhiều người, trong đó có cả Army đều nói rằng V không còn vui vẻ hoạt bát như trước nữa, cậu lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Đôi khi, cậu còn bắt gặp những bình luận bảo cậu đeo quá nhiều lớp mặt nạ, chẳng ai biết đâu mới là Kim Taehyung thực sự. Chính cậu thỉnh thoảng cũng lạc trong vô số bản sao tự mình dựng nên. V hồi 18 non nớt và có tính cách 4D, V hồi 24 trầm lắng, nguy hiểm, Taehyung của Bangtang, Taehyung - nhà ngoại giao của BTS, nhiều và nhiều nữa.
Nhưng Jimin biết. Em luôn biết.
Đâu mới là Taetae của em.
Hay nói cách khác, dù cậu có đang khoác lên mình vỏ bọc nào thì em vẫn nhìn thấu được con người cốt lõi bên trong của cậu.
Tâm hồn Taehyung khá nghệ sĩ và giàu chất thơ, nhưng lắm lúc, để lôi từ ngữ ra khỏi đầu mình một cách mạch lạc không phải là sở trường của cậu, người ta luôn nhè vào những thời điểm đó để nhạo báng cậu, nhưng chỉ cần có Jimin ở đấy, em sẽ là phiên dịch viên cho mọi điều cậu nói, và điều đó chưa lần nào làm cậu thôi biết ơn vì có em trong đời.
Có lẽ giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình, buộc chặt tâm hồn hai người lại với nhau. Khi một trong hai buồn, một người sẽ lần theo cảm giác mà tới nơi người kia an ủi. Như lần cậu khóc trong nhà vệ sinh, em đã bật mở cánh cửa với đôi mắt đã sớm nhòe lệ. Taehyung của khi ấy chỉ có thể ôm cứng lấy em mà nức nở, nghe tiếng em khóc bên tai như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng.
Tớ hơi buồn vì dạo này Jiminie ít dành thời gian cho tớ quá.
Cậu đã trả lời câu hỏi của em như vậy. Nói dối để lấp liếm đi sự thật rằng vì cậu ngày càng ghen tuông khi thấy em thân cận với ai đó khác không phải mình, dù đó là các thành viên.
Jimin cười dịu dàng, vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa của cậu ra sau đầu.
Đồ ngốc.
Taehyung chỉ cười trước lời mắng yêu ấy, vì cậu biết là em hiểu sự ghen tuông chiếm hữu nơi cậu. Nhưng em không muốn nói ra.
Nếu em không im lặng thì bọn họ đã chẳng có cơ hội âm thầm thích em.
Vì tớ yêu cậu quá thôi.
-
-------------------------------------------------------
Mong là lời văn không quá tệ.
Deadline vẫn dí mình nhưng mà tranh thủ viết đc khi nào sẽ viết khi đó :>
Tiện thể nhắc nhở các Army đáng iu hãy stream Dynamite và Life goes on nhaaaaa
Vì một lần comeback thật thành công nào (ര̀ᴗര́)و ̑̑
Mia
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me