Our Happiness Taehyung
Sau lần gặp nhau ở phòng khám Amie và Jungkook đã dần trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng cô hay cùng anh đi uống cafe chung với nhau. Những lúc cô rảnh sẽ ghé phòng khám chơi với Ha-eun, hai người họ giờ đây đã trở thành bạn thân lúc nào không hay. Và đương nhiên Taehyung không thích cô gần gũi với Jungkook một chút nào. Mỗi lần cô đi đâu mà có sự xuất hiện của cái tên Jungkook là anh bắt đầu giận dỗi cô. Đường đường là một Kim tổng lạnh lùng như vậy nhưng đối với cô anh lại rất trẻ con. Nhưng chẳng phải rất đáng yêu sao. Mới đây mà đã hai tháng kể từ ngày cô và anh xác nhận mối quan hệ yêu đương với nhau. Taehee sau khi biết chuyện thì vui lắm, bảo bối nhỏ cứ cười mãi không thôi. Cô còn nghe những giáo viên của Taehee kể lại cậu bé đem chuyện của cô và anh khoe với mọi người trong trường. Nhưng có một chuyện là cô vẫn chưa dám nói việc này cho Jimin biết. Lúc trước anh đã dặn cô không được có mối quan hệ yêu đương với Taehyung nên Amie vẫn còn rất dè chừng trước việc có nên báo cho anh biết hay không. Thôi thì cô đành phải đợi một thời gian nữa sẽ nói cho anh biết sau. Mối quan hệ của hai người cũng khá kín đáo vì cô không muốn nhiều người chú ý quá. Nên việc đến tai người ngoài có khả năng sẽ không xảy ra. Nhường như chỉ có Jung Hoseok - bạn thân của anh biết rõ về quan của cô và anh thôi. Ngoài ra thì chẳng ai biết cả.
Hôm nay Amie lại tiếp tục ghé phòng khám của Jungkook chơi tiếp. Trước khi tới cô còn mua cả cafe và bánh ngọt cho hai con người kia. - Em đến rồi đây.- Woa vợ à em đến rồi!Ha-eun ở tận trên lầu nghe tiếng cô đến bèn nói vọng xuống. Cách xưng hô của Ha-eun đúng là rất có vấn đề. Jungkook ngồi kế bên Amie lớn giọng nói.- Ha-eun, em lo mà sửa cách xưng hô lại đi. Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng tụi em chơi less đó.Từ trên lầu Ha-eun đi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ.- Người ngoài nghĩ gì thì kệ họ. Em chỉ thích gọi Amie là vợ thôi anh biết chưa. Với lại Amie không có ý kiến thì anh ý kiến cái gì đây.Cuộc tranh cãi của cả hai khiến cô ngồi đối diện phải cười nắc nẻ.- Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa.Cứ vậy mà ba người trò chuyện với nhau quên mất cả thời gian. Sau một lúc nữa thì Ha-eun phải rời đi mua một ít vật dụng cần thiết cho thú cưng. Trong phòng khám hiện giờ chỉ còn lại cô và Jungkook. Ngay khi anh định nói gì đó với cô thì cánh cửa phòng khám mở ra. Người trước mặt là Taehyung bên cạnh còn có Taehee. Qủa thật Taehyung không thích Amie đến đây một chút nào, nhưng vì cô nài nỉ nhiều quá anh đành phải đồng ý đó thôi. Anh đưa mắt liếc nhìn Jungkook đang ngồi cạnh cô với một gương mặt không chút thiện cảm. Và Jungkook cũng vậy, cũng không kém gì với thái độ của anh.- Mẹ ơi chúng ta về thôi.Bảo bối nhỏ chạy đến nắm tay cô kéo đi. Cô đành quay đầu chào tạm biệt Jungkook rồi rời khỏi. Còn Jeon Jungkook hiện tại đang chết đứng tại chỗ.- Taehee vừa gọi em ấy là mẹ sao. Anh thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình.- Chuyện này rắc rối rồi đây.Sau khi rời khỏi phòng khám, cả gia đình rủ nhau đi ăn trưa, sau đó là đi mua sắm. Cả một ngày vui chơi từ chỗ này đến chỗ khác vô cùng vui vẻ. Vui thì vui nhưng khi vừa về đến biệt thự ai nấy cũng đều mệt mỏi. Nhóc Taehee giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đã biết tự chăm sóc bản thân và làm một số việc nhỏ nhặt mà không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Điều đó khiến cô và anh cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời Taehee đã không còn dấu hiệu của bệnh trầm cảm nữa. Đó chính là điều mà cô mong muốn nhất bấy lâu nay.Hiện giờ cô và anh đều yên vị trên chiếc giường ấm áp cùng nhau xem phim. Gần đây cô tìm được bộ phim ngôn tình khá hấp dẫn nên rủ anh xem cùng. Thú thật thì thứ anh ghét nhất chính là xem phim ngôn tình. Nhưng bảo bối nhà anh thích nên anh sẽ chiều cô thôi. Giờ nhìn lại mới nhớ, khoảng thời gian trước cô không muốn ngủ cùng anh. Đơn giản thôi vì cô ngại mà. Nhưng tối nào anh cũng mặt dày ôm gối qua phòng cô xin ngủ cùng. Anh còn vô sỉ hơn khi biện đủ thứ lý do để được ngủ cùng cô, nào là sợ ma, sợ bóng tối, sợ trời mưa...Có hôm cô nhất quyết không cho anh ngủ cùng, cô khóa cửa không cho anh bước vào. Nào ngờ sáng dậy đã thấy anh ôm gối nằm lăn lóc ở trước cửa vô cùng đáng thương. Nhờ vậy mà báo hại anh đã ốm mất 3 ngày. Amie sợ anh lại bệnh nữa nên đành cho anh ngủ cùng. Thật là hết nói nổi.- Nè, em đang khóc đó hả?Đang ôm bảo bối nhỏ trong lòng thì anh nghe tiếng cô thút thít. Cúi xuống nhìn đã thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài hết trơn rồi. Anh vội lấy khăn giấy kế bên chùi nước mắt cho cô.
- Chỉ là phim thôi mà đã khóc thành như vậy rồi. Nếu gặp ngoài đời thật thì em còn khóc đến mức nào đây.
Chẳng qua trong bộ phim nam chính hiểu lầm rồi bỏ rơi nữ chính. Nam chính còn qua lại với một người con gái khác để chọc tức nữ chính. Có vậy thôi mà cô đã khóc cả buổi rồi.- Anh...anh mà dám làm giống vậy em sẽ thiến anh cho coi.Cô vừa thút thít vừa đe dọa anh. Lời nói của cô khiến anh bật cười lớn rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.- Rồi rồi bà cô của tôi.Vì Taehyung sợ cô xem phim nữa là sẽ khóc thêm nên bắt cô ngủ ngay lập tức. Mặc dù cô không muốn và có ý định phản đối nhưng anh lại đe dọa rằng sẽ ăn cô nếu cô không nghe lời. Nên cô đành ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh mà đánh một giấc tới sáng.Gần đây Taehee nói muốn đi du lịch chơi nên hôm nay anh quyết định đưa gia đình nhỏ của mình ra biển dạo chơi một ngày. Nếu không phải vì công việc của anh quá nhiều thì anh đã đưa cả hai ra nước ngoài du lịch một thời gian rồi. Từ nhà anh đến bãi biển đó không quá xa, chỉ mất hai tiếng chạy xe thôi. Trên đường đi cô và Taehee bày đủ thứ trò khiến anh cười đến đau cả bụng. Đúng là đã rất lâu rồi anh chưa được hạnh phúc như vậy. Có lẽ anh đã thầm ước rằng thời gian này hãy trôi chậm lại để anh có thể tận hưởng nó nhiều hơn. Đến nơi cô và Taehee chạy ra biển chơi trước còn anh thì đi làm thủ tục nhận phòng rồi sắp xếp hành lý. Hôm nay thời tiết khá đẹp vừa mát mẻ vừa không quá đông người. Thế là cô quyết định rủ Taehee đi tắm biển. Hai người đến chỗ thuê đồ bơi gần đó thuê hai bộ đồ bơi. Cô mặc một chiếc quần ngắn với một cái áo hai dây. Còn Taehee chỉ cần mặc quần bơi thôi là ổn rồi. Hai mẹ con nắm tay nhau chạy thẳng đến biển rồi nhảy xuống. Cả hai cứ tạt nước vô cùng vui vẻ mà không để ý có một người đang tiến đến gần. Trong dòng nước lạnh cô cảm nhận được vòng tay ấm áp đang luồn qua eo cô. Tai cô cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.- Ăn mặc như vậy là đang muốn quyến rũ anh sao.Amie vội quay mặt lại đối diện anh rồi đánh anh một cái.- Cái anh này, làm em giật cả mình.
Từ nãy đến giờ khung cảnh tình yêu của hai người đều bị bảo bối nhỏ nhìn thấy hết cả rồi. Cậu bé chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn cặp đôi đang đùa giỡn trước mặt mình. Cả ba người cùng nhau chơi tận trưa mới chịu lên bờ. Họ cùng nhau đến nhà hàng ăn trưa rồi sau đó lại đến công viên giải trí. Taehee và cô thì thích chơi tàu lượn siêu tốc nên rủ nhau đi chơi. Còn anh dù rất sợ nhưng vẫn phải đi theo trông trừng hai đứa trẻ này. Amie và Taehee ngồi cùng nhau, anh thì ngồi một mình ở đằng sau. Tàu bắt đầu chạy thì cũng là lúc hồn của anh đăng xuất khỏi cơ thể. Sau khi chơi xong anh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô đứng ở ngoài nói vọng vào.- Anh không sao chứ?- Oẹ ọe.Đó là những gì cô nghe được. Cô thầm nghĩ chắc là anh đã mệt lắm rồi nên quyết định ra về. Mặc dù chưa chơi được bao lâu cả nhưng sức khỏe của anh vẫn quan trọng nhất. Thế là một tay nắm tay bé con một tay đỡ bé lớn. Về tới khách sạn là anh lăn đùng ra ngủ ngay, cô thấy anh mệt nên cũng không làm phiền. Thôi thì cũng đã đến giờ ngủ trưa của Taehee nên cô cũng dỗ cho bé con ngủ rồi mình cũng ngủ luôn.Cả gia đình nhỏ cùng ôm nhau ngủ tới tận chiều tối. Park Amie là người thức đầu tiên, cô bước đến khều nhẹ bảo bối nhỏ rồi thỏ thẻ nói.- Taehee à dậy thôi con.Nhóc Taehee khẽ cử động rồi ngoan ngoãn ngồi dậy cùng cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm rữa sạch sẽ. Đánh đứa con rồi thì cô lại đánh thức tới thằng cha.- Anh à dậy thôi trễ rồi.- ...- Anh !Cô vươn tay đến lay anh dậy thì bất ngờ bị người kia nắm chặt tay kéo cô nằm bên cạnh. Taehyung nhanh trí ôm cô vào lòng, mắt anh vẫn nhắm rồi vươn người đặt lên môi cô một nụ hôn.Cô sợ con thấy bèn đẩy anh ra nhăn mặt nói.- Có con ở đây đó, anh mau dậy đi.Cô càng kháng cự anh lại càng xiết chạy cô hơn, ngay lúc anh tính hôn cô thêm một lần nữa thì Taehee trong nhà tắm gọi lớn.- Mẹ ơi, con không nhìn thấy khăn tắm.- Để mẹ lấy cho.Cô nói lớn để cho bé con nghe được rồi quay qua nói nhỏ với anh.- Mau buông em ra đi. Anh mà không buông thì đêm nay em cho anh ngủ riêng đấy.Nghe đến đây là anh sợ rồi bèn ngay lập tức buông cô ra. Cô được thả ra thì chạy đi mất không khéo thì anh lại đè cô ra nữa. Sau một tiếng chuẩn bị thì cả nhà đã sẵn sàng cho buổi đi chơi chợ đêm. Từ món ăn đến đồ uống đều được cô và Taehee ăn sạch sẽ hết. Quen biết cô lâu như vậy, Taehyung còn bất ngờ trước khả năng ăn uống của cô. Không dừng lại ở việc ăn uống thôi đâu. Cả ba người còn tham gia những trò chơi ở khu chợ đêm. Thắng cũng có thua cũng có nhưng chủ yếu là vui thôi. Còn nhớ lúc chưa chơi Taehyung cứ phàn nàn "mấy món này thì nói anh, anh mua cho là được rồi không cần thiết phải chơi những trò này đâu ". Nói là vậy nhưng nhìn xem người đàn ông 33 tuổi đang chơi bắn súng kìa. Chỉ vì cô lỡ miệng khen món phần thưởng là quả cầu tuyết kia quá đẹp. Vậy mà anh đã đứng đây chơi đến ván thứ 17 rồi. Cô vội nắm lấy vạt áo của anh.- Anh à đừng chơi nữa, em thật sự không thích nó đến vậy đâu.- Không được, anh nhất định sẽ đem món quà đó về cho em.Vì đợi anh chơi mà Taehee đã ngủ gục mấy lần rồi. Thấy anh chơi nhiệt tình quá nhưng không tài nào thắng được chủ tiệm bèn lấy quả cầu tuyết đó đưa cho anh rồi nói.- Được rồi cậu trai trẻ, tôi tặng cậu luôn này. Cậu cứ đứng ở đây chơi mãi sẽ tới sáng mất.Mặc dù khá mất mặt nhưng cuối cùng anh cũng đem món quà đó về cho cô. Do Taehee đã quá buồn ngủ nên anh và cô đành qua về khách sạn. Anh vừa cõng Taehee bằng một tay, tay còn lại thì nắm tay cô. - Cám ơn anh.Cô nhẹ nhàng cất giọng.- Vì chuyện gì ?- Vì tất cả.Trải qua một ngày bên nhau, cả cô và anh lẫn Taehee đều rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ có một ngày nhưng đối với họ đó là một ngày vô cùng ý nghĩa. Trước khi đi ngủ, cô đặt bé con nằm giữa còn cô và anh nằm ở hai bên. Nhìn qua trông rất hạnh phúc.- Anh yêu em.- Em cũng yêu anh.Cả hai bày tỏ lời yêu thương với nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng thế quái nào giữa đêm Taehee bị đẩy sang một góc giường còn cô và anh lại ôm nhau ngủ vô cùng tình cảm. Thiết nghĩ ngày mai bé con thức dậy thấy cảnh này sẽ tủi thân lắm cho xem.
Hôm nay Amie lại tiếp tục ghé phòng khám của Jungkook chơi tiếp. Trước khi tới cô còn mua cả cafe và bánh ngọt cho hai con người kia. - Em đến rồi đây.- Woa vợ à em đến rồi!Ha-eun ở tận trên lầu nghe tiếng cô đến bèn nói vọng xuống. Cách xưng hô của Ha-eun đúng là rất có vấn đề. Jungkook ngồi kế bên Amie lớn giọng nói.- Ha-eun, em lo mà sửa cách xưng hô lại đi. Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng tụi em chơi less đó.Từ trên lầu Ha-eun đi xuống với vẻ mặt không mấy vui vẻ.- Người ngoài nghĩ gì thì kệ họ. Em chỉ thích gọi Amie là vợ thôi anh biết chưa. Với lại Amie không có ý kiến thì anh ý kiến cái gì đây.Cuộc tranh cãi của cả hai khiến cô ngồi đối diện phải cười nắc nẻ.- Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa.Cứ vậy mà ba người trò chuyện với nhau quên mất cả thời gian. Sau một lúc nữa thì Ha-eun phải rời đi mua một ít vật dụng cần thiết cho thú cưng. Trong phòng khám hiện giờ chỉ còn lại cô và Jungkook. Ngay khi anh định nói gì đó với cô thì cánh cửa phòng khám mở ra. Người trước mặt là Taehyung bên cạnh còn có Taehee. Qủa thật Taehyung không thích Amie đến đây một chút nào, nhưng vì cô nài nỉ nhiều quá anh đành phải đồng ý đó thôi. Anh đưa mắt liếc nhìn Jungkook đang ngồi cạnh cô với một gương mặt không chút thiện cảm. Và Jungkook cũng vậy, cũng không kém gì với thái độ của anh.- Mẹ ơi chúng ta về thôi.Bảo bối nhỏ chạy đến nắm tay cô kéo đi. Cô đành quay đầu chào tạm biệt Jungkook rồi rời khỏi. Còn Jeon Jungkook hiện tại đang chết đứng tại chỗ.- Taehee vừa gọi em ấy là mẹ sao. Anh thở dài một hơi rồi tự nói với chính mình.- Chuyện này rắc rối rồi đây.Sau khi rời khỏi phòng khám, cả gia đình rủ nhau đi ăn trưa, sau đó là đi mua sắm. Cả một ngày vui chơi từ chỗ này đến chỗ khác vô cùng vui vẻ. Vui thì vui nhưng khi vừa về đến biệt thự ai nấy cũng đều mệt mỏi. Nhóc Taehee giờ đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Đã biết tự chăm sóc bản thân và làm một số việc nhỏ nhặt mà không cần sự giúp đỡ của cô nữa. Điều đó khiến cô và anh cảm thấy rất hài lòng. Đồng thời Taehee đã không còn dấu hiệu của bệnh trầm cảm nữa. Đó chính là điều mà cô mong muốn nhất bấy lâu nay.Hiện giờ cô và anh đều yên vị trên chiếc giường ấm áp cùng nhau xem phim. Gần đây cô tìm được bộ phim ngôn tình khá hấp dẫn nên rủ anh xem cùng. Thú thật thì thứ anh ghét nhất chính là xem phim ngôn tình. Nhưng bảo bối nhà anh thích nên anh sẽ chiều cô thôi. Giờ nhìn lại mới nhớ, khoảng thời gian trước cô không muốn ngủ cùng anh. Đơn giản thôi vì cô ngại mà. Nhưng tối nào anh cũng mặt dày ôm gối qua phòng cô xin ngủ cùng. Anh còn vô sỉ hơn khi biện đủ thứ lý do để được ngủ cùng cô, nào là sợ ma, sợ bóng tối, sợ trời mưa...Có hôm cô nhất quyết không cho anh ngủ cùng, cô khóa cửa không cho anh bước vào. Nào ngờ sáng dậy đã thấy anh ôm gối nằm lăn lóc ở trước cửa vô cùng đáng thương. Nhờ vậy mà báo hại anh đã ốm mất 3 ngày. Amie sợ anh lại bệnh nữa nên đành cho anh ngủ cùng. Thật là hết nói nổi.- Nè, em đang khóc đó hả?Đang ôm bảo bối nhỏ trong lòng thì anh nghe tiếng cô thút thít. Cúi xuống nhìn đã thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài hết trơn rồi. Anh vội lấy khăn giấy kế bên chùi nước mắt cho cô.
- Chỉ là phim thôi mà đã khóc thành như vậy rồi. Nếu gặp ngoài đời thật thì em còn khóc đến mức nào đây.
Chẳng qua trong bộ phim nam chính hiểu lầm rồi bỏ rơi nữ chính. Nam chính còn qua lại với một người con gái khác để chọc tức nữ chính. Có vậy thôi mà cô đã khóc cả buổi rồi.- Anh...anh mà dám làm giống vậy em sẽ thiến anh cho coi.Cô vừa thút thít vừa đe dọa anh. Lời nói của cô khiến anh bật cười lớn rồi xoa đầu cô nhẹ nhàng nói.- Rồi rồi bà cô của tôi.Vì Taehyung sợ cô xem phim nữa là sẽ khóc thêm nên bắt cô ngủ ngay lập tức. Mặc dù cô không muốn và có ý định phản đối nhưng anh lại đe dọa rằng sẽ ăn cô nếu cô không nghe lời. Nên cô đành ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh mà đánh một giấc tới sáng.Gần đây Taehee nói muốn đi du lịch chơi nên hôm nay anh quyết định đưa gia đình nhỏ của mình ra biển dạo chơi một ngày. Nếu không phải vì công việc của anh quá nhiều thì anh đã đưa cả hai ra nước ngoài du lịch một thời gian rồi. Từ nhà anh đến bãi biển đó không quá xa, chỉ mất hai tiếng chạy xe thôi. Trên đường đi cô và Taehee bày đủ thứ trò khiến anh cười đến đau cả bụng. Đúng là đã rất lâu rồi anh chưa được hạnh phúc như vậy. Có lẽ anh đã thầm ước rằng thời gian này hãy trôi chậm lại để anh có thể tận hưởng nó nhiều hơn. Đến nơi cô và Taehee chạy ra biển chơi trước còn anh thì đi làm thủ tục nhận phòng rồi sắp xếp hành lý. Hôm nay thời tiết khá đẹp vừa mát mẻ vừa không quá đông người. Thế là cô quyết định rủ Taehee đi tắm biển. Hai người đến chỗ thuê đồ bơi gần đó thuê hai bộ đồ bơi. Cô mặc một chiếc quần ngắn với một cái áo hai dây. Còn Taehee chỉ cần mặc quần bơi thôi là ổn rồi. Hai mẹ con nắm tay nhau chạy thẳng đến biển rồi nhảy xuống. Cả hai cứ tạt nước vô cùng vui vẻ mà không để ý có một người đang tiến đến gần. Trong dòng nước lạnh cô cảm nhận được vòng tay ấm áp đang luồn qua eo cô. Tai cô cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.- Ăn mặc như vậy là đang muốn quyến rũ anh sao.Amie vội quay mặt lại đối diện anh rồi đánh anh một cái.- Cái anh này, làm em giật cả mình.
Từ nãy đến giờ khung cảnh tình yêu của hai người đều bị bảo bối nhỏ nhìn thấy hết cả rồi. Cậu bé chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nhìn cặp đôi đang đùa giỡn trước mặt mình. Cả ba người cùng nhau chơi tận trưa mới chịu lên bờ. Họ cùng nhau đến nhà hàng ăn trưa rồi sau đó lại đến công viên giải trí. Taehee và cô thì thích chơi tàu lượn siêu tốc nên rủ nhau đi chơi. Còn anh dù rất sợ nhưng vẫn phải đi theo trông trừng hai đứa trẻ này. Amie và Taehee ngồi cùng nhau, anh thì ngồi một mình ở đằng sau. Tàu bắt đầu chạy thì cũng là lúc hồn của anh đăng xuất khỏi cơ thể. Sau khi chơi xong anh đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cô đứng ở ngoài nói vọng vào.- Anh không sao chứ?- Oẹ ọe.Đó là những gì cô nghe được. Cô thầm nghĩ chắc là anh đã mệt lắm rồi nên quyết định ra về. Mặc dù chưa chơi được bao lâu cả nhưng sức khỏe của anh vẫn quan trọng nhất. Thế là một tay nắm tay bé con một tay đỡ bé lớn. Về tới khách sạn là anh lăn đùng ra ngủ ngay, cô thấy anh mệt nên cũng không làm phiền. Thôi thì cũng đã đến giờ ngủ trưa của Taehee nên cô cũng dỗ cho bé con ngủ rồi mình cũng ngủ luôn.Cả gia đình nhỏ cùng ôm nhau ngủ tới tận chiều tối. Park Amie là người thức đầu tiên, cô bước đến khều nhẹ bảo bối nhỏ rồi thỏ thẻ nói.- Taehee à dậy thôi con.Nhóc Taehee khẽ cử động rồi ngoan ngoãn ngồi dậy cùng cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và tắm rữa sạch sẽ. Đánh đứa con rồi thì cô lại đánh thức tới thằng cha.- Anh à dậy thôi trễ rồi.- ...- Anh !Cô vươn tay đến lay anh dậy thì bất ngờ bị người kia nắm chặt tay kéo cô nằm bên cạnh. Taehyung nhanh trí ôm cô vào lòng, mắt anh vẫn nhắm rồi vươn người đặt lên môi cô một nụ hôn.Cô sợ con thấy bèn đẩy anh ra nhăn mặt nói.- Có con ở đây đó, anh mau dậy đi.Cô càng kháng cự anh lại càng xiết chạy cô hơn, ngay lúc anh tính hôn cô thêm một lần nữa thì Taehee trong nhà tắm gọi lớn.- Mẹ ơi, con không nhìn thấy khăn tắm.- Để mẹ lấy cho.Cô nói lớn để cho bé con nghe được rồi quay qua nói nhỏ với anh.- Mau buông em ra đi. Anh mà không buông thì đêm nay em cho anh ngủ riêng đấy.Nghe đến đây là anh sợ rồi bèn ngay lập tức buông cô ra. Cô được thả ra thì chạy đi mất không khéo thì anh lại đè cô ra nữa. Sau một tiếng chuẩn bị thì cả nhà đã sẵn sàng cho buổi đi chơi chợ đêm. Từ món ăn đến đồ uống đều được cô và Taehee ăn sạch sẽ hết. Quen biết cô lâu như vậy, Taehyung còn bất ngờ trước khả năng ăn uống của cô. Không dừng lại ở việc ăn uống thôi đâu. Cả ba người còn tham gia những trò chơi ở khu chợ đêm. Thắng cũng có thua cũng có nhưng chủ yếu là vui thôi. Còn nhớ lúc chưa chơi Taehyung cứ phàn nàn "mấy món này thì nói anh, anh mua cho là được rồi không cần thiết phải chơi những trò này đâu ". Nói là vậy nhưng nhìn xem người đàn ông 33 tuổi đang chơi bắn súng kìa. Chỉ vì cô lỡ miệng khen món phần thưởng là quả cầu tuyết kia quá đẹp. Vậy mà anh đã đứng đây chơi đến ván thứ 17 rồi. Cô vội nắm lấy vạt áo của anh.- Anh à đừng chơi nữa, em thật sự không thích nó đến vậy đâu.- Không được, anh nhất định sẽ đem món quà đó về cho em.Vì đợi anh chơi mà Taehee đã ngủ gục mấy lần rồi. Thấy anh chơi nhiệt tình quá nhưng không tài nào thắng được chủ tiệm bèn lấy quả cầu tuyết đó đưa cho anh rồi nói.- Được rồi cậu trai trẻ, tôi tặng cậu luôn này. Cậu cứ đứng ở đây chơi mãi sẽ tới sáng mất.Mặc dù khá mất mặt nhưng cuối cùng anh cũng đem món quà đó về cho cô. Do Taehee đã quá buồn ngủ nên anh và cô đành qua về khách sạn. Anh vừa cõng Taehee bằng một tay, tay còn lại thì nắm tay cô. - Cám ơn anh.Cô nhẹ nhàng cất giọng.- Vì chuyện gì ?- Vì tất cả.Trải qua một ngày bên nhau, cả cô và anh lẫn Taehee đều rất hạnh phúc. Mặc dù chỉ có một ngày nhưng đối với họ đó là một ngày vô cùng ý nghĩa. Trước khi đi ngủ, cô đặt bé con nằm giữa còn cô và anh nằm ở hai bên. Nhìn qua trông rất hạnh phúc.- Anh yêu em.- Em cũng yêu anh.Cả hai bày tỏ lời yêu thương với nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng thế quái nào giữa đêm Taehee bị đẩy sang một góc giường còn cô và anh lại ôm nhau ngủ vô cùng tình cảm. Thiết nghĩ ngày mai bé con thức dậy thấy cảnh này sẽ tủi thân lắm cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me