Our Ilvermorny Story
Thời gian thì chẳng mấy chốc mà trôi, chẳng mấy chốc đã đầu tháng mười. Trận đấu đầu tiên giữa Ilvermorny và Mahoutokoro sẽ diễn ra vào môt tuần nữa, mở màn cho mùa cúp Liên trường năm nay.-Họ tính điểm bằng cách nào thế? Cúp Liên trường ấy - Andrey xúc một thìa cơm rang đầy bỏ vào miệng.-Phức tạp lắm. Cả ba đội sẽ lần lượt đấu với nhau ba lần, tức là mình sẽ đấu với Mahoutokoro và Castelobruxo mỗi trường ba trận, tổng cộng là sáu trận cho vòng loại. Họ sẽ cộng điểm của sáu trận đó lại rồi chia trung bình cộng, hai đội có điểm trung bình cao hơn sẽ đấu trận chung kết. - Alice ngán ngẩm nói, dùng nĩa chọc chọc món xúc xích trong dĩa. -Cứ Quidditch kiểu này mà rớt O.W.Ls là mẹ tui nhai đầu tui luôn.-Đừng lo bồ tèo, bồ nắm chắc môn Lịch Sử Pháp Thuật, Biến Hình và Muggle Học trong tay còn gì. - Vivian xiên một miếng khoai tây chiên.-An ủi tốt đấy Vi. Mẹ mình đặt mục tiêu tận sáu chứng chỉ cơ. - Alice nhai bữa sáng của mình trong chán nản.-Alice, mình cần bồ giúp cái này. - đột nhiên Gay từ đâu xuất hiện khiến Andrey giật mình, suýt chút hất đổ cốc nước bí đang uống dở.-Sao thế Gay? - Alice đứng dậy.-Cứ đi theo mình. Adelia đang đợi tụi mình đó. - Gay gấp gáp nói.Alice không thắc mắc gì thêm, chỉ biết đi theo Gay tới chỗ Adelia đang đợi. Hai đứa nhìn nhau một cách kín đáo. Cả hai đều không hiểu lắm khi Gay trông có vẻ gấp gáp mặc cho hôm nay là thứ bảy.-Được rồi hai bồ. Mình có một vấn đề cực kì lớn. - Gay gấp gáp nói khi cả ba đến sân Quidditch.-Mình đã tìm hiểu về Tầm Thủ của Mahoutokoro, và tên đó thì cực kì thô bạo. Nếu mình muốn thắng được hắn, mình buộc phải dùng sức mình gạt hắn ra. Nhưng mình rất dở khoản giữ thăng bằng khi không nắm lấy cán chổi và mình cần hai bồ giúp.Đến lúc này, cơ mặt của Alice và Adelia mới giãn ra được đôi chút. Cả hai đều rất giỏi khoản giữ thăng bằng. Adelia là Tấn thủ, nên việc phải dùng chày bằng cả hai tay là chuyện như cơm bữa. Còn Alice thì thường phải cướp trái Quaffle từ tay các cầu thủ khác.-Được thôi. Tưởng gì chứ, đó là nghề của bọn này. - Alice cười toe toét.-Đi thay đồ đã nào. Chúng ta không thể mặc áo chùng để chơi Quidditch đâu. - Adelia khoác vai hai đứa bạn của mình.--------Được rồi, để giữ được thăng bằng, bồ phải thả lỏng đùi và bắp chân ra. Thả lỏng hai vai, dồn trọng tâm ngồi vào một điểm. Phải để hai bên người bồ cân bằng với cán chổi. - Adelia cẩn thận giảng giải.-Làm như thế này này. - Alice chậm rãi thả hai tay ra, tư thế ngồi trông có vẻ thoải mái lắm.Gay run run buông một tay ra. Việc bay chỉ với một tay nắm cán chổi không phải vấn đề quá lớn của nó. Nó hồi hộp buông một tay còn lại ra, ngay lập tức người nó suýt chút đổ nhào khỏi chổi nếu không có Alice và Adelia giữ lại.-Lại nào, từ từ thôi. - Alice căng thẳng nói. -Cứ tưởng tượng bồ đang ngồi trên một cái ghế bình thường ấy.Sau vài lần thử lại, kết quả Gay vẫn cứ loạng choạng khỏi cán chổi. Alice và Adelia len lén nhìn nhau, cả hai đứa đều không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy.-Về thôi Gay, gần trưa rồi. Có gì mai chúng ta tiếp tục. - Adelia vỗ vai Gay. Nó gật đầu, mặt mũi xanh mét. Dám chừng nó cũng chẳng còn sức mà tập luyện nữa. Cả ba đứa rời sân Quidditch rồi đi về phía Đại sảnh ăn bữa trưa.-------Những ngày sau đó là chuỗi ngày Alice và Adelia giúp Gay giữ được thăng bằng trên cán chổi. Rõ ràng nó đã có tiến bộ khi đã ngồi vững được trên chổi, nhưng để buông cả hai tay để chơi Quidditch lại mà một chuyện hoàn toàn khác.-Liệu có ổn không, Gay ấy. - Alice băn khoăn hỏi khi ngồi kế Adelia trong lớp Biến Hình, cùng nhau biến cái ấm trà thành con thỏ.-Mình tin trò ấy. Gay từng vượt qua nỗi sợ độ cao để thành đội trưởng đội Quidditch mà. - Adelia vật vã chụp cái ấm lại khi rốt cục cái ấm chỉ mọc ra hai cái chân.-Mong là vậy. - Alice lén nhìn giáo sư Ivone, vẫy đũa biến cái ấm của Adelia thành một con thỏ xịn xò chính hiệu. Nó nhìn Alice với ánh mắt biết ơn, háo hức ôm con thỏ đi nộp. Hai đứa rời phòng học để tới lớp Bùa Chú mà hai nhà học chung.-------Ngày diễn ra trận Quidditch đầu tiên, không khí náo nức lan khắp Ilvermorny. Lần này, thay vì mặc đồng phục của các nhà, cả đội mặc đồng phục chung của Illvermony với hai màu đỏ đậm và xanh dương nhạt.-Nào cả đội. - Alice vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người. -Hôm nay là trận đấu đầu tiên rồi. Điểm càng cao, cơ hội vào chung kết của chúng ta càng lớn. Vì vậy các Truy thủ, mong các bạn hãy cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt. Taylor, hi vọng trò có thể bảo vệ cầu gôn của chúng ta hết sức có thể. Mahoutokoro thiên về tốc độ, vì vậy hãy chọn cách đối phó phù hợp. Các Tấn thủ, dàn Tấn thủ của Mahoutokoro là điểm yếu của họ, hãy tận dụng điều đó.-Còn Gay... - nó nhìn sang đứa bạn của mình. -Mình tin bồ. Hãy đợi khi nào có một khoảnh cách lớn hẵng bắt trái Snitch nhé.Gay gật đầu, mồ hôi chảy dọc mặt. Cả đội bước ra sân đấu trong tiếng hò reo cổ vũ. -Hai đội trưởng, hãy bắt tay nhau. - Gay căng thẳng nhìn Alice bắt tay anh chàng to cao của đội đối thủ. Anh ta chính là Tầm thủ, và nó thậm chí còn chưa thành thạo việc buông cả hai tay khỏi cán chổi.-Cả hai đội, trèo lên chổi. - cả hai bên đều trèo lên chổi của mình. Adelia và Alice cùng nhìn về phía Gay. Cả hai hi vọng cô bạn của mình sẽ làm được.Tiếng còi vang lên, tất cả cầu thủ phóng lên không trung. Alice căng thẳng chuyền trái Quidditch liên tục trong tầm gần. Thế mạnh của Mahoutokoro là tầm xa, vì vậy họ phải tránh khai thác thế mạnh đối thủ hết sức có thể.Adelia hôm nay có vẻ hăng hái hơn mọi khi. Những trái Bludger được nó đánh mạnh và nhanh hơn bình thường, thành công làm mất hơn bốn mươi điểm của đối thủ.-Alice, Gay đâu rồi. - Adelia bay song song với Alice để bảo vệ nó. Từ khi phát hiện ra đội trưởng của Pukwudgie là người ghi điểm chính, các Tấn thủ của Mahoutokoro nhắm vào nó nhiều hơn hẳn.-Không biết nữa, trò ấy biến đâu rồi. - Alice lắc đầu, bay nhanh hơn.-Chết tiệt, bọn Mahoutokoro nhắm vào bồ dữ quá. - Adelia đánh bay một trái Bludger nữa.-Sao mãi chưa thấy tăm hơi về trái Snitch nhỉ? - Helen hổn hển nói. Mọi người ai cũng bắt đầu thấm mệt nhưng tăm hơi của hai Tầm thủ lại chẳng thấy đâu.-Đừng dùng nhiều sức quá, nhớ tập trung. - Adelia căng thẳng nói. Helen gật đầu rồi bay về hướng khác.Đột nhiên một tiếng ồ lớn vang lên thu hút sự chú ý của các cầu thủ. Gay và anh chàng Tầm thủ đói thủ bay vụt lên, cùng nhau đuổi theo trái Snitch bé tí. -Alice, thủ môn bên đó đang mất tập trung. - Adelia nói nhỏ. Alice sực tỉnh, bắt đầu bay hết tốc lực. Thủ quân đội nhà bên vẫn chưa hay biết gì, khi nhận ra thì nó đã bay tới gần khung thành. Anh chàng nhanh chóng lao lại, bất ngờ Alice bẻ lái, ném thẳng trái bóng vào gôn trong tiếng hò reo của khá giả.-ILVERMORNY 200 - MAHOUTOKORO 160!Gay căng thẳng đuổi theo trái Snitch, kề bên là anh chàng của Mahoutokoro. Hình như ai đó vừa làm bàn, nhưng lỗ tai nó lùng bùng không nghe rõ. Cơn gió thổi tung mái tóc ngắn sẫm màu của nó. Gay vươn một tay ra bắt trái bóng, nhưng anh chàng Tầm thủ kèm chặt ngay kế bên. Nó nhớ lại lời của Adelia và Alice."Thả lỏng đùi và bắp chân ra. Thả lỏng hai vai, dồn trọng tâm ngồi vào một điểm. Phải để hai bên người bồ cân bằng với cán chổi.""Cứ tưởng tượng bồ đang ngồi trên một cái ghế bình thường ấy"Nó hít một hơi sâu, hai bàn tay đẩy mồ hôi, từ từ buông tay còn lại ra, gạt phắt anh chàng Tầm thủ, nắm chặt lấy trái Snitch vàng đang ra sức vùng vẫy.Nó ôm chặt lấy cán chổi, quay đầu bay ngược xuống. Bản thân nó vẫn chưa tin mình đã làm được.-Nhìn xem, Gay bắt được trái Snitch rồi! - Amielia reo lên.Con số trên bảng hiện thị của Ilvermorny nhảy lên 350, đánh dấu trận thắng đầu tiền của Ilvermorny trong giải đấu. Hai đội cùng đáp xuống đất.-Làm tốt lắm, bồ vất vả rồi. - Alice ôm Gay mặt mày xanh mét.-Bồ ngầu quá đi mất. - Anne cười tít mắt.Mọi người vây xung quanh khen ngợi đội bóng. Không khí rôm rả vang khắp hành lang.-Đi thôi Gay, mình nghĩ bồ cần một cốc nước bí ấm và một giấc ngủ ngon đấy. - Amielia cười toe toét.Gay chầm chậm gật đầu, cùng cô bạn mình quay về kí túc xá.-Hôm nay Gay là ngôi sao rồi nhỉ? - Adelia khoác vai Alice.-Chứ còn gì nữa. Mà bồ vẫn còn nợ mình bốn Galleons nhé, mình đã bảo Gay sẽ bắt được trái Snitch mà. - Alice xòe tay ra.-Tiên sư cái trí nhớ của bồ. - Adelia lẩm bẩm, móc tiền trong túi ra. Alice cười lớn, cùng với cô bạn của mình đi về phía nhà bếp để xin xỏ bọn gia tinh ít thức ăn. Cả hai đứa cũng mệt lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me