Our Name Jakeki Yunki
Đừng cứ mãi khóc như thế.Nếu em cứ khóc như vậy thì hắn sẽ đau lòng mà dằn vặt lắm. Có những đêm ngủ cùng em hắn có thể thấy rõ, rằng em không biết đấy thôi, mỗi lần em thức trằn trọc chẳng ngủ được xoay mình trong quá khứ mà lại rơi nước mắt, em biết kiềm chế nó ấy chứ, em không muốn hắn thấy con người yếu đuối của mình. Nhưng em đâu biết hắn đều nhìn thấy hết chỉ là không dám đến gần để mà vỗ về em, ôm em vào lòng mà an ủi, hắn không phải là một người dịu dàng như thế . Có thể nói là hắn tham lam khi chỉ muốn em là của riêng hắn, không ai khác, một kẻ ích kỉ muốn em quên đi quá khứ và ở bên hắn đến sau này và mãi mãi .Đến lúc nhận ra mình thực sự yêu em thì hắn mới biết hoá ra tình yêu không đơn giản như thế, có thể hạnh phúc nhưng nó cũng có thể sớm bị dập tắt bất cứ lúc nào.Chẳng ai biết được ngày mai khi thức dậy là ánh sáng bình minh hay bờ vực sâu thẳm.Jake luôn có một câu hỏi rằng tại sao em không bao giờ muốn tâm sự với hắn, phải chăng vì hắn chẳng đủ để em tin tưởng mà chia sẻ. Ở bên nhau lâu như thế nhưng mỗi khi hắn nhắc đến em đều để ra bộ mặt ngượng nghịu mà lé tránh, hắn muốn đem hết những mảnh kí ức u tối đó và ném nó thật xa để em không cần để tâm đến nó nữa.Em có hiểu không?Chắc là có, em sẽ phải hiểu cuộc sống hiện tại đã khác và người cần thay đổi là em, đừng cố níu kéo những thứ đã không còn thuộc về mình nữa. Vứt bỏ nó đi mà sống với thực tế. Chẳng lẽ em không cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho em trong những năm qua hay vì em chẳng bận tâm đến mà mặc kệ nó đưa đẩy. Riki cũng từng nghĩ em sẽ thực sự quên đi anh, và em đã thử, có lẽ được đấy chứ. Dần dần em đã không còn khóc vào mỗi tối, hứa sẽ không một lần nghĩ về nó. Tưởng chừng là thành công nhưng hình như lại bị tan tành, mọi thứ đổ vỡ và em lại phải tìm cách để thay đổi nó và vứt bỏ hoàn toàn.Còn anh ta thì sao nhỉ?Ra nước ngoài bươn trải một cuộc sống mới rồi trở thành một người tài giỏi nhưng liệu anh còn có những cảm xúc như ngày ấy không? Còn, rất nhiều là đằng khác. Anh ta còn yêu em lắm nhưng thứ tình yêu đó có vẻ đã thay đổi, Myungkyu anh ta lên kế hoạch hết rồi, rằng khi anh trở về nhất định sẽ mang em về bên mình. Nhưng bằng cách nào thì anh chả biết, một cách nhẹ nhàng hay một cách vô lương tâm mà cướp người trắng trợn, dù thế nào xin anh đừng làm tổn thương em lần nữa.Có chút nắng bình minh len lói, Riki tỉnh dậy khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jake. Riki không biết mình đang có cảm xúc gì nhưng em có thể cảm nhận rõ được từng hơi ấm từ lồng ngực của người bên cạnh, chỉ thoáng qua thôi em chẳng dám nhìn lâu sợ rằng mình sẽ lại rung động lần nữa." Đã có ai nói em trông rất xinh đẹp kể cả khi mới ngủ dậy chưa ?"Chẳng biết nữa, có lẽ chẳng có một ai khen em thật sự đẹp từ trước đến giờ ngoại trừ anh và hắn. Mỗi sáng thức giấc Jake có thể ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt của em. Nó đẹp lắm, trông em như một thiên thần toả sáng dưới ánh mặt trời, đẹp đến hoàn mỹ, không tì vết, không còn một từ nào đẹp hơn để miêu tả, một vẻ đẹp khác lạ khiến hắn phải điêu đứng.---
Khác với bây giờ, hồi nhỏ Riki chưa từng được mọi người khen lấy dù một câu, tất cả đều là lời xỉa xói và châm biếm , em luôn bị tụi nhỏ trong làng bắt nạt , tụi nó nói em thật xấu xí và không có cha mẹ, kêu em là một đứa ngốc và cười nhạo em, chúng luôn mang em ra để trêu đùa, làm trò vui cho chúng. Từ bé đến lớn em chẳng biết hạnh phúc thực sự là như thế nào, em chỉ biết khóc thôi. Riki thật yếu đuối, đúng là đồ mít ướt. Em thường nghĩ mình sẽ sống trong bóng tối như vậy đến hết cả một đời nhưng rồi em đã gặp anh. Người đầu tiên khen em xinh đẹp, người đầu tiên nghe lời em nói và cũng là người đầu tiên cho em biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Vậy mà ngày chia tay tưởng chừng như anh níu kéo cuối cùng thì vẫn chọn bỏ rơi em.Ngày cuối cùng sau buổi chia tay Riki đã đến gặp lại Myungkyu lần nữa, khác với ngày trước giờ đây em muốn bỏ trốn với anh, em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nhưng anh ta như thay đổi thành một con người khác gạt bỏ cánh tay của em ra khỏi người mình rồi buông lời chửi mắng, nói em là một kẻ ngu ngốc, bần hèn không xứng đáng nhận được tình yêu của anh. Anh ta đã thành công làm vết thương cũ của em rỉ máu rồi lại chồng thêm những vết cắt mới, thật tồi tệ khi em còn tưởng mình là một người vô tâm nhưng hoá ra anh ta còn hơn cả thế. Thế là chẳng còn ai quan tâm đến em nữa, cuối cùng em vẫn chỉ là thứ thấp hèn và xấu xí trong cái xã hội này.
Có phải Riki chưa bao giờ nghĩ Jake sẽ có tình cảm với mình hay thậm chí là không dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Riki chỉ coi mình như một món đồ chơi của hắn rồi đến một ngày cũng bị vứt bỏ. Hắn càng gần gũi em lại càng thấy sợ, sợ bản thân sẽ lại bị giày xé , sợ sẽ bị hắt hủi. Nhưng em vẫn mong mình sẽ có thêm một chút hi vọng dù là nhỏ nhất vì vậy em luôn che giấu đi con người thật của mình. Trước đây em có hỏi hắn cảm nhận mình như thế nào thì hắn chỉ cười một cách ngớ ngẩn mà xoa đầu em, liệu đó có phải tình yêu không hay chỉ là sự ảo tưởng của em và hắn cũng đang trêu đùa tình cảm của em đấy ư. Thật nực cười khi bản thân lại có thứ cảm xúc tồi tệ như thế. Em chấp nhận rằng bản thân có thể rung động vì hắn nhưng trong tâm trí em vẫn còn dư lại mảnh kí ức về anh, người mang tới cho em hi vọng đầu tiên rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn.Dù sao thì em cũng không có quyền lựa chọn, số phận đã định sẵn là em phải theo hắn dù có bị chà đạp thì vẫn phải chịu đựng.
Khác với bây giờ, hồi nhỏ Riki chưa từng được mọi người khen lấy dù một câu, tất cả đều là lời xỉa xói và châm biếm , em luôn bị tụi nhỏ trong làng bắt nạt , tụi nó nói em thật xấu xí và không có cha mẹ, kêu em là một đứa ngốc và cười nhạo em, chúng luôn mang em ra để trêu đùa, làm trò vui cho chúng. Từ bé đến lớn em chẳng biết hạnh phúc thực sự là như thế nào, em chỉ biết khóc thôi. Riki thật yếu đuối, đúng là đồ mít ướt. Em thường nghĩ mình sẽ sống trong bóng tối như vậy đến hết cả một đời nhưng rồi em đã gặp anh. Người đầu tiên khen em xinh đẹp, người đầu tiên nghe lời em nói và cũng là người đầu tiên cho em biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Vậy mà ngày chia tay tưởng chừng như anh níu kéo cuối cùng thì vẫn chọn bỏ rơi em.Ngày cuối cùng sau buổi chia tay Riki đã đến gặp lại Myungkyu lần nữa, khác với ngày trước giờ đây em muốn bỏ trốn với anh, em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nhưng anh ta như thay đổi thành một con người khác gạt bỏ cánh tay của em ra khỏi người mình rồi buông lời chửi mắng, nói em là một kẻ ngu ngốc, bần hèn không xứng đáng nhận được tình yêu của anh. Anh ta đã thành công làm vết thương cũ của em rỉ máu rồi lại chồng thêm những vết cắt mới, thật tồi tệ khi em còn tưởng mình là một người vô tâm nhưng hoá ra anh ta còn hơn cả thế. Thế là chẳng còn ai quan tâm đến em nữa, cuối cùng em vẫn chỉ là thứ thấp hèn và xấu xí trong cái xã hội này.
Có phải Riki chưa bao giờ nghĩ Jake sẽ có tình cảm với mình hay thậm chí là không dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Riki chỉ coi mình như một món đồ chơi của hắn rồi đến một ngày cũng bị vứt bỏ. Hắn càng gần gũi em lại càng thấy sợ, sợ bản thân sẽ lại bị giày xé , sợ sẽ bị hắt hủi. Nhưng em vẫn mong mình sẽ có thêm một chút hi vọng dù là nhỏ nhất vì vậy em luôn che giấu đi con người thật của mình. Trước đây em có hỏi hắn cảm nhận mình như thế nào thì hắn chỉ cười một cách ngớ ngẩn mà xoa đầu em, liệu đó có phải tình yêu không hay chỉ là sự ảo tưởng của em và hắn cũng đang trêu đùa tình cảm của em đấy ư. Thật nực cười khi bản thân lại có thứ cảm xúc tồi tệ như thế. Em chấp nhận rằng bản thân có thể rung động vì hắn nhưng trong tâm trí em vẫn còn dư lại mảnh kí ức về anh, người mang tới cho em hi vọng đầu tiên rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn.Dù sao thì em cũng không có quyền lựa chọn, số phận đã định sẵn là em phải theo hắn dù có bị chà đạp thì vẫn phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me