LoveTruyen.Me

Our Stories Bao Ngoc X Phuong Nhi

"liệu rằng sự hèn nhát của ngày hôm nay có đánh mất đi một đoạn tình đẹp của ngày hôm sau không nhỉ?"

.
.
.

"trời đất ơi, cái lớp hay cái bãi rác vậy hả hôm nay ai trực?" vừa bước chân vào lớp đã thấy nguyên cái bãi rác to tổ chảng trước mặt chọc điên cô

"phanh thỏ đó mà 2 đứa nó đi lấy sọt rác rồi má ơi" một người bạn trong lớp cất lời

"à à hôm nay 2 đứa chọn cái chết, đi thì đi cả đôi luôn" nghe thế thì bảo ngọc liền càm ràm

"lương linh đỗ hà chưa vào hả" tự nhiên để ý cô mới thấy lạ, đáng nhẽ 2 cái đứa đó phải vào sớm hơn cô chứ nhỉ

"chưa á nảy giờ đâu có thấy đâu" thiên ân trả lời

"chắc lại đi hú hí với nhau rồi chứ đâu, bài tập toán mà tao tưởng bài tập văn không đó trời, nhiều thấy ớn"
lona vừa chép bài vừa than thở

trời đất ơi bà cô dạy toán cho gì mà nhiều bài thấy sợ chép 2 3 ngày vẫn chưa xong mà cũng nể người xếp thời khóa biểu thật. vừa hết tiết sinh hoạt lại vừa vặn học liền 2 tiết toán.

vì sắp vào tiết rồi bảo ngọc lại sợ tụi sao đỏ qua trực nên đành phải tự mình đi giặt khăn và lau bảng, phải dọn lại đống rác thải đó cho gọn rồi ngồi chờ 2 con người kia đưa cho cái sọt rác.

một lúc sau thì cặp đôi 4 từ đọc siêu thuận miệng "lương linh đỗ hà" cũng đi vào lớp và sát giờ trống đánh . trên tay mỗi người đều cầm 1 ly cà phê muối, mặt ai cũng tươi rói trái với biểu cảm quạo quọ đen xì của bảo ngọc

để mà nói về lí do 2 người đi trễ thì thú thật là trên đường đi cả 2 đã rẻ ngang vào 1 quán cơm tấm ngồi ăn và mua luôn cà phê. đỗ hà không định uống nhưng mà lương linh mua nên nàng cũng đành chịu dù gì cũng là thức uống yêu thích của hà mà ai lại nỡ từ chối . 2 đứa cũng thường xuyên mua cho nhau những thứ đồ mà đối phương thích vào những ngày thường nhật.

lương linh thích ăn khoai tây chiên, đỗ hà sẽ tự làm rồi mang vào trường cho cô ăn. đỗ hà thích cà phê muối, lương thùy linh sẽ mua cho nàng. và mỗi khi buồn thì hai đứa cùng đi ăn đi xem phim và tất nhiên đó là thế giới riêng của hai người

hai người cứ nhẹ nhàng với nhau như vậy, cứ quan tâm nhau từng chút như vậy, cứ dịu dàng với đối phương như vậy,

nhưng không ai dám mở lời để cho nhau cơ hội mở rộng đoạn tình cảm này,

bởi vì có một lương linh luôn sợ đỗ hà và mọi người xung quanh sẽ kì thị, ghét bỏ mình,

bởi vì có một đỗ hà luôn sợ bị từ chối, mất đi tình bạn đẹp đẽ này nhưng vì giữa đôi ta có tồn tại một khoảng cách vô hình mà chẳng ai có thể đặt tên được. đó là sự sợ hãi, sợ chỉ là do mình tự tình, sợ những lời nói từ xã hội, sợ ba mẹ sẽ ngăn cấm, sợ những điều cứ ngỡ là nhỏ nhặt nhất

dù mọi người xung quanh ai cũng thấy tình cảm trong đáy mắt của 2 người khi nhìn nhau, thấy rõ sự quan tâm của một người dành cho người còn lại, thấy rõ cả 2 ai cũng có tình cảm với nhau nhưng người trong cuộc thì vẫn luôn sợ hãi...

thế mà hai người vẫn chưa ai nghĩ đến việc rằng

sẽ có duy nhất một ngày, trái tim của một trong 2 người sẽ mở rộng để đón chờ một con người xác xuất hiện trong cuộc đời mà chẳng phải là người kia.

"dọn rác lẹ lên coi phương anh ngọc thảo còn 2 phút nữa vô tiết rồi kìa!" bảo ngọc hét lớn ra lệnh khi vừa thấy được bản mặt 2 đứa bạn

"trời má ơi từ từ" phương anh xách cái sọt rác nhanh chân chạy đến

"làm gì mà hối dữ vậy bà" còn ngọc thảo thì cầm ổ bánh mì đang ăn dở vừa thong dong đi

"đầu tuần đi học lại mà trực trễ có khi đứng trước trường luôn đó má ơi"

" rồi rồi xong rồi" phương anh thì lọ mọ hốt rác

"đi đổ rác lẹ rồi xuống chào cờ đi" lâu lắm rồi bảo ngọc mới được chỉ trỏ như này nhớ ghê

*tùng tùng tùng*

"trễ rồi lẹ lên chúng mày ơii" mấy đứa con trai liền xông đi hết

bảo ngọc và mấy đứa thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi khỏi lớp. không quên tắt cầu dao vì nhà trường hay bắt mấy lỗi đó lắm mỗi lần như vậy là phải đi trực nhật lao động, nghe thôi đã thấy rùng mình
.
.

ở dưới sân trường thì học sinh tụ tập lại đông như kiến ngày một nhiều chỉ có mỗi phương nhi là ngồi một mình trong phòng giám thị đợi

"à em là nguyễn phương nhi phải không?" một giọng nói có vẻ hơi trung niên cất lên, gương mặt một người phụ nữ nhìn có hơi nghiêm khắc đeo trên mặt một chiếc kính gọng vuông, theo nàng nghĩ thì chắc đây là cô giám thị

" dạ vâng em là phương nhi ạ" nàng cũng lễ phép đáp lại

"lúc trước em học trường gì ấy nhỉ?" cô ấy nhìn nàng, ánh mắt đánh giá nhìn một lượt từ trên xuống dưới

"dạ em học thpt hàm rồng ở thanh hóa ạ" dù có hơi rén nhưng mà nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời

"vì sao em chuyển vào nam học vậy nhỉ, cô hơi thắc mắc đó ?" cô vừa lật hồ sơ học bạ của nàng vừa hỏi

"dạ vâng tại vì ba mẹ em muốn em làm quen với thành phố hồ chí minh cho thuận tiện học đại học. cũng do có chú em ở đây luôn"

"em có 1 người chị họ học ở đây đúng không?"

"dạ đúng rồi ạ"

"được rồi , lát nữa sẽ có cô chủ nhiệm dẫn em vào lớp mới nha"

"dạ vâng ạ, em cảm ơn cô"

"đâu có gì đâu. chúc em có một ngày học mới vui vẻ hòa nhập nhé" giọng cô trầm trầm,miệng nở một nụ cười mỉm chi. nhưng nàng thấy lạnh tóc gáy thì đúng hơn

cô vừa đi khỏi phòng nàng liền thở dài một hơi, trời ạ căn thẳng ghê. bởi vì bản mặt à không gương mặt của cô giám thị luôn luôn lạnh tanh và có phần nghiêm khắc nên nàng cũng không dám thở mạnh, mà đầu nàng nhảy số liền nhanh nhẹn giấu nhẹm ly cà phê đang uống dở. ở bên ngoài nàng có thể nghe được tiếng trống đánh và hát quốc ca, không hẳn là hát bởi vì chỉ nghe nhỏ nhỏ như tiếng xì xầm thôi. phải nàng mà ở ngoài đó là nàng hát lớn cho mọi người cùng nghe rồi

nàng ngoan ngoãn ngồi hết tiết sinh hoạt cho đến khi nghe tiếng đánh trống và tiếng động của hàng ngàn học sinh đổ xô đi khắp sân trường. chả mấy chốc trước mặt nàng xuất hiện một người cô giáo có lẽ tầm 38 39 tuổi, gương mặt có chút "hiền" hơn so với cô giám thị. cô giáo thấy nàng liền nở một nụ cười nhẹ, không quá cong như cười tươi nhưng vẫn biểu đạt ý cười

"chào em, bây giờ cô sẽ dắt em vào lớp nhé" giọng cô đều đều không nhanh không chậm

"dạ vâng ạ" nàng nghe thấy vậy thì cuốn cuồng xách cặp bước đằng sau cô

đi qua dòng người, nàng có thể nghe thấy rõ tiếng xì xầm khắp nơi. một vài người nói về nàng, nàng cũng nghe.

A :"trời má nhìn! xinh vải" một cậu bạn lên tiếng
B:"trời đ* người gì xinh vậy" một người khác đáp lời
C:"học sinh mới chuyển đến hả, nhìn thôi là thấy thích lắm rồi"

"im lặng câm miệng lại và đi vào lớp ngay!" cô giáo đi cùng nàng hằn giọng quát lớn, đám con trai đều nhanh chóng di tản đi nói đúng hơn thì là bỏ chạy

trên đường đi dọc cầu thang vẫn có những ánh mắt nhìn nàng chăm chú nhưng nàng cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

cô dắt nàng đi dọc hết dãy hành lang đến cửa lớp có tên '11a4' làm nàng nhăn mặt

nàng cứ tưởng được vào lớp của chị hà , linh, bảo ngọc, phanh ,thỏ, ân, loan thôi mà ai ngờ lại vào lớp này.

nói nàng thái độ cũng được nhưng phương nhi muốn chuyển lớp. nàng xụ mặt nhưng đó là trước khi nhìn thấy đỗ hà ngồi trong lớp vẫy tay chào nàng kế bên chị hà là chị linh. xung quanh đúng thật là toàn các người quen của nàng làm phương nhi siêu phấn khích

thì ra cái trường gì đâu mà có bảng lớp cũng không sửa lại cho đúng được..

"xin giới thiệu với các em, đây là bạn học sinh mới của sen vàng, của tập thể 11a1 chúng ta. mong các em giúp đỡ bạn, nhà trường chưa chịu sửa bản lớp nên thôi kệ nha em" vừa dứt lời là ở dưới liền có những câu nói lí nhí về nàng.

F:" xinh thật "
G:"tao là con gái mà tao còn mê"
H:"chỗ minh còn trống bạn muốn ngồi không "
J:"mặt này không hoa khôi thì cũng á khôi ạ"

"trật tự? để bạn giới thiệu coi!" cô vừa dứt lời cả lớp liền im phăng phắc không một tiếng động

về độ đáng sợ thì cô huỳnh hương dạy toán là đáng sợ và đáng ghét nhất trường khỏi cần bàn. lớp 11a1 dù nổi tiếng học giỏi nhưng cũng phải chép phạt mấy chục lần và cả trăm bản kiểm điểm do nói chuyện nên không dám cãi cô nửa lời

tương truyền có một giai thoại rằng ở thpt sen vàng nếu thấy 11a1 nói chuyện ngủ gật, lớp trưởng dù không mua vui cho cả lớp nhưng cũng quậy... là chuyện bình thường còn nếu thấy cả lớp im phăng phắc không một tiếng gió lay động thì đó chắc chắn là tiết của cô huỳnh hương trứ danh thiên hạ. quả không sai

"à ừ xin chào nhé, tớ là nguyễn phương nhi, tớ đến từ thanh hóa mong các bạn giúp đỡ nha" nàng dịu dàng cất giọng

một tràn vỗ tay dành cho nàng, cô giáo cho phép phương nhi được lựa chọn chỗ ngồi vì lớp cũng còn khá nhiều chỗ trống. nhìn quanh cả lớp một lượt các chỗ trống đều có khá nhiều bạn nam, ánh mắt nàng trọn vẹn được đặt ngay chỗ ngồi của bảo ngọc ở bàn cuối lớp học. cái con người đang chống cầm nhìn nàng với một ánh mắt chăm chú

khi hai mắt chạm nhau là lúc trái tim của cả hai đã hẫn đi mất một nhịp và vô thức đập nhanh một cách liên hồi không thể kiểm soát được . chính lúc đó,

có một lí trí đã lắng nghe con tim mách bảo, có một nhịp đập đã rơi vào thổn thức, có một con người đã nhận ra rằng trái tim mình không thể điều chỉnh được nhịp thở khi ở gần người kia. có một con người đã mang nổi vấn vương...

đoán xem ai rung động trước nhỉ?

bảo ngọc mỉm cười tươi vui trên nét mặt đỏ chót, liền lấy tay che đi gương mặt của chính mình chỉ hở 2 mắt nhìn rất mắc cười

còn phần phương nhi thì nụ cười còn tươi hơn trước. làm nhiều bạn nam cũng phải ngước nhìn vì quá chói sáng như ánh mặt trời. chắc sắp có một fanclub của phương nhi hoạt động rồi

"em chọn nhanh đi này " cô thấy nàng đứng đơ người nên cũng hối thúc

"dạ dạ em xin lỗi" nàng nghe thấy tiếng  cô thì lon ton chạy xuống ngay chỗ bảo ngọc ngồi làm cả đám bạn của cả hai "ồ" ngang còn mấy đứa bạn trong lớp thì dù không hiểu gì nhưng cũng không kém bất ngờ

"vải ò, nhanh vậy sao " tiếng xì xầm đó là của thiên ân

"sốc thiệt không ngờ bạo vậy luôn á" và ngọc thảo

"2 con bé tiến tới nhanh quá chả bù cho cúp bồ lờ lờ đờ hờ" với cả kiều loan

"lờ lờ đờ hờ cái quần què" lương thùy linh quay người xuống đánh mạnh vào tay lona

"ayyzaaaa biết đau không mạy?" mặt lona nhăn nhó

"ăn hiếp hả" thiên ân cũng tham gia vào cuộc xung đột

"để tôi phải nhắc nữa hả loan, ân ? một lần nữa viết kiểm điểm mời phụ huynh vào cho tôi"

cả đám hoảng loạn và sợ hãi, hết nháo nhào liền im lặng nghiêm túc. dù thiên ân và kiểu loan vẫn xì xầm nói xấu bà cô và lương linh

"má, nó quánh mình trước mà mình bị chửi nó thì không" kiều loan bức xúc

"ừ má coi bực không, hận đời hận lương linh" thiên ân cũng đáp lời nhưng giọng nói xì xầm thoang thoảng người khác không nghe được

"phương nhi ngồi kế bảo ngọc phải không em" cô hỏi lại nàng cho chắc

"dạ vâng ạ"

cô giáo chỉ gật đầu 1 cái xong liền đi đề thứ và viết tựa đề bài mới

"vậy chúng ta bắt đầu học bài mới nhé "

còn ở bàn cuối tổ 1 trong góc lớp vẫn có 2 người vẫn đang nói chuyện riêng

"mê tui rồi phải không?" bảo ngọc thì thầm vào tai nàng, đủ cho cả 2 cùng nghe

"hứ, mấy chỗ còn lại toàn người lạ cho tiền tui cũng không ngồi nhé"

"tưởng thích tui nên mới ngồi chung"

"thích thì cũng thích mà chưa tới khúc đó đâu" nàng nói tỉnh bơ còn riêng bảo ngọc

đang viết bài mà tay cô cũng phải khựng lại nhìn nàng mà tay vô thức làm rơi chiếc bút. gương mặt xịt keo cứng đờ có mỗi trái tim thì vẫn đập liên hồi như thiếu máu

"đùa tí mà"

nói rồi nàng định cuối xuống nhặt bút giúp cô, còn cô thì định tự nhặt bút.

đầu bút là nơi bàn tay bảo ngọc đang giữ, đuôi bút là phần phương nhi đang chạm vào. cô liếc mắt lên

cũng là lúc nàng liếc mắt xuống.

bảo ngọc không kiềm được, đôi mắt liền hướng đi chỗ khác mà không phải đôi mắt. cô hướng xuống chiếc mũi cao dài và thon của phương nhi, sau đó nó hướng xuống đôi môi chúm chím hồng hào tự nhiên

phương nhi thấy cô di chuyển mắt thì cũng nhìn theo. nàng thấy cô nhìn chăm chăm đôi môi mình thì mặt lại đỏ lên

-chết mẹ, môi gì mà xinh dữ vậy trời
đó là suy nghĩ của bảo ngọc

"2 bạn bàn cuối đâu rồi nhỉ? bảo ngọc, phương nhi!" không gì là qua được đôi mắt diều hâu của cô huỳnh hương, chỉ nhìn 1 phát là biết thiếu ai, ai không ngồi học ngay

phương nhi bảo ngọc nghe vậy liền quay lên ngồi chỉnh tề, mặt phương nhi vẫn còn đỏ, tâm trí bảo ngọc vẫn vẹn nguyên hình ảnh chiếc mũi và đôi môi của nàng mà chẳng thể quên được

cả tiết học trôi qua ảm đạm không ai nói ai câu gì chỉ tập trung chép bài thôi. nhưng đó là vẻ bề ngoài còn tâm trí thì cứ quẩn quanh xuất hiện mấy suy nghĩ lung tung...
.
.
.
.
hôm nay sinh nhật tuôii để dành chap up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me