Our Stories Bao Ngoc X Phuong Nhi
cả 2 tuy ngồi chung xe nhưng lại nhất quyết không nói với nhau câu nào. có lẽ mỗi người đang ở trong một khoảng không gian của riêng mình, bận suy nghĩ về một điều gì đó. chắc là...giống nhauvà khoảng không ấy kéo dài cho đến tận khi vào lớp , và ngay cả khi cả 2 cùng ngồi vào chỗ vẫn tuyệt nhiên không hé mở nói với nhau dù chỉ là 1 lời.suy nghĩ bận tâm như nào thì cũng chỉ mỗi một người trong cuộc mới biết được. còn những người ngoài cuộc vừa thấy nàng, lương thùy linh đã hỏi :"đù, đến lớp sớm thế ""chứ sao, chả nhẽ em lại đi muộn à""đi bộ mà nhanh phết há"giọng chị mang hàm ý mỉa mai, trêu chọc, nói chuyện với nàng mà chị cứ đưa mắt liếc nhìn bảo ngọc suốt. phương nhi thấy thế cũng biết chị muốn đùa giỡn với mình trước cả lớp"đâu có đâu..."
phương nhi lí nhí"đi cùng nhỏ này chớ gì, chị mày gọi cho đó cảm ơn đê" lương linh nghênh mặt ra vẻ tự hào. cứ nghĩ rằng đứa em gái bé bỏng sẽ cảm kích nào ngờ phương nhi lại đáp trả cô bằng 1 ngón tay giữa cũng khẩu hình miệng nói lên rằng: 'em-không-có-mượn-à-nha' xong lại quay mặt đi luôn.để lại 1 lương thùy linh và 1 đỗ hà không hiểu chuyện gì, làm ơn mà mắc oán hảriêng bảo ngọc cũng không nói lời nào tham gia vào cuộc trò chuyện mà cô lại đi lên cầm cây thức thực hiện bổn phận lớp phó lao động của mình trước giờ trống đánh để lớp không bị trừ điểm thi đua."ê hôm nay nhỏ nào trực? tổ mấy đây lẹ lên còn không tao ghi tên nha"giọng nói quyền lực cất lên cũng là lúc mà mấy đứa trong lớp chạy bán sống bán chết để lấy cây chổi quét lớp, 11a1 trở nên náo loạn. bảo ngọc cũng không muốn cứ tới giờ là phải nhắc tụi này trực lớp đâu nhưng kêu ở lại nó cũng không chịu, đi sớm cũng không xong.còn về phần phương nhi, nàng giả vờ lấy đống sách vở ra học nhưng đôi lúc cũng ngước lên để nhìn cái người đang cầm thước chống nạnh đó trong âm thầm...công nhận đẹp thiệt ha
.
.
.
.
.
"tùng tùng tùng" tiếng trống vang lên cũng là lúc mấy cây chổi vừa gọn gàng được cất lại sạch sẽ vào trong góc lớp nhưng vẫn không kịp với nhỏ sao đỏ.tiếng mấy đứa thở hổn hển chạy gấp vào chỗ ngồi vì mệt cũng im bạch đi sau khi giọng nói của sao đỏ lớp 11a5_tiểu vy cất lên:"lớp hôm nay trực nhật hơi trễ nha, trừ 10đ""ủa bạn ơi mới hơi trễ thôi có phải trễ đâu bạn" ngọc thảo đảm nhiệm chức sao đỏ lớp, và quả thật chẳng ai dám chê trách bởi lẽ nhỏ rất hợp với vị trí này. từ trước đến nay chưa bao giờ lớp bị trừ điểm do ngọc thảo chưa cãi thua bất kì nhỏ sao đỏ nào trên khắp cái thpt sen vàng này cả"nhưng mà-""thôi đi má, không nhưng nhị gì hết á bớt chơi kiểu đó luôn""ờ thì" nhỏ vừa nói vừa nhìn vào lớpbảng lau sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, khăn lau bảng cũng được rửa sạch sẽ, học sinh của lớp cũng ngồi im lặng nhìn không ai đi trễ hoặc vắng mặt bất kì ai.nhỏ muốn trừ điểm lớp này, nhưng lại không trừ được. đành bỏ đi về, tuần nào a1 cũng được cúp còn lớp mình chỉ đứng thứ 2 bởi vậy nên bà cô chủ nhiệm của tiểu vy cứ càm ràm suốt. tụi bạn cũng trách nàng sao không trừ điểm ác, nhưng nghĩ sao có thể trừ điểm mạnh tay qua cái mỏ của ngọc thảo được. mỗi lần định trừ là nhỏ như muốn nhảy thẳng vào trong cuốn họng nàng, chẳng kịp hó hé câu nào là bị đuổi khéo về. riết rồi nàng như tội đồ của 11a5, biết vậy nhường cho đứa khác làm sao đỏ rồi cho đỡ hại cái thân. nàng liền mang sự ấm ức đi về lớp "xém chết đó" ngọc thảo nhìn bảo ngọc liền nhăn mày ngao ngán"anh thỏ cãi có thua ai bao giờ đâu mà xém" lương linh cất lời"có thua mà""ủa đó giờ nguyễn lê ngọc thảo có thua ai bao giờ đâu ta""thua mày đó con quỷ, cãi sao lại cái mỏ mày""mắc cười quá ha, mày mà thua tao hả""chắc nói sai, trên đời này vạn vật thua lương linh mà""có đỗ hà với mẹ hương trên lương linh á" phương anh cũng bồi thêm một câu vào"má mày im luôn" lương thùy linh nhảy vồ lại bịt miệng phương anh và đánh vào tay côphương anh cũng không vừa mà chí chóe nặng nhự một hồi với lương linh"đừng tưởng mày lớp trưởng là tao không sợ mày nhen""ờ chắc tao sợ mày"cuộc chiến ngỡ như không hồi kết khi chẳng ai chịu nhường ai, mạnh ai người nấy nói thì cuộc cãi vã ấy liền như ngọn lửa đang cháy bừng bị dập tắt trong giây lát bằng câu nói muôn thuở"phanh, linh ơi cô vô kìa" giọng đỗ hà như dòng nước liền dập tắt đi đóm lửa. lương thùy linh và phương anh cũng thôi mà về chỗ, trả lại bình yên cho các học sinh lớp 11a1và tiết đầu tiên mở ra là tiết hóa của cô ngọc trang_ nổi ám ảnh của các lớp tự nhiên. môn hóa đã khó, cô dạy hóa còn khó hơn đã thế còn hay kiểm tra bài cũ, kiểm tra 15 phút, kiểm tra bài tập,... nghe thôi đã muốn điêncô mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt và quần đen với những họa tiết gì đó. cô ngồi vào bàn và bắt đầu lấy giáo án ra, trong khi cả lớp đang lo sợ vì không biết hôm nay ai sẽ là kẻ xấu số bị kiểm tra miệng thì giọng cô chậm chầm cất lên, làm cả lớp như thoát kiếp."các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nha" câu nói của cô nhẹ tênh nhưng lại làm cho nguyễn phương nhi gục ngã, hôm qua toàn ngồi tám cùng crush không, nàng làm gì có học bài đâu với cả mới đầu năm sao lại kiểm tra sớm thế!!! nàng bây giờ lại oán hận cuộc đời vì lúc trước nằn nặc chọn học ban tự nhiên cùng đỗ hà, hận bảo ngọc vì làm nàng sầu đời, đặc biệt là hận môn hóa nhất bởi vì nàng học không hiểu gì hết.phương nhi lấy 1 cặp giấy và ghi được cái tên của bản thân mình, nhìn lên bảng đã thấy cô viết lên 2 đề. mỗi dãy 1 đề, đan xen nhau. nàng nhìn cái đề liền nhăn mặt đau đớn. đề bài kêu làm gì vậy trời, nàng không hiểu. không phải chỉ riêng nàng không hiểu mà những người khác trong lớp cũng nhăn mặt khó hiểu, có đứa còn vò đầu bức tóc.kì này chắc chắn 1000% phương nhi dưới trung bình rồi. "đề này cũng không khó lắm đâu, các em đọc kĩ rồi làm nha"
cô nói xong rồi quay ra bấm điện thoại, những tiếng mà nàng có thể nghe được lúc này là tiếng điện thoại phát ra của cô giáo, tiếng quạt trần quay trong sự im lặng đến đáng sợ của 11a1. và tiếng bấm máy liên tục của con người bên cạnh phương nhi. khẽ nhìn sang bảo ngọc, nàng thấy cô làm bài rất tốt tốc độ cũng rất nhanh dường như cũng có vài người nhìn bảo ngọc với ánh mắt cầu cứu. nhưng nhìn cô vậy thôi chứ nàng không hề có ý định copy bài bảo ngọc đâu, thử nghĩ xem ai lại đi copy bài crush chứ bị phát hiện là nhục mặt lắm!nàng thôi không nhìn cô nữa đưa mắt nhìn lương thùy linh và đỗ hà. nàng thấy rõ được sự bối rối trong mắt tất cả mọi người kể cả lương linh và phương anh chứ nói gì đến mấy người còn lại. tay phương nhi cũng lấy che bài của mình, chắn chắn không phải là sợ người khác nhìn bài mà là vì sợ bảo ngọc thấy bản thân không biết làm. ừm quê lắm...nàng cầm bút mà không rặn ra được chữ nào đến cả phương trình viết xong nàng cũng chẳng biết làm gì nữa. nguyễn phương nhi lần này mà không 1đ, đời không nể và bản thân nàng cũng đã chấp nhận việc mình học hóa tệ vãi nhưng vẫn đâm đầu vào tự nhiên 1.nhưng rồi có một bàn tay khẽ khều nàng. có lẽ, nó như một cái phao cứu sinh để nàng có thể bám víu vào khi đang lênh đênh trên mặt biển và không biết bơi. bàn tay ấy còn ai khác ngoài bảo ngọc đâu. cô liếc nhìn bài phương nhi 1 cái liền nói nhỏ :
"không biết làm sao không nói""đâu có đâu thôi ngọc làm tiếp đi, ờm tui đang đọc đề"xin lỗi, dù không biết làm nhưng mình cũng phải giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho bản thân chứ. nàng không muốn bị mất mặt đâu.."nè, nếu phương nhi thấy ổn thì có thể tham khảo bài tui á"ừ nói thẳng ra là bảo ngọc muốn đưa nàng chép bài chứ tham khảo cái khỉ móc xì, phương nhi là người có lòng tự tôn cao lắm dễ gì mà chép bài người khác mà đây còn là bài của crush. thử hỏi ở đây ai lại dám làm thế chứ"tham khảo đi tui làm xong rồi đó, dò kĩ rồi nhi yên tâm nha""thôi tui không cầ-""còn 5 phút nữa là hết giờ" câu nói của cô làm phương nhi khóc ròng, tâm hồn nàng như chìm sâu vào trong vực thẳm...nàng vừa chép bài của bảo ngọc vừa mếu máo nói :"xin lỗi ngọc nhiều nha huhuhu, tui thấy có lỗi quá trời""đâu có gì đâu cứ viết đi, sắp hết giờ rồi kìa lẹ đi""cảm ơn bảo ngọc nha, mai mốt không dám không học bài nữa đâu""ừm"phương nhi cúi đầu sát xuống bàn không dám nhìn lên, tóc vì vậy cũng nương xuống mà che phủ 1 phần mặt.bảo ngọc thấy vậy liền vừa 1 tay chống cằm, 1 tay vén tóc phương nhi lên trên vành tai để phương nhi thấy đường mà chép. cũng không quên nhắc nhở :"cô không thấy đâu nên đừng cuối đầu sát quá, đau cổ lắm đó"xong rồi lại chóng cằm ngồi nhìn nàng bỏ mặc những lời kêu cứu mạng của những người khác. lỗ tai nàng đỏ bừng, không dám nhìn lên chỗ cô mà nàng chỉ dám thỏ thẻ vừa viết vừa nói :"đừng có nhìn tui nữa tui ngại, mấy người khác kêu ngọc chỉ bài kìa""kệ họ chứ đâu phải việc của tui đâu, chỉ gì mà chỉ ""chứ việc của ngọc bây giờ là gì đây, chờ tui chép xong rồi nộp hả?""đâu phải, việc của tui là ngắm phương nhi"phương nhi bùng nổ, da mặt nàng nóng rang nó đỏ lên bao trùm cả gương mặt do không thể kiềm chế được cái cảm giác ngại ngùng đan lẫn những nhịp tim lên xuống thất thần. nàng không dám ngước lên vì ngại cô, nhưng nếu ở ngoài nhìn vào người ta cũng có thể nhìn thấy được đôi chút sự mê mẫn không rời của người đang nhìn kia dành cho người đang cặm cụi viết....bởi lẽ, ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối màtốc độ viết của phương nhi vì thế cũng nhanh hơn vì phần vừa sợ hết giờ, 1 phần là vì muốn thoát khỏi tình huống khó xử này đây. và sau 1 lúc hò hục cuối cùng nàng cũng chép bài xong trong sự rã rời của đôi bàn tay, cái đỏ ửng trên đốt tay giữa là minh chứng cho sự đau nhức này."phương nhi ơi chỗ này là gam á không phải mol, chỗ này thiếu kết tủa à còn điều kiện xúc tác chỗ này nữa"" à à, chết rồi chỗ nào vậy trời " phương nhi tạm mù 5s"này nè"và lúc phương nhi sửa xong và dừng bút cũng là lúc cô giáo ở trên đập thước mạnh lên bàn nói"hết giờ rồi. bảo ngọc thu bài giùm cô"bảo ngọc tuân lệnh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. cô đi 1 lượt từ trên xuống, có mấy giọng nói thì thầm hỏi bài"ngọc ơi cái này bằng mấy""ngọc ơi cái này hóa trị mấy""cho tui xin 2 phút được không"và cô chỉ bài, cũng như là đi thu những bài còn lại theo từng loại đề. thu bài đúng là một đại nạn của bảo ngọc nhưng cũng may là cuối cùng cũng thu bài xong, phải đếm lại thêm 1 lượt đủ hết bài thì cô cũng về chỗhình ảnh phương nhi nằm gục xuống bàn úp mặt xuống đập vào mắt cô. như thể nàng biết cô đã vào chỗ, liền cất giọng mắt vẫn nhắm nghiền"cảm ơn vì đã cứu tui 1 mạng""đâu có gì đâu, tui thấy cũng dễ mà không hẳn là cứu""giỏi hóa nói chuyện kiểu vậy á hả""học ổn thôi, không giỏi lắm"ừ không giỏi lắm của cô là giải nhất môn hóa lớp 10 cấp trường năm rồi và giải 3 cấp thành phố mấy năm trước á hả.đó là lí do người đời gọi bảo ngọc là thủ khoa hóa, cô cũng rất giỏi sinh điểm phẩy môn sinh của cô cũng cao nhất khối nốt... đây những gì nàng được nghe đỗ hà kể lại. ước gì nàng cũng không giỏi lắm như cô nhỉ"nể thiệt , tui học hóa tệ lắm""vậy sao vào ban tự nhiên"" tại muốn học chung với đỗ hà và lương linh í""nhi không học thêm à""không á, tui không biết chỗ dạy" nàng thều thào"vậy lại nhà tui đi, tui kèm cho""thôi phiê-""không phiền đâu, vậy nha thứ 4 thứ 6, chủ nhật nhá.hẹn đi cà phê cũng được"phương nhi khỏi còn đường từ chối luôn rồi...
.
.
.
.
.
.
ở đây ai từng chép bài của crush đâu giơ tay =)))tui đỗ nguyện vọng 1 rùiii hehe, được tận 20/24đ lận đóooo. mong là kì nghỉ hè này tui sẽ năng suất tí...
phương nhi lí nhí"đi cùng nhỏ này chớ gì, chị mày gọi cho đó cảm ơn đê" lương linh nghênh mặt ra vẻ tự hào. cứ nghĩ rằng đứa em gái bé bỏng sẽ cảm kích nào ngờ phương nhi lại đáp trả cô bằng 1 ngón tay giữa cũng khẩu hình miệng nói lên rằng: 'em-không-có-mượn-à-nha' xong lại quay mặt đi luôn.để lại 1 lương thùy linh và 1 đỗ hà không hiểu chuyện gì, làm ơn mà mắc oán hảriêng bảo ngọc cũng không nói lời nào tham gia vào cuộc trò chuyện mà cô lại đi lên cầm cây thức thực hiện bổn phận lớp phó lao động của mình trước giờ trống đánh để lớp không bị trừ điểm thi đua."ê hôm nay nhỏ nào trực? tổ mấy đây lẹ lên còn không tao ghi tên nha"giọng nói quyền lực cất lên cũng là lúc mà mấy đứa trong lớp chạy bán sống bán chết để lấy cây chổi quét lớp, 11a1 trở nên náo loạn. bảo ngọc cũng không muốn cứ tới giờ là phải nhắc tụi này trực lớp đâu nhưng kêu ở lại nó cũng không chịu, đi sớm cũng không xong.còn về phần phương nhi, nàng giả vờ lấy đống sách vở ra học nhưng đôi lúc cũng ngước lên để nhìn cái người đang cầm thước chống nạnh đó trong âm thầm...công nhận đẹp thiệt ha
.
.
.
.
.
"tùng tùng tùng" tiếng trống vang lên cũng là lúc mấy cây chổi vừa gọn gàng được cất lại sạch sẽ vào trong góc lớp nhưng vẫn không kịp với nhỏ sao đỏ.tiếng mấy đứa thở hổn hển chạy gấp vào chỗ ngồi vì mệt cũng im bạch đi sau khi giọng nói của sao đỏ lớp 11a5_tiểu vy cất lên:"lớp hôm nay trực nhật hơi trễ nha, trừ 10đ""ủa bạn ơi mới hơi trễ thôi có phải trễ đâu bạn" ngọc thảo đảm nhiệm chức sao đỏ lớp, và quả thật chẳng ai dám chê trách bởi lẽ nhỏ rất hợp với vị trí này. từ trước đến nay chưa bao giờ lớp bị trừ điểm do ngọc thảo chưa cãi thua bất kì nhỏ sao đỏ nào trên khắp cái thpt sen vàng này cả"nhưng mà-""thôi đi má, không nhưng nhị gì hết á bớt chơi kiểu đó luôn""ờ thì" nhỏ vừa nói vừa nhìn vào lớpbảng lau sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, khăn lau bảng cũng được rửa sạch sẽ, học sinh của lớp cũng ngồi im lặng nhìn không ai đi trễ hoặc vắng mặt bất kì ai.nhỏ muốn trừ điểm lớp này, nhưng lại không trừ được. đành bỏ đi về, tuần nào a1 cũng được cúp còn lớp mình chỉ đứng thứ 2 bởi vậy nên bà cô chủ nhiệm của tiểu vy cứ càm ràm suốt. tụi bạn cũng trách nàng sao không trừ điểm ác, nhưng nghĩ sao có thể trừ điểm mạnh tay qua cái mỏ của ngọc thảo được. mỗi lần định trừ là nhỏ như muốn nhảy thẳng vào trong cuốn họng nàng, chẳng kịp hó hé câu nào là bị đuổi khéo về. riết rồi nàng như tội đồ của 11a5, biết vậy nhường cho đứa khác làm sao đỏ rồi cho đỡ hại cái thân. nàng liền mang sự ấm ức đi về lớp "xém chết đó" ngọc thảo nhìn bảo ngọc liền nhăn mày ngao ngán"anh thỏ cãi có thua ai bao giờ đâu mà xém" lương linh cất lời"có thua mà""ủa đó giờ nguyễn lê ngọc thảo có thua ai bao giờ đâu ta""thua mày đó con quỷ, cãi sao lại cái mỏ mày""mắc cười quá ha, mày mà thua tao hả""chắc nói sai, trên đời này vạn vật thua lương linh mà""có đỗ hà với mẹ hương trên lương linh á" phương anh cũng bồi thêm một câu vào"má mày im luôn" lương thùy linh nhảy vồ lại bịt miệng phương anh và đánh vào tay côphương anh cũng không vừa mà chí chóe nặng nhự một hồi với lương linh"đừng tưởng mày lớp trưởng là tao không sợ mày nhen""ờ chắc tao sợ mày"cuộc chiến ngỡ như không hồi kết khi chẳng ai chịu nhường ai, mạnh ai người nấy nói thì cuộc cãi vã ấy liền như ngọn lửa đang cháy bừng bị dập tắt trong giây lát bằng câu nói muôn thuở"phanh, linh ơi cô vô kìa" giọng đỗ hà như dòng nước liền dập tắt đi đóm lửa. lương thùy linh và phương anh cũng thôi mà về chỗ, trả lại bình yên cho các học sinh lớp 11a1và tiết đầu tiên mở ra là tiết hóa của cô ngọc trang_ nổi ám ảnh của các lớp tự nhiên. môn hóa đã khó, cô dạy hóa còn khó hơn đã thế còn hay kiểm tra bài cũ, kiểm tra 15 phút, kiểm tra bài tập,... nghe thôi đã muốn điêncô mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt và quần đen với những họa tiết gì đó. cô ngồi vào bàn và bắt đầu lấy giáo án ra, trong khi cả lớp đang lo sợ vì không biết hôm nay ai sẽ là kẻ xấu số bị kiểm tra miệng thì giọng cô chậm chầm cất lên, làm cả lớp như thoát kiếp."các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nha" câu nói của cô nhẹ tênh nhưng lại làm cho nguyễn phương nhi gục ngã, hôm qua toàn ngồi tám cùng crush không, nàng làm gì có học bài đâu với cả mới đầu năm sao lại kiểm tra sớm thế!!! nàng bây giờ lại oán hận cuộc đời vì lúc trước nằn nặc chọn học ban tự nhiên cùng đỗ hà, hận bảo ngọc vì làm nàng sầu đời, đặc biệt là hận môn hóa nhất bởi vì nàng học không hiểu gì hết.phương nhi lấy 1 cặp giấy và ghi được cái tên của bản thân mình, nhìn lên bảng đã thấy cô viết lên 2 đề. mỗi dãy 1 đề, đan xen nhau. nàng nhìn cái đề liền nhăn mặt đau đớn. đề bài kêu làm gì vậy trời, nàng không hiểu. không phải chỉ riêng nàng không hiểu mà những người khác trong lớp cũng nhăn mặt khó hiểu, có đứa còn vò đầu bức tóc.kì này chắc chắn 1000% phương nhi dưới trung bình rồi. "đề này cũng không khó lắm đâu, các em đọc kĩ rồi làm nha"
cô nói xong rồi quay ra bấm điện thoại, những tiếng mà nàng có thể nghe được lúc này là tiếng điện thoại phát ra của cô giáo, tiếng quạt trần quay trong sự im lặng đến đáng sợ của 11a1. và tiếng bấm máy liên tục của con người bên cạnh phương nhi. khẽ nhìn sang bảo ngọc, nàng thấy cô làm bài rất tốt tốc độ cũng rất nhanh dường như cũng có vài người nhìn bảo ngọc với ánh mắt cầu cứu. nhưng nhìn cô vậy thôi chứ nàng không hề có ý định copy bài bảo ngọc đâu, thử nghĩ xem ai lại đi copy bài crush chứ bị phát hiện là nhục mặt lắm!nàng thôi không nhìn cô nữa đưa mắt nhìn lương thùy linh và đỗ hà. nàng thấy rõ được sự bối rối trong mắt tất cả mọi người kể cả lương linh và phương anh chứ nói gì đến mấy người còn lại. tay phương nhi cũng lấy che bài của mình, chắn chắn không phải là sợ người khác nhìn bài mà là vì sợ bảo ngọc thấy bản thân không biết làm. ừm quê lắm...nàng cầm bút mà không rặn ra được chữ nào đến cả phương trình viết xong nàng cũng chẳng biết làm gì nữa. nguyễn phương nhi lần này mà không 1đ, đời không nể và bản thân nàng cũng đã chấp nhận việc mình học hóa tệ vãi nhưng vẫn đâm đầu vào tự nhiên 1.nhưng rồi có một bàn tay khẽ khều nàng. có lẽ, nó như một cái phao cứu sinh để nàng có thể bám víu vào khi đang lênh đênh trên mặt biển và không biết bơi. bàn tay ấy còn ai khác ngoài bảo ngọc đâu. cô liếc nhìn bài phương nhi 1 cái liền nói nhỏ :
"không biết làm sao không nói""đâu có đâu thôi ngọc làm tiếp đi, ờm tui đang đọc đề"xin lỗi, dù không biết làm nhưng mình cũng phải giữ lại chút sĩ diện cuối cùng cho bản thân chứ. nàng không muốn bị mất mặt đâu.."nè, nếu phương nhi thấy ổn thì có thể tham khảo bài tui á"ừ nói thẳng ra là bảo ngọc muốn đưa nàng chép bài chứ tham khảo cái khỉ móc xì, phương nhi là người có lòng tự tôn cao lắm dễ gì mà chép bài người khác mà đây còn là bài của crush. thử hỏi ở đây ai lại dám làm thế chứ"tham khảo đi tui làm xong rồi đó, dò kĩ rồi nhi yên tâm nha""thôi tui không cầ-""còn 5 phút nữa là hết giờ" câu nói của cô làm phương nhi khóc ròng, tâm hồn nàng như chìm sâu vào trong vực thẳm...nàng vừa chép bài của bảo ngọc vừa mếu máo nói :"xin lỗi ngọc nhiều nha huhuhu, tui thấy có lỗi quá trời""đâu có gì đâu cứ viết đi, sắp hết giờ rồi kìa lẹ đi""cảm ơn bảo ngọc nha, mai mốt không dám không học bài nữa đâu""ừm"phương nhi cúi đầu sát xuống bàn không dám nhìn lên, tóc vì vậy cũng nương xuống mà che phủ 1 phần mặt.bảo ngọc thấy vậy liền vừa 1 tay chống cằm, 1 tay vén tóc phương nhi lên trên vành tai để phương nhi thấy đường mà chép. cũng không quên nhắc nhở :"cô không thấy đâu nên đừng cuối đầu sát quá, đau cổ lắm đó"xong rồi lại chóng cằm ngồi nhìn nàng bỏ mặc những lời kêu cứu mạng của những người khác. lỗ tai nàng đỏ bừng, không dám nhìn lên chỗ cô mà nàng chỉ dám thỏ thẻ vừa viết vừa nói :"đừng có nhìn tui nữa tui ngại, mấy người khác kêu ngọc chỉ bài kìa""kệ họ chứ đâu phải việc của tui đâu, chỉ gì mà chỉ ""chứ việc của ngọc bây giờ là gì đây, chờ tui chép xong rồi nộp hả?""đâu phải, việc của tui là ngắm phương nhi"phương nhi bùng nổ, da mặt nàng nóng rang nó đỏ lên bao trùm cả gương mặt do không thể kiềm chế được cái cảm giác ngại ngùng đan lẫn những nhịp tim lên xuống thất thần. nàng không dám ngước lên vì ngại cô, nhưng nếu ở ngoài nhìn vào người ta cũng có thể nhìn thấy được đôi chút sự mê mẫn không rời của người đang nhìn kia dành cho người đang cặm cụi viết....bởi lẽ, ánh mắt thì không bao giờ biết nói dối màtốc độ viết của phương nhi vì thế cũng nhanh hơn vì phần vừa sợ hết giờ, 1 phần là vì muốn thoát khỏi tình huống khó xử này đây. và sau 1 lúc hò hục cuối cùng nàng cũng chép bài xong trong sự rã rời của đôi bàn tay, cái đỏ ửng trên đốt tay giữa là minh chứng cho sự đau nhức này."phương nhi ơi chỗ này là gam á không phải mol, chỗ này thiếu kết tủa à còn điều kiện xúc tác chỗ này nữa"" à à, chết rồi chỗ nào vậy trời " phương nhi tạm mù 5s"này nè"và lúc phương nhi sửa xong và dừng bút cũng là lúc cô giáo ở trên đập thước mạnh lên bàn nói"hết giờ rồi. bảo ngọc thu bài giùm cô"bảo ngọc tuân lệnh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. cô đi 1 lượt từ trên xuống, có mấy giọng nói thì thầm hỏi bài"ngọc ơi cái này bằng mấy""ngọc ơi cái này hóa trị mấy""cho tui xin 2 phút được không"và cô chỉ bài, cũng như là đi thu những bài còn lại theo từng loại đề. thu bài đúng là một đại nạn của bảo ngọc nhưng cũng may là cuối cùng cũng thu bài xong, phải đếm lại thêm 1 lượt đủ hết bài thì cô cũng về chỗhình ảnh phương nhi nằm gục xuống bàn úp mặt xuống đập vào mắt cô. như thể nàng biết cô đã vào chỗ, liền cất giọng mắt vẫn nhắm nghiền"cảm ơn vì đã cứu tui 1 mạng""đâu có gì đâu, tui thấy cũng dễ mà không hẳn là cứu""giỏi hóa nói chuyện kiểu vậy á hả""học ổn thôi, không giỏi lắm"ừ không giỏi lắm của cô là giải nhất môn hóa lớp 10 cấp trường năm rồi và giải 3 cấp thành phố mấy năm trước á hả.đó là lí do người đời gọi bảo ngọc là thủ khoa hóa, cô cũng rất giỏi sinh điểm phẩy môn sinh của cô cũng cao nhất khối nốt... đây những gì nàng được nghe đỗ hà kể lại. ước gì nàng cũng không giỏi lắm như cô nhỉ"nể thiệt , tui học hóa tệ lắm""vậy sao vào ban tự nhiên"" tại muốn học chung với đỗ hà và lương linh í""nhi không học thêm à""không á, tui không biết chỗ dạy" nàng thều thào"vậy lại nhà tui đi, tui kèm cho""thôi phiê-""không phiền đâu, vậy nha thứ 4 thứ 6, chủ nhật nhá.hẹn đi cà phê cũng được"phương nhi khỏi còn đường từ chối luôn rồi...
.
.
.
.
.
.
ở đây ai từng chép bài của crush đâu giơ tay =)))tui đỗ nguyện vọng 1 rùiii hehe, được tận 20/24đ lận đóooo. mong là kì nghỉ hè này tui sẽ năng suất tí...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me