Our Unrequited Love
Tại tầng hầm xe, các thành viên và staff đều đã dọn dẹp và chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình. Trong khi mọi người lần lượt yên vị trên xe thì Yunhyeong nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không thấy Jinhwan và Donghyuk. Cậu chạy đến chỗ chú vệ sĩ Gấu - người luôn túc trực bên cạnh Jinhwan, thì lại nhận được câu trả lời là Jinhwan đã rời đi từ lâu. Yun cảm thấy không ổn vì không bao giờ Jinhwan đi trước mà không để lại lời nhắn nào cho các thành viên cả. Đang lúc bối rối, vai bỗng bị đập mạnh một cái. Donghyuk bảo:- Hyung! Lên xe đi em có chuyện muốn nói.Trời xẩm tối, chiếc xe KIA carnival xé gió lao đi vun vút trên đường với điểm đến là ký túc xá. Trái ngược với khung cảnh phố xá náo nhiệt tưng bừng bên ngoài thì bên trong chiếc xe ấy lại là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Yunhyeong và Hanbin còn có cả Donghyuk hình như đang cật lực kìm nén điều gì đó. Donghyuk giọng run rẩy kể lại:- Jinan bảo nếu các anh có hỏi thì nói anh ấy bất cẩn ngã vào. Trong khi tay đầy máu nằm bất động dưới đất mà vẫn còn tâm trí bảo vệ cho cái tên to xác đầu đất đó. Em cảm giác như Jinanie lấy đi tình yêu của chúng ta rồi dẫm nát chúng xuống đất vậy. Đau đớn không chịu được.Hanbin im lặng tỏ vẻ không có gì nhưng đôi bàn tay siết lại đến nổi cả gân xanh đã tố cáo tất cả tâm trạng anh. Yunhyeong lo lắng cho cánh tay Jinhwan muốn điên lên rồi, trong lòng còn không ngừng thầm đem June ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần cho đủ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong những chiếc xe khác, Bobby đang giúp em út Chanwoo quay Chanwoo's Sari. Còn chiếc còn lại chỉ có một mình June ngồi. Mọi khi còn có Jinhwan ngồi chung kể những chuyện cười ông chú không ai cười nổi. Nay chỉ còn một mình, June giữa bầu không khí tịch mịch lại nghĩ tới những điều Jinhwan nói, nhớ tới Jinhwan bị thương vì mình. June cười không nổi. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dải phân cách quá khứ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Seoul năm 2008 - tại trường trung học nam sinh Jawoon,Trong giờ nghỉ trưa, có đám nhóc tụ lại một góc phòng học. Dường như có một bạn mới chuyển trường nên đám nhóc đến chào hỏi chăng? Cậu bé cao lớn nhất trong đám nhóc ấy - có vẻ cũng là kẻ cầm đầu bọn nhóc ngổ ngáo - cất tiếng nói với cậu bạn đang ngồi trong góc phòng: - Ê thằng kia, mày biết tao là ai không?Cậu nhỏ đang bị bao vây im lặng ngước lên nhìn, sau đó cúi xuống tiếp tục lật trang sách đang đọc dở dang. Kẻ cầm đầu cảm thấy lời nói của hắn không được tôn trọng, bèn hất cuốn sách của cậu nhỏ rồi đạp chân của mình lên cạnh bàn. Hắn vươn tay bóp cằm, bắt cậu ngước lên nhìn hắn, sau đó hắn mở miệng: - Tao hỏi mày đó thằng chó chết, tai mày có phải bị chuột gặm rồi không?Với biểu cảm khó chịu, cậu bé không tình nguyện ngước lên, làm cho mọi người thấy rõ khuôn mặt khả ái với đôi mắt một mí cùng làn da mịn màng như em bé. Ánh mắt màu nâu khói của cậu bé khẽ chạm vào đôi mắt của tên cầm đầu đang ra vẻ hùng hổ kia. Chỉ trong một thoáng ấy, Goo Junhoe - cũng chính là cậu bé ngông cuồng ấy - đã hãm vào vực sâu không lối thoát để rồi gây ra chấn thương tâm lý cho đến tận về sau. -End Chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me