Ours George Weasley X Oc
không còn sót lại tí hương vị nhàn nhã nào của kỳ nghỉ đông, giờ đây, bài tập về nhà, bài luận cứ ập xuống đầu các phù thủy sinh, chẳng có chút kiêng dè gì với cái danh năm nhất mà tụi nó mang theo. tự đánh giá là bản thân không còn đủ thì giờ để thực hành độc dược, nó càu nhàu rồi lê bước lên lầu hai, phòng vệ sinh của myrtle-khóc-nhè, sau khi học xong lớp buổi chiều.
vivienne không làm phiền con ma ủ rũ, vì chị ta còn chả thèm ngoái đầu nhìn coi ai vừa bước vô. nó nhanh nhẹn đi lại cái buồng vệ sinh sát trong cùng, lụm lại từng cái vạc bỏ vào túi xách mang theo. tuy là nhem nhuốc nhưng nếu để thử khả năng phát nổ của một loại công thức mới nào đó thì mấy cái vạc này cũng có ích chớ bộ.
vivienne nghe tiếng bước chân vang lên phía ngoài, có vẻ giận dữ hết sức. cánh cửa bị mở tung ra, tiếng cái gì đó rớt một cái 'độp' và giây sau thì myrtle-khóc-nhè oà khóc nức nở.
"ginny?" - nó bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
ginny mím môi, giận dữ, mặt đỏ phừng phừng như hoà với mái tóc của cô nàng, nhưng khi trông thấy vivienne thì đứa con gái út nhà weasley cũng oà lên khóc. "vivie, mình-"
vivienne không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó chắc chắn là mình không làm gì quá đáng để 'tận hưởng' sự ồn ào này. nhìn lên cái ống nước hình chữ u, nó thấy myrtle vừa khóc, vừa cau mày.
ôi không, vivienne thở dài. "ginny, đi thôi" - nó túm tay cô bạn và cùng đi ra ngoài, trước khi con ma khóc nhè giận dữ và xả một đống nước như hôm trước.
vivienne để ginny nép vào người mình mà che giấu đi gương mặt nức nở, nó dẫn nhỏ đi khỏi hành lang tiền sảnh. ginny weasley cứ khóc, tựa vai nó mà khóc mãi đến khi ho sặc sụa, còn vivienne thì chẳng biết làm gì hơn mà vỗ nhẹ vai nhỏ, thi thoảng giăng tay áo chùng lên nếu thấy có tốp học trò nào đi ngang qua.
"vivie" - ginny khẽ gọi, giọng gần như lạc đi.
"mình đây?"
"mình xin lỗi"
"sao lại xin lỗi?"
"mình- mình đã lờ bồ đi, mình-mình đã-"
"thôi nào, mình cũng đã làm vậy và tụi mình đều hiểu tại sao. mình cũng xin lỗi bồ" - nó thành thật nói. "lúc nãy,-" - vivienne ngập ngừng muốn hỏi về quyển sổ khi nãy ginny ném vào myrtle nhưng nó lại thôi, "-có chuyện gì làm bồ phiền lòng sao?"
"m-mình đã làm những việc tồi tệ"
vivienne không hiểu nhưng nó vẫn nhìn ginny với vẻ mặt kiên nhẫn. tuy vậy, nhỏ không đủ bình tĩnh để kể mọi chuyện cho nó nghe, cứ rấm rức khóc từng đợt.
"được rồi, khi nào bồ muốn kể cũng được" - vivienne để yên cho ginny khóc. "miễn là bồ thấy thoải mái" - nó vỗ về cô bạn của mình.
hai đứa nhỏ ngồi mãi ở sân trường, không màng đến từng đợt tuyết phủ xuống chỗ tụi nó hay bữa ăn tối sắp sửa diễn ra, dù cho hoàng hôn đã lụi tàn dần theo bước chân vội vã của nhiều người khác. những ngọn đuốc được thắp sáng xung quanh toà lâu đài, rọi vào nụ cười trên môi của ginny và vivienne, khi tụi nó kể nhau nghe những thứ mà lâu nay chẳng có đủ can đảm hò hẹn để mà tỉ tê.
những ngày học tiếp theo, vivienne lén lút che giấu nụ cười nhẹ nhõm khi nó trông thấy cô gái weasley nhìn rạng rỡ hơn, cách biệt lớn so với nhiều tháng ngày vừa qua. tụi nó vẫn duy trì khoảng cách như cũ, đặc biệt là ở những tiết học chung. vivienne ngồi chung với lyra và ginny ngồi cùng với bạn bè bên nhà gryffindor của nhỏ, nhưng cả hai đều biết là những cuộc nói chuyện của tụi nó có thể quay trở lại như hồi trước khi buổi lễ phân loại diễn ra.
"bồ sẽ đi đâu? thư viện với mình hay đi với cô bạn tóc đỏ kia?" - lyra hỏi nó nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. vivienne không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi khi nói chuyện này với lyra và cô bạn tóc vàng cùng phòng ký túc xá luôn toát lên một vẻ gì đó khiến nó cảm thấy mình đã gây nên tội tày trời.
"lyra, mình hứa với bồ rồi mà. tụi mình vào thư viện"
"đó là vì bồ lỡ hứa thôi hả?"
"lyra, bồ đang giận vì mình chơi lại với ginny sao?"
"không có, bồ có bạn khác và mình cũng vậy, mình không giận"
"vậy thì đi tới thư viện thôi" - nó nắm tay cô bạn cùng bước tới cánh cửa gỗ lớn.
vì thời khoá biểu của cả hai trùng với nhau hoàn toàn, lyra và vivienne thường hay xếp các buổi ôn tập ngắn rải rác trong tuần để chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. hôm nay là một buổi cuối tuần ở thư viện để hai đứa nó xem lại tất cả kiến thức môn biến hình, trước khi mọi bài học chất đống thành núi vào kỳ thi cuối.
"ôi không, sao giờ mấy tên đó cũng liên tục nhìn sang chỗ tụi mình vậy?" - lyra càu nhàu, tay vẫn hí hoáy ghi chú những câu trả lời cho mớ kiến thức môn biến nhưng mắt thì ẩn ý ra hiệu cho vivienne về cái bàn ở cách tụi nó bốn dãy dài. "họ đang nhìn bồ sao, vivienne?"
nott và- gì nhỉ? zabini? kia là malfoy?
"không biết, mình có nói chuyện với nott và zabini vài lần" - nó nhàn nhạt trả lời, "sao vậy?"
"zabini, hẳn rồi. tên đó là tên đào hoa chính hiệu"
vivienne nhướng mày, nó không mong đợi một chủ đề tình yêu như thế này. "người yêu cũ của bồ sao?"
"thề có cái quần xì của merlin, hắn chẳng có cửa mà làm người cũ của mình" - nhỏ chau mày. "mà phải chi là người cũ thì cũng tốt, không có gì chung về sau nữa" - lyra khó chịu rồi tỏ ý muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
greengrass đi thẳng một mạch về phòng ký túc xá, trong khi nó xuýt xoa tiếc nuối lúc ngó thấy đội quidditch gryffindor bắt đầu buổi tập đêm muộn. bao lâu rồi nó chưa nói chuyện nhiều hơn ba câu với george weasley vậy nhỉ?
"bồ và zabini, hứa hôn?" - vivienne khó tin và hỏi lại lần nữa. khi nhận được cái gật đầu của lyra - người đang nghịch mấy nhánh hương thảo đã héo gần hết của nó, "vậy đó là lý do bồ không muốn dây thêm với mấy người- kiểu-""-quý tộc, đúng vậy" - lyra thả nhánh hương thảo đã trụi lủi xuống đất, "nhà cậu ta giàu và, ờ, cũng được xem là danh giá" - nhỏ nhún vai, "nhưng mà ba cái vụ hứa này hứa nọ không phải lỗi thời lắm rồi sao?""bồ nói thế, một phần vì bồ không thích zabini thôi, đúng chớ?"lyra không phản đối, chỉ ụp mặt vào gối và cằn nhằn đủ thứ. đó cũng là lần đầu tiên vivienne chứng kiến dáng vẻ ít-quý-tộc này của cô bạn mình. nó đoán là bản thân cũng không lấy làm khó chịu nếu phải nghe thêm vài cuộc than vãn của lyra greengrass về mấy vụ này nữa và dường như, mối quan hệ giữa hai đứa nó không dừng lại ở 'hợp tác' như ban đầu thỏa thuận nữa rồi.~
thời tiết tháng 2 đã trở nên ấm hơn nhưng nhiêu đó là không đủ để lyra và vivienne hăng hái dậy sớm đi lên đại sảnh đường. và, nếu như vivienne chịu nghe theo lòng mình mà lười biếng ở lại ký túc xá thì giờ nó đâu phải cứ vài giây là giơ tay phủi bớt mấy cánh hoa rơi xuống cái dĩa điểm tâm của mình đâu."chúc mừng ngày lễ tình yêu! cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho mọi người một sự ngạc nhiên thú vị-"vivienne không nghe thêm gì về lời của ông thầy giáo mặc áo chùng màu hồng trên bục nữa, nó chỉ mơ màng suy nghĩ rằng, không biết mình có nên thay cái miếng thịt muối mới hay không, trước khi nhận ra tụi học trò cùng nhà còn chẳng phân biệt nổi món nào ra món nào vì khắp bàn điểm tâm lúc này đều là hoa giấy hình trái tim. "sao ổng phải làm vậy chớ?" - vivienne ủ dột, điểm tâm là thứ duy nhất vực nó khỏi cơn ngủ nướng cơ mà."nhìn lên bàn giáo viên đi, có thể bồ sẽ thấy vui hơn" - lyra thì thầm, nhỏ cũng từ bỏ bữa điểm tâm của mình từ đời nào khi nhận ra là tốc độ ăn chẳng thể bắt kịp tốc độ rơi của mớ hoa lơ lửng trong không trung.trừ ông thầy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, biểu cảm của các giáo sư còn lại cũng không hào hứng hơn nó là bao nhiêu. giáo sư flitwick thì bưng mặt mình giấu dưới hai bàn tay, ra vẻ đầy khổ sở khi 'được vinh hạnh' nhắc tên; giáo sư snape thì khỏi nói, mặt thầy trông còn khó coi hơn cả lúc có đứa học trò làm rỉ mấy giọt độc dược xuống và lủng một lỗ trên bàn học nữa; còn giáo sư mcgonagall, vivienne chắc là cô cũng đang suy nghĩ coi có nên biến hình sang dạng hoá thú sư của mình và chuồn khỏi đây hay không, vì nó sẽ làm như thế nếu có kỹ năng tương tự...mấy miếng thịt muối lờ lợ vị đắng của hoa giấy chưa phải là điều tệ hại nhất trong ngày lễ tình yêu. suốt cả buổi học hôm đó, cách vài ba phút là một tiếng gõ cửa vang lên và một chú lùn bước vào, bắt đầu đọc lá thư tình. hồi đầu thì tụi học trò còn hào hứng, vừa nghe, vừa nhại lại thêm vài lần để chọc cái đứa được tặng thư, nhưng tới khi chú lùn thứ năm bước vào trong một tiết học thì không chỉ các giáo sư bực mình, mà đám nhỏ tụi nó cũng trở nên ngán ngẩm."chưa hôm nào mình muốn cúp tiết như hôm nay" - vivienne nằm dài xuống bàn. "phải chi lễ tình yêu diễn ra trong ngày học lớp lịch sử phép thuật thì chắc vui hơn""tầm bậy! vậy sao mà ngủ được chớ?" - lyra lắc đầu, không đồng tình.vivienne bĩu môi nhưng rồi cũng thấy bạn mình nói đúng. giả sử mà bị gián đoạn cơn ngủ thì không chừng nó còn bực bội hơn bây giờ nữa.lớp học môn biến bị ngưng trệ đến độ vivienne không còn nhớ tiêu đề bài học hôm nay của tụi nó là gì nữa. biến con chuột thành- thành cái g-một cục giấy ném trúng đầu vivienne và khi cơn tức giận sắp sửa bùng nổ, nó nhìn thấy elouan nhe răng cười với mình, môi cậu mấp máy chữ 'xin lỗi'. vivienne vuốt phẳng tờ giấy trong tay và bắt đầu đọc, đại ý của cậu là nhắc lại về bức tranh ở tháp thiên văn. vivienne hí hoáy ghi lời đáp, rằng chừng nào người-kế-vị-slytherin được mang ra ánh sáng thì mọi thứ mới an toàn, rồi quăng ngược tờ giấy lại cho elouan."nhưng dạo này có vụ nào xảy đến nữa đâu, vivienne" - elouan kéo tay nó ngay khi mọi người ùa ra khỏi lớp. cậu vẫn một mực giữ quan điểm của mình và bằng một thái độ tự tin đến mức khiến vivienne bực mình."nếu mày muốn thì cứ đi tới đó, dù gì mày cũng là thuần chủng" - nó nổi quạu rồi tách ra khỏi hàng, đuổi theo lyra đến lớp học tiếp theo.hoạt động gửi thư tình của ngày lễ tình yêu, may mắn, không làm phiền đến lớp của giáo sư snape (mặc dù vivienne nghe râm ran đâu là các chú lùn đã chứng kiến một cơn thịnh nộ của ông thầy giáo độc dược nên đành lòng trì hoãn công việc của họ lại). giả sử như cứ cách vài ba phút mà có một chú lùn xông vào lớp thì không chừng tụi học trò sẽ được chứng kiến công dụng của món thuốc lú ngay trong buổi học lý thuyết hôm nay luôn.vivienne không khỏi nhíu mày khi nhìn qua ginny, nhỏ quay lại như hồi mấy tuần trước. thái độ của ginny trở nên hời hợt với bài giảng và mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn xa xăm vô định, luân phiên giữa việc cắn môi và cắn móng tay. tuy vậy, khi vivienne được phép ra về thì nó hoàn toàn mất dấu mái tóc đỏ rực kia, vì giáo sư snape yêu cầu học trò họ fynn nọ ở lại sau giờ học chừng 5 phút để trao đổi về bài luận của kỳ nghỉ đông vừa qua.nỗi bận tâm cả tuần dài của vivienne lọt vào con mắt lyra greengrass và nhỏ đánh giá rằng nó chỉ đang lo lắng thái quá. "chắc là nó xấu hổ thôi" - lyra tặc lưỡi, "hôm lễ tình yêu, potter trông không khoái bức thư tình của nó lắm còn gì"vivienne chống cằm, ngồi ở thư viện nhưng chẳng cho thêm chữ nào vào đầu. "ờ, mong là vậy" - nó thì thầm. vì thật tình thì vivienne có cảm giác kỳ lạ lắm."nhìn kìa, mình mà có hai ông anh kiểu đó thì mình đi sang trường khác học cho rồi" - lyra hất mặt ra cửa thư viện, giờ đang vọng vào mấy câu bông đùa của fred và george về bài ca tình yêu hôm nọ, 'mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói, tóc chàng đen như tấm bảng đen...'vivienne không nhịn được mà bật cười khi đôi song sinh thêm thắt vài ca từ mới vào đoạn sau. "thay vì tốn thì giờ gửi mấy cái đó, nghiên cứu làm tình dược, không phải hiệu quả hơn sao?" - lyra hạ giọng, nói đủ cho hai đứa nghe.nghe nhắc đến, đầu nó không khỏi nghĩ về mấy trang sách về món dược này mà bản thân chưa nghiên cứu xong được. vivienne sực nhớ lại greengrass vẫn còn nhiều thắc mắc với mình về vụ đôi song sinh kia lắm nên nó giả đò im lặng rồi học bài, lảng qua chuyện khác khi lyra không nói thêm gì nữa.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me