LoveTruyen.Me

|owen knight × reader| first sight

19

aabyours

"ảo mộng này quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi em vẫn muốn tiếp tục lừa dối mình thêm một lần nữa."

sẽ không phải là nói dối nếu như em buộc phải thừa nhận rằng kể từ ngày hôm đó, tâm trạng em có phần buồn phiền hơn hẳn. mặc dù owen đã nói rằng đây chỉ là trùng hợp, mặc dù bọn họ đã yêu nhau được một thời gian rồi, nhưng tất cả chỉ giống như là bề nổi của một tảng băng chìm, bởi trong suốt thời gian đó, chính em là người đã cố tình quên, hoặc vờ như không nhìn thấy lý do của việc hắn ở lại, hay chính là những khúc mắc trong lòng mình. và việc sắp tới xảy ra này, giống như mở đầu cho một chuỗi những sự thật đau lòng mà em buộc phải đối mặt.

là một vận động viên tầm cỡ thế giới, owen không cảm thấy trận đấu sắp tới có gì đáng lo ngại, đặc biệt là còn đua với một tên nghiệp dư chứ không phải bất kỳ ai có tên trong bảng xếp hạng quốc tế, đã thế lại còn là người hắn ghét. owen nghĩ rằng kể cả khi hắn có lái một mớ sắt vụn thì cũng sẽ thắng thôi. vì vốn dĩ không lo lắng, vậy nên owen vẫn dành phần lớn thời gian quấn lấy người yêu mình, mãi cho đến một ngày trước trận đua, hắn mới mò ra đường định tìm bừa một chiếc xe đạp nào đó. thêm nữa, owen cũng nhìn ra được tâm trạng em không tốt, nhưng hắn thấy em không cần phải biết gì về chuyện này, vốn dĩ cũng có gì quan trọng hay to tát đâu.

chỉ đơn giản là hắn ghét jay mà thôi.

"ở hàn quốc xe đạp đắt vậy à ?"

"làm gì có ai trả 1 triệu won cho một chiếc xe đạp vớ bừa ngoài đường như anh chứ ?"

owen biết 1 triệu won không phải con số nhỏ, nhưng hắn vẫn vung tiền ra để đổi lại một con xe đạp trông có vẻ hơi tàn, bởi hắn phải mau chóng chạy về nhà thôi, hôm nay hắn chưa kịp ôm em. nhưng ngay khi hắn định vác con xe đạp kia ném vào một cửa hàng sửa chữa nào đó rồi về nhà thì lại nhận được cuộc điện thoại phá rối, của sangho.

"tới chỗ chúng tôi một chuyến đi, tôi có chuẩn bị giày và xe cho cậu."

"tôi vừa mới mua xe xong đấy."

sao không nói sớm ? 1 triệu won chắc cũng đủ để hắn mua cho em một đống thứ rồi đấy.

"có người muốn đua cùng cậu, thử đua nhé ? coi như luyện tập thêm."

"tôi tới lấy giày thôi."

owen nhíu mày, cái tên sangho đó có phải hơi coi thường hắn rồi không ? nhưng tính ra chỗ hắn ta cũng xa, mà để tới lấy giày rồi lại đi về thì cũng mất kha khá thời gian, owen không nghĩ là tới lúc đó hắn còn nhiều thời gian để ở cùng em nữa, mà em thì cũng không thể qua đêm ở nhà hắn được. bực bội vò mái tóc màu vàng kim, owen bắt đầu õng ẹo :

"em đi cùng anh được không ? lỡ người ta bắt nạt anh xong bắt anh ở lại đó đua thì sao ?"

"..."

thế là em lại phải đi cùng hắn đến cái sân vận động nào đó, nhưng khi đến nơi, chưa kịp gặp được người tên sangho nào thì em đã nhìn thấy có hai người chờ owen sẵn trong sân rồi, và nếu em nhớ không nhầm, bọn họ cũng tham gia giải đua xe đạp đường phố kia. em đứng một bên chờ owen lấy đồ, còn anh chàng to cao với đống cơ bắp cuồn cuộn tên monster kia đã nhịn không được mà lao tới đề nghị owen đua cùng mình. trước đây em đã từng nói owen rất giỏi thể hiện bản thân là một người vô hại rồi đúng không, vì ngay bây giờ, em có thể nhìn ra được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đưa ra lời đề nghị đua với mình, nhưng chỉ 1 giây sau, đôi mắt màu xanh ngọc đó đã bị che lấp bởi đuôi mắt cong cong khi owen để lộ nụ cười giả vờ thân thiện kia ra ngoài.

owen ra hiệu ý bảo em chờ hắn một chút, chắc là bọn họ sẽ đi một vòng để làm quen với chiếc xe lạ lẫm kia, em nghĩ vậy. thế nhưng cuối cùng cả đám lại lao thẳng ra ngoài sân vận động mà đua, vậy nên em đành ngồi yên trong sân chờ hắn quay lại. mai là ngày đua, hy vọng rằng chỉ nốt ngày mai thôi, mọi chuyện sẽ lại bình thường như cũ, bởi em không hề thích cảm giác thấp thỏm lo sợ này tí nào, mặc dù chính em cũng không thể chỉ rõ, hoặc nói đúng hơn là không dám nhìn vào sự thật, rằng em đang sợ hãi điều gì.

"__ ?"

"anh juwon ? sao anh lại ở đây ?"

dạo này tần suốt em gặp juwon ngày càng trở nên thường xuyên, trong khi vốn dĩ bọn họ chẳng có điểm gì chung cả. nhưng dù sao cũng gọi là có quen biết, em giữ phép lịch sự cúi đầu chào như mọi khi.

"em đi cùng bạn à, cậu bạn tóc vàng người anh đó ?"

"vâng."

owen cùng monster đồng thời xuất hiện ở lối ra vào sân vận động nối liền với đường đua bên ngoài, và đang tiến tới những chặng đường cuối cùng trước khi cán đích. người ta thường nói rằng đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy owen đua, điệu bộ thoải mái cùng tư thế nhẹ nhàng như làm chủ thế giới khiến người ấy trông thật xa vời, đẹp đẽ mà kiêu hùng.

trông thật khó để với tới, nhất là đối với người trần mắt thịt như em.

"cậu ta đua giỏi đó, có lẽ là vì thế nên cậu ta mới chọn đua với người được xem là giỏi và nổi bật nhất trong giải đua đường phố đang diễn ra."

"chọn đua ?"

em bắt được điểm mấu chốt trong câu nói vừa rồi, quay đầu nhìn juwon để thể hiện sự tò mò của mình. owen nói là trùng hợp mà, phải không ?

"ừ, cậu ta đã chỉ đích danh là muốn đua với jo jahyun mà, em không biết à ?"

"vậy còn anh, làm sao anh biết ?"

không khó để juwon nhìn ra được sự thấp thỏm của người đứng trước mặt, hắn nhận ra có vẻ mình vừa lỡ lời. nhưng vì đã làm bạn với anh trai của em đủ lâu nên juwon đương nhiên biết gia đình em không hề vui vẻ gì với giới thể thao, juwon nghĩ có lẽ việc hắn đang làm bây giờ cũng được coi là giúp gia đình em một tay đi, với lại, hắn không thích dáng vẻ của tên tóc vàng đó lắm. owen đã cán đích và đang cởi mũ, hắn đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em trên khán đài, nhưng lại vừa vặn chạm phải ánh mắt khiêu khích của juwon.

"anh là đối tác làm ăn với sangho, nên đương nhiên là anh biết."

tâm trạng em gần như rơi xuống vực thẳm khi thanh âm đảm bảo đó dừng lại, đi kèm cùng với cảm giác đau nhức khi tim đột nhiên hẫng một nhịp, đau tới mức em không còn sức để đáp lời khi juwon nói lời tạm biệt và rời đi. tại sao owen lại nói dối, là vì hắn không muốn em biết, hay là vì hắn thấy em không cần thiết phải biết về việc này ? nhưng tại sao phải nói dối về việc hắn muốn đua với jay, owen có thể nói thẳng rằng hắn không thích jay, vậy nên hắn muốn đánh bại cậu ấy, hay mọi chuyện vốn dĩ không hề đơn giản như thế, hay là vì những điều em luôn lo sợ đã thành sự thật. mớ suy nghĩ quay cuồng không có điểm cuối trong đầu khiến em bực bội khó chịu, nó khiến em muốn đập phá hết những thứ có trong tầm mắt mình ở xung quanh, nhưng khi em ngẩng đầu lên và chạm tới ánh mắt xanh ngọc xinh đẹp ấy, mọi điều bực bội lại đột nhiên sủi bọt như bong bóng, hoá thành tủi thân cùng nước mắt đọng lại trên hàng mi dày.

---

hôm nay là ngày đầu tiên một giải đua đường phố nghiệp dư lại có nhiều cổ động viên tới mức này, âm thanh huyên náo ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ khiến em hơi cau mày. ngày hôm qua, khi đã chỉnh đốn lại tâm trạng, em cố gắng duy trì biểu cảm của mình ổn định sau khi nghe owen năm lần bảy lượt hỏi han về lý do vì sao juwon lại đột nhiên xuất hiện, rồi vì sao em lại khóc. hắn nói dối được, vậy thì em cũng thế, bởi em muốn nhìn xem cho đến cuối cùng thì mục đích của hắn trong việc này là gì.

tiếng còi báo hiệu trận đua bắt đầu vang lên, vẫn với tâm thế bình thản, owen phóng vọt khỏi vạch xuất phát, thậm chí còn cách jay một đoạn ở phía sau, khiến cho đám cổ động viên choáng váng vì tốc độ có phần hơi chậm của hắn, thậm chí ngay cả june còn lên tiếng nói rằng có khi jay thực sự có cơ hội chiến thắng. em hơi ngờ vực nhìn tốc độ không ổn định của owen, có khi là do tối hôm qua đua với monster nên cái xe tồi tàn đó sắp tới giới hạn rồi cũng nên.

"owen chưa cố hết sức đâu."

"từ khi còn nhỏ, owen đã nói rằng cậu ấy có thể cảm nhận được gió và không khí."

owen tăng tốc, và đám đông vỡ oà khi thấy hắn lợi dụng ngay đoạn cua, nơi được coi là điểm để jay bộc lộ ra kỹ năng drift đỉnh cao của mình, để vượt lên trên jay bằng việc lợi dụng lề đường để cua góc trong khi không hề giảm tốc độ. em im lặng nghe shelly nói chuyện với mọi người, nói về việc cô ấy hiểu rõ owen như thế nào, cũng như gián tiếp thể hiện rằng em chẳng hiểu bất cứ một chút gì về hắn ta hết, không gì cả. em đứng gần vạch đích, nhìn bọn họ chỉ còn cách nơi này tầm vài trăm mét nữa, nhưng dường như thấy rằng thứ ngăn giữa em và owen không chỉ là vài trăm mét đơn giản này. owen, lần này anh hãy là người đến gần em đi.

chiếc xe tồi tàn của owen sắp không thể chịu đựng được nữa rồi, cả hắn và jay đều đang gắng sức tăng tốc, và cảm giác sợ hãi cùng nhịp tim đập liên hồi không chút bình ổn nào trong lồng ngực đột ngột xuất hiện, giống như em tưởng mình đã rơi thẳng xuống vách núi khi chiếc xe của owen đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh, khiến hắn ngã khỏi xe và văng mạnh người ra tít phía xa ngay tại khoảnh khắc cán đích. bảo vệ ngăn không cho bất kỳ ai tới gần, em chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đang gọi loa yêu cầu cứu thương ngay lập tức, nhưng dường như mọi lo lắng đều là thừa, bởi owen lại bình tĩnh đứng thẳng dậy, cởi mũ, rồi đi tới trước mặt jay để tuyên bố về sự thắng cuộc của mình.

không phải em, mà là jay.

phóng viên vội vàng vây quanh hắn để phỏng vấn, owen hoang mang nghệt mặt ra vì hắn chẳng hiểu bọn họ nói gì, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc hắn nhìn thấy khi chuẩn bị cán đích nhưng chưa kịp ôm lấy. em đứng cùng hội của jay, bọn họ đang chuẩn bị đi về, hắn nhìn thấy em mỉm cười nhẹ nhàng động viên tên mọt sách tóc đen đó, rồi cho đến khi đám đó đi xa, em quay đầu lại, để nhìn thẳng vào mắt hắn. owen rời khỏi đám đông đang vây quanh mình, tiến tới trước mặt em trong bộ dạng chật vật, với quần áo lấm lem bẩn vì đất cát, với vết xước rớm máu trên khuỷu tay trần, và cả trên gò má cùng vầng trán, nơi mà em vẫn dịu dàng dùng môi mình chạm vào trong mỗi đêm tối đèn bọn họ bên nhau.

em nghĩ rằng, nỗi buồn của mình có lẽ xứng đáng, vì người ấy đẹp đẽ và hoàn hảo tới mức này cơ mà, phải không ?

"về nhà thôi, em bôi thuốc cho anh."

---

owen ngã rất mạnh, em nhìn bả vai tím bầm của hắn mà đau lòng, nhẹ tay bôi thuốc rồi dán bông băng lên cho hắn. nhưng ý là cũng ngạc nhiên, bởi người bình thường mà bị ngã vậy thì chắc là phải gãy vài cái xương sườn rồi.

"ngã như thế mà vẫn yên ổn, anh giỏi đấy."

owen quay người lại, để em chấm thuốc lên vết xước trên gò má của mình.

"sao hả, em nỡ muốn anh bị thương nặng hơn à ?"

em không trả lời, chỉ chú tâm dán băng cá nhân lên vết thương rớm máu. owen giữ lại bàn tay thon gọn khi em định rút chúng lại sau khi xong việc, áp má mình vào lòng bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn dịu dàng vào bên trong. hắn nhếch mắt, thu gọn hình ảnh của em vào bên dưới đáy mắt màu xanh ngọc lấp ló đằng sau mớ tóc vàng, và lại một lần nữa, em chịu thua dưới cái nhìn mát dịu đó.

đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi mà, vậy nên, em tha thứ cho hắn.

owen rướn người, hơi thở nặng nề quấn quýt, bờ môi mỏng đuổi theo làn môi đỏ hồng một cách quen thuộc, dằn vặt dây dưa không muốn rời xa. em nhìn thấy hắn chậm rãi khép mắt, nhìn thấy sắc xanh xinh đẹp đó dần tắt lịm, nhưng dư vị mà nó để lại vẫn luôn dịu dàng và lưu luyến như thế.

ảo mộng này quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi em vẫn muốn tiếp tục lừa dối mình thêm một lần nữa.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

9.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me